Dm Edit Y Chi Sinh Ton Chet Tiet Nay Vong Tam Son Chuong 75 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 75: Đối chọi gay gắt

Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của thanh niên tóc đen như đang nhảy múa xung quanh sofa.

Trong màn đêm tăm tối chỉ có ánh trăng xuyên thấu, soi rọi vài tia sáng bạc.

Nụ cười của Giang Lạc cứ tươi mãi, cậu cúi người rũ đầu bên cạnh ác quỷ, mùi thơm trên tóc thêm mấy phần yêu kiều.

"Ồ?" Ác quỷ lại cực kỳ trấn định, hắn lắc nhẹ giày da, không rõ đang nghĩ gì: "Sao đây nhỉ?"

Thật ra Giang Lạc nói đúng.

Con người ai cũng có nhược điểm, hiển nhiên Trì Vưu cũng không ngoại lệ.

Hắn mất ba ngày chịu đựng phản phệ từ quỷ văn, mà mỗi lần phản phệ chấm dứt, Trì Vưu sẽ trải qua một giai đoạn suy yếu.

Trong giai đoạn suy yếu này, Trì Vưu sẽ trốn tại một nơi an tĩnh, chậm chạp chờ đợi cơ thể hồi phục.

Và cũng trong khoảng thời gian này, Trì Vưu tuyệt đối không lộ mặt trước bất cứ kẻ nào. Hắn chôn giấu tất cả điểm yếu của mình không một dấu vết, để không ai có thể phát hiện ra.

— Đáng lẽ lần này hắn vẫn nên làm vậy.

Nhưng thực tế lại khác. Khi phản phệ kết thúc, Trì Vưu bèn điều khiển con mắt theo dõi những người đáng theo dõi, lại thấy thanh niên tóc đen đang ở trong phòng hắn.

Là Giang Lạc cố ý dụ hắn ra.

Trong lòng Trì Vưu vô cùng rõ ràng, song điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, mặc dù hắn biết Giang Lạc cố ý nhưng vẫn nóng lòng muốn thử.

Dưới tình huống mình vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

Điều này khiến ác quỷ không dám tin vào chính bản thân.

Giang Lạc vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá khô vô tình rơi vào ngực của Trì Vưu, suýt chút thì cười thành tiếng: "Nhìn xem, cái gì đây, trên người của anh thế mà lại có một chiếc lá khô?"

Phải biết tên biến thái Trì Vưu này, dù ở sâu trong rừng núi hoang vu thì giày da cũng không dính lấy một hạt bụi.

Giang Lạc thốt lên một cách ngạc nhiên: "Trì Vưu, thì ra anh cũng có thời điểm trở nên suy yếu."

"Bị em phát hiện rồi."

Ác quỷ thở dài, lấy làm tiếc mà nói.

"Đúng là một niềm vui bất ngờ mà." Giang Lạc ngồi dậy, nắm chặt đôi tay, tiếng xương khớp kêu răng rắc: "Vậy thì kế tiếp chính là thời gian của tôi rồi."

*

TV được mở lên, kênh phát nhạc theo yêu cầu hiện ra.

Vừa vặn nó đang phát một bài hát có nhịp trống gấp rút hòa với điệu bass kịch liệt.

Trong tiếng nhạc ngày càng dồn dập, ác quỷ bị thanh niên tóc đen tra tấn hết lần này đến lần khác với cùng một phương thức tra tấn, chiếc bình bị đập vỡ, những mảnh vỡ sắc nhọn rơi xuống người ác quỷ đang bị ghim chặt trên tường, máu từ trong miệng chảy ra làm cho cổ áo loang lổ bẩn thỉu, thanh niên tóc đen siết chặt dây thừng quấn quanh cổ ác quỷ, khịt mũi nói: "Cảm giác của anh thế nào?"

Ác quỷ ngẩng lên với đầu tóc rối bù, hắn đang không ngừng trải qua đau đớn chân chính, bên trong cơ thể bị rót nước bùa vào đang nhức nhối quằn quại, gân xanh trên cổ lộ ra, ác quỷ khàn giọng nói: "Không tồi."

"Rất đau." Hắn rên rỉ vì đau, cảm thán mà nói: "Em tàn nhẫn lắm."

Giang Lạc cười dịu dàng, cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng buông câu an ủi: "Anh đừng sợ, tiếp theo là vô vàn nỗi đau đang đợi anh."

Nhân loại có thù tất báo lần lượt cho ác quỷ nếm thử tất cả phương thức tử vong mà mình đã trải qua trong mộng.

Bắt đầu từ đau đớn nhẹ nhất, càng về sau mức độ mỗi lúc một tăng lên.

Ác quỷ bị quăng thật mạnh xuống sàn.

Tay chân của hắn bị trói thật chặt, trải qua nhiều thủ đoạn nước da tái nhợt hơi đỏ lên. Quần áo gọn gàng tươm tất trước giờ nay vô cùng xộc xệch. Ác quỷ cực kỳ chật vật, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú lại càng ngày càng điên loạn khoa trương.

Mồ hôi trên mặt Giang Lạc trượt xuống cằm, nhỏ xuống bên môi ác quỷ.

Ác quỷ nếm thử giọt mồ hôi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Có vị của thù hận."

Khắc tiếp theo, thanh niên tóc đen cuốn Tị Xà quanh cánh tay, đánh tới tấp về phía bụng hắn.

Tị Xạ giáng một đòn thật mạnh lên người ác quỷ, hắn ngẩng đầu, thân hình cao ráo nằm dưới đất, rất giống Ngưu Lang bị khách nhân ác ý đùa bỡn.

Giang Lạc nghĩ như vậy là xong, rốt cuộc cũng nở một nụ cười hả hê: "Trì Vưu à, anh không ngờ là mình có ngày hôm nay đúng không?"

Bài hát thay đổi.

Khúc dạo đầu vang lên như nhịp đập con tim, "bịch bịch", ác quỷ bị Giang Lạc kéo vào phòng tắm.

Ngay cả khi ác quỷ đã kiệt sức thế nhưng vẻ mặt lại rất thoải mái, hắn nhìn bầu trời tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện một đêm cứ vậy trôi qua.

Tay hắn bị dây thừng dán đầy bùa chú trói chặt, chỉ cần một cử động nhẹ là lá bùa lập tức bốc cháy.

Giang Lạc liếc mắt nhìn qua, cười khẩy một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Nước lạnh trong bồn tắm đầy đến tràn ra ngoài, gạch men sứ phủ một tầng nước mỏng, "Tách tách", tiếng nước nhỏ giọt tí tách giống tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Giang Lạc đặt ác quỷ vào bồn tắm, nước vốn đã đầy lập tức trào ra hơn nửa làm quần áo Giang Lạc ướt đẫm.

Giang Lạc nhìn chính mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt ác quỷ, bất mãn: "Thầy Trì, thầy lại làm ướt áo của em rồi."

Trì Vưu chậm rãi nói: "Vinh hạnh của tôi."

Giang Lạc nâng cằm Trì Vưu lên, móng tay cắm sâu vào da thịt, từ trên cao nhìn xuống nói: "Xem ra nhiêu đó dạy dỗ vẫn không khiến anh học được cách trở nên ngoan ngoãn."

Cậu nhún vai đứng dậy, bộ quần áo ướt sũng dính sát vào người, nửa kín nửa hở lộ ra thân hình cân đối hoàn hảo.

Ánh mắt ác quỷ khẽ đảo qua người cậu.

Thanh niên tóc đen căm ghét nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Trì Vưu: "Đợi ở đây."

Cậu quay người ra ngoài, dự định thay bộ quần áo mới.

Khi Giang Lạc đến ký túc xá của Trì Vưu, cậu chỉ mang theo một bộ quần áo, vì vậy bây giờ cậu chỉ có thể tìm thấy quần áo sạch trong tủ của Trì Vưu. Cậu ném bộ quần áo mới lên giường, sau đó cởi bỏ bộ quần áo bẩn trên người.

Nhìn những vết máu lốm đốm bắt mắt trên quần áo bẩn, khóe miệng Giang Lạc cong lên, huýt sáo theo điệu nhạc nào đó.

Đêm nay thật sảng khoái.

Vô cùng sảng khoái, đêm nay là đêm sảng khoái nhất của cậu sau khi xuyên qua.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Trên cơ thể của ác quỷ không hề bị thương, mặc dù hắn phải chịu nỗi đau tinh thần nhưng như vậy thôi là chưa đủ.

Mười tám cách chết khác nhau, vẫn còn vài cách đau đớn nhất cậu vẫn chưa trả lại cho hắn.

Bởi vì Giang Lạc chơi chán rồi nên cậu muốn tìm một cách nào đó có thể khắc sâu vào tâm trí của ác quỷ.

Giang Lạc mặc áo sơ mi của Trì Vưu, ngân nga câu hát cài lại cúc áo, còn chưa kịp mặc quần vào thì trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng nước ào ào.

Giang Lạc nghiêng đầu, chạy bằng chân trần tới kiểm tra.

Vừa mở cửa phòng, ác quỷ vừa bị cậu đặt xuống bồn tắm không thấy đâu nữa, chỉ còn lại lá bùa nổi lềnh bềnh và sợi dây chìm sâu.

Giang Lạc nhíu mày, xoay người ra khỏi phòng, nhưng vừa quay người lại thì phần gáy đã bị một bàn tay tóm lấy.

"Em đi đâu thế?"

Giang Lạc bị bóp cổ ép quay lại, ác quỷ cúi người, nước trên tây trang nhỏ tí tách xuống áo quần khô ráo của Giang Lạc.

"Em mặc đồ của tôi sao." Hơi thở của ác quỷ và Giang Lạc hòa quyện vào nhau: "Dùng đồ của tôi à."

Chóp mũi Trì Vưu ngửi nhẹ rồi cười: "Bây giờ tôi ngửi được rồi..."

Bị bóp cổ, thanh niên tóc đen cảm thấy mình như bị khóa chặt, đôi mắt của cậu bùng lên ánh lửa, lạnh lẽo trong mắt lập tức bốc hơi không thấy bóng dáng.

Ác quỷ cứ nhích người lại gần, âm thanh trầm thấp, giọng khàn khàn, mập mờ mà nói: "Đêm nay chơi có vui không?"

"Vui lắm." Giang Lạc nhếch môi cười: "Nếu có thể khiến anh thử lại cảm giác nghẹt thở chết chóc đó một lần nữa thì càng tuyệt vời hơn cơ."

Ác quỷ cười bao dung, cưng chiều nói: "Không sao, tôi có thể trải nghiệm nó với em."

Nói xong hắn đẩy Giang Lạc ngã vào bồn tắm.

Nước bắn tung tóe dữ dội.

Đầu Giang Lạc bị đè xuống đáy nước, ác quỷ đè lên người cậu giống như một tảng đá cực lớn. Giang Lạc không kịp chuẩn bị tâm lý mình sẽ rơi xuống nước, nên lúc cậu còn đang loay hoay, khoang phổi nhanh chóng thiếu hụt dưỡng khí, bọt khí ùng ục nổi lên mặt nước, cảm giác giống như khi chết chìm trong mơ.

Bồn tắm của Trì Vưu, đm sao nó lại sâu vậy nhỉ!

Đây chắc chắn không phải mơ, chết tiệt, Giang Lạc vùng vẫy điên cuồng, không thể nào thua được. Lúc cậu sắp hít thở không thông, đột nhiên một bàn tay nâng đầu Giang Lạc lên, mặt nước ầm một tiếng, một đôi môi nào đó bất ngờ áp lên môi Giang Lạc.

Giang Lạc thì liều mạng hít thở, còn đôi môi cung cấp dưỡng khí cho cậu lại từ tốn trêu người. Vào lúc Giang Lạc vội vàng muốn lấy thêm, hắn lại dùng đầu lưỡi không nhanh không chậm phác họa hình dáng môi Giang Lạc, chờ đến lúc Giang Lạc định thần lại, cậu lại bị nhấn xuống dưới nước một lần nữa.

... Mẹ kiếp!

Cơn tức giận của Giang Lạc chợt bùng nổ.

Cậu nhấc chân đá mạnh hắn, ấn ác quỷ xuống nước, mặt nước rung động, thanh niên tóc đen nhanh chóng lao ra khỏi mặt nước.

Cậu lạnh mặt đứng lên rồi ngồi vào bệ bồn tắm. Chờ đến khi ác quỷ ngồi dậy khỏi mặt nước, lập tức bị một sợi roi vàng quất tới.

Trì Vưu kịp thời bắt lấy sợi roi.

Hắn ngồi trong bồn tắm đối diện với Giang Lạc, hai chân co lại, dáng vẻ hoàn mỹ bị phá vỡ. Nước chảy dọc gương mặt của hắn làm sức hút tăng vọt. Sắc mặt Trì Vưu đã bớt tái nhợt hơn khi nãy, ngay cả khóe môi đang cong lên của hắn cũng hồng hào hơn.

Trì Vưu vuốt ve roi, ngón tay bị kim văn mật chú đốt cháy bốc lên mùi khét, hắn cứ nhìn Giang Lạc, ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói một câu không liên quan: "Trời sắp sáng rồi."

Cả người thanh niên tóc đen ướt sũng.

Chiếc áo sơ mi dính lên đùi, Giang Lạc rút roi lại, lúc này cậu không để ý đến hình tượng của mình nữa, dù sao thì cậu và Trì Vưu trở thành như vậy, làm gì có tư cách cười nhạo nhau chứ?

Roi không lôi ra được, Giang Lạc lại túm kéo một cái, Trì Vưu vậy mà chủ động buông lỏng tay ra, roi rơi xuống ngay trên mặt nước.

Ý cười trong mắt Giang Lạc lóe lên, nhân cơ hội này ném sợi roi ra ngoài, lần này thành công để lại một vết roi cháy sém trên cổ ác quỷ.

Sau khi ra đòn thành công. Giang Lạc lập tức rời khỏi phòng tắm, đứng trong phòng khách cười chế nhạo: "Cái chỗ bé tị tẹo vậy mà đánh cũng không xong, thế là sao?"

Trì Vưu lẩm bẩm: "Em nói đúng..."

Ác quỷ đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, chân vừa chạm đất, nước trên người hắn lập tức bốc hơi.

Phản hệ từ hoa văn quỷ bắt đầu yếu dần đi rồi từ từ rút khỏi người hắn.

Trong người Trì Vưu như bị lửa đốt, lại giống như bị đóng băng. Hắn nhắm mắt lại, chỉnh quần áo, bình yên vô sự bước ra ngoài, tránh được lá bùa đang phóng tới. Ác quỷ ngước mắt nhìn Giang Lạc.

Một người ăn mặc chỉnh tề còn một người quần áo xộc xệch.

Giang Lạc không khỏi nhíu mày lại, cậu không thích so sánh nhưng đột nhiên lại nhớ đến một chuyện khiến sắc mặt thay đổi, cau có sờ lên môi mình.

Trì Vưu lại làm điều kinh tởm với cậu.

Ha ha.

Giang Lạc cười lạnh nghĩ.

Tình nguyện làm điều kinh tởm với cậu, Trì Vưu muốn dùng cả cách này để trả thù cậu sao?

Làm sao.

Ai ghê tởm hơn ai chứ?

Hay là hắn chỉ đơn thuần đang chọc ghẹo cậu, đùa giỡn cậu thôi?

Giang Lạc sa sầm mặt, lùi về sau một bước, đột nhiên đạp phải điều khiển TV.

TV đang phát nhạc đột nhiên chuyển kênh.

Trong bộ phim truyền hình, nam nữ chính nằm trên giường hôn nhau kịch liệt, âm thanh thở dốc nặng nề.

Không khí nồng nặc khói thuốc súng bỗng chốc đóng băng.

Chương 76: Trì, Vưu

Chưa khi nào xảy ra tình cảnh lúng túng như giờ phút này.

Hai địch thủ thù sâu oán nặng đứng trong phòng khách, chỉ cần có chút tác động là cuộc chiến sẽ bùng nổ. Thế nhưng trong TV, tiếng hôn hít và lời thoại tình tứ vang lên càng táo bạo.

Sát khí bừng bừng đột ngột ngưng lại, Giang Lạc sững sờ chớp mắt nhưng rồi lập tức khôi phục lại như không có chuyện gì.

Bàn về độ dày của da mặt, Giang Lạc không dễ thua ai.

Cậu lờ đi chuyện bất ngờ trong TV, nhìn Trì Vưu đầy cảnh giác

Bất ngờ thay ác quỷ lại xem TV một cách vô cùng chú tâm.

Trong màn hình, đôi trai gái lăn lộn trên giường phát ra những tiếng động mờ ám. Hai tay quấn riết, vùi cổ vào nhau, tay nam chính mò xuống dưới lướt qua vòng eo.

Trì Vưu tập trung tinh thần mà xem.

Dù đây là phòng của hắn nhưng hắn hiếm khi xem TV, đương nhiên rất ít xem mấy chương trình như thế này.

"Này." Giọng nói lạnh lùng của thanh niên tóc đen vang lên, theo sau là mà một con mãng xà kim sắc đánh úp bất ngờ về phía Trì Vưu: "Tôi vẫn đang ở đây mà anh lại xem cái gì thế này."

Trì Vưu tránh được một kích, song ánh mắt không rời khỏi màn hình TV.

Cả đêm nay bị Giang Lạc hành, trong lòng hắn đã nổi lửa từ lâu. Thế nhưng đó không phải lửa giận hay sát ý mà là một thứ cảm xúc kỳ diệu, khó gọi tên. Trì Vưu không biết đó là gì nhưng hắn lại có cảm giác phiền muộn bức bối.

Đống lửa không có chỗ trút đương nhiên sẽ trả lại cho kẻ khiến hắn khó chịu.

Khi ở trong bồn tắm, Trì Vưu trêu chọc Giang Lạc rất tự nhiên, nhưng chọc xong tâm trạng hắn lại khó chịu thêm.

Còn nguyên do ư.

Ác quỷ biết thế nào?

Tuy nhiên Trì Vưu đã giấu rất kỹ cảm xúc ấy, ngoài mặt càng tươi cười thì trong lòng lại càng kìm nén đến vặn vẹo.

Hiện tại hình ảnh trong TV lại khiến Trì Vưu chú ý đến lạ.

Một nửa tâm trí hắn đều đặt trên màn hình, thậm chí lúc quay đầu vì bị mãng xà kim sắc tấn công, Trì Vưu thực sự dính chưởng, không tránh được.

Miệng vết thương truyền đến cơn bỏng rát đau nhức.

Dù là cơ thể làm từ tượng đá cũng không thể chịu nổi một cú mạnh như thế, máu tươi sau lưng nhỏ xuống đất, chỉ chốc lát đã đọng thành một vũng nhỏ.

Khóe miệng Trì Vưu trào máu, hắn cúi đầu nhìn vũng máu trên đất, giơ tay lên lau vết máu bên môi.

Giang Lạc nói: "Thoạt nhìn thì thân thể làm từ tượng đá của anh mềm mại như người sống, thế nhưng bản chất vẫn thế, cứng rắn vô cùng. Nhưng anh nói đúng."

Cậu đưa tay ra, mãng xà kim sắc bay lên người cậu, đuôi rắn quấn lấy từ bả vai đến tận giữa lòng bàn tay.

Ánh sáng màu vàng hắt lên gò má Giang Lạc, khiến thanh niên trông như một vị thiên thần xa cách lạnh nhạt.

"Vòng âm dương, quả thực có thể khắc anh."

"Tôi vốn đã thỏa mãn rồi... Nhưng anh cứ luôn nhè lúc tôi đang vui vẻ lại gây ra chuyện. Anh ngoan ngoãn để cho tôi trả thù lại bằng mấy kiểu chết rồi hẵng bàn đến những mối thù khác, thế không phải tốt hơn à?"

Giang Lạc nhẹ giọng thì thầm: "Trì Vưu, sao anh luôn khiến người khác mất hứng vậy nhỉ."

Trên TV, bàn tay của nam chính đã vén áo lên chui vào.

Trì Vưu dời mắt khỏi TV, hắn lấy mu bàn tay lau máu tươi một lần nữa rồi nói: "Đêm nay em tiến bộ lắm."

Hắn giống như một giáo viên thực thụ, đứng ở góc độ người xem mà nhận xét: "Em hoàn toàn áp chế được tôi."

"Không hề mềm lòng, cũng không hề do dự." Trì Vưu bật cười: "Những trải nghiệm kia sẽ khiến linh hồn tôi đau đớn như chết đi vậy, chỉ có điều đặc biệt là thân thể bằng tượng đá nên nhìn bên ngoài tôi không hề bị thương."

"Ồ, đúng rồi," Hắn lịch sự bổ sung: "Hiệu quả của bùa chú em cho tôi uống được đấy."

Dù Trì Vưu đã bắt đầu khôi phục lại sau kì suy yếu nhưng ít nhiều vẫn bị nội thương do những bùa chú và thủ đoạn này gây ra.

"Nhưng có một điều hơi đáng tiếc," Trì Vưu tiếc nuối nói: "Nếu dùng những mưu kế ấy để đối phó nhân loại thì em sẽ khiến chúng phát điên mất. Đối phó với oan hồn ác quỷ bình thường thì chúng cũng sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán."

Hắn vừa nói vừa đi về phía Giang Lạc.

Tị Xà tấn công Trì Vưu một lần nữa thì bị Trì Vưu túm lấy đầu, Tị Xà chớp cái đã biến hình thành Dần Hổ cắn lên đùi Trì Vưu.

Dần Hổ không cắn nát được ngọc Nguyên Thiên nhưng lại ghim sâu vào thân thể bằng tượng thần đang sống.

Máu tươi chảy ra từ bắp đùi Trì Vưu.

Trì Vưu lại xem Dần Hổ như thứ vô hình, hắn vẫn giữ nguyên tốc độ đi về phía Giang Lạc, mỗi một bước tỏa ra cảm giác nguy hiểm và áp lực nặng nề khiến người khác không thở nổi.

Như thể hắn không biết đau là gì.

"Nhưng hình như em cũng không dùng kế đấy với tôi." Trì Vưu nói.

"Tôi đã từng trải qua vô số thử nghiệm đau đớn kiểu này rồi, thậm chí còn hơn cả bây giờ cơ. Thế nên sau nhiều đau đớn như thế, đối với tôi nó không còn thấm tháp vào đâu nữa. " Trì Vưu bình thản nói, "Giang Lạc, em dùng sai cách với tôi rồi."

Hắn bước tới trước mặt Giang Lạc.

Máu đen nhỏ xuống nền nhà, mùi tanh nồng xộc lên mũi.

Dù vậy, biểu cảm của Trì Vưu vẫn không thay đổi chút nào.

Đúng như lời hắn nói, đau đớn mức này không đủ để uy hiếp hắn.

Khi một người, hoặc một con ác quỷ không còn sợ hãi nỗi đau đến từ cái chết, có nghĩa là sẽ chẳng có thứ gì có thể trừng trị bọn chúng nữa.

Giang Lạc bình tĩnh thu hồi Dần Hổ, khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy theo anh tôi nên làm gì đây?"

"Tôi giết em mười tám lần." Ác quỷ khẽ cười, "Kết quả em tặng tôi một niềm vui thật bất ngờ. Nếu em muốn trả thù thì chừng ấy thủ đoạn chưa đủ, phải đánh vào chỗ yếu của tôi mới đúng."

"Chẳng hạn..." Hắn hơi cúi đầu, cụp mắt đối mặt với thanh niên tóc đen: "Em của hiện tại khiến tôi cảm thấy rất..."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc để chọn từ diễn giải: "Bứt rứt."

Cảm giác ấy không như bình thường, có lẽ cũng không phải là bứt rứt, đấy là một thứ cảm xúc mà Trì Vưu không thể lý giải được. Giống như chơi vơi lửng lơ giữa không trung, khiến Trì Vưu buồn bực không thôi, lệ khí lan tràn.

Vừa muốn Giang Lạc sống, vừa muốn Giang Lạc chết.

Muốn thấy dáng vẻ sắp chết của cậu, lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Giang Lạc cau mày.

Tầm mắt của Trì Vưu từ bên mặt cậu lại chuyển đến màn hình TV.

Trên TV, đôi nam nữ chính đáng đá lưỡi với nhau.

Trì Vưu đăm chiêu, hắn nhìn mặt Giang Lạc, quả táo trên cổ lại trượt lên trượt xuống.

Hắn tiến lên một bước, Giang Lạc vô cảm lùi về sau một bước. Một tiến một lùi, hai đầu gối của Giang Lạc va phải sofa rồi bất ngờ bị ngã ra ghế.

Ác quỷ cười không ra tiếng, hắn ngồi xuống đầy nhã nhặn, nắm lấy cổ chân Giang Lạc rồi thình lình kéo giật con người ấy vào trong lòng mình.

Giang Lạc tách hai chân ngồi lên người Trì Vưu, ác quỷ siết cậu vào lòng, mồ hôi thấm ra sau cuộc tranh đấu, hơi thở nóng bỏng, khí ẩm bị nhiệt độ hun nóng hóa thành làn sương mỏng.

Trì Vưu không biết mình phải làm gì nhưng hắn biết, hắn luôn tìm được nguyên nhân từ trên người Giang Lạc.

Hắn cười rồi cúi đầu, tay đặt tùy ý trên lưng Giang Lạc.

Ngay khi bàn tay kia chạm đến, dục vọng khó hiểu lên đến cực độ và cảm giác gấp gáp càng lúc càng mạnh mẽ. Hơi thở của Trì Vưu hơi dồn dập theo, lồng ngực vốn không có tim của hắn giờ lại như nảy lên.

Trái tim đá bị Giang Lạc khắc chữ đặt trên bàn trà cũng bắt đầu đập nhịp.

"Thịch, thịch, thịch."

Khắp phòng như có tiếng trống văng vẳng.

Nụ cười của ác quỷ càng lúc càng tươi, cất giọng kinh dị: "Thú vị đấy.'

Hắn càng muốn biết rõ ngọn ngành thứ cảm xúc không thể lý giải trong lòng mình.

"Hừm." Hắn vui vẻ nói: "Xem TV với tôi."

Hắn ngẩng đầu, vừa ôm lấy Giang Lạc vừa đưa mắt nhìn lên màn hình TV. Tay hắn vuốt dọc sống lưng Giang Lạc, dục vọng vô hình lạc lối trong lòng bàn tay. Trán Giang Lạc giật lên: "Trì Vưu, anh muốn làm gì?"

Sát ý đầy trời trước đó nhanh chóng tiêu tán, cú ngoặt này khiến Giang Lạc không thể hiểu nổi.

Cậu sắp sửa thả Dần Hổ ra thì chớp cái, chẳng hiểu sao Trì Vưu lại cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ cậu, tay ác quỷ bóp cằm thanh niên tóc đen bắt cậu phải ngước mặt lên, càng lộ rõ cần cổ dài như thiên nga và làn da trắng trẻo trơn mướt.

Cùng với đó là những giọt nước trượt xuống theo đường cổ, để lại từng vệt nước ẩm ướt gợi cảm.

Ánh nhìn của ác quỷ thoáng trầm xuống, rồi thình lình hé miệng liếm đi những vệt nước ấy.

Giang Lạc giãy tay, bật thốt lên: "Tổ cha anh..."

Ngay tức khắc, ác quỷ đã lạnh lùng khóa môi cậu.

Môi lưỡi lại chạm nhau kịch liệt một lần nữa, Giang Lạc không ngờ rằng chỉ trong một thoáng thất thần của cậu mà ác quỷ đã đưa quân thẳng tiến thần tốc.

Bàn tay phía sau vô lực di chuyển, chiếc áo sơ mi ướt đẫm trên người Giang Lạp đã bị ép ra mấy nếp nhăn.

Ác quỷ hành động đầy bá đạo không cho phép Giang Lạc từ chối. Mắt Giang Lạc tóe lửa, đột ngột túm lấy cổ áo ác quỷ hôn lại.

Giờ phút này không cho phép cậu nghĩ nhiều, chỉ còn ý niệm "Không thể chịu thua Trì Vưu" kiên cường bám trụ.

Nụ hôn cháy bỏng tựa củi khô bắt lửa trông vào như thể sắp bắn cả tia lửa ra, thứ tâm tình đó của Trì Vưu bộc phát mãnh liệt, tức khắc đè bẹp hết mọi suy nghĩ khác.

Trì Vưu vẫn đành chịu.

Hắn càng lúc càng siết chặt cổ tay Giang Lạc, hơi thở cũng theo thời gian mà nặng nề dồn dập thêm. Giang Lạc không biết hắn đang muốn bóp chết mình hay hôn chết mình, thế nên cậu dùng roi quấn lấy cổ Trì Vưu rồi kéo hắn ra, không hề nương tay chút nào.

Thế nhưng việc đó khó vô cùng, độ chấp nhất của ác quỷ khiến người ta phải kinh hãi. Dáng vẻ kia như thể đang lôi một kẻ sắp chết đói ra khỏi món ngon vậy, Giang Lạc phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được ác quỷ về sau.

Thanh niên tóc đen há to miệng hít vào không khí mới mẻ.

Đôi chân thon dài láng mịn xụi xuống hai bên chân Trì Vưu, ác quỷ cúi đầu nhìn, dưới mép áo sơ mi thanh niên tóc đen đã lộ ra lớp đồ che chắn cuối cùng.

Trong mắt ác quỷ, những sợi tơ máu đỏ tươi như mạng nhện hiện lên.

Trông hắn như đã tỉnh táo lại, giơ tay lên thong thả vuốt ve cánh môi đỏ thẫm của Giang Lạc, mỉm cười đầy vẻ khó đoán.

Thế nhưng len lỏi giữa những động tác của hắn, dường như xuất hiện nguy hiểm nào đó giống như dịch nhờn, sẵn sàng tấn công Giang Lạc bất cứ lúc nào. Chất dính ấy nhìn thì lặng lẽ nhưng thực chất lại cựa quậy mạnh mẽ, không để ý là sẽ cắn nuốt thanh niên tóc đen.

Giang Lạc nổi hết da gà da vịt.

Cậu muốn đứng dậy khỏi người Trì Vưu nhưng hai chân lại bị làn sương mù chui ra từ lòng đất trói lại. Giỏi lắm, cậu xích cổ hắn xong bây giờ hắn xích chân cậu lại, mẹ nó chứ đúng là không ai thua ai.

Biểu cảm của Giang Lạc rất khó coi, cậu nhìn Trì Vưu âu phục giày da chỉnh tề còn bản thân lại chỉ có cái áo sơ mi miễn cưỡng che thân, đầu đau như gai đâm.

Không ổn.

Cảm giác quái dị đã lâu không thấy lại nổi lên.

Mà sau lưng, tay Trì Vưu bỗng dưng mò xuống.

Lướt qua đường hông, trượt qua hõm eo.

Vẫn luồn xuống tiếp.

Giang Lạc tê hết cả da đầu, cậu xanh mặt, mắng: "Trì Vưu, má nó anh muốn làm tôi thấy ghê tởm thì cứ nói thẳng ra đi, cứ phải ép mình tự ra tay thế à?"

Thế nhưng vừa dứt lời, Giang Lạc đã nhận thấy có gì đó sai sai.

Biểu cảm trên gương mặt Giang Lạc cứng lại, cậu cúi đầu xuống đầy cứng nhắc. Chỉ một động tác đơn giản như thế lại khiến Giang Lạc tốn kha khá thì giờ.

Cậu cảm nhận được cái ấy.

Đang đè lên bắp đùi cậu.

Sau khi thấy rõ thứ đó, Giang Lạc nín thở ngay, đồng tử co rút nhanh đầy vẻ không dám tin.

"Mẹ nhà anh..." Giang Lạc lên giọng cao vút: "Anh ngỏng đầu rồng đấy à?"

Khoảnh khắc ấy Giang Lạc chợt ngộ ra, cái chuyện có lòng ác hay không đều là do cậu suy bụng ta ra bụng người. Ác quỷ không những không ghét cay ghét đắng cậu mà còn hứng tình với cậu!

Sao thế được?

Không phải Trì Vưu muốn giết cậu ư?

Không phải bọn họ đã trở mặt hoàn toàn à?

Nhưng sự thật đang bày ngay trước mắt.

Giang Lạc sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Hơn cả kinh ngạc và rung động, gạt sự chán ghét tận bản năng sang một bên, Giang Lạc vẫn nảy sinh thứ khoái cảm hư vinh và đắc ý tột độ.

Ôi trời.

Trì Vưu vạn người theo đuổi trong nguyên tác, Trì Vưu vạn độc giả hâm mộ lại sinh ra dục vọng với cậu.

Giang Lạc lại còn mới hành hạ Trì Vưu cả một đêm.

Muốn bị cậu đè đấy à?

Phải biết rằng trong những phân cảnh Giang Lạc đã đọc, Trì Vưu cũng không có suy nghĩ gì với Phùng Lệ Sinh cả.

Giang Lạc thực sự không thể nhịn được mà cười ra tiếng.

Nụ cười của cậu đẹp rực rỡ, chứa đựng vẻ bỡn cợt xấu xa mê người. Giang Lạc gằn giọng, không thèm che giấu ý cười. Mái tóc như tấm lụa là xõa xuống má Trì Vưu, cậu nâng mặt ác quỷ, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy và sắc bén.

"Quý ngài ác quỷ." Cậu thở ra một hơi nóng hổi, "Anh lại nảy sinh suy nghĩ như thế với tôi."

"Suy nghĩ."

Trì Vưu nheo mắt, âm thầm ôm chặt hông cậu: "Suy nghĩ gì?"

Giang Lạc cười như không cười: "Suy nghĩ tà ác."

Cậu bật cười, sự độc ác hiện ra hết.

"Hóa ra anh muốn lên giường với tôi à... Nếu anh cầu xin thì tôi cũng không phải không thể cân nhắc đè anh một lần."

Giang Lạc cúi đầu, hơi thở mập mờ tuôn ra, cho người khác hy vọng trước rồi lại hất một bát nước lạnh lên ngay, tự tay đập tan những hy vọng ấy: "Nhưng hiện tại tôi rất không ưa anh, nếu anh có sở cầu thì cứ xin đi, đến khi nào tôi vui lòng mới thôi."

"Lên giường." Một lúc lâu sau, ác quỷ mới lẩm bẩm: "Thì ra là thế."

Ngón tay hắn đánh một nhịp trên đùi Giang Lạc, ngộ ra, ngay sau đó nở một nụ cười với Giang Lạc: "Hóa ra là thứ ham muốn này."

Giang Lạc cau mày.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.

Là giọng của dì quản lý: "Ai ở trong đó?"

Giang Lạc theo bản năng liếc ra ngoài, nhưng ngay sau đó ác quỷ đã siết lấy eo cậu, lật người cậu lại đè lên ghế sofa. Ghế sofa phát ra tiếng vang lớn vì quá tải, Trì Vưu cúi đầu, vùi mặt vào bên tai Giang Lạc.

"Giang Lạc, thầy cảm ơn em nhiều nhé."

Vành tai Giang Lạc bỗng nhiên nhói đau, rồi ác quỷ ngẩng đầu lên với đôi môi nhuốm máu, ngang nhiên đút ngón tay vào môi cậu đầy vẻ cợt nhả, chạm đến hàm răng Giang Lạc.

"Cảm ơn em đã cho thầy biết nên bày tỏ thứ dục vọng này như thế nào."

Nụ cười của ác quỷ càng lúc càng tươi: "Tối nay chúng ta gặp lại."

Tay hắn nhẹ trượt xuống, ve vuốt cổ Giang Lạc như uy hiếp: "Hy vọng đến lúc đó, em có thể thỏa mãn ham muốn của tôi."

"Nếu không." Gương mặt tuấn tú của hắn trông quỷ quyệt như ma quỷ: "Tôi sẽ giết em đấy."

Để lại một câu vừa như bông đùa lại vừa như đe dọa xong, bỗng từ phía đối diện một chiếc áo choàng tắm bay nhào tới quấn lấy Giang Lạc, còn Trì Vưu đã mất hút.

Đúng lúc đó dì quản lý mở cửa ra, thấy tình cảnh lộn xộn trong nhà thì kêu lên, sau đó thấy ngay Giang Lạc đang bị áo choàng tắm quấn chặt ngồi trên ghế sofa.

Dì sợ hết hồn, vội vàng ra ngoài gọi điện cho viện trưởng.

Trên sofa.

Giang Lạc kéo chiếc áo choàng tắm đang che phủ mình xuống, ánh mắt dữ tợn, miệng nghiến như đang ngoạm máu thịt người nào đó: "Trì, Vưu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip