Chương 7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Bạn cùng lớp

Nhưng trong lòng Giang Lạc vẫn không nới lỏng cảnh giác.

Đêm đã về khuya, cảnh sát cực kỳ tri kỷ chuẩn bị khách sạn cho họ nghỉ ngơi.

Trăng sáng sao thưa, Giang Lạc gối tay lên đầu nhìn trần nhà, trong đầu lại lóe lên những ký ức của vợ ông chủ.

Bảo vệ.

Đây là chấp niệm duy nhất khiến cho một người mẹ phải bò đến bên cạnh con trai mình.

Thứ cảm xúc đó quá đỗi xa lạ với Giang Lạc. Cậu không có bạn bè cũng chưa từng nhận được tình cảm ruột thịt như vậy. Tất nhiên, cậu tự nhận thấy bản thân mình không cần bạn, và phận thấp kém này xin miễn luôn cái gọi là tình thân. Thậm chí cả ngày tiếp xúc với đồng nghiệp ở ngành kỹ sư, bên ngoài quan hệ của Giang Lạc và họ không tệ, nhưng các đồng nghiệp chưa bao giờ hiểu rõ về đời tư của Giang Lạc.

Một người còn sống và một người đã chết, một người ăn no cả nhà không đói* với Giang Lạc mà nói, đó chính là trạng thái sống tốt nhất của cậu.

*Ý chỉ cuộc sống độc thân

Cậu từ từ giải quyết hết những cảm giác nặng nề vốn không thuộc về mình rồi nhắm mắt lại.

Một đêm bình an.

Hôm sau lúc xuống tầng ăn sáng, một anh cảnh sát hơn hai mươi tuổi ngồi tại bàn ăn chào hỏi họ: "Bánh bao, bánh quẩy và súp cay, các em ăn được chứ?"

Giang Lạc nhận bánh quẩy rồi xé từng miếng nhỏ, thả vào trong súp cay. Anh cảnh sát lại nói tiếp: "Ông chủ khách sạn 129 tỉnh rồi, tinh thần hiện tại của chú ấy vẫn chưa tốt lắm."

Cảnh sát mở video lên cho họ xem, ông ta nằm trên giường bệnh ôm đứa con trai không buông tay, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, còn miệng cứ lẩm bẩm: "Bà ơi, tôi có lỗi với bà, bà ơi..."

Đứa nhỏ thấy ông như thế thì òa khóc, ông lập tức ôm chặt đứa nhỏ rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa con mình không dừng, lặng lẽ chảy nước mắt.

Vì chuyện kinh doanh nên thật sự ông đã không quan tâm gì đến gia đình của mình nhiều. Lúc có tiền thì thời gian ở nhà cũng chẳng có, khi không có tiền thì nôn nóng trong lòng nào còn kiên nhẫn quan tâm người thân.

Một ngày nọ, ông đã nghĩ ra một chiêu tuyên truyền mới.

Ông định dắt mẹ già đã lâu không gặp vào khách sạn, quay một vài video thú vị về bà, biến bà lão thành người nổi tiếng trên mạng để thu hút lượng truy cập. Đối với các đoạn clip ngắn bây giờ, mọi người có xu hướng ưa chuộng người già và trẻ nhỏ hơn. Chỉ cần có danh tiếng, nói không chừng khách sạn của ông sẽ nổi tiếng trở lại thôi.

Ông chủ đón bà lão về khách sạn, từ lâu ông đã không còn sống chung với mẹ mình, dù sao cũng là tình cảm mẹ con ruột thịt nên ở càng lâu ông lại thấy có gì đó không đúng. Nhưng ông không để tâm đến những điều nhỏ nhặt này, tất cả tâm trí ông đều đặt vào chuyện kinh doanh, nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì to tát đâu.

Nhưng chính bởi vì sự chểnh mảng và những ý nghĩ qua loa đó của ông mới tạo nên một hậu quả khôn lường như vậy.

Giang Lạc chỉ thấy màn sương đen trên cánh tay đứa trẻ biến mất dần trong tiếng khóc của ông chủ. Cậu nuốt miếng bánh quẩy cuối cùng rồi quay đầu hỏi Diệp Tầm: "Cậu thấy gì không?"

Diệp Tầm để bánh bao xuống bình thản trả lời: "Thấy gì cơ?"

"Một làn sương đen." Giang Lạc nói: "Trên cánh tay phải của đứa nhỏ."

Diệp Tầm nhíu mày, nghiêm túc nhìn đứa nhỏ trong video, một lúc lâu sau đó lại lắc đầu: "Tớ không thấy gì cả."

Giang Lạc đăm chiêu suy nghĩ.

Diệp Tầm giỏi như vậy mà còn không nhìn thấy làn sương đen đó, nguyên chủ cũng chưa thấy bao giờ vậy tại sao cậu có thể thấy?

Điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và nguyên chủ là sự khác biệt về linh hồn, cộng thêm cái chết của Trì Vưu.

Là linh hồn cậu đã tạo nên sự biến hóa này hay bởi vì Trì Vưu đang ở bên cạnh nên mới khiến cho Giang Lạc nhìn thấy làn sương đen ấy?

Giang Lạc mong là vế trước.

Dù sao ai mà chẳng muốn mình là thiên tài chứ.

Ăn sáng xong, anh cảnh sát cười híp mắt rồi lấy một cái ba lô từ dưới bàn lên đưa cho bọn họ: "Chúng tôi đã điều tra cuộc đời của tên quỷ chặt đầu này, cả đời nó không làm việc ác gì. Sau khi chúng tôi tham khảo ý kiến riêng của nó, nó muốn các cậu đem về trường nuôi."

Ba lô bị ném cho Giang Lạc, cậu mở khóa kéo ra rồi cúi đầu nhìn thử, cái đầu lâu mặt mày trắng toát nở một nụ cười ngượng ngùng: "Cậu bạn nhỏ, tiểu sinh xin kính chào nhé."

Giang Lạc ném ba lô cho Lục Hữu Nhất, không hứng thú lắm: "Cho cậu đấy."

Lục Hữu Nhất ôm quỷ chặt đầu, buồn bực: "Nuôi, nuôi kiểu gì đây? Chôn dưới đất hả?"

Quỷ chặt đầu giàn giụa nước mắt: "Hôm qua còn gọi người ta là ông anh Ninh Tu mà, thế mà nay đã tùy ý đẩy người ta đi, đúng là người càng đẹp lại càng biết làm tổn thương trái tim của tiểu sinh đây."

Lục Hữu Nhất đau hết cả tai nên kéo khóa lại: "Anh ồn ào quá."

Anh cảnh sát tiếp tục nói: "Sáng nay tụi anh đã đến từng phòng vệ sinh trong khách sạn 129 để tìm, phát hiện phòng nào cũng có một túi tiền âm phủ ở bồn bơm nước. Anh sẽ điều tra nguồn khách xem ai đã dùng phương pháp này, các cậu không cần phải lo lắng về chuyện này nữa đâu."

Diệp Tầm gật đầu: "Cửa sổ trên tầng hai của khách sạn bị phạm, nói chú ấy đặt Ngũ Long Tử Thao Thiết để ở cửa sổ, có thể giảm sát khí."

Anh cảnh sát ghi chép hết lại rồi cười thật tươi: "Các em vất vả rồi."

Sau khi chào tạm biệt, ba người chậm rãi chuẩn bị trở về.

Trên đường quay về trường học, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm cứ cúi đầu nghịch điện thoại. Giang Lạc thấy tò mò nên cũng nhích tới liếc mắt nhìn xem, phát hiện bọn họ đang tám chuyện trong group.

Group tên là "Có chuyện mời thắp nhang", số thành viên là tám.

Giang Lạc càng nhìn càng thấy quen, đột nhiên cậu nhớ ra. Đây không phải là group bị nguyên chủ tắt thông báo sao?

Cậu mở điện thoại, tìm kiếm nhóm lớp, bấm vào xem, tin nhắn báo 99+.

Giang Lạc lướt lên phía trên, hay thật, đám này hoàn toàn không ngại việc cậu còn đang trong group lớp, ai ai cũng bàn tán về vụ giữa cậu và Trì Vưu.

Trác Trọng Thu: Khi nào các cậu về? Chưa gặp được người thì còn lâu tớ mới tin chuyện giữa Giang Lạc và Trì Vưu mà các cậu kể đâu.

Cát Chúc: Ảo ma vãi, sao tớ lại nhìn không ra hai người đó lại có cái duyên phận như vậy nè?

Lục Hữu Nhất nhắn liên tù tì: Anh Trì Vưu chết rồi thì không có duyên số chứ sao nữa. Mà thực ra biểu hiện của anh Trì Vưu rõ ràng lắm ý, chỉ tại mấy cậu không nhìn ra thôi. Tôi đã phát hiện có gì đó không đúng từ lâu rồi, tại tôi không muốn nói á.

Diệp Tầm: Cậu chỉ biết nói xấu Giang Lạc thôi.

Lục Hữu Nhất thót tim, hắn cẩn thận ngẩng đầu lên liếc Giang Lạc một cái, thấy mặt cậu không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hồi trước hắn rất có thành kiến với Giang Lạc, thành ra bây giờ cảm thấy khá nhột trong người, không dám để cho Giang Lạc biết.

Bởi vì Lục Hữu Nhất phát hiện Giang Lạc không giống kiểu người mà hắn đã tưởng tượng.

Giang Lạc lướt hết tin, hóa ra Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm lén lút kể chuyện bọn cậu yêu nhau cho mấy người trong group nghe.

Ai ai trong group cũng hốt hoảng, không thể nào tin chuyện hai người họ kể là thật.

Trì Vưu đã yêu Giang Lạc sâu đậm từ lâu rồi sao? Thậm chí còn chủ động tỏ tình với cậu ta á?

Trước kia Trì Vưu thường xuyên gọi Giang Lạc ở lại học bù là để có thế giới riêng dành cho hai người?

Ha ha ha, Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất bị dính lời nguyền hay gì?

So với chuyện Trì Vưu và Giang Lạc thích thầm nhau thì họ tin Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm bịa chuyện ra để gạt mọi người hơn.

Trác Trọng Thu: Sao thầy Trì Vưu thích Giang Lạc được?

Lục Hữu Nhất trầm tĩnh trả lời: Mấy cậu ngẫm lại gương mặt của Giang Lạc mà xem.

Trong group im lặng mấy giây, Lục Hữu Nhất lại khó chịu nói: Thật ra, Giang Lạc cũng được lắm đó.

Diệp Tầm nói: Lục Hữu Nhất nói không sai.

Hai người nói chắc như đinh đóng cột. Thái độ lúc đầu trong group còn đang kiểu "không thể tin được, khịt mũi coi thường" chuyển thành "nửa tin nửa ngờ". Giang Lạc vui mừng nhìn Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất, cậu biết mình đã không chọn lầm người.

Hai người họ rất dễ lừa nhưng lừa những người còn lại trong lớp thì hơi khó.

Mặc kệ là nguyên chủ hay Giang Lạc của hiện tại thì bây giờ cậu vẫn là một người ngoài trong lớp này. Trong tình huống đó, nếu có Lục Hữu Nhất luôn chán ghét Giang Lạc và Diệp Tầm lạnh lùng cùng nói thì mọi người trong lớp sẽ càng tin việc "Trì Vưu thích Giang Lạc" hơn.

Rõ ràng là tốt hơn so với việc Giang Lạc tự mở miệng.

Không phải CP là mấy thứ như có như không à. Nếu tự mình tưởng tượng ra đường để gặm thì lại càng real hơn đúng không?

Họ lập tức sẽ đến nơi, Lục Hữu Nhất lắc lắc ngón tay mỏi nhừ rồi nhắn thêm một câu cuối cùng: Bọn tôi sắp tới trường rồi, nếu không tin thì mấy cậu đi hỏi Giang Lạc đi. Với cả, nếu các cậu không tin anh Trì Vưu thích Giang Lạc thì cũng phải tin vào thẩm mỹ của anh Trì Vưu chứ.

Giang Lạc: "..."

Sau khi xuyên qua, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải cảm ơn gương mặt này rồi.

Giang Lạc cất điện thoại, nghĩ một hồi lâu xem phải diễn như thế nào, làm sao mới có thể diễn ra được cái nét Trì Vưu yêu cậu, vừa diễn được quyết tâm của một bad boy ăn chơi quay đầu.

Trừ Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất thì trong lớp còn năm người, có ba người không dễ đối phó.

Một người tên Cát Chúc, đệ tử của Đạo gia. Người tiếp theo là Trác Trọng Thu, trưởng nữ Trác gia – một trong lục đại môn phái chuyên tu luyện song tu thể hồn. Người còn lại là Văn Nhân Liên luôn cười tủm tỉm, khiến người khác không đoán được y đang nghĩ gì.

Một người thì dựa vào trực giác, người dựa vào kinh nghiệm, người còn lại nhìn thấu lòng người, rõ ràng không phải người dễ gạt.

Mười phút sau, ba người đến cổng trường.

Vừa xuống xe, bọn họ thấy một hotboy đứng ngay cổng.

Hotboy mặc áo phông cộc tay và quần đùi, hai chân thẳng tắp trắng hơn chân con gái. Hắn đội mũ lưỡi trai, dựa lên tường đứng giữa vô vàn nữ sinh.

Lục Hữu Nhất nhìn thấy hotboy không khỏi líu lưỡi: "Vậy mà ra đón tụi tôi thật nè. Đúng là ai cũng bà tám như nhau cả."

Giang Lạc nheo mắt tự hỏi danh tính người này là ai. Cậu chưa kịp nhìn rõ thì hotboy đã phát hiện ra bọn họ, lập tức từ trong nhóm nữ sinh bước ra. Hắn đi thẳng một đường về phía ba người, quen thuộc đưa tay chào hỏi: "Sao về rồi còn đem quỷ theo vậy?"

Giọng nói trung tính khàn khàn như được ngâm rượu và thuốc lá.

Hướng mà hotboy nhìn là ba lô sau lưng Lục Hữu Nhất, nơi chứa chấp cái đầu của quỷ chặt đầu. Nhưng quỷ chặt đầu chưa kịp lộ ra bất cứ thứ gì thì đối phương đã nhận ra được sự tồn tại của nó.

Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất càng thêm ngạc nhiên. Diệp Tầm phàn nàn: "Tại nó cứ bám lấy Giang Lạc không tha."

Hot Boy bèn nhìn về phía Giang Lạc. Hắn thấp hơn cậu một chút, lúc ngẩng đầu lên dưới lớp mũ lộ ra khuôn mặt sắc sảo nhưng không mất đi vẻ nữ tính đặc thù.

Đôi mắt người này vừa sắc vừa thâm trầm. Ngũ quan khó phân biệt là nam hay nữ nhưng đường nét nhu hòa thiên về nữ tính. Khi đó, Giang Lạc mới nhận ra chính xác thì hotboy này là nữ.

Đôi mắt của Trác Trọng Thu vẫn thăm dò trên người Giang Lạc, sau đó bỗng dưng huýt sáo một tiếng: "Ánh mắt Trì Vưu không tệ."

Các nữ sinh đằng sau hoảng hốt đuổi theo, cách cô hai mét rồi dừng lại, trên mặt thoáng ửng hồng: "Chị ơi..."

Trác Trọng Thu bất đắc dĩ xoay người, giơ tay chỉ Giang Lạc: "Mấy em ơi, chị thích style như này hơn." Cô dừng một chút rồi cười: "Tốt nhất là ngực bự, ai bảo chị mấy đứa ngực lép chi."

Đôi má các cô gái bỗng đỏ bừng, tất cả lập tức tản ra.

Lục Hữu Nhất: "... Ghen tị ghê."

Diệp Tầm lặng lẽ gật đầu.

Trác Trọng Thu vô cùng tò mò về Giang Lạc, trên đường đi hỏi cậu rất nhiều vấn đề: "Nói vậy thì cái chết của thầy Trì Vưu quả nhiên không phải ngoài ý muốn."

Cô khoanh tay trước ngực, sờ cằm mình rồi đột nhiên cười một tiếng: "Chuyện thú vị rồi đây."

Giang Lạc cũng thấy thú vị nhưng cậu không thể hiện nó ra ngoài mà chỉ cười cười. Cậu trông thấy đôi tình nhân tình tứ ngồi trên cái ghế nhỏ ven đường thì nảy ra một ý nghĩ, đột nhiên ngơ ngác dừng bước.

Trác Trọng Thu nhìn theo hướng mắt cậu, hiểu rõ: "Trước giờ hai người đã hẹn hò chưa?"

Chàng trai với mái tóc đen chỉ mỉm cười trả lời: "Không tính là hẹn hò."

Đúng là Trì Vưu có dắt nguyên chủ đến chỗ này, nhưng là để sỉ nhục nguyên chủ trước mặt các sinh viên bình thường kia.

Ánh mắt Giang Lạc nhìn khóm hoa rất dịu dàng, cậu thích thực vật. Hồi năm hai, sau khi học xong môn cơ sở thiết kế, chính vì lý do này mà cậu chọn thiết kế cảnh quan. Bỏ đi cái nét kiêu ngạo phách lối vốn có, vẻ mặt này càng khiến cậu như một viên ngọc quý dính đầy bụi bặm được vải lụa lau chùi, khiến nó càng trở nên chói lòa tỏa sáng.

Ánh mắt tình cảm chứa chan, cười lên như gió thoảng mây trôi mờ mờ ảo ảo, tiên khí xuất trần, nhưng thật ra bên trong lại giấu vài phần yêu khí vừa đối lập lại vừa mê hoặc.

Trác Trọng Thu không nhịn được mà nhìn cậu thêm một chút, nghĩ thầm trò chơi tình ái đúng là khiến cho người ta thay da đổi thịt. Đến cả Giang Lạc mà còn hoàn lương, biết lỗi và nhận lỗi thì không còn gì bằng, Trác Trọng Thu không phải kiểu người sẽ khư khư định kiến với người khác.

Cô tự hiểu rằng sự dịu dàng đó của Giang Lạc là vì nhớ đến Trì Vưu, sau đó lại nhìn xuống cổ Giang Lạc, hỏi dò: "Nghe Lục Hữu Nhất nói tối qua Trì Vưu xuất hiện hả?"

Trên cổ của cậu thanh niên tóc đen quấn hai vòng băng gạc y tế, nhìn có phần cấm dục. Cậu đưa tay sờ lên cổ, nhớ đến lần trước gặp Tri Vưu mà nụ cười càng lúc càng đậm: "Đúng vậy, anh ấy đến tìm tớ."

Một tên ác quỷ muốn kéo cậu đi mà bóp cổ cậu đến mức như vậy mà Giang Lạc vẫn còn cười được, Trác Trọng Thu hoàn toàn tin rằng cậu yêu Trì Vưu. Cô day day cái trán mình rồi trả lời: "Không phải chứ, cậu còn cười được sao? Thầy ấy tới tìm cậu là muốn mạng của cậu đấy."

Giang Lạc làm như "không nghe, không nghe gì hết", còn cố chấp nói: "Trì Vưu sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho tớ, anh ấy chỉ nhớ tớ mà thôi."

Trác Trọng Thu: "..." Đúng là ai yêu rồi cũng giống nhau như đúc.

Lục Hữu Nhất cứ sốt ruột muốn nói lại thôi: "Nhưng mà cổ của ông..."

Giang Lạc nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp: "Cái này hẳn là do anh ấy quá kích động, tớ biết là anh ấy không cố ý."

Trác Trọng Thu đến gần Diệp Tầm, im lặng chỉ tay vào đầu cậu: "Cậu ấy bị thầy Trì Vưu cho uống bùa mê thuốc lú rồi hả?"

Diệp Tầm thở dài: "Cậu ấy rất thích Trì Vưu nhưng lại luôn áy náy với anh ta, chỉ sợ Trì Vưu muốn cậu ấy chết thì cậu ấy sẽ chết không hề nao núng."

"Sao mà được." Trác Trọng Thu quyết định thật nhanh mà nói: "Tuyệt đối không được để Trì Vưu giết Giang Lạc."

Cho dù là vì Trì Vưu thì họ cũng không thể trơ mắt nhìn Trì Vưu làm ra những chuyện như vậy.

Chắc chắn đó không phải là ý của chính bản thân hắn, Trì Vưu đã biến thành ma quỷ, giết chết người mình yêu để cậu ở bên hắn đã trở thành một chấp niệm. Nhất định bọn họ phải ngăn cản Trì Vưu, tránh chuyện sau khi Trì Vưu khôi phục trí nhớ và phát hiện ra những điều mình làm, hắn sẽ hối hận và chìm trong đau khổ.

Trác Trọng Thu và Diệp Tầm liếc nhau, gật đầu một cái đầy ăn ý.

Đại học Bạch Hoa nằm trong trung tâm thành phố, mỗi tấc đất ở đây đều rất đắt tiền, chính vì thế nên diện tích của khu trường cũng không lớn. Viện Khoa học tự nhiên và xã hội nằm tít sâu bên trong, Giang Lạc theo họ rẽ trái xong rồi rẽ phải, không biết phải rẽ đến bao nhiêu lần thì phía trước mới đột nhiên xuất hiện một con đường mới toanh mà trước giờ cậu chưa từng thấy.

Trong lòng Giang Lạc hiện lên hai chữ: Trận pháp.

Sau con đường nhỏ đó cảnh vật như rộng mở thêm, giảng đường cao chót vót được xây dựng bên cạnh hồ nước trong vắt hình bán nguyệt, tạo thành cách cục "Ngọc đái hoàn yêu" trong phong thủy.*

*Cách cục "Ngọc đái hoàn yêu" (Dây ngọc quấn quanh thắt lưng): Nhà ở được bao quanh vào bên trong theo hình cung, gọi là "ngọc đái hoàn yêu". Về mặt phong thủy, có lợi cho tương lai, nhưng sợi dây ngọc này không được cao hơn nóc nhà, cho nên giống như ở một số cầu cao hoặc đoạn đường có khúc quanh lớn, về mặt địa thế, các ngôi nhà ở thấp hơn mặt đường xe chạy.

Vị trí hoa cỏ cây cối ở đây rất vừa vặn, Giang Lạc đưa mắt nhìn. Vừa nhìn đã thấy trên không có một làn sương mù kim sắc mờ mờ ảo ảo, đây cũng là một loại khí mang điềm lành trong vùng phong thủy cực thịnh.

Lại nhìn kỹ thêm lần nữa, trên trời có khí dưới đất có linh, nhật nguyệt sông núi và cây cối hoa cỏ, nơi đây dường như còn có hiệu quả của long mạch, người thiết kế ra học viện này chắc chắn phải là một đại sư phong thủy cao tay khó dò.

Giang Lạc vừa thán phục vừa đi về phía lớp học, những người trong lớp cũng đang ló qua cửa sổ nhìn bọn họ.

Cây trâm búi trên tóc, một thân đạo phục rộng rãi hai tay chắp lên nhau, Cát Chúc mỉm cười nhìn ba người họ từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt của cậu rất nhã nhặn, đôi mắt sáng trong khiến cho người ta cảm thấy thoải mái tự do không bị ràng buộc bởi thế tục: "Xem kìa, họ đã về rồi."

Đối diện cậu ta là một kẻ to con nói giọng trầm khàn, nhìn bên ngoài hồi lâu rồi mới đáp: "Con thỏ bông trong tay Diệp Tầm đã bị dùng rồi."

Cát Chúc hơi kinh hãi: "Chỉ là một ủy thác của khách sạn bình dân thôi mà phải dùng đến búp bê oán linh ư?"

Khuông Chính vạm vỡ cường tráng hậm hực "ừ" một tiếng. Hắn là luyện khí sư, có năng lực thần giao cách cảm với những công cụ do bản thân tạo thành: "Đừng lo, chỉ dùng một chút thôi."

Cát Chúc lau lau mồ hôi lạnh trên đầu: "Hết hồn, tớ tưởng Tiểu Phấn ăn bậy ăn bạ gì rồi chứ."

Đương lúc nói chuyện, bốn người bên ngoài đã đi vào. Cát Chúc cười tươi rói nhiệt tình vẫy tay về phía họ: "Hoan nghênh trở về nha."

Khuông Chính đứng dậy, rõ ràng hắn ta là một tên to xác nhưng lại cực kỳ cẩn trọng, im lặng kéo ghế ra cho họ.

Giang Lạc liếc mắt nhìn sang hai người bạn cùng lớp này, đạo sĩ tính cách thân thiện này là Cát Chúc, anh trai to con vạm vỡ có làn da màu lúa mạch là luyện khí sư Khuông Chính.

Khuông Chính là một nhân vật khó đoán, nhân tài trong giới huyền học ngày một ít đi nên luyện khí sư phải nói là trăm dặm mới tìm được một người. Khuông Chính có tài năng tinh luyện công cụ, hiếm thấy hơn là bản thân hắn là một người rất đơn giản trong suy nghĩ và chỉ biết tập trung làm việc, cho nên mới tinh luyện cực nhanh như thế.

Cát Chúc và Khuông Chính đang nhìn cậu, Giang Lạc ngồi ở gần cửa sổ, quay mặt sang mỉm cười với họ.

Cát Chúc cũng cười lại, nhìn đăm đăm về phía Giang Lạc.

Người từ khung xương mà nên giống như một căn nhà vậy, mắt mũi miệng là cửa sổ. Cho nên Tướng thuật sư xem tướng thì đầu tiên họ sẽ nhìn sự hòa hợp giữa xương cốt và gương mặt.

Tướng xương phải dùng tay để sờ, còn gương mặt thì không cần. Người mà có linh khí tụ trên ngũ quan thì ngũ tạng và nguyên chủ sẽ dẫn lên khuôn mặt. Cát Chúc học tướng số đã lâu, chỉ cần một thoáng thôi đã nhìn ra sự thành bại cả đời của một con người bình thường. Nhưng bây giờ Cát Chúc lại nhìn thấy một làn sương mù che đi hết cơ thể của Giang Lạc.

Cậu thầm kinh ngạc "soạt" một phát rồi đứng lên, lắp bắp: "Cái cái cái..."

Giang Lạc đưa ngón tay đùa nghịch lọn tóc, hào hứng nhìn cậu ta: "Hửm?"

Cát Chúc bước vội tới cạnh cậu, nghiêm túc vươn tay ra: "Bạn Giang Lạc, có thể cho tiểu đạo xem tướng tay được không?"

Giang Lạc cười híp mắt đưa tay trái ra rồi đáp: "Mời."

Cát Chúc nắm lấy tay cậu.

Đôi bàn tay tinh xảo và mịn màng, mềm mại như rêu, đầu ngón tay thon dài thể hiện là một người thông minh tuấn tú, có tướng đại quý đại phú. Đây là cơ sở đầu tiên khi xem tướng tay, Cát Chúc muốn xem kỹ thế nhưng mắt của cậu ta lóa lên vì những đường vân tay lộn xộn, đôi con ngươi trừng lớn, không thể nhìn ra được điều gì.

Người bên cạnh yên tĩnh hồi lâu vì sợ làm phiền. Một lúc sau Cát Chúc toát mồ hôi buông tay Giang Lạc xuống, cậu ta hoảng hốt trở về lại ghế, bưng cốc giữ nhiệt lên rồi cười yếu ớt nói: "Không sao không sao, người sống một đời, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn mà, cuộc đời của con người làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy? Cố gắng mới có thể tốt hơn, bất loạn tại tâm, bất khốn tại tình thì mới có được sự khỏe mạnh. Phải biết rằng, nhìn ngọn nguồn của nhân sinh này phải có đến mười phần sầu thương nhìn không nỡ."

Bên ngoài truyền đến tiếng cười: "Cát Chúc, cậu lại hầm súp gà linh hồn gì nữa vậy?"

Lời còn chưa dứt, cửa sau liền có hai người đi vào. Đang nói chuyện là một cô gái mặc váy đỏ, tóc dài phấp phới cười híp cả mắt, khoác bên ngoài là một lớp áo choàng màu vàng nhạt, mang giày cao gót bước đến một cách hết sức thanh nhã.

"Cô ấy" rất cao, cao cực kỳ, còn cao gầy thon thả hơn cả chàng trai ngoại quốc đứng sau lưng. Khung cảnh tươi đẹp này, mỹ nữ đoan trang ưu nhã này chính là Văn Nhân Liên bí ẩn khiêm nhường.

Một chàng trai với đam mê mặc đồ nữ.

Phía sau Văn Nhân Liên là trai đẹp ngoại quốc Samuel ngượng ngùng gãi gãi đầu, giọng đặc khẩu âm nước ngoài lúng túng nói: "Ngại quá, bọn tôi đến muộn rồi."

Cát Chúc thở dài: "Văn Nhân, tới rồi đấy à."

Văn Nhân Liên gấp khăn choàng, mỉm cười với Giang Lạc ở đối diện, đôi hàng mi dài của y híp lại, không khỏi khiến người ta hoài nghi rằng y có nhìn thấy gì hay không.

"Cát Chúc, cậu nhìn được cái gì không?"

"Chả nhìn được gì cả." Cát Chúc nói thẳng: "Cậu muốn thử không?"

Cát Chúc học tướng số còn Văn Nhân Liên học bốc quẻ.

Văn Nhân Liên nghe thế thì vẫn cười híp cả mắt từ chối: "Cậu nhìn không ra thì tôi nhìn chi cho rước nhục. So với những thứ bí ẩn vậy thì tôi muốn hỏi bạn Giang Lạc đôi điều."

Y bắt chước Giang Lạc chống cằm, bộ tóc giả như sa tanh trượt xuống ngực y. Văn Nhân Liên tò mò hỏi: "Bạn Giang Lạc này, cậu từng lên giường với Trì Vưu chưa?"

***

Trì Vưu: Bóng đè có tính không?

Chương 8: Dù sao thì người chủ động phải là tôi chứ

Nụ cười của Văn Nhân Liên ôn hòa nhưng không quá nhiệt tình. Cho dù y có hỏi về vấn đề này cũng không khiến người khác cảm thấy ác cảm.

Nếu Khuông Chính là một ngọn núi, Cát Chúc là một làn gió mát, vậy thì Văn Nhân Liên chính là một con hồ ly ranh mãnh. Y không đoán bằng cách xem tay sở trường, cũng không bí mật quan sát như Trác Trọng Thu. Y sẽ bộc lộ sự tò mò này ra ngoài ánh sáng, đặt một câu hỏi trông có vẻ dễ trả lời nhưng lại không hề dễ đáp.

Tất nhiên Giang Lạc chưa từng lên giường với Trì Vưu rồi.

Thật ra vấn đề này chỉ có một đáp án mà bản thân Văn Nhân Liên cũng biết điều đó. Bởi vì trong câu chuyện do Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm kể, sau khi Trì Vưu chết đi thì Giang Lạc mới nhận ra tình yêu của mình.

Lúc Trì Vưu còn sống, sao Giang Lạc có thể lên giường với Trì Vưu được?

Thế nhưng...

Giang Lạc chống cằm, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính rọi vào người cậu, năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên. Đột nhiên ngoài cửa sổ có một chú chim sẻ nho nhỏ lưu loát bay xuống đậu ở bệ cửa sổ gần Giang Lạc. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu cứ lẳng lặng nhìn cậu như thế.

Giang Lạc đưa tay sờ lên chú chim sẻ nhỏ, nhìn làn khí may mắn màu vàng trên không trung. Dưới loại phong thủy cực thịnh này, loại quỷ như Trì Vưu hay bất cứ một loài nào khác cũng không thể nào hiện thân.

Thế nên cậu bạo gan nói: "Chưa."

Văn Nhân Liên cong đôi mắt, không ngạc nhiên một chút nào, y còn đang định nói gì đó thì Giang Lạc lại đáp: "Nhưng đêm qua, tớ bị bóng đè."

Chú chim sẻ ngoài cửa sổ khẽ động đậy nhìn chằm chằm Giang Lạc.

Trên khuôn mặt tuyệt diễm của Giang Lạc dần nổi lên sắc đỏ ửng như hoa đào. Màu sắc từ nhạt dần chuyển đậm hơn, thay đổi như những gợn sóng lay động lòng người. Gương mặt cậu phản chiếu trên đôi mắt vô hồn của chú sẻ, ngay cả hàng mi rung rinh của cậu cũng được thu vào trong đáy mắt nó không bỏ sót chút nào.

Giang Lạc đỏ mặt khiến cho người bên cạnh có một loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Giang Lạc mất tự nhiên ho khan vài tiếng: "Tớ gặp mộng xuân."

Văn Nhân Liên kinh ngạc đến mức mở to mắt.

Bởi vì trong truyện "Ác quỷ", Trì Vưu là thụ nên Giang Lạc rất tự nhiên xem bản thân mình là người nằm trên. Dù khuôn mặt cậu còn diễm lệ hơn cả Trì Vưu nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tự tin của cậu.

Dường như Giang Lạc có hơi ngại nên úp cả mặt vào lòng bàn tay. Mái tóc đen xõa xuống hai bên ôm lấy mặt cậu. Giang Lạc từ từ nói: "Trong mơ, anh ấy chủ động lắm."

Giang Lạc nín cười, mang một chất giọng ngọt ngào miêu tả cơ thể đặc thù của Trì Vưu: "Thế nên tớ mới biết hóa ra trên bụng anh ấy có ba nốt ruồi nho nhỏ dính liền nhau."

Kể từ lần đối đầu gần đây nhất, Giang Lạc và Trì Vưu triệt để cạch mặt nhau.

Trì Vưu không có hứng giết cậu nhưng một khi đã có hứng thì hắn càng phải giết cậu, đúng là một tên điên điển hình. Mà đã là một thằng điên, kiểu gì cũng sẽ tìm cách giết cậu cho bằng được. Để bảo vệ cái tính mạng này, cậu không còn cách nào khác ngoài dùng mọi thủ đoạn.

Lúc này, cậu đang sung sướng thêu dệt câu chuyện, thỏa thích trả thù vụ bóp cổ lần trước.

"Không biết anh ấy có bị thương không." Giang Lạc buông thõng hai tay, lo lắng nói, đôi mắt cụp xuống buồn bã như sắp khóc: "Anh ấy luôn như vậy... làm gì cũng muốn tớ được vui vẻ, từ trước đến nay chẳng nghĩ đến bản thân."

Người bên cạnh: "Shhh—"

Mọi người đồng loạt hít sâu.

So với Giang Lạc thì bọn họ thân với Trì Vưu hơn. Trong đó có vài nam sinh còn từng thấy Trì Vưu ở hồ bơi suối nước nóng phía sau trường, hiển nhiên biết trên người Trì Vưu có ba nốt ruồi cực dị.

Nốt ruồi ở những vị trí khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Trong mắt họ, không thể coi thường ý nghĩa của nốt ruồi được nhưng hàm nghĩa ba nốt ruồi trên người Trì Vưu thì họ lại không thể hiểu thấu.

Tuy nhiên Giang Lạc lại nói được đặc trưng bí ẩn này của Trì Vưu, chứng tỏ những lời cậu nói có một độ chân thật nhất định.

Biểu cảm của nhóm người này bắt đầu trở nên quái lạ.

Sao nghe kiểu gì cũng giống như Giang Lạc đang nằm trên cơ vậy.

Giang Lạc xoay Trì Vưu hết sức vui vẻ. Cậu len lén mỉm cười, thoáng liếc mắt lại chạm phải đôi mắt con chim sẻ nhỏ đang đậu trên bệ cửa sổ.

Cậu giật mình, nhẹ nhàng vươn tay ra sờ chim sẻ, con chim nhỏ im lặng để cậu sờ. Lúc Giang Lạc định rút tay về, nó bất ngờ mổ vào lòng bàn tay cậu rồi bay mất.

Cảm giác nhoi nhói như bị kim chích xuất hiện. Giang Lạc đưa tay lên nhìn, trên đầu ngón tay chỉ hơi đỏ và một giọt máu to chừng hạt gạo chảy ra.

Cậu rút khăn giấy lau đi vết máu, bình tĩnh nhìn vết thương một chút rồi nói: "Chim chóc ở đây hung dữ thật."

"Bóng đè, mộng xuân..." Văn Nhân Liên chậm rãi ngồi dậy: "Đúng là ngoài dự đoán của tôi mà."

Cảm thán một hồi, Văn Nhân Liên cười nói: "Giang Lạc, đêm nay cậu ở lại trường nhé?"

Giang Lạc khẽ gật đầu.

Thật ra ngành học của họ bắt buộc phải ở lại trường. Nhưng nguyên chủ ghét cuộc sống học đường quá đơn điệu cộng thêm việc trong lớp ai cũng mạnh hơn cậu ta, vì vậy nguyên chủ ỷ vào gia thế làm chỗ dựa nên không để nội quy trường học vào mắt.

Mà thực tế nội quy trường học cũng không quá khắc nghiệt. Ngay cả trưởng nữ Trác gia là Trác Trọng Thu còn ở lại. Trừ khi có nhiệm vụ ủy thác thì bình thường họ tuyệt đối không rời khỏi trường. Không phải vì quy định mà vì họ không nỡ rời khỏi phong thủy trù phú nơi đây.

Sinh khí và linh khí giao nhau âm thầm tạo ra hiệu quả của long mạch, lợi đến như vậy thì ai lại bằng lòng bỏ đi chứ?

Chỉ có mỗi nguyên chủ ngốc nghếch nghĩ bản thân mình giỏi lắm, còn thầm coi thường trưởng nữ Trác gia – Trác Trọng Thu.

Vì lâu rồi Giang Lạc không ở lại trường nên ký túc xá của cậu không khác gì nhà kho. Văn Nhân Liên giải thích một chút: "Tạm thời sẽ sắp xếp cậu vào ở phòng của thầy Trì Vưu, như thế ổn chứ?"

Chỉ sợ đây là một lần thăm dò nữa.

Nếu như Giang Lạc nói dối hay chính Giang Lạc là hung thủ giết Trì Vưu, cậu thà bỏ học còn hơn là vào đó sinh hoạt, bởi lẽ vào phòng người chết ắt sẽ khó chịu và đáng sợ. Song Giang Lạc lại rất cảm động mà trả lời rằng: "Tớ đã muốn đến ký túc xá của thầy ấy từ lâu rồi."

Ký túc xá nằm ngay phía sau giảng đường. Một lớp tám người cứ chiếm nguyên cả vùng lớn như thế. Đi cùng nhau, Giang Lạc thấy sân huấn luyện, phòng thiền, phòng âm nhạc, còn có cả bể bơi, suối nước nóng, sân vận động các loại.

Giang Lạc: ...

Đây là cuộc sống học đường "đơn điệu" trong trí nhớ của nguyên chủ sao?

Phòng Trì Vưu còn lớn hơn cả phòng sinh viên, dù gì Trì Vưu cũng là giáo viên. Giang Lạc đẩy cửa bước vào, cảm thấy căn phòng không khỏi quá rộng đi.

Cậu ước chừng nó phải 180 mét vuông, nếu ở một mình chắc chắn sẽ cực rộng. Giang Lạc đến từng gian phòng một, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm bèn theo sau, sợ cậu gặp vật sẽ nhớ người.

Diệp Tầm nói: "Nếu cậu không muốn ở đây thì có thể sang ở chung với bọn tớ."

Giang Lạc hỏi: "Phòng các cậu lớn chừng nào?"

Lục Hữu Nhất nghĩ nghĩ, không chắc lắm nói: "Năm mươi mét?"

Giang Lạc nhanh chóng nói: "Thôi, tớ sẽ ở đây."

"Ở đây cũng được." Diệp Tầm thản nhiên nói: "Nhưng tốt nhất cậu đừng hy vọng Trì Vưu sẽ xuất hiện về gặp cậu. Đây là trường học nên tất cả ác quỷ không thể ra vào, dù cậu có ở đây cũng không gặp được đâu."

Giang Lạc tỏ vẻ như bị đoán trúng tim đen, vẻ mặt lập tức tái nhợt.

Diệp Tầm làm như đã biết: "Hai ngày nay sẽ có người tới dọn phòng cho cậu, cậu cứ ở đây một đêm đi. Giang Lạc, người quỷ khác đường, cậu nên tỉnh táo thì hơn."

Giang Lạc ngồi ở trên sofa, vùi đầu vào bả vai run rẩy.

Những người khác thấy cảnh này đều có biểu cảm rất phức tạp, Cát Chúc lắc đầu thở dài rồi ra ngoài đầu tiên, để cho đôi uyên ương số khổ này chút không gian yên tĩnh.

Văn Nhân Liên là người ra cuối cùng, đang định đóng cửa lại thì nghe Giang Lạc nói nhỏ rằng: "Văn Nhân Liên, cho tớ gói thuốc được không?"

Văn Nhân Liên sững sờ, lập tức mỉm cười. Y quay người lại đến gần ghế sofa, lịch sự lấy ra một gói thuốc lá dành cho phụ nữ từ trong túi nhỏ và đặt lên bàn, rồi lấy thêm một cái bật lửa hình hoa hồng có gai: "Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá trên người tôi à?"

Giang Lạc đáp "Ừ".

Văn Nhân Liên lại cười cười, kéo áo choàng lại: "Bạn Giang Lạc, hút ít thôi nhé."

Tiếng giày cao gót từ từ xa dần, cửa đóng lại.

Chờ khi chắc chắn mọi người đã đi xa Giang Lạc mới lười biếng tựa lên ghế sofa. Cậu hất rơi giày, đứng dậy đi tới phòng ngủ, mở tủ quần áo Trì Vưu ra.

Trì Vưu mới chết mấy ngày nên trong phòng vẫn rất sạch sẽ. Quần áo Trì Vưu toàn là đồng phục, chả có lấy một kiểu dáng thoải mái nào. Cậu tìm thấy một cái sơ mi khá rộng còn mới, mở bài nhạc trên điện thoại rồi ngân nga bước vào phòng tắm.

m thanh nước chảy vang lên. Nửa tiếng sau, Giang Lạc bước ra ngoài, đầu tóc còn vương vài giọt nước.

Cậu đi chân trần tới trước tủ lạnh, tìm một chai bia ướp lạnh, rửa một cái ly rồi đến bàn dùng răng mở nắp.

Tâm trạng của Giang Lạc rất tốt. Từng giọt nước đọng lại trên tóc thấm vào chiếc khăn xám trên cổ. Chiếc áo sơ mi trên người cậu rất rộng, phủ kín toàn bộ cặp đùi.

Uống một cốc bia ướp lạnh sau khi tắm là cảm giác sung sướng nhất. Giang Lạc than một tiếng, cầm ly rượu, rút một điếu thuốc trong bao, nghiêng đầu châm lửa rồi chậm rãi đi tới ban công.

Nắng ban trưa chói lòa, gió nhẹ thổi qua cơ thể vừa tắm xong cực kỳ thoải mái của cậu. Giang Lạc chống tay lên lan can, vui sướng rít một phát rồi phả khói.

Vạt áo bị gió thổi lên rồi mau chóng rơi xuống. Một con chim sẻ nhẹ nhàng bay cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống Giang Lạc đứng ở ban công.

Mái tóc đen ẩm ướt của Giang Lạc bị ánh nắng chiếu vào nhanh chóng khô lại. Tóc đen bị gió thổi cho rối xù lên, hai chân thon dài thẳng tắp ung dung đứng bên ngoài. Cậu hút hết điếu này đến điếu khác, lẳng lặng nhìn khung cảnh trong sân trường.

Chim sẻ nhìn thấy hết toàn bộ, con ngươi của nó trống rỗng, nhìn qua giống như một con chim đã chết.

Giang Lạc ngắm cảnh đẹp nên tâm trạng tự nhiên cũng tốt theo. Cậu nhìn phong cảnh buổi trưa mà tâm trạng cũng nhẹ nhõm được kha khá, thế rồi trở về phòng đi ngủ.

Không khí ở học viện cực kỳ tươi mát, chỉ một lúc sau Giang Lạc đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bóng đêm buông dần.

Con chim sẻ trên cây rẽ cánh đậu trên ban công. Nó đi vào phòng ngủ, đập cánh bay lên giường.

Chim sẻ nhả giọt máu tươi trong miệng lên ấn đường Giang Lạc.

Dòng máu tươi âm u bỗng lóe lên tia sáng mơ hồ. Giang Lạc khẽ cau mày, sau đó bị cuốn vào giấc ngủ sâu hơn.

...

Giang Lạc thấy mồ hôi đổ như tắm.

Hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, cả người như bị lửa đốt hết sức khó chịu, chóp mũi dần ngửi thấy một mùi gì đó khét khét.

Hít vào thở ra.

Đầu óc từ từ thanh tỉnh nhưng cơ thể như bị một ngọn núi đè lên không cách nào động đậy.

Đệch.

Bóng đè.

Giang Lạc cố sức mở mắt, bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng ai đó cười. Tiếng cười này vừa vang lên thì sức nặng đè trên người cũng lập tức biến mất, cậu mở bừng mắt ra.

Ngay lập tức đập vào mắt cậu là ngọn lửa cháy rực.

Trong phòng cháy rồi, mà chiếc giường cậu đang nằm là khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất.

Giang Lạc giật mình, vô thức muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị kéo về giường. Cậu nhìn lên thấy hai sợi xích sắt được buộc chặt vào cổ tay mình.

Vẻ mặt Giang Lạc rất khó coi ngẩng đầu nhìn sang hướng khác.

Bên bàn đọc sách, bóng dáng ai cao gầy đang ngồi. Người đó tao nhã cầm một quyển sách, khóe miệng nở nụ cười hiền lành giả tạo, trông không khác gì một quý ông. Hắn mặc vest đen sang trọng, đi đôi giày da bóng loáng, giống như một quý ông thượng lưu nho nhã, đặc biệt thuộc tầng lớp cao nhất được nhiều người săn đón.

Hắn cảm nhận được ánh mắt của Giang Lạc, mỉm cười đặt cuốn sách lên chân. Đôi tay thon dài gõ nhẹ lên bìa sách rồi nói với Giang Lạc: "Chào buổi tối."

Đây là Trì Vưu.

Giang Lạc tâm tư ngổn ngang nhìn hắn.

Các góc đều tối om, toàn bộ căn phòng nhưng hình như chỉ có mỗi vị trí trung tâm nơi cậu ngồi là bị bao phủ bởi ngọn lửa rực rỡ. Giang Lạc tuyệt đối không tin một Trì Vưu hồn phi phách tán giờ có thế xuất hiện trước mặt cậu dưới hình dạng này, thậm chí cậu không tin Trì Vưu có thể quang minh chính đại đi vào trường học.

Cậu cố hết sức tránh đi làn sóng nhiệt để nhanh chóng xoa dịu đại não. Không lâu sau cậu phát hiện có điều gì đó không thích hợp. Ngày hôm qua bàn đọc sách rõ ràng nằm bên phải thế mà bây giờ lại nằm bên trái. Cậu cố gắng ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết ảm đạm quỷ dị, cảm giác rờn rợn như dưới địa ngục. Không những thế tay nắm cửa số vậy mà gắn ngược lại.

Mọi thứ đều trái ngược với hiện thực, vẻ mặt của Giang Lạc dần dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu nhìn về cái bóng ở phía bàn học, như cười như không: "Đây là trong gương hay trong mơ vậy?"

Không đợi Trì Vưu nói cậu đã tự nhủ: "Tôi thấy giống mơ hơn, bởi vì bây giờ anh không có cách nào kéo tôi vào gương ngay trong trường được."

"Phải vậy không, Trì Vưu?"

Trì Vưu cười cười, đặt sách trên đùi lên bàn —– chữ trên sách cũng ngược.

Tiếng giày da xen lẫn tiếng lửa lách tách tạo thành một bản nhạc méo mó điên cuồng. Trì Vưu chậm rãi bước đến bên giường, ngọn lửa sắp lan tới giường chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, chia đôi nó thành những mảng sáng tối vặn vẹo. Trì Vưu khẽ cười một tiếng, một bàn tay thò ra từ màn đêm.

Rõ ràng tay của hắn không chạm vào Giang Lạc nhưng cậu thật sự cảm thấy cổ bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Như một con thiên nga bị bóp cổ sắp chết, cậu bị ép ngẩng đầu lên, mái tóc trượt thẳng xuống phía sau lưng.

"Thân là một kẻ thầm thích em, thích muốn chết đi được nên mới phải kéo em theo." Giọng điệu của cái người đứng cuối giường càng lúc càng vui vẻ, như thể vừa tìm được một thứ đồ chơi mới nên cực kỳ hứng thú, thế nhưng chỉ khiến cho người ta cảm thấy toàn thân ớn lạnh: "Tất nhiên là tôi muốn thỏa mãn tâm nguyện của em rồi."

Hắn nhẹ nhàng từ tốn tới gần, tiếng giày da như tiếng đếm ngược của cuộc đời cậu.

Bàn tay vô hình trên cổ biến mất, Giang Lạc ngã bịch xuống giường. Cậu ôm lấy cổ mà thở, một bàn tay duỗi đến đỉnh đầu, nâng niu một lọn tóc đen của cậu.

Giang Lạc ngửa đầu nhìn vừa hay chạm phải khuôn mặt như ác ma của Trì Vưu dưới ánh lửa. Hắn cười nói: "Bóng đè cơ à?"

Trì Vưu vừa dứt câu, Giang Lạc lập tức cảm thấy có một lực đánh tới, ngọn lửa bùng lên đốt tới vị trí cậu nằm.

Trong hơi thở của Giang Lạc đầy mùi khói và mùi khét, cậu nghe thấy tiếng tóc mình bị đốt cháy, cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp từ tay chân lan đến toàn thân.

Cậu không thể nhúc nhích, thứ duy nhất cử động được là đôi mắt. Đau đớn mãnh liệt vì bị thiêu đốt như địa ngục, Giang Lạc ở trên giường nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trì Vưu.

Trì Vưu mỉm cười với cậu nhưng sâu trong nụ cười đó là hầm băng lạnh lẽo. Bóng người bao phủ lấy cậu, nụ cười trong ánh lửa đó thật tàn nhẫn khiến người ta không rét mà run.

Giang Lạc bị thiêu sống đến chết.

Cơn đau đớn khủng khiếp kết thúc, Giang Lạc lần nữa mở mắt.

Vẫn là căn phòng âm u, vẫn là thực tế đối lập với mộng cảnh.

Giang Lạc thất thần trở mình xuống giường, bước nhanh tới tủ lạnh, lấy một chai bia bên trong nện rầm xuống góc bàn. Sau đó cầm một nửa chai bia sắc nhọn đi khắp phòng tìm người.

Hết phòng này đến phòng khác, cho đến khi bước vào nhà vệ sinh. Bất chợt cậu bị ai đó phía sau ấn đè vào trong bồn tắm.

Bồn tắm lớn mới vừa trống rỗng giờ đây đã tràn ngập nước, nhiệt độ lạnh thấu xương. Giang Lạc bị một bàn tay dìm xuống nước.

"Em đang tìm tôi sao?" Giọng nói tao nhã của Trì Vưu vang lên trên mặt nước. Hắn mỉm cười, lặp lại câu mà Giang Lạc đã nói ban sáng: "Vậy thì không được, dù sao đây là mơ mà, người chủ động phải là tôi chứ."

***

Công: Yêu em thì muốn giết em pặc pặc.

Thụ: Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip