Dm Edit Y Chi Sinh Ton Chet Tiet Nay Vong Tam Son Chuong 23 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23: Hung thủ giết người

Giang Lạc vịn ván giường rồi cúi đầu xuống gầm nhưng vẫn không thấy gì. Đêm hôm khuya khoắt thế này, vậy mà cậu lại cảm thấy hơi thất vọng.

Nữ quỷ cúp máy, điện thoại tắt ngúm. Giang Lạc thở dài lên giường nằm, gửi đoạn ghi âm vừa thu vào nhóm "Có chuyện mời thắp nhang".

Nhóm chat nhanh chóng sáng lên.

Cát Chúc: Trước kia tớ từng nghe qua sự tích lưng tựa lưng, có phải cô ấy nằm dưới gầm giường không?

Giang Lạc: Dưới gầm giường không có gì cả.

Cát Chúc: [Khuôn mặt sửng sốt của đạo sĩ.jpg]

Văn Nhân Liên: Tôi và Khuông Chính vẫn ở bên ngoài, tiến độ hiện tại không khả quan.

Ánh mắt Giang Lạc chuyển đến giường của Từ Nham.

Giày của Từ Nham để ở cạnh đầu giường, vết bùn phía trên ngày càng nhiều hơn. Thời tiết bây giờ đã vào tháng năm, dấu vết cơn mưa ngày hôm qua đã biến mất, trừ khi đi đến nơi cực kỳ ẩm ướt, nếu là những chỗ khác thì sẽ không để lại vết tích giống như vậy.

Ẩm ướt, không dễ khô, vị trí khuất.

Giang Lạc: Cống thoát nước ở đâu?

Cống thoát nước?

Văn Nhân Liên đang tìm kiếm manh mối bên bờ hồ liền sững sờ, lập tức nhận ra điều gì: "Có lý."

Y ngẩng đầu nhìn Khuông Chính đang chăm chú đi từng vòng quanh hồ, cất cao giọng gọi: "Khuông Chính, tụi mình đi thôi."

Khuông Chính ném viên đá trong tay đi, bước nhanh đến cạnh y, không hỏi gì, như thể Văn Nhân Liên bảo gì hắn làm theo vậy.

Văn Nhân Liên kể lại những gì Giang Lạc vừa nói cho hắn nghe: "Đúng là chúng ta không nghĩ tới đường cống thoát nước."

Khuông Chính yên lặng gật đầu, nói tiếp: "Tôi xuống dưới, cậu không cần xuống theo."

Văn Nhân Liên buồn cười hỏi: "Tại sao chứ?"

Đôi mắt đen nhánh của Khuông Chính nhìn y rồi lại liếc xuống chiếc váy của y.

"Cái này ấy hả?" Văn Nhân Liên nháy mắt với hắn: "Cái này cũng không ảnh hưởng việc tôi bò trong cống thoát nước đâu."

Hai người họ tìm được một miệng cống thoát nước gần đó. Khuông Chính kéo nắp cống ra, dẫn đầu nhảy vào trong rồi đưa tay đỡ Văn Nhân Liên xuống.

Mặc dù Văn Nhân Liên mặc váy đội tóc giả nhưng vẫn y là một thằng con trai đích thực, thân hình cao ráo cân đối. Lúc Khuông Chính đỡ Văn Nhân Liên, y sợ mình sẽ đè đau hắn nhưng Khuông Chính mặt không đổi sắc, vững vàng đỡ y xuống đất.

Mùi trong cống thoát nước rất khó ngửi song mặt đất hai bên dòng nước vẫn tính là sạch sẽ. Văn Nhân Liên vừa đạp chân xuống, quả nhiên có cảm giác giẫm lên bùn đất ẩm ướt.

Y nở một nụ cười nhẹ: "Hẳn là chỗ này."

Hai người giữ vững tinh thần, cẩn thận xuôi theo đường cống thoát nước đi về phía trước. Khuông Chính dẫn đầu đi trước, tại mỗi góc rẽ đều cẩn thận che chắn bạn mình sau lưng.

Áng chừng đi được nửa tiếng, Văn Nhân Liên thấy một đồ vật ở trong nước. Sau khi hai người vớt thứ đó lên thì phát hiện đây là một cái lon thiếc màu vàng.

Văn Nhân Liên tìm thấy ngày sản xuất in trên lon thiếc: "Ngày 27 tháng 4... Là mấy ngày trước đúng không?"

Bên trong lon thiếc còn sót lại một ít cặn thừa, Khuông Chính cúi đầu ngửi ngửi, nhìn về hướng lon đồ hộp trôi tới: "Cái lon này vừa được khui ra không lâu lắm."

Văn Nhân Liên cũng nhìn sang, nhíu mày cười nói: "Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xem như có chút thu hoạch."

*

Giang Lạc chỉ chợp mắt được vài tiếng đã tỉnh.

Ký túc xá cấp ba không có điều hòa, ngủ một giấc dậy trên lưng cậu dính đầy mồ hôi. Giang Lạc tranh thủ đi tắm, đang tắm thì Văn Nhân Liên gọi điện thoại tới, giọng điệu mừng rỡ: "Hẹn gặp cậu ở nhà kho trường học. Chúng tôi có bất ngờ cho cậu nè."

Giang Lạc đoán bọn họ đã đã phát hiện được thứ gì, tăng tốc tắm xong trong năm phút, khuôn mặt ướt nhẹp bước ra khỏi phòng tắm.

Đúng lúc Bạch Diệp Phong từ bên ngoài trở về ký túc xá, hơi nước nóng trên người Giang Lạc phả lên mắt kính của hắn, sương trắng bốc lên làm mờ mặt mũi của hắn, khiến hắn trông có vẻ lạnh lùng hơn so với ngày thường nhiều.

Giang Lạc lau sơ mái tóc, dùng khăn quấn những sợi tóc còn nhỏ nước vào trong, cười híp mắt hỏi trước: "Bạn Bạch vừa ra ngoài hả?"

Bạch Diệp Phong bình tĩnh gỡ mắt kính xuống rồi lấy khăn giấy ra lau. Ánh mắt như rắn độc quét khắp người Giang Lạc, ngoài mặt thì tỏ vẻ dịu dàng ấm áp: "Ừ, các cậu cũng định ra ngoài à?"

Giang Lạc gật đầu, ném khăn mặt lên giường, chuẩn bị ra ngoài cùng Trác Trọng Thu. Lúc đi ngang qua người Bạch Diệp Phong, đột nhiên cậu dừng bước, nghiêng đầu cười nói: "Tối gặp nhé bạn Bạch."

Bạch Diệp Phong cười nói: "Tối gặp nhé."

Mãi đến khi ra khỏi ký túc xá, Trác Trọng Thu mới nhíu mày chần chừ hỏi: "Bạch Diệp Phong..."

Sao tự dưng cô lại cảm thấy Bạch Diệp Phong có gì đó là lạ? Mới nãy đi ngang người Bạch Diệp Phong, Trác Trọng Thu chợt nảy sinh một cảm giác khiến linh hồn sợ hãi run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, Trác Trọng Thu thậm chí đã cho rằng mình đang đối mặt với một con quái vật cực kỳ kinh khủng.

Nhưng khi cô quay sang nhìn Giang Lạc, cậu vẫn bình tĩnh, khóe miệng còn vương ý cười nhàn nhạt thì tâm trạng lập tức ổn định lại.

So về phương diện này thì cảm ứng của Giang Lạc nhạy cảm hơn cô nhiều. Nếu như Giang Lạc không có phản ứng thì có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Nhà kho trường học nằm phía sau khu dạy học. Lúc Giang Lạc chạy đến vừa hay trông thấy Văn Nhân Liên đang đứng ngay cửa chờ bọn họ.

Trác Trọng Thu hỏi: "Cậu phát hiện cái gì thế?"

Văn Nhân Liên vui vẻ quay người: "Chẳng phải các cậu vào xem là biết liền sao?"

Trong kho hàng, nhóm người tụ lại một góc thì thầm. Giang Lạc vỗ vỗ vai Lục Hữu Nhất, đảo mắt quan sát xung quanh thì thấy một gã đàn ông bẩn thỉu trông y như dã nhân trong góc.

Gã đàn ông cực kỳ hoảng sợ, cả người bốc mùi thối hoắc, ngoại hình nom kiểu chưa tắm rửa trăm năm rồi. Giang Lạc cúi xuống nhìn gã, đột nhiên cảm thấy người này hơi quen mắt. Cậu quấn khăn giấy quanh bàn tay, nâng khuôn mặt của gã đàn ông lên, vuốt râu ria và tóc tai y như kẻ lang thang của gã sang hai bên, cẩn thận quan sát ngoại hình của gã.

Không phải tên này chính là một trong ba gã đàn ông đã sát hại Vương Hân Tuệ à?

Hơn nữa còn là tên chưa từng mở miệng nói chuyện kia.

Giang Lạc cất tiếng thăm dò: "Vương Hân Tuệ..."

Nghe thấy cái tên này, gã công nhân bỗng nhiên run rẩy, cuộn mình thành một cục, thét chói tai: "Đừng giết tôi đừng giết tôi..."

Giang Lạc hơi híp mắt, chợt dùng sức kéo mái tóc của gã công nhân lên, lạnh lùng hỏi: "Anh và Vương Hân Tuệ có quan hệ gì?"

Công nhân bị dọa không nghe rõ lời của cậu.

Trác Trọng Thu lấy một chậu nước lạnh dội lên đầu gã đàn ông, gã ta sợ run cả người, tạm thời tỉnh táo lại. Lục Hữu Nhất và Khuông Chính thân hình cao lớn hung thần ác sát đứng hai bên gã đàn ông: "Nói."

Gã đàn ông bị dọa co rúm lại, ánh mắt sợ hãi. Giang Lạc tìm ảnh chụp của Vương Hân Tuệ trong điện thoại rồi đặt trước mặt gã: "Cô ấy và anh có quan hệ gì?"

Cô gái trên tấm ảnh nở nụ cười ngại ngùng hiền lành, tóc buộc lên, xinh đẹp trẻ trung.

Gã đàn ông ngơ ngác nhìn ảnh chụp, lẩm bẩm: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Giang Lạc lại lướt sang ảnh của Phó Viện Nhi: "Cô ấy là ai?"

Gã ta run rẩy: "Cô, cô ấy là bạn gái Liễu Thực."

Giang Lạc cất điện thoại đi: "Anh và Liễu Thực có quan hệ gì."

"Tôi và Liễu Thực, là, là anh em tốt."

...

Đây là tội ác của nhiều người.

Mối tình đầu tiên của Phó Viện Nhi là một mối tình thầy trò, cô với thầy giáo đẹp trai yêu nhau. Chuyện này đối với một cô gái ngoan ngoãn không khác gì hành vi bất thường như ngòi nổ chậm.

Tuy nhiên Phó Viện Nhi nhanh chóng chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của tình yêu.

Thế nhưng cô lại đơn thuần ngây thơ quá mức, hết lần này tới lần khác đặt những mơ mộng của mình vào cuộc sống của Liễu Thực. Gần tới ngày tốt nghiệp cấp ba, cô càng lo lắng bất an, không ngừng ép hỏi Liễu Thực về tương lai của cả hai.

Liễu Thực bị cô gặng hỏi thì mệt mỏi vô cùng, trong lòng dần sinh ra suy nghĩ thoát khỏi Phó Viện Nhi.

Trong lúc trường học mở rộng, Liễu Thực bèn giới thiệu Phó Viện Nhi cho bạn thân mình là Kim Viễn Cao làm quen.

Thời của Liễu Thực và Kim Viễn Cao, tỷ lệ nam nữ chênh lệch rất lớn, cứ năm người đàn ông thì sẽ có ba người độc thân. Tuổi của Kim Viễn Cao không quá lớn, ngoại hình tạm ổn, chẳng qua trình độ học vấn thấp kém. Gã thấy bạn gái xinh đẹp của anh em tốt, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, lúc ăn cơm đúng là có bám lấy Phó Viện Nhi nhờ cô giới thiệu bạn gái cho gã.

Phó Viện Nhi bị quấy rầy chỉ đành giới thiệu Vương Hân Tuệ, bạn thân của mình cho Kim Viễn Cao.

Vương Hân Tuệ là một cô gái ngoan ngoãn, cô sớm bị lời yêu đương ngọt ngào trong miệng bạn thân làm dao động, sau khi được giới thiệu cho Kim Viễn Cao thì cũng ỡm ờ đồng ý.

Mặc dù Kim Viễn Cao chê ngoại hình bạn gái không đẹp bằng Phó Viện Nhi nhưng dù sao thì bạn gái gã cũng xinh xắn đáng yêu. Gã vui vẻ mua đồ ăn rồi mang đến nhà trọ giáo viên của Liễu Thực, mời Liễu Thực và Phó Viện Nhi ăn một bữa cơm. Kim Viễn Cao uống quá nhiều bia trên bàn cơm, nửa đường ra ngoài đi tiểu, đến khi trở về chỉ thấy Liễu Thực đang nắm đầu Phó Viện Nhi đập xuống mặt bàn, Phó Viện Nhi đã tắt thở từ lâu.

Kim Viễn Cao sợ choáng váng, Liễu Thực mồ hôi đầm đìa ngẩng đầu lên nhìn gã: "Viễn Cao, mày phải giúp tao."

Kim Viễn Cao vô thức gật gật đầu.

Sau khi lấy lại tinh thần, Kim Viễn Cao mới bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng Liễu Thực là bạn thân của gã, sao gã nỡ bỏ tù Liễu Thực được. Thế là gã gọi điện thoại cho hai công nhân đã lăn lộn lâu dài trong xã hội, gọi bọn hắn đến uống rượu ăn cơm.

Đợi đến khi hai tên công nhân uống quá nhiều rượu, Liễu Thực ôm thi thể của Phó Viện Nhi ra. Vết thương trên đầu Phó Viện Nhi đã bị khăn mặt che kín, quần áo xốc xếch không chỉnh tề. Cô nằm trên sofa như thể vì uống quá chén nên mới thiếp đi. Liễu Thực chưa kịp ám chỉ vài câu thì tên công nhân kia đã kìm không nổi ham muốn mà nhào đến.

Làm được một nửa, hai tên công nhân mới phát hiện có gì không đúng.

Tại sao cô gái này không la cũng không nhúc nhích?

Hai người họ xốc khăn mặt lên, thấy khuôn mặt trắng bệch của Phó Viện Nhi, hoảng sợ ngã nhào khỏi người cô.

Lúc này thái độ của Liễu Thực thay đổi, lạnh lùng nói: "Bọn mày nhất định phải giúp tao xử lý cái xác chết kia, bằng không, tao sẽ báo cảnh sát vì bọn mày cưỡng hiếp bạn gái tao đến chết."

Hai tên công nhân không còn cách nào chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Thừa dịp đêm tối, bọn họ khiêng thi thể xuống lầu, đang suy nghĩ xem phải xử lý thế nào thì cảnh tượng đó bị Vương Hân Tuệ thấy được.

Mới đầu bọn họ không phát hiện Vương Hân Tuệ, nhưng Liễu Thực thấy món trang sức Vương Hân Tuệ đánh rơi trong lúc vội vàng chạy trốn. Sau khi nhận ra cảnh tượng này bị người khác phát hiện, nét mặt của bốn gã đàn ông lạnh lẽo. Liễu Thực cõng Phó Viện Nhi lên, âm trầm nhìn mặt ba người khác: "Con nhỏ đó giao bọn mày xử lý."

Một mình Liễu Thực cõng Phó Viện Nhi đi về một hướng khác.

Để mình không bại lộ, cũng vì bồi tội cho hai tên công nhân bị gã hố, từ đầu đến cuối Kim Viễn Cao đều giữ im lặng, trơ mắt nhìn Vương Hân Tuệ tử trạng thê thảm bị dội xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh...

Kim Viễn Cao không biết Liễu Thực giấu xác của Phó Viện Nhi ở đâu, nhưng một năm sau khi trường học được hoàn thành việc mở rộng, hai tên công nhân hiếp chết Vương Hân Tuệ cũng lần lượt tử vong.

Kim Viễn Cao bị nỗi sợ giày vò đến mức suy nhược thần kinh, không khỏi chạy đến cầu cứu Liễu Thực. Liễu Thực giấu gã xuống đường cống ngầm của trường học, chỉ cần không để nữ quỷ tìm được thì gã sẽ không bị nữ quỷ giết chết.

Kim Viễn Cao cứ thế trốn đến tận giờ.

...

Giang Lạc nói ngay: "Báo cảnh sát."

Cảnh sát nhanh chóng ập đến nhà kho, đi cùng cảnh sát còn có nhân viên công tác. Hình như họ đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần mấy người Giang Lạc nhiều lời đã bắt Kim Viễn Cao đi.

Nhân viên công tác mong đợi hỏi: "Các cậu muốn đưa ra đáp án bây giờ không?"

Giang Lạc lắc đầu: "Chúng em sẽ nộp sau."

Thời gian đến khi kết thúc thi đấu còn năm tiếng, trong ba câu hỏi qua cửa chỉ còn sót lại một câu quan trọng nhất – xác chết của Phó Viện Nhi bị giấu ở đâu?

Diệp Tầm nói: "Trong các manh mối được cho chỉ còn một cái chưa dùng tới."

"Phòng 4-5 người." Giang Lạc cười khổ: "Tớ đã nhìn dưới gầm giường hay đục tường đều không tìm thấy xác của Phó Viện Nhi, chẳng lẽ lại ở trong tường kép giữa hai tầng lầu?"

Lục Hữu Nhất tùy tiện nói: "Văn phòng Liễu Thực chính là phòng bốn người đó."

Cát Chúc cười to: "Không lẽ cậu nghĩ người ta sẽ để xác chết trong văn phòng hả?"

Giang Lạc nhớ tới tấm bảng chấm công của Liễu Thực, ánh mắt sáng lên: "Có lý."

"Liễu Thực giết chết Phó Viện Nhi, còn giấu xác chết Phó Viện Nhi ở trong trường, tại sao trong lúc không ai phát hiện, hắn không rời khỏi trường cấp ba Trường Thanh?" Giang Lạc tăng tốc chạy đến phòng làm việc: "Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đến lớp, suốt năm tháng qua không hề đến trễ một ngày. Tư duy của kẻ biến thái không thể dùng suy nghĩ của người thường để lý giải, không chừng hắn nghĩ rằng để xác chết dưới mí mắt của mình mới là nơi an toàn nhất?"

Như thế có thể đề phòng bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, bởi vì chính hung thủ giết người đang ngày ngày canh giữ bên cạnh xác chết.

Lục Hữu Nhất chạy theo, khó hiểu hỏi: "... Vậy thì sao cậu có thể lý giải suy nghĩ của biến thái chứ."

***

Lục Hữu Nhất: Thắc mắc vò đầu bứt tai

Chương 24: Khúc nhạc dạo phản sát

Một đám người chạy như điên đến khu dạy học, trên đường đi có những thí sinh mặt ủ mày ê phờ phạc ngẩng đầu lên nhìn bọn họ rồi lại tiều tụy khổ tâm cúi đầu.

Samuel còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa chạy vừa mờ mịt hỏi: "Sao chúng ta phải chạy vậy? Giang đang nói gì thế? Tại sao bọn họ lại khó chịu?"

Văn Nhân Liên trìu mến nhìn hắn: "Chúng tôi dẫn cậu đi lấy giải nhất."

Samuel kinh ngạc hồi lâu, đần độn nở nụ cười: "Chúng ta thắng rồi ư?"

Cát Chúc cảm thán: "Samuel, cậu sướng thiệt á." Không cần làm gì hết, lăn lăn lộn lộn là qua vòng.

Lúc họ chạy đến văn phòng thì Liễu Thực đã bị cảnh sát bắt giữ. Rõ ràng gã không ngờ được mình lại bị bắt thình lình như vậy. Mái tóc chải chuốt tỉ mỉ bung ra lộn xộn, thần thái chật vật bị cảnh sát áp tải lên xe.

Các giáo viên khác mồm năm miệng mười xì xào: "Đồng chí cảnh sát, tại sao lại bắt thầy Liễu? Thầy Liễu chưa từng làm chuyện phạm pháp nào mà."

Giang Lạc tách biệt mình khỏi đám đông để xem xét lại toàn cảnh.

Rõ ràng phía ban tổ chức biết nơi đây từng phát sinh án mạng, thậm chí biết cả quá trình vụ án xảy ra, hung thủ giết người lẫn nạn nhân là ai.

Họ đã gọi cho cảnh sát từ lâu, bất kể cuối cùng học sinh có thể đưa ra đáp án cho bọn họ hay không thì cảnh sát cũng sẽ xông vào trường học bắt giữ phạm nhân tại thời khắc kết thúc thi đấu.

Dưới tình huống không kinh động hung thủ, thậm chí chưa tiến hành điều tra, ngoài mấy vị ban giảm khảo kia Giang Lạc không nghĩ ra người nào có thể suy luận thông suốt toàn bộ sự việc như thế.

Cậu sờ lên vòng âm dương vẫn chưa kích hoạt, lấy lại tinh thần rồi xuyên qua đám đông đi vào văn phòng với nhóm bạn.

Nhưng ngoài dự liệu, lúc họ vào đến trong thì sinh viên trường đại học Sơn Hải đang chuẩn bị đục tường.

Bàn làm việc của Liễu Thực ở gần cửa sổ. Đằng sau bộ bàn ghế khác là một không gian trống, ngay sau đó là một bức tường kín màu trắng.

Độ rộng bình thường của tường là 240mm, tuy nhiên Giang Lạc vừa nhìn là biết độ rộng của bức tường này phải đến 360 mm, hoàn toàn có thể bỏ một người vào, hơn nữa còn hơi dư dả.

Bạch Diệp Phong đang ngồi tại bàn làm việc của Liễu Thực.

Hắn nhàn nhã lật một tờ báo. Ánh đèn sợi đốt chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, tạo thành hai nửa sáng tối phân tách không đồng đều trên khuôn mặt.

Nếu Bạch Diệp Phong diện thêm Tây trang và giày da, đây đích thị là ngoại hình tiêu chuẩn của một người làm nghề giáo.

"Các cậu tới rồi." Bạch Diệp Phong đặt tờ báo xuống, mỉm cười nhìn thoáng qua nhóm sinh viên đại học Bạch Hoa đang thở hổn hển: "Sao lại vội vã quá vậy?"

Sắc mặt Giang Lạc hơi đỏ lên do chạy, thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi long lanh, cậu cười như không cười hỏi: "Bạn Bạch, các cậu định làm gì thế?"

Bạch Diệp Phong "À" một tiếng: "Chúng tôi đang tìm đáp án."

"Thật tình cờ." Nét mặt Giang Lạc tươi cười như hoa, cậu xuyên qua đám người của đại học Sơn Hải, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tường: "Bọn tôi cũng đang tìm đáp án."

Giang Lạc vốn không có chấp niệm gì với thứ hạng đầu tiên.

Nhưng phát hiện Bạch Diệp Phong muốn giành hạng nhất, thế thì cái hạng nhất này cậu không thể không lấy.

Mục đích Trì Vưu điều khiển Bạch Diệp Phong tham gia trận đấu này chỉ có thể là ngọc Nguyên Thiên, như vậy mới đáng giá để ác quỷ phí công sức lớn đến thế.

Điều đó chứng minh ngọc Nguyên Thiên chính là món bảo bối quý giá, ngay cả ác quỷ cũng không chịu nổi dụ hoặc. Giang Lạc thuận theo ngọc Nguyên Thiên nghĩ tiếp, nhớ tới hôm đầu thất của Trì Vưu, ông chủ tiệm tang lễ bị mất ngọc Nguyên Thiên.

Hôm đó ngọc Nguyên Thiên bị mất có phải là do Trì Vưu lấy đi không? Bởi vì hấp thu viên ngọc Nguyên Thiên kia nên hôm đó Trì Vưu mới có thể trở nên mạnh như vậy?

Nếu đúng là thật, Giang Lạc tuyệt đối không để Trì Vưu lấy được ngọc Nguyên Thiên lần nữa.

Cậu cười sờ lên tường: "Bạn Bạch, hai đêm trước tôi liên tục nhận được hai cuộc gọi từ nữ sinh bị mất tích đầu tiên năm đó. Cô ấy hy vọng tôi có thể mang mình ra ngoài, giúp cô ấy giải thoát. Tôi đáp ứng cô ấy sẽ làm được, bây giờ cậu thế này khiến tôi cảm thấy hơi khó xử."

Sinh viên đại học Sơn Hải há mồm muốn mắng cậu nhưng người đẹp thì luôn có chút đặc quyền. Họ đối mặt với nụ cười của Giang Lạc, trề môi thì thầm nửa ngày cũng không nói được một chữ, từng người quay đầu nhìn Bạch Diệp Phong.

Bạch Diệp Phong đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt Giang Lạc, cười nhẹ nói: "Bạn Giang, việc gì cũng phải để ý thứ tự trước sau."

Giang Lạc bình tĩnh nhìn hắn, con mắt xinh đẹp chậm rãi giương lên, khóe môi cũng chầm chậm nhếch: "Bạch Diệp Phong, hóa ra cậu cũng biết thứ tự trước sau à."

Cậu liếc mắt qua đám sinh viên đại học Sơn Hải, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Tối hôm qua cậu rõ ràng nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và nữ quỷ, từ đó biết chỗ giấu xác của nữ quỷ. Kết quả hôm nay cậu trực tiếp dẫn người đến thẳng đây, lại đòi nói nguyên tắc tới trước tới sau ư?"

"Đừng nói rằng cậu không nghe thấy, tôi không tin lời nói dối của cậu đâu." Giang Lạc nhìn sang một nam sinh bên đại học Sơn Hải: "Này, làm cách nào mà Bạch Diệp Phong dẫn các cậu tới đây hả? Là lần theo manh mối cẩn thận tra xét hay là bất ngờ biết được đáp án ở đây?"

"Chuyện này..." Mồ hôi chảy từ trán nam sinh xuống, hắn không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì những gì Giang Lạc nói là thật. Bạch Diệp Phong quả thật không nói gì đã trực tiếp dẫn bọn họ đến văn phòng.

Thậm chí lúc chuẩn bị đục tường, họ vẫn không biết mình đục tường để làm gì.

Ăn cắp đáp án của người khác biến thành của mình, tuy nói vì chiến thắng có thể không từ thủ đoạn nhưng trong mắt đám sinh viên còn chưa tốt nghiệp này, hành động như vậy quá mức trơ trẽn.

Đây quả thật là chuyện Bạch Diệp Phong sẽ làm ư?

Từ Nham há to miệng, muốn nói chuyện thay Bạch Diệp Phong, Văn Nhân Liên đi đến cạnh Từ Nham nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu ta: "Bạn học, làm người phải thành thật, các cậu thật sự tìm thấy manh mối việc thi thể bị giấu trong tường sao?"

Từ Nham chần chừ, cuối cùng ngậm miệng lại.

Giang Lạc nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt trên người Bạch Diệp Phong, nhàn nhạt mỉm cười: "Bạn Bạch, cậu nói xem là ai tới trước ai tới sau nhỉ?"

Bạch Diệp Phong âm u nhìn Giang Lạc. Ánh mắt như bóng tối chậm rãi ăn mòn bao trùm Giang Lạc.

Một sinh viên trong đám đông đục tường bất ngờ ném dụng cụ đi, đỏ mặt quật cường nói: "Tôi không đục nữa. Đây không phải manh mối do chúng ta phát hiện, cho tôi tôi cũng không thèm."

Người bên cạnh kéo cậu ta một cái, nam sinh càng lớn tiếng hơn: "Cậu kéo tôi làm gì? Thua thì thua nhưng ít ra tôi không thẹn với lương tâm!"

Sắc mặt những người khác xuất hiện sự dao động. Họ chật vật nhìn bức tường, lại nhìn dụng cụ trong tay.

Đương lúc hết sức gian nan, Giang Lạc bỗng thở dài: "Được rồi, chúng ta đều lui một bước, xem như cùng nhau tìm ra đáp án."

Ánh mắt mọi người nhìn cậu.

Giang Lạc cười khổ nói: "Tôi tin rằng bạn Bạch làm chuyện này cũng có lý do cả. Chẳng qua cậu ấy chỉ muốn dẫn mọi người đến vòng kế tiếp thôi. Bây giờ số sinh viên hai trường chúng ta cộng lại vẫn chưa tới hai mươi người, tất cả có mặt ở đây rồi, chi bằng chúng ta hợp tác để tiến vào vòng kế tiếp."

Lời nói nghe rộng lượng vô cùng khiến sinh viên đại học Sơn Hải cực kỳ xấu hổ. Trước đó họ còn căm thù Giang Lạc, mắng Giang Lạc sau lưng, không ngờ Giang Lạc thoải mái như thế, không những không truy cứu chuyện cũ mà còn trực tiếp chắp tay tặng một nửa đáp án cho bọn họ.

Trong lòng bọn họ vừa cảm kích vừa hổ thẹn, nhất thời hé miệng nhưng không biết nên nói gì.

Trác Trọng Thu hoạt động cổ tay: "Vậy là cùng nhau làm đúng không? Trước tiên chúng ta đem thi thể ra đã."

Thấy không ai phản đối, họ đang định ra tay thì bị người của Đại học Sơn Hải ngăn lại. Những thanh niên này buồn bực ấp úng nói: "Bọn tôi đục, các cậu xem là được."

Dứt lời lập tức đục tường cùng nhau.

Mặt tường nhanh chóng bị đục ra vài lỗ nhỏ. Khe hở vừa nứt, giòi bọ lập tức men theo lỗ hổng chui ra. Sinh viên đại học Sơn Hải kinh hãi thốt lên rồi càng gắng sức đục bức tường.

Giang Lạc ung dung đứng một bên quan sát. Rõ ràng suýt nữa bị người khác chiếm mất thành quả, bây giờ lại lừa con người ta thân mang tội lỗi cam tâm tình nguyên đục tường hộ mình mà không chút ngượng ngùng nào.

Một người nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu.

Bạch Diệp Phong nhìn tường, lẩm bẩm: "Cái miệng này của cậu đúng là khiến người khác bất ngờ mà."

Giang Lạc nghiêng đầu cười với hắn, bờ môi hồng nhuận rực rỡ mê người, vừa mềm mại vừa xinh đẹp, cậu nói: "Cảm ơn vì lời khen."

Tường bị người đục vỡ, lộ ra bốn cái xác. Cộng thêm Vương Hân Tuệ, vừa vặn trùng khớp với số nữ sinh bị mất tích năm 2012.

Các cô quay lưng về phía đám người, tóc trên người đã sinh ra rất nhiều giòi bọ, mùi thối rữa tanh tưởi nháy mắt tràn ngập văn phòng.

Trong đó có một nữ sinh quay lưng thẳng về phía bàn làm việc của Liễu Thực.

Câu hỏi cuối cùng đã được giải, Giang Lạc lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, quay đầu nhìn Bạch Diệp Phong, cất tiếng dịu dàng hỏi: "Bạn Bạch, tôi còn mấy nghi vấn vẫn chưa hiểu, cậu có thể đi tìm manh mối với tôi không?"

Bạch Diệp Phong mỉm cười đáp: "Đương nhiên có thể."

Trải qua chuyện vừa nãy, hắn không chỉ không bị Giang Lạc chọc giận mà ngược lại càng có vẻ hứng thú hơn.

Nhưng nội tâm của ác quỷ, ai biết được sẽ có những suy nghĩ đáng sợ tàn nhẫn nào.

Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Bầu trời hôm nay đầy mây, mây mù xanh lam sẫm che phủ bầu trời phía xa rồi dần tụ lại như kết giới bao trùm cả trường cấp ba Trường Thanh.

"Khu dạy học cũ có một cái bể bơi."

Giang Lạc cười nói tiếp: "Kim Viễn Cao từng nói, khi còn sống gã và nữ quỷ từng hẹn hò ở đó, gã cũng từ đường cống ngầm ở bể bơi trốn xuống dưới đất. Tôi rất tò mò tại sao sau khi Kim Viễn Cao trốn vào cống thoát nước, nữ quỷ sẽ không giết gã. Bạn Bạch kiến thức rộng rãi đi kiểm tra với tôi nhé?"

Bể bơi nằm ở sau trường, bên trong vẫn còn nước. Trong bể bơi yên tĩnh, làn nước xanh lam lẳng lặng dập dềnh.

Nhưng bọn họ lại thấy ở giữa bể bơi như có ai đó.

Người kia chìm dưới đáy bể, thoạt nhìn đã chết đuối.

Làm một người thiện lương nhiệt huyết, Bạch Diệp Phong không để lộ dấu vết nhíu nhíu mày, trong mắt không chút gợn sóng nhưng vẫn nhảy xuống nước cứu người.

Hắn hành động nhanh nhẹn chớp nhoáng, bắt được người định kéo lên trên. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ bắt được một bộ quần áo trống rỗng.

Bạch Diệp Phong sững sờ, sắc mặt chợt âm trầm theo đường cũ trở về. Mới vừa ló đầu khỏi mặt nước liền bị một cái chân đeo giày Martin đạp lên vai.

Bề mặt giày Martin sạch sẽ, không dính tí tro bụi nào, dưới đế giày lại dính đầy bùn đi dọc đường, in đầy vệt xám xám trên bả vai của Bạch Diệp Phong.

Bạch Diệp Phong mặt không đổi sắc nương theo chiếc giày ngẩng đầu lên, lướt qua bộ quần áo lao động trên người Giang Lạc rồi dừng lại ở gương mặt cậu.

Giang Lạc từ trên cao nhìn hắn, tóc dài xõa ngang vai.

Trong tay cậu cầm một con dao găm, đầu nhọn của con dao bọc bùa chú, chĩa thẳng giữa lông mày Bạch Diệp Phong.

Nốt ruồi son trên mu bàn tay trái của thanh niên tóc đen như vừa nhỏ máu. Cậu nâng một chân lên, mạnh mẽ vững vàng dìm Bạch Diệp Phong xuống nước hồ lạnh lẽo.

Con dao găm nằm trong tay phải được gắn vào một cái vòng, cái vòng kia lại đeo trên cổ tay trắng nõn, xương cổ tay nhẹ nhô ra chặn cái vòng lại. Lần này nếu có ai đó muốn cướp dao khỏi tay Giang Lạc thì bắt buộc phải chặt cả tay cậu xuống.

"Nhìn kìa, thầy giáo ác quỷ của chúng ta." Giang Lạc nghiêng đầu, khuôn mặt diễm lệ kiêu ngạo nở nụ cười trào phúng: "Thầy ấy bị lừa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip