Chương 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Thi đấu Vân Nam

Giang Lạc đã vẽ liên tục một xấp bùa trấn áp cả ngày.

Cảm ơn nghề kỹ sư đã huấn luyện tốc độ tay của cậu, cũng cảm ơn thứ khí mà cậu không biết là gì kia.

Nhờ vậy mà bây giờ cậu có thể dùng bùa vàng như dùng tiền đè chết Trì Vưu.

Đập thôi là có thể đập chết Trì Vưu.

Giang Lạc ung dung nhìn sương mù ngày càng âm u dữ tợn. Khi cậu cười đôi môi mỏng khẽ nhếch, cánh tay nguyên vẹn không chút thương tổn kia cầm lá bùa đính vào cổ của đám sương hình người. Sau khi dán lá bùa lên đầu gối, cậu hung hăng nện thật mạnh vào bụng của sương mù.

Trì Vưu rên khẽ.

Giang Lạc khom người, mấy sợi tóc đen như tơ trượt trên bờ vai cậu, cậu nhẹ giọng thì thầm hỏi: "Thầy ơi, thầy thoải mái không?"

Sương đen ngưng trệ vài giây, đột nhiên ác quỷ bật cười.

Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, gần như có xu hướng phát điên. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người khác nổi da gà, không rét mà run.

Giang Lạc bình tĩnh nghe, cậu lại dán thêm một lá bùa lên người ác quỷ, thỏ thẻ: "Em sẽ khiến thầy thoải mái cả đêm."

...

Lục Hữu Nhất mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy mọi người trong lớp gọi hắn xuống dưới ăn cơm.

Hắn ngạc nhiên đi vào phòng ăn, thấy bảy người đang sôi nổi tụ tập một chỗ ăn sáng. Lục Hữu Nhất thắc mắc: "Sao các cậu đến sớm vậy?"

"Giang Lạc mua đồ ăn sáng rồi gọi bọn tôi rời giường." Cát Chúc vui sướng hút sữa đậu nành trả lời hắn. Đối với cậu ta, ai có tiền người đó là đại gia. Ăn cơm Giang Lạc mua, mở miệng một câu hai câu đều ca ngợi Giang Lạc: "Nhanh đến đây, tất cả đều là đồ ăn sáng sớm Giang Lạc mua cho chúng ta đấy. Giang Lạc, cậu thật tốt quá đi. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Có cậu làm bạn đúng là một điều quá đỗi hạnh phúc."

Lục Hữu Nhất gãi gãi đầu bước tới bàn ngồi xuống, khó hiểu nhìn thoáng qua Giang Lạc: "Sao tự dưng ông mua bữa sáng cho bọn tôi vậy?"

Hắn cúi đầu quan sát rồi giật nảy mình: "Tay ông sao thế?"

Tay phải của Giang Lạc được bọc một lớp thạch cao mới tinh.

Giang Lạc mỉm cười, tâm trạng rất tốt trả lời: "Tối hôm qua mấy cậu uống rượu say, lúc tôi khiêng mấy cậu lên phòng thì có người trực tiếp ngã thẳng lên người tôi làm tay tôi trật khớp luôn."

Mấy người tối hôm qua say rượu cứng đờ, từng đôi mắt thấp thỏm nhìn Giang Lạc, giống như đang hỏi tên ngu xuẩn đó là ai?

Ánh mắt Giang Lạc đảo một vòng, chậm rãi dừng trên người đơ như tượng gỗ của Khuông Chính.

Vòng âm dương trên tay cậu chưa biết xảy ra chuyện gì, đúng lúc dùng cớ này để Khuông Chính giúp mình nhìn thử. Thật ngại quá, đành để cậu gánh nỗi oan ức này vậy nha luyện khí sư.

Từng giọt mồ hôi trên trán Khuông Chính chậm rãi nhỏ xuống. Thân hình cao lớn như núi của hắn đứng ngồi không yên. Cảm nhận được tầm mắt của Giang Lạc, Khuông Chính co quắp nói: "Tôi xin lỗi."

Hắn ít khi uống rượu nên xưa giờ không biết sau khi mình uống rượu sẽ trở thành dạng gì.

Nhưng các bạn học ai nấy đều cao và gầy, thế nên người có thể làm cánh tay Giang Lạc trật khớp cũng chỉ có mình hắn.

Khuông Chính cực kỳ áy náy, hai tay nắm rồi lại buông ra, líu nhíu nói xin lỗi: "Đều là lỗi của tôi..."

Giang Lạc lập tức có cảm giác mình bắt nạt người tốt. Trà trộn trong xã hội nhiều năm như vậy nhưng cậu hiếm lắm mới gặp được người đàng hoàng như Khuông Chính. Tuy nhiên da mặt cậu đủ dày, dã tâm đủ lớn, không biến sắc đáp: "Không sao đâu, cậu uống say mà, cũng đâu phải cố ý."

Cậu càng nói thế, Khuông Chính càng áy náy: "Xin lỗi cậu, cứ để tôi chăm sóc cậu."

"Cậu có chuyện gì cứ để tôi làm cho." Khuông Chính nói: "Tiền thuốc men tôi chịu trách nhiệm chi trả hết."

Giang Lạc rộng lượng lắc đầu: "Không sao, tôi còn tay trái mà."

Khuông Chính im lặng, nhưng thái độ của hắn rõ ràng là đã quyết tâm muốn chăm sóc Giang Lạc tới cùng.

Văn Nhân Liên thở dài: "Tại sao hết lần này tới lần khác cứ bị thương tay phải vậy."

Giang Lạc là người thuận tay phải, lúc vẽ bùa đều dùng tay phải. Nghe thế trong lòng cậu cười lạnh.

Còn không phải vì cậu dán bảy lá bùa lên người Trì Vưu rồi phá hỏng hết bảy con rối của hắn nên hắn mới nổi đóa sao?

"Một tháng sau là thi đấu Vân Nam diễn ra rồi." Diệp Tầm nói: "Vẫn kịp thời gian để cánh tay lành lại."

Giang Lạc cười dịu dàng, cánh tay bị thương cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cậu: "Tớ chỉ đi ké thôi, đến lúc đó phải xem biểu hiện của các cậu."

Giang Lạc xác thực không có hứng thú với cuộc thi này.

Nhưng sau khi xem poster tuyên truyền của Cuộc thi quốc gia dành cho sinh viên khoa học tự nhiên, cậu lại nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm phần thưởng giải đặc biệt.

Đó là một viên ngọc.

Kết cấu hơi trong suốt, bên trong còn có làn sương trắng mát lạnh, cực kỳ giống viên ngọc trong tay chủ tiệm mai táng mà Giang Lạc rất để ý kia.

Trên poster, kế bên hạt ngọc kèm thêm hai dòng.

[Giải đặc biệt: Ngọc Nguyên Thiên.]

[Tác dụng: Tăng cường hiệu quả linh thể.]

Hai câu cực kỳ đơn giản, thậm chí quá mức ngắn gọn này lại có thể gây nên sóng to gió lớn trong toàn bộ giới huyền học.

Hiệu quả tăng cường linh thể là gì?

Làm nghề này, thiên phú là quan trọng nhất. Ít nhất thiết kế còn dựa vào linh cảm được, ngoài linh cảm thì có thể tham khảo mô hình. Xem hết một trăm tám mươi bộ mô hình kiểu gì cũng có thể tự thiết kế ra được một bộ. Nhưng cái nghề này thiên phú không đủ thì bất kể cố gắng nhiều bao nhiêu cũng không làm gì được.

Giang Lạc nhìn viên ngọc kia, không khỏi nhớ đến cấm thuật mà nguyên chủ dùng để hại chết Trì Vưu.

Chức năng của cấm thuật kia và hạt ngọc này giống nhau. Cấm thuật có thể tước đoạt linh thể người khác mà hạt ngọc thì có thể tăng cường linh thể.

Không những vậy, hình như ngọc Nguyên Thiên không chỉ có một viên.

Hạt ngọc và cấm thuật dụ dỗ nguyên chủ có quan hệ gì?

Giang Lạc vô cùng quan tâm tới hạt ngọc này nhưng để tiếp cận nó, cậu phải vượt qua hai vòng đầu của cuộc thi. Những ngày tháng kế tiếp, ngoại trừ lên lớp và tập vẽ bùa bằng tay trái, thời gian còn lại Giang Lạc toàn đắm mình trong thư viện.

Cậu liều mạng hấp thu toàn bộ tinh hoa tri thức, mong muốn gia tăng thực lực thật nhanh chóng.

Chớp mắt tháng sau đã tới. Cho đến khi bị bạn bè cùng lớp lôi đến sân bay thì Giang Lạc mới phát hiện, sắp đến lúc phải tham gia thi đấu Vân Nam rồi.

Giang Lạc hoảng hốt bị người kéo lên máy bay, Khuông Chính ngồi cạnh thuận tiện chăm sóc cậu.

Thạch cao trên tay Giang Lạc đã được tháo ra trong tuần. Tay phải phế gần một tháng khiến cử động hơi gượng gạo. Cậu đang tìm lại cảm giác viết bằng tay phải, Khuông Chính lặng lẽ đưa Giang Lạc tài liệu về vòng âm dương.

Suốt một tháng qua anh bạn tốt bụng này liên tục đưa cơm, quét dọn vệ sinh hộ Giang Lạc. Không những thế, hắn còn giúp Giang Lạc tế luyện vòng âm dương. Vì Khuông Chính làm toàn mấy việc khổ cực nên Giang Lạc cũng không nỡ bắt nạt hắn tiếp.

Bản tính Khuông Chính vốn thật thà, sau khi cho rằng lỗi là do mình thì kiên quyết bù đắp cho Giang Lạc. Thậm chí bây giờ Giang Lạc đã gỡ bỏ thạch cao rồi mà hắn vẫn chưa rời đi, nhất định phải đảm bảo tay phải cậu lành thật hay chưa.

Giang Lạc sờ mũi, chột dạ nhận lấy tài liệu. Văn Nhân Liên ở đằng sau đi đến cạnh bọn họ, cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Khuông Chính: "To con, đổi chỗ với tôi nhé?"

Hôm nay Văn Nhân Liên mặc một chiếc chân váy jean dài ôm, mái tóc uốn gợn sóng lơi, xinh đẹp cá tính, quyến rũ rung động lòng người. Khuông Chính nhìn Văn Nhân Liên, lặng lẽ đứng dậy nhường chỗ cho y.

Văn Nhân Liên: "Cảm ơn."

Y tao nhã ngồi xuống cạnh Giang Lạc. Nghiêng đầu nhìn sang, Khuông Chính vẫn đang đứng bất động trên hành lang. Văn Nhân Liên không nhịn được cười: "Nếu cậu không muốn đổi chỗ với tôi thì chúng ta đổi về nhé."

Trên gương mặt màu lúa mạch của Khuông Chính hiện lên mấy phần cứng ngắc, hắn lắc đầu đi sang chỗ ngồi của Văn Nhân Liên.

Hai người chào hỏi nhau xong, Văn Nhân Liên chống cằm nhìn Giang Lạc: "Giang Lạc, một tháng này cậu liều mạng thật đó."

Giang Lạc khiêm tốn đáp: "Bình thường thôi."

"Tốc độ tiến bộ của cậu vượt quá sức tưởng tượng của bọn tôi." Văn Nhân Liên thì thào: "Cậu giống như..."

Giang Lạc nghe không rõ: "Giống như gì?"

Văn Nhân Liên cười lắc đầu, cằm hất về một hướng: "Đọc thử to con chuẩn bị tài liệu gì cho cậu đi."

Giang Lạc nhìn qua tài liệu một lần. Vòng âm dương là một pháp khí tùy thân hiếm có, vừa có thể bảo vệ bản thân vừa có thể trừ tà. Chẳng qua muốn sử dụng được vòng âm dương thì phải kích hoạt nó.

Về phần làm sao để kích hoạt, luyện khí sư như Khuông Chính cũng không biết.

Giang Lạc đọc hết tài liệu, không khỏi thở dài. Cậu lắc tay phải, vòng tay như ngọc như gỗ trên cổ tay tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ừ thì nó đẹp thật nhưng nếu không biết cách sử dụng, xinh đẹp cũng không bằng một lá bùa hữu dụng.

Vân Nhân Liên hỏi: "Cậu vẫn không biết cách dùng như thế nào hả?"

Giang Lạc lắc đầu.

Văn Nhân Liên suy nghĩ: "Thiên sư Phùng Lệ của Phùng gia sẽ có mặt ở trận đấu lần này làm giám khảo. Cậu là đệ tử Phùng gia, có muốn đi hỏi Phùng Lệ thử không?"

Giang Lạc ngồi thẳng: "Phùng Lệ nằm trong ban giám khảo hả?"

"Đối với mỗi cuộc thi thì lục đại môn phái đều phái một người đảm nhiệm vai trò giám khảo." Văn Nhân Liên nở nụ cười chế giễu sâu xa: "Trước giờ Phùng Lệ chưa bao giờ nhận lời mời của cuộc thi. Năm nay lại làm giám khảo, kiểu này thi đấu năm nay không dễ ăn rồi."

Mặc dù Văn Nhân Liên không thuộc về lục đại môn phái nhưng thông tin y biết lại không hề ít. Y đã nói Phùng Lệ sẽ đến, Phùng Lệ chắc chắn sẽ đến.

Giang Lạc cũng không muốn chạm mặt Phùng Lệ lắm, cậu xoa xoa trán: "Tới lúc đó rồi tính sau."

Trong "Ác quỷ", Phùng Lệ mưu kế như ma, lạnh lùng vô cảm. Chỉ riêng việc y là đồng lõa trợ giúp Trì Vưu báo thù nguyên chủ, Giang Lạc không mong muốn đối đầu với y rồi.

Ba giờ chiều, máy bay đáp xuống Vân Nam. Thời tiết tháng Năm, bầu trời Vân Nam xanh biếc, mây trắng dày đặc, nhìn qua khắp nơi như một bức tranh sơn dầu.

Nhân viên công tác nhận được điện thoại đã chờ sẵn ở sân bay. Đón người xong liền chở họ về khách sạn.

Giáo viên hướng dẫn của đại học Bạch Hoa là thầy Phương dạy phong thủy, tính tình hiền lành thân thiện. Còn chưa tới gần khách sạn nhưng Giang Lạc đã thấy rất nhiều sinh viên trẻ tuổi trên đường. Tại thời điểm không phải nghỉ hè cũng như ngày nghỉ này, nhóm sinh viên đại học đó hẳn là sinh viên Khoa học tự nhiên và Nghiên cứu xã hội đến từ nhiều trường khác nhau.

Khi nhân viên công tác nhìn thấy một nhóm sinh viên ra ngoài dạo phố thì cất giọng thần bí hỏi: "Thầy Phương, thầy biết năm nay có bao nhiêu thí sinh không?"

Thầy Phương tò mò hỏi lại: "Bao nhiêu? Đừng nói không tới nổi trăm người chứ."

Nhân viên công tác: "Năm nay thí sinh áng chừng khoảng một trăm tám mươi người! Ngoại trừ sinh viên của mười hai trường đại học, còn có không ít đệ tử trẻ của lục đại môn phái đến cho đủ số. Hai lần trước nào có con số này."

Thầy Phương cười xởi lởi: "Đều là vì giải thưởng cả."

Chuyên ngành huyền học của đại học Bạch Hoa có tất cả tám sinh viên, mà tám sinh viên này đều đạt đủ hai mươi tín chỉ để dự thi. Thành tích này cũng đủ sáng chói. Lúc nhóm Giang Lạc xuống xe, nghe thấy người của đại học Bạch Hoa tới thì có không ít ánh mắt đang âm thầm đánh giá họ.

Giang Lạc vươn vai, mái tóc dài hơn tháng trước, nay đã chạm tới phần xương cánh bướm. Trên máy bay cậu đã ngủ một giấc ngắn. Lúc này mái tóc có hơi lộn xộn, sắc mặt lại hồng hào tràn đầy tinh thần, tỏa sáng chói mắt.

Cậu đã quen bị nhìn chằm chằm, phớt lờ những ánh mắt kia cầm hành lý đi theo bạn bè lên lầu.

Giang Lạc và Lục Hữu Nhất ở chung một phòng. Hai người xếp hành lý xong, Lục Hữu Nhất chạy đến bên cửa sổ kéo màn cửa: "Đẹp quá đi mất."

Hắn tràn ngập hưng phấn đề nghị: "Giang Lạc, chúng ta đi ăn thử đặc sản bún qua cầu của nơi này đi?"

Giang Lạc cúi đầu cởi quần áo: "Được, chờ tôi thay quần áo khác đã."

Lục Hữu Nhất nhìn cậu thay quần áo không khỏi cảm thán da dẻ của Giang Lạc thật tốt, sáng bóng căng tràn, xinh đẹp lại gợi cảm. Mãi đến khi Giang Lạc bắt đầu cởi quần, hắn bỗng xấu hổ ngượng ngùng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên chửi thề: "Đệch, Giang Lạc, người Phùng gia đến kìa!"

Giang Lạc kéo quần lên, vừa sửa sang quần áo vừa đi về phía cửa sổ cúi đầu nhìn xuống.

Từ trên xe, mấy người trẻ tuổi bước xuống. Trong trí nhớ của nguyên chủ, mấy người này chính là những người thuộc thế hệ trẻ có thiên phú tốt nhất của Phùng gia.

Giang Lạc đăm chiêu.

Nhiều người như vậy, số đông vì ngọc Nguyên Thiên mà tới. Đồ vật có thể cải thiện linh thể đã ít càng thêm ít, cơ hội bày ngay trước mắt rất ít người chịu ngồi yên.

Ngoại trừ người thật sự có thiên phú trác tuyệt, khinh thường việc sử dụng ngọc Nguyên Thiên.

Người cuối cùng trong xe bước xuống.

Người này mặc một bộ đường trang màu đen, thần sắc lạnh nhạt, khí chất quanh người y trong đám người như hạc giữa bầy gà. Sinh viên trẻ tuổi phía trước nhường đường cho y, người này chậm rãi bước vào trong khách sạn.

Đây là nhân vật công chính trong nguyên tác — Phùng Lệ.

***

Công: Tại sao không thay quần áo trước mặt anh?

Thụ: ...

Chương 14: Bát quái trận thôn Hổ Bộ

Vốn dĩ Phùng gia có thể trở thành một trong lục đại môn phái là vì bọn họ có truyền thừa thiên sư. Thiên sư chỉ truyền cho người Phùng gia nhưng một thiên sư lại có thể thu nhận mấy chục đến mấy trăm đệ tử. Bối cảnh khổng lồ mà thế gia đã tích lũy nhiều năm, người thường không cách nào tưởng tượng nổi.

Từ xưa đến nay, Phùng Lệ chính là thiên sư trẻ tuổi nhất, cũng là thiên sư mạnh nhất đời này.

Nguyên chủ là đệ tử của đệ tử ký danh thiên sư đời trước, theo lý thấp hơn Phùng Lệ một bối phận, vốn nên chủ động đi lên thăm hỏi Phùng Lệ. Nhưng trong số đông đảo các đệ tử Phùng gia, nguyên chủ chỉ là một kẻ bình thường không ai nhớ đến, cho nên Giang Lạc không nghĩ rằng Phùng Lệ sẽ nhớ kỹ cậu. Tuân theo quy tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Giang Lạc cũng lười quản.

Thấy bóng dáng Phùng Lệ biến mất dưới lầu, Giang Lạc thu hồi ánh mắt không chút do dự: "Đi thôi, không phải cậu bảo muốn ăn bún qua cầu hả?"

Hai người ra ngoài tìm đến một tiệm khá nổi tiếng gọi hai bát bún qua cầu. Đủ thứ nguyên liệu thượng vàng hạ cám đặt chung với nhau, bát bún còn to hơn cả mặt Giang Lạc. Cậu xắn tay áo, cùng Lục Hữu Nhất mỗi người chén sạch một bát.

Sau một tháng ăn cơm ở căng tin trường, rốt cuộc Giang Lạc cũng hiểu tại sao lúc trước Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất chỉ ăn khoai tây sợi chua cay thôi lại có thể cảm động rơm rớm nước mắt.

Cơm nước xong xuôi, họ mua thêm một phần bánh nhân hoa hồng đem về cho bạn bè.

Tầng một khách sạn sinh viên ra vào nườm nượp. Giang Lạc và Lục Hữu Nhất bước vào đại sảnh từ cửa phụ thì gặp một nhóm sinh viên đứng im không nói tiếng nào, ai nấy cũng căng thẳng như vừa gặp sư phụ.

Tận cùng đám đông, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Bàn thờ cúng Hồ Tiên này là do sinh viên trường nào ở Mân Nam dựng? Hủy nó đi."

Lục Hữu Nhất thì thầm: "Vùng Mân Nam có phong tục phụng dưỡng Hồ Tiên."

Một sinh viên mặt đỏ tía tai đứng ra: "Thưa tiên sinh, đây là bàn thờ của em. Nhưng đây là em thờ một mình trong phòng tại sao phải phá đi ạ?"

"Cậu phá vỡ các quy tắc." Phùng Lệ thản nhiên nói: "Nếu cậu đã biết cách phụng dưỡng Hồ Tiên, vậy sao lại không nhìn xem nơi này có phải chỗ thích hợp để thờ cúng không."

Giọng điệu Phùng Lệ cũng không nghiêm khắc nhưng lại làm cho người khác căng thẳng, không dám đối mặt với y.

Giang Lạc và Lục Hữu Nhất trốn đằng sau đám đông hóng hớt. Hình như Phùng Lệ và mấy vị giám khảo khác đang kiểm tra từng phòng sinh viên. Các sinh viên lo lắng hoảng sợ, sợ mình bị bắt lỗi.

Lục Hữu Nhất chọt Giang Lạc: "Ông không mang theo thứ gì vi phạm quy định chứ?"

Giang Lạc: "Nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng không có."

Lục Hữu Nhất vui vẻ nói: "Tôi cũng chả mang theo cái gì. Cần bùa thì tìm ông mua, cần đồ luyện khí thì tìm Khuông Chính, đỗ nghèo khỉ như chúng ta ấy mà lại an toàn phết."

Giang Lạc: "..." Nghèo rớt mồng tơi của của cậu và hắn thuộc hai phạm trù khác nhau.

Áng chừng giám khảo sắp kiểm tra tới tầng một của họ, cả hai tiên phong trở về phòng. Giang Lạc qua đưa bánh cho mấy người Diệp Tầm trước, đến lúc quay về, Lục Hữu Nhất đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, nói với cậu: "Giám khảo kiểm tra xong rồi."

Giang Lạc hơi kinh ngạc: "Nhanh thế?"

Lục Hữu Nhất gật nhẹ đầu, vung vẩy tờ giấy trong tay: "Có thông báo thi đấu luôn rồi nè."

Cuộc thi có tổng cộng ba vòng. Vòng một bắt đầu vào ba ngày sau, nội dung là phá trận, địa điểm thi tên là thôn Hổ Bộ ①.

Trên giấy có một tấm hình chụp bên ngoài của thôn Hổ Bộ và vài câu giới thiệu. Thôn Hổ Bộ là một thôn bát quái, nhà cửa và đường xá trong thôn đều được bố trí dựa theo trận đồ Bát quái cửu cung, vào thì dễ mà ra thì khó. Người ngoài tiến vào như lạc giữa mê cung, thường xuyên mất phương hướng.

Vòng một chỉ là vòng cơ sở để kiểm tra kiến thức kỹ năng cơ bản của thí sinh. Yêu cầu dự thi viết rõ, thí sinh không thể mang bất cứ thứ gì vào ngoại trừ la bàn.

Giang Lạc nhìn xấp bùa thật dày trong túi của mình rơi vào im lặng.

Không được mang bùa, cậu cảm thấy không an toàn.

Không phải thôn Hổ Bộ không an toàn mà là ác quỷ không biết đang ẩn náu ở đâu mới là thứ không an toàn.

Một tháng trước, Giang Lạc nói tra tấn Trì Vưu suốt đêm. Cậu đúng là đã dùng bùa hành hạ Trì Vưu cả đêm đó.

Trì Vưu càng lúc càng suy yếu, sương mù chuyển từ đậm sang nhạt. Bùa chú bốc cháy trên người hắn rơi xuống đất thành một lớp tro xám thật dày, song tiếng cười của hắn thì mỗi lúc một điên cuồng méo mó.

"Thú vị thật." Trước khi biến mất, Trì Vưu cười nói.

Ròng rã một tháng trời Trì Vưu chưa từng hiện thân lần nữa. Có lẽ do hắn bị Giang Lạc gây thương tổn căn cơ. Giang Lạc có thể tưởng tượng được chờ đến khi tên điên kia khôi phục lại sẽ điên cuồng cỡ nào, sẽ không từ thủ đoạn thậm chí còn tàn nhẫn hơn để trả thù.

Giang Lạc sợ hãi ư?

Câu trả lời chắc chắn là không.

Cậu liều mạng học tập một tháng, mỗi ngày trước khi màn đêm buông xuống, cậu đều nhớ đến mười tám lần bị Trì Vưu giết.

Oán khí và lửa giận trong lòng Giang Lạc tăng vọt. Mười tám lần, hắn còn chưa trả hết nợ đâu.

Trì Vưu hiền lành, dịu dàng như vậy, sao Giang Lạc nỡ chiếm tiện nghi hắn chứ?

*

Ba ngày sau, Giang Lạc ngồi xe buýt đến thôn Hổ Bộ.

Thôn Hổ Bộ cách nội thành bốn mươi cây số, xe buýt chạy mất hai, ba tiếng mới tới nơi. Giang Lạc và hơn hai mươi thí sinh không quen biết đi theo nhân viên công tác tới lối vào. Nhân viên công tác nói: "Tổng thời gian cho lần thi đấu này là hai mươi bốn tiếng, các thí sinh cần tìm được lá cờ nhỏ mà chúng tôi cắm ở mắt trận rồi mang nó ra khỏi thôn Hổ Bộ. Nếu thí sinh không rời khỏi thôn trong khoảng thời gian quy định sẽ trực tiếp bị loại."

Giang Lạc nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ chiều.

Có tổng cộng tám lối vào thôn Hổ Bộ. Mặc dù số lượng thí sinh lên đến một trăm tám mươi người nhưng bố cục bên trong thôn Hổ Bộ liên kết ngang dọc với nhau. Sau khi vào thôn chỉ sợ một trăm tám mươi người không ai gặp được ai, chỉ có thể dựa vào sức mình để rời khỏi thôn Hổ Bộ.

Nhân viên công tác nói: "Nhắc nhở mọi người một chút, toàn bộ quá trình thi đấu lần này sẽ được phát trực tiếp trong trang web nội bộ của chúng ta."

Trực tiếp?

Giang Lạc trầm ngâm.

Nếu phát trực tiếp, ngược lại có thể đảm bảo an toàn cho cậu ở một mức độ nào đó.

Sau khi cuộc thi chính thức bắt đầu, tất cả thí sinh gấp gáp xông vào thôn Hổ Bộ.

Giang Lạc lặng lẽ đi theo đám người.

Mọi người đều lấy la bàn ra, trong nháy mắt chỉ còn tốp năm tốp ba. Giang Lạc cũng bắt chước số đông lấy la bàn ra nhưng cậu không nhìn hướng la bàn chỉ mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Cái gọi là Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái sinh sáu mươi tư quẻ, bên trong thay đổi thất thường, vòng đi vòng lại ②. Mà mắt trận chính là điểm cốt lõi của trận bát quái. Theo lý thuyết chỉ cần đi về phía trung tâm là được. Nhưng khi bước vào, con đường trong thôn Hổ Bộ thay đổi phức tạp giống như quy tắc bị đứt gãy, không những không đến được trung tâm mà còn càng chạy càng xa.

Giang Lạc giương mắt quan sát, không cần la bàn cũng thấy ở trung tâm trận bát quái có ánh sáng vàng chói lọi có thể so với biển chỉ đường chói mắt nhất.

Nhưng ngoại trừ cậu hình như không ai nhìn thấy ánh sáng vàng này ở chỗ mắt trận.

Giang Lạc đi theo ánh sáng vàng. Mặc dù không cần đến la bàn nhưng cậu cũng không cất nó đi. Cảm giác giống như mình đang gian lận, đáp án đã bày sẵn trước mắt chỉ chờ người đến lấy. Giang Lạc có mục tiêu rõ ràng, sau khi rẽ trái rẽ phải không biết bao nhiêu lần dần dần chỉ còn lại một mình cậu.

Trong trang web nội bộ phát trực tiếp, dần dà có người chú ý đến sự kỳ lạ của cậu.

[Cái cậu này kỳ lạ thật đấy.]

[Hình như cậu ta chưa đụng tới la bàn nhỉ? Đù mớ, từ góc nhìn trên cao này tốc độ của cậu ta hình như còn nhanh hơn cả Kỳ Dã!]

[? Lầu trên nổ vừa thôi]

[Ôi mẹ ơi, phanh xích lô anh trai xinh đẹp, mặt của anh trai xinh đẹp mlem quá.]

[Tao cmn trực tiếp mlem sạch màn hình! Tao tuyên bố sẽ sống luôn trong phòng trực tiếp này!]

[Cứu mạng!!! Cậu ấy là ai? Nhìn đẹp quá, hmu hmu T___T]

[Trang web của chúng ta là trang web đứng đắn, xin mời phía trên tém tém lại bớt. Người anh em này càng xem càng thấy sai trái vl, không dùng la bàn thật kìa! Tuyệt cmn vời, quả nhiên cao thủ đều núp lùm hết]

[Ô kìa, không nhìn la bàn thì làm thế nào để thoát khỏi trận bát quái?]

Trong phòng ban giám khảo, mấy vị giám khảo cũng chú ý tới Giang Lạc.

Phùng Lệ nhanh như gió đảo qua rất nhiều màn hình, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên màn hình chiếu thanh niên tóc đen.

Thanh niên tóc đen bình tĩnh đi lại giữa các con đường nhỏ. Tâm tính cậu ổn định thỉnh thoảng nhìn lên không trung, nếu như đường nhỏ không thông thì lại lùi về chỗ cũ. Cảm giác phương hướng không hề bị lệch, đang thong thả tiến gần về mắt trận.

Chưởng môn Trác gia Trác Chính Vũ bên cạnh Phùng Lệ nhìn ra phương pháp, ông thấp giọng nói với Phùng Lệ: "Người trẻ tuổi kia thật đáng gờm."

Ông lại nhìn con gái của mình. Tốc độ của Trác Trọng Thu cũng không chậm nhưng so sánh phương pháp cả hai tìm kiếm mắt trận, con gái của ông bị người ta quăng xa mấy con phố.

Phùng Lệ bình tĩnh nói: "Thiên phú không tồi."

"Trác Trọng Thu từng kể cho ta nghe về thằng nhóc này." Trác Chính Vũ nói: "Nó là đệ tử Phùng gia các cậu đấy."

Phùng Lệ hơi kinh ngạc nhíu mày, sau đó cười nhẹ: "Hóa ra là đệ tử Phùng gia."

Lúc Giang Lạc đi được một phần ba quãng đường thời gian đã là sáu giờ chiều. Cậu định tìm chỗ nghỉ ngơi một lát tiện thể ăn cơm tối.

Vừa hay gần đó có một cái đình nghỉ chân đơn sơ. Giang Lạc đặt đồ xuống, lấy một hộp lẩu tự sôi trong túi ra. Khi hộp lẩu sắp chín thì bên ngoài có một nam sinh đi tới.

Mặt mũi nam sinh góc cạnh rõ ràng, kiêu căng bướng bỉnh, mắt thường có thể thấy hắn đang bực bội. Hắn cầm la bàn trong tay sau khi thấy Giang Lạc thì sững sờ, giống như không tin được rằng có người lại đến chỗ này trước hắn một bước.

"Cậu là ai?" Nam sinh hỏi với giọng điệu không tốt.

Giang Lạc nghiêng đầu nhìn hắn ta, lười nói chuyện nên thu mắt về.

[A a a!!! Anh trai xinh đẹp phóng điện với tôi!]

[Ngồi cắn hạt dưa hóng hớt, đánh nhau đê, đánh nhau đê.]

[Đm vậy mà hai người bọn họ lại gặp nhau, với cái nết khó ở của Kỳ Dã kiểu gì cũng phải bem nhau một trận.]

Kỳ Dã bị liếc nhẹ như vậy, bực bội trong lòng như bị đổ thêm dầu vào lửa, suýt thì bùng nổ. Hắn đè nén tính tình: "Ê, tôi đang hỏi cậu đấy."

Thấy nhiệt độ của hộp lẩu từ từ giảm xuống, Giang Lạc lấy đũa ra mở nắp chuẩn bị ăn cơm.

Mùi thơm theo làn gió lọt vào mũi Kỳ Dã, tính tình táo bạo của Kỳ Dã còn chưa kịp bung thì bụng đã mất mặt vang lên "ùng ục".

Nét mặt hắn cứng đờ rõ ràng sắp không nhịn nổi, tự mình bực bội đứng tại chỗ không nói gì.

Giang Lạc coi như hắn không tồn tại, ung dung thong thả ăn xong cơm của mình, cuối cùng xử lý gọn gàng rác rưởi tránh làm ô nhiễm môi trường ở đây.

Sau bữa ăn, hoàng hôn buông xuống. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn sắc trời một lúc quyết định chấp nhận nghỉ trong đình một đêm, chờ sáng mai lại tiếp tục hành trình.

Bằng không nếu cứ đi tiếp, sau khi trời tối lỡ như Giang Lạc không nhìn thấy ánh sáng vàng nữa thì công sức nguyên ngày hôm nay của cậu đổ bể hết.

Không nghĩ tới là nam sinh tính tình có vẻ rất nóng nảy kia cũng vào trong đình nghỉ chân, thoạt nhìn có chung suy nghĩ với Giang Lạc.

Hai người tự làm chuyện riêng của mình ngược lại chung sống hòa bình khiến cho đám đông muốn xem đánh nhau phải thất vọng. Nhưng trong đám này đột nhiên xuất hiện một bình luận khiến người khác chú ý.

[Ông trời ơi... Mấy người mau nhìn cái bóng của anh trai xinh đẹp, hình như có cái gì đang động đậy ấy.]

Trong màn hình trực tiếp, cái bóng đổ nghiêng nghiêng trên đất của Giang Lạc chậm rãi nhúc nhích chút xíu.

Như thể có con quái vật đáng sợ ẩn náu trong đó. Cái bóng ngoài rìa với những chiếc móng vuốt dữ tợn như thu bé lại, chậm chạp ngấp nghé ngón chân của Giang Lạc.

Mà Giang Lạc hoàn toàn không biết gì cả. Cậu nghiêm túc đọc chú giải chi tiết về la bàn.

***

Công: Nghe bảo ai đó mới gặp Phùng Lệ một lần mà đã cảm thấy người ta đẹp trai hơn anh rồi đúng không?

Công: Nhe răng cười 😀

① Nguyên mẫu của thôn Hổ Bộ là thôn Bát Quái họ Gia Cát ở tỉnh Chiết Giang.

② "Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng" bắt nguồn từ "Kinh dịch" thời vua Phục Hy. "Tứ Tượng sinh Bát Quái" trích từ "Hệ từ truyện quyển thượng" của Khổng Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip