Chương 125 - 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiển nhiên ba vị trưởng lão của Trì gia không hài lòng với sự tự chối của Trì Vưu cho lắm.

"Đây là trách nhiệm của dòng chính, trợ giúp gia tộc xử lý âm vật là bổn phận của các cậu!"

"Cậu mới mười tám, sợ hoa văn quỷ phản phệ gì không biết. Cho dù lúc này có phản phệ cũng chết được đâu, sao không mau ra tay đi?"

"Đây, đây là cái ánh mắt gì đấy!"

Có trưởng lão sợ hãi nói.

Trì Vưu thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước đến bên cạnh lệ quỷ váy đỏ. Giang Lạc thăm dò nhìn lại thì trông thấy Trì Vưu đang đặt tay lên người nàng. Hoa văn quỷ lan từ cổ xuống cánh tay hắn, lại từ mu bàn tay kéo dài đến đầu ngón tay.

Hoa văn quỷ cách nữ quỷ càng gần, nàng hét lên một tiếng thê lương. Ấy thế mà hoa văn quỷ màu đen lại rời khỏi cơ thể Trì Vưu, hoá thành một thứ chất lỏng màu đen bắt đầu thôn phệ cả người nữ quỷ váy đỏ.

Nữ quỷ váy đỏ hoảng sợ gào thét, tiếng kêu sắp đâm thủng màng nhĩ của Giang Lạc. Toàn thân cô ta bị quỷ văn chèn ép nâng lên không trung, từ trên người xuống dưới bụng, từng chút một biến mất trong quỷ văn.

Các trưởng lão Trì gia thở dài, vuốt cằm nói: "Như vậy mới đúng."

Nhưng bọn họ vừa dứt lời thì quỷ con trong bụng nữ quỷ váy đỏ đã chui ra ngoài, một khối máu thịt be bét rơi xuống mặt đất. Không để các trưởng lão Trì gia kịp phản ứng thì nó đã bật dậy cắn mạnh vào cổ của một người!

Vị trưởng lão bị cắn vào chỗ yếu hại đau đớn kêu lên: "A a a!"

Hắn cố gắng lôi quỷ con ở cổ của mình xuống, sắc mặt tái xanh vì ngạt thở, nhưng quỷ con quấn chặt hai tay hai chân mình trên cổ của hắn, giống như sinh trưởng ở trên cổ của hắn vậy. Trưởng lão Trì gia sợ hãi nhìn về phía hai người còn lại, nói: "Hai người mau tới cứu tôi!"

Nhưng hai người kia đã run lẩy bẩy trốn đi từ lâu.

Sắc mặt hắn bỗng chốc trầm hẳn xuống, cái chết đang gần kề, hắn dùng sức kéo quỷ thai trên cổ của mình xuống nên một miếng thịt trên cổ hắn cũng bị kéo xuống theo. Hắn ta đau đến mức kêu "ôi ôi" vài tiếng, dây thanh quản bị tổn thương, bây giờ có muốn nói thì cũng không thể thốt lên lời. Cuối cùng hắn trợn mắt lên vì đau, nặng nề đổ ập xuống nền đất.

Trì Vưu cười một cách kỳ quái.

Sau khi một người bị sát hạt, hai xon mắt trống rỗng của quỷ con lia tới chỗ hai người còn lại. Trái tim bọn họ đập liên hồi thì thấy quỷ con đã nhảy lên trần nhà rồi vọt tới chỗ của bọn họ.

Sức bật của quỷ con cực mạnh, nó bám lên tường và trần nhà rồi nhảy vọt đến, thỉnh thoảng còn lao xuống cắn xé công kích. Chỉ một lát sau, hai trưởng lão còn lại đã bị quỷ con cắn đến mức cả người toàn vết thương, co giật ngã xuống đất, cả người bê bết máu.

Thấy bọn họ sắp chết, lúc này Trì Vưu mới thôn phệ nữ quỷ hoàn toàn, rồi bước tới dùng quỷ văn thôn phệ luôn cả quỷ con vừa tấn công mấy vị trưởng lão. Làm xong tất cả mọi thứ, sắc mặt của Trì Vưu tái nhợt, hắn ho khan vài tiếng, nói: "Không còn chuyện gì nữa thì tôi về nghỉ ngơi trước đây."

Vị trưởng lão hơn năm mươi tuổi đang nằm trên mặt đất, con mắt bị máu che kín nhìn chằm chằm vào Trì Vưu, ngón tay không ngừng run rẩy, thúc giục hắn mau tới cứu bọn họ.

Trì Vưu liếc nhìn bọn họ, trong nháy mắt hắn bỗng dịu dàng nói: "Yên tâm, tôi sẽ gọi người đến cứu mấy người, chắc chắn sẽ không để mấy người chết đâu mà."

"Mấy người làm sao có thể chết được?" Hắn xoay người đi ra khỏi từ đường, vui vẻ nói: "Sao có thể chết dưới tay người khác được chứ."

Sau khi bóng lưng Trì Vưu biến mất hoàn toàn, Giang Lạc mới lặng lẽ lẻn vào trong từ đường.

Ba trưởng lão gần như đã tắt thở, máu tươi đọng lại thành vũng dưới người của bọn họ. Hai người ngất, chỉ còn một người còn tỉnh táo. Lúc Giang Lạc đi tới bên cạnh hắn, vị trưởng lão Trì gia tóc bạc trắng mới phát hiện ra có người tới. Ánh mắt của hắn dấy lên tia hi vọng sống sót nhưng ngay sau đó, người vừa đến đã ngồi xổm xuống trước người hắn và chuẩn xác bóp chặt lấy cổ của hắn.

"Nhắm mắt lại." Giọng nói lạnh lùng của người đó vang lên: "Nếu như tôi phát hiện ông mở mắt ra thì tôi sẽ đào hai con mắt này của ông xuống đấy."

Vị trưởng lão Trì gia hoảng sợ nói: "Cậu là ai?"

Người tới không nói lời nào, nhưng ngón tay càng dùng sức hơn. Thậm chí cái tay đâm vào phần bụng bị quỷ con cắn rơi mất miếng thịt của hắn, gần như sắp đụng đến ruột của hắn vậy.

Trưởng lão Trì gia bối rối nói: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi! Cậu muốn cái gì tôi đều có thể cho cậu, đừng giết tôi!"

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi ông, nếu ông trả lời tốt thì có lẽ tôi sẽ tha cho ông một mạng." Cổ tay của cậu tăng thêm lực khiến trưởng lão Trì gia không kiểm soát được mà ho dữ dội: "Nghe hiểu chưa?"

"Tôi nói, tôi sẽ khai ra hết!"

"Quỷ văn dòng chính là cái gì?"

Răng của vị trưởng lão Trì gia va vào nhau cầm cập, nói: "Quỷ văn, quỷ văn là thứ mà mỗi một người trong dòng chính Trì gia đều có. Khi không sử dụng, chúng sẽ bị phong ấn trong ba cái nốt ruồi. Còn khi sử dụng thì chúng sẽ leo từ trong nốt ruồi ra, quỷ văn là át chủ bài của dòng chính!"

Giang Lạc hỏi: "Ưu điểm và nhược điểm của quỷ văn là gì?"

"Qủy văn có thể thôn phệ tất cả mọi thứ! Sau khi nuốt những oán linh mạnh mẽ, sức mạnh của quỷ văn sẽ càng ngày càng tăng thêm. Nhưng quỷ văn sẽ phản phệ cơ thể của nhân loại, sử dụng quỷ văn càng nhiều, sự phản phệ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Rồi đến một ngày, quỷ văn sẽ ăn sạch người mà nó bám vào. Mỗi lần người trong dòng chính sử dụng quỷ văn, sự phản phệ sẽ khiến cả người bọn họ đau nhức, đến khi phản phệ kết thúc thì bọn họ sẽ phải bước vào thời kỳ suy yếu."

Giang Lạc bỗng nhiên thông suốt.

Chẳng trách sau lần giúp cậu giết quái vật vô diện trong ký túc xá của thực tập sinh xong, lần tiếp theo Trì Vưu xuất hiện trông hắn có vẻ yếu đi rất nhiều.

Đây chẳng phải là thời kỳ suy yếu sau khi sử dụng quỷ văn mà lão già này nói hay sao?

"Vậy tại sao mấy người các ông lại ép Trì Vưu ăn lệ quỷ kia?"

Gương mặt vị trưởng lão Trì gia rúm ró lại, nói: "Trì gia của chúng tôi nhờ thanh trừ oán linh mới thành danh, Trì Vưu thuộc dòng chính thì cậu ta phải có trách nhiệm gánh vác trọng trách chấn hưng gia tộc. Chúng tôi đã bắt oán linh tới thì cậu ta phải giải quyết chứ. Những thời đại trước dòng chính đều làm như vậy cả, nếu già rồi thì trước khi chết phải có một người kế nghiệp, dù sao thì quỷ văn cũng sẽ mãi mãi bám vào trong cơ thể của những người thuộc dòng chính Trì gia mà..."

Giang Lạc hiểu rõ, nói: "Hóa ra là xem dòng chính như cái thùng rác, mấy người các ông khốn nạn thật đó."

Bọn họ đút lệ quỷ cho dòng chính, sau đó dòng chính bị quỷ văn phản phệ không ngừng rồi dẫn đến cái chết. Chẳng phải dòng chính Trì gia bị xem như cái thùng rác còn gì?

Cậu châm một điếu thuốc, ngồi thẳng xuống dưới đất và tiếp tục hỏi: "Tại sao quỷ văn lại xuất hiện ở dòng chính?"

"Mấy, mấy năm trước," Vị trưởng lão Trì gia nơm nớp lo sợ kể, "Dòng chính Trì gia cứu, cứu một người đàn ông. Sau đó người đàn ông ấy đã tặng quỷ văn cho dòng chính để bày tỏ lòng biết ơn. Lúc trước, tổ tông dòng chính và quỷ văn hợp lại làm một thì sức mạnh đã tăng thêm rất nhiều, sau đó đã đưa Trì gia đến đỉnh cao. Quỷ văn chuyển sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác giúp cho con cháu dòng chính đều mang tư chất của một thiên tài có một không hai, linh thể xuất chúng! Chỉ có bọn họ mới có thể học thuật luyện hồn rối..."

"Người đàn ông đó là ai?"

"Là..."

Vị trưởng lão Trì gia há hốc mồm giống như muốn nói gì đó, nhưng hắn hé miệng mấy lần đều không thể nói ra dù chỉ một chữ, cuối cùng đầu nghiêng sang một bên rồi chết.

Giang Lạc nhíu mày, vươn tay đặt dưới mũi của hắn nhưng hắn đã không còn thở nữa rồi.

Người đàn ông đó là ai, cũng là bí mật không thể nói sao?

Thực ra những điều người này nói Giang Lạc cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì đây là thế giới gương, mà trong thế giới này còn có một người đứng phía sau màn.

Những bí mật trong thế giới này không nhất thiết là tất cả đều phải chính xác. Nhỡ đâu đây là lời mà người sau màn cố ý nói cho cậu nghe để gây nhiễu sự chú ý của cậu thì sao?

Giang Lạc đứng dậy và đi ra khỏi từ đường.

Nhưng vừa ra khỏi cửa cậu đã thấy Trì Vưu đang đứng đó.

Khoảng cách giữa cậu và Trì Vưu cùng lắm là ba mét, không biết hắn đã đứng ở đó từ lúc nào, đã nghe được bao lâu. Bóng cây bao phủ thân hình của hắn, Trì Vưu vô cùng hứng thú nói với Giang Lạc: "Nếu cậu có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể trực tiếp hỏi tôi."

Tim Giang Lạc nhảy lên một cái, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nét mặt, thuận theo hỏi hắn: "May quá, vậy anh giải đáp cho tôi biết, tại sao những người phụ nữ được gả cho dòng chính Trì gia đều chết trước tuổi ba mươi?"

"Bởi vì họ sẽ mang thai và sinh ra cháu trai cho dòng chính." Trì Vưu bước thêm mấy bước, bóng tối từ trên người hắn rút đi. Giang Lạc đứng im tại chỗ đợi Trì Vưu bước tới trước mặt cậu, hắn nói tiếp: "Đứa bé trai được sinh ra là nhân quỷ chi thân, sức mạnh của quỷ văn vô cùng lớn mạnh, nên trong quá trình mang thai, cơ thể người mẹ đã bị quỷ văn từng chút từng chút hút đi sự sống. Đến khi đứa bé được sinh ra, người mẹ sẽ không trụ được mà chết."

"Dòng chính không muốn để con cháu mình bị quỷ văn tra tấn, nhưng dòng thứ lại không đồng ý. Ở trong mắt bọn họ, dòng chính là vũ khí mạnh nhất để ổn định địa vị của gia tộc. Vì che giấu tâm tư ác độc của mình, nên mỗi lần dòng chính cưới vợ thì bọn họ bắt đầu xem bói bát tự, ép dòng chính cưới người phụ nữ đoản mệnh, sẵn sàng sinh ra con nối dõi cho dòng chính. Sau đó bọn họ lại rêu rao lời nguyền "ba mươi tuổi sẽ chết", khiến danh tiếng của dòng chính thối nát không ngửi được."

Trì Vưu cúi đầu nhìn Giang Lạc từ khoảng cách gần, đôi mắt trông giống như ác quỷ mang theo vẻ uy nghiêm đáng sợ, nhưng Trì Vưu lại mỉm cười, và hỏi cậu với thái độ vui vẻ: "Thiếu gia Giang còn điều gì muốn hỏi nữa không?"

Trong hơi thở của Giang Lạc có xen lẫn với mùi thuốc lá, cậu bình tĩnh trả lời: "Còn rất nhiều ấy chứ."

Hai người gay gắt đối chọi trong âm thầm, ai cũng không chịu lùi một bước. Ngay lúc này từ đằng xa có một người hầu vội vàng chạy tới, nói: "Cậu chủ, có người đến điều tra sự tình trong phủ chúng ta có người chết!"

Trì Vưu đứng thẳng rồi lùi về sau một bước, cười như không cười nói: "Thiếu gia Giang, cùng tôi đi xem cùng tôi đi."

Giang Lạc nhún vai, bước nhanh theo hắn đi đến chỗ cổng chính.

Xa xa có hai người mặc quân phục đang đứng ở cổng chính của Trì gia.

Người đứng ở phía trước mặc một bộ quân phục màu xám sẫm được thiết kế riêng, một chiếc áo choàng chắn cát bụi, thắt lưng da quanh hông và một chiếc roi đầy gai treo phía trên. Hắn đang cúi đầu đọc tờ báo, ống quần thẳng tắp, đôi giày cao cổ ôm lấy bắp chân rắn chắc, dáng người to lớn của hắn gần như đã chắn toàn bộ lối đi. Cả người hắn trông như một con dao găm sắc bén và tàn nhẫn, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Giang Lạc và Trì Vưu bước đến trước mặt hắn, phó quan đứng phía sau liếc mắt nhìn bọn họ rồi mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại thiếu, có người đến."

Đại thiếu mặc quân trang ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, chiếc mũ che khuất đi gương mặt của hắn, chỉ lộ ra đường cong cương nghị ở cằm dưới, và cả đôi môi mỏng hơi nhếch lên của hắn.

Hắn đeo găng tay trắng, nhẹ nhàng gập tờ báo lại, nói: "Chủ nhân Trì gia, là hai thằng nhóc này sao?"

Chương 126

Trì Vưu không hiểu tại sao, lần đầu tiên hắn nhìn thấy quân trang đại thiếu, trong lòng hắn đã dấy lên sự thù địch và chán ghét đối với anh ta.

Quân trang đại thiếu giơ tay lên, những ngón tay được bao bọc lại bởi găng tay màu trắng đẩy vành mũ của anh ta lên lộ ra một đôi mắt sâu thẳm từ trong bóng tối. Anh ta chú ý tới ánh mắt của Trì Vưu, nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn rồi quay mặt nhìn về phía Giang Lạc.

Ngược lại, phó quan đứng sau anh ta cứ liếc nhìn Trì Vưu như nhìn sinh vật lạ.

"Người Trì gia đã đến thì nói qua cho tôi về việc người chết trong nhà của các cậu đi." Quân trang đại thiếu gập tờ báo lại rồi mang theo người, sải bước vào Trì gia, áo choàng bay phấp phới theo bước chân. Bỗng nhiên anh ta dừng lại, quay người dùng tờ váo nâng cằm Giang Lạc lên, híp mắt hỏi: "Cậu cũng là người nhà họ Trì à? Tôi nhìn thế nào cũng thấy không giống."

Giang Lạc bị ép ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy người đàn ông mặc quân phục trước mắt toát ra một loại khí chất khiến cậu cực kỳ quen thuộc.

Ngay cả đôi mắt mịt mờ nhưng ánh mắt lại biến thái cũng vô cùng quen thuộc.

Vài giây sau, Giang Lạc nhướng mày, suýt chút nữa thì bật cười.

Chẳng lẽ, bản thể của Trì Vưu cũng đi vào đây?

Nếu hắn vào thật, thì hai Trì Vưu một lớn một nhỏ tụ lại một chỗ, cảnh tượng này lập tức trở nên thú vị. Giang Lạc đang muốn cười nhưng rồi cắn chặt răng lại, đôi mắt cụp xuống giống như sợ hãi.

Tờ báo bị một cái tay khác đẩy ra, người thiếu niên đứng bên cạnh Giang Lạc giơ đôi tay ôm lấy bả vai cậu, Trì Vưu cười nói: "Đại thiếu, cậu ấy họ Giang, tên Giang Lạc, là vợ của tôi. Mặc dù cậu ấy đã kết hôn với tôi nhưng cũng không được tính là người Trì gia chính tông."

Giang Lạc không liên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn nét mặt của quân trang đại thiếu và thiếu niên Trì Vưu.

Đại thiếu bật cười, hỏi: "Vợ của nhóc?"

Trì Vưu nghiêng đầu nhìn Giang Lạc, dấu hôn trên cổ và dấu móng tay thoáng chốc lộ ra: "Đại thiếu có lời muốn nói thì nói với tôi được rồi. Vợ tôi vừa được gả vào Trì gia, nên những chuyện liên quan đến Trì gia thì cậu ấy không biết nhiều đâu."

Nói xong, hắn lo lắng vén tóc của Giang Lạc ra sau tai, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cậu, nói: "Vợ ơi, em có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không?"

Một ánh mắt nguy hiểm rơi lên trên tai của Giang Lạc, khiến cậu có cảm giác vành tai của mình sắp bị đốt cháy. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, sắc mặt quân trang đại thiếu không tốt, mà xung quanh thiếu niên Trì Vưu lại toát ra sự ngọt ngào dịu dàng khiến hai bên như đang đối đầu nhau.

Giang Lạc xem say sưa ngon lành trò hay này, cậu sắp nhịn không nổi khóe môi đang muốn cong lên của mình, trong lòng ngo ngoe muốn đổ thêm dầu vào trò hay này.

Nói làm liền làm, với những chuyện như thế này, từ trước đến nay Giang Lạc luôn lớn mật.

Ngay khi Trì Vưu sắp lùi lại thì cậu đã quay đầu, đôi môi gần như lướt qua má của Trì Vưu. Giang Lạc cười nhẹ, trong đôi mắt ẩn chứa khí thế nguy hiểm như có như không, cậu đưa tay sờ sờ vành tai vừa được hôn, cười đùa nói: "Tôi không cần nghỉ ngơi."

Vành tai đầy đặn được cậu miết nhẹ, ánh mắt của hai người đồng thời đặt trên người cậu.

Quân trang đại thiếu nhìn thẳng vào bọn họ, ánh mắt chậm rãi dời đến cánh tay đang khoác lên vai Giang Lạc của Trì Vưu. Một lúc lâu sau, anh ta mỉm cười, nhưng khí thế vô cùng tản ra từ người anh ta giống như muốn xé nát người ta ra.

Người đàn ông nói: "Có ý tứ."

Giang Lạc vui vẻ.

Chỉ hận không thể gào lên, đánh nhau đi đánh nhau đi!

Bỗng nhiên phó quan nói xen vào: "Đại thiếu, trước tiên chúng ta đi xem xét tình huống của người chết đã."

Đại thiếu nhìn về phía cửa nhà họ Trì, nói: "Đúng vậy, chúng ta phải giải quyết công việc trước."

Anh ta dẫn đầu đi phía trước, Giang Lạc và Trì Vưu đi theo sau. Nhưng Giang Lạc vừa đi được mấy bước thì đôi chân bỗng nhiên lảo đảo, bất ngờ ngã về phía trước.

Sau lưng cậu, sắc mặt của Trì Vưu cứng lại, vô thức muốn giữ chặt lấy cậu nhưng chỉ một giây sau, Giang Lạc đã ngã vào trong lồng ngực của quân trang đại thiếu.

Mặt của Giang Lạc đập vào chiếc cúc sắt lạnh lẽo cứng rắn trước ngực người đàn ông, áo choàng màu xám tro từ trên mặt rơi xuống. Người đàn ông ôm chặt cậu vào trong lồng ngực, trêu đùa: "Đây là không muốn chúng tôi tiến hành điều tra nên mới dùng mỹ nhân kế sao?"

Mỹ nhân kế cái rắm

Giang Lạc nhắm mắt lại, bám vào cánh tay của quân trang đại thiếu. Cậu quay đầu nhìn về phía mặt đất, chỗ cậu vừa mới vấp ngã rất bằng phẳng sạch sẽ, không có bất kì bằng chứng nào cho thấy đã có cái gì đó khiến cậu trượt chân.

Nhưng Giang Lạc có thể khẳng định, chắc chắn cậu đã vấp phải thứ gì đó.

Trước đây Trì Vưu cũng đã sử dụng chiêu này rồi, vào lúc hắc bạch song sát đụng nhau, hắn đã cố ý chuyển một cành cây khô đặt dưới chân Lục Hữu Nhất.

Giang Lạc quay đầu lại, bỗng nhiên cười nhẹ, ngay lúc áo choàng rơi xuống nhấc chân lên giẫm vào giày của người kia.

"Đại thiếu, xin lỗi, nãy tôi đứng không vững."

Sau khi giẫm xong, thanh niên tóc đen lộ ra vẻ lo lắng bất an, áy náy nói.

Dù cậu để tóc dài, dáng dấp có đẹp hơn nữa thì cũng là một người đàn ông cao mét tám, nếu dồn toàn lực mà giẫm xuống thì ngón chân cũng có thể bị cậu đạp gãy. Nhưng sắc mặt quân trang đại thiếu không hề thay đổi, dưới lớp áo choàng, anh ta dùng đầu ngón tay phác họa lên tấm lưng của Giang Lạc ngay trước mặt mọi người.

Nếu tinh tế nhận biết, hình như là một hàng chữ.

"Eo nhỏ thật."

Ba chữ ngắn ngủi cũng đủ để Giang Lạc nhớ về con thuyền lay động trên sóng biển, trên trán Trì Vưu lấm tấm mồ hôi, giọng nói khàn khàn, vừa gợi cảm vừa tán tỉnh bóp chặt eo cậu, cố ý nói bên tai cậu: "Sao nơi này của em lại nhỏ như vậy?"

Chỗ được viết trên lưng của Giang Lạc bỗng chốc ngứa ngáy như bị kiến bò.

Vẻ mặt áy náy của thanh niên tóc đen không hề thay đổi, nhưng cậu nâng đầu gối lên, không hề thương tiếc đá một cái vào hạ bộ của quân trang đại thiếu.

Sắc mặt của quân trang đại thiếu hơi thay đổi một chút, buông cậu ra.

Trì Vưu nhân cơ hội túm cánh tay của Giang Lạc, dùng sức lôi Giang Lạc ra khỏi ngực của đại thiếu, tỏ ra nhẹ nhàng nói: "Vợ của tôi đứng không vững khiến ngài nhọc lòng rồi."

Giang Lạc lại cố ý hất tay của hắn ra, giống như là giận chó đánh mèo, nói: "Cậu cũng đừng động vào tôi!"

Trì Vưu sững sờ nhìn Giang Lạc thở phì phò đi phía trước.

Ngay sau đó, Trì Vưu chú ý tới trong lời nói của cậu có một chữ làm hắn vô cùng để ý.

"Cũng"?

Cái gì gọi là "cũng"?

Chỉ có thể là có một người khác đã động vào cậu, thì cậu mới thốt ra chữ "cũng" này.

Cuối cùng Trì Vưu cũng duy trì được mặt nạ dối trá của mình. Hắn thu lại ý cười, mặt không cảm xúc liếc nhìn quân trang đại thiếu.

Quân trang đại thiếu phát hiện ánh mắt của hắn nhưng cũng không thèm để ý đến, anh ta chỉ nhẹ nhàng bước theo đuổi kịp Giang Lạc.

Ngược lại, phó quan phía sau anh ta, cũng chính là Cát Vô Trần đang ngụy trang, sắc mặt y tái mét khi chủ nhân thời niên thiếu liếc mắt nhìn mình.

Trong những thuộc hạ của Trì Vưu, Cát Vô Trần - người có Thất Khiếu Linh Lung Tâm Phật tử, chắc chắn là người biết nhìn mặt đoán ý nhất. Dù y không có cách nào nhìn thấu Trì Vưu, nhưng y cũng biết một số biểu cảm của Trì Vưu đại biểu cho điều gì.

Giả dụ như ánh mắt của thiếu niên Trì Vưu lúc này, hẳn là đã động sát tâm với bọn họ.

Nhưng Trì Vưu đã nhanh chóng dời tầm nhìn về hai người phía trước, hắn đuổi kịp Giang Lạc rồi ngăn cách cậu và quân trang đại thiếu ở hai bên.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng bước vào giai đoạn yên tĩnh trước cơn bão, nhưng một lúc sau, sự bình tĩnh ngắn ngủi này đã bị phá vỡ.

Ở hậu viện có người kinh sợ kêu lên: "Trong hồ vớt ra một thi thể!"

Đoàn người lập tức dừng lại rồi bước nhanh đến bên hồ.

Sau khi đi đến bên hồ, thi thể mới vớt lên được đến xuống mặt đất. Giang Lạc nhìn sang, ánh mắt ngưng lại trong giây lát.

Móng tay của thi thể rũ xuống trên cỏ xanh, móng tay được sơn màu đỏ tươi bắt mắt vô cùng.

Toàn bộ những người phụ nữ trong phủ, chỉ có một người bôi màu sơn móng tay này.

Giang Lạc bước nhanh đến ngồi xuống, gạt mái tóc che kín gương mặt người chết sang một bên, lộ ra một gương mặt rất quen thuộc.

Là Tần Vân.

Đôi mắt của Tần Vân mở to, chết không nhắm mắt. Quần áo trên người cô bị xé nát, phía dưới lớp quần áo có dấu vết giãy dụa tím xanh, trong miệng của cô phồng lớn, phần bụng cũng trướng to. Khi Giang Lạc mở miệng của cô ra, bùn cát trào ra ngoài trong phút chốc.

Bởi vì trong cơ thể bị nhét đầy bùn cát, nên thi thể của Tần Vân không thể nổi lên mặt hồ. Hôm nay vừa khéo có một người hầu bị rơi xuống nước nên mới phát hiện ra Tần Vân trợn tròn mắt giống như thủy quỷ.

Sắc mặt của giang Lạc không đổi, cậu đứng lên rồi cầm khăn tay từ tốn lau tay.

Đoạn Tử đã chết, Đỗ Ca và Tần Vân cũng chết.

Đã có ba người chết.

Cả ba người đều nằm trong số bốn sinh viên trẻ.

Thật sự là có ý tứ, tại sao lần nào cũng là ba người này?

Nếu nói không phải cố ý thì Giang Lạc cũng không tin.

Gã hầu phát hiện ra Tần Vân đã bị dọa đến mức thần chí không rõ, được người khác đỡ về phòng nghỉ ngơi. Quân trang đại thiếu đi đến cạnh Tần Vân, cúi đầu nhìn thi thể một lượt, giọng điệu đồng tình y hệt thiếu niên Trì Vưu khi nói trước mộ Đoạn Tử ở nghĩa trang: "Thực sự quá đáng thương."

Giang Lạc nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của nha hoàn và sai vặt đang vây xem.

"Tại sao lại có thêm một người chết?"

"Người tiếp theo sẽ không phải là chúng ta chứ?"

"Ác quỷ có phải là người Trì gia không?"

Bỗng nhiên, Giang Lạc quay đầu nhìn về phía quân trang đại thiếu: "Ngài thấy thế nào?"

Quân trang đại thiếu nói: "Ừm?"

"Đó không phải là dấu vết do quỷ giết, mà là con người." Giang Lạc nhìn quần áo rách rưới của Tần Vân và dấu vết lăng nhục trên cơ thể của cô, nói: "Có người đã cường bạo rồi ném xác cô ấy vào trong hồ."

Quân trang đại thiếu gật đầu nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy."

Trì Vưu nhìn bọn họ một hỏi một trả lời, trông chướng mắt vô cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, lạnh giọng hỏi: "Ai là người ở cùng nha hoàn này?"

Sắc mặt Liên Tuyết trắng bệch, bộ dạng sắp ngất vịn vào Lý Tiểu đi ra từ trong đám người. Cô nhìn Tần Vân với ánh mắt không đành lòng, vừa quay đầu lại vừa nói: "Cậu chủ, là hai chúng tôi."

"Tối hôm qua cô ta có đi ra ngoài không?"

Liên Tuyết ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu: "Tối hôm qua chúng tôi ngủ rất sâu nên cũng không biết cô ấy có đi ra ngoài hay không."

Trì Vưu nói: "Quản gia."

Quản gia vội vàng đi tới nói: "Cậu chủ."

Trì Vưu đang muốn phân phó gì đó thì bỗng nhìn vào trong đám người.

Đám đông tách ra, một thiếu gia mập mạp đeo đầy vàng bạc vội vàng chạy tới với vẻ mặt bối rối và sợ hãi. Dù thời tiết không quá nóng nhưng cả người hắn toàn mồ hôi. Mồ hôi và dầu tiết ra dinh dính nhơn nhớn trên trán trông vô cùng buồn nôn.

Quản gia tò mò hỏi: "Cậu chủ Trì Điền, tại sao ngài lại tới đây?"

Có gã sai vặt nhỏ giọng hỏi: "Không phải trước giờ cậu chủ bên dòng thứ này toàn ngủ thẳng đến gần trưa hay sao, thế mà bây giờ lại đến đây?"

"Chắc là thấy nơi này có náo nhiệt nên muốn đến xem chăng."

Trì Điền bước về phía trước với nụ cười cứng nhắc. Sau khi nhìn thấy hai người mặc quân phục, nét mặt gã thoáng lên vẻ sợ hãi nhưng ngay sau đó đã xoay người đi đến nịnh hót quân trang đại thiếu, gã cười lấy lòng nói: "Đại gia, hai vị đến đây để điều tra chuyện người chết sao?"

Quân trang đại thiếu cúi đầu nhìn xuống hắn từ trên cao, nhưng không hề mở miệng trả lời.

Phó quan ho khụ khụ vài tiếng, hỏi: "Cậu có thông tin gì sao?"

Trì Điền xoa xoa đỉnh đầu đầy mồ hôi, con mắt liếc phải liếc trái, rồi bỗng nhiên nhìn về phía Trì Vưu, hai mắt gã lóe lên, bày ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trì Vưu nói: "Chính là hắn, hắn là kẻ sát nhân! Đại gia, ngài mau nhìn đi, hắn chính là kẻ đã giết người rồi ném xác vào trong hồ, ngài mau mau bắt hắn ta đi!"

Bóng tối trong ánh mắt của Trì Vưu chợt lóe lên, hắn nghiêng người né tránh ngón tay của Trì Điền, bình tĩnh nói: "Không phải tôi."

"Tao nói là mày thì chắc chắn là mày!" Trì Điền không ngờ Trì Vưu còn dám phản bác lại gã, gã tức giận đẩy Trì Vưu một cái, gào lên: "Không phải mày thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là tao chắc?"

"Đêm qua tao đã tận mắt chứng kiến mày cường bạo cô ta rồi ném vào trong hồ, mày còn nói tao phải giữ kín bí mật này. Nhưng giờ đã có người đến điều tra, tao sẽ không giúp mày giữ kín bí mật này nữa." Lòng Trì Điền đầy căm phẫn, nói: "Tao đã khuyên mày nên chủ động đi tự thú nhưng mày luôn giả vờ không hiểu. Hôm nay tao sẽ quân pháp bất vị thân* một lần, trong Trì gia không ai không biết mày, Trì Vưu, là một kẻ cực kỳ bẩn thỉu. Bề ngoài luôn giả bộ là một người tử tế, nhưng trong ngoài không đồng nhất, hình người dạng chó. Mày dám nói chuyện này không phải do mày làm không? Tôi dùng tính mạng của mình ra đảm bảo, hắn chính là kẻ giết người. Trừ khi mày giết tao, ý kiến của tao sẽ không thay đổi!"

Gã xông tới đánh Trì Vưu, toàn bộ lời nói đều vô cùng quen thuộc, như thể hắn đã nói không biết bao nhiêu lần.

Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào Trì Vưu.

Có người không tin nói: "Làm sao cậu chủ có thể làm ra loại chuyện thế này được?"

Vừa nói xong thì lập tức một cụ già phản bác lại: "Từ nhỏ đến lớn, cậu chủ Trì đúng là đã làm rất nhiều chuyện xấu."

"Nghe nói trước kia cậu chủ còn trộm tiền, rồi hại người ta chết cơ. Nghe nói khi còn nhỏ, cậu chủ đi bắt quỷ cho người khác, kết quả là do kỹ năng chưa thành tạo nên đã hại nhà người ta từ già trẻ lớn bé đều chết thảm."

"Chuyện này thực sự... Đúng là nhìn không ra mà."

"Không chỉ vậy đâu, tôi nói thẳng luôn là dòng thứ đã đối xử với dòng chính quá tốt. Cậu chủ bên dòng chính đã làm qua nhiều chuyện thất đức như vậy mà luôn chiếm cứ chủ vị, mỗi một lần cậu chủ làm chuyện xấu xong thì không phải đều do dòng thứ dọn dẹp hậu quả cho cậu chủ hay sao? Tôi nghe người ta nói, trước đây cậu chủ Trì Vưu không chỉ một lần... Hại chết bao nhiêu người phụ nữ đấy."

"Nhìn trông thì tốt tính, thực ra cực kỳ đáng sợ, bọn tôi còn không dám đến gần ngài ấy."

"Ôi, hóa ra ngài ấy là loại người như vậy."

Trì Vưu cúi đầu.

Cơn giận bộc phát.

Nhưng so với sự tức giận, thì một cảm giác bối rối khó xử khó tả dâng lên trong lòng hắn chiếm cứ phần nhiều.

Bởi vì Giang Lạc cũng đang nhìn hắn.

Vị quân trang đại thiếu kia cũng đang đứng bên cạnh nhìn hắn.

Giống như quần áo đang bị bong ra từng mảng một, vết thương xấu xí đến tột cùng lộ ra trước mặt bọn họ.

Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về hắn đây?

Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, người thiếu niên đứng giữa đám người, đứng im đó hứng chịu mọi lời moi móc về vết nhơ trong quá khứ từ miệng cậu chủ dòng thứ.

Trì Điền hùng hổ dọa người nói: "Trừ khi mày giết tao, còn không chuyện này chính là do mày làm! Mày dám giết tao không? Dám không hả, Trì Vưu?"

Thực ra trong lòng gã hiểu rất rõ, Trì Vưu không dám.

Trên người Trì Vưu có nguyền rủa, trừ khi hắn không muốn sống nữa, nếu không thì dòng chính đừng hòng làm tổn thương được dòng thứ.

Trì Điền đắc ý nghĩ, Trì Vưu vẫn hữu dụng như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, gã đã quen đội nồi cho Trì Vưu. Không chỉ có hắn, bên dòng thứ từ trưởng lão tám mươi chín tuổi đến đứa nhóc năm tuối đều hiểu rằng nếu gây rắc rối thì không cần lo, chỉ cần đẩy tất cả mọi tội lỗi lên người Trì Vưu là được.

Làm sai là Trì Vưu, hại người chết là Trì Vưu, đến bây giờ giết người cũng là do Trì Vưu.

Trì Điền cảm thấy chuyện này không cần gã phải lo lắng nữa, cho nên gã đã nghĩ đang vấn đề khác. Ví dụ như tối nay ăn cái gì, những cô nàng trong kỹ viện có nhớ thương gã hay không.

Quân trang đại thiếu đứng một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.

Ánh mắt không hề có một chút dao động, hệt như trong mắt hắn, thiếu niên Trì Vưu, người đang trải qua y hệt những gì trong quá khứ của hắn, không phải là hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip