CHAP 3: PHẢI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*trường Uni*
Bé: nghiêm!

Y: chiều nay các em có một học hướng nghiệp từ 1h30 đến 3h5, tập trung tại giảng đường trước 1h30 nhé. Được rồi, các em có thể về.

Kết thúc một buổi sáng với đầy sự quấy rối từ cô, nàng mặc dù rất tức nhưng vẫn không thể cãi lại cái tên khó ưa này nên chỉ có thể ôm hận chờ ngày trả thù.

*nhà nàng*
Vừa về đến nhà nàng đã nằm ườn ra sofa, xoa xoa hai thái dương. Bỗng, nàng nhớ đến chuyện đêm qua.

Nàng: sao nó chân thực đến vậy?- nàng đưa tay xuống mèo nhỏ của mình nhớ lại cảm giác đêm qua- không lẽ...- nàng bán tính bán nghi.

Đêm qua thật sự rất chân thực, nàng có thể cảm nhận được giữa 2 chân mình có một bàn tay đã quấy phá. Buổi sáng thức dậy kiểm tra quần nhỏ cũng có dính lại một ít nước dịch. Hơn nữa trên bàn còn có một cây son đỏ loại đắc tiền. Nhưng bình thường nàng ngủ rất say, lại còn hay nói mớ, câu chuyện bán hư bán thực ấy cứ bám đăng đẵng trong tâm trí nàng.

Nàng: thôi thôi không nghĩ nữa, đi tắm!- nàng khua tay, cố gắng quên đi cái "giấc mơ" đêm qua.

Nàng chuẩn bị bữa trưa, ăn uống cũng khá đơn giản, một tô hủ tiếu ăn liền và một ít trái cây. Lăn qua lăn lại cũng đã hết buổi trưa. Nàng thay quần áo rồi, lái con xe điện của mình đến trường.

*trường Uni*
Hiện tại, nàng đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi cho mình, hội bạn của nàng thì tụi nó có đôi có cặp để ngồi chung cả rồi, bé do bị cảm nên phải học online cùng mọi người. Không muốn ngồi quá gần cũng không muốn quá xa, lại càng không muốn ngồi một mình, haizz thật khó chọn. Đang suy nghĩ thì có một người đụng phải nàng.

Nàng: a ayda!- nàng đứng không vững rồi té ngã.

Người đó thấy nàng té ngã thì nhanh chóng đỡ nàng dậy ríu rít hỏi thăm.

Anh: e...em có sao không? Có trầy xước ở đâu không? Anh xin lỗi, do anh hơi vội, xin lỗi!

Là anh- Cao Xuân Tài, giáo viên mới chuyển về trường.

Nàng: không sao mà!- nàng cười xòa- em không có sao hết...á!- nàng cảm thấy dưới chân mình đau nhói

Anh: em bị trật chân rồi!- anh xem chân nàng- ra ngoài, để anh giúp em chỉnh lại.

Vừa lúc cô bước vào. Hah, thật chướng mắt! Cô thuận tay kéo nàng đi mặc kệ chân nàng đang đau nhói. Cô kéo nàng ra ngoài, đến băng đá, cô ấn người nàng xuống.

Cô: huh, coi bộ cô muốn cũng như ba...- cô chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng nấc khe khẽ.

Là nàng đang khóc. Khóc vì tức, khóc vì đau.

Nàng: cậu "hức" quá đáng lắm "hic" rồi đó!- nàng nức nở nói- cậu có biết khi nãy có bao nhiêu cặp mắt nhìn chúng ta không, hả?!? Lỡ như bọn đồn bậy đồn bạ thì sẽ thế nào hả?

Cô: bình thường!- cô vô cùng bình thản.

Nàng: cô thì tốt rồi! Còn tôi...tôi phải làm sao để giải thích với bọn họ?

Cô quá mệt mỏi với tiếng khóc của nàng. Cô cuộn tay thành quyền nghiêm giọng.

Cô: mau nín cho tôi!

Nàng vẫn nức nở từng cơn.

Cô: được rồi là tôi sai, là tại tôi, đã vừa lòng cậu chưa?

Nàng: hức...hức- nàng mặc kệ lời cô nói vẫn nấc lên từng hồi.

Bất quá thì chỉ còn có cách này vậy.

Cô: sắp vào học rồi đấy! Cô nghĩ anh ta sẽ dỗ cô nín khóc? Huh, thật ngu ngốc! Anh ta cho dù có quan tâm cô đến mấy thì cũng sẽ cho qua thôi! Nhìn xem, số lượng nữ sinh trong kia không nhỏ, sẽ rất dễ bị bàn tán, anh ta cũng chỉ mới là giáo viên mới, ngôi trường này lại cấm đoán chuyện yêu đương. Anh ta không gan dạ đến mức đánh đổi việc chăm sóc cô với cái công việc quý giá đó đâu! Cô mà tiếp tục khóc tiếp thì chỉ có một mình cô chịu thiệt thòi mà thôi.

Nàng nghe những lời cô nói thì cũng hiểu nên dần dần nín khóc. Cô nhìn nàng đã không còn khóc nữa thì cũng an tâm.

Cô: mau đưa chân đây, tôi chỉnh khớp lại giúp cô- cô đỡ lấy chân nàng, bắt đầu tìm điểm trật bằng cách xoay chân nàng- thế nào, đau không?

Nàng: một chút, a!- nàng "a" một tiếng, trông có vẻ khá đau.

Cô: chỗ này?

Nàng: ưm, là chỗ đó, đau quá!- nàng nhăn nhó.

Cô: món cô thích ăn nhất là gì?

Nàng: sao tự nhiê...Á!- nàng thét lên.

Cô: được rồi, hạn chế vận đi lại một chút! Có thể chườm nóng hoặc chườm đá tùy cô, vài ngày sau sẽ khỏi- đi được vài bước thì quay lại, cô chìa tay về phía nàng- cần tôi giúp không?

Nàng: hứ, không cần!- bước chân nàng tập tễnh như em bé tập đi.

Cô: huh! Cứng đầu!- cô đi đến chỗ nàng bế nàng lên.

Nàng hốt hoảng giãy giụa đòi xuống, cô chịu không nổi quát nhẹ nàng.

Cô: còn giãy giụa nữa thì tôi lập tức thả cô xuống đất- cô nới lỏng cánh tay ra một chút.

Nàng vì hoảng sợ liên co người, tay bấu chặt vào cổ cô. Cô có chút hài lòng bế nàng vào giảng đường, đến một dãy bàn thì thả nàng xuống mặc kệ mọi người, dù gì họ cũng là nữ nhân, nàng còn là gái thẳng nên sẽ không sao đâu nhỉ?

Nàng: cảm...cảm ơn- nàng có chút ngượng.

Vừa lúc đó chuông reo vào học, ai về chỗ nấy.

^trong tiết học^
Suốt buổi học, nàng gần như không chú tâm vào bài học, gần như 75% thời gian nàng dùng để ngắm anh cả rồi. Cô ngồi bên cạnh nhìn điệu bộ si mê của ai kia liền cảm thấy chướng mắt vô cùng. Liền nghĩ ra mấy trò chọc phá nàng. Chợt mắt cô dừng lại, nơi cặp mông tròn trịa của nàng, cô đưa tay đến chỗ ấy xoa xoa một chút rồi bóp nhẹ.

Cô: hah, mềm thật! Mình muốn bóp nữa...

Nghĩ là làm, cô lại lén lút bóp nắn mông nàng. Nàng cảm nhận được, có một kẻ biến thái đang lén lút làm chuyện đồi trụy với mình. Biết rõ đó là ai, nàng bắt lấy tay cô, tặng thêm cho cô một ánh nhìn đe doạ.

Nàng: muốn làm gì thì tìm người yêu của cậu mà làm, đừng động chạm vào người tôi!- dù nói vậy nhưng trong lòng nàng vẫn không cảm thấy khó chịu trước hành động của cô, ngược lại còn cảm thấy có chút thoải mái.

Cô: thì sao? Cô làm gì được tôi?- cô ghé sát mặt nàng.

Nàng: đây là cơ thể của tôi! Cô mà còn vậy nữa, lập tức tôi kiện cô tội cưỡng bức- nàng lấy tay che ngực, giọng điệu đe doạ cô.

Cô: hah, vậy sao? Vậy thì kiện đi xem tôi làm gì cô?- cô kéo eo nàng lại gần mình.

Nàng: biến thái! Lo học đi!- nàng hất tay cô ra, ngồi bàn học ngay ngắn mặc kệ cô.

Cô thấy vậy thì cũng chỉnh trang lại một chút rồi tiếp tục tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip