CHAP 14: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*nhà nàng*
Cô chở nàng về nhà, bế nàng đến trước cửa, nhẹ giọng hỏi.

Cô: chìa khóa đâu, để tôi mở.

Nàng: trong balo.

Cô: em đứng xuống một tí được không?

Nàng: được!

Cô đỡ nàng đứng lên rồi lại bế nàng lên lần nữa, thay vì kiểu công chúa thì để nàng câu 2 chân vào eo cô.

Cô: ôm sát tôi một chút, tôi tìm chìa khóa.

Nàng: ở bên hông cặp.

Cô theo lời nàng. Lục lọi một chút cũng tìm thấy, cô đưa ra trước mặt nàng:

Nàng: cái này khóa cổng, cái này khóa cửa.

Cô theo lời nàng, dùng chìa khóa mở cổng và khóa nhà rồi bế nàng vào trong.

Cô: tôi bế em lên phòng?

Nàng: được.

Cô bế nàng lên phòng, đặt nàng xuống giường, ân cần nói:

Cô: còn đi nổi không?

Nàng tỏ vẻ mệt mỏi, lắc lắc đầu.

Cô: được rồi, tôi lấy khăn lau người cho em rồi nấu bữa tối cho em chịu không?- cô vuốt ve tóc nàng.

Nàng gật gật đầu. Cô bước vào phòng tắm, lấy một cái thau nhỏ, rút cái khăn tay trong túi quần ra, pha nước ấm, rồi bê tất cả ra ngoài, chuẩn bị "tra tấn" bản thân.

Cô: tôi giúp em cởi ra nhỉ?

Nàng quay sang hướng khác, trời ơi!! Chuyện nhạy cảm như vậy mà đi hỏi con gái nhà người ta, thật kì cục. Cô thấy biểu tình của nàng, chợt phì cười, từ từ cởi từng lớp quần áo trên người nàng vứt xuống đất, đến chiếc quần nhỏ thì có một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.

Nàng: chỗ đó...tôi tự lau là được- đỏ mặt.

Cô: thấy gì không mà lau, lúc nãy đã bị thấy hết rồi còn gì, đã thế còn...- nàng cắt ngang lời cô.

Nàng: được rồi, muốn làm gì thì làm- mặt nàng giờ đã đỏ như cà chua.

Cô nhún khăn vào nước ấm, vắt nhẹ, từ từ lau sạch cơ thể nàng. Cơ thể nàng được cô lau tỉ mỉ, từ cổ xuống ngực đến bụng, chân, tay và cả mèo nhỏ nữa.

Cô: mở rộng chân một chút, tôi lau mèo nhỏ của em.

Nàng hơi đỏ mặt, mở rộng chân. Cô vừa để cái khăn chạm vào mèo nhỏ của nàng liền khiến nó chút run rẩy, chủ nhân của nó cũng vậy. Mặc dù rất muốn nàng, nhưng trong lòng cô vẫn không muốn lợi dụng thời cơ để trêu chọc nàng. Nhẹ nhàng lau sạch mèo nhỏ cho nàng, tấm tắc khen ngợi.

Cô: của em rất đẹp- ghé sát tai nàng- lại còn rất ngon và rất thơm.

Nàng rùng mình, hơi thở có chút gấp gáp. Cô tìm trong hộp y tế không thấy thuốc sức cho nàng.

Cô: nhà em không có thuốc mỡ sao?

Nàng: làm sao tôi có thứ đó được chứ, tôi không phải loại con gái đó.

Cô: xin lỗi, tôi hiểu lầm em, tôi ra ngoài mua ít đồ về nấu bữa tối, sẵn tiện mua thuốc cho em. Ngoan, ở nhà tự mặc quần áo vào rồi ngủ một giấc sẽ đỡ mệt- xoa đầu nàng giọng dịu dàng.

Nàng gật gật đầu. Cô ghi số điện thoại lên một tờ giấy để lại cho nàng.

Cô: số điện thoại của tôi đây, nếu có chuyện gì lập tức gọi cho tôi, tạm biệt! Tôi đi một lát rồi về- cô đóng cửa cẩn thận rồi rời đi.

Nàng một mình trong phòng với hàng tá suy nghĩ từ logic tới viễn vong chỉ để giải thích cho hành động của cô.

Nàng: hay chị ta có âm mưu gì đó?!? A! Phải rồi, chị ta định làm mình xiêu lòng chuyển sang thích chị ta rồi đá mình đi để yêu anh Tài. Phải rồi! Thâm độc thật! KHÁNH VÂN, còn lâu tôi mới nhường anh Tài cho chị đâu!!!

*nhà thuốc*
Cô: lấy em một tuýp thuốc mỡ với 2 liều thuốc giảm đau ạ.

Nhân viên: đây, của em! Mà bạn trai em vô tâm quá vậy, mấy chuyện này mà còn để em tự mua thì tồi quá đấy!

Cô: dạ, cảm ơn chị. Thật ra...em mua cho bạn gái em ý ạ. Thôi em về, tạm biệt- cô đưa tiền rồi ra về, để cho chị nhân trong nhà thuốc ngáo ngơ một hồi.

*nhà nàng/ nhà bếp*
Dọn dẹp mớ đồ ăn vào tủ lạnh. Nghĩ một lúc rồi bắt tay vào nấu nướng, chuẩn bị bữa tối. Vừa nấu nướng vừa hát ca vui vẻ.

*phòng nàng*
Nàng nằm lướt tik tok cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Bụng nàng kêu réo đòi đình công. Nàng cố gắng ngồi dậy, lê thân xuống bếp xem có gì ăn tạm. Vừa mở cửa phòng, nàng đã ngửi thấy được mùi thơm từ dưới bếp.

*phòng bếp*
Cô: nằm nghe sóng vỗ từ lớp~ xa...- cô vừa ngâm nga bài hát mình yêu thích vừa nấu bữa tối.

Nàng: hát hay đấy!

Cô: aaaa quỷ thần ơi! Là em hả? Làm tôi sợ chết mất- cô đặt tay lên ngực, vẻ còn lưu lại nét bàng hoàng.

Nàng: nấu gì đấy?

Cô: à, tôi không giỏi nấu ăn nên làm vài món đơn giản thôi. Em nếm thử xem- cô múc một muỗng canh thổi thổi rồi đút cho nàng.

Nàng: ưm, không tồi!

Cô: vậy được rồi giúp tôi...à thôi để tôi tự làm.

Nàng: để tôi phụ chị, dù gì chị cũng chăm tôi cả buổi chiều rồi.

Cô: không cần, mau ngồi xuống, em còn đau mà, một lát tôi sức thuốc cho em. Mau, ngồi xuống đi- cô ấn nàng xuống ghế.

Cô dọn ra từng món trước mặt nàng, bới cho nàng một chén, mình một chén rồi bắt đầu bữa tối. Nàng ăn khá ngon miệng, cô nấu toàn mấy món nàng thích, nãy giờ cũng đã được 2 chén cơm rồi. Ăn xong bữa tối, cô lấy tuýp thuốc mỡ ra, nói với nàng.

Cô: cởi quần áo ra, tôi sức thuốc cho em.

Nàng: tôi tự sức được rồi- nàng có chút ngại.

Cô: nếu em ngại thì chúng ta cùng cởi, chịu không?- cô chuẩn bị gỡ nút áo sơ mi.

Nàng: được thôi! Chị nhìn của tôi rồi, tôi cũng phải được nhìn chị chứ nhỉ? Vậy là huề!- nàng cao ngạo trả lời cô.

Cô kéo tay nàng ra phòng khách, đẩy nàng xuống sofa, bắt đầu cởi từng lớp áo trên người mình. Sơ mi-áo lót-váy-quần lót, đều được cởi sạch. Nàng từ đầu tới cuối không chớp mắt, xém xịt máu mũi.

Nàng: *trời ơi!! Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt!! Không ngờ chị ta ngon đến vậy, mình muốn chị ta*- nàng nhìn cô bằng con mắt thèm khát, chứa đầy dục vọng.

Làn da trắng trẻo, mái tóc mượt mà, 3 vòng cân đối, gương mặt xinh đẹp. Bộ dạng của cô bây giờ rất câu người. Không ngờ sau lớp áo rộng thùng thình đó lại chất chứa một cơ thể đẹp như vậy. Yêu nghiệt!!
______________________________________
chap sau cs H🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip