IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ủa Thảo mày biết tin gì chưa? Tiểu Vy hớt hãi chạy từ sân trường đến cửa lớp để tìm Ngọc Thảo.

- Chuyện gì? Mày không nói sao tao biết. Tiểu Vy này cũng thật lạ, chạy một mạch vô đây thở hồng hộc trước mặt cô rồi hỏi cô biết gì không, biết là biết gì chứ? Không nói sao biết.

- A..nh Phúc, người trong mộng của mày đang tỏ tình thằng Nam lớp 10B2 giữa sân trường kìa. Con Thỏ này có thật sự thích người ta không vậy, sao hỏi tới mà không biết gì hết mặt cứ ngơ ra. Vậy mà từ lúc chạy từ sân trường đến cửa lớp Tiểu Vy đã suy nghĩ ra biết bao nhiêu viễn cảnh nào là Ngọc Thảo sẽ khóc sướt mướt trong lớp học vì phát hiện crush của mình tỏ tình người khác, hay sốc toàn tập vì Phúc là gay, ấy vậy mà...

- Ừ tao biết, biết trước khi mày nói luôn đó Vy. Chuyện này cũng do Ngọc Thảo thường thức khuya, tối qua cô vô tình thấy tài khoản Instagram của Nam hiện lên nên đã vô tình nhấp vào xem ai mà ngờ... Ảnh Phúc và Nam hôn nhau hiện rõ mồng một sao mà cô không biết được, lúc đầu thì cô cũng sốc lắm nhưng nghĩ lại thì thấy Phúc và Nam cũng đẹp đôi vã lại cô còn là fan cứng của các couple đam mỹ nên cũng sẽ nghĩ rất thoáng, thôi thì cô sẽ làm nữ phụ mờ nhạt trong cuộc tình lãng mạn của hai nam chính vậy. Ngọc Thảo còn nghĩ có khi chuyện này cả trường đều biết chỉ có cô đến hôm qua mới được khai sáng thôi và Tiểu Vy là người được biết cuối cùng cũng nên.

- Ủa mày không đau lòng hả Thảo, gì kì vậy? Vậy là sao, thái độ của Ngọc Thảo làm Tiểu Vy hoang mang lắm hay là Ngọc Thảo đã đau lòng quá nhiều rồi nên bây giờ có muốn đau lòng thêm cũng không được nữa.

- Thôi thì tao làm nữ phụ mờ nhạt. Tiếng Ngọc Thảo vừa dứt thì đã nghe được một tràng cười của Đỗ Hà vang tới. Đỗ Hà đã nghe được câu chuyện của Tiểu Vy và Ngọc Thảo từ lúc mới vào đến cửa lớp mà không nhịn được cười, Ngọc Thảo sao nay lại cam chịu dữ vậy trời, tính của Ngọc Thảo ngày thường là đã giãy nảy lên đòi bằng được món đồ thuộc về mình.

- Chứ muốn tao làm sao trời, tao cũng không muốn yêu ai nữa một lần này là quá đủ rồiiiii. Ai có thể hiểu cho nỗi lòng của Ngọc Thảo đây chứ, yêu trúng mối tình đầu mà người ta lại thích con trai thiệt là khổ tâm hết sức.

_________________________________________

- Trời ơi hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy trời, xe mình bị sao nữa đây. Ngọc Thảo hôm nay đi học mà gặp từ chuyện này đến chuyện khác, bây giờ xe lại bị hư nữa chứ gần đây lại không có chỗ sửa xe nào, với cái nắng gắt như vậy công với việc mới vừa học xong thì dắt xe về cũng khiến Ngọc Thảo thở không ra hơi rồi.

- Xe bị sao đó? Tiếng này quen quen, hình như Ngọc Thảo đã nghe ở đâu rồi nè. Quay phắt lại thì bắt gặp gương mặt của Phương Anh, trời ơi có cần xui đến vậy không chứ. Cô không muốn vừa dắt xe vừa bị Phương Anh chọc quê đâu.

- Hư. Nghĩ vậy thôi chứ Ngọc Thảo cũng không nói ra chỉ đáp lại một từ rồi dắt xe đi mà bỏ lại Phương Anh.

- Nè, tôi biết chỗ sửa xe gần đây, đi theo tôi đi. Để xe cho người ta sửa rồi tôi đưa em về. Phương Anh là Phật sống mà, sao có thể thấy người gặp nạn mà không cứu được chứ. Dù đó là người mà cô ghét đến mức nào thì cũng không thể lơ đi được.

- Không cần đâu, không cần phiền đến chị. Gì chứ, cô không có cảm tình với Phương Anh ai lại nhờ sự giúp đỡ từ người mà mình không ưa được chứ.

- Nếu em muốn dắt xe về đến nhà thì cứ việc, nắng gắt như vậy nếu dắt thì tôi không biết em sẽ ngất lúc nào đâu đấy. Em cứ từ chối đi, đã đến mức này thì em không muốn cũng bắt buộc phải nhận sự giúp đỡ từ Phương Anh này thôi Ngọc Thảo à, tôi coi em có thể cứng đầu đến mức nào.

- Chỗ đó ở đâu? Ngọc Thảo phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới dám nói ra câu này đó, cô quê chết đi được chỉ muốn độn thổ xuống đất thôi.

               ______________________

- Này, lên xe tôi chở em về. Phương Anh với tâm lí đã giúp người thì phải giúp cho trót nên cũng không ngại mà mở lời đưa Ngọc Thảo về nhà.

Phần Ngọc Thảo định từ chối rồi, cô có ý gọi điện nhờ Đỗ Hà hoặc Tiểu Vy đến đưa cô về nhưng nghĩ lại nhà hai người đó đến đây thì cũng rất xa nên thôi, cô đành lên xe để Phương Anh đưa về vã lại chiều nay cũng có tiết học quan trọng chờ Tiểu Vy và Đỗ Hà đến có khi sẽ chẳng kịp giờ mất. Ngồi sau xe Phương Anh mà cô lại có cảm giác bình yên lắm, mùi thơm thoang thoảng của Phương Anh vô tình xộc vào mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, cố tình ngồi gần thêm một chút nữa để cảm nhận rõ hơn mùi hương ấy. Cũng may lí trí của Ngọc Thảo đã giúp cô bừng tỉnh lại nếu không chắc cô sẽ ôm con nhà người ta lại và tựa lên lưng luôn quá.

- Làm hoà nhé? Sau một lúc im lặng, cả hai không nói gì với nhau thì bỗng Phương Anh lên tiếng, thỏ thẻ đủ để một mình Ngọc Thảo nghe. Phương Anh là một người không thích gây sự với ai cả, ngày hôm đó cũng vì là ngày đầu tiên nhập học mà lại gặp chuyện không vui nên Phương Anh mới trở nên cộc cằn như vậy chứ bình thường Phương Anh luôn điềm tĩnh và hiền dịu cơ mà.

Ngọc Thảo có đang nghe lầm không vậy nè, người mà cô ghét cay ghét đắng ngay cả trong mơ cũng thấy ghét nay lại nói làm hoà với cô á. Có nhanh quá không, lúc nãy mới vừa tiếp cận cô, đưa cô về mà bây giờ đã đòi hoà sao, cái gì cũng cần thời gian chứ. Nghĩ thôi chứ Ngọc Thảo cũng không muốn làm cái gai trong mắt ai hết nên cũng đã đồng ý với Phương Anh.

- Thôi được, hoà thì hoà. Sau đó Ngọc Thảo không còn nghe được câu trả lời nào mà chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của Phương Anh phát ra.

- Chiều chờ tôi nhé, tôi chở em đi học. Đang đứng trước cửa nhà Ngọc Thảo, thì ra nhà 2 người cũng chỉ cách nhau vài căn không xa như cô nghĩ. Vậy thì chiều chở Ngọc Thảo đi học coi như là xây lại hình ảnh của mình trong mắt cô vậy.

NAM LÀ AI MÀ NGHE QUEN VẬY TA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip