Dm The Than Fake Hang Sang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Quý cũng phải xấu hổ,hắn ho một cái,hỏi " Trước đó ngươi làm sao sống a ? "

Ta hứng khởi " Các ngươi không biết đó thôi,ta số mệnh rất may mắn,trước đó dù tay không ra khỏi nhà ta vẫn có thể có tiền nha "

Nhìn bọn hắn cũng khá tò mò,riêng Nguyệt Quý bỗng thấy hơi nguy cơ,hỏi " Ngươi..lại làm.. "

Ta lắc đầu " Không nha,ta đi trên đường nhặt tiền,mua vé số,cái là trúng nha "

Nguyệt Quý thực cạn lời,cậu làm sao có thể cứ nhặt tiền,mua vé số một lần một lại trúng..

Thật không khoa học đi.

Ta đắc ý " Đó giờ ta rất may mắn,lúc ta dùng hết tiền đó,đã gặp cây tiền mới là cục...là lão công đó thôi "

Ta quay qua ôm hắn làm nũng,đồng thời thể hiện tình yêu cho hắn,để bạn bè hắn ganh tị.

Ta làm tình nhân thế thân cũng quá là xịn đi..

Hai người còn lại một lời khó nói hết nhìn bọn ta,cùng ăn ý mà ngậm miệng.

Nguyệt Quý xoa xoa mặt ta một hồi,rồi cũng ngại mà hỏi " Các ngươi tới làm gì ? "

Hữu Hãi : " Tới xem ngươi với tình nhân nồng thắm ra sao mà mấy tuần nay không đi với chúng ta nha.. "

Ta nhìn Nguyệt Quý mừng rỡ,làm vẻ thẹn thùng quay mặt chỗ khác.

Nguyệt Quý nhìn lại cười rồi như nhớ ra gì đó,hỏi Hữu Hải " Ngươi là người tặng cho hắn đồng hồ ? "

Hữu Hải gật đầu "Đại ca,đừng hiểu nhầm nha,ta là bồi thường.."

Nguyệt Quý phất tay " Biết,các ngươi muốn đi ăn không ? "

Cả ba không hẹn cùng " Đi "

Nguyệt Quý : " ...được rồi "

Ngồi tại bàn ăn,một nhóm người gồm ba vị chủ tịch giàu có,lại nổi tiếng.Đặc biệt là khuôn mặt đẹp trai của cả ba làm mọi người xung quanh không ngừng bàn tán.

Ta ngồi bị che khuất,không ai quan tâm..lại thân thể mảnh mai thổi cái là bay..

Lòng đau như cắt...

Yến đại thiếu gia ta cũng nổi tiếng mà...nhưng do tiếng tăm của ta mà ba mẹ ta lại từ chối nhận người quen.

Ta đau lòng ớn luôn..nhưng thôi ta đành ngậm ngùi ăn cơm.

Ta quay qua nói Nguyệt Quý " Ngươi tránh chỗ chút cho bọn họ thấy ta với "

Nguyệt Quý cạn lời,nhưng cũng nghe theo.

Được một lúc, ta lại nói " Hộp cơm ta đâu nha ? "

Hắn nhìn ta lại quay về nhìn chén,nói " Ngươi..để chiều ta ăn.. "

Ta vui vẻ " Được "

Hữu Hải và Đường Túc nhìn sinh hoạt hài hoà của cả hai mà ngạc nhiên.

Bọn hắn là bạn thân của Nguyệt Quý cũng biết bạch nguyệt quang của hắn a..nhưng chỉ là không ngờ,sẽ có ngày tính cách hắn như vậy.

Ăn xong,ta cũng quấy rầy một hồi,mới được cho tiền đuổi đi.Ta ' chỉ đành ' nghe theo mà ra ngoài mua sắm.

Ta ngày nào cũng ăn rồi nằm rồi lại đi mua sắm.Cảm thấy bản thân đã mập lên rồi.

Ta không muốn Nguyệt Quý sờ bụng mỡ cười nhạo ta đâu,nên ta dành thời gian đi tập thể hình.

Ta thật ra cũng muốn có cơ bắp nha..

Ta nằm thở thoi thóp như cá mắc cạn mà nghĩ ngợi " Thôi...quá đủ rồi "

" Ngươi cũng chỉ có vậy à ? "

Ta ngước lên nhìn người đang đứng trước mắt.

Khó hiểu " Ngươi là ai ? "

Ly Lục cười lạnh " Ta là tình nhân của Nguyệt Quý "

Tới rồi mọi người nha...

Là tình thế tình địch đấu đá nhau trong truyền thuyết.

Ta ngẩng đầu lên cười ngu ngốc nhìn gã.

Ly Lục nhìn ta như kì thị,mỉa mai " Người như ngươi vừa xấu lại không giống y,ngươi sẽ sớm bị vứt bỏ thôi "

Ta đứng lên,gật gật đầu,ánh mắt nhìn chằm chằm Ly Lục khiến gã sởn da gà.

Ta gãi đầu " Ngươi..ngươi..đợi một chút..ta..áaa " quay đầu chạy đi.

Ly Lục : "..." gã còn chưa làm gì mà ??!!

Ta điên cuồng chạy một mạch về biệt thự của Nguyệt Quý.

Gặp ngay hắn cùng Đường Túc và Hữu Hải giật mình nhìn ta,ta chạy lại hớt hải nói với Nguyệt Quý " Ta..hộc..hộc..ngươi đoán xem ta mới vừa gặp ai.. "

Ta thở dốc nói xong,lại phát hiện không chỉ hắn mà còn là bọn hắn như hoá đá nhìn chằm chằm ta.

Chả lẽ ta nhếch nhác quá !?

Ta cũng thuận theo nhìn xuống,do là ta tập thể hình,trên thân lại một cái áo ba lỗ,đã vậy còn ướt vì mồ hôi.

Chết cha..bọn hắn đang chê ta à...

Quá đáng..

Ta đen mặt chạy lên phòng,thay bộ đồ ngủ rồi mới xuống dưới,mất hết cả hứng nhìn bọn hắn đang làm ngơ quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip