[AU: Thầy đồng x Người chết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI W4TTP4D VÀ TRANG FB RIÊNG CỦA 2 MẮM, NẾU BẠN THẤY TRUYỆN TRÊN CÁC WEBSITE KHÁC HÃY VUI LÒNG TÌM VỀ W4TTP4D VÀ ỦNG HỘ BỌN MÌNH

Từng hơi thở nơi em ngập tràn sức trẻ. Anh không hiểu sức trẻ đấy là từ đâu nữa. Kẻ bảo em đang độ tuổi xuân, trẻ là phải, đẹp là phải. Người lại bảo em là nữ tư tế một lòng vì thần thánh, nên họ cho em là vẻ ngoài đẹp như hoa, như bông nở rộ. Những điều đấy thật có lí, và đáng lẽ anh nên, không, là phải tin vào chúng cơ, nhưng lương tâm anh cắn rứt chính nó khi anh nghĩ vậy. Đối với anh, em là người ma mị với giọng nói đầy uy lực, dồn được tâm trí người khác vào chân tường hoặc hút hồn họ theo từng lời nói, dường như chẳng gì em không làm được. Việc đẹp vô lí cũng thế.

Hôm đấy trời không nữa, không nắng, chỉ có cụm mây xám xịt quây lại trên vòm trời hơi tối. Anh đã ích kỷ mà quên đi tình nghĩa người thương ngày nào - anh chẳng thể đến bên em và nhìn vào khuôn mặt em lần cuối. Anh nhớ đôi lông mi dài và trắng xóa, nhớ sóng mũi thanh tú, nhỏ nhắn của em, nhớ cỏ đôi môi luôn đỏ mộng như hột lựu nữa. Hà cớ gì anh lại trốn tránh.

Anh dần tuyệt vọng, dần chìm sâu vào nỗi lo sợ mình sẽ trở thành kẻ đào đến vực thẩm luân thường đạo lý. Hằng đêm anh toan bày vẽ một bàn thờ đẹp đẽ, tựa như sắc xuân của em và làm nên điều đại kỵ, nhưng anh luôn bỏ dở giữa chừng. Lần gần hoàn thành nhất, anh chỉ bày được vỏn vẹn ba tấm bùa. Mong muốn hồi sinh em thật mãnh liệt, và lòng tự tôn của một thầy phép cũng chẳng hơn thua. Anh mắc kẹt giữa tâm hồn kẻ si tình và một thứ không sánh được với tình yêu. Phải rồi! Nó không thể bằng sợ tơ hồng giữa hai người được, anh còn chẳng thèm định nghĩa nó đàng hoàng! Anh vui sướng, lòng anh lâng lâng khó tả, tay anh bày ra vô số pháp khí trong vô thức. Hỡi thần tình yêu? Phải chăng uy lực ngài còn đáng sợ hơn cả việc sinh tử?

Mọi thứ đều đã hoàn tất, anh niệm chú. Vận hết nội lực, dụng hết kinh nghiệm vào pháp thuật rất có thể là cuối cùng này. Hai bờ môi mỏng dính liên tục lẩm bẩm những từ khó hiểu. Rồi một cơn động đất ập đến.

Đầu óc anh choáng váng, quay cuồn giữa dòng đời đầy bi thương, và bóng hình của một mỹ nữ khoác tấm áo choàng phất phơ, trên đó đính từng hột cườm sắc đỏ lớn như nắm tay hiện lên. Anh nhận ra cô gái ấy, và cố vươn tay tới mà vịn vào, thoát khỏi cơn lốc sầu não này. Nhưng anh không thể, không cách nào làm được.

Anh hiểu rồi... Hình phạt cho kẻ dám can vào chuyện sống chết nơi trần thế là một vòng lặp vô tận của nỗi nhớ thương...

#Hồn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip