MuchoMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Vạn. . Đông Vạn sụp đổ rồi. Bên ngoài kia là biển lửa đau đớn, bên trong tẩm cung lại khá yên ắng, người đã biết nhưng không nói gì cả

" Kỳ "

" Hoành, mắt ta phũ màn sương mờ, ta không thấy rõ ngươi, ngươi lại gần ta một chút "

Hoành đau đớn giấu con dao sau lưng mình, dần bò tới chỗ y. Đôi mắt y là do hắn hại, mắt y đã không nhìn thấy gì trong thời gian dài rồi. Đôi khi y sẽ đeo một mảnh vải màu trắng, đôi khi lại không, vì y muốn thấy ánh mắt và thấy Hoành dù hắn chỉ là bóng sương mờ ảo

" Ngoài kia ồn ào thật. Hoành, tối nay bắt đầu hội thả hoa đăng đúng không? Ta muốn đi xem cùng ngươi "

Kỳ đưa tay lên, Hoành lập tức cúi đầu để y sờ mặt. Ngón tay lạnh lẽo của y run run phát họa lại gương mặt của hắn, rồi chạm rồi sờ, y mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ hắn

Hoành buông con dao trong tay, tiếng lộp cộp vang lên khiến Kỳ thắc mắc. Hắn đột ngột nắm tay y, dùng lực mạnh mẽ kéo y lại, một vòng tay lớn rắn chắc ôm y. Kỳ đặt tay lên người Hoành muốn đẩy hắn ra, hắn lại không muốn mà ôm y chặt hơn

" Hoành? "

" Xin lỗi, Kỳ "

A, ấm áp quá. Kỳ mỉm cười dụi dụi mặt vào người hắn. Bộ quần áo hắn đang mắc là hai năm trước chính tay em tặng hắn. Tại sao em biết ư? Do trên cánh tay trái, em có để lại một kí hiệu chạm qua là biết nhìn vào là thấy

Hoành đã phản bội Kỳ, phản bội Đông Vạn. Hắn mở đường cho quân địch tiến công khiến Đông Vạn trở tay không kịp, bốn phương bị vây quanh, các tướng mạnh của Đông Vạn dần sụp đổ và thua thiệt, bọn họ dần thu hẹp lại tiến đến thành trì nơi Kỳ đang ở với Hoành đây

" Hoành, ngươi đến giết ta? "

Hoành gật đầu, dao đã tuốt vỏ rồi và khi Kỳ chết Đông Vạn sẽ hoàn toàn thuộc về Thiên Trúc ta. Đó là thắng lợi lớn nhưng nhìn Kỳ thản nhiên chờ đợi cái chết như vậy Hoành không nỡ xuống tay

" Dạ sắp đến rồi, còn không mau ra tay y sẽ giết ngươi mất Hoành à "

Vòng tay đang ôm Kỳ đang siết chặt lại từng chút một. " Ta không nỡ "

" Không nỡ, vậy tại sao lại hại Đông Vạn? "

" Ta. . "

Kỳ mỉm cười, ngẩn nhìn Hoành rồi chồm tới hôn hắn. Thời gian bên cạnh nhau, Hoành xem Kỳ là con mồi theo dõi tìm hiểu thu thập thông tin, còn Kỳ lại xem Hoành như một vị tướng tốt mà đối đãi. Đến bây giờ y không hối hận khi xem Hoành là một người quan trọng trong hàng ngũ quân mạnh mẽ của Đông Vạn

" Hoành, đừng chần chừ nữa, xuống tay đi. Ta nguyện ý mà nên Dạ sẽ không báo thù đâu "

Hoành có một cảm giác rất kỳ lạ, tâm hắn muốn đem chiến thắng về cho Thiên Trúc nhưng lại không nỡ xuống tay. Lúc cầm con dao kia tim hắn đã rất đau, đầu cũng đau như búa bổ, bản thân hắn không biết bản thân mình muốn gì nữa

Hắn nâng cằm y, gương mặt y thật diễm lệ. Na nói hắn có hai sự lựa chọn, một là giết Kỳ hai mà mang Kỳ về, nhưng mang về không chỉ để đó mà bị xem là tội đồ để cấp dưới tùy ý chà đạp. Hắn không muốn

" Kỳ "

" Vâng "

" Đi theo ta "

Kỳ lắc đầu, huynh trưởng có dạy, thà chết ở nơi ta sinh ra chứ không chịu quy phục người. Cho nên một là Hoành giết y tại đây và chấm dứt tất cả hoặc là thả em trốn đi hoặc. . chốc lát Dạ đến và kẻ chết là Hoành

Thấy Kỳ từ chối mình, Hoành đột nhiên tức giận. Hắn đè Kỳ xuống sàn gỗ, đè vai y xuống sàn cầm sẵn con dao trên tay nhắm thẳng vào tim Kỳ. Nếu như muốn hắn đã xuống tay rồi nhưng hắn yêu Kỳ, hắn không muốn!

Đôi mắt Kỳ rất mờ, y không nhìn thấy gì hết, không biết rằng con dao không mắt kia đã gần tới tim mình đến mức nào rồi. Y vẫn mỉm cười, mò mẫm trong không khí cầm con dao, điều khiển nó mà hạ xuống ghim vào da thịt mình. Khi gần đâm vào da thịt non nớt của Kỳ, Hoành bừng tỉnh, sợ hãi ném con dao đi rồi ôm lấy Kỳ

" Đừng sợ, sẽ nhanh thôi mọi chuyện sẽ kết thúc "

" Bây giờ ngươi không giết ta thì Thiên Trúc và Na cũng sẽ đến và giết. Nếu ta trốn được thì ở đây ta có trốn đi đâu vẫn bị Na và ngươi truy sát "

" Ta không truy sát ngươi "

" Vâng. Vẫn là Hoành tốt với ta nhất "

" Cho nên, ta muốn người theo ta. Để ta bảo vệ ngươi "

Kỳ lắc đầu nhất quyết không chịu đi. Hoành lại không chịu xuống tay, chần chừ mãi rồi Dạ sẽ đến và người chết là Hoành

Tiếng bước chân đang đến gần, Kỳ không thấy nhưng có thể nghe, Thiên Trúc đang bao vây lấy tẩm cung. Thế còn Dạ? Dạ đã ở đâu? Dạ đã làm gì ở ngoài kia rồi!?

Kỳ cuộn mình trong vòng tay Hoành, sợ hãi khi nghe giọng nói ồn ào ngoài kia và nó không phải của Dạ. Dạ. . không phải đã. .

" Không, là quân của Đông Vạn "

Dạ đi tới, trên tay là thanh gươm đầy máu, cả gương mặt và bộ quần áo đều dính máu đỏ tươi. Thật may khi lúc này Kỳ không thể nhìn thấy gì, nếu không sẽ sợ đến bật khóc mất

Trong mắt Kỳ bây giờ đây người trước mặt đã nhìn không rõ là ai, chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo và. . đỏ tía đang tiến lại gần. Kỳ giơ tay lên, Dạ lập tức quỳ xuống nắm lấy tay y, thành kính khẽ hôn lên mu bàn tay y

" Không cứu được. Long, Kiên, Đông, Giới, Đạo,. . đều hy sinh "

Dạ kéo Kỳ lại, mang y ra sau lưng mình lại chỉa gươm vào người Hoành. Kỳ vội vàng nắm tay Dạ, dù sao cũng thua rồi nên chấp nhận đi thì hơn, địch hay ta cũng là mạng người nếu như giết Hoành. . khác nào Dạ đang giết chết con tim y?

" Dạ! "

" Nghe lời ta, đừng giết Hoành. Ta thua rồi Dạ à "

Dạ vốn không ngoan, lúc nào cũng cãi lời Kỳ nên bây giờ Kỳ có nói cũng vô dụng. Dạ đổi cách cầm gươm, xoay lưỡi gươm vào người Hoành đặt lên cổ hắn. Kỳ nhắm chặt mắt rồi mở ra, chỉ mong có thể thấy rõ hơn một chút nào ngờ lại vô tác dụng, mắt y vẫn phũ sương mờ

Hoành bình thản nhìn Dạ. Dạ chính là phó tướng của hắn, là người được Hoành dạy cho cách làm người từ khi được Kỳ mang về. Nói cách khác, Hoành chính là tiền bối là người Dạ kính trọng sau Kỳ. Nay Hoành là kẻ phản bội, Dạ nên giết hắn để bảo vệ Kỳ

" Chết đi, kẻ phản bội "

" DẠ!!! "

Dạ không lưu tình mà giết Hoành, âm thanh sắt bét của thanh gươm ma sát với da thịt vang lên, lọt vào tai Kỳ. Hoành ngã xuống, máu tươi chảy đỏ cả vạt y phục Kỳ

Kỳ ngã xuống, nức nở mà bò tìm Hoành. Mùi máu tanh xung quanh làm Kỳ thêm hoảng sợ. Lúc chạm được mặt của Hoành, hắn đã không còn thở nữa rồi. Kỳ gào lên trách Dạ sao lại tàn nhẫn như vậy, mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi cơ mà. .

Phập!

" Trúng phóc "

Mũi tên không mắt xuyên qua tim Kỳ. Y không thể nhìn thấy, chỉ biết tim mình đau nhói rồi co bóp mãnh liệt, cơn đau đớn lan tỏa ra khắp tứ chi lên tận đại não. Kỳ ngã xuống người Hoành, hô hấp khó khăn khi máu tràn vào phổi, khó chịu khi tim mình đang nổ tung, lại tức giận khi bản thân không thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt

Dạ? Dạ ở đâu rồi?

Dạ ư? Mũi tên thứ hai xuyên qua não của Dạ, Dạ chỉ kịp khụy xuống quỳ trước mặt Kỳ rồi hy sinh

Kỳ dùng chút sức lực còn lại của mình mò mẫm tìm tay Hoành, y cầm tay hắn vòng qua vai mình ví như Hoành đanh ôm y. Cuối cùng cũng chết, chỉ là không được chết bởi Hoành, nhưng chết cùng Hoành. . đó cũng là một diễm phúc

Hoa đăng đêm nay không thể ngắm, gương mặt nhìn thấy lúc xuôi tay cũng không thể nhìn thấy. Còn rất nhiều việc và tiếc nuối, Kỳ muốn làm rất nhiều việc với Hoành nhưng có lẽ số đã tận, bọn họ không duyên nên cuối cùng cũng không thành

Đông Vạn chính thức sụp đổ, tất cả thuộc vào tay Thiên Trúc. Kỳ được chôn cất bên gia tộc Tá Dã của mình, cũng là nơi được Na bảo vệ an toàn nhất. Đối diện mộ phần của Kỳ cách nhau mấy trăm dặm, chính là mộ phần của Hoành, do chính tay Na sắp đặt

-----~/~-----

Ông nậu cha âu nó lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip