Chap 1: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Dưới làn tuyết trắng dày cộm phủ kín bề mặt con đường đi lại, những hàng cây xơ xác đang chuẩn bị cho mùa xuân tới thì đâu đó trong con hẻm ẩm ướt bốc mùi có một đứa trẻ đang ôm chân cố gắng chịu đựng cho qua cái lạnh của mùa đông. Bộ quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù dính đầy tuyết cùng thân thể lấm lem cát bụi, dưới trời tuyết gương mặt cúi gằm xuống che đi một bên mặt chằng chịt những vết sẹo xếp chồng, đứa trẻ ấy đang thoi thóp níu kéo mạng sống của mình bởi vài tờ giấy báo. 

Trước mắt nó là những con người đi qua đi lại dưới làn tuyết đang rơi, dù đêm hay ngày thì đều chỉ là một màu u tối mù mịt với cái đầu ong ong. Đã bao lâu rồi chưa bỏ gì vào bụng, nó không thể cứ mãi tìm kiếm lòng thương người từ những kẻ máu lạnh kia mãi được. Nhưng dù có muốn nó cũng chẳng thể tìm kiếm thêm lòng thương từ ai nữa, chính nó đã bị vứt bỏ từ nơi nó được sinh ra rồi.

2.

Obito khụt khịt mũi nằm co ro dưới tấm giấy báo mỏng manh giữa nơi hắn tạm gọi là "nhà", đứa trẻ mười hai tuổi này đang cố gắng ủ ấm cơ thể khỏi mùa đông. Cái lạnh cùng cơn đói cứ như tra tấn cho dù hắn đã quen với chúng từ rất lâu, chỉ mùi hương thơm nhỏ xộc vào mũi đã khiến Obito phải ngồi dậy ngước nhìn qua cửa sổ nhà người khác. Bữa cơm sum vầy ấm cúng cùng mâm đồ ăn đạm bạc sau ô cửa kính, đã bao lâu rồi hắn chưa được nếm thử bữa cơm như vậy?

Nhìn chả được bao lâu hắn cũng muốn về xó của mình mà đi ngủ cho xong thì một lực mạnh từ phía sau kéo áo Obito nhấc lên đáp xuống nền tuyết lạnh lẽo.

"Mày nhìn gì? Cái lũ nhóc ngoài đường xó chợ ngó vào nhà người khác muốn ăn cắp vặt nữa à?" Một người đàn ông trung niên lớn tiếng quát, chỉ tay vào mặt Obito.

"Không, tôi không hứng thú với đồng tiền của ông" Hắn nhăn mặt nhìn người đàn ông mà cố to tiếng đáp lại.

"Mày nói gì thằng oắt?"

Tay người trước mắt hắn vung lên chuẩn bị ra đòn, Obito chỉ biết nhắm chặt mắt run sợ mà chờ đợi, ấy mà chờ một lúc lâu chẳng thấy đau đớn nào trên cơ thể cả. Hắn ngước nhìn lên, một người đàn ông trung niên khác đang giữ lấy cánh tay sắp vung tới mặt, có bàn tay nhỏ nhắn khác cũng đang chìa ra đỡ hắn. Obito e dè nhìn nó một hồi rồi cũng đưa tay lên, đôi bàn tay ấm áp tới kỳ lạ, cậu bé kia chỉ cỡ chạc tuổi hắn, thân thể cũng nhỏ hơn ít nhiều dù bản thân hắn gầy gò do bị bỏ đói nhiều ngày. Mái tóc bạc, làn da trắng, đôi mắt vô cảm với người đời, khuôn mặt lạnh lùng bị che đi bởi mặt nạ đen. Obito cảm nhận được người này tất cả từ trên xuống tựa như làn tuyết đang rơi, mềm mại nhưng lạnh buốt cả trái tim.

Sau ba năm hắn lưu lạc trong cõi vô định cố gắng bám víu sinh mạng mỏng manh thì một cánh cửa xuất hiện, bên trong cánh cửa có một thiếu niên nhỏ bé đang chìa tay chờ hắn. 

3.

Kakashi ngồi bên bàn khuôn mặt thờ thẫn nhìn chiếc bánh kem nhỏ được đặt ngay ngắn trước mặt, một cây nến bé xinh được thắp sáng đang chờ dập tắt. Anh đưa mắt ngắm nhìn ánh lửa xanh chập chờn một mình le lói trong căn phòng tối om, Kakashi hình như vẫn chờ đợi một ai đó.

Từ sau khe cửa, một ánh mắt đen nháy đang nhòm vào nhìn cậu thiếu niên tóc bạc ngồi đằng kia. Trong đôi mắt đen ấy Obito dường như đã thấy được điều gì, bất giác hắn muốn tới gần anh nhưng lại chẳng dám. Obito cứ đứng vậy nhìn Kakashi cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, trong màn đêm tĩnh lặng bỗng có âm thanh vang lên gọi hắn khiến Obito giật mình. 

"Đừng đứng đó nữa, vào đây đi" Kakashi chống cằm nhìn chiếc bánh kem dần bị sáp nến chảy xuống từng đợt.

"Tôi sợ cậu phiền". Obito khẽ đẩy cửa bước vào đứng đằng sau lưng Kakashi cúi chào rồi lại nói tiếp: "Sinh nhật vui vẻ, cậu chủ"

Kakashi không trả lời hắn, chỉ thấy anh ngước lên nhìn đồng hồ rồi "cảm ơn" một tiếng cho có lệ. Obito cũng nhìn theo hướng anh rồi chỉ biết chôn chân tại chỗ, đồng hồ đã chỉ mười một giờ khuya.

"Bác Sakumo hôm nay lại không về sao?"

"Ông ấy bận rộn mà"

Kakashi quay lại nhìn Obito nở một nụ cười gượng gạo sau lớp mặt nạ đen, nụ cười khiến Obito cũng phải khẽ nhíu mày khó chịu. Hắn nắm lấy tay anh kéo ra ngoài, Kakashi như một con rối mặc kệ lôi kéo mà cứ bước theo chân thanh niên chạc tuổi trước mặt. Những cơn gió buổi đêm se se lạnh luồn vào trong áo thẩm thấu vào da thịt lạnh tới rụt cổ lại bị che mờ bởi một cái nắm tay.

Obito đưa Kakashi qua từng con phố vắng lặng đến một nơi đông đúc tới lạ, ánh đèn đường vẫn đang chiếu xuống hàng người qua lại. Obito hớn hởi quay sang Kakashi đang ngớ người bên cạnh nở một nụ cười tươi roi rói.

"Vô tình sinh nhật cậu là cuối tuần có phiên chợ đêm nên tôi dẫn cậu đi, liệu cậu có phiền không?"

Chỉ chờ đợi một lại lắc đầu Obito đã kéo cậu đi qua dòng người tấp nập, mùi hương của đồ ăn đêm, mùi nước hoa từ những con người lạ hoắc cùng âm thanh ồn ào bên tai đều thu lại vào người trước mắt.

4.

Hắn kéo anh đi qua từng cửa hàng lớn nhỏ khiến tay chẳng mấy chốc đã chất đầy đồ ăn, mỗi lần Kakashi nếm thử thì Obito đều cứ nhìn chằm chằm hóng hớt khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, vậy mà tất cả đều thất bại khiến hắn nản lòng ủ rũ cụp tai. Băng qua dòng người nhộn nhịp nhưng những làn gió đêm vẫn cứ len lỏi khiến Kakashi khẽ run lên. Obito đưa anh tới một cửa hàng bán dango cách không xa khu chợ đêm, quen thuộc mà gọi món.

"Cậu chủ chờ tôi một lát tôi quay lại ngay"

Obito rời đi để lại Kakashi ngồi bên bàn chờ đợi, chiếc bàn thô sơ một màu đã cũ, xung quanh bốn bề đều là gỗ treo thêm vài đồ trang trí giản đơn trông rất ấm cúng. Phục vụ đưa ra hai đĩa dango ba màu cùng hai ly trà xanh nóng, Kakashi nhấp từng ngụm nước xuống đáy họng, nhiệt độ cơ thể chốc cũng đã tăng.

"Kakashi, xin lỗi đã để cậu chờ lâu"

"Đồ ăn mới ra thôi, tôi đã bảo không cần câu nệ thế mà..." Hai tay áp vô ly trà xanh nhìn Obito trán lấm tấm mồ hôi "Đi đâu thế?"

"Mua chút đồ thôi"

Kakashi gật đầu nhìn Obito ăn dango, niềm vui hạnh phúc như muốn tràn ra khỏi mặt. Anh nhìn lại đĩa dango của mình, khẽ đẩy sang.

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi không thích ăn đồ ngọt"

Obito nhìn đĩa bánh dango được đẩy sang rồi chăm chú ăn hết, Kakashi chống cằm nhìn hắn một hồi rồi hỏi:

"Cậu quen chỗ này à?"

Obito miệng vẫn nhai miếng bánh dango bỗng khựng lại rồi nói

"Hồi trước ông chủ ở đây thấy tôi không có chỗ đi nên cho tôi ở đây ăn cơm tá túc một đêm, còn nói khi nào đói hay vấn đề gì cứ tới đây gặp ông ấy"

"Ông ấy nghỉ cho con trai bán hộ rồi?"

Kakashi nhìn chủ quán vẫn là một thanh niên trẻ liền thắc mắc hỏi nhưng Obito lại đặt que xiên xuống đĩa im lặng một hồi lâu.

"Ông ấy mất rồi, trước khi tôi được bác Sakumo đưa về nhà cậu tầm hai tháng". Hít một hơi thật sâu sau đó Obito lại nhoẻn miệng cười "Lý do mà hai đứa nhóc đi ở khu chợ đêm này mà không bị bắt cóc đấy"

Một nụ cười gượng trong một câu đùa nhạt nhẽo.

5.

Obito kéo Kakashi đi ra khỏi quán tới một nơi vắng vẻ, bên trên là ánh trăng đang chiếu sáng con đường. Obito ngồi xuống bãi cỏ rồi ngước mắt nhìn lên hít một hơi thật sâu, tay vỗ vỗ xuống thềm cỏ bên cạnh như kêu Kakashi ngồi xuống cùng.

"Cậu biết nhiều nơi thật". Kakashi ngồi bên cạnh hắn, chân co lại hướng mắt về phía trời cao "Cũng rất thoáng đãng"

"Nơi này tôi thường tới mà, ngủ rất êm"

Obito vừa dứt lời Kakashi đã nằm xuống, dẫu trời thu gió buổi đêm có lạnh thế nào nhưng nằm trên thềm cỏ cũng thoải mái đôi phần. Kakashi trả lời hắn một cách cợt nhả.

"Êm thật đó"

"Tôi nói mà"

Hắn nhìn anh, cả hai đều im lặng một hồi Obito kéo Kakashi dậy.

"Cậu ch-"

"Gọi là Kakashi thôi" Anh ngắt lời

"Này Kakashi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Obito ngập ngừng hỏi

"Xem nào, chắc năm phút nữa là tròn mười ba"

Obito lấy từ đâu một chiếc khăn len màu xanh đưa cho anh, không họa tiết, chỉ là một chiếc khăn màu xanh đơn giản. Gương mặt đỏ bừng ngập ngừng đưa tới.

"Tôi chưa tặng ai quà sinh nhật, bác Sakumo có đưa tôi tiền cơ mà tôi chẳng biết mua gì hết". Dừng lại hồi, hắn to giọng nhắm tịt mắt "Nên là cậu đừng chê mà hãy nhận nó đi!"

Phụt

Obito ngước lên nhìn Kakashi đang cười tới nỗi đôi mắt híp lại, hắn ngẩn người ra nhìn anh một hồi rồi đầu bốc thành khói quay đi chỗ khác.

"Có gì đáng cười chứ, cậu không lấy thì thôi" 

"Tôi lấy mà" Anh không cười nữa mà tay lấy chiếc khăn quàng lên cổ mình.

"Obito này"

"Tôi đây?" 

Kakashi cởi lớp mặt nạ đen xuống nhìn Obito mỉm cười "Cảm ơn cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip