Mikey X Senju Neu Em Khong Che Thi 7 Toi Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Title: Tôi yêu em

Summary: "Có lẽ tình yêu của chúng ta sẽ không giống như những bộ phim. Sẽ không phải những kết thúc thiên đường hay những đau khổ bị bỏ rơi. Đơn giản như những buổi sáng trong tuần, cùng uống cà phê làm bữa sáng. Chúng ta nhìn nhau và chỉ biết yêu nhau." - Tiểu Ly

Tag: romance, slice of life, AU Normal Life

Warning: OOC

Note: Viết theo ngôi kể của Mikey. Fic này khá nhẹ nhàng thôi, không có cốt truyện.

__________________

Len mình giữa dòng người đông đúc và vội vã giữa lòng Tokyo bận rộn, tôi bước vội trên vỉa hè lát những viên gạch vuông vắn đều tăm tắp, bước chân có phần hấp tấp bởi giờ này đã quá muộn rồi. Sáu giờ chiều, cái giờ tan sở mà tàu điện ngầm lúc nào cũng chật kín những nhân viên cần mẫn chăm chỉ đang trở về nhà, những cô cậu học sinh vừa kết thúc buổi dạo phố hay mới xong hoạt động ở câu lạc bộ trường tíu tít trò chuyện líu lo, thì cũng là lúc tôi tới gặp em.

Tôi cũng muốn rời khỏi văn phòng sớm hơn một chút để em đỡ phải đợi, song công việc chất như núi khiến một kẻ vốn luôn chậm chạp và lười biếng như tôi phải cố nán lại thêm một chút để hoàn tất những bản báo cáo đang cần được chỉnh sửa gấp cho cuộc họp vào chín giờ tối nay. Một cuộc họp vào chín giờ, phải, đây là việc bình thường luôn diễn ra ở nơi công sở của cái thành phố chật chội gần như đứng đầu Nhật Bản này.

Ngước đầu lên nhìn bầu trời, nó đã xám đi bởi đã tới giờ xẩm tối, và với những cơn gió hơi lành lạnh mang hơi ẩm ướt này, tôi nghĩ trời sẽ sớm đổ mưa thôi, nhiều mây thế kia cơ mà.

Mà trời mưa thì không phải là một ngày thích hợp để cho em của tôi ra ngoài đâu. Dù đã xem trước dự báo thời tiết và nhắc nhở em, song cô gái ấy vẫn cố chấp muốn cùng tôi ăn tối vào ngày hôm nay, có lẽ bởi chúng tôi đã cả tuần chẳng gặp nhau rồi.

Nực cười thật, sống trong cùng một thành phố mà chẳng gặp nhau tới tận một tuần. Đôi lúc tôi cũng phải tự hỏi liệu chúng tôi có phải là một cặp đang yêu đương không nữa.

"Manjirou!"

Có tiếng gọi tên tôi, tiếng em, vang lên trong trẻo từ phía bên kia đường. Em nở nụ cười tươi rói và sáng ngời, cảm giác như sự xuất hiện của em giống như ánh sáng giữa con phố tối mập mờ vậy, là ánh sáng mà tôi luôn hướng đến. Tôi vẫy tay lại với em, ra hiệu cho em đứng đợi ở bên đó, có chút sốt ruột khi nhìn những con số trên đèn giao thông nhích từng giây một. Chỉ ngay khi màu đèn vừa chuyển, đám đông đứng đợi hai bên lập tức ùa ra lòng đường, và tôi cũng không ngoại lệ khi hòa mình vào đó.

Khi vừa bước tới nửa phần vạch kẻ đường, một bóng dáng nhỏ nhắn lội ngược dòng từ phía bên kia lao vào ôm lấy tôi, thật chặt. Mái tóc mềm mại bông xù của em khẽ cọ nhẹ lên cằm và má tôi, tỏa ra mùi hương thơm nhè nhẹ quen thuộc, em hồ hởi ngước đầu cười.

"Em nhớ anh quá, Manjirou."

"Anh cũng nhớ em."

Tôi ôm em, cảm nhận cái tình yêu nhỏ bé nhưng cũng đầy mãnh liệt mà em dành cho tôi qua đôi mắt ấy, nó giống như một liều thuốc tinh thần cho trái tim đang trở nên kiệt sức của tôi, thật đúng lúc làm sao. Ngờ ngợ hiểu ra được lý do vì sao hôm nay em lại muốn gặp tôi cho bằng được, có lẽ em nhạy cảm hơn tôi nghĩ.

Senju luôn biết tôi cần gì, vào lúc nào. Em từng nói tôi như một cái cây. Cây có thể được tưới tắm bằng ánh mặt trời và nước mưa, nhưng không phải ngày nào cũng có nắng rơi trên đầu, không phải ngày nào cũng có những hạt mưa tươi mát. Và em, là ánh nắng của tôi vào những ngày trời chuyển âm u, là cơn mưa vào những ngày thời tiết đột nhiên gắt gỏng.

Thế cho nên tôi yêu em lắm.

"Ah, tối nay em cũng phải làm thêm giờ, cho nên chúng ta chỉ có hai tiếng thôi. Đi thôi anh?"

Khoác lấy tay tôi, em kéo tôi đi, và tất nhiên tôi sẽ theo em vô điều kiện. Em cũng giống như tôi, cũng là một nhân viên công sở vùi mình vào đống giấy lộn và những con số chạy trên máy tính, những thứ bào mòn sức lực của con người một cách triệt để nhất, bằng những câu nói tạo động lực hời hợt của các nhà tuyển dụng. Kiểu, "vì tương lai nước Nhật", dùng để làm tấm bình phong che mắt cho câu "hãy làm giàu cho tôi", đại loại thế. Chính những lời mê hoặc ấy của chế độ tư bản bóc lột sức lao động đã khiến bao người trẻ tuổi tự đào cho mình một nấm mồ để chôn vùi tuổi thanh xuân cho những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình và bỏ rơi những ước mơ hoài bão ở lại.

Và tôi, cả em nữa, đều đang ở trong một cuộc sống bộn bề như vậy.

"Em cũng chọn được nhà hàng rồi. Nhưng nếu anh muốn ăn ở chỗ nào khác thì cũng không sao đâu."

Em vẫn líu lo nói, như một đứa trẻ, bất cứ khi nào chúng tôi cũng ra ngoài thì em đều có bộ dáng vui tươi và nhí nhảnh như vậy. Theo thói quen, tôi xoa đầu em, nghiêng đầu nói.

"Anh theo em thôi. Đi nào."

Chúng tôi đan những ngón tay vào nhau, cùng bước đi, chỉ một điều đơn giản như vậy cũng là thứ mà cả hai đã mong mỏi suốt cả tuần rồi. Tay em nhỏ xíu trong bàn tay tôi, móng tay sơn màu hồng nhạt xinh xắn, cái màu ấy mới hợp với em làm sao. Vừa đi, em vừa vui vẻ kể chuyện, chỉ những chuyện nhỏ vụn vặt ngày thường thôi, kiểu như cô chị đồng nghiệp ở chỗ làm nuôi con mèo xinh lắm nhé, hay ở gần công ty em có quán kem ngon cực.

Cho dù đó chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối đi nữa, tôi sẵn sàng nghe em kể cả ngày cũng được. Tôi muốn được nghe giọng em, nhiều và nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ cho tôi, bởi tôi vốn là một kẻ tham lam mà. Nhưng, chuyện ấy thật sự không phiền một chút nào. Tôi yêu tính cách đó ở em, nó làm cho tôi cảm thấy bản thân là một người quan trọng trong đời em, là người được lắng nghe từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ.

Vốn dĩ, tình yêu là sự sẻ chia cuộc sống, đúng chứ? Những người yêu nhau, bước vào cuộc sống của nhau, và thấu hiểu nhau, nhiều nhất có thể. Đôi khi chỉ đơn giản là cuộc gọi thoại vội vã, dòng tin nhắn ngắn ngủn, hay một cuộc gặp gỡ chưa kịp ấm tay người, cũng đủ để chúng tôi biết mình còn yêu nhau. Tình yêu mà, ta có thể thấy được nó qua con chữ, giọng nói, ánh mắt. Thứ cảm xúc kì diệu ấy sẽ theo những mạch máu lan tỏa trong toàn bộ cơ thể, nuôi dưỡng một trái tim dịu dàng và lặng lẽ, nhưng cũng đầy nồng nàn và mãnh liệt.

"Manjirou? Manjirou! Thôi nào, anh lại mất tập trung rồi đó!"

Huơ bàn tay trước mặt hòng kéo lại sự chú ý của tôi, em phụng phịu hờn dỗi với bộ dáng đáng yêu hết sức có thể. À mà, lúc nào em cũng dễ thương cho nên đây là chuyện đương nhiên rồi.

"Xin lỗi, anh mải nghĩ thôi."

"Đồ ngốc, nhìn này, hôm nay em đã làm cho anh cái này đó!"

Em giơ điện thoại ra trước mặt tôi, cho tôi xem một playlist trên ứng dụng nghe nhạc số đang thịnh hành nhất hiện nay, Senju luôn là cô gái thích những xu hướng mới mẻ. Em vừa cười vừa kể em đã mất cả nửa ngày nay cho chiếc playlist này, để cho tôi nghe khi cần một thứ gì đó chữa lành tâm hồn mình.

Cách em yêu tôi thật ngọt ngào làm sao. Em yêu tôi bằng những thứ nhỏ bé nhất, từ chiếc taiyaki nóng hổi mới ra lò em mua ở cửa hàng tôi luôn yêu thích, cho đến cái cách em luồn ngón tay mình vào mái tóc của tôi và khen nó thật đẹp, và cả bằng những playlist nhạc này nữa. Senju luôn cố gửi gắm những lời em muốn dành cho tôi qua các bài hát, khiến trái tim tôi cứ rung động liên hồi khi được em yêu nhiều đến như vậy.

"... và thế là, Haruchiyo nói, em là đứa con gái đần độn nhất trên đời này anh ấy từng gặp!"

"Haha, em biết là Haruchiyo chỉ nói vậy thôi mà."

Bật lên tiếng cười giòn tan, em khẽ lắc lắc đầu, "Tất nhiên em biết, vì ảnh là ông anh trai đần độn nhất của em mà."

"Hmm, em làm anh nhớ con bé Ema ghê, chắc lát nữa anh cũng nên gọi cho nó một cuộc nhỉ."

Tôi nghĩ đây là tình yêu tuyệt vời nhất mà tôi có thể có được trong đời mình. Không chỉ yêu em, em còn khiến tôi thấy yêu thương và trân trọng gia đình mình nhiều hơn. Có lẽ điều này xuất phát từ việc chúng tôi coi những người thân của nhau như gia đình của mình, và tôi cũng đã coi em như một người bạn đời tương lai. Bạn đời, nghe xa xôi quá nhỉ, nhưng chúng tôi đều hạnh phúc với điều đó.

Chúng tôi kết thúc bữa tối trong vui vẻ, rồi cùng dạo qua cửa hàng mua chút taiyaki và kem chocomint làm đồ ăn vặt, sau đó cả hai lại tạm chia làm hai hướng khác nhau để quay về tiếp tục những việc còn đang dang dở.

Vừa đi được vài bước, em bất ngờ quay lại ôm chặt lấy tôi.

"Em quên mất!"

Cánh tay em vòng qua cổ tôi, Senju ngửa đầu, môi chúng tôi chạm nhau cho một nụ hôn vội vã cuối ngày. Cảm tưởng như sự náo nhiệt của Tokyo cũng chẳng thể khiến tôi rời sự chú ý đi khỏi em, môi em, và vòng tay của em nữa.

"Đi cẩn thận nhé." - Tôi vẫy tay với em, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang hấp tấp quay trở về công ty, thời gian bên em sao mà trôi qua nhanh quá. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm thu nhỏ giữa những tòa nhà cao ốc còn đang sáng đèn, có lẽ thành phố này quá lớn cho chúng tôi.

Tôi nghĩ mình và em yêu xa. Không phải xa về khoảng cách địa lý, mà là về thời gian. Rằng chúng tôi sẽ còn yêu mãi tới sau này, tới khi trái tim trong lồng ngực ngừng đập. Tôi yêu em nhiều như vậy đấy, chẳng màng những vất vả lo toan mà cuộc đời đặt lên vai tôi đâu.

Cuộc họp tối muộn kéo dài tới gần nửa đêm, nó thật sự mệt mỏi - khi mà người ta cứ liên tục khoe khoang về thành tích của bản thân thay vì tìm cách để tất cả có thể cùng chung sức và làm việc. Tôi rời khỏi phòng họp sau khi nghe hàng đống thứ vô nghĩa, quyết định kiểm tra thông báo trên điện thoại trước.

"Nhớ nghe playlist của em!"

Bấm vào đường link mà em gửi, tôi lướt nhanh qua một loạt bài hát trong đó.

Stay with me - Miki Matsubara
Afterglow - The Driver Era
Nothing - Bruno Major
One Call Away - Charlie Puth
Make you mine - PUBLIC
All of me - John Legend
No Promises - Shayne Ward
Just the two of us - Bill Withers
I love you so - The Walters
Remember me (From "Coco") - Miguel 
ONLY - Lee Hi
Until you - Shayne Ward

Những chữ cái đó... Em đã mất bao nhiêu thời gian để làm ra nó vậy?

Tôi, sẽ chết vì yêu em mất thôi.


___________

Note: Mình sẽ để link playlist dưới comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip