CHAP 5: THOẢ MÃN DUYÊN TIỂU THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Hồ bơi*
Nàng: bỏ khăn ra được chưa?

Cô: dạ được, Duyên tiểu thư- cô tháo khăn quấn quanh người nàng- tiểu thư nên khởi động trước khi xuống nước, nếu không sẽ bị chuột rút.

Nàng: tôi không thích!

Cô: vậy cũng không sao, tiểu thư bơi đi, tôi ở đây canh chừng.

Nàng nhanh chóng nhảy xuống hồ, làn nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể nàng. Nàng bơi vài vòng, vô cùng tận hưởng. Trong khi đó, cô căn dặn gia nhân chuẩn bị một ít trái cây và nước uống cho nàng. Cô thấy nàng bơi khá lâu, cảm thấy như vậy thật không tốt, nhanh chóng gọi nàng lên nghỉ ngơi.

Cô: tiểu thư, tiểu thư lên nghỉ ngơi một chút rồi xuống bơi tiếp có được không?

Nàng: tôi muốn bơi thêm một lúc nữa.

Cô: vậy...tiểu thư cứ bơi đi. Tôi ở đây canh chừng- giọng cô có vẻ hơi buồn.

Nàng vì thái độ của cô mà tụt hứng cũng chịu lên bờ. Cô nhanh chóng đem khăn tắm quấn quanh người nàng để nàng không bị nhiễm lạnh rồi mang đến cạnh nàng đĩa trái cây và nước uống. Nàng bây giờ mới để ý đến trang phục trên người cô, sáng giờ vẫn không thay đổi.

Nàng: vẫn chưa thay đổi trang phục sao?

Cô: dạ?

Nàng: từ sáng đến giờ cô vẫn chưa thay sao?

Cô: dạ chưa, vì tiểu thư dặn tôi ở bên cạnh 24/24 nên tôi không dám...

Nàng: vậy không lẽ định mặc nó suốt đời sao??- nàng bỗng dưng lại nổi hứng tên ngốc trước mặt.

Cô: tôi...

Nàng đứng dậy, có ý trở về phòng.

Cô: tiểu thư không bơi nữa sao?

Nàng: đến đây được rồi, trở về phòng.

Cô: dạ, Duyên tiểu thư.

Cả 2 trở về phòng, dĩ nhiên cô biết rõ mình sắp đối mặt với cái gì.

*phòng nàng*
Về đến phòng, nàng cởi khăn tắm, đứng trước mặt cô. Cô nhanh chóng đến gần, cởi thật nhanh bộ bikini trên người nàng, nhanh chóng bế nàng vào phòng phòng tắm.

*phòng tắm*
Cô nhanh chóng mở vòi sen, chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi làm ướt người nàng, lấy một ít dầu gội rồi nhanh chóng thoa đều lên tóc nàng. Cả 2 hiện tại đứng đối diện nhau, cô chỉ nhìn lên phía trên, cố gắng không dời mắt lung tung. Nàng chăm chú quan sát cơ thể cô. Mặc dù từ sáng đến giờ, nhưng trên người cô không hề có mùi khó chịu, ngược lại còn thoang thoảng hương thơm của bạc hà mát mẻ. Nàng tò mò chạm tay vào ngực cô, bóp nhẹ.

Nàng: *rất mềm*

Cô: tiểu...tiểu thư đừng như vậy.

Nàng: tại sao, nên nhớ cô chính là người hầu của tôi.

Cô đỏ mặt, với lấy vòi sen xả tóc cho nàng.

Cô: tiểu thư nhắm mắt lại đi, nước sẽ vào mắt mất.

Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng lại hư hỏng đụng chạm khắp người cô, từ ngực đến mông. Cô cảm thấy hơi nhột nhạt nhưng vẫn không dám lên tiếng, để nàng tùy tiện làm gì thì làm.

Xã tóc xong xuôi, cô lấy bông tắm, lấy một ít xà phòng, r thoa lên người nàng. Nàng vẫn không từ bỏ ý niệm sàm sỡ cô, tay đặc lên ngực nghịch ngợm. Nhìn cô không quan tâm gì đến mình liền khó chịu.

Nàng: sao không dùng tay tắm cho tôi?

Cô: tôi sợ tiểu thư khó chịu- cô thoa xà phòng lên ngực nàng.

Nàng không hài lòng, vứt cái bông tắm sang một bên, lấy 2 tay cô đặc lên ngực mình, xoa nhẹ.

Cô: tiểu...tiểu thư?

Nàng không màng đến lời cô nói, áp sát cô vào tường. Điều khiển tay cô xoa nắn trên ngực mình, mắt híp lại, cắn môi câu dẫn.

Nàng: *ưm~ tay cô ta...làm mình sướng~*

Cô nhìn một màn trước mắt, vô cùng ngạc nhiên. Nhìn xuống bàn tay của mình đang chạm vào bộ ngực no tròn của nàng, gương mặt đỏ hồng, cơ thể cô bất giác nóng lên, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cô: tiểu...tiểu thư~- cô bắt đầu thở gấp.

Nàng: hửm?- nàng vặn vẹo cơ thể mình.

Cô: dừng lại có được không?- cơ thể cô dần nổi lên ngọn lửa dục vọng.

Nàng: tại sao?- nàng ôm lấy cô, thì thầm- cô không thích sao?

Cô: tôi...

Nàng xé toạc áo cô ra, để lộ bộ ngực trắng trẻo phía trong. Nhanh chóng tháo bra rồi xoa nắn nó, gương mặt cực kỳ thích thú.

Cô: a~tiểu thư~ đừng mà...- cô cắn môi rên rỉ.

Nàng mặt kệ lời cô nói, vui vẻ chăm sóc 2 bạch thỏ đáng yêu trong tay mình.

Nàng: xem ra cũng không kém gì tôi nhỉ? Ngực cô to quá đó~- nàng vừa bóp nắn ngực cô vừa trêu chọc.

Cô: tiểu...tiểu thư ư~

Nàng nhịn không được, cúi người ngậm lấy đầu ti hồng hào của cô.

Cô: tiểu thư~

Nàng cắn mút, trêu ghẹo đến khi nó sưng đỏ.

Cô: hưm...a~ tiểu thư~- cô ngửa cổ, thở dốc rên rỉ.

Nàng kéo khóa quần tây của cô xuống, đưa tay chạm nhẹ vào tiểu Vân.

Cô: tôi xin tiểu thư, dừng lại có được không?- cô cầm lấy tay nàng.

Nàng: được, tôi dừng lại- nàng cầm lấy tay cô chạm vào mèo nhỏ- vậy thì cô mau tiếp tục phần còn lại đi~

Cô: tôi...tôi...

Nàng: 1 là thỏa mãn tôi, 2 là nằm dưới thân tôi rên rỉ.

Cô không có sự lựa chọn, cũng thừa biết nàng đang muốn gì, bản thân cũng không còn đường lui, nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Cô: vậy mạng phép tiểu thư, tôi chọn số 1.

Nàng: được, mau thoã mãn tôi nào~

Sau câu nói đầy câu dẫn của nàng, cô như được giải phóng, không còn là một Khánh Vân phép tắc, ngoan ngoãn và trong sáng. Trở thành một Khánh Vân quyến rũ, đầy dục vọng và bạo dạn. Cô xã sạch sẽ xà phòng trên người nàng và bắt đầu...

Cô hôn lấy môi nàng, từ từ nhấm nháp đôi môi ngọt ngào rồi tấn công vào khoang miệng nàng. Nàng không ngờ cô cũng có bộ mặt này, ngoan ngoãn để cô thao túng bản thân.

Tay cô dần di chuyển xuống ngực nàng, bóp nắn mạnh mẽ. Cô xoay người ép nàng vào tường, dứt ra khỏi nụ hôn, cắn mút hỏm cổ nàng.

Cô mạnh bạo, xâm chiếm lấy cơ thể nàng, ngực nàng bị cô làm nổi lên vài vết bầm tím, rải rác trên cổ nàng những dấu hickey đỏ chót. Ngậm lấy ti nàng, vừa cắn mút vừa trêu ghẹo,

Nàng: Khánh Vân~ ưm...đau...a...ưm~

2 quả đào cứ thế bị cô làm cho sưng đỏ, đầu ti dựng đứng. Cô buông tha cho bầu ngực của nàng. Hôn nàng, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Cô: tiểu thư...tôi xin lỗi!- cô dứt ra, đôi mắt dần trong lại.

Nàng: không sao...tôi rất thích- nàng kéo cô vào nụ hôn sâu hơn.

Âm thanh chóp chép vang khắp phòng, nàng kéo tay cô chạm vào mèo nhỏ.

Nàng: đã đến đây rồi...bên dưới tôi không nhịn nổi nữa...Khánh Vân~ mau đến đây~ ưm...ưm~

Đôi mắt cô vừa trong suốt trở lại liền bị những lời câu dẫn của nàng làm đục đi.

Cô: nhưng...nhưng mà như vậy sẽ đắc tội với Văn gia, tôi không thể- cô cố gắng níu kéo một chút lí trí còn sót lại.

Nàng: chỉ cần 2 chúng ta không biết, không tiết lộ với bất kỳ ai. Chỉ 2 ta biết thôi~ Khánh Vân~

Nàng chính thức khơi dậy con sói trong người cô. Cô bế nàng lên, bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

*phòng nàng*
Cô quăng nàng xuống giường, đè lên cơ thể nàng, ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn. Bàn tay xấu xa chạm vào mèo nhỏ trêu ghẹo. Nàng bị cô kích thích làm cho rên rỉ, hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng. Vừa dứt khỏi nụ hôn, cô nhanh chóng di chuyển xuống mèo nhỏ, hôn lên đùi non trắng trẻo, dần dần tiến đến mèo nhỏ liếm mút.

Nàng: a...hưm...ư~

Cô dùng lưỡi, chọc phá mèo nhỏ, mút lấy đậu nhỏ làm nàng hét lên. Luồn lưỡi vào trong nàng, liếm mút điên cuồng, dùng tay day day đậu nhỏ.

Nàng: a...a...a...sướng...ưm...ưm~- nàng nâng mông, vặn vẹo, tay luồn vào tóc cô, rên rỉ.

Nàng bị cô phục vụ cả tay lẫn miệng, sung sướng đến tột cùng.

Nàng: a...a...a...Khánh Vân ưm...sắp...aaaa- nàng bắn tung tóe ra ngoài.

Cô hút lấy mật dịch, uống sạch sẽ, liếm môi cười thoả mãn.

Cô: tôi có làm tiểu thư hài lòng không?- cô rướn người, đối mặt với nàng.

Nàng: ưm...rất thích! Đây là bản ngã của Khánh Vân sao?~- nàng vuốt ve gương mặt cô.

Cô: nên đặc tên cho nó không nhỉ?

Nàng: gọi là Văn Khánh đi!

Cô: dạ được, Duyên tiểu thư.

Nàng: sau này thay quần áo cho tôi không được né tránh nữa, đã thấy hết rồi thì không được ngại.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư. Được rồi, tôi bế tiểu thư đi ngâm mình một chút rồi sức thuốc có được không?

Nàng đưa tay về phía cô, cô bế nàng lên đi vào phòng tắm.

*phòng tắm*
Cô một tay ôm lấy con mèo trong lòng mình, 1 tay chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, rồi xả nước. Đợi một lúc nước đã kha khá, cô thả nàng xuống.

Nàng: ưm~- nàng không nhịn được rên lên một tiếng.

Cô: tiểu thư khó chịu sao?

Nàng: không có! Chỉ là lúc nãy vừa lên đỉnh nên bây giờ hơi nhạy cảm một chút.

Cô: vậy...tiểu thư cần tôi giúp gì không?

Nàng kéo tay cô chạm vào mèo nhỏ, xoa nhẹ.

Nàng: vào tắm cùng tôi.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip