CHAP 20: CÔNG KHAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vài tuần du lịch ở nhiều quốc gia, cả 2 đã trở về Việt Nam.

Hiện tại, cô và nàng đang cùng nhau tận hưởng không khí mát mẻ ở sau vườn. Nói đúng hơn là một buổi tiệc nhỏ nhằm công khai với gia đình và bạn bè. 

Nàng: nè, mọi thứ xong xuôi rồi nhỉ?

Cô: đã xong, giờ chỉ việc chờ mọi người đến rồi nhập tiệc thôi.

Buổi tiệc trông có vẻ ngọt ngào và sang trọng. Sân vườn sau biệt thự khá lớn nên khá thuận lợi để tổ chức những buổi tiệc gia đình. Một chiếc bàn ăn dài, xung quanh trên các cây to được treo những dây đèn và ruy băng. Đối diện bàn ăn một khoảng có một chiếc sân khấu nhỏ, trên đó có những quả bóng nhiều màu sắc, ghi tên bữa tiệc: Family Party.

Nàng: em mời những ai vậy?

Cô: Hoàng Yến, bạn cũ của em.

Nàng: chỉ mỗi mình em ấy?

Cô: ưm, vì lúc trước em chỉ chơi thân với mỗi em cậu ấy.

Nàng: còn về Phúc gia?

Cô: bọn họ và em không có mối quan hệ gì cả!

Nàng: ừm. Em hẹn mọi người lúc mấy giờ?

Cô: dạ 6h.

Nàng: vậy đợi khoảng nửa tiếng nữa chắc sẽ nhập tiệc đầy đủ.

Vừa dứt câu, cổng lớn nhanh chóng mở ra, một chiếc Porsche và Mercedes đậu trước cổng. 5 cô nàng bước ra, Tiểu Vy, Ngọc Châu, Ngọc Thảo, Phương Anh và Hoàng My.

Nàng vừa thấy hội chị em nhanh chóng đón tiếp.

Ngọc Châu: tự nhiên cái tổ chức party vậy em, sao~ có chuyện gì vui hửm?

Hoàng My: lâu lắm rồi mới thấy em tôi rạng rỡ vậy đó nhaaa.

Nàng: chuyện gì thì một lát mọi người sẽ biết thôi. Bây giờ thì vào bàn ngồi đợi đi hen.

Mọi người yên vị trên ghế, 2 vị phụ huynh cũng nhanh chóng nhập hội.

Nàng: nè! Hôm nay làm gì mà cậu có vẻ hóng hớt nhà tôi quá vậy?

Em: đâu? Đâu có! Tại nôn quá ý mà.

Chị: thật không đó? Hay là đang ngóng trông chị quản gia nhà người ta?

Cả đám ồ lên một tràn dài, em thẹn quá hóa giận, cao giọng:

Em: không có đâu nha! Đừng có đổ oan cho em màaaaa.

Vừa lúc đó, Y cũng bước ra. Phong thái điềm đạm, mang nước đến cho mọi người.

Y: mời ông bà chủ, mời các vị tiểu thư! Chúc ngon miệng- Y nở nụ cười nhẹ.

Em cầm ly nước trên tay, run run, ánh mắt si mê nhìn theo bóng lưng của Y. Trong đầu thầm nhớ về nụ cười lạnh lùng của Y mà trong lòng không khỏi xôn xao.

Cô nãy giờ vẫn đứng ngóng trước cổng, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Nàng: này!- nàng vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô giật bắn mình, ánh mắt trở nên sầu não.

Nàng: em ấy vẫn chưa đến?

Cô gật gật đầu.

Cô: em chỉ sợ cậu ấy không chịu đến, bình thường cậu ấy đã không thích tiệc tùng với mấy chỗ ồn ào rồi...

Nàng: được rồi, sắp đến giờ nhập tiệc rồi, vào trong cùng mọi người thôi.

Cô: dạ...

Cả 2 vừa xoay người bước vào trong, tiếng xe phân khối lớn nổ lớn rồi dừng lại trước cổng. Cô xoay người nhìn thấy cô bạn thân của mình liền mừng rỡ.

Cô: Hoàng Yến, cuối cùng cậu cũng đến. Cứ tưởng cậu sẽ...

Hoàng Yến: cậu là bạn thân của tôi, không thể nào bỏ cậu được.

Cô: cảm ơn cậu- cả ôm lấy nhau.

Nàng đứng bên cạnh, khẽ hằn giọng nhắc nhở 2 người.

Nàng: được rồi, vào trong nhập tiệc thôi nào.

Cô: vào trong thôi!

Cả 3 bước vào trong, Hoàng Yến được sắp xếp ngồi cạnh cô.

Cô: đây là Hoàng Yến, bạn thân của con lúc nhỏ.

Ngọc Châu: *khí chất không phải dạng vừa*- xin chào! Tôi là Ngọc Châu.

Em: còn tôi là Tiểu Vy.

Chị: Chào! Tôi tên Phương Anh.

Bé: chào chị, em là Ngọc Thảo.

Hoàng My: còn em là Hoàng My- Hoàng My cuối mặt trả lời.

Ngọc Châu: bớt mê gái lại, chị lớn tuổi hơn người ta đó!

Ngọc Châu: Trẻ không chơi già đổ đốn hả?? Chị là máy bay đó chị haiii.

Hoàng My: thì nhìn chị mày cũng còn trẻ chứ bộ.

Chị: biết bà trẻ rồi, nhưng mà làm ơn có liêm sỉ một chút đi!

Hoàng Yến một lượt quan sát mọi người, nén cười, nhanh chóng giới thiệu về mình một chút.

Hoàng Yến: xin chào mọi người, tôi tên Hoàng Yến, hiện tại là một sinh viên và tôi 19 tuổi.

Em: rồi đó, đẹp mặt chưaaaa.

Ngọc Châu: người ta nhỏ hơn bà tận 10 tuổi đó bà.

Hoàng My: biết rồi! Đừng nói nữa, xấu hổ muốn chết.

Chị: ai mượn hồi nãy ngựa chi rồi nhục.

Cả đám chí chóe một lúc, thức ăn cũng được mang lên. Mọi người cùng nhau thưởng thức, trò chuyện rôm rả. Riêng chỉ có em và Hoàng Yến là yên lặng vì cả 2 đã có "niềm vui riêng" của mình.

Ông: được rồi, ăn uống cũng xong xuôi rồi, chuyện con muốn nói với chúng ta là gì đây?

Nàng: Khánh Vân.

Cô nghe nàng gọi nhanh chóng bước ra, đứng cạnh nàng trên sân khấu.

Nàng: Tiên quản gia, mau gọi tất cả gai nhân, vệ sĩ ra đây.

Bà: việc gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy con gái?

Nàng: mọi người sẽ biết ngay ý mà.

Sau khi tất cả gia nhân bước ra. Nhạc được nổi lên, 2 người cùng nhau song ca.

Kết thúc bài hát, nàng khẽ nháy mắt ra hiệu cho cô. Cô khẽ gật đầu và kết thúc câu cuối cùng của bài hát.

Nàng: Khánh Vân~

Cô: Kim Duyên~

Và cả 2 hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.

2 vị trưởng lão bên dưới khẽ cười rồi nhìn sắp nhỏ đang vỗ tay thật lớn.

Nàng nằm tay cô đến chỗ ông và bà. Nàng vừa cất giọng...

Ông: khỏi nói! Ta đồng ý.

Bà: cưới lẹ lên, chúng ta mong có cháu lắm rồi.

Ông: sau này nhớ xây thêm một lớp cánh âm hoặc ra riêng, chúng ta mấy hôm nay bị mất ngủ nhiều rồi.

Nàng: ba mẹ biết hết rồi hả?

Cô đứng một bên như hóa đá.

Bà: không những biết, mà còn biết rất rõ. Có bầu rồi thì hốt đi là vừa, cỡ con chỉ có bé Vân là nó chịu đổ vỏ thôi.

Ông: haizz, sau này khổ cho con rể rồi. Ráng nha con, có gì oan ức thì cứ về mách với chúng ta.

Bà: vậy là xong chuyện 2 đứa rồi! Dạt qua bên đi.

Cô: dạt qua bên là sao ạ?

Bà: là chúng ta cho con đổ vỏ...à nhầm! Chúng ta cho con cưới Duyên rồi đó! Bây giờ dạt qua một bên để ta mai mối.

Ông: mới tia được couple mới rồi, 2 đứa real rồi thì đứng qua bên xem chúng ta hành sự đi.

Nàng nhờ khả năng tư duy nhanh chóng, kéo cô đứng sang một bên cạnh chị và bé. Ông và bà thấy mọi thứ đã ổn, nhanh chóng vào vai ông tơ-bà nguyệt, hoá duyên cho sắp nhỏ.

Ông: Tiểu Vy, nãy giờ ta thấy con toàn nhìn Thùy Tiên không nhỉ?

Bà: Thùy Tiên vừa đẹp lại còn hơi lạnh lùng, nấu ăn ngon, tính cách lại còn mạnh mẽ. Sao? Hợp gu con quá rồi phải không?

Em: con...con- em bị nói trúng tim đen, khẽ gật đầu.

Y: vậy nhân đây con cũng muốn nói với mọi người: CON THÍCH TIỂU VY- Y dõng dạc nói.

Cả đám ồ lên một trận.

Y: Vy tiểu thư, nếu tiểu thư không chê tôi nghèo, có thể đồng ý làm người yêu của tôi được không?

Em: em đồng ý làm vợ chị luôn!- em nhảy vào lòng Y nức nở.

Ông: rồi yên chuyện một cặp nữa, giờ tới đứa khác.

Bà: Hoàng My, con làm gì nhìn Hoàng Yến dữ vậy? Phải chăng đúng gu con rồi?

Ông: Hoàng Yến dáng người cao lớn, mạnh mẽ, có chút lạnh lùng, khí chất vô cùng soái tỷ. Con không đổ thì ta cũng bó tay.

Hoàng My: nhưng mà ai biết người ta có thích con không, lỡ không thích thì sao?- Hoàng My đỏ mặt, lí nhí.

Hoàng Yến đi đến cạnh Hoàng Yến, nâng cằm rồi hôn lên môi Hoàng My một cái rõ kêu.

Hoàng Yến: tôi thích chị!

Bà: rồi chốt đơn, hốt đi con! Hàng miễn đổi trả nha!

Ngọc Châu: sao ai cũng có đôi có cặp, có mình con làm bóng đèn vậy?

Ông: thật ra thì cũng có mối đó, quan trọng là con có ừ không thôi.

Ngọc Châu: ai cho biết liền đi bác, ế quá rồi, có là con hốt liền.

Bà: Thủy Tiên à, người ta ừ rồi kìa!

Từ trong đám đông, một cô bé nhỏ nhắn bước ra, mái tóc được buối thấp, gương mặt hơi lấm lem, khẽ nở nụ cười.

Thủy Tiên: chào...Châu tiểu thư.

Ngọc Châu: chào em! Chị là Ngọc Châu. Em là Thủy Tiên sao?

Thủy Tiên khẽ gật đầu.

Ngọc Châu: dễ thương quá! Làm người yêu chị nha bé.

Thủy Tiên khẽ gật đầu. Ngọc Châu nhanh chóng bế Thủy Tiên lên xoay vòng vòng.

Ngọc Châu: cuối cùng cũng thoát nghiệp ế, vui quá điiiii.

Chị: nhạc lên rồi! Quẩy thôi!!!

Mọi người mở nhạc cùng nhau nhảy múa, bữa tiệc tràng ngập tiếng cười và niềm vui.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip