CHAP 14: CÔNG TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến bay 14h 30 phút cả 2 cũng xuống máy bay và trở về khách sạn.

*khách sạn*
Phòng khách sạn mà nàng chọn cho 2 người là phòng VIP. Đơn giản là vì nàng giàu và nàng thích sự tiện nghi.

Nàng: tạm thời cứ để đồ đạc ở một góc, khi nào rảnh thì dọn ra cũng được.

Cô: tôi ngủ cùng với tiểu thư ạ?

Nàng: ừm, 2 chúng ta ngủ chung. Em thấy không quen sao?

Cô: dạ không có, vẫn ổn.

Nàng: đến đây- nàng ngồi trên giường ra hiệu cho cô.

Cô để vali ở một góc rồi đến ngồi cạnh nàng.

Nàng: còn nghẹt mũi hay hắt hơi không?

Cô: dạ không, cảm ơn tiểu thư đã chăm sóc em.

Nàng: ừm, em mệt thì tắm trước đi.

Cô: dạ thôi, để em tắm cho tiểu thư trước đã.

Nàng: chúng ta tắm chung đi- dứt câu nàng đè cô xuống giường, mút lấy đôi môi mềm mại.

Cô ngoan ngoãn đáp trả, rồi nhanh chóng lật người đè nàng dưới thân.

Cô: đi tắm thôi, tiểu thư đã mệt rồi.

Nàng: né tránh sao?

Cô: dạ không có.

Nàng: có bãn lĩnh khống chế mà không đủ bản lĩnh làm thịt sao?- Nàng cố ý nâng giọng khiêu khích cô.

Cô vì không muốn cản trở chuyến công tác của nàng nên đành nhịn xuống, tuyệt đối không thể manh động. Cô xoay người, một mạch đi vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho nàng.

Nàng ở bên ngoài nhìn biểu hiện của cô thầm cười trộm, tên ngốc này cũng biết nhẫn nhịn đến vậy sao.

Nàng: rất đáng yêu!

Sau 10 phút, cô bước ra, tone giọng kiên nể lên tiếng:

Cô: nước tắm đã chuẩn bị xong- cô vừa nói vừa mở vali của nàng lấy 1 chiếc váy ngủ và nội y đặt lên giường- tôi bế tiểu thư đi tắm.

Nàng vươn tay, cô bế nàng vào phòng tắm.

*phòng tắm*
Cô cởi hết quần áo trên người nàng. Để nàng đứng dưới vòi sen rồi xả nước lên cơ thể nàng, lấy một ít xà phòng thoa lên người nàng. Mỗi lần cô chạm vào ngực, mông, eo nàng lại cố ý rên rỉ.

Nàng: hưm...ưm~

Cô nghe thấy hết nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Dù đã gần gũi với nàng như vậy hơn 1 tháng trời, nhưng mỗi lần nhìn thấy cơ thể nàng cô lại không giấu nổi tia dục vọng. Cô lần nào cũng phải tự mình nhẫn nhịn, cố gắng không làm chuyện xúc phạm đến nàng.

Cô xã nước một lượt lên người nàng rồi bế nàng thả vào bồn tắm. Ngồi lên thành bồn rãi những cánh hoa hồng vào bồn, nhỏ một ít tinh dầu ra tay rồi massage cho nàng.

Cô: tiểu thư, tiểu thư thoải mái không?

Nàng: ừm, rất tốt! Khánh Vân, hôm nay mệt không?

Cô: vẫn ổn thưa tiểu thư.

Nàng: tắm sớm rồi nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta đi chơi. Cởi quần áo ra vào tắm cùng tôi.

Cô: tiểu thư tắm xong tôi sẽ tắm sau.

Nàng: Tối mai có một buổi tiệc, em đi cùng tôi, chức danh là trợ lý.

Cô: nhưng tôi...

Nàng: không phải lo, quan trọng là em phải thể hiện khả năng ứng biến của bản thân, còn về chuyện bằng cấp nó không có ý nghĩa gì đâu.

Cô: tôi hiểu rồi thưa tiểu thư.

Nàng: bế tôi ra ngoài.

Cô: dạ được- cô bế nàng ra ngoài.

Thả xuống nệm, dùng khăn tắm lau khô người nàng rồi mặc quần áo vào cho nàng.

Nàng: lúc nãy tôi đã đặc bữa sáng rồi, khoảng 15 phút nữa họ sẽ mang đến.

Cô: tôi hiểu rồi thưa tiểu thư- cô cuối đầu rồi bước vào phòng tắm.

Nàng: mình chọc giận em ấy sao?- nàng lẩm bẩm.

10 phút sau, cô hoàn thành việc tắm rửa. Nàng đang nằm trên giường khẽ liếc nhìn cô, nhưng cô lại không quan tâm một mạch đến chỗ vali, mở chúng ra sắp xếp mọi thứ ngăn nắp.

#cốc...cốc#
Phục vụ: thức ăn của quý khách đã đến!

Cô đứng dậy mở cửa, nhận lấy phần thức ăn của 2 người đặc lên bàn. Cô lặng lẽ dùng dao nĩa cắt nhỏ thịt và khuấy đều phần soup để nó nguội bớt. Cảm thấy mọi thứ hoàn thành, cô đến bên cạnh giường, vẫn một tone giọng đều đều không một cảm xúc:

Cô: tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư.

Nàng: bế tôi.

Cô ngoan ngoãn bế nàng ra phòng khách, thả nàng xuống sofa rồi đút cho nàng. Sau khi hoàn thành các món chính, cô gọt trái cây có sẵn đút cho nàng.

Nàng,: tôi tự ăn được rồi, em mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.

Cô: không sao, tiểu thư ăn uống nhiều một chút, dạo này đã ốm đi nhiều rồi- giọng cô vẫn đều đều như vậy.

Nàng: Khánh Vân, em là đang dỗi tôi hay sao?- nàng vuốt ve gương mặt cô.

Cô: tôi không dám.

Nàng: rõ là dỗi còn gì. Tại sao lại dỗi, nói tôi biết nào.

Cô: tiểu thư no rồi, tôi bế tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi.

Nàng: nè, em là né tránh tôi sao? Tôi xin lỗi có được không?

Cô: tiểu thư không có sai, tôi không có giận dỗi tiểu thư gì cả. Tôi bế tiểu thư vào trong nghỉ ngơi- dứt câu, cô bế nàng thẳng vào phòng ngủ.

Nàng bất mãn để cô thả xuống nệm, gương mặt không chút hài lòng.

Nàng: Khánh Vân~~

Cô: tôi nghe thưa tiểu thư.

Nàng: rõ ràng là em giận tôi, vừa mới hôm qua còn xưng em hôm nay lại lạnh nhạt xưng tôi như vậy, rõ ràng là đang dỗi.

Cô: em không có giận tiểu thư, em ra ngoài ăn sáng, một lát sẽ quay lại.

Nàng nhìn nét mặt tên hầu ngốc nhà mình trong lòng không khỏi buồn cười. Thôi thì tha cho cô đi ăn sáng trước đã.

Cô nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, 1 phần vì nó đã nguội hương vị không còn hấp dẫn, 2 là vì nó khá ngấy vì trong soup còn có bơ và sữa.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, cô im lặng một góc xếp đồ vào ngăn tủ. Nàng ở trên giường vừa xem xét lại dự án và hợp đồng, vừa lặng lẽ quan sát cô. Không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Nàng không chịu nổi cũng chủ động lên tiếng:

Nàng: em đã thật sự hết dỗi tôi chưa đầy?

Cô: dạ, em không có ý giận dỗi gì cả, tiểu thư đừng lo.

Nàng gập laptop lại, đến gần cô ôm nàng vào lòng.

Nàng: xin lỗi, lúc đó chỉ là tôi muốn trêu chọc em một chút, không có ý đồ xấu xa gì cả.

Cô: em hiểu mà, tiểu thư làm việc đi.

Nàng: tôi hơi mệt, để một lát rồi làm.

Cô: tiểu thư thấy không khỏe ở đâu sao?

Nàng: mệt ở đây- nàng chỉ vào môi mình- nãy giờ vì dỗ dành em mà nó mệt lắm rồi đấy.

Cô biết nàng muốn gì, hôn chụt lên môi nàng.

Cô: tiểu thư tiếp tục làm việc đi- cô đỏ mặt.

Nàng cười cười rồi bật laptop lên làm việc.

^11h trưa^
Bữa trưa bọn họ trôi qua khá nhanh rồi cả 2 trở về giường nghỉ ngơi.

Nàng: buổi chiều bơi cùng tôi không?

Cô: tôi không có mang theo đồ bơi- cô nằm cạnh nàng trả lời.

Nàng: tôi chuẩn bị trước cho em rồi, hồ bơi đó cũng chỉ có cả 2 chúng ta. Lúc nãy xếp quần áo em không để ý sao?

Cô: tôi tưởng...2 cái đó đều là của thư.

Nàng: được rồi, ngủ thôi, buổi chiều mới có sức vẫn động

Cô: mấy giờ chúng ta sẽ đi bơi.

Nàng: khoảng 3h nếu trời nắng đẹp.

Cô: tôi biết rồi thưa tiểu thư.

Nàng: ngủ ngon.

Cô: ngủ ngon.

^2h40 chiều^
Nàng đã thức dậy, cô vẫn ngoan ngoãn ngủ trong lòng cạnh. Nàng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô lúc ngủ liền nảy sinh ý muốn chọc ghẹo.

Nàng tách cô ra, lén lút rời khỏi giường, cởi hết quần áo trên người mình thay vào ds là bộ bikini 2 mảnh khiến cho người ta bỏng mắt.

Thay xong, nàng liền trèo lên giường nằm cạnh cô.

Đúng ben 3h cô thức dậy, nàng vờ ngủ. Cô quay sang nhìn thấy body bốc lửa của nàng.

Cô: tiểu...tiểu thư!!

Nàng: sao thế không đẹp sao?

Cô: rất đẹp ạ, tiểu thư mặc gì cũng đẹp.

Nàng: được rồi, vào trong thay quần áo ra đi, chúng ta đi bơi.

Cô: dạ- cô nhận lấy bộ bikini, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Khoảng 5 phút sau cô bước ra với một diện mạo vô cùng câu người.

Nàng: rất đẹp!

Cô: tiểu thư quá khen- cô ngượng ngùng.

Nàng: mặc có thoải mái không?

Cô: ưm...bình thường em mặc khá kín đáo nên bây hơi cảm thấy không quen.

Nàng: được rồi, xuống nước rơi sẽ quen, mặc áo choàng bên ngoài rồi chúng ta đi bơi.

Cô: dạ.

Cả 2 mặc áo choàng che đi sự sexy ở bên trong, nhanh chóng lên tầng thượng để bắt đầu buổi chiều mát mẻ dưới nước.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip