CHAP 12: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tuần sau nàng có chuyến công tác. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước công chúng một cách công khai vì đây là một như án mang tính quốc tế và mục đích ngoại giao, lần này chính là cơ hội ghi dấu ấn với các nhà đầu tư và khẳng định vị trí của Vanluena Company.

Cô từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng, quấn khăn tắm, gương mặt sảng khoái đến cạnh nàng.

Cô: tiểu thư định đi đâu thế?

Nàng: đi công tác, cô cũng sẽ đi cùng tôi đấy. Passport của cô tôi đã chuẩn bị rồi.

Cô: nhưng mà tiểu thư đi công tác ở đâu?

Nàng: Ba Lan.

Cô: tận Ba Lan!!!- cô trố mắt.

Nàng: cô cũng chuẩn bị đi cùng tôi, nhớ chuẩn bị tinh thần đối mặt với máy ảnh và nhà báo nhé.

Cô: chúng ta đi trong bao lâu ạ?

Nàng: hiệu suất nhanh 1 tuần chậm thì 2 tuần.

Cô: lâu đến vậy sao?

Nàng: sao? Không muốn đi cùng sao?

Cô: dạ không có! Thích lắm ạ.

Nàng: vậy thì mau chuẩn bị hành lý đi, vali của cô ở bên đó- nàng hất mặt về phía giường cô ra hiệu rồi tiếp tục xếp mọi thứ vào vali.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Nàng: không cần soạn đồ ngủ, cứ mặc cùng tôi là được.

Cô: dạ. Khi nào chúng ta xuất phát ạ?

Nàng: chiều mai. Buổi sáng sẽ đi mua một ít đồ dùng cần thiết.

Cả 2 sắp xếp mọi thứ vào vali. Cô chỉ có 2 cái, 1 lớn, 1 nhỏ. Nàng tận 5 cái đều là loại lớn.

Cô: tiểu thư mang nhiều vậy?

Nàng: tính tôi thích sự chu toàn nên mang nhiều một chút- nàng vừa nói vừa lấy một bộ quần áo mới và túi xách.

Cô: tiểu thư định ra ngoài sao? Đợi tôi một chút.

Nàng: không cần đâu, mặc quần áo cho tôi là được rồi.

Cô: vâng ạ- cô nhanh chóng thay quần áo cho nàng.

Nàng: mệt rồi thì ngủ trước đi, tôi ra ngoài một lát sẽ về.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Nàng xuống gara lái xe một mạch đến một quán bar.

*Haivan Bar*
Phục vụ: Vy tiểu thư đã chờ ở bên trong, địa điểm như cũ ạ- phục vụ cuối đầu.

Nàng một mạch bước đi, thẳng đến phòng đặc biệt, nơi mà e đanh đợi.

#cốc...cốc#
Em: mời vào.

Nàng bước vào, ngồi xuống ghế đối diện.

Em: hôm có chuyện gì cần tâm sự sao?- em vừa nói vừa rót rượu vào ly.

Nàng nhấp một ngụm, từ tốn lên tiếng.

Nàng: không có gì nghiêm trọng, chỉ là có chút thắc mắc.

Em: chuyện gì?

Nàng: tình yêu.

Em vừa nhấp ngụm rượu xem phun ra, Duyên tiểu thư cũng có ngày vướng vào lưới tình sao??

Em: tình yêu?!???

Nàng: bất ngờ lắm sao.

Em: không ngờ mày cũng có ngày này. Là cô gái nào làm Duyên tiểu thư nhà ta tương tư thế này?

Nàng: sao cậu biết là nữ nhân??

Em: bản chất của cậu xem đàn ông là cặn bã, từ nhỏ đến lớn đều rất chuẩn mực với nam giới thì làm sao có chuyện thích đàn ông. Nói xem, là cô gái nào thế??

Nàng: cậu biết tháng trước tôi vừa thuê một cô hầu gái?

Em: ừm, con bé rất đáng yêu nha. Khoan...!!!

Nàng: tôi cảm thấy hình như mình thật sự thích tên ngốc đó rồi.

Em: woahhh!!! Thật sự cậu thích cô bé đó chứ?!!!- giọng nói em có phần kích
động

Nàng: ừm, có thể là vậy- nàng nhấp một ngụm rượu.

Em: ở bên cạnh cô bé đó, cảm giác như thế nào?

Nàng: cảm thấy rất nhẹ nhõm. Khi cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhìn thấy tên hầu ngốc đó cười liền cảm thấy thoải mái. Lúc nào cũng muốn trong tầm mắt. Mỗi lần chạm vào chỗ nhạy cảm...không cảm thấy ghê tởm, ngược lại...dục vọng liền nổi lên.

Em: hiện tại, cậu vẫn đang nghĩ về cô bé?

Nàng: ừm, cảm thấy có chút nhớ- *cùng với lo lắng*

Em: ôi bạn tôi!- em vỗ vai nàng- cuối cùng cũng hiểu yêu là gì. Cậu không mau tỏ tình con người ta đi.

Nàng: tưởng dễ lắm sao? Tên ngốc đó không có biểu hiện gì là thích tôi.

Em: làm sao biết được, chẳng may cô bé kiềm nén trong lòng thì sao đây?

Nàng: haizz, dường như tên ngốc đó là gái thẳng thì phải?

Em: thẳng thì mình bẻ cong. Cậu có tìm hiểu về cô bé không mà biết thẳng?

Nàng: thật ra là có đụng chạm rất nhiều lần.

Em: rồi thế nào?

Nàng: đều đáp trả, nhưng cảm nhận chủ quan chính yếu là xu hướng phục tùng hơn là thỏa mãn.

Em: cậu...mang thân thể của mình ra để thử nghiệm luôn sao?- Em trố mắt.

Nàng: đã làm sao đâu? Trinh tiết vẫn còn nguyên.

Em: hết nói nổi. Bây giờ tôi khuyên cậu 1 câu chân thành, không cần biết cô bé ấy có thích cậu hay không, cứ tỏ tình đi, được ăn cả ngã về không. Nếu cô bé không thích cậu thì làm cho con bé thích cậu là được.

Nàng: tên ngốc đó còn phải làm không công ở Văn gia thêm 10 năm nữa, vẫn còn nhiều thời gian.

Em: nhưng cậu thì không! Hiện tại đã 24 tuổi, cũng sắp đến tuổi lập gia đình, lúc đó Văn lão gia có hối thúc chuyện cưới sinh làm sao cậu tránh được. Người ta có câu: "cưới vợ là phải cưới liền tay", cậu cứ để con người ta độc thân lâu quá, con bé mà thích người khác thì cậu đừng đến đây kể khổ.

Nàng: được rồi, nghe lời cậu, thất bại thì cậu biết tay.

Em: được rồi, trễ rồi, về đi, đừng để con bé phải chờ cậu.

Nàng: chắc đã ngủ rồi.

Em: nếu con bé xem cậu là một điều đặc biệt, chắc chắn bây giờ vẫn đang chờ cậu.

Nàng: ừm. Tạm biệt.

Em: tạm biệt. Sau chuyến công tác nhớ mang em dâu về cho tôi đấy.

Nàng: không hứa, nhưng sẽ cố gắng.

Em: rồi về đi. Ngủ ngon.

Nàng: ừm- nàng lái xe, vun vút lao đi.

*Văn gia*
Cô: tiểu thư về rồi- cô ngáp dài.

Nàng: chưa ngủ sao? Đã khuya rồi đấy.

Cô: tiểu thư chưa về làm sao tôi dám ngủ chứ.

Nàng: vậy tại sao không ở trên phòng chờ tôi, ngồi ở đây không khéo lại cảm lạnh.

Cô: không sao đâu, tiểu thư đừng lo. Tôi khỏe như trâu ý, không sao đâu #hắt xì#

Nàng: cảm rồi phải không?- nàng áp trán mình vào trán cô- vẫn bình thường.

Cô: tôi vẫn còn khỏe lắm! Tiểu thư đừng lo lắng ha!

Nàng: được rồi, lên phòng ngủ.

Cô: dạ #hắt xì#

*phòng nàng*
Nàng đến bàn trang điểm skincare dưỡng da. Cô ngồi trên giường mình ngắm nàng. Nàng bất ngờ quay lại, bắt gặp tên ngốc kia vẫn đang ngồi yên chờ mình, bản thân có chút buồn cười.

Nàng: sao còn chưa ngủ?

Cô: tôi...tôi chờ tiểu thư- cô giật mình, trở về thực tại.

Nàng: ngủ đi.l- nàng tắt đèn lớn, bật đèn ngủ.

Cô: dạ, tiểu thư ngủ ngon #hắt xì#

Nàng: *ngốc*- nàng mở hộc tủ, lấy chai dầu gió đến giường cô- đến đây.

Cô ngoan ngoãn nhích đến gần nàng. Nàng lấy dầu thoa lên mang tai, sau gáy của cô. Nàng thoa đều dầu vào lòng bàn tay thoa vào bàn chân của cô, còn nhẹ nhàng massage làm cô dễ chịu.

Nàng: xong rồi, ngủ đi- nàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Cô: dạ- cô đỏ mặt, cuối đầu, gật gật.

Nàng lại nảy sinh ý đồ trêu ghẹo, nâng cằm cô lên rồi kề sát mặt mình vào mặt cô.

Nàng: nhìn đi đâu đấy?

Cô: tôi...

Nàng hôn lên môi cô một cái rõ kêu rồi về giường thản nhiên đắp chăn đi ngủ như không có việc gì xảy ra. Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

^nửa đêm^
#hắt xì#

...

#hắt xì#

...

#hắt xì#

Nàng tỉnh dậy, với tay lấy remote tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi đến giường cô. Cô co ro trong chăn, lâu lâu lại hắt hơi. Nàng lay lay người cô.

Nàng: này, Khánh Vân mau dậy.

Cô: tôi làm tiểu thư thức giấc rồi, tôi xin lỗi- giọng mũi thêm một chút ngáy ngủ và mệt mỏi vang lên.

Nàng: ngồi ở đây chờ tôi.

Cô: dạ.

Nàng đi thẳng xuống nhà bếp, pha cho cô một ly sữa ấm, mở tủ thuốc lấy thêm thuốc cảm rồi mang lên phòng.

*phòng nàng*
Nàng: uống đi.

Cô: tiểu thư pha cho tôi ạ?

Nàng: ừm, mau uống đi.

Cô cầm lấy ly sữa, uống từng ngụm.

Nàng: thuốc đây, uống vào, hơi đắng một chút.

Cô: cảm ơn tiểu thư- cô cầm lấy viên thuốc cho vào miệng rồi uống.

Cô nhăn mặt vì sự đắng nghét của viên thuốc. Nàng lấy viên kẹo ngọt cho vào miệng mình rồi hôn cô, đẩy viên kẹo ngọt vào khoang miệng cô.

Nàng: đắng lắm sao?

Cô: dạ, hơi hơi ạ, nhưng giờ thì hết rồi- cô cười tít mắt, cảm nhận vị ngọt của viên kẹo.

Nàng: ngủ cùng tôi.

Cô: không được, sẽ lây bệnh cho tiểu thư.

Nàng: đề kháng của tôi rất tốt, sang đó ngủ cùng tôi.

Cô: dạ.

Cả 2 lên giường nàng, giữa 2 người có một khoảng trống lớn.

Nàng: đến đây.

Cô: dạ?

Nàng hết cách, kéo cô vào lòng ngực mình, tựa cằm vào đỉnh đầu cô, khẽ nói.

Nàng: em mau ngủ đi, ngủ ngon.

Dù nàng nói khá nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy, nàng gọi cô bằng 'em'. Cô có đôi chút ngượng ngùng, dựa vào lòng nàng khẽ đáp lại.

Cô: dạ.

Cả 2 ôm lấy nhau thiếp đi, cùng nhau chìm vào những giấc mộng đẹp.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip