CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào sâu trong ngôi làng nhỏ, nàng được mọi người chào đón. Tiy đã lâu không gặp lại, nhưng mọi người ở đây rất quý nàng. Bỗng, một đám nhóc ùa ra, reo hò chạy xung quanh nàng. Một nhóc con hăm hở lên tiếng.

Huy: aaaaaa cuối cùng chị Chợt cũng quay lại rồi.

Nàng: mấy đứa còn nhớ chị hả?

Béo: không nhớ sao được, tụi em thương chị lắm luôn.

Cô: *chị Chợt?????*

Tuấn: vui quá! Vui quá!

Nàng: dạo này mấy đứa học hành thế nào hửm?

Huy: dạ tiến bộ rất nhiều nha! Béo viết chữ đẹp hơn, Nhi tự tin hơn, Tuấn học chăm hơn và cuối cùng là em! Ngoan hơn rất nhiều luônnnnnn.

Nàng: vậy sao? Mấy đứa giỏi quá!

Huy: xời! Chuyện nhỏ- nhóc con khịt mũi, kênh mặt tự hào.

Nàng cười tươi. Đám nhóc reo hò, chạy xung quanh nàng, một nhóc chú ý đến cô lên tiếng
hỏi:

Long: chị là ai vậy? Chỉ đẹp quá à!!

Đám nhóc giờ mới chú ý đến cô, đôi mắt chúng hướng về cô khá tò mò về chị xinh đẹp này.

Cô: à, chị tên Khánh Vân, chị là...bạn của tiểu th...nhầm chị Duyên, mấy đứa tên gì vậy?

Nhóc con vẻ mặt tự tin, đứng hiên ngang, dõng dạc giới thiệu.

Huy: xin tự giới thiệu em là Huy là thủ lĩnh. Còn đây là Béo và Tuấn là cánh tay của em, 3 đứa đằng sau từ trái qua phải là Tôm, Long và Nhi. Băng nhóm của em chính là băng nhóm Chính Nghĩa.

Cô: woaaa vậy băng nhóm của tụi em làm về cái gì?

Huy: tui em làm thuê, người lớn bảo làm gì thì làm đấy, rày đây mai đó khổ lắm!- thằng nhóc tỏ ra như ông cụ non.

Cô: vậy chị gia nhập băng nhóm được không? Chị cũng thích giúp đỡ mọi người.

Huy: được chứ! Mọi người đồng ý không?

Cả đám: đồng ý! Đồng ý!

Huy: phải đặt cho chị mật danh trong nhóm.

Cô: mật danh sao?

Tuấn: để các thành viên trong nhóm gọi nhau khi cần giúp đỡ.

Cô: ra vậy, vậy nên gọi chị là gì nhỉ?

Béo: hay gọi là Tít nhỉ?

Huy: xấu quá!

Long: gọi là Cơm được không?

Huy: không được!

Nhi: gọi là Liễu được không?

Huy: già lắm.

Cô: gọi là Bamby được không? Tên chị lúc nhỏ á.

Huy: hay quá, gọi là By đi.

Cả đám nhóc vây quanh cô gọi By, một cái tên đáng yêu.

Nàng vừa mới trở thành tâm điểm chưa được bao lâu đã bị bỏ lơ, gương mặt không hài lòng cất giọng.

Nàng: mấy người có Khánh Vân rồi quên tôi phải không?

Béo: làm gì có, tụi em chỉ là tò mò về By một tí.

Nàng: không được gọi rỗng như vậy.

Béo: dạaaa.

Tôm: lần này chị có mang kẹo cho tụi em không?

Nàng: xin lỗi tụi em, lần này không có dự tính nên không có mang theo kẹo.

đám nhóc nghe thế buồn ra mặt, cô nhanh chóng giải vây cho nàng.

Cô: không sao, không sao, lần sau đến đây chị sẽ mang gấp đôi để bù lại ha!

Tôm: thật không chị?

Cô: thật mà.

Long: yeahhh, chị By tuyệt nhất!

2 người ở lại chơi cùng đám nhóc, hỏi thăm mọi người rồi trở về.

Nàng: bây giờ muốn đi đâu?

Cô: dạ tôi không biết.

Nàng: muốn đi chơi ở đâu không?

Cô: tôi...muốn gặp mẹ.

Nàng: bà ấy ở đâu...

Nơi cô từng sinh sống là một xóm lao động nghèo, mọi người ở đây sống nương tựa vào nhau.

Cô vừa bước vào con hẻm nhỏ, mọi người hô lớn, chào đón cô bằng những cái ôm. Khánh Vân được mọi người ở đây yêu quý rất nhiều, từng người từng người hỏi thăm cô, quan tâm cô rất nhiều điều.

Cô: được rồi, được rồi con cảm ơn mọi người nhiều mà...mẹ con đâu rồi ạ?

Một cô hàng xóm giọng buồn buồn lên tiếng.

Mẹ: con mới mất vài ngày trước, lúc con bị bắt đi...bà ấy khóc rất nhiều. Sau đó vài hôm thì bà ấy cũng ra đi.

Cô đứng hình, đôi mắt trở nên thăm thẳm.

Cô: m...mẹ...con mất rồi?

Mọi người gật gật đầu, mọi người tản ra dần, vài người ở lại an ủi cô rồi cũng vào trong.

Cô: vậy...mộ mẹ con ở đâu?

Mọi người chỉ đường cho cô đến đó. Suốt khoảng thời gian trên xe, cô chẳng nói 1 lời, gương mặt thất thần.

Đến nơi, cô nhanh chóng tìm đến nơi mẹ mình an nghỉ. Ngôi mộ này là công sức đóng góp của mọi người xây nên. Cô đặc tay lên tấm hình ở giữa, nước mắt lăn dài, nàng ở một bên chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Cô ngồi xuống cạnh ngôi mộ, kể cho mẹ mình nghe rất nhiều điều, mỗi lần kết thúc một câu chuyện cô lại nấc lên một hồi.

Cô:...bây giờ mẹ cũng bỏ con đi luôn rồi...mẹ ở trên đó phải thật hạnh phúc nhé!- cô lau nước mắt, thắp cho bà một nén nhang rồi đứng dậy hướng về phía nàng- tiểu thư, chúng ta về thôi.

Nàng xoay người đi trước, cô nhanh chóng theo sau.

Trên xe, không khí im lặng đến lạ.

Nàng: trở về Văn gia hay muốn ra ngoài.

Cô: dạ...trở về Văn gia.

Nàng đạp ga, lái xe một mạch trở về.

*Văn gia*
Bà đang ngồi ở phòng khách đọc sách, nhìn thấy 2 người trở về có ý trách móc, nàng nhanh chóng gật đầu rồi bước lên lầu.

*phòng nàng*
Căn phòng đã theo ý nàng, đã có thêm 1 chiếc giường nhỏ ở bên cạnh. Nàng biết con người này đã hết năng lượng nên không có ý làm phiền.

Nàng: bên đó là giường của cô, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi.

Cô: dạ, xin lỗi tiểu thư.

Nàng: không sao, mệt rồi, nghĩ ngơi đi.

Cô: dạ- cô nằm xuống vừa định chợp mắt.

Nàng: không thay quần áo sao?

Cô: dạ tôi quên mất- cô mở tủ quần áo của mình, lấy 1 bộ đồ tương đối cũ.

Nàng nhíu mày, đi đến giật phăng bộ quần áo trên tay cô, mở tủ lấy cho cô một chiếc váy ngủ của mình.

Nàng: sau này đồ ngủ cứ mặc cùng tôi, khi nào ra ngoài hay có việc cứ mặc vest.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư.

Cô vừa định đi, nàng giữ tay cô lại kéo cô vào một nụ hôn. Cô nhanh chóng phối hợp, nàng mở miệng để cô đi vào trong, tay câu cổ cô. Cô ôm eo nàng mút lấy đôi môi căng mọng, khuấy đảo, hút sạch mật ngọt trong miệng nàng. Đến khi nàng không thở nổi, vỗ vỗ vào vai cô. Cả 2 dứt ra kéo ra một sợi chỉ mỏng, thở dốc.

Nàng: được rồi đi tắm đi.

Cô: dạ- cô xoay người bước vào phòng tắm.

Sau 10 phút cô bước ra cùng chiếc váy ngủ mỏng manh xuyên thấu. Nàng quan sát cô một lược, kết luận 2 chữ.

Nàng: *câu người*- ngủ ngon.

Cô: dạ, tiểu thư- trèo lên giường, đắp chăn ngang hông rồi thiếp đi.

Nàng nhanh chóng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và...không mặc gì.

Nàng trên người không một mảnh vải, vài giọt nước còn vương lại trên cơ thể nàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường cô, vuốt ve gương mặt đang vui say giấc, đôi lúc còn nấc lên vài tiếng nho nhỏ.

Cô: đừng bỏ con đi mà...

Nàng cuối người, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, thủ thỉ:

Nàng: ngoan, có tôi ở đây rồi.

Cô dường như nghe thấy nàng, không còn gọi mẹ, không còn nấc lên nữa, thay vào đó là chất giọng mè nheo gọi nàng:

Cô: tiểu thư~

Nàng: *ngốc!*- nàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ra khỏi phòng.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip