Chương 21: | Miscedence |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Miscedence

"Cậu ấy, thà tự cắn chính mình, cũng không muốn làm tổn thương tôi."

"Tôi không thể tha thứ cho hành vi bản thân suýt chút nữa đã tổn thương cậu."

•••

Namra lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn xanh biếc như thế, từng đám mây nhẹ nhàng trôi, nếu như không nhìn xuống bên dưới, có khi thật sự sẽ bị đánh lừa rằng, nơi đây vẫn đẹp đẽ như ngày nào, ngôi trường này, chưa từng bị thảm kịch này tàn phá.

Nhưng đối với Namra, nơi này chưa từng là một nơi tốt đẹp.

Cho tới khi, người ấy xuất hiện.

Hai năm trước, ba tháng sau khi nhập học.

"Nhìn xem, lớp trưởng đại nhân của chúng ta vẫn đang chăm chỉ đọc sách tiếng Anh kìa."

"Lớp trưởng gì cơ chứ ? Cậu ta mà xứng sao ? Chẳng qua là cậu ta có mẹ nâng đỡ thôi, loại con ông cháu cha như vậy, tôi lạ gì chứ ?"

"Mà nghe đâu ba mẹ cậu ta ly hôn rồi, bố cậu ta sau khi ly hôn cũng mang theo tài sản chạy theo nhân tình bên ngoài."

Namra từ lâu đã quá quen với những lời đàm tiếu sỉ nhục sau lưng như vậy, cũng chẳng buồn để ý, chỉ bình thản đeo tai nghe vào, tiếp tục đọc sách.

"Này, các cậu vừa nói cái gì vậy ?" Một bóng dáng nhỏ bé, tóc dài đen nhánh buộc gọn sau lưng đi về phía vài bạn học vừa nói xấu Namra, khoanh tay nhíu mày.

Giọng nói ấy thành công thu hút sự chú ý của Namra. Cô ngẩng đầu lên, lại nghe thấy người ấy tiếp tục nói

"Lớp trưởng đạt được vị trí này là do cậu ấy có năng lực, gia đình cậu ấy cũng không phải là chuyện để các cậu có thể lấy ra chỉ chỏ. Còn các cậu, có thời gian nói xấu người ta thì học cách quản cái miệng của mình cho tốt, đến lúc các cậu có thể giành được vị trí lớp trưởng, thì tôi đây quỳ xuống xin lỗi các cậu. Còn hiện tại, cậu ấy vẫn đang là lớp trưởng, các cậu không có quyền bàn luận xem cậu ấy có xứng hay không"

Namra gỡ tai nghe, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen nhánh dời từ trang sách chuyển sang chăm chú nhìn mấy người bạn học kia ngượng ngùng đi mất.

"Này, nếu như họ thật sự đá được tôi xuống khỏi cái ghế lớp trưởng thì sao ?"
Namra cất giọng nhàn nhạt, hỏi

"Thế thì tôi phải quỳ cho bọn họ xem đấy, vậy nên, cậu tốt nhất đừng để bọn họ chiếm được hời"

Chỉ thấy cô gái ấy quay đầu lại, rất cố gắng để nghiêm túc, cuối cùng lại không nhịn được mà mỉm cười, giơ cánh tay thon dài về phía cô.

"Lớp trưởng, chào cậu, cho tôi làm quen nhé ?"

Namra trầm mặc nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú trước mặt. Ánh tà dương phản chiếu lên khoé mắt đen láy ấy, lấp lánh ý cười với cô.

Cô không có ấn tượng mấy với bạn học trong lớp, nhưng cô gái này, thì có chút quen mặt.

Hình như tên là, Nam On Jo nhỉ ?
_________

Một vài chuyện cũ ùa về khiến Namra có chút hoài niệm. Cô nhìn cô gái nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt lo lắng, như thể chỉ sợ cô sẽ lập tức nhảy xuống đến nơi.

Nhưng mà, On Jo à.

Tôi thấy lạ quá.

On Jo à

On Jo...

Không một ai để ý tới tròng mắt đỏ quạnh quái dị của Namra, cho tới khi Cheong San nghe tiếng tiếng hét thất thanh của On Jo.

"Namra à!"

Cậu giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Namra đang định xông tới cắn vào cổ On Jo. Cheong San không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chạy tới xô mạnh Namra ra, kéo On Jo về phía đằng sau lưng mình.

Nhưng chưa kịp định thần lại, cậu đã thấy On Jo vùng ra khỏi tay cậu với một sức lực lớn chưa từng có trước đây, sau đó chạy tới, bao bọc lấy Namra ở trong lòng mình.

"On Jo, tránh ra" Cheong San gằn giọng.

"Đừng" On Jo gần như gào lên khi thấy mọi người có ý định tấn công Namra

"Tôi bảo cậu tránh ra"

"Cậu bị mù à Cheong San ? Nhìn Namra đi" Giọng On Jo khản đặc, hai viền mắt cô đỏ hoe.

Lúc này, Dae Su mới lên tiếng
"Bình tĩnh lại đi Cheong San, Namra chưa tấn công On Jo."

On Jo lập tức ngẩng lên, chỉ thấy miệng Namra sau khi ngã từ trên bệ cửa sổ xuống thì khoé miệng rớm máu, trên tay còn có thêm một vết thương.

"Cậu ấy, thà tự cắn chính mình, cũng không muốn làm tổn thương tôi."

On Jo ghìm lại xót xa trong lòng, nhấc cánh tay đang run rẩy nhẹ nhàng vuốt tóc Namra
"Cheong San, đừng cố chấp nữa"

Namra lại vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt đẩy On Jo ra xa
"Tôi đã muốn cắn cậu"

On Jo ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của Namra
"On Jo à, tôi đã muốn cắn cậu."

Trong không gian yên lặng, giọng nói nhàn nhạt của cô như cứa từng nhát dao vào tim On Jo.

"Nếu tôi không kịp tỉnh lại, tôi đã cắn cậu rồi."

Namra đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, dường như muốn đi ra ngoài.

On Jo giật mình, vội vàng đứng dậy, bộ dáng chật vật đuổi theo Namra.

"Đừng đi" Cô cố gắng giữ tay Namra lại, nhưng sức lực của Namra quá lớn, một lần lại một lần, tất cả đều bị Namra giật được ra.

"Làm ơn đấy, coi như tôi xin cậu, đừng bỏ lại tôi." On Jo gần như đã không thể chịu được nữa, cô khuỵu xuống, giọng nói nghẹn ngào gần như mang hàm ý cầu xin.

Namra sững lại, cô quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn On Jo.

Cuối cùng, cô vẫn là không thể dứt khoát được, cũng không thể tàn nhẫn được với cô gái này.

Namra đi đến, ôn nhu dìu On Jo đứng lên
"On Jo"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, lại thấy Namra nói
"Tôi không thể tha thứ cho hành vi bản thân suýt chút nữa đã tổn thương cậu."

"Cậu bị ngốc sao ?" On Jo hỏi, đánh một cái vào người Namra, rốt cuộc lại chẳng thể mang theo bao nhiêu phần sức lực, cuối cùng lại thành đẩy nhẹ một cái.

Namra im lặng để cho cô đánh.

"Tay của Hyeon Ju và I Sak trước khi chết rất lạnh, rất lạnh trước khi biến dạng. Nhưng tay của Namra thì vẫn còn ấm. Cậu ấy không thể nào là xác sống đâu."

Nhưng không một ai trả lời On Jo.

Cô cắn môi, nhắm chặt hai mắt đã cay xè.

Cuối cùng, On Jo kiên quyết bước nhanh về phía cửa, nhặt lấy một sợi dây vải bị rơi dưới đất, dứt khoát trói cổ tay mình với tay Namra lại với nhau.

"Đừng, cậu làm gì vậy ?" Namra định giật tay cô ra, lại bị đôi mắt đỏ ửng ngậm nước của On Jo nhìn chằm chằm

"Cậu đừng như vậy nữa." On Jo bình tĩnh nói

Mọi người đều bị một màn này của On Jo làm cho chết sững.

On Jo nhấc hai cánh tay bị trói của mình và Namra lên, nâng khoé mắt có chút lạnh đi nhìn mọi người, nhàn nhạt nói

"Được chưa ? Có biến dạng cũng không thể lại gần các cậu."

"Có cắn, cũng chỉ cắn một mình tôi."
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip