Những Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖𝚜

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙼𝚎𝚒𝚒_𝙸𝚣𝚗𝚊 『𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊』





Takemichi thường hay mơ về những ngày tháng tốt đẹp hồi cậu còn ở Touman vào 12 năm trước. Đúng vậy, chính là những hồi ức quý báu nhất cuộc đời đầy vô dụng và mệt mỏi này của cậu. Cái thời cậu và những người bạn vẫn còn chạy xe trên khắp những con phố Tokyo, rú ga rồi hò hét đủ kiểu. Khoảng khắc đứng trước ánh bình minh đỏ rực rồi nói rằng "Chúng ta rồi sẽ có được thiên hạ."

Thật hạnh phúc làm sao, Takemichi ước rằng quãng thời gian đó sẽ không bao giờ kết thúc. Nó vẫn sẽ tiếp tục cùng họ trưởng thành và rồi khi về già, tất cả sẽ cùng nhau ngồi trò chuyện về những ngày xưa cũ.

Vào khoảng thời gian đó, Takemichi chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài niềm vui và sự hạnh phúc ngập tràn trong trái tim của cậu. Bên cạnh cậu có những người đồng đội tốt là Mikey, Draken, Chifuyu, Mitsuya và rất nhiều người khác nữa. Họ đều đã trở thành hồi ức không bao giờ phai trong trái tim Takemichi. Chỉ tiếc rằng...đến cuối cùng cũng chả còn ai.

Còn có một người nữa mà Takemichi muốn nhắc đến. Người đặc biệt trong kí ức của cậu, chính là Tachibana Hinata, cô bạn gái duy nhất của cậu. Mối tình đầu đầy ngọt ngào của chàng anh hùng mít ướt và đáng lẽ ra nó sẽ là tình cuối.

Nghĩ lại, Takemichi nên gọi cuộc tình của cậu và Hinata là "Chàng Ăn Mày và Nàng Công Chúa" thì đúng hơn, sở dĩ là vì Takemichi nào phải anh hùng. Từ nhỏ đến giờ, cậu vẫn chỉ là một đứa yếu kém.

Công Chúa thì phải xứng đôi với Hoàng Tử hoặc là một Anh Hùng thực sự, chứ không phải một thằng ăn mày ngày đêm vất vưởng. Không xứng, vĩnh viễn không thể xứng đôi vừa lứa. Tình cảm chân thành có nghĩa lý gì khi không thể cho người mình thương một mái ấm đầy đủ.

Hiện thực đến từ xã hội sẽ cho một cú tát điếng người để tỉnh táo trở lại.

Takemichi cười nhạt...cầm trên tay cuốn sách viết về một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, cậu thực ra ghen tị vô cùng.

Hồi đó, cậu và Hinata đã dành tặng cho nhau rất nhiều lời hứa hẹn ngập tràn niềm hi vọng và hạnh phúc. Nhưng kết quả là chả có cái nào trở thành hiện thực, không hề có một tương lai nào nơi cậu và cô ấy sẽ có một đám cưới lãng mạn hay là một gia đình nhỏ đầm ấm.

Tất cả đều đã đổ vỡ hết...Chẳng ai trách móc hay đổ lỗi nhưng Takemichi vẫn cứ ôm hết tất cả mọi sai lầm vào tấm thân nhỏ bé rồi tự vùi dập mình đến chết ở trong đó. Tự nhìn lại cuộc đời mình trong suốt quãng thời gian qua, Takemichi tự hỏi cậu rốc cuộc đã sai ở đâu ?

Takemichi mơ thấy những giấc mơ rất chân thực, chính là "cậu" nhưng đang ở các vũ trụ khác. Trong hàng tỉ các vũ trụ và cả nơi cậu đang sống này, không hề có một thế giới hay tương lai nào mà Hanagaki Takemichi có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Tachibana Hinata.

Bọn họ có duyên nhưng không có phận, gặp nhau rồi lướt qua nhanh như một cơn gió thoáng qua mái tóc. Takemichi nợ Hinata rất nhiều, nhưng cậu sẽ không bao giờ trả được khoảng nợ này cho cô ấy.

Bởi vì, Takemichi rất "yếu đuối" !

Sự ngây thơ và hoài bão viển vông của những đứa trẻ cấp 2 ngốc nghếch thì bền lâu được đến bao giờ. Thời gian rồi sẽ thay đổi mọi thứ, ngay trong lúc gần chạm đến ngưỡng cửa của sự thất vọng và tổn thương thì Takemichi và Hinata nghĩ rằng chia tay chính là quyết định tốt nhất cho cả hai. Họ phải chia tay, trước khi làm đau người mình từng yêu đến mức sau này ngay cả việc nhìn mặt nhau rồi chào hỏi một tiếng cũng không thể.

Bọn họ không thể chạy theo một tình yêu mà không có tương lai ổn định được. Đời sống vật chất không cho phép điều đó, thanh xuân và cả một cuộc đời dài sau này không cho phép.

Bọn họ không thể hi sinh một tuổi trẻ ngắn ngủi và tương lai dài lâu của bản thân vì một người được. Để tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này, tình yêu không phải là điều duy nhất họ theo đuổi. Vậy nên, không thể cố chấp nếu như tình yêu đó sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp.

Những lời hứa là điều mà cả hai hằng mong ước ở thời điểm hạnh phúc đó, nhưng hiện thực là một sự thật tàn khốc. Takemichi không muốn Hinata phải chịu khổ cùng cậu, ở bên cạnh một tên bất tài vô dụng thì cuộc đời của cô ấy cũng sẽ đổ bể hết.

Sống trong phòng trọ và ngày ngày phải nghe tiếng chửi rủa của con mụ hàng xóm lắm điều, tiền ăn uống và sinh hoạt rồi hàng trăm những thứ khác nữa cần phải lo. Takemichi nghĩ rằng Hinata không cần phải hi sinh sự xinh đẹp và tài giỏi của cô ấy cho những thứ như thế này.

Cô ấy xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn. Một người đàn ông thành đạt có thể chăm lo cho cô ấy từ vật chất lẫn tinh thần, chứ không phải một kẻ đến chính bản thân cũng chẳng biết nên đi về đâu và nên làm gì như cậu. Người ở bên Hinata nên là một người đàn ông có nhà, có xe và có tiền bạc. Một người có thể hỗ trợ Hinata đến với thành công và khiến sắc đẹp vốn có của cô ấy nở rợ trong ánh hào quanh của danh vọng.

Takemichi cảm thấy may mắn và hạnh phúc bởi vì Hinata đã không lựa chọn ở lại bên cậu. Về sau, hai người đã ít liên lạc lại và dần dần cũng chẳng còn có thể gọi là bạn bè được nữa. Takemichi là người chủ động tránh xa Hinata, bởi vì cậu nghĩ rằng nếu cứ tiếp xúc nhiều với Hinata thì sẽ có ngày cậu hối hận mất. Hối hận vì bản thân đã không trưởng thành sớm hơn để có thể ở bên cô ấy. Vậy nên, nếu cứ bám theo cô ấy thì thật không hay chút nào.

Người khác cũng sẽ bán tàn ra vào, nếu Hinata mà có yêu một anh chàng khác thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ không vui vẻ gì khi bạn gái mình lại có một người bạn từng là người yêu cũ đâu.

Takemichi không muốn gây thêm nhiều chuyện phiền phức.

Tình cảm thời niên thiếu đã kết thúc trong nối tiếc, thật buồn vì cảm xúc chân thật và trân trọng đối phương như báu vật của cả hai người đã không thể duy trì lâu dài. Nhưng những gì họ cảm nhận được trong những tháng ngày ở bên nhau là một trải nghiệm quý giá.

Tương lai sau này, chúng ta đều sẽ trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Tất cả những thiếu xót của người cũ, chúng ta đều sẽ dành hết tâm tư để bù đắp cho người mới. Chỉ là, Takemichi cảm thấy hụng hẫn và thất vọng rất nhiều.

Cậu hối hận vì đã không thể trở nên mạnh mẽ và đủ trưởng thành...Hối hận vì bản thân không có năng lực, lại lười biếng, ngu dốt và yếu kém.

Nhưng để bắt đầu lại thì vẫn chưa phải là muộn, Takemichi sẽ không bỏ cuộc và vĩnh viễn sẽ như vậy.

"Đi làm thôi." Để tìm kiếm niềm vui và thoải mái cho cuộc sống, Takemichi nghĩ rằng cậu nên đi làm một công việc nào đó, thay vì ngồi trong nhà rồi suy nghĩ vẩn vơ rồi tự tạo thêm áp lực.

Takemichi không muốn chết trong đau khổ...từ tinh thần cho đến thể xác, bởi vì cậu không muốn mang theo nỗi đau từ kiếp này đến tận kiếp sau. Hãy cố gắng để mọi thứ kết thúc trong lúc này đi, đừng đeo bám cậu nữa.

Takemichi muốn ra đi thật hạnh phúc và trọn vẹn, giống như được giải thoát hơn. Sanzu sẽ là người thực hiện điều đó giúp cậu, cả hai đã có một bản giao kèo rồi mà.

"Takemichi, em giúp chị sắp xếp lại những cuốn sách của Dr. Brian L. Weiss lên kệ sách nha." Chị quản lý nhà sách nói với Takemichi đang thanh toán nốt những cuốn truyện cho khách, làm xong thì cậu ra hỏi chị quản lý:

"Xếp ở kệ sách tâm lý học đúng không ạ ?"

"Đúng rồi, để chị làm nốt việc ở quầy cho."

Chị quản lý vui vẻ đáp lời, mới đầu thì cô thấy Takemichi là một chàng trai khá ảm đạm và thiếu sức sống. Thế nhưng tiếp xúc nhiều lần mới thấy, chàng trai này là một người dịu dàng và vô cùng tốt bụng nhưng lại có phần thiếu tự tin, nhút nhát.

Tác phong làm việc không được nhanh nhạy lắm, lại còn có chút bất cẩn và vụng về nhưng có ý thức sửa lỗi và rút kinh nghiệm. Takemichi thiếu thốn về nhiều mặt, từ năng lực cá nhân, khả năng làm việc tập thể cho đến kinh nghiệm thực tế. Không hiểu rõ lý do vì sao, nhưng Takemichi cho dù cố gắng đến mấy thì cũng không thể khá lên được. Thiếu sót lớn nhất đó chính là sự tự tin, Takemichi chưa một lần nào tin vào bản thân mình.

Cậu ấy tự ti đến nỗi, nghĩ rằng bản thân không đáng để sống.

Giới hạn của cậu không chỉ là về ý chí, mà còn là về năng khiếu thiên bẩm, sở thích và lối sống cá nhân gây ảnh hưởng nhiều đến việc tìm kiếm và phát triển thế mạnh của cậu. Takemichi dường như chưa từng có cơ hội để tự tìm hiểu về bản thân, khám phá chính con người của cậu ấy. Cậu không có sức mạnh thể chất, đầu óc cũng không được thông minh theo kiểu suy nghĩ logic, óc sáng tạo bằng không, hoàn toàn chả có điểm gì nổi bật.

Sự cố gắng không có hiệu quả, chỉ mang về thêm tiêu cực và tốn thời gian. Nỗ lực của Takemichi rất đáng khen, nhưng nếu cậu ấy không cố gắng một cách khôn ngoan hơn thì hệ quả thì sẽ là phí thời gian và tự dìm bản thân xuống thôi.

Nhưng có một điều may mắn, cho dù chẳng có chuyện gì thuận lợi xảy đến với Takemichi nhưng cậu ấy lại chưa từng chùn bước hay bỏ cuộc. Takemichi vẫn cứ chạy một cách ngu ngốc về phía trước, không cần biết nơi cậu đến là vực thẳm hay thiên đường.

Takemichi vẫn cứ chạy như vậy mãi thôi...cho đến khi sức cùng lực kiệt.

"Làm xong rồi." Takemichi bóp vai, dạo gần đây toàn bộ cơ thể cậu thường đau nhức đến mức phát điên. Chứng mất ngủ thì càng ngày càng nặng hơn, Takemichi nhận ra rằng cậu đã chậm chạp hơn trước rất nhiều. Đầu óc vỗn dĩ đã không thông minh rồi, giờ cũng chẳng còn tỉnh táo minh mẫn nữa.

Cảm giác như khả năng vận động từ cơ thể cho đến não bộ của cậu đã giảm mạnh.

Các triệu chứng trở nên nặng hơn và có nguy cơ tăng thêm mức độ nghiêm trọng trong khoảng 1 tháng vừa qua. Chỉ mới 5-6 tháng trước vẫn chỉ còn là rối loạn giấc ngủ bình thường, nhưng 1 tháng trôi qua thì cậu đã không còn ngủ nổi nữa. Takemichi đã phải đến bệnh viện xin đơn thuốc ngủ liều cao để có thể đi vào giấc. Nhưng nếu cứ tiếp tục sử dụng thuốc trong một thời gian dài, Takemichi sợ bản thân sẽ sớm chết trước khi Sanzu giết cậu mất.

Đáng sợ thật đấy ! Cái cảm giác nơm nớp lo sợ vì không thể chợp mắt trong yên bình.

"Nhưng mà mình không có ý định dừng lại sớm như vậy." Takemichi khẳng định, cậu tin tưởng vào bản thân rằng sẽ vượt qua được cửa ải cuối cùng này. Để rồi vào cuối con đường, sẽ có một người chờ sẵn để tiễn biệt cậu.

"Trông mày có sức sống hơn rồi đó, thằng cống rãnh !"

Takemichi giật bắn mình, nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh vì cậu biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai. Cái chất giọng kiêu ngạo đến đáng sợ, tràn ngập sự khinh bỉ và chế giễu ấy...

"Sanzu-san, sao anh lại đến đây ?" Cậu mỉm cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục sắp xếp lại kệ sách sao cho gọn gàng và đẹp mắt nhất có thể.

Takemichi biết đối phương là ai nên không sợ. Cậu mỉm cười chào đón nên khiến tên chó điên màu hường kia khó chịu. Hắn tạch lưỡi, trong lòng thầm nghĩ rằng bị hắn chửi như thế thì ít nhất phải có phản ứng khó chịu đi chứ.

Bộ không thấy nhột hả ?

"Tao đến coi xem mày có làm được trò trống gì không ? Xem ra, cũng không đến mức phế vật." Sanzu theo thói quen mà nói vài lời cộc cằn, độc mồm độc miệng với Takemichi. Cứ cho là hắn vừa khó tính lại còn xấu xa đi, hắn chưa tặng vài nắm đấm vào mặt Takemichi là may rồi.

Nghe chửi, chế giễu còn tốt chán.

Sanzu đã đến nhà sách này được một lúc khá lâu rồi. Hắn không vội gọi Takemichi mà cứ ngồi nhìn cậu làm việc, dáng vẻ loắt choắt nhỏ nhắn cứ đi qua đi lại một cách rụt rè như con chuột chũi. Sanzu thầm đánh giá tác phong làm việc của Takemichi.

Trông thật nực cười và cũng có chút đáng yêu ! Sanzu cũng vô thức mỉm cười lúc nào chẳng hay, hắn nghĩ là hắn thích nhìn Takemichi như thế này. So với bộ dạng thờ ơ và mất hồn như xác chết thì dáng vẻ tràn đầy năng lượng tích cực thế này hợp với Takemichi hơn nhiều. Rất giống với dáng vẻ ngu ngốc, lạc quan của tháng ngày thời niên thiếu.

Sanzu giật mình, hắn đang cảm thấy vui vẻ sao ? Nhìn thấy tên ngốc này, đã khiến Sanzu quên đi sự mệt mỏi đã làm hắn bức bối khi ở trong căn cứ của Phạm Thiên sao ?

"Chết tiệt !" Sanzu phải làm gì để quên đi cảm giác này đây ? Hắn hình như đã trở nên mềm lòng, không khí xung quanh hắn đã giống như một con người bình thường rồi.

Khốn thật ! Ở gần Hanagaki chưa bao giờ là một ý tưởng tốt đẹp. Hắn nghĩ vậy.

Hắn không thể sống như một con người bình thường được nữa ! Hắn là con chó điên của Phạm Thiên, một tên tội phạm máu lạnh tàn nhẫn.

Và hắn sẽ chết cùng với cái danh đó !

Từ lâu, Sanzu đã từ bỏ cái quyền con người cơ bản ấy rồi. Hắn không xứng đáng để được người khác yêu hay được trao đi tình yêu nữa.

Trên đời này, làm gì có kẻ nào ngu tới nỗi lao đầu đi yêu một tên tội phạm. Cũng chẳng có ai lại muốn nhận tình yêu từ kẻ giết người cả.

Sanzu mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc mà thôi.

"Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau."

"Hả ?" Sanzu ngớ người, thấy Takemichi từ khi nào đã cầm một cuốn sách rồi đứng trước mặt hắn. Cậu hào hứng nói, không nhịn được mà nhịp chân cứ dồn dập lên vì phấn khích.

"Chúng ta cùng nhau đọc đi, Sanzu-san."

"Mày bị dở hơi à ? Tao sẽ không bao giờ ngồi đọc sách với tên cống rãnh bẩn thủi như..." Sanzu cọc cằn nói lớn tiếng, Takemichi ngay lập tức lấy tay bịp miệng hắn lại để ngăn mấy lời độc địa thốt ra. Cậu nhỏ nhẹ đáp:

"Dù gì anh cũng đến đây rồi, cùng nhau đọc đi."

Vừa dứt lời, Takemichi chẳng hề để tâm đến vẻ mặt cau có khó chịu của Sanzu. Nhìn như bị ai đó tông xe vào người hắn và nó thốn đến mức làm cho hoạ mi của hắn ngừng hót luôn vậy.

Chọn một chỗ ngồi yên tĩnh và ít người nhất, Takemichi và Sanzu cùng nhau ngồi đọc cuốn sách mà cậu lựa chọn.

Câu chuyện trong "Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau" kể về hai con người đặc biệt.

Elizabeth và Pedro...

Họ đều mang trong mình nỗi đau mất mát người thân to lớn, không thể thoát ra được khỏi cơn tuyệt vọng buồn bã và cả nỗi cô đơn trống trải. Họ đều mang một vết thương nào đó trong thâm tâm khó lý giải, vẫy vùng hoài không thể thoát ra. Cho dù ở bên ai cũng đều cảm thấy sai, họ biết người bên cạnh họ không phải người họ cần.

Cả hai đã gặp nhau tại nơi bác sĩ Brian Weiss làm việc, bác sĩ cũng chính là tác giả của cuốn sách. Brian Weiss đã tiến hành một phương pháp trị liệu đặc biệt, đó chính là hồi quy tiền kiếp.

Có nhiều nỗi đau trong con người chúng ta mà khoa học hay các phương pháp y học thông thường không thể chữa khỏi. Nỗi đau đó ám ảnh nặng nề bên trong chúng ta, cho dù có thử nhiều cách cũng không thể chữa khỏi.

Ví như một người từ nhỏ đã vô cùng sợ hãi nước, không dám ngâm mình trong nước hoặc nặng nề hơn là không dám lại gần bất kì nơi nào có nước. Khi được thôi miên và nhìn về một kiếp sống của bản thân, người này thấy bản thân ở kiếp trước đã bị chết đuối. Sự sợ hãi ấy đã bám theo linh hồn chuyển kiếp, không thể xoá nhoà.

Phương pháp hồi quy tiền kiếp đã giúp các bệnh nhân tự chữa lành bản thân họ trong kiếp trước, để họ hiểu nguyên nhân về sự sợ hãi và đau đớn của mình là do đâu.

"Mày thích kiểu thể loại tâm linh vớ vẩn này sao ?" Sanzu ngáp một hơi dài, hắn nằm xuống bàn rồi nhìn sang Takemichi vẫn còn chăm chú đọc từng trang sách.

"Nó thú vị mà." Cậu cười đáp.

"Thú vị gì chứ, kiếp trước là kiếp trước, chết rồi thì cũng coi như xong. Tại sao lại phải tìm kiếm ?"

"Có những thứ chúng ta phải tìm lời giải ở những điều trong quá khứ. Nó tựa như là một cách để ta có thể là chính bản thân một lần nữa. Chúng ta ở tương lai như thế nào thì đều là do quá khứ tạo ra. Nỗi đau ở hiện tại, thứ khiến chúng ta không dám đối diện với con người thật của bản thân chẳng phải là do khúc mắc trong quá khứ tạo nên sao."

"Sanzu-san, có điều gì trong quá khứ đã khiến anh không còn muốn tin tưởng bất kì ai không ? Cho dù anh khao khát được yêu thương, nhưng cũng không mở lòng mình vì sợ...Sợ thất vọng và phản bội."

Takemichi nói mà không nhìn vào Sanzu, cậu chỉ tập trung vào cuốn sách nhưng cũng không thực sự đặt những câu từ trong trang sách vào đầu mình. Takemichi chờ đợi Sanzu, cậu muốn nghe câu trả lời của hắn.

"Tao là tội phạm đấy Hanagaki, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tao mở lòng không. Cái chết, nó sẽ là thứ chào đón tao. Trong thế giới của tao, không có chỗ cho nỗi sợ. Không muốn thất vọng thì đừng hi vọng và tao cũng không lo về những kẻ phản bội đâu, bởi vì tao đã dùng chính đôi tay này để giết chúng."

"Nếu người phản bội là anh thì sao ?"

Takemichi to gan hỏi Sanzu một câu động trời.

"Tao sẽ không bao giờ phản bội Mikey."

"Người tôi nói không phải Mikey, mà là chính anh. Anh lúc nào cũng đặt Mikey lên hàng đầu, quên mất chính bản thân anh. Anh nghĩ rằng bản thân là tội phạm, không xứng đáng với những thứ tốt đẹp trên đời nên không có trông mong điều gì cả."

Sanzu nghi ngờ thằng cống rãnh trước mặt hắn là một ai đó khác, chứ tuyệt nhiên không phải Hanagaki Takemichi nữa. Trong mắt Sanzu, tên khốn này to gan một cách ngu ngốc.

"Sanzu-san, tôi có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt anh...Anh cũng muốn được yêu thương, đúng không ?"

Takemichi nhìn thẳng vào mắt Sanzu, không còn sợ hãi mà lảng tránh hắn như ban đầu. Điều này thực sự khiến hắn ta bất ngờ và cũng vô cùng tức giận.

*Rầm* Sanzu đè Takemichi xuống bàn, tay bóp cổ cậu mạnh đến nghẹn thở. Hắn rút ra một khẩu súng rồi dí thẳng nòng súng giữa trán cậu. Hắn gằn giọng, đe dọa Takemichi:

"Nói thêm một lời, thì tao sẽ tiễn mày về trời ngay lập tức !"

Hắn sẽ giết chết Takemichi, thằng nhóc to gan khốn khiếp đang muốn chui vô tâm trí hắn. Đối với hắn, Takemichi dường như là kẻ nguy hiểm nhất trong số những tên Sanzu từng đối đầu. Hắn không thể dùng một phát súng giết cậu ngay tức thì như những kẻ thù khác. Takemichi có sức ảnh hướng rất lớn, hắn cảm nhận được chính hắn cũng đã có phần giao động.

Trận chiến khốc liệt năm xưa, hắn đã nhận ra được điều này. Ý chí của Takemichi giống như ngọn lửa bùng cháy vực dậy cả Touman đời thứ 2, các thành viên trong băng tin tưởng tuyệt đối vào cậu ta.

Hình ảnh Takemichi né được mọi cú đá của Mikey, đứng vững vàng sau khi đấm Mikey một cú trời giáng. Bóng lưng đó, tất cả mọi người đều thấy nó thật đáng tin cậy và vững vàng. Hắn có thể hiểu được lí do vì sao Baji trước khi chết lại "giao cả Touman" vào tay Takemichi, cũng hiểu tại sao Draken trước khi ra đi cùng Emma, lại nói lời dặn dò rằng "Mikey nhờ cả vào mày."

Hanagaki Takemichi là kẻ yếu, nhưng lại tạo ra ảnh hướng đến những kẻ mạnh khác.

Thậm chí một người tưởng chừng là không thể lung lay như Mikey cũng phải rung động. Mikey còn lộ ra vẻ mặt hạnh phúc cùng nụ cười nhạt trên môi, hắn ta thừa nhận rằng "Takemichi chính là Người Hùng Của Tao."

Mikey đã thay đổi từ khi Takemichi xuất hiện, cậu lúc nào cũng tạo ra ngoại lệ. Sanzu tất nhiên là căm ghét cậu tột cùng, bởi vì cậu đã gây ảnh hưởng đến vị Vua của hắn. Cảnh giác của hắn đối với Takemichi cao hơn bất kì ai, Sanzu không thể để bản thân bị ảnh hưởng được.

"Chỉ cần anh mở lời, tôi nhất định sẽ giúp anh mà." Takemichi không run sợ trước nòng súng lạnh băng, ánh mắt cậu dịu dàng và trong vắt như biển vô cực.

Hắn dường như đã thấy đại dương và bầu trời hoà làm một trong đôi mắt cậu.

"Giúp tao ? Đừng có làm tao cười chứ, Hanagaki. Một kẻ yếu đuối như mày sẽ giúp tao như thế nào ? Hay là mày sẽ lại rời đi và bỏ tao ở lại như cách mày đã làm với Mikey !"

Chỉ với một câu nói cuối cùng, thứ ánh sáng vô cực trong mắt cậu hoá thành tro tàn. Nó đây rồi, lại là cái thứ bóng tối ảm đảm mà Sanzu căm ghét. Thật kì lạ làm sao, hắn sống trong bóng tối đã quen và cảm thấy bình thường khi mọi người xung quang hắn đều như vậy. Nhưng hắn không bao giờ muốn thứ xấu xí ấy, lại hiện hữu trong đôi mắt của Takemichi.

Sanzu hình như...không muốn cậu trở nên giống hắn.

"Trận chiến ngày hôm đó, tại sao mày lại bỏ đi ? Tại sao mày lại nói rằng mày bỏ cuộc và quay lưng với Mikey như vậy ?"

Hắn thề với trời, Takemichi chính là người cố chấp với Mikey nhất. Vậy nên hắn thực sự không hiểu tại sao ngày hôm đó cậu lại rời đi với hai hàng nước mắt lăn dài. Takmeichi nói với Mikey rằng hãy để yên cho mọi người trong Touman đời thứ 2, đổi lại là cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Mikey thêm một lần nào nữa.

Sanzu cứ nghĩ đó là nói đùa, cho đến khi Takemichi thực sự đã hoàn thành lời nói ấy.

Sự tồn tại của Takemichi bốc hơi ngay trong một buổi tối ngày hôm đó, biến mất giống như trên đời không hề có người nào tên Hanagaki Takemichi.

"..." Takemichi không trả lời, cậu đã quyết tâm đem cái bí mật đó xuống Địa Ngục cùng với mình. Mọi người chỉ cần nhớ về một con người yếu đuối đã từ bỏ bạn bè của mình là được, những thứ còn lại hãy cho đi vào quên lãng đi.

"Tôi không muốn tồn tại trong kí ức của bất kì ai nữa." Takemichi khóc trong vô thức, cậu nhớ về những giấc mơ hạnh phúc đã ám ảnh cậu trong suốt thời gian qua. Takemichi sợ hãi chúng, nhưng cũng khao khát chúng rất nhiều.

"Tôi chỉ muốn chết đi thật nhanh mà thôi, nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi chỉ muốn..." Takemichi nấc lên một tiếng, hít một hơi dài và kìm lại nước mắt không cho chúng trào ra.

"Mẹ kiếp, mày khóc cho tao đi cống rãnh." Sanzu chỉ mắng có một câu mà Takemichi đã không kìm được mà khóc oà lên như đứa trẻ. Ánh mắt có chút thoả mãn đó, hình như đã lâu rồi Takemichi mới chịu đối diện với cảm xúc thật của bản thân.

Hình ảnh "Anh Hùng Mít Ướt" hình như đã quay lại dù chỉ một chút.

"Tôi muốn bản thân cũng sẽ giống như hai nhân vật chính trong sách. Cho dù có ở kiếp nào đi chăng nữa, tôi muốn chúng ta sẽ có thể tìm thấy nhau và ở bên nhau trong một thực tại hạnh phúc."

Giấc mơ của Takemichi...dường như đã quá xa vời rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip