Hp Buom Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Có những thứ Ron sẽ mang theo, có những thứ thì không. Có những thứ là do bị cấm, có những thứ do không cần thiết, có những thứ do cậu sợ làm mất.

Ron mang Scrabbers theo, con chuột già và sống lâu đến kì lạ. Nhiều lúc cậu ta ước cho con chuột già này chết quách đi ở cái xó xỉnh nào đấy, nhưng rồi cùng lúc lại chẳng muốn nó chết một tí nào. Scrabbers là thú cưng cũ của Percy, chẳng biết là ảnh đối xử với con chuột thế nào mà nhìn nó tàn tạ kinh khủng, và cũng chẳng biết là gì nó đã già khú khoắm hay vì gì khác mà cả ngày con chuột chỉ ngủ li bì, có ném nó như chơi quidditch thì nó cũng chẳng tỉnh dậy. Nhưng điều đó lại là thứ khiến Ron thích nhất ở con chuột. Scrabbers là người bạn tốt nhất mà Ron từng có trên đời này, Ron có thể thoải mái mà kết hết mọi trăn trở của cậu ta cho con chuột nghe, có thể khóc, có thể hét vào con chuột, có thể lảm nhảm về những giấc mơ kì quặc, cũng có thể giúp Ron giả vờ như bản thân thực sự có một ai đó để nói chuyện với.

Thứ khiến Scrabbers quan trọng với Ron, chỉ đơn giản là do nó là sinh vật sống, và nó không nói, hay ít nhất là nó không nói tiếng người. Ron có thể nghĩ nó là một người bạn, có thể giả vờ như con chuột đang lắng nghe mình, có thể để con chuột đang ngủ say lên bàn cờ phù thuỷ và để nhưng quân cờ trên bàn cờ cắt mất vài mảng lông trên người nó rồi cười khúc khích. Ron có thể coi Scrabbers là bạn vì nó là thứ còn sống duy nhất mà cậu ta có thể tin tưởng, nhưng con chuột nọ chưa từng đáp lại cậu ta một lần nào, giống như hầu hết những sinh vật cậu ta biết.

Những con bướm có thể giúp Ron bé nhỏ thoát ly được khỏi thực tại mà cậu ta không mong muốn, nhưng chúng không có khả năng nói chuyện, vì chúng đã chết, và cũng vì sau quá trình biến thái, những con sâu bướm đổi cái miệng của mình lấy đôi cánh xinh đẹp, nhưng cũng giống như nàng tiên cá đổi giọng hát lấy đôi chân, cái kết của loài bướm là những ngày không thể ăn và cái chết đến nhanh hơn gần hết tất thảy các loài. Ron biết bản thân đang sống trong thế giới thực, vậy nên cậu không nói chuyện với những con bướm, đúng hơn là cậu không dám, chắc là do cậu ta sợ một khi đã mở lời, cậu ta sẽ vượt qua cái ranh giới mong manh giữa thực và ảo trong não bộ của mình và chẳng thể quay đầu lại. 

Ron đơn giản là không nhớ được tất cả những gì xảy ra trong một ngày, trừ khi sự việc đó phải là sự việc rất quan trọng đốt với cậu ta, hoặc là sự việc có liên quan tới những vấn đề mà cậu ta để ý tới. Hầu hết những sự kiện còn lại đối với Ron bé nhỏ đều khá qua loa, nhưng bù lại thì cậu ta nhận diện hình ảnh rất tốt, có lẽ đó là lí do vì sao Ron chơi cờ giỏi, và cũng có thể vì vậy nên những giấc mơ của cậu trai nhỏ chẳng có mấy cuộc đối thoại.

Ron Weasley gặp Harry Potter, và hai đứa rất nhanh trở thành bạn. Họ không có nhiều điểm chung, chỉ đơn giản là gặp nhau vào đúng thời điểm. Ron và Harry đều không có bạn, ít nhất là vào cái lúc mà hai đứa ở cùng nhau trong cái khoang tàu tốc hành ấy, và họ đều là những đứa trẻ, mà những đứa trẻ rất dễ kết bạn.

Harry không có tình yêu của gia đình, ba má cậu ta mất từ lúc cậu ta còn trong nôi, câu chuyện này nổi tiếng đến nỗi ai trong giới phù thuỷ cũng từng nghe qua, nhưng có một chuyện mà Harry kể Ron mới biết, đó là về gia đình dì dượng của cậu - nhà Dursley. Căn nhà đó đúng là ác mộng, Harry phải ngủ ở gầm cầu thang, phải chịu sự ghẻ lạnh của dì dượng, phải chịu sự bắt nạt của anh họ và sự dòm ngó của họ hàng.

Tại sao vậy? Rõ ràng dì của Harry là chị của mẹ Harry, vậy mà sao dì ấy không thông cảm cho sự mất mát của đứa cháu?

Ron nhìn Harry rất lâu, dùng đôi mắt xanh trời của mình xoáy sâu vào con ngươi màu ngọc của người bạn mới quen. Ron học được rất nhiều thứ qua những giấc mơ của mình, nhưng trong đó chưa bao giờ bao gồm tính người, đơn giản là vì những cuộc đối thoại trong mơ của cậu, như đã nói, ít tới đáng thương. Nhưng cũng vì vậy nên Ron hiểu được cái sự lạnh lẽo của hồn người khi bị ngó lơ, khi bị bỏ lại. Có lẽ dì của Harry cảm thấy bản thân bị em gái bỏ lại, không chỉ là chuyện sống chết, mà còn là chuyện giữa phù thuỷ và muggle, có lẽ dì cậu ta cũng từng khao khát có sức mạnh giống em gái, rồi đố kị, rồi ghét bỏ, vậy nên Harry mới phải hứng chịu cái sự cay nghiệt của người dì đối với mẹ cậu, đáng buồn thay, Ron nghĩ vậy.

Harry mua rất ngiều bánh kẹo, có lẽ rằng cậu ta chưa từng được ăn uống thoải mái trước đây, và cũng vì Harry có số tài sản kếch xù mà Lily Evans và James Potter để lại nên cậu chẳng cần phải nghĩ nhiều trước mấy món ăn cỏn con bán trên tàu tốc hành.

Trái lại với Harry, Ron không được như thế. Ron, thầm tự nhủ rằng bản thân may mắn hơn cậu bạn mới này rất nhiều, là một đứa trẻ có gia đình, thậm chí là một gia đình quá đông so với mặt bằng chung. Điều này vô tình tạo ra áp lực cho nguồn thu chính duy nhất của nhà là ông Weasley, ba của Ron, và rõ ràng là mô hình hoạt động như vậy chẳng ổn tí nào, minh chứng là sự khó khăn của gia đình Weasley, thứ mà dường như ai cũng từng nghe tới, thứ mà là trò cười cho những phù thuỷ thuần chủng vào sự phản bội dòng máu của nhà Weasley.

Ron không mua những món kẹo bánh trên tàu tốc hành, đơn giản là vì cậu không thể. Cậu ta cắn răng ăn những miếng bánh mì khô khốc mà rõ ràng là bị nướng hỏng kẹp với những miếng thịt ướp muối chua loét rồi nhét những viên sô cô la ếch nhái mà Harry dúi cho vào họng để át đi vị của cơn nôn đang chực trào. Mẹ lại quên rằng cậu không thích thịt bò muối, thật đáng tiếc làm sao.

Những chuyện sau đó xảy ra nhanh tới bất ngờ. Đầu tiên phải bắt đầu từ việc con cóc của một đứa trẻ trên Neville biến mất, cậu này sau đấy xuất hiện hai lần ở khoang tàu của Ron và Harry, lần đầu đi một mình, lần thứ hai đi cùng một người nữa tên là Hermione. Hermione rất tự tin, và một phần nào đó hơi bị quá phấn khích, Ron không thích cô bé này, chủ yếu là do mồm cô hoạt động chẳng ngừng giây nào, nói hết thứ này đến thứ khác, nhưng dù sao thì cổ cũng khá giỏi khi sửa được cái kính gãy của Harry, vậy nên chuyện nói nhiều có thể được bỏ qua.

Chuyện phiền phức nhất trong ngày có lẽ phải kể đến việc quý tử nhà Malfoy đến gây rối. Có lẽ lúc đầu ý của cậu ta chẳng phải xấu xa gì, nhưng do cái bản mặt vênh váo và cách nói chuyện chẳng coi ai ra gì của bản thân khiến cho lời mời gọi làm bạn của thằng đó bị Harry gạt thẳng qua một bên. Thằng này tức anh ách, nó sai hai thằng vệ sĩ của nó lao vào phá bàn kẹo của Harry, không may đụng phải con Scrabbers đang ngủ, thế là bị nó cắn cho mấy cú đau điếng.

Ron nhìn cuộc vật lộn ở trước mắt mình. Nó ồn đến mức tai Ron ù đi, cậu muốn chúng câm miệng lại, nhưng chúng vẫn cứ phát ra những tiếng hét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cậu. Và như một hành động để bảo vệ sự yên tĩnh đáng có, Ron đứng lên và đập thật mạnh vào một thằng vệ sĩ của Malfoy.

mày im đi!

Ron đấm nó thêm một cái nữa.

sao mày không câm cái mồm của mày vào?

Lại thêm một cú nữa, lần này thẳng vào giữa mặt.

sao tất cả chúng mày không chết hết đi? sao chúng mày không thể ngừng la hét được một giây nào? tại sao-

Tay Ron bị Harry kéo lại, cậu ta kinh hoàng nhìn người bạn tóc đỏ, người mà mang dáng vẻ hiền lành trầm lặng lúc mới quen mà Harry nghĩ rằng bản thân có thể tin tưởng giờ đây vừa mới đánh cho một đứa trẻ khác chảy máu mũi.

A

Mắt Ron dần lấy lại được tiêu cự. Cậu ta vừa mới bị ảo giác, ngay trong ngày đầu nhập học, bị ảo giác và đấm chảy máu mũi một bạn học.

Ron thở dài, cúi người sầu và nói xin lỗi trước bốn đôi mắt đang nhìn mình.

Có lẽ Ron đã sai khi không mang theo Hazael, đáng lẽ cậu ta phải nhận ra được sự lộng hành của chúng dạo gần đây.

Ronald Billius Weasley biết rằng chuyện này sẽ rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip