Chap 13: Năm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Điều gì đến cũng sẽ đến, đám năm nhất trẻ trâu suốt ngày được hiệu trưởng mời uống trà giờ đây đã lớn. Iguro, Nejire, Mirio, Tamaki đã trở thành những học sinh năm ba gương mẫu để lũ hậu bối nhìn và noi gương theo.

Nhưng cái tính "máu chó" không nhường nhịn ai của Iguro và Kou là vẫn chưa thay đổi. (°∀°)

Tạm gác chuyện những đứa trẻ ấy đã trưởng thành thế nào sang một bên, giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện.

Hôm nay trời nắng ấm, gió nhẹ thổi hiu hiu, hoa anh đào nở rộ khắp những con đường dài.

Mirio, Tamaki và Iguro hiện tại đang đứng dưới nhà đợi Nejire xuống để đi học. Bọn họ đã đủ thân thiết với nhau để đợi nhau đi học thế này, và thói quen ấy đã kéo dài được gần hai năm kể từ khi còn là những tân binh năm nhất rồi.

- Lâu quá. - Iguro xem đồng hồ trên tay rồi cằn nhằn.

Đây không phải lần đầu tiên, nhưng dù gì cũng là ngày đầu của năm học mới thì Nejire không được phép ngủ quên thế chứ.

- Chắc cậu ấy sắp xong rồi đó. - Mirio trấn an.

- T-tớ vẫn không thể tin đ-được là c-chúng ta đ-đã là học sinh c-cuối cấp...

Hàm trên và hàm dưới của Tamaki liên tục tác động với nhau tạo ra tiếng lập cập.

Quả nhiên sau hai năm ở Yuuei thì bộ tứ này vẫn không thay đổi là mấy.

- Yaa tớ xong rồi đây. Ta đi thôi.

Nejire từ trên nhà chạy xuống, với đôi tất da trơn tuồn tuột đang đeo thì mém nữa là hôn đất mẹ rồi.

---

Hôm nay cả bọn phải đi sớm hơn mọi khi. Tối hôm qua thầy Nezu đã nhắn tin trên group chat nhờ tụi này đến sớm để giúp việc. Thực ra chỉ có nhóm Big 3 đi thôi nhưng có lẽ do hiệu trưởng "ngứa mắt, tiện tay" nên cứ thế Iguro bị lôi theo.

- Vẫn còn sớm, tranh thủ đi mua chút gì không? Tớ muốn bổ sung thêm ít calo. - Đang đi thì bỗng Mirio lên tiếng.

- À thôi khỏi, bác gái có chuẩn bị đồ ăn vặt cho chúng ta này. - Cô gái tóc xanh mở chiếc cặp lấy ra vài cái bánh đã được đóng gói kĩ càng, đưa cho Mirio và Tamaki.

- Cậu ăn không? - Nejiro hỏi Iguro.

- Tớ no rồi. Cảm ơn.

- Đã là tiền bối năm ba rồi đấy, cậu đừng có gây sự với các tân binh nhá Iguro.

Làm sao mà Mirio có thể quên được cảnh Iguro mém nữa bẻ cổ một cậu hậu bối năm nhất (hiện tại đã là năm hai) vì dám xúc phạm đến chiều cao của anh cơ chứ. Thằng đấy chưa về chầu ông bà là may rồi đấy.

- Gì? Cậu đang nói tôi hả?

- Nào, chưa gì đã nóng rồi. Bỏ cái tay xuống đi.

- Chậc.

---

- Mấy đứa đến rồi à?

- Tụi em chào thầy!

- Chào thầy.

Cả bốn cúi người trước vị giáo viên kính yêu từng là chủ nhiệm năm nhất của họ - Aizawa Shota.

- Mau vào đi. - Thầy chỉ tay vào nhà kho dụng cụ của trường nói. - Bê đống đó ra ngoài nhé.

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip