Chap 11: Anh em sống chết có nhau ╚(•⌂•)╝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu cái truyện này đã được đặt tên là "Những kẻ điên" thế nên chả có kẻ nào ở đây bình thường ở đây cả.

Và một trong số những thanh niên "bất bình thường" thì ta không thể kể thiếu Maruno Kou được. ᕕ(ᐛ)ᕗ

Bây giờ là một tiết tự học của lớp 1-A. Với cái châm ngôn là "lớp tự quản, không làm phiền đến lớp khác" thì hiện tại cả đám gần như đang mở party luôn.

Đương nhiên cửa lớp đã đóng và mỗi phòng ở trong trường đều có khả năng cách âm, vậy nên không có bất kì tạp âm nào bị lọt ra ngoài cả.

- Ditconme cái bút của tao đâu rồi?!

Rầm, Maruno nhảy lên bàn nở nụ cười đểu cáng trong khi nhìn Iguro đang đứng dậy khỏi đống bàn học.

- Tao đéo đùa đâu thằng l*n! - Anh nhìn Maruno với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống thằng đang đứng trên bàn kia luôn.

- Thì tao có bảo mày đùa à?

Rầm!

Iguro lao đến vật thằng lòn kia đập đầu xuống sàn. Cảnh tượng căng là thế nhưng có vẻ đã quá quen thuộc nên lớp 1-A cũng chẳng thèm can ngăn nữa. Thay vào đó chúng nó đang ngồi xem với đầy bắp rang và nước ngọt trên tay, thêm cả cặp kính dùng để xem phim nữa.

- Cố lên Maruno!

- Đừng có thua đó Obanai!

Wtf??? Sai kịch bản rồi. Sao lại cổ vũ đánh nhau thế này? Anh hùng kiểu gì vậy???

Sắp đến đoạn cao trào. Không khí bắt đầu căng thẳng hơn và mặt hai thằng cũng không còn tươi như lúc đầu nữa.

- Amajiki, đưa tôi cây kiếm gỗ.

- À ừ... c-của cậu đây.

- Đưa bố mày cái găng tay boxing coi!

- Nè Maruno!

Tùm toành! Trận chiến kết thúc bằng việc hai thằng bị xích lên phòng hiệu trưởng uống nước chè và ngồi nghe hiệu trưởng tụng kinh. Tổng thiệt hại cũng kha khá.

Nezu rót nước chè ra mời hai đứa, nhưng hiện tại chẳng có thằng nào còn hứng uống đâu. Obanai và Maruno, mỗi đứa với đống băng gạc trên mặt và chân tay.

- Nào Obanai-kun, em phải cởi khẩu trang mới uống được chứ. :D

- À thôi ạ-

- Mau uống đi Maruno-kun, nước chè sẽ nguội mất. ;>

- Dạ vâng, cảm ơn thầy-

Mặc dù trên môi thầy vẫn nở một nụ cười tươi, nhưng mấy ai biết là thầy đang muốn băm vằm hai đứa nát bét như thế nào. Trong số những người biết được điều đó hiển nhiên bao gồm Iguro và Kou.

- Bọn em xin lỗi! - Cả hai đồng thanh rồi uống vội chén nước chè. Nhanh chóng tốc biến ra ngoài trước khi bị biến thành gỏi cuốn lúc nào không hay.

Có lẽ khoảng thời gian từ phòng hiệu trưởng về đến lớp là lúc "bình yên trước bão" của cả hai, bởi vì người đang đợi hai anh chàng ở phòng học lớp 1-A là...

- O... Obanai-kun, không ổn rồi. Aizawa-sensei đang cực kì tức giận. (;'༎ຶД༎ຶ')

Vừa mới bước chân đến cửa lớp thì hai ông thần đã thấy Tamaki đứng chờ sẵn ở đó. Với gương mặt như đi đưa đám anh thông báo "án tử" dành cho Obanai Iguro và Maruno Kou.

"Thôi bỏ mẹ rồi."

Tèo téo teo~

Không biết có phải là mơ hay do cả hai đang quá căng thẳng mà tự dưng bên tai tự động nghe tiếng kèn tây.

Thôi thì tao với mày sắp bị khiêng đi theo điệu nhạc Astronomia rồi đấy, anh em sống chết có nhau nhá. :)

Đằng sau cánh cửa kia chính là pháp trường.

Không ổn rồi Lượm ơi.

Đến cuối cùng người duy nhất vì mình mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chỉ có thể là mì tôm thôi chứ đéo có ai khác.

Đường chết dành riêng cho hai ta~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip