Chap 82: Trong vòng tay mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không đùa nữa. Chỗ này không kín đáo, về trước đã." Taehyung nghiêm túc xốc Jungkook lên, bế cậu khỏi nơi bẩn thỉu này.

Jungkook sực nhớ ra gì đó, vỗ vỗ vai anh.

"Khoan, em còn việc chưa làm."

Taehyung nhướng mày đợi cậu nói tiếp:"Hửm?"

"Cứ thả xuống đi mà."

Chân vừa chạm đất, Jungkook liền vẫy thuộc hạ đang giữ đàn em của Hwang Siven lại. Đó chính là tên tài xế đã mắng cậu trên xe.

Người vừa được đưa tới, Jungkook vung tay lấy đà muốn đánh người. Nhưng vừa gần chạm đến mặt tên đó, Jungkook khựng lại, quay về chỗ chồng.

"Anh, đấm nó hộ em."

À, tay phải Jungkook bị thương. Nếu không ba giây trước tên tài xế đã bay răng ra ngoài rồi.

Taehyung nhận được sự tín nhiệm của phu nhân liền ôn nhu gật đầu. Quay sang tên kia, biểu cảm đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lạnh tanh.

Anh vung chân đạp vào bụng hắn, tên kia vì đau nên khuỵu xuống.

"Bốp." Sự chú ý bị dời đi, lập tức liền bị ăn một cú đấm trời giáng. Khoé miệng lập tức bật máu.

Lý Phụng Linh nhìn hai người họ, trong lòng thầm cảm thán.

Đúng là một cặp trời sinh, chồng nhỏ tưng, chồng lớn hứng.

"Đi! Về sân nhà muốn đánh sao thì đánh." Lý Phụng Linh sảng khoái dẫn đường mặc dù cô chỉ biết đường ra khỏi lều xiếc thú thôi...

Taehyung bế Jungkook lên, nói với Choi Wook Sik lo cho bà Jena, con trai bị người ta trực tiếp bắt đi như vậy, người hoảng hốt đứng còn không vững kìa.

Taehyung đi lướt ngang Hwang Jena, Jungkook nhìn bà ấy. Ánh mắt đó không bi thương cũng chẳng áy náy, nhưng chẳng thể nhìn ra được điều gì.

[...]

Sau khi đưa Hwang Siven và thuộc hạ của hắn vứt vào tầng hầm của bang Sharp, Lý Phụng Linh hết việc, được Choi Wook Sik chở đi nhậu.

"Tạm biệt nha bảo bối!" Lý Phụng Linh vẫy tay chào Jungkook.

"Đã bảo không được gọi bảo bối!" Kim Taehyung can thiệp.

Lý Phụng Linh le lưỡi tinh nghịch. Cô quay đầu lên xe của Choi Wook Sik. Những tưởng họ sẽ rời đi ngay, nhưng Lý Phụng Linh kéo cửa sổ xuống, trêu ngươi Taehyung.

"Tôi cứ gọi đấy, anh làm gì tôi ? Lêu lêu."

Taehyung khó chịu định cãi nhau với cô ta thì bị Jungkook cản lại, chiếc xe của Choi Wook Sik cũng đi mất.

"Thôi mà. Cô ấy là người tốt." Jungkook vuốt vuốt lưng cho anh nguôi ngoai.

"Nếu không vì cô ta bảo vệ em, còn lâu cô ta mới được nói chuyện với anh kiểu đó. Hừ." Taehyung đanh đá nhìn theo hướng chiếc xe.

Từ hôm Lý Phụng Linh có in4 của Jungkook, cô cũng chưa nhắn cậu lần nào. Nhưng vừa nhận được tin nhắn của Hwang Siven, Lý Phụng Linh liền thấy chuyện bất bình cap màn hình gửi crush!

Hwang Siven nhắn tin ngỏ ý muốn Lý Phụng Linh cùng chia tách gia đình Taehyung và Jungkook, thì ngay ngày hôm đó 'người sắp bị hại' đã biết tuốt kế hoạch của Hwang Siven rồi.

Jeon Jungkook cứ canh cánh trong lòng lý do Hwang Siven năm xưa đâm sau lưng mình, bây giờ lại muốn hại mình lần nữa. Vì vậy cậu bảo Lý Phụng Linh khoan vạch trần hắn ta, lập ra kế hoạch dụ hắn ra ánh sáng.

Kim Taehyung ban đầu cũng bù lu bù loa lên không muốn cho nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng trước thỉnh cầu của tiểu gia chủ.

Thôi, anh đành sắp xếp kế hoạch để bảo vệ an toàn cho cậu vậy.

Kế hoạch của một cái não IQ cao và hai cái não 'làm anh làm chị' trong giới hắc đạo vừa hoàn hảo vừa cợt nhả. Ngoài chuyện hộp quà, bọn họ không đoán được, để Jungkook phải chịu thiệt. Còn lại thì đúng như lời Lý đương gia đã nói, trong chuyện này từ đầu đến cuối bọn họ đều vờn quanh Hwang Siven, một phút cũng không hề nghiêm túc.

"Thôi, chúng ta vào nhà." Jungkook vỗ nhẹ tay anh, hất mặt vào phía trong biệt thự.

"Đi." Taehyung nắm tay Jungkook kéo cậu vào nhưng Jungkook lại đứng sững lại.

Anh quay đầu, nhướng mày nhìn cậu. Jungkook hơi do dự, đầu hơi nghiêng về phía sau.

À, còn có Hwang Jena, từ nãy giờ bà vẫn cúi gằm mặt, không nói tiếng nào.

Taehyung liếc sơ qua dáng vẻ khép nép của người phụ nữ kia rồi anh dịu dàng đến giữ lấy vai cậu. Giọng điệu trấn an thủ thỉ:

"Anh biết em khó xử. Anh ở đây cùng em, đừng lo."

Jungkook ngước đôi mắt cảm kích, yếu mềm gật đầu.

"Mời cô vào trong ạ." Taehyung thay Jungkook nói chuyện với bà Hwang.

Taehyung dìu Jungkook vào trong, bà Hwang thì cúi gằm mặt, dáng vẻ liễu yếu đào tơ khiến người ta thương xót.

Ở phía trong, ba mẹ Jeon đã ngồi chờ sẵn. Nghe tin Jungkook bị bắt cóc, bậc phụ huynh lập tức định chạy đến chỗ con, nhưng vừa ra cửa liền gặp Park Bogum. Thế là họ đành đến Euphoria chờ.

"Ôi con trai của mẹ, không sao chứ con?" Bà Jeon lo lắng đứng dậy đi về phía Jungkook. Ông Jeon cũng ùa đến xem con trai.

Đỡ Jungkook ngồi xuống, bà mới chú ý rằng, ngoài Taehyung và Jungkook còn có thêm một người.

Sự lo lắng thể hiện ra mặt lúc nãy cũng bị giấu vào, khí chất đương gia chủ mẫu lại bung ra.

"Cô đến đây làm gì?"

Bà Jeon mặt lạnh hỏi. Mỗi lần nhìn thấy con hồ ly tinh này là máu dồn tới não.

Hwang Jena bị điểm tên liền sợ hãi thu người lại như rùa rụt cổ.

Bà Jeon định đến đẩy cô ta ra ngoài thì bàn tay liền bị nắm lại, nhưng bàn tay này không ấm áp, mà đang lạnh toát run run.

Bà Jeon cúi đầu nhìn đứa con trai cơ mặt đang cố gắng bình tĩnh, nhưng thân thể thì lại run lên từng hồi. Con rể bà cũng đang hết mực ở cạnh vỗ về, an ủi. Bà nâng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu trấn tĩnh con trai.

Đoạn, bà Jeon lạnh lùng lia mắt sang bà Hwang, tone giọng lạnh ngắt.

"Cô đã nói gì với nó?"

Người Hwang Jena lập tức run bần bật, tiếng nấc bật ra vô cùng bi thương.

"Mẹ... Con biết rồi. Biết cả rồi... Con không phải con của mẹ." Jungkook yếu ớt thốt ra, lòng cậu quặn thắt, đau đớn vô cùng.

Ông Jeon đứng sau ghế sofa, chỉ lặng lẽ vỗ vai vợ và con trai an ủi. Dù sao năm đó ông cũng có lỗi, bây giờ ông có tư cách gì mà lên tiếng chứ.

Hwang Jena cúi đầu càng thấp. Thấy con mình nũng nịu trong tay người khác, gọi người khác là mẹ, người mẹ nào nhìn cảnh này ai mà không tủi thân. Rõ ràng là con mình sinh ra mà.

Taehyung thở dài, lúc này anh chỉ có thể nắm tay chồng nhỏ mà chẳng thể làm gì. Giọt nước mắt nào rơi thì anh lấy khăn giấy chấm, chứ mẹ con người ta đang ôm nhau, sao anh giựt ra được.

Bà Jeon bần thần, ngồi phịch xuống sofa, ôm lấy Jungkook vào lòng, nước mắt bắt đầu rơi. Jungkook trong vòng tay mẹ, nhịn không được, nước mắt ấm ức trào ra như một đứa trẻ.

"Không... Con là con của mẹ. Từ trước đến nay đều là con mẹ, sau này cũng vậy. Con mãi là bé Kookie ngoan ngoãn của mẹ." Bà vừa nói vừa vuốt vuốt lưng Jungkook, hết sức yêu thương, ôm ấp không rời.





~ cut ~

Nếu tui quá ngang ngược, xin thứ lỗi.

Nếu tui quá xéo sắc, xin thứ lỗi.

Nếu tui quá phũ phàng, xin thứ lỗi.

Bởi vì ta sẽ không bớt lại đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip