Chap 74: Dao lam và thủy tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em ráng một chút, anh đến ngay đây."

Taehyung vừa giữ điện thoại vừa trấn an Jungkook vừa từ ghế sau đạp chân vào ghế lái thúc Choi Wook Sik nhanh chạy đến bệnh viện Angel.

Bên phía Jungkook, Song Min cẩn thận từng li từng tí gỡ từng cái dao lam ra.

"Anh Jungkook chịu khó nha. Em sẽ cẩn thận hết sức."

"Làm đi." Tone giọng đó vẫn điềm tĩnh, chỉ là thêm chút trầm khàn vì vừa khóc thôi.

Cái hộp quà thiết kế rất ác, mảnh thủy tinh vỡ được gắn vào bên trong thành hộp, chỉ cần đưa tay vào chắc chắn bị đứt tay.

Còn dao lam đếm ra hơn hai mươi cái rải đều bên trong hộp. Ghim trên tay phải Jungkook có bảy cái, hai cái trên mu bàn tay, bốn cái ở trong lòng bàn tay, một cái ghim vào đốt thứ hai ngón áp út.

Không có thuốc tê nếu là người khác đã la om sòm trời đất rồi. Nhưng Jungkook lại rất im lặng. Chịu không nổi mới xuýt xoa một tiếng thôi.

Vivian đứng bên cạnh lo lắng, vô cùng hối hận: "Nếu em mở ra kiểm tra thì bác sĩ Jeon đã không thế này."

"Đừng nói thế bé. Jungkook không trách em. Cậu ấy cũng không thích người khác đụng vào đồ của mình." Song Kang bên cạnh vỗ vai trấn an cô.

"Đúng đó. Có trách thì trách tên nào đạo đức suy tàn, tư duy bệnh hoạn gửi thứ rác rưởi vô nhân tính này đến."

Song Min vì đang phải tập trung gỡ dao lam và vụn thủy tinh trên tay Jungkook thôi. Cô mà rảnh rang còn mắng ác hơn nhiều.

Song Kang lầy lội mọi khi bây giờ cũng nghiêm túc lại, miệng độc ác mắng mỏ tên ngu đần gửi quà. Chung quy cũng vì lo lắng cho bạn.

"Má nó, bảo vật của khoa cấp cứu mà đứa nào dám làm vậy. Tôi mà gặp tôi rạch mặt ra."

Jungkook im lặng không nói. Vừa nãy bất ngờ bị đau, nước mắt tự trào ra, đến khi lấy lại bình tĩnh cậu liền trở về bộ dạng lạnh lùng với cả thế giới.

Chỉ có vẫn dịu dàng ậm ừ trả lời người trong điện thoại.

"Có đau không?" Taehyung một lát lại hỏi. Đa số anh chỉ hối tài xế là nhiều.

"Cũng hơi hơi." Jungkook hơi nhíu mày vì chiếc dao lam bị rút ra.

"Cố một chút, anh qua với em rồi đây."

Lâu lâu lúc Song Min gỡ mảnh thủy tinh hay dao lam ra, cậu vẫn khịt mũi một cái để ngăn nước mắt chảy ra.

Mỗi lần cậu khịt mũi, giọng mũi mang theo thập phần ủy khuất truyền qua điện thoại khiến Taehyung xót hết cả ruột gan. Lúc đó tiếng trấn an, dỗ dành càng vang lên nhiều.

"Đây đây anh đây nha, bé ngoan hết đau nha."

"Anh thương thương, chịu khó anh gần tới rồi."

"Hô biến! Xoá tan đi đau đớn của bé nhà anh."

"Đây anh tới bệnh viện rồi đây."

Câu này vừa thông báo, nhắm chừng chỉ hơn hai mươi giây sau Jungkook đã thấy mặt chồng trước cửa.

Bao nhiêu ấm ức theo nước mắt tràn ra khiến Taehyung không khỏi xót xa.

"Hức... Anh..."

Vivian và Song Kang nói gì Jungkook vẫn không góp một lời. Thế mà Taehyung vừa xuất hiện, bao nhiêu tâm trạng đều lộ hết lên mặt.

Họ có đứng đó mắng chửi mấy tên vô nhân tính kia bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng Kim Taehyung vừa xuất hiện hai mươi giây.

Hai người đó như đứng hình với câu gọi vừa mềm mại vừa nhõng nhẽo của Jungkook.

Bác sĩ Jeon cao lãnh của bọn họ đây á?

Taehyung không để ý người khác, nhanh chóng sải dài bước chân tới chỗ Jungkook đang ngồi, ngồi thụp xuống trước đầu gối, nắm lấy bàn tay còn lại của em.

Anh vươn tay gạt đi nước mắt trên má cậu.

Anh biết đây không chỉ vì đau mà là vì tủi thân. Những lần cậu bị thương, anh luôn ở bên cạnh. Lần này đau nhưng lại chẳng than được với ai.

Vạn lời an ủi qua điện thoại cũng không thể bằng cái nắm tay nâng niu lúc hoạn nạn được.

"Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

Vivian và Song Kang đồng loạt trố mắt nhìn đồng hồ.

Mười phút! Ok! Lâu!

Và rồi họ cũng tự mình rời đi. Ở đây lâu bội thực thức ăn cho cún mất.

Song Min cũng rút ra được gần hết.

Taehyung nhìn đống thủy tinh, dao lam hoà lẫn máu tươi ở một bên rồi lại nhìn bàn tay nõn nà anh trân trọng từng chút một mà máu dồn lên não.

"Rút một lần ra hết luôn không được sao? Cứ từ từ như vậy chồng tôi đau lắm."

Song Min vẫn vô cùng tập trung kẹp một cái dao lam nữa ra. Miệng vẫn từ tốn giải thích.

"Đây là tay của bác sĩ phẫu thuật nên phải vô cùng tỉ mỉ. Nếu có sai sót xảy ra, sau này anh Jungkook không thể cầm dao phẫu thuật nữa. "

Taehyung cắn môi nuốt xuống tâm tình xấu.

Anh đứng dậy kéo đầu Jungkook áp vào bụng mình, không cho cậu nhìn cảnh máu me be bét nữa. Tay còn vỗ vỗ đầu cậu đầy sủng nịnh.

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi."

Cuối cùng thì miếng thủy tinh cuối cùng cũng được gỡ ra an toàn. Song Min rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại cho cậu.

"Anh Jungkook, anh sinh hoạt thời gian này phải vô cùng cẩn thận, đừng..."

"Tôi là bác sĩ, tôi biết. Không cần khẩn trương như vậy đâu. Tôi ổn mà." Jungkook xen ngang Song Min chuẩn bị dặn dò một tràng dài như sớ.

Tự mình biết thôi, để Taehyung biết được có khi anh bắt cậu kiêng còn hơn mang bầu.

Song Min bước ra ngoài, Taehyung liền đến đưa hai tay ôm lấy gương mặt tái nhợt kia.

"Anh xin lỗi. Anh bảo vệ em không tốt."

Jungkook nhắm mắt dụi mặt vào bàn tay ấm áp của anh.

"Chuyện ngoài ý muốn mà. Em không sao rồi."

Taehyung gật đầu, còn thận trọng chạm nhẹ vào bàn tay vừa được băng bó. Chạm vài cái không thấy có phản ứng.

Hình như cậu không sao thật. Taehyung dần thả lỏng.

Chạm cái cuối cùng làm sao lại đụng trúng vết thương.

"Aida."

"Ôi anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh hư anh hư. Có sao không?" Taehyung gấp đến bật thẳng người dậy.

Jungkook vội lắc đầu.

Taehyung vẫn dịu dàng di chuyển đến tay Jungkook, thổi thổi nhẹ vị trí mình vừa chạm phải. Tay giấu ra sau lưng, không dám táy máy.

Jungkook nhìn thấy liền ấm áp mỉm cười cậu dùng tay trái chọt chọt má anh.

Taehyung bỗng trầm mặc.

"Làm chồng của anh... nguy hiểm lắm phải không?"

Jungkook liền cau mày. Cái sự tự ti đào ở đâu về đây.

"Anh nói cái gì vậy."

"Lấy nhau chưa được bao lâu mà em..." Taehyung áy náy chưa nói nhưng lại bị ngón tay lành lặn của Jungkook chặn ở miệng, không cho nói tiếp.

"Anh muốn lấy vợ kế thì cũng phải đầu độc em chết trước đi đã. Còn không, em mãi mãi là phu nhân danh chính ngôn thuận của anh."

Lời nói nửa thật nửa đùa nhưng vừa là tuyên bố chắc nịch, vừa là lời trấn an tinh thần cho Taehyung.

Cơ mặt Taehyung vừa giãn ra, còn chưa nói câu nào liền nhận một câu muốn câm nín.

"Không trả lời là muốn lấy vợ kế thật à?"

Taehyung cười khổ: "Phu nhân, đừng có vặn anh nữa mà. Anh không dám nghĩ bậy nữa đâu."



~ cut ~

Readers của tui hiền lành quá.

Ngày bất mãn với chữ "cut" thì đòi cầm xăng, cầm phóng lợn tìm tôi. Bây giờ bé bị thương rồi mới thấy hồi đó vẫn hiền chán =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip