Chap 43: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông điện thoại của Taehyung vang lên. Taehyung tỉnh giấc, với điện thoại nhìn tên người gọi, rồi lại nhìn xuống người đang loã thể ôm mình.

Từ khi Kim Taehyung ăn được Jeon Jungkook, nhu cầu sinh lý của anh chỉ có tăng chứ không có giảm.
Anh nhếch mép đầy thoả mãn. Hôm qua họ lại dây dưa một trận đến sáng.

Lúc đầu Jungkook còn nhiệt tình câu dẫn anh, đến tầm nửa đêm thì mệt mỏi đòi nghỉ. Vì vậy Taehyung thương chồng nhỏ, làm thêm một lần nữa mới nghỉ :))

Taehyung nhấn nút bắt máy.

Giọng hóng hớt của Jisoo liền vang lên. "Sao rồi, sao rồi? Công hiệu không?"

Taehyung kiêu ngạo, "Từ hôm đầu tiên đã thành công mỹ mãn."

Jisoo nghe thấy sung sướng vỗ đùi cười thoả mãn.

"Đúng là em trai của chị."

Taehyung cũng có chút ngại, anh nâng người dựa lưng vào thành giường. Người trong lòng anh mất đi gối ôm, liền nhích lên một chút. Taehyung hết hồn vươn tay chặn đầu cậu với thành giường, suýt thì cộc đầu.

Ấy thế mà Jungkook không hề hay biết, chép miệng siết lấy hông anh mà ngủ.

"Thế mà hôm đó không gọi báo cho chị mày biết. Đúng là..." Jisoo tiếc hùi hụi.

Vì sợ lỡ kế hoạch bị bể nên một tuần sau hôm Taehyung gọi điện nhờ chị tư vấn cách dỗ vợ mới dám gọi lại.

"Ơ hay... Chị quay mặt rõ nét thế này, mày quay mỗi nửa cái mặt còn lại hướng lên trần nhà là như nào?"

"Không tiện. Em không mặc áo."

"Mày ở truồng chị còn thấy rồi, ngại cái gì?"

Bà chị cố chấp này của anh rất tình cảm. Điều không tình cảm duy nhất chị ấy làm với Taehyung là phủi sạch hôn ước của mình lên người Taehyung rồi đi lấy chồng. Còn lại từ trước đến nay, họ chưa từng mích lòng.

Taehyung thở dài, đành đưa cam xuống cận mặt. Một giây không điều khiển được điện thoại, Taehyung đưa luôn cần cổ có vài dấu đỏ vào video call với chị cả.

"Uây uây, cái gì thế nhỉ? Chị mày vừa thấy cái gì ấy nhỉ?" Dù chỉ lướt qua vài tích tắc, nhưng với đôi mắt tinh tường của một người từng đu ô tê pê riu, Jisoo nhận ra ngay sự bất thường.

"Có cái gì đâu? Suốt ngày soi là giỏi thôi." Chị em nhà họ đã thân đến mức không cần dùng kính ngữ, chỉ cần tôn trọng nhau là được.

"À. Hiểu rồi. Ăn thịt sau nhiều tháng chay trường có cảm thấy sảng khoái không?

"Ăn thịt cái gì? Chay trường cái gì? Cái bà chị này, phiền quá. Trông con trai chị đi. Cúp đây." Dù luôn miệng phủ nhận nhưng Taehyung không giấu được nét cười bị chị gái chọc ghẹo.

"Ấy ấy. Gấp thế! Mấy hôm nữa chị mua căn biệt thự mới, tổ chức tân gia, đưa bé chồng tới đi." Nói xong, Jisoo còn không quên đá lông nheo một cái.

Taehyung gật gật đầu, vội cúp. Nếu còn lộ thêm chút hình ảnh nào nữa. Bà chị của anh chắc sẽ lại nói mấy câu như: hỏn lọn quá, ô tê pê quá riu, cưới trước yêu sau... bla bla bla...

Nói chung với đầu óc giàu trí tưởng tượng của Kim Jisoo, không gì là không thể.

[...]

Tuần trước, Kim Taehyung đã bảo sẽ đưa Jungkook đi gặp một người bạn quan trọng, nhưng mãi đến bây giờ mới có thể đưa cậu đi.

Trên đường đi, Choi Wook Sik vô cùng trầm mặc.

Taehyung nắm tay Jungkook, để cậu dựa đầu lên vai mình, kể về người bạn chí cốt năm xưa.

"Năm đó, theo anh ngoài Bogum, Wook Sik, còn có một người nữa. Cậu ấy ham vui nhưng rất trượng nghĩa, chưa từng bỏ rơi đồng đội."

Ngồi một lúc, xe đã di chuyển đến một khu nghĩa trang.

Choi Wook Sik xuống trước, thắp nhang lạy anh trai rồi lánh mặt.

Sau đó Taehyung mới dẫn Jungkook vào thắp nhang cho người bạn quá cố.

"Choi Woo Sik? Đây là...? Nhìn rất quen mắt." Jungkook nhìn bức ảnh trên mộ, nhìn tên khắc trên bia. Chân mày cậu chau lại, cậu đã gặp người này ở đâu rồi.

Taehyung gật đầu khẳng định Jungkook có biết cậu ấy.

"Năm Jung lão đại bị ám sát, em gái Jung lão đại trở thành một người không tỉnh táo như bây giờ, còn có một người nữa hi sinh."

Jungkook có biết chuyện này, chỉ là cậu không tin được, xa cách một vòng trái đất, cuối cùng lại đều thân quen với nhau.

"Là vị hôn phu của Kim Dami."

"Năm đó, Jung lão đại nhận trọng trách liền xảy ra sự cố lớn. Lão đại nhà mình khó khăn lắm mới đưa được xác của Choi Woo Sik về đây." Taehyung trầm mặc đặt bàn tay lên đầu cậu. "Rất ít người biết chuyện này."

Nói đoạn anh lại nhìn về hướng Choi Wook Sik, nhà họ chỉ có quý giá nhất là hai anh em sinh đôi luôn yêu thương nhau. Vậy mà đi theo anh lại chỉ còn một.

Choi Woo Sik luôn là người anh em tốt, không những thế còn là nỗi ân hận lớn trong lòng Kim Taehyung.

"Cậu ấy và Wook Sik là anh em sinh đôi. Wook Sik luôn để mái che hết trán, thậm chí che đi cả đôi mắt, còn Woo Sik thích vuốt tóc lên nên em không dễ nhận ra họ giống nhau."

"Vậy là... lần em trốn tới Puerto Rico, Dami đòi Wook Sik ở lại không phải là đòi người chơi chung."

"Dù xa cách bao năm, dù tinh thần luôn không được tỉnh táo, người khác không nhận ra được nhưng Dami vẫn luôn nhận ra gương mặt của người mình yêu."

Nói đoạn, Taehyung quay người đối diện với Jungkook. Anh dịu dàng cầm lấy đôi tay của người anh yêu thương.

"Jungkook a, anh không biết là có thể bên em bao lâu, anh muốn em biết được những thứ ít ai biết hoặc chưa từng được biết về anh. Em có hiểu lòng anh không?"

Jungkook nheo mắt khó tin, cố gắng nặn ra một câu để xác nhận lại.

"Ý anh là...?"

"Anh muốn em là người quan trọng của đời anh."

Đối mặt với sự nghiêm túc của Taehyung, Jungkook cảm thấy trong lòng nhộn nhạo khó tả.

"Anh đây là muốn tỏ tình với em sao?"

"Anh muốn chúng ta chính thức tiến thêm một bước nữa. Không phải là vợ chồng trên danh nghĩa mà là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. "

Jungkook nghe anh nói mà hạnh phúc mỉm cười. Cậu được chồng mình bày tỏ tình cảm, thật xúc động.

Cậu tiến đến vòng tay ôm lấy anh, tay xoa xoa lưng: "Được rồi. Em chấp thuận lời anh."

[...]

Đêm hôm đó có người phụng phịu với chồng.

"Người ta tỏ tình không có nhẫn thì ít nhất có hoa, hoa của em đâu?"

"Hoa trong nhà kính của Euphoria đều thuộc quản lý của em."

"Vậy còn không gian? Người ta được tỏ tình ở đồi hoa, nhà hàng, ở resort cao cấp, trên bãi biển lung linh. Còn tới em tại sao lại là nghĩa trang?" Jungkook dậm chân xuống sàn tỏ thái độ.

Taehyung lập tức ôm cậu lên sofa, ôm hai chân cậu vắt ngang qua đùi mình. Anh còn xót xa xoa nhẹ mu bàn chân.

Dậm chân không xuống nền gạch đau lắm.

"Anh nâng niu em như nào mà em lại tàn nhẫn với mình như thế? Đỏ cả bàn chân rồi này."

"Anh trả lời vào vấn đề chính coi!" Jungkook đang được nâng niu, nhưng vẫn đanh đá với chồng.

"Anh tỏ tình em trước mặt người bạn quan trọng nhất của anh." Jungkook cạn lời với anh.

Jungkook nhõng nhẽo giãy giụa trên đùi anh.
"Em không chịu đâuu, anh đền cho em!!!"

"Thân xác này của anh tùy phu nhân xử trí."

"Không chịuuuuuuu"

~ cut ~

Tui phát hiện ra fic có H là lượt xem và lượt bình chọn nhiều hơn hẳn các fic khác, trùi ui là trùi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip