Chap 12: Hôn lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôn lễ thế kỷ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook gần như đã phá đảo thành phố A.

Một người đàn ông hoàn mỹ, người định nghĩa nên người đàn ông hoàn hảo là như thế nào đã lấy chồng.

Một bác sĩ giỏi siêu soái ca, sở hữu nét đẹp trời ban, là một thiên thần giáng thế chuẩn bị đi lấy chồng.

Và quan trọng là...

Họ lấy nhau!

Tuyệt vời! Tung hoa!

Khối chị em tan nát cõi lòng, nhưng cực phẩm ở bên nhau thì ai nỡ ghét bỏ đúng không? Vậy nên... tiếp tục đam mê hai anh nhaa.

[...]

Jungkook mặc một bộ vest đen lịch lãm, tôn lên thân hình siêu thực cùng nét đẹp thanh thoát không vướng bụi trần.

Mẹ Jeon mạnh mẽ như vậy mà vẫn xúc động vô bờ ngày con đi lấy chồng.

Taehyung đứng ở bên ngoài muốn vào, nhưng nhất quyết có hai bảo vệ không cho anh vào. Là Choi Wook Sik và Park Jimin.

- Choi Wook Sik, cậu làm phản à? Dám cản tôi.

- Cậu chủ thứ tội cho tôi. Hôm nay đích thân lão gia và lão đại ra lệnh cho tôi.

Choi Wook Sik cũng khổ tâm lắm chứ.

Taehyung nhìn sang Park Jimin. Jimin là hộ vệ trung thành của Jung Hoseok. Kim Taehyung tuyệt vọng rồi.

Thật ra Taehyung không phải là muốn nhìn thấy dáng vẻ chồng tương lai hay gì đâu.
Mà là ngày trọng đại thế này sợ mình làm hỏng việc nên có chút run.
Muốn đi tìm Jungkook để khí chất trầm tĩnh của cậu truyền cho anh một chút sẽ đỡ hơn.

Đang hồi hộp không biết làm sao thì cánh cửa kia mở ra.

Người anh đang cần bước ra.

Taehyung đơ người.

Jungkook mặc áo blouse đã là một sự thanh tẩy cho đôi mắt rồi. Jungkook mặc vest, coi như là ngất ngây trong bồng lai tiên cảnh.

Jungkook ấy thế mà không chút hồi hộp, cậu bước tới trước mặt anh, búng tay ngay trước trán làm anh bừng tỉnh.

- Hả?

- Đứng ngây ra làm gì? Ra tiếp khách.

Jungkook lướt qua đi trước. Taehyung một lúc mới lẽo đẽo theo sau.

Kim Taehyung kề vai Jungkook, anh không nhịn được lâu lâu liếc nhìn Jungkook.

Jungkook vẫn lạnh lùng, mắng anh nhẹ như không:

- Thu liễm lại. Lau nước miếng đi.

Taehyung thế mà thật sự đưa tay lên miệng thử.

Anh thực sự không ngờ một ngày sẽ không tự chủ mà ngắm một người đàn ông. Nhưng mà Jungkook hôm nay đẹp lắm. Nhìn như thiên sứ vậy.

Có vẻ những ngày ở Puerto Rico tác động khá lớn với anh. Từ việc thua Jungkook về khoản đấu súng, sau đó bám theo Jungkook đòi đấu lại, hai người đã kéo gần khoảng cách với nhau rất nhiều.

Nhưng Jungkook rời khỏi Puerto Rico cứ như là một người khác vậy, lại trở về bác sĩ tinh khôi, tính tình nghiêm khắc, lãnh đạm.

Điều này khiến Taehyung không khỏi tiếc nuối nhớ lại lời của bà Jeon. Chắc là do thành phố A không đủ dịu dàng nên cậu mới phải gồng mình lên như vậy.

[...]

- Jungkook.

- Hửm.

- Lát nữa sẽ có bất ngờ cho em.

Jungkook tưởng mình nghe nhầm, cậu ngẩng đầu nhìn theo người đàn ông đang lướt qua mình tiến vào trong lễ đường.

Jungkook được ba Jeon đưa vào trong. Chân cậu vừa đặt trước cửa, đèn đều bị tắt hết.
Còn đang hoang mang sợ xảy ra sự cố gì thì tứ phía những ánh đèn bật tắt liên tục tạo hiệu lấp lánh của bầu trời sao.
Phía trên trần cũng được mở ra, bầu trời thơ mộng lung linh xuất hiện.

Ánh mắt Jungkook rung lên. Cậu nương theo ba Jeon cùng tiến vào lễ đường.

Jungkook không nhịn được mà ngắm nhìn xung quanh, thật đẹp. Đây đều là 'chồng tương lai' tặng cho cậu. Cậu không khỏi xúc động nhìn về phía anh.

Kim Taehyung thấy dáng vẻ của cậu thì dịu dàng mỉm cười. Khi ở Puerto Rico, anh phát hiện ra Jungkook rất thích ngắm sao. Những thứ này là do đột nhiên muốn xem phản ứng của cậu thế nào, có còn lạnh lùng hay không. Hoá ra Jungkook nhà ta cũng biết cảm kích.

Bàn tay được anh coi là vàng ngọc chính thức được trao cho anh. Jungkook thấy đã đến đủ gần, cậu lí nhí:

- Cảm ơn anh.

Trong mắt Taehyung nhàn nhạt ý cười. Nhưng anh vẫn tỏ ra nghiêm túc:

- Làm lễ đã.

Đúng là hiện tại bây giờ họ chưa yêu nhau, trong lòng họ chưa có nhau. Nhưng trong ngày trọng đại nhất họ để nhau trong mắt và làm những việc đặc biệt cho đối phương. Chứng tỏ rằng, họ đều sẽ tử tế với nhau.

Hôn nhân không có tình yêu không đáng sợ. Hôn nhân không có sự tôn trọng mới đáng sợ.

[...]

Sau khi làm lễ xong, các trưởng bối hai họ được dịp ăn chơi một bữa ra trò. Đôi rể đẹp đương nhiên cũng bị kéo lại chung vui.

Một bất ngờ nữa lại tới, Jungkook và Taehyung lại có thêm một điểm chung: Đô bất tử.

Người này mời lại tới người khác, nhưng đôi này uống rượu như nước lã ấy.

Thành ra người xin rút trước không phải phu phu người ta mà là những người họ hàng kia.

Thật ra Jungkook có một đứa em gái vô cùng chí cốt - Kim Dami. Trước khi tiếp rượu khách khứa, Kim Dami đã làm nũng kéo Jungkook ngồi bên cạnh. Cậu tranh thủ ăn lót bụng tí, cho nên uống vào cũng không dễ say được.

Taehyung cũng có khác gì, có chị hai tâm lý. Kim Jisoo bắt chồng mình bóc tôm, lột cua, xé gà, tất tần tật để sẵn rồi tranh thủ kéo Taehyung lại ăn. Nhờ vậy mà tửu lượng cũng được nâng cao.

Bởi vậy người trong nhà đồng tâm hiệp lực uống cho mấy lão sâu rượu sợ chết khiếp.

Tiệc cũng chóng tàn. Đôi chồng mới cưới, mặt hơi ửng ửng do men rượu không hẹn mà nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

- Mấy người họ hàng đó chắc sau này không dám mời dai nữa đâu.

Jungkook cười bất lực lắc đầu:

- Họ cũng không ngờ được chúng ta còn dai hơn.

Jungkook còn tỉnh táo chán, có điều men rượu vào người hơi nóng. Cậu muốn nhanh chóng về nhà để cởi bộ vest này ra.

Taehyung đã cởi vest ra từ hồi nào rồi. Choi Wook Sik nhận nhiệm vụ đưa thiếu gia, thiếu phu nhân về biệt thự mới tên là Euphoria, nghĩa là niềm hạnh phúc.

Mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ như cái tên của nơi này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip