Chap 10: Đấu súng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung được dẫn đi lên tầng ba, nơi này là nhà ở nhưng hệt như khu nghỉ dưỡng ven biển vậy, mọi thứ đều được trau chuốt tỉ mẩn, đầy ánh sáng, đầy thơ mộng. Chủ nhân của nơi này chắc chắn là con người đam mê nghệ thuật.

Thuộc hạ của Hoseok mở một cánh cửa ra, bên trong là một phòng luyện bắn súng trong nhà.

Một phát súng vang lên, hai phát súng vang lên...

- Kim lão nhị, mời vào.

Kim Taehyung giữ nguyên nét lạnh lùng, ngoảnh đầu bảo thuộc hạ ở bên ngoài, tự mình vào trong.

Cửa đóng lại.

Đập vào mắt anh là Jeon Jungkook với thân hình săn chắc, đang giương cây súng lục uy mãnh bắn vào hồng tâm.

Anh nhìn hồng tâm đã bị ghim một lỗ to, cất giọng:

- Còn bắn nữa sẽ thủng tường đấy.

Jungkook hơi giật mình quay người. Người đàn ông cậu ghét nhất đang đứng sừng sững trước mặt cậu.

Gương mặt xinh đẹp bỗng cau mày. Taehyung càng lại gần càng thấy rõ đôi mắt yêu nghiệt kia xuất chúng đến chừng nào. Đó đâu phải mắt, đó rõ ràng là viên ngọc mà.

Giọng nói lạnh lùng có chút tức giận:

- Anh đến đây làm gì?

Taehyung vô cùng tự nhiên cướp lấy khẩu súng trên tay cậu:

- Chúng ta sẽ kết hôn. Tôi nghĩ nếu mỗi người một nơi thì không hay lắm. Nên tôi sang đây với em.

Jungkook vô tâm đoạt lại khẩu súng, cọc cằn ra mặt:

- Không muốn.

Quả nhiên mẹ Jeon nói không sai.
Jeon Jungkook ở bên ngoài và Jeon Jungkook ở trong địa bàn của Jung Hoseok hoàn toàn khác biệt.
Jeon Jungkook ở bên ngoài thì lạnh lùng, ít nói, cạy miệng cũng không nói.
Jeon Jungkook ở địa bàn của Jung lão đại thì tùy hứng, bất cần, có chút ngạo mạn nữa. Vì đằng sau cậu là bang Nightmare hậu thuẫn mà.

Taehyung nhìn về hồng tâm tấm bia đã nát, anh chuyển chủ đề.

- Đấu súng không?

Jungkook nhếch môi:

- Anh nghĩ rằng có thể đấu thắng rồi ăn hiếp tôi à?

Taehyung cười nhẹ, nụ cười chết mê con người ta:

- Em nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi chỉ nghe nói Jeon thiếu được mẹ huấn luyện không khác gì các lão đại, chẳng qua muốn nghiệm chứng để mở rộng tầm mắt thôi.

Thật ra Taehyung nghĩ mình sẽ thắng thật. Bởi vì đó là điều đương nhiên mà.

Jungkook không nóng không lạnh đến ấn nút trên bàn, một giọng nói vang lên:

- Jeon thiếu cần gì ạ?

- Đấu súng. Cho người dọn bia khác đi.

- Dạ.

Một lúc sau, người vào thay bia, nạy hết đạn trên bia và trên tường ra. Taehyung quan sát bỗng có hơi rùng mình.

Chỉ trút giận thôi mà mấy tấm bia và vách tường phía sau đã đầy thương tích, sau này cưới về anh đắc tội gì không chừng sẽ bị thủ tiêu luôn ấy chứ.

- Bắt đầu thôi Kim thiếu. Anh bên kia, tôi bên này.

- Được.

Vào vị trí.

Hai người đàn ông điềm tĩnh bước vào vị trí. Một người trầm ổn, bình tĩnh. Một người ngạo nghễ, ánh mắt tham vọng xuyên qua cả hồng tâm của tấm bia.

Liên tiếp những tiếng ồn súng đạn vang lên. May mà phòng cách âm tốt, nếu không sẽ có người tưởng rằng Jung gia đấu súng trong nhà làm tiêu khiển.

Một thuộc hạ đọc lớn số điểm.

Kim Taehyung: 100

Jeon Jungkook: 100

Jungkook ánh mắt đầy tự tin hất mặt:

- Xét hồng tâm đi.

Kim Taehyung đúng là bị dắt từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Có vẻ như Kim Taehyung chịu thua kém trước chồng nhỏ của mình là điều khó tránh rồi.

- Đã xét hồng tâm xong! Kim lão đại 3 bia trúng ngay giữa hồng tâm. Jeon thiếu 5 bia trúng ngay giữa hồng tâm. Jeon thiếu thắng.

Taehyung sững người như sét đánh ngang tai.

Anh... thua rồi ??

Kim Taehyung luôn tự tin vào tài bắn súng của mình. Trong bang Sharp, anh là người dùng súng giỏi nhất, chưa ai vượt qua được. Hiện tại thua một người không danh không tiếng trong hắc đạo, anh quả thực tuyệt vọng vô cùng.

- Đấu lại.

Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ không chút gấp gáp, nhưng có trời mới biết trong lòng anh gấp đến nổ tung rồi.

Chắc chắn là nhầm lẫn. Anh làm sao mà thua được.

Jeon Jungkook nhếch mép, biểu tình nửa cười nửa không. Cậu đứng dậy bước ngang qua Taehyung định ra ngoài.

Kim Taehyung cố chấp nắm tay cậu lại.

- Đấu lại đi, vừa nãy... Tôi run tay.

Jeon Jungkook quay đầu lại, hai má cậu phồng ra tạo khẩu hình chữ 'Không'.

Kim Taehyung không cam tâm nhưng không nỡ đấm cậu một cái. Ôi cái biểu cảm của người kia, một nửa là cợt nhả nhưng mà dễ thương quá.

Taehyung một lần nữa đề nghị:

- Jeon Jungkook! Đấu lại lần nữa đi.

Người chấm điểm vừa nãy đi đến, cung kính nói:

- Kim lão nhị, Jeon thiếu không thích đấu với một người nhiều lần, hay là tôi đấu với ngài nhé.

- Không thích! Jungkook, đấu với anh lần nữa.

Khoé môi người kia giật giật, từ chối thẳng thừng vậy luôn sao?

Jungkook không thèm để ý, gạt tay Taehyung đi ra ngoài.

Choi Wook Sik đứng đợi bên ngoài nãy giờ. Thấy cậu Kim nhà mình bám theo Jungkook, liên tục bảo đấu lại, đấu lại.

Sao lại thay đổi một cách kinh người như vậy? Vừa nãy vào là muốn an ủi, hoà hoãn dời đám cưới cho Jungkook bớt áp lực. Sao bước ra lại là năn nỉ người ta rồi.

Người chấm điểm bước ra theo, giải đáp thắc mắc của người đứng đực mặt ra kia.

- Jeon thiếu đấu súng thắng Kim lão nhị.

Hàm Choi Wook Sik xém nữa thì rớt xuống đất. Chủ nhân là đệ nhất xạ thủ của bang Sharp. Bắn cung, súng lục, súng ống... đều có thể sử dụng nhuần nhuyễn. Mà người có thể đấu thắng được chủ nhân trước giờ chưa từng có ai.

Kim Taehyung chính là như vậy. Anh vốn là người giỏi nhất, nhưng khi bị người khác vượt mặt, vứt hết liêm sỉ Kim Taehyung vẫn phải đấu cho đến khi thắng thì thôi.

Đi theo Kim Taehyung đã lâu, Choi Wook Sik cũng coi như hiểu chút tâm tư của cậu Kim. Bên ngoài trong còn lạnh lùng, điềm tĩnh thế chứ trong lòng đang khẩn trương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip