Dn Kny Moc Gtnv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên: Kamado Misaki. (Satoh Misaki)

Giới tính: Nam.

Loài: Người (trước)
Bán quỷ (Nửa người nửa quỷ, có thể đi ngoài ánh sáng, mùi quỷ rất nhạt, có thể ăn được đồ ăn của loài người.)

Tuổi: Bằng tuổi Nezuko.

Chiều cao: 1m50.

Cân nặng: 35kg.

Sinh nhật: 8/8.

Màu tóc: Đen.
                 Đen vàng. (Trong dạng quỷ)

Màu mắt: Nâu đen.
                  Trái xanh bạc hà phải đỏ với phần ngoài đen. (Hóa quỷ)

Nơi ở: Sát quỷ đoàn.

Nghề nghiệp: Sát quỷ nhân.

Phong cách chiến đấu: Hơi thở của nước.
                                          Huyết kỹ: Huyết quỷ thuật: Mộc.

Ngoại hình:

Cậu mặc một bộ đồ như này bên trong.

Bên ngoài khoác một chiếc haori màu đen trắng có mũ tai mèo, đi bốt cao bên trắng bên đen.

Tính cách: Misaki là một hủ nam, tính cách trầm như Giyuu, cục như Sanemi, thích những thứ lấp lánh như Uzui, thích cà khịa như Shinobu, yêu mọi thứ như Mitsuri nhưng cậu ghét loài người. Vì một lí do: Loài người toxic vãi loz. Chỉ mê 2D.

Khả năng:

Mắt: Cậu có tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn một vật từ khoảng cách rất xa, có thể dự đoán chuyển động của đối phương.

Tai: Cậu có thể nghe thấy âm thanh từ rất xa, cảm nhận được cả hơi thở và nhịp đập của người kia, cho nên rất khó để tập kích hay nói dối cậu.

Mũi: Tuy không tốt bằng mũi của Tanjirou, nhưng cậu vẫn có khả năng khứu giác rất tốt.

Tốc độ: Tốc độ của cậu rất nhanh do sống trong rừng và thường xuyên chạy xung quanh ngọn núi nơi cậu ở để luyện tập.

Cơ thể: Cậu có cơ thể dẻo dai giống như Mitsuri.

Võ thuật: Nghĩ tại sao cơ thể lại dẻo, do tập võ nhiều đấy.

Thể chất: Cậu có thể chất khá là yếu.

Phản xạ: Nhanh nhạy, đủ để cậu có thể né nguy hiểm và đòn tấn công như Iruma.

- Máu của Misaki có khả năng kháng một số chất trong máu Muzan, giúp cậu chỉ ở mức bán quỷ và không bị Muzan kiểm soát. Được gọi là máu tử đằng.

Vũ khí:
+. Có bốn màu: Lần lượt là: Đen, xanh da trời, xanh bạc hà và trắng.

Và một số loại vũ khí nhỏ như: Kunai, phi tiêu, dao găm, kim tiêm...
Tiểu sử:

Misaki từng có một gia đình, nhưng họ không hề yêu thương cậu. Ngày nào cậu cũng bị đánh đập, bị chửi mắng. Mặc dù cậu có làm gì, kể cả có làm theo ý họ, họ cũng đánh cậu. "Ai cũng vậy, ai cũng ghét mày cả, chẳng có ai yêu thương mày cả, mày chỉ là đồ bỏ đi thôi!!!

Ông ta vừa uống rượu vừa chửi mắng cậu. Rồi với lấy cái gạt tàn ném vào đầu cậu khi cậu đang ở trong bếp. Cậu lặng lẽ mặc kệ dòng máu chảy trên đầu mình, nấu cơm dọn lên cho ông ta rồi đi lên lầu.

Vừa băng bó đi xuống thì thấy mẹ về, bà ta đi lên lầu nắm tóc cậu lôi xềnh xệch xuống dưới. Vừa cầm bật lửa đốt tóc cậu, lấy dao rạch mặt cậu rồi cười ha hả. Cậu vẫn im lặng không nói gì, vì quen rồi.

Đi học cũng chẳng tốt hơn, cậu luôn luôn là người bị đánh, kể cả chẳng có lí do gì thì cậu cũng bị đánh. Cô giáo nhìn thấy cũng chẳng đỡ hơn, thậm chí còn tệ hơn. Bề ngoài thì tỏ vẻ là giáo viên gương mẫu, bên trong thì đánh đập hành hạ học sinh. Thậm chí còn lấy muối ớt sát lên những vết thương của cậu.

Đúng vậy nhỉ, ông ta nói đúng đấy, ai cũng ghét cậu cả, chẳng có ai yêu thương cậu hết, cậu chỉ là đồ bỏ đi!!!!

Ngày qua ngày, ngày nào cũng như vậy khiến tâm lý cậu trở lên bất ổn.

Một hôm, sau khi ngủ dậy, có một tấm thư được đặt trên bàn. Trong đó ghi:
[Nếu cậu muốn những kẻ đó phải chết, hãy chọn có nhé~~
       {Có}.                                  {Không}.       .        ]
Cậu nhẹ nhàng khoanh vào có, thì đột nhiên ngất đi...

Khi tỉnh lại, thì trong nhà đầy mùi máu tươi, bức thư cũng biến mất. Soạn đồ xuống nhà, thì xem kìa...

Ba và mẹ cậu, tay chân mỗi thứ một nơi, bị phân ra thành hàng trăm mảnh. Cậu lặng lẽ bước lên lầu, lấy kim chỉ đem xuống khâu từng mảnh xác lại rồi im lặng đến trường. Bước ra ngoài, đầy rẫy những mảnh xác người và máu, cậu vẫn từng bước đến trường. Ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra, thì bên trong có một mảnh giấy.

[Nè, thấy không, tôi giết hết những kẻ làm tổn thương cậu rồi, từ nay cậu sẽ không bị ai làm tổn thương nữa, nè nè, cười lên đi chứ, cậu không vui sao???~~~]

- Có, đương nhiên là vui rồi, cảm giác có người thích mình rất vui, nhưng...cậu giảm bớt máu đi được chứ, tôi ghét mùi máu lắm!!!

Cậu quay về nhà, đi lên lầu và đánh một giấc. Nhưng...những gì vừa xảy ra chỉ là mơ thôi, vừa nhắm mắt lại được một chút, bà ta đi lên lầu và tiếp tục nắm tóc cậu kéo xuống và tiếp tục vừa đánh vừa nhục mạ cậu.

Tối đó, cậu bỏ trốn, bỏ trốn khỏi cái địa ngục trần gian này. Cậu chạy, chạy mãi, chạy đến khi cảm thấy mình được an toàn.

Sau đó, cậu lấy ra số tiền mình trộm được ở nơi địa ngục đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cảm thấy OC của mình chẳng bao giờ có quá khứ tốt đẹp cả. Kể cả OC giống mình nhất, mà chỉ giống ngoại hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip