Thế kỷ thuần chân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về cơn mưa lớn đã biến thành cơn mưa xối xả, chiếc ô mà hai người che chung trông thật mỏng manh. Riki ướt sũng, bước ra khỏi ô giải thích với Santa rằng anh không cần ô, tiên cá vốn dĩ rất ưa nước, khi mưa lạnh rơi trên da sẽ mang lại cho anh cảm giác thích thú như được bơi dưới biển sâu ngày trước.

Santa dứt khoát đóng dù lại để cùng anh ướt mưa, mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn mình như kẻ ngốc. Cậu nắm tay Riki giẫm lên những vũng nước đọng trên đường rồi chạy điên cuồng trong màn mưa.

Bước vào nhà, Santa rũ mái tóc ướt, tóc mái bết vào trán rối tung. Riki trêu chọc cậu bây giờ trông thật giống một hoàng tử vừa gặp nạn trong cơn bão.

🥨

Sau khi vào phòng tắm tắm rửa và thay quần áo sạch, hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm.

Santa kể lại tin tức mà hôm nay cậu thấy ở trường, sau đó lại hỏi, "Tại sao lúc xem vở kịch trong hội trường Riki lại khóc?"

Riki đưa ra một câu trả lời rất thiếu thuyết phục, "bởi vì vở kịch quá cảm động".

🥨

Thực ra không cảm động chút nào. Riki thầm nghĩ. Kỹ năng diễn xuất và lời thoại thực sự không có gì nổi bật, vở kịch không có chút lãng mạn nào mà ngược lại khá vô lý và hài hước.

Anh không kìm được nước mắt vì nghe người bên cạnh nhắc đến tên thật của diễn viên đóng vai nàng tiên cá Ariel trên sân khấu. Nó giống hệt cái tên mà anh đọc từ tâm trí Santa bằng thần giao cách cảm khi nghe Santa hét lên câu "Anh thích em" trên bờ biển ngày trước. Cho nên khi nhìn thấy Eric và Ariel cuối cùng cũng kết hôn, anh đã không kìm được mà rơi nước mắt.

🥨

Santa bán tín bán nghi nói: "Có vẻ như việc tiên cá rơi nước mắt cũng không khó lắm."

Trong đầu Riki vẫn đang tua lại cảnh hạnh phúc cuối vở kịch kia, ánh mắt của Ariel khi diễn không thể hiện được chút yêu thương nào, nghĩ đến đây anh đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra: "Cô ấy không thích em."

"Hả?"

"Ariel đó... cô ấy không thích em."

"Chờ chút, làm sao anh biết?"

"Tiên cá bọn anh có thần giao cách cảm."

Santa bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, không thể tin nổi quay đầu nhìn anh, "Vậy... anh cũng biết em đang nghĩ?"

Toi rồi! Vừa rồi khi nhìn thấy cơ thể của Riki trong phòng tắm đã không nhịn được mà nghĩ bậy nghĩ bạ!

Riki lắc đầu, "Cũng không phải là sẽ cảm nhận được suy nghĩ của tất cả mọi người."

Santa thở phào nhẹ nhõm trước khi quay lại chủ đề, "Chuyện đó... em biết."

Lần này, đến lượt Riki không hiểu: "Biết gì cơ?"

"Em biết cô ấy không thích em."

🥨

Biết đối phương không thích mình, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, phải không? Riki thở dài trong lòng, yêu mà không được đáp lại thật sự khiến người ta đau khổ.

Santa không nhận ra sự thất vọng và buồn bã của anh. Cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường.

🥨

Có vài lần Santa định lấy lại viên ngọc trai nhưng lại ra về tay không, Riki định tự mình đến lấy về nhưng bị Santa ngăn lại. Không phải cậu sợ Riki lên nói với giáo viên rằng mình là tiên cá hay gì đó. Nhưng Riki không phải là sinh viên trường họ, anh không có chứng minh thư trên đất liền, gen của anh khác với gen của con người. Nếu bị điều tra, anh có thể bị bắt làm thí nghiệm.

Sau này, vì quá lâu không tìm thấy chủ nhân của viên ngọc trai nên nhà trường đã quyết định tặng lại cho viện bảo tàng. Sau khi nghiên cứu chuyên sâu hơn, các chuyên gia nhận định rằng đó có thể là trân châu Khỏa Văn. Cuối cùng nó được đặt trong một chiếc hộp trưng bày trong suốt để mọi người tham quan, với tên gọi "Nước mắt của chàng tiên cá".

Santa đưa Riki đi xem, cậu nhìn chằm chằm vào viên ngọc trai trước bục triển lãm cả buổi chiều, chỉ đành miễn cưỡng rời đi sau khi được nhân viên nhắc nhở.

"Nếu Santa thích nó, anh sẽ khóc một viên khác cho em." Riki nhẹ nhàng nói, như thể rơi nước mắt là một việc nhỏ dễ như trở bàn tay đối với tiên cá bọn anh vậy.

"Không muốn," Santa từ chối thẳng thừng, "tiên cá không thể khóc, em đã đọc được từ cuốn sách."

"Sách gì?"

"Truyện cổ tích."

🥨

Hết cách. Lịch sử nhân loại có quá ít ghi chép về nhân ngư, mà chỉ toàn những hình ảnh đáng sợ, khác xa với tiên cá xinh đẹp nhà mình. Santa chỉ có thể tham khảo những cuốn truyện cổ tích có đề cập đến chàng tiên cá, thậm chí còn nghiên cứu về Siren trong thần thoại phương Tây, cuối cùng lại mang một đống câu hỏi đi tìm Riki.

"Ariel có phải là tổ tiên của anh không?"

Riki nói Ariel không phải là tổ tiên của bọn anh. Trong lịch sử của tộc tiên cá xác thực có một nàng công chúa tiên cá đã lên bờ để theo đuổi tình yêu đích thực, nhưng cuối cùng nàng lại biến thành bọt biển. Câu chuyện của Ariel chỉ là một cái kết lý tưởng do con người cải biên mà thôi.

"Tiên cá và Siren có phải là cùng một loài không?"

Tiên cá và Siren về bản chất là cùng một loài, nhưng thiên tính hoàn toàn khác nhau. Bản tính của tiên cá là tình cảm và tốt bụng. Còn bản tính của Siren là thờ ơ và tàn nhẫn, tình cảm chỉ là công cụ để chúng thêu dệt những ảo tưởng ca hát nhằm dụ dỗ con người. Tuy nhiên, Riki cho rằng Siren không xấu, họ chỉ là thiếu khả năng yêu thương thôi.

"Có phải tất cả các chàng tiên cá phương Đông đều có đôi mắt màu hổ phách và làn da trắng nõn giống anh không?"

Không phải tất cả các chàng tiên cá phương Đông đều có đôi mắt màu này, nhiều chàng tiên cá có nước da màu mật hoặc màu lúa mì, nhưng Riki, người luôn chăm chỉ nhuộm da, là một trong những người thích tắm nắng nhất trong gia tộc.

"..."

🥨

Khi Santa tỉnh dậy, cậu đưa tay mò mẫm, thấy bên cạnh chỉ là hư không, khi đứng dậy, cậu thấy một thứ mới tinh treo trên bậu cửa sổ. Những chiếc vỏ sứt mẻ mà Riki nhặt được ở biển trước đó được xâu thành chuông gió, màu trắng sữa, màu vàng óng, màu đỏ cam... Dưới ánh ban mai, chúng tỏa sáng nhẹ nhàng, gió thổi qua, va chạm tạo nên thanh âm vui tai.

Riki nói thuốc biến hình của anh sắp hết hạn, giấy thông hành trên đất liền mà Hải Quốc cấp cho anh cũng sắp hết hạn, anh phải quay về.

Santa như tỉnh khỏi cơn mê, dường như cậu đã đắm chìm trong thế giới cổ tích quá lâu, lâu tới nỗi cậu lầm tưởng mình thực sự có thể sở hữu một chàng tiên cá quý hiếm.

Khi tiễn Riki đến bờ biển, Riki đưa cho Santa một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì thấy đó là một con ốc xà cừ có đường vân gồ ghề, bề mặt sáng bóng và trong suốt, nhìn qua như chiếc bánh quế dễ vỡ, Santa chỉ dám đặt nó trên tay cẩn thận từng li từng tí. Riki nói đây là chiếc tù và anh đã sưu tầm được từ lâu, có thể nghe được âm thanh sâu nhất nơi đáy biển, khi ở đất liền anh thường lấy ra nghe mỗi khi nhớ nhà, nhưng giờ anh sắp về nhà rồi, chiếc tù và này sẽ tặng lại cho Santa như một món quà từ biệt.

Riki cười nói, "Sau này nếu không thể tới bờ biển, hãy ước nguyện với chiếc tù và này, nói không chừng sẽ thành hiện thực đó."

Chàng tiên cá sao có thể ở trên cạn mãi mãi, cuối cùng sẽ phải trở về nơi đáy biển thôi. Santa không biết làm cách nào để giữ anh lại, chỉ biết nắm lấy tay anh hỏi: "Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Sẽ, nhất định sẽ gặp."

Sau đó Riki rút tay ra khỏi tay Santa.

Anh khao khát những xúc cảm nồng cháy và rực lửa trong trái tim Santa. Tiên cá có thể sống hàng trăm năm nhưng cuộc đời con người thật ngắn ngủi, vợ con mới là người bạn đời định mệnh, cũng là sự tiếp nối của cuộc đời.

Lợi dụng thần giao cách cảm để đọc tâm trí con người và can thiệp vào nhân duyên của họ là đủ tệ rồi, mà trái tim của con người quá quý giá, anh không thể ích kỷ chiếm làm của riêng được.

Đến lúc này Riki mới hiểu, chàng tiên cá không có được tình yêu, thực sự sẽ chết.

🥨

Khoảng thời gian Riki mới rời đi, Santa luôn ngồi một mình trước bệ cửa sổ lắng nghe tiếng chuông gió đến ngẩn người, thỉnh thoảng lấy tù và ra ngắm nghía, nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng trong tù và, chàng tiên cá trong trí nhớ ngay lập tức hiện lên trước mắt.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp Riki đã bất ngờ nói câu "Anh thích em", mới giật mình nhận ra, cậu đã hỏi Riki rất nhiều câu hỏi, nhưng lại quên hỏi anh, liệu chàng tiên cá không có tình yêu có biến thành bọt biển hay không.

Bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ là sự thật không thể nói ra của chàng tiên cá không giỏi biểu đạt, là tiếng gọi từ đáy biển, cũng là truyền đạt lại những nhớ nhung trong ấn tượng của cậu

Mùa đông năm nay, Santa đã nghiêm túc ước điều đầu tiên với chiếc tù và.

Năm mới sắp tới, mong ước được gặp lại anh.

✍🏻 P/s:

Khi Santa một lần nữa cứu vớt được chàng tiên cá chết đuối bên bờ biển Nagoya, trong lòng không khỏi thầm mắng tên ngốc này, lỡ như bị người khác cứu vớt hoặc đưa đến bệnh viện thì phải làm sao?

"Đừng giả vờ nữa, em biết anh không chết đuối" thấy mí mắt người kia run rẩy khiến Santa dở khóc dở cười.

Giả vờ ngất thất bại, Riki mở mắt, ngồi dậy định nói, lại bị Santa cướp lời, "Riki còn nhớ câu đầu tiên anh nói khi chúng ta gặp nhau lần đầu không?"

Riki giống như một đứa trẻ ngoan đang trả lời câu hỏi trên lớp, trả lời chính xác từng từ một, "Anh thích em."

Cũng dễ dàng quá đi.

Santa giang tay ôm anh vào lòng, nhắm mắt lại đặt cằm lên vai người kia, rốt cuộc cũng tin đây không phải ảo giác, nó quả thực đẹp hơn so với những gì cậu tưởng tượng, nhưng lại cho cậu cảm giác chân thực khi chạm tay vào.

"Em cũng thích anh."

🥨

Yêu một ai đó không phải là điều dễ dàng, những dấu vết rung động cũng không thể xóa nhòa.

Khi Riki có được lọ thuốc khôi phục, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao rất nhiều tiên cá lại chọn cái kết bi thảm. Vào thời khắc cuối cùng khi thuốc biến hình hết hạn, Riki đã không uống thuốc khôi phục, anh nhận ra mình thực sự cũng không tránh khỏi việc nối gót theo các tiên cá đó.

Chàng tiên cá hóa thành bọt biển có lẽ là do yêu sai người, Riki mừng vì mình không yêu sai người, anh vẫn còn hai chân và vẫn nhớ tất cả.

Người trong lòng anh thật thà và tốt bụng, sẽ bất chấp tính mạng mà nhảy xuống biển cứu anh, ghét bị ướt mưa cũng sẵn lòng vứt ô để cùng anh đi dưới mưa, điều quan trọng nhất là nguyện ý trao cho anh một tấm chân tình quý giá.

Tiên cá vĩnh viễn không đọc được suy nghĩ của người mình yêu, đó là lời nguyền của mụ phù thủy, biết đâu đó cũng là lời chúc thầm kín để họ kiếm tìm trên con đường tình yêu, may mắn giành được chiến thắng.

ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip