Physical 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Physical

Tác giả: Junnai_hrn

Dịch: HoMi 🥨

➖➖➖

Physical

(adj)

1. (thuộc) cơ thể; (thuộc) thân thể

2. (thuộc) vật chất; hữu hình hoặc cụ thể

🥨

Làm thế nào để khiến Chikada Rikimaru yêu mình đây.

Uno Santa nằm nghiêng người trên chiếc giường êm ái trong căn hộ, từ phía sau ôm lấy người đang nằm suy nghĩ miên man kia, người kia gối đầu lên cánh tay phải của cậu, qua một đêm nên cảm giác hơi tê dại. Cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia trong tay mình, móng tay mới dũa tròn trịa với khớp xương hồng hồng, ở ngón giữa có một chiếc nhẫn bạc trơn. Trên cổ tay trắng như tuyết đeo một chiếc vòng da màu đen. Cả hai món phụ kiện đều là do Santa tặng.

Chiếc nhẫn được tặng vào dịp Giáng sinh năm ngoái, cũng trong dịp đó Santa nhận được một bánh xà phòng thơm Brazil với những hình chạm khắc phức tạp và kỳ quái. Mở lớp giấy gói ra, mặt Santa lộ vẻ hoài nghi khi nhìn thấy khối màu vàng nhạt được bọc trong một lớp màng ni lông.  

Ngón tay trỏ của Riki chỉ vào bàn tay đang cầm món quà, để hai đầu ngón tay chạm vào nhau rồi mới giải thích: "Đây là nhãn hiệu xà phòng thơm do một người bạn ở Brazil trước đây giới thiệu cho anh, nó có vẻ khá nổi tiếng. Anh chọn cái này là vì..."

Riki đột nhiên tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ không chút phòng bị của Santa, thậm chí anh còn dùng chóp mũi cọ vào bả vai Santa.

"Bởi vì trên người Santa vẫn luôn rất thơm mà, phải không?"

Riki dùng lòng bàn tay đỡ lấy cánh tay Santa rồi từ từ di chuyển trở lại vị trí ban đầu, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành khiến anh như một con mèo tinh nghịch.

"Nước hoa em dùng hôm nay có mùi ngọt, rõ ràng hôm qua là mùi gỗ."

Sau đó... sau đó chuyện gì đã xảy ra? Hôm đó cùng nhau tổ chức Giáng sinh tại nhà Riki, hai người không mấy tỉnh táo lúc trao quà. Có vẻ như sau khi mở gói quà, trong bầu không khí và thời điểm thích hợp, cậu và Riki đã nhìn nhau rất lâu, họ hôn rồi ngủ với nhau một cách tự nhiên.

Chiếc giường đơn hẹp, trông có vẻ chắc chắn, nhưng khi Santa thúc vào vẫn phát ra tiếng cót két yếu ớt. Rõ ràng Riki là người nằm dưới tiếp nhận tất cả cường độ, thế mà chiếc giường này lại bất bình kêu thay cho chủ nhân của nó. Riki lười biếng đặt một tay lên đỉnh đầu, ngón út và ngón trỏ móc vào hoa văn bằng sắt trên thành giường, tay còn lại bị miệng cắn chặt, cố kìm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng mà cách vô ích. Santa giữ lấy chiếc nhẫn cậu vừa tặng, nắm lấy hông Riki rồi thúc mạnh. Toàn thân Riki run lên, vừa buông tay liền hét lên điều gì đó mà Santa không thể hiểu được, bàn tay có dấu răng rơi vào lòng bàn tay của Santa. Cậu hơi giảm tốc độ chuyển động của cơ thể, lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa trên tay trái của Riki, đan mười ngón tay vào nhau, cúi xuống sát tai Riki.

"Cảm ơn anh về món quà giáng sinh, nó rất thơm và đẹp. Em sẽ dùng nó, em rất thích."

Santa ngước mắt lên, bắt gặp một tia trống rỗng thoáng qua đáy mắt Riki, liền thấy Riki khẽ nheo nheo khóe mắt ẩm ướt, đưa bàn tay mà hai người đang nắm chặt đến bên môi rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn.

"Giáng Sinh vui vẻ, Santa."

Như thể cảm nhận được những hồi ức trong đầu Santa, Riki cuộn người lại, nắm lấy tay Santa, kéo vào ngực mình. Santa duỗi ngón tay ra, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của Riki, chỉ bằng xúc giác của mình vẽ đường viền môi của Riki.

Riki chẳng biết đang nghĩ tới điều gì, mở miệng nhét tay Santa vào miệng, hung hăng cắn xuống.

"Đau em...!"

Anh chàng này đang giả vờ ngủ đi! Mặc dù nghĩ vậy nhưng Santa vẫn không rút tay khỏi miệng Riki mà ngược lại còn cong ngón tay lên, dùng đầu ngón tay gãi vào vòm miệng của Riki. Riki khó nhịn kêu hừ hừ, nới lỏng răng, cố gắng dùng đầu lưỡi để đẩy ngón tay đang làm loạn kia ra, lại bị ai kia dây dưa không dứt.

"Santa... giúp anh."

Có lẽ là rất khó chịu, Riki khẽ quay đầu lại, nén tiếng kêu giữa môi và răng. Sau đó, Santa mới nhận ra anh vẫn chưa tỉnh hẳn, mày cau lại mắt nhắm nghiền, anh dùng hai tay nắm lấy cổ tay Santa cố gắng kéo ra.

Cậu vùi mặt vào cổ Riki cười trộm, đặt xuống một nụ hôn, Santa buông lưỡi Riki ra, những ngón tay ẩm ướt của cậu vẽ một vòng tròn trên ngực, kéo dài dọc theo vòng eo đến khe mông, chui vào trong khe.

Santa gặm cắn gáy của Riki, răng nanh sắc nhọn để lại vết đỏ trên làn da mỏng manh, từ từ nhét một ngón tay rồi hai ngón tay. Chất bôi trơn còn sót lại của đêm qua đã hết, chuyển động của ngón tay cậu rất nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng vẫn đánh thức Riki.

Riki nheo mắt, vô thức gọi "Santa?", vô thức quay qua đòi hôn. Santa lợi dụng hoàn cảnh nhấc cái chân đang cọ vào bụng dưới của mình vắt lên trên eo, chen vào giữa hai chân Riki, cúi người, khóa chặt người dưới thân, hoàn thành một chuỗi động tác.

Nhờ sự ăn ý tuyệt vời giữa họ, không chỉ thể hiện trong các điệu nhảy mà còn đóng một vai trò tuyệt vời trên giường. Ngay cả lần đầu tiên khi làm tình với Riki, Santa đã thành công tìm thấy hầu hết các điểm nhạy cảm trên cơ thể Riki chỉ bằng trực giác, sau gáy, cạnh ngực, xương cụt, hậu huyệt và thậm chí cả điểm G. Lòng bàn tay cậu rộng lớn, những ngón tay thuôn dài hữu lực đang tấn công chính xác, dữ dội vào điểm nhạy cảm của Riki. Hàng cúc áo sơ mi vừa được Riki cởi ra, Riki không kìm được nước mắt, run rẩy trong tay cậu.

Ngược lại, cho dù từ góc độ của vũ công hay quan điểm về tình dục, cơ thể của Riki dường như có một sức hút tự nhiên đối với cậu, không cần tốn nhiều công sức đã khơi gợi dục vọng của Santa. Bây giờ nhìn lại, có lẽ sự hấp dẫn này đã có từ lần đầu tiên họ gặp nhau, thế nên ngay từ đầu cậu không thích Riki, cẩn thận tránh xa vị biên đạo trái ngược hoàn toàn với quan điểm của cậu, mỗi ngày từ phía bên kia phòng tập, từ xa quan sát từng động tác của anh, cảm xúc kìm nén trong lòng ngoài không phục ra còn xen lẫn khát vọng không dám đối mặt. Vào thời điểm đó, thâm tâm cậu hiểu rõ trong tương lai, một khi họ đạt được sự đồng nhất về quan điểm nghệ thuật, cậu sẽ không giữ lại chút nào mà rơi vào vực sâu mang tên Chikada Rikimaru.

Mà bây giờ, trong vực sâu ảm đạm tăm tối, cậu đương nhiên không thể thấy được mình làm sao có thể sống sót trong nhà tù lâu đến vậy. Cậu đếm ngón tay, từ vũ đạo và tình dục, đến nhịp bước và sự đụng chạm cơ thể đầy tinh tế, mọi thứ liên quan đến cơ thể giữa cậu và Riki đều hòa hợp với nhau. Về phần còn lại, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nên cứ mặc nhiên chìm xuống vực sâu cho đến khi chạm đáy, nằm ngửa nhắm mắt, im lặng chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi vực sâu. Chỉ thỉnh thoảng, một bong bóng nhỏ sẽ trồi lên từ nơi ngực cậu, nổi lên trên với ánh sáng yếu ớt rồi vỡ tan như một cái búng tay, để lại một câu nói bên tai cậu —

Làm thế nào để khiến Chikada Rikimaru yêu mình đây.

Cậu lắng nghe tiếng bọt khí vang vọng, từ từ vùi dương vật của mình vào trong cơ thể Riki từng chút một cho đến khi lút cán. Cậu biết suy nghĩ về vấn đề thực sự không mấy ý nghĩa, ngay cả khi cậu thực sự nghĩ ra một phương pháp cụ thể, cậu cũng không có ý định thực hiện nó. Dù cho hiện tại cậu đang nắm chặt tay cùng dương vật của Chikada Rikimaru, cảm nhận được nhịp tim của Chikada Rikimaru, đó cũng chỉ là sự dịu dàng nhất thời của cơ thể mà thôi.

Cậu dừng lại, lặng lẽ dựa vào ngực Riki, hít sâu vào trong phổi hương thơm quen thuộc đến khó tả, mùi hương của cơ thể anh. Riki ậm ừ thỏa mãn với giọng mũi vừa mới ngủ dậy, một tay đặt lên tấm lưng rộng của Santa, một tay luồn vào mái tóc vểnh loạn do nằm ngủ của Santa.

"Sao thế?"

"Riki thơm quá."

Riki cong ngón tay cố gắng chải mái tóc rối của Santa ra sau đầu, nhưng chẳng thành công.

"Em mới là người mỗi ngày đều thơm phức."

"Không, không phải mùi nước hoa."

"Sữa tắm sao? Lần trước không phải chúng ta cùng mua loại không mùi sao?"

"Cũng không phải, đó là mùi hương của Riki. Nếu có nước hoa mùi Riki, em chắc chắn sẽ sử dụng nó mỗi ngày."

Santa gặm cắn khuôn ngực tinh tế của Riki, dấu vết màu hồng nhạt lan đến bên cổ, hướng lên cằm, vành tai, Riki không nhịn được khẽ cười.

"Santa giống cún quá."

Santa không đáp lại anh, chỉ đổi bên, tiếp tục thẳng một đường mà gặm cắn, thân dưới của cậu bắt đầu chậm rãi luận động.

Lúc đầu, Riki còn có sức trêu chọc "Sắp bị ăn thịt rồi?", nhưng đến khi Santa dồn sức mãnh liệt, anh rất nhanh đã chẳng còn hơi sức, ngẩng đầu lên há miệng thở dốc.

Người trưởng thành khó có thể nói ra từ "Soulmate" một cách dễ dàng, vậy mà Chikada Rikimaru khi đó hai mươi bảy tuổi, đã nhiều lần đem danh xưng đó gọi Uno Santa trước mặt mọi người. Tối qua anh đã dạy cậu "Soulmate" trong tiếng Bồ Đào Nha là "Alma gêmea", có nghĩa là "linh hồn song sinh", anh cười hờ hờ nói: "tức là tâm hồn chúng ta vốn là cùng một tế bào".

Thế là Santa vùi mặt vào ngực Riki nghĩ, vậy thì ăn hết đi, ăn hết thì về sau chúng ta sẽ hòa làm một.

Cậu lại nghe thấy tiếng bong bóng nhè nhẹ bên tai.

🥨

"Gì cơ?"

"Gì cái gì?"

Santa nghi ngờ ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện giọng nói của mình có chút nghẹn ngào, Riki đưa tay ôm mặt cậu, dụi dụi ngón tay cái lên khóe mắt.

"Sao lại khóc rồi?"

Santa không muốn trả lời, quay mặt sang một bên, dụi nước mắt vào lòng bàn tay Riki, "Anh vừa nói gì...?"

"Em chỉ muốn hỏi anh vừa nói điều gì?"

"Anh vừa nãy có nói gì đâu."

"Anh vẫn luôn rất thích em sao?"

"...?"

"Anh không nhớ mình đã nói gì cả... Ui, Santa nặng quá."

Riki cố gắng đẩy cái đầu đang đè lên ngực mình ra, nhưng thay vào đó, chàng trai trên người đã vòng tay mạnh mẽ ôm lấy anh, còn bàn tay đặt sau eo thì ranh mãnh véo mông anh.

Riki cúi xuống trông thấy Santa đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt ngấn lệ, thay vì nói là dữ tợn, chẳng bằng nói nó mang chút oán giận và cầu xin.

"...Sao anh có thể nói điều này dễ dàng như vậy."

Trông Riki như thể đang nghe thấy một ngôn ngữ lạ.

"Bởi vì... thích chính là thích, không phải sao?"

"...Vậy sao anh chưa từng nói, đây là lần đầu tiên em biết."

"Không phải chứ... Anh còn từng viết lên lưng em rồi mà."

"Lưng...?"

Santa cảm nhận bàn tay của Riki đang bám vào xương bả vai mình, ngón tay ra hiệu thứ gì đó trên đấy, móng tay cào vào da cậu.

"Giống như thế này."

"Gì đó? Như vậy làm sao mà em thấy được chứ."

"Nhưng trước đây Kazuma từng thấy anh viết chữ rồi, em thật sự không phát hiện ra sao, Santa?"

"Anh đã viết gì?"

"Những chữ mà Kazuma từng thấy là [Riki], trước đây anh đã viết nhiều lần chữ [Thích], còn có chữ [Uno] nữa. "

Santa lại vùi mặt vào ngực Riki, Riki thuận thế vòng hai chân quấn quanh eo Santa. Cậu dùng tai cảm nhận được lồng ngực Riki khẽ rung, lần đầu tiên cậu cảm thấy tiếng cười của Riki có chút đáng ghét nên đột nhiên dùng sức bóp eo anh, biến tiếng cười thành tiếng hét, nhưng không ngờ sau tiếng hét, anh lại bắt đầu cười hờ hờ.

"Phải chăng cả thế giới này đều thấy, chỉ có mỗi em là không biết."

"Ừm, chắc vậy..."

ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip