𝙘𝙝𝙖𝙥 1 / 𝙨𝙥𝙧𝙤𝙪𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"tới giờ uống thuốc rồi!" cô y tá trẻ đẩy chiếc xe vào phòng bệnh đặc biệt.

gã đàn ông hướng mắt phía cửa sổ có vẻ chẳng mảy may quan tâm gì cô ấy lắm. ánh mắt gã xa xăm làm sao...

nắng hôm nay lại lên rồi...đẹp như em ấy vậy.

cô nàng y tá có vẻ như đã quen với cái cảnh này nên cũng chỉ đành lẳng lặng để thuốc trên bàn rồi rời đi.

ngày 366 gã đau đớn vì căn bệnh của mình.

yoon gwinam, gã đàn ông côn đồ tội nghiệp với căn bệnh đầy hoang đường mà gã từng nghĩ vậy. hanahaki...

những đoá hoa cắm rễ vào trong trái tim đầy vết sẹo của gã, từng khoang phổi chèn ép làm gã chỉ muốn nắm chặt đám hoa lá ấy thật mạnh rồi ném đi thật xa.

gã đang chết dần chết mòn vì cái tính cứng đầu của gã vì gã không muốn mất đi tình cảm với em, lee cheongsan, người gã yêu rất nhiều nhưng tình yêu ấy chỉ có mình gã là trao đi còn em có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ nhìn mặt gã lần nào nữa.

gwinam vẫn còn nhớ cái này hạt giống của mầm bệnh nảy mầm trong trái tim gã.

.

ngày 25/12/xxx.

hôm nay là giáng sinh. ngoài trời đang se se cái lạnh của mùa đông, thứ mà gã ghét nhất trần đời bởi gã thích nắng, ai lại không thích ấm áp và khô ráo chứ.

"tha cho tôi đi!" cậu con trai gục dưới sàn nhà với gương mặt đẫm lệ điểm trên đó là vài vết bầm tím có lẽ vì mấy đám bạn này bắt nạt.

gwinam ngồi trên ghế liếc mắt nhìn cậu ta với cái thái độ khó chịu càng làm cậu ấy thêm run rẩy.

gã chẳng nói gì nữa chỉ đạp cậu ta một cái rồi gác tay lên đầu đi xuống căn tin. hôm nay gwinam không có hứng thú bắt nạt người khác.

đi qua con hành lang chật chội cùng đám học sinh ẻo lả càng làm gã nhăn mặt như khỉ đít đỏ, đúng là chẳng sống được với ai.

rồi bỗng nhiên giọng nói vang lên bên dưới lồng ngực gã "ui da! xin lỗi cậu nhé!".

dáng hình nhỏ bé chỉ cao bằng ngực của gã làm gwinam phì cười. ánh nắng len qua sợi mây mù chiếu sáng qua cửa kính chiếu lên vạt áo màu xanh rêu của em.

gã sững sờ nhìn em, trái tim không tự chủ râm ran vài tiếng kêu mạnh.

"cheongsan!" giọng nói của ai đó khác dịu dàng vang lên.

em vui vẻ quay lưng lại về phía gã "suhyeok à!".

nụ cười em toả nắng như ánh ban mai, đẹp đẽ và trong lành đến lạ.

nhưng đập vào mắt gã là tên đàn ông kia đang đặt lên trán em một nụ hôn ấm áp như những đôi tình nhân. lòng hắn hụt hẫng đôi chút.

"tớ bảo là đợi tớ mà! cậu có chút xíu lỡ bị người ta ép thành nước ép dâu làm sao?!" suhyeok phụng phịu nói với em.

choengsan cười hì hì rồi thơm lên má hắn một cái rõ vang "chụt!".

rồi cả hai lại vui vẻ rời đi mặc gã đàn ông như trời trồng ngắm nhìn bóng lưng em rời đi.

khi hạt nảy mầm là lúc tôi biết em là đoá thuỷ tiên của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip