Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tin tức phân lớp rất nhanh được gửi xuống các lớp, thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng đọc liền tù tì bảy tám cái tên, nói trừ mấy người này ra còn lại đều ở lại lớp cũ không cần chuyển đi. Thật ra Tả Hàng rất không hi vọng trong bảy tám cái tên đó có Trần Thiên Nhuận, thế nhưng hắn không thể để Trần Thiên Nhuận ở lại vì hắn.

Hắn cũng không rõ này là cảm giác gì, không muốn Trần Thiên Nhuận đi, có lẽ bởi vì Trần Thiên Nhuận đi rồi hắn sẽ phải đổi bạn cùng bàn, nhưng trước đây đổi nhiều bạn cùng bạn như thế, hắn thấy cũng bình thường. Chuyện nào nghĩ không ra, hắn trước nhất dứt khoát không nghĩ đến nữa, xắn tay áo đứng lên giúp Trần Thiên Nhuận dọn sách.

Trần Thiên Nhuận lại đeo cái cặp màu đen của cậu lên, hệt như mỗi sáng sớm trong những ngày tháng qua, hệt như ngày mới đến. Chỉ có điều, áo tay ngắn thành áo tay dài, ánh mắt xa lạ đã biến thành nét cười tràn đầy khóe mắt.

Hắn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, cà lơ phất phơ mặc áo phông màu đen đủng đỉnh đi vào cửa tiệm của Chu Chí Hâm, sau đó xông bừa đánh bậy gặp được bạn cùng bàn mới của mình. Khi đó, với hắn mà nói, bạn cùng bàn là một thứ rất mới lạ, bạn cùng bàn trước đây hoặc là nghịch ngợm quậy phá hoặc là chỉ biết học, chẳng thể nào nói chuyện được với Tả Hàng. Chủ nhiệm dứt khoát cho hắn một cái bàn đơn, để hắn ngồi một mình ở phía sau.

Cái khô nóng độc nhất của mùa hè bị từng đợt từng đợt mưa cuốn trôi, nhưng cái người khi căng thẳng sẽ nắm lấy quai cặp trước mắt thì vẫn không thay đổi. Lúc đó, trên mặt của Trần Thiên Nhuận vẫn còn đeo khung kính thử thấu kính cồng kềnh, hai mắt bị vòng tròn xám đỏ ôm lại, nhớ lại vẫn——rất ngốc nghếch.

"Phụt." Hắn không nhịn được cười ra tiếng.

Trần Thiên Nhuận đang thu dọn đồ đạc ngừng lại, kji lần nữa ngẩng đầu lên đã mang chút không vui. Hai bên má cậu luôn có hai đống thịt đáng yêu, dẫn đến nhìn kiểu nào trông cũng ngoan ngoãn, ngay cả khi lông mày nhăn tít mắt trừng trừng cũng chẳng hung dữ là bao, ngược lại rất đáng yêu. Ban đầu Tả Hàng cảm thấy Trần Thiên Nhuận có tính cách ngoan ngoãn, đáng tiếc cậu vừa mở miệng thì đáng yêu bay sạch sành sanh: "Tôi đi luôn rồi, cậu vui chết đi được đúng không."

"Sao mà được." Tả Hàng vội vã thu lại ý cười, hắng giọng nói: "Tôi luyến tiếc cậu nhất đó."

Nói thật, câu nói này ai nói ra cũng rất bình thường, Trương Cực nói bình thường, Trương Trạch Vũ nói cũng bình thường. Nhưng cố tình, câu này lại do Tả Hàng nói ra, lúc hắn nói vô thức bĩu môi một chút, ai nhìn đều cảm thấy đang làm nũng. Tả Hàng, làm nũng, còn khó tin hơn việc Thung lũng tách giãn Lớn hợp lại.
(*Thung lũng tách giãn Lớn: Thung lũng tách giãn lớn là tên được nhà thám hiểm Anh John Walter Gregory đặt vào cuối thế kỷ 19 cho một địa hình dạng máng kéo dài liên tục khoảng 6.000 km từ Thung lũng Beqaa ở Liban, tây nam châu Á cho đến trung tâm Mozambique, đông nam châu Phi.)

Vì thế sau khi hắn nói xong, nửa bán kính xung quanh hắn rõ ràng đều lặng ngắt như tờ, giống như bộ phim điện ảnh bị bấm dừng lại. Trần Thiên Nhuận đấm một cú vào vai hắn, mắng: "Câm miệng lại." Sau đó xoay người đi lên lầu, cậu được phân đến lớp 10.

Mãi đến khi Trần Thiên Nhuận đi rồi, Tả Hàng vẫn đứng ngơ ngẩn tại chỗ, hắn cũng không biết tại sao mở miệng liền nói câu tôi luyến tiếc cậu nhất đó, hắn thề cả đời này chưa từng nói câu nào sến súa như vậy.

Trương Trạch Vũ xoay người lại, khinh bỉ nhếch môi: "Ồ, anh Hàng cũng có ngày hôm nay cơ"

Nói xong còn vỗ Trương Cực, học theo giọng điệu khi nãy của Tả Hàng nói rất nhiều lần "Tôi luyến tiếc cậu nhất đó". Thế là cả một buổi chiều, câu nói này lan truyền nhanh như cơn lốc trong lớp 3, truyền đến mức cuối cùng trực tiếp biến thành "Tôi thích cậu nhất đó."

Câu nói này hệt như chốt mở, Tả Hàng rơi thẳng vào một ma trận kỳ quái. Người trong lớp vẫn ồn ào truyền câu nói này càng ngày càng vô lý, giọng điệu cũng ngày càng lố bịch, bóp cổ ép giọng. Dường như hắn đang ngồi trong một vách ngăn trong suốt, những người làm gì nói gì hắn đều nhìn thấy nghe thấy, nhưng suy nghĩ của hắn đã sớm bay đến nơi khác rồi.

Hắn nghĩ, điều gì được xem là thích nhỉ, muốn ăn sáng với Trần Thiên Nhuận mỗi ngày có tính không.

Lúc tan học, trời đã sắp tối rồi, Tả Hàng vừa tan lớp thì chạy đến cầu thang chờ Trần Thiên Nhuận xuống. Người của ban xã hội không nhiều, nhưng đều tập trung ở tầng một, lúc đi xuống khó tránh chen chúc, đợi khi Trần Thiên Nhuận bị đám người chen chúc đi xuống thì ánh trăng đã hiện rõ rồi. Lúc Trần Thiên Nhuận bước nhanh đến bên hắn, hắn liếc nhìn ánh trăng, trong đầu hiện ra một câu mà hôm nay giáo viên Ngữ Văn thuận miệng nhắc đến.

Trăng cong tựa lưỡi liềm.

Bả vai bị người huých nhẹ, xoay đầu là Trần Thiên Nhuận. Bài tập của ban xã hội hình như rất nhiều, cặp của cậu phồng lên hơn trước một chút.

"Đi thôi."

Vẫn là những ngọn đèn đường đó, vẫn là những con đường đó. Con đường ở nơi đây gần như không đổi, thậm chí người đi đường đều giống nhau, nhưng mỗi ngày đều xảy ra tình huống khác nhau, những cuộc trò chuyện khác nhau, đang trình diễn hàng ngàn hàng vạn cảnh tượng, hợp thành từng bức tranh về cõi người náo nhiệt.

"Trần Thiên Nhuận." Hắn rất thích gọi tên của cậu, khi gọi đến chữ cuối cùng sẽ vì phát âm mà chu miệng lên.

Trần Thiên Nhuận nhìn hắn, Tả Hàng rõ ràng thích mặc màu đen. Lần đầu tiên gặp hắn, hắn cũng mặc một cây đen, bây giờ trời lạnh rồi thì đổi thành hoodie màu đen, khiến hắn càng thêm trắng ngần.

"Thích là gì vậy." Lúc Tả Hàng hỏi, biểu cảm trên mặt rất đau khổ, giống như bị vấn đề này hành hạ rất lâu rồi.

Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, mới nói: "Có lẽ là muốn mãi mãi ở bên cạnh một người?"

Cậu không rõ, cậu thật sự không rõ, cậu chưa từng thích người ta người ta cũng chưa từng thích cậu. Vấn đề Tả Hàng hỏi còn khó hơn cả Hóa học.

Người bên cạnh đột nhiên dừng bước, khiến cậu cũng dừng theo, sau đó xoay người qua, đối mặt với cậu, hỏi: "Vậy tôi muốn được ăn sáng với cậu mỗi ngày, muốn được cùng đi học tan học với cậu, đây là thích sao?"

Trần Thiên Nhuận cảm thấy không phải, thế nên cậu nói: "Này chỉ là thói quen thôi, giống như cậu quen ở cùng với Trương Cực và Trương Trạch Vũ vậy đó."

Bởi do thói quen, tạm thời gọi là thói quen. Hầu như nghỉ giữa giờ của tất cả các tiết, Tả Hàng đều ngồi canh bên ngoài cửa lớp 10, hoặc là nhà vệ sinh trên tầng của lớp 10. Trần Thiên Nhuận vừa tan lớp đã nhìn thấy hắn, có lúc trên hành làng có lúc trong nhà vệ sinh, ngẫu nhiên Tả Hàng sẽ thay đổi cách thức đi thẳng vào trong lớp tìm cậu.

Người của lớp 10 đều đã nhớ mặt Tả Hàng, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện ở cầu thang thì quay về gọi Trần Thiên Nhuận nói hạng nhất lớp tự nhiên lại đến tìm cậu kìa.

Sau chuyến thăm hỏi kéo dài một tuần của bạn học Tả Hàng, cuối cùng Trần Thiên Nhuận không thể nhịn được nữa.

"Tiết sau đừng đến nữa."

Tả Hàng cho rằng Trần Thiên Nhuận thấy hắn phiền rồi, mở miệng tủi thân: "Cậu xem cậu nói cậu đến lớp mới cũng vẫn chơi với tôi, này là chê tôi phiền rồi còn gì."

Trần Thiên Nhuận dùng sức búng vào trán hắn một cái, nhìn bộ dạng tủi thân của người trước mắt, nhịn không được cười nói: "Tiết sau tôi xuống tìm cậu."

Tả Hàng lại cười toe toét.

Tiếng chuông vào học vội vã thúc giục hai người về lớp, lũ chim đậu trên cành cây nghỉ ngơi bị giật mình bay mất vài con, thế là hai người vội vã nói tạm biệt rồi về lớp của mình. Trước khi quay đầu, Tả Hàng còn ném ra một câu: "Nhớ đến nghen."

Về lại lớp, Trương Trạch Vũ phát hiện Tả Hàng cực kỳ không bình thường, học tiết tiếng Anh cũng có thể mỉm cười hớn hở. Cậu ta nghĩ hẳn là giáo viên tiếng Anh cũng nhận ra rồi, nếu không thì sẽ không hỏi hắn tận năm lần trong khi mới vào học được hai mươi phút.

Thế nhưng cái gì Tả Hàng cũng biết, đứng lên nhìn câu hỏi rồi trả lời, giáo viên tiếng Anh dứt khoát không làm khó hắn nữa, nửa sau buổi học cũng không gọi hắn nữa.

Về việc Tả Hàng sao lại vui như thế, chuông tan lớp vừa vang lên là Trương Trạch Vũ biết ngay.

Gần như là ngay sau khi giáo viên tiếng Anh vừa đi, cái đầu của Trần Thiên Nhuận từ bên ngoài thò vào, cẩn thận để lộ hai mắt to nhìn xung quanh.

Xem ra hôm nay giáo viên lớp xã hội không dạy lố giờ.

"Tiểu Bảo!!" Trần Thiên Nhuận chạm phải tầm mắt của cậu ta, lập tức cười gọi.

Trương Trạch Vũ đi đến kéo cậu vào lớp, đặt bên cạnh Tả Hàng, vị trí vốn là của cậu —— Sau khi cậu đi, Tả Hàng lại không có bạn cùng bàn.

Hơn nữa, lúc này Tả Hàng rất rõ ràng đang, nhịn cười.

Là nét cười phát ra từ nội tâm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn gần như dùng hết sức điều chỉnh cơ mặt để đè chặt khóe môi muốn giương cao. Nhưng quả thực vui quá, khoé miệng đã đè chặt nhưng ánh mắt thì không, lúc này khóe miệng bằng phẳng, khóe mắt cong cong, có chút giống ngoài cười trong không cười.

Trong lớp luôn có vài người vô cùng biết để ý bầu không khí, thấy Tả Hàng như thế, đủng đỉnh nói một câu: "Đây không phải là người anh Hàng thích nhất sao~"



*Sắp sửa bắt đầu giai đoạn mập mờ không mập rõ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip