Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi người trên tầng đi xuống, Trần Thiên Nhuận nhanh chóng nhón chân hôn hắn một cái, khẽ nói một câu: "Tả Hàng của em tốt nhất luôn."

Sau đó kéo Tả Hàng đi về nhà.

Cả đoạn đường về nhà đều rất sáng sủa, đèn xe, đèn đường, còn cả đèn bên trong tòa nhà bên cạnh, rọi trong đêm tối không giống ban ngày lại sáng hơn cả ban ngày. Mọi thứ đều rực rỡ và yên bình.

Trời lạnh quá rồi tay không thể đặt lên vai, Tả Hàng và cậu sánh bước bên nhau. Cây bạch quả rụng hết lá hiện ra trước mắt, bị đèn đường đầu con ngõ rọi thành màu vàng óng, tựa như chưa từng có chiếc lá nào rơi xuống.

Gió thổi qua ngọn cây, khiến Tả Hàng lay động.

Cả đoạn đường hắn đều có lời muốn nói, nhưng không biết làm sao để nói ra, cái gì Trần Thiên Nhuận cũng nhìn ra được, trực tiếp nói rằng có chuyện thì nói.

Tả Hàng khẽ mím môi: "Hai tuần nữa anh có cuộc thi, tuần này phải đi."

"Thứ mấy đi?" Trông Trần Thiên Nhuận không hề bất ngờ.

Tả Hàng suy nghĩ rồi nói: "Thứ tư."

"Thi xong thì về?"

"Anh cam đoan thi xong là sáng hôm sau anh về ăn sáng với bạn." Tả Hàng giơ ba ngón tay lên.

Trần Thiên Nhuận rút tay ra khỏi túi, ấm áp kéo ba ngón tay đang giơ lên của Tả Hàng xuống. Từ nhỏ cậu được khen là hiểu chuyện, bây giờ cũng thế, cậu muốn nói với Tả Hàng rằng có thể đừng đi được không, nói rằng em không muốn bạn đi, nhưng cậu không thể.

Tả Hàng yêu cậu, cưng cậu, nuông chiều cậu không phải là để cậu kéo chân hắn vào thời khắc quan trọng.

Kỳ nghỉ đông, khi hai người sát cạnh nhau làm bài tập, Tả Hàng sẽ làm đề thi, vừa đặt bút là hết một buổi chiều. Vậy nên Trần Thiên Nhuận chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tả Hàng sẽ đột nhiên rời xa cậu, điều duy nhất ngoài dự đoán là ngày rời đi sớm hơn một chút.

Cậu ngắm nhìn cây bạch quả bên cạnh Tả Hàng, rồi nhìn Tả Hàng được ánh đèn khoác thêm vài phần dịu dàng. Không nhịn được tiến tới nhẹ nhàng ôm hắn một lúc.

"Được." Cậu đồng ý.

Hai người đã rời xa nhau lâu như vậy cũng có thể gặp lại, nửa tháng đã là gì.

Tả Hàng há miệng lại định nói gì đó, Trần Thiên Nhuận đại khái có thể đoán được, thế nên cậu giành nói trước Tả Hàng: "Em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, sáng trưa chiều đi tìm Trương Trạch Vũ, buổi tối về nhà đúng giờ."

"Em sẽ không sợ nữa." Cậu chỉ vào ngọn đèn phía sau lưng.

Tả Hàng không nói gì, chỉ càng dùng sức ôm lấy cậu.

Đến ngày phải đi, mọi thứ như thường ngày. Trước khi đi học, bốn người cùng nhau đi ăn sáng, Tả Hàng mài dằm gỗ cho cậu, thắt khăn quàng cổ, thắt được một nửa lại tháo xuống, cẩn thận tỉ mỉ gấp đôi rồi đeo lên, lấy đuôi khăn luồn qua vòng tròn sau khi gấp đôi mà có. Thắt xong nhìn Trần Thiên Nhuận, hỏi từng câu từng chữ: "Nhớ kỹ chưa?"

"Ừ." Trần Thiên Nhuận gật đầu.

Thắt khăn quàng mà thôi, cậu luôn luôn biết cách.

Buổi chiều xe buýt đến đọn học sinh tham gia cuộc thi, trong nửa ngày ngắn ngủi, trông Trần Thiên Nhuận chẳng có gì khác lạ. Buổi trưa tan học đúng giờ chạy xuống lầu, tự nhiên nắm lấy bàn tay của Tả Hàng đang vươn về phía cậu, lúc ăn cơm thi thoảng đùa giỡn với Trương Trạch Vũ vài lần.

Thời tiết hôm nay không xem là tốt, mặt trời mông lung treo trên trời, trước mặt hiện một tầng sương mù.

Vẫn có chút lạnh.

Bọn họ hiểu đối phương quá rõ, đến mức Tả Hàng lập tức nhận ra sự dị thường trong bình thường của Trần Thiên Nhuận.

Từ nhỏ cậu đã thiếu nhiều sự quan tâm, khi người khác làm nũng trong lòng bố mẹ, cậu đã canh giữ ngôi nhà trệt trống rỗng suốt đêm, bức tường gạch che đậy đôi mắt cậu, ngay cả ánh trăng cũng không tìm ra.

Trần Thiên Nhuận từng kể với Tả Hàng rằng, lần đầu tiên ý thức được bản thân không còn trẻ con nữa là vào khi nhìn thấy ánh trăng thông qua cửa sổ trong phòng khách, đó là độ cao mà trước đây bất luận thế nào cũng không thể với tới, cậu đột nhiên với tới rồi.

Nhưng cậu thích ở lì trong phòng của mình, kéo rèm cửa sổ, thế nên ngay cả ánh trăng cũng không nhìn thấy nỗi buồn của cậu.

Lúc ăn cơm xong đi về, Tả Hàng cố ý đi so le với Trương Cực và Trương Trạch Vũ, túm một góc khăn quàng cổ của Trần Thiên Nhuận để đảm bảo gió không thổi vào được dù chỉ một chút.

Trần Thiên Nhuận biết hắn có lời muốn nói, bọn họ luôn hiểu rõ nhau như thế. Thế là Trần Thiên Nhuận dừng bước nhìn hắn, khẽ nhướng mày ra hiệu hắn nói.

"Bạn không vui." Câu trần thuật.

Trần Thiên Nhuận vân vê tai lại khẽ xoa bàn tay lạnh lẽo.

"Ừ." Cậu cam chịu rụt tay lại vào trong túi, "Bạn phải đi rất lâu."

"Đúng thế." Tả Hàng vươn tay vào trong túi áo cậu, nắm chặt bàn tay phát lạnh của cậu dưới hai lớp vải vóc, "Anh phải đi rất lâu, anh sẽ nhớ bạn đến điên mất."

Quá thẳng thắn, Tả Hàng vẫn luôn rất thẳng thắn.

Trần Thiên Nhuận chỉ cần sự thẳng thắn.

Cậu nắm chặt tay Tả Hàng, trong mắt chứa chút hờn dỗi mà không tự biết, cậu đang vô thức làm nũng.

"Nhớ em thì gọi điện cho em, gọi video."

Tả Hàng hơi dùng sức, ngón tay chen vào giữa kẻ tay ấm nóng của Trần Thiên Nhuận, hai bàn tay thành thật nắm lấy nhau, trên tay hắn hơi dùng sức, Trần Thiên Nhuận đi về trước một bước, lời nói rơi bên tai: "Em sẽ nhớ bạn."

Cũng sẽ gọi điện cho bạn.








Buổi chiều xe buýt đến đúng giờ, tiếng động cơ ầm ầm đánh thức Trần Thiên Nhuận đang gật gà trong tiết Lịch sử, cậu đỡ đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không chút bất ngờ nhìn thấy Tả Hàng đeo cặp sau lưng.

Giống như trước đây, cái cặp đen đeo chéo một bên vai, hai tay đút túi. Có điều lần Tả Hàng đang ngẩng đầu nhìn cậu, sau khi tầm mắt chạm nhau thì điên cuồng vẫy tay, khẩu hình nói "Tạm biệt".

Nghĩa là sẽ gặp lại nhau.

Cậu nhẹ nhàng vẫy tay, cũng nói tạm biệt. Tả Hàng nhận được tín hiệu tạm biệt của cậu, hai ngón tay khép lại đặt lên xương lông mày rồi vươn về phía trước, mắt phải nhắm lại một chút, xoay người lên xe.

Trần Thiên Nhuận ngơ ngác thu tay phải về, xoay đầu. Đợi khi tiếng xe buýt ầm ầm hoàn toàn biến mất cậu mới nhận ra rằng, Tả Hàng đi thật rồi.

Lần đổi bàn gần nhất cậu chuyển đến vị trí bên cửa sổ, giống như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Lúc này, không khí lạnh lẽo bên ngoài ra sức tìm cách len lỏi các khe hở của cửa sổ, từng tia lạnh lẽo khiến Trần Thiên Nhuận thỉnh thoảng rùng mình.

Cậu mò trong hộc bàn, lấy khăn quàng cổ ra, gấp đôi, đeo lên cổ, lấy đuôi khăn luôn qua lỗ tròn.

Làm xong tất cả điều này, cậu mỉm cười chốc lát, hình như cũng không nhớ Tả Hàng đến thế.

Trương Trạch Vũ lo cậu không vui, vừa tan lớp là kéo Trương Cực chạy lên ân cần hỏi han. Sau khi Trần Thiên Nhuận hết lần này đến lần khác cam đoan bản thân không sao thì hai người kia mới để lại một câu tan học đợi cậu dưới lầu rồi rời đi.

Khi học được nửa tiết Chính trị, điện thoại rung lên.

Tả Hàng đến nơi rồi.

Cậu trả lời OK.

Tả Hàng bên đó lập tức nhắn lại bảo cậu nghiêm túc học hành.

Cậu cất điện thoại, nghiêm túc nghe giảng.

Sau khi tan học, cậu chào tạm biệt Trương Cực ở ngã tư thứ ba, chia tay Trương Trạch Vũ ở ngã tư thứ năm.

Lúc này ban ngày đã dài hơn, dùng địa lý mà nói thì là bây giờ tuyến chia cắt đường rạng đông từ đông chí đến xuân phân, bán cầu Bắc ngày ngắn đêm dài, nhưng ban ngày dần dần trở nên dài hơn.

Vậy nên đèn đường vẫn chưa sáng, nhưng sắc trời đã tối rồi.

Điện thoại trong túi áo bắt đầu rung lên, người gọi hiển thị Tả Hàng.

Video call.

Khóe miệng điên cuồng cong lên, xem ra người này nhớ mình đến điên rồi, ngày đầu tiên đã gọi video.

"Alo." Trần Thiên Nhuận không thể kìm được khóe miệng giương cao của mình, vừa nhận điện thoại đã lộ tẩy.

"Alo." Tả Hàng cũng lộ tẩy rồi, tiếng alo kéo ra cực dài, trong âm cuối đều chứa ý cười.

"Làm gì đó." Sắp cười điên rồi.

Hai người một trong khách sạn một trên đường lớn, cười đủ năm phút mới ngừng lại. Tả Hàng hắng giọng vài cái mới có thể ngừng cười, tiến sát đến màn hình hỏi cậu: "Hôm nay thế nào."

"Cái gì thế nào?" Tả Hàng không bên cạnh, lớn gan không ít, "Thì thế đó thôi."

"Thế nào là thế đó, nói chuyện đàng hoàng."

Trần Thiên Nhuận đi vào trong con ngõ, chỉnh âm lượng điện thoại lớn hơn chút. Giọng nói của Tả Hàng mang theo tiếng dòng điện truyền vào tai, trong tim dường như cũng bị giật điện một chút.

"Rất tốt, đã nghiêm túc nghe giảng, Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng cùng em về nhà." Cậu khẽ nghiêng đầu, tiếp tục nói: "Chia tay nhau ở ngã tư rồi."

Người trong điện thoại cười khẽ một tiếng: "Vậy nên, không phải anh đang đưa bạn về nhà đây sao."

Hoa nghênh xuân nở sớm, bà Trương trồng một chậu lớn ở đầu con ngõ, lúc này đều nở thành từng chùm lớn, vàng ánh mang cả xanh nhạt đua nở bên đường đang được sắc màu ấm dung hòa.

Sự khó chịu trong lòng cậu được Tả Hàng cẩn thận tiến hành san bằng, lại dùng sự kiên định vô tận lấp đầy.

"Vậy em thật may mắn." Cậu mỉm cười.

Tả Hàng nói: "Anh cũng vậy."

Sau đó Trần Thiên Nhuận không nói nữa, Tả Hàng cũng không nói nữa.

Trần Thiên Nhuận tập trung nhìn đường, Tả Hàng tập trung nhìn cậu.

Qua một lúc, bên Tả Hàng có tiếng động, có lẽ là bạn cùng phòng luyện thi chung với hắn, chào hỏi vài tiếng rồi chui vào chăn của mình chơi điện thoại, Tả Hàng vẫn tập trung nhìn cậu.

Trần Thiên Nhuận đặt thấp điện thoại, góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cằm của cậu, cằm cũng đẹp đến thế, thật muốn hôn một cái. Thế là cánh môi khẽ động đậy.

Két ——

Cửa sắt bị nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại, chốt khóa.

Trần Thiên Nhuận bật đèn phòng khách, cuối cùng để gương mặt xuất hiện trong màn hình.

"Chà, cuối cùng cũng chịu cho anh ngắm chính diện rồi." Âm thanh Tả Hàng lười biếng.

Trần Thiên Nhuận mắng lại: "Bạn im miệng đi, em để bạn ở đây, em đi thay đồ ngủ."

Tả Hàng hét lớn: "Nhớ là túi quần ở bên phải!!"

"Em biết rồi!!"

Cái quần ngủ đó của Trần Thiên Nhuận chỉ có một túi, hai mặt trước sau đều y như nhau, lần nào cũng quên lần nào cũng mặc ngược, lần này cũng được Tả Hàng sửa lại.

Lần này cũng sẽ không bỏ qua.

Bạn cùng phòng của Tả Hàng trở người, vẻ mặt tò mò hỏi: "Ai thế?"

Tả Hàng không xoay đầu qua: "Cục cưng nhỏ."

Nếu Trần Thiên Nhuận ở hiện trường chắc chắn sẽ đánh Tả Hàng tơi bời, bắt hắn gọi bố, tiếc là không có, Tả Hàng tùy ý làm liều.

Bạn cùng phòng xì một tiếng rồi lại rụt về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip