Thunderstorm X Earthquake Mot Nguoi Nua Ngoai Truyen 1 Blaze X Ice Nghe Ma Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóc Blaze mười hai tuổi là khách hàng trung thành của quán net.

Hồi đó mạng không dây chưa phổ biến, 3G thì đắt kinh, bỏ tiền tiêu vặt ra quán vừa tiết kiệm vừa được tụ tập anh em. Tất nhiên chỉ cuối tuần mới dám dẩy thôi, cậu nhóc mà nghiện quá thì bố mẹ trói giò là cái chắc. Thú thiệt thành tích học tập của Blaze cũng không sáng sủa lắm...

Mà thôi bỏ qua. Bình thường Blaze hay chơi game đánh nhau, làm gỏi người ta thường xuyên ra phết, tuy nhiên dạo này trong quán đang thịnh hành game bắn súng, vì bạn bè dụ khị cộng thêm tò mò, cậu nhảy vô.

Kết quả, mấy trận đầu còn đỡ, tới trận thứ năm bị ai đó bắn cho lủng thành tổ ong.

"Gì vậy trời?!!" Cậu nhóc áo cam há hốc mồm, ban nãy là cái gì vậy, mới nhắm mắt mở mắt cậu đã về Tây Thiên luôn rồi?! Đối phương thao tác quá nhanh quá chuẩn, mỗi phát đều trúng vào các chỗ hiểm rút máu nhân vật, Blaze chưa kịp khép cái mồm lại thì trang bị cũng bị người ta cuỗm đi luôn.

!!!

Không thể bỏ qua được! Thế là cậu chàng cay cú ghi nhớ số hiệu của nhân vật đó, quyết tâm bám riết không tha trong các trận tiếp theo. Chỉ là bám không xong thì chớ còn bị người ta nã ngược lại liên tục, hay như dân gian gọi "bắn cho đến cái quần đùi cũng không còn". Tạch, tạch, tạch, nếu hỏi Blaze còn cay không thì cậu sẽ nuốt nước mắt cắn răng mà nói có, nhai ớt chỉ thiên cũng không cay xé mỏ thế này!

Anh em tốt của thằng này khuyên cậu nghỉ đi, sắp rớt xuống còn mỗi trang bị cơ bản thôi kìa. Vốn dĩ Blaze đã định buông nhưng nghe thế lỗ tai lại xì khói, bắt đầu oang oang lên ngưng cái gì mà ngưng, tại tớ mới tập chơi cái này á, nếu thằng kia đấu game võ thuật với tớ là ăn cám liền!

Rầm!

Tiếng dộng bàn phím không quá to nhưng vẫn đủ dội vào tai đám con trai láo nháo. Blaze ngồi đực ra, giương mắt ngó người ngồi đối diện, cách cậu hai cái máy tính đứng lên.

Trời này mà đội mũ trùm hả?

Chưa kịp chất vấn sự hâm hấp của thằng kia, Blaze đã ngừng cả thở.

... Đẹp vậy trời.

Nước da trắng, khuôn mặt nhỏ, chiếc cằm thanh nhã nâng lên, Blaze đối mặt với cặp mắt xanh tựa hai hồ nước. Trong một thoáng cậu đờ người nghĩ bộ là con gái hả, nhưng trực giác lại chắc chắn kia là con trai nha. Đối phương rốt cuộc mở miệng.

"Tên là Ice."

Đôi hòn ngọc Topaz từ trên cao nhìn xuống.

"Muốn bị đục vài cái lỗ nữa thì cứ hét đi."

Đó là lần đầu tiên trong đời Blaze trải nghiệm thế nào là khuôn mặt đẹp và cái miệng độc.

*

"Bọn tớ gặp nhau vậy á!" Blaze mười tám tuổi cười nhăn răng, quàng một tay qua vai Ice, người kia ừm hửm vô thưởng vô phạt. Cậu trai mắt đỏ cam giơ ngón cái với Cyclone, "Không đánh nhau không làm huynh đệ, tình bạn keo sơn thế còn gì. Mãi là anh em!"

Cyclone ngơ ngác. Sáng nay cậu tới nhà Blaze chơi thì phát hiện Ice cũng đang ở, hỏi ra mới biết hai đứa này thường xuyên ngủ lại nhà lẫn nhau vào cuối tuần, một thói quen hình thành từ nhiều năm trước. Tính tò mò (nhiều chuyện) trỗi dậy, Cyclone dĩ nhiên tra khảo Blaze chứ Ice chả có vẻ muốn bà tám gì hết, nhìn chung cậu gom được câu chuyện như này.

Blaze quen Ice trong quán net vào mùa hè trước khi lên cấp hai, đứa này nhồi hành cho đứa kia trong tựa game sở trường của mình, trở thành huynh đệ (thằng màu cam tự ngộ nhận). Mà thú vị là lúc cạp đầu nhau ngoài quán tụi nó đâu có biết vào năm học sẽ chung lớp, lại thêm nhà cùng con phố, phụ huynh cũng từ đó mà quen nhau.

Quãng đường cấp hai của hai thằng này có thể dùng cụm "dính như sam" để hình dung.

Nhưng lên cấp ba thì nảy sinh vấn đề. Ice thi vào trường chuyên, cộng thêm bố đổi chỗ làm nên cả nhà chuyển sang sinh sống tại khu vực hiện giờ. Xa nhà đứa kia tới sáu bảy cây số. Ừ thì tụ tập bên ngoài dễ thôi, thế nhưng việc Blaze dậy sớm lôi cổ Ice đi học đã là quy trình hiển nhiên, giờ tách nhau ra thì ai túm được thằng màu xanh dậy, và ai kèm cặp được thằng màu cam khỏi chểnh mảng học hành?

Phụ huynh vì hai câu hỏi hóc búa này mà đau hết cả mề.

Bảo Blaze thi vô chung trường với Ice thì miễn, nó không có hứng và không nên cố thách thức bản thân quá, sẽ quá cố. Bố mẹ Blaze luôn tâm niệm thằng này thuận lợi lên lớp là đủ rồi, với lại câu lạc bộ bóng đá của trường chuyên gà quá gà, mời thằng con vô nó còn chê. Thế thì phải làm sao bây giờ? Khi các quý phụ huynh còn đương vò đầu bóp trán, Ice đã lặng lẽ tìm hiểu về các trường nằm trong top mùa giải đá bóng vừa qua.

Và chọn lấy trường vừa sức Blaze nhất, gần trường Ice nhất.

"Cậu sẽ thi vô đây." Ice chỉ vô màn hình máy tính phán như đinh đóng cột.

Đồng chí Blaze gãi gáy, "Vì sao?"

"Vì tớ không thể mất tài xế không công của mình."

Blaze trợn lòi mắt. Cậu chỉ quan tâm chuyện có người đèo mình tới trường thôi á?! Lười quá thể đáng! Cơ mà... bảy tám cây số thì vẫn trong tầm chạy ngon lành của cậu đây...

Bởi mới nói, Ice sống trong thời phong kiến có làm địa chủ cũng chả ai hó hé gì được.

Cậu rõ sức trâu của Blaze quá mà.

"Gần một chục ki-lô-mét..." Cyclone run cả người. Biết là Blaze chạy xe điện chứ không cổ lỗ như thằng bạn mắt đỏ của cậu, nhưng thể lực và sự kiên nhẫn của thằng này cũng đáng sợ quá rồi đấy! Nó thật sự nghe theo lời Ice cơ! Mà quan trọng hơn, sau tất cả những sự kiện ấy, nó vẫn còn hô với Ice "mãi là anh em" được á?!!

Cyclone trân trối nhìn thằng kia.

"Blaze." Cậu hỏi chân thành, "Sao cậu ngu quá vậy?"

"???"

Thằng đỏ cam chưa kịp toe toe lên Cyclone đã quay đầu sang người còn lại, "Còn Ice, sao cậu chịu khổ thế?"

Bên kia chỉ nhún vai, Cyclone lại đọc ra niềm vui của sự tình thú. Một chàng độc thân yêu đời như cậu cam bái hạ phong rồi.

*

Ice chẳng nhớ mình bắt đầu để ý Blaze từ lúc nào.

Sau khi Cyclone cáo từ về ăn cơm, Blaze đóng cửa lại, hừ hừ, "Sao Cy lại không hiểu chớ, anh em chí cốt mà ở xa nhau thì buồn chết, Ice nhỉ?"

Ừ Ice buồn lắm, bởi vì người cậu thích bị thiểu năng.

Đúng thế đấy, cậu trai mắt lam thích thằng bạn tăng động của mình. Cái loại cảm tình này nảy sinh vào thời điểm nào, nhớ chết liền. Cứ như đùng một cái, vào một buổi sớm tinh sương Ice đờ đẫn ngủ ngồi sau xe đạp cho Blaze chở đến trường thì mặt trời chân lý chói qua tim, cậu thích thằng này. Thế là hành trình "theo đuổi" của Ice bắt đầu, và thật bất ngờ, bắn ra từng đấy tín hiệu mà nó chốt câu anh em kết nghĩa!

Không dưới một lần Ice muốn nhấn đầu nó xuống nước.

Nhưng trải nghiệm một chút quá trình vờn nhau phát mệt của hai người vàng đỏ nào đấy, Ice rút ra bài học quý trọng những gì đang có.

Kế hoạch cuối tuần này là Ice giúp thằng bạn leo hạng game bắn súng, chủ yếu để đổi gió, chứ Blaze chơi nhàm mấy nhân vật đánh võ rồi mà phải nửa tháng nữa mới có cập nhật phiên bản mới. Nhìn chung khi chơi game thì đoàn đội, bắt cặp sẽ giúp tăng hạng nhanh hơn, ngoại trừ một số phần tử đơn độc luôn bị nghi ngờ bật hack như Ice. Số bạn bè ít ỏi trên game của cậu chàng rất ngạc nhiên khi cạnh nick cậu xuất hiện kí hiệu đã bắt cặp, nhưng thấy là nick Blaze thì không thắc mắc nữa.

Có một sự thật là khi Ice dắt Blaze đi bắn nhau, những ai quen mặt hai đứa này phải than trời.

Lý do là bởi...

#??? Ice em tự sát làm gì?!#

#Blaze dẹo rồi.#

#Nó dẹo thì em không định chơi nữa chắc!#

#Ừm.#

Bảo sao chả ai muốn lập đội với hai thằng xanh đỏ. Người nhẵn mặt khi thấy Blaze lên bảng là biết ngay Ice đã ôm sẵn quả bom nổ banh xác, như thể số hàng thừa mứa để loot và đống đầu để gặt chỉ là hư vô. Mà thằng đỏ cam, chỗ anh em nói thật, sao nó từ trần lẹ thế! Cứ như thế trong mắt các dân chơi Blaze chính là sinh vật hiếm lạ với kỹ năng biến tay súng thần thành quả bom hẹn giờ đầy bất ổn. Đối với vấn đề này Blaze chỉ biết gạt nước mắt, cậu quen chơi góc nhìn thứ ba rồi, góc nhìn thứ nhất cứ vừa hẹp vừa làm run tay. 

Tại sao Blaze chơi không giỏi mà vẫn cố đấm ăn xôi á?

Vì dù rất ít nhưng cậu cũng từng bại trận khi chiến (game) tay đôi với Ice, mà bắn súng thì thành tích thắng là con số 0 tròn trĩnh! Sao cậu nuốt nổi nỗi nhục này? Bởi vậy nên Blaze miệt mài rèn luyện từ năm năm trước đến giờ, theo Ice nhảy qua bao nhiêu tựa game mới và vài chục lần cập nhật, có thể nói cậu sở hữu đức tính kiên trì vô cùng đáng quý!

... Khụ, càng nói càng nhục.

"Cuối... cùng... cũng... xong..." Đồng chí Blaze gục xuống bàn, đôi tay run rẩy tưởng như tay của cụ già bảy mươi. Suốt hai tiếng Ice đã nỗ lực kéo cậu qua số hạng mà họ đặt mục tiêu, và số hạng mà cậu trai mắt lam rớt mất cũng bằng đúng chừng đó. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội khiến mình phải ôm bom cho đỡ mất mặt.

"Xin lỗi cậu nhé." Blaze tủi thân.

Ice trơ mặt, "Chúng ta chia tay đi."

"Đừng mà Ice!!! Đừng bỏ tớ, tớ vẫn còn cố được huhu..."

Ngoài mặt thì vậy nhưng hai cậu đều biết Ice sẽ solo leo hạng lại cái một thôi, tích trữ dần để kì sau Blaze kéo xuống tiếp. Nghe hơi bị nản, thế mà hai đứa xem là chuyện hiển nhiên từ lâu. Làm game thủ lâu năm, Blaze hiểu một người chịu hi sinh chừng ấy mà chưa bóp cổ mình chính là người bạn tốt.

May mà Ice không biết đọc suy nghĩ kẻo cậu bóp cổ nó thật mất.

Có điều cuối tuần Ice qua không chỉ để chơi, sau khi ngủ trưa thật đẫy, ăn cơm chiều xong là cậu xách gáy Blaze như xách mèo vào phòng học. Vẫn đang trong kì nghỉ nhưng thả cho thằng này rong chơi hẳn là não nó sẽ sạch bách như vừa được tẩy Javel, mà Ice, tất nhiên không rảnh và không việc gì phải tốn công soạn đề cương cho nó. Cậu thu thập các loại đề ôn tập cho Blaze ngồi giải, cái nào không biết thì hỏi, không hỏi thì cậu ngủ tiếp.

"Ice ơi, H2 cộng O2 là bằng HOHO phải không?"

Ice suy xét lại chuyện bóp cổ nó lần nữa.

Cậu thiếu niên mệt mỏi tự an ủi mình, đã dâng cả trái tim cho thằng này rồi, tội gì phải cúng luôn cả não. Thế là Ice gõ cho nó một phát, chỉ chỗ tự xem lại cách giải, nằm vật xuống sàn. Ngước nhìn trần nhà sơn màu kem, tưởng tượng tương lai tươi sáng với nhà bác học Blaze, quả như lời của một bài hát, "tình yêu là một trò chơi mạo hiểm".

... Nhưng Ice không chắc mình có muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại không.

Căn phòng mở quạt, gió lùa qua cửa sổ, nhiệt độ hòa hoãn dần so với ban trưa, sàn nhà mát lạnh, đối tượng đang nhăn mày lật sách cạnh bên. Đây là khung cảnh quen thuộc diễn ra một cách tự nhiên, bởi vì hai người là bạn, "anh em chí cốt". Nó sẽ chỉ tiếp tục giản dị như vậy nếu sau khi Ice nói rõ tình cảm của mình, Blaze có thể chấp nhận được.

Mệt ghê, tại sao cậu lại phải thích thằng này nhỉ?

Mỗi khi tự vấn như này, Ice sẽ gần như lập tức nhớ đến nụ cười của cậu ta. Blaze cười như thể muốn đối phương đếm được số răng của mình vậy, mắt híp lại không thấy mặt trời luôn, phóng khoáng, bộc trực, hợp với tính cách ruột để ngoài da. Nói thẳng ra là cậu ta hơi bị ngu ngơ, hành xử dựa trên bản năng và trực giác nhiều hơn cái đầu, một đặc điểm mà Ice tưởng đã thất lạc từ thời kỳ đồ đồng.

Lẽ nào vì trái ngược nhau nên mới thu hút nhau?

Ice phải thừa nhận là ngoài Blaze, cậu cũng có cảm tình với những con vật nhìn ngu ngu như chó Shiba hay đống sticker thỏ, gấu trắng, mèo tròn... Có lẽ đó chính là gu của Ice vậy.

Ngoảnh qua trái, nhìn mặt Blaze sáng lên báo hiệu rốt cuộc đã tự gỡ rối được, Ice khẽ thở phù, mi mắt hạ xuống.

Cậu không được thích người khác.

Cậu không được có ai đó thầm thương trộm nhớ mình, rõ chưa?

Nhưng cậu trai mắt lam không biết rằng rất nhanh thôi, cậu sẽ không phải chịu khổ một mình nữa.

*

Như một thông lệ, tuần này Ice qua nhà Blaze chơi thì tuần sau đảo ngược lại. Sau bữa tiệc nướng kết hợp đón Thunderstorm và Earthquake trở lại sau chuyến thăm quê, Blaze chở thằng bạn về nhà. Khác với bố mẹ Blaze cuối tuần ít đi đâu, bố mẹ Ice hay ra quán bar. Nghe kể, hai cô chú gặp nhau ở đó.

Trước kia, cậu trai mắt Carnelian không thể tưởng tượng được cô chú trong bar sẽ làm cái gì, ngôi nhà của Ice giống lâu đài nữ hoàng băng giá trong truyện cổ tích vậy, tất cả đều mặt lạnh như tiền. Không lẽ họ vô đó uống nước lọc? Chứ nghĩ cảnh Ice nhảy nhót quay cuồng như trong phim là Blaze lạnh lưng giùm luôn á.

Ice lạnh nhạt, "Cậu nghĩ bar của bố mẹ tớ là kiểu gì vậy hả?"

"... Không lẽ có bar tri thức?"

"Không, nhưng bar yên tĩnh thì có."

Chà, kiến thức mới.

Tối nay cũng tương tự, chỉ có hai cậu con trai trong nhà. Nếu không có phòng dành cho khách thì thường chủ sẽ nhường khách cái giường, còn trường hợp của Blaze thì tự giác xách chăn mền xuống đất. Đùa, dám đụng vô cái ổ ngàn năm không đổi của Ice là có án mạng ngay.

Vì buổi tối đã ăn no quá trớn và về cũng muộn nữa, hai đứa chui thẳng vào chăn. Tuần này thầy Ice không giao bài tập, trò Blaze được đánh một giấc ngon lành, lúc ngủ dậy mới phát hiện đã tám giờ hơn. Với một đứa quen nhấc khỏi gối từ năm giờ sáng để kịp dựng thằng bạn dậy thì thế này là trễ lắm. Nhưng càng đáng ngạc nhiên hơn là trên giường trống trơn, chứng tỏ Ice... dậy... trước... mười giờ! Vào cuối tuần! Blaze lập tức điểm trong đầu những món yêu thích để dự trữ trước khi tận thế tới. 

"Ice ơi?" Cậu trai mò ra ngoài, không nghe tiếng đáp trả, đoán là Ice đang ở trong phòng tranh. Đó là căn phòng phục vụ riêng cho việc học vẽ của cậu ấy, từ sau lần suýt làm đổ giá vẽ của người kia Blaze hết dám đặt chân vô nữa. Lần này cũng vậy, cậu chỉ ló đầu vô.

Cảm giác giống y như cái hồi mười hai tuổi quay trở lại.

Cửa sổ ở hướng đón nắng, trời hôm nay không gắt lắm, ánh sáng vàng ngòn ngọt dán vào lớp rèm vỗ lên khe khẽ. Chân ghế gỗ mà Ice ngồi trên cao hơn hẳn so với loại ghế thường, giá đỡ tranh cũng cao tương đương, cậu thiếu niên trong chiếc áo khoác lam ngồi thả một chân, bàn chân trái đặt lên mặt ghế. Nhìn thoáng qua, tưởng như cậu ấy đang lơ lửng.

Ngón tay lười nhác đưa đầu cọ trên mặt giấy, rèm mi buông trên đôi mắt lơ đãng, mặc dù có cử động, toàn bộ khung cảnh này tựa như một bức tranh tĩnh vật. Và bức tranh ấy được phủ lên lớp màu rất đỗi dịu dàng.

Ngưng cả thở. 

Blaze ôm chặt miệng, ép mình không phát ra tiếng động. Cậu cảm thấy lỡ mình thở hơi to thôi thì cũng sẽ thành một sự xúc phạm. Sẽ đánh vỡ khung cảnh này mất.

Ice đẹp, cậu biết. Từ hồi mười hai tuổi đã biết.

Nhưng cậu chưa từng ngờ sự thật hiển nhiên ấy sẽ giống như một lưỡi dao, sắc nhọn và xoắn vặn, lóc vào lồng ngực.

*

"Cy." Blaze nhìn thẳng vào mắt thằng bạn đáng tin cậy, trầm trọng nói, "Tớ biết thích rồi."

Cyclone nhét miếng bánh có quả dâu tây vào miệng, "À, chúc mừng."

"Sao cậu phản hồi nhạt nhẽo quá vậy? Tưởng đây là dự báo thời tiết hả?"

Ánh mắt của Cyclone sao mà trải đời, "Tớ chưa bảo cậu ngu thêm lần nữa là may đấy."

"Ê...! Hầy, thôi bỏ đi." Đã mất công lôi nó ra quán, mình có việc cần nhờ, nhịn, nhịn. Sau buổi sáng đầy chấn động hôm trước (có mình Blaze nghĩ vậy thôi), cậu trai mắt đỏ cam không làm sao cư xử tự nhiên trước mặt đối tượng cho được. Sợ rằng trong cơn hoảng hốt mình sẽ buột miệng thú tội trước Ice và phá hỏng tình bạn đẹp mất, Blaze quyết định cầu cứu các đồng đội, nhất là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Tớ có kinh nghiệm hồi nào?"

"Cái miệng của cậu ra gì và này nọ lắm." Người quen đứng xếp thành ba vòng quanh vòng xoay trung tâm thành phố cơ mà. Đang hăng hái bỗng Blaze thở dài, gục đầu xuống lẩm bẩm, "Mà tớ có thích Ice thật không nhỉ, ờ thì tớ cũng chưa từng thương nhớ chị gái nào, nhưng mà, lỡ đâu..."

Cậu trai mắt xanh chỉ muốn gõ cho thằng này tỉnh, nhưng thứ nhất, nếu cậu tiết lộ luôn thì có vẻ thiếu tôn trọng với tình cảm thầm lặng của Ice quá; thứ hai, cậu thích nhìn Blaze vặn vẹo quằn quại. Nên Cyclone xắn một miếng kem bơ cho vào mồm.

Thế là khi Solar và Thorn xuất hiện sau cuộc gọi kì quặc của Blaze, cậu trai đeo kính khó hiểu nhận thấy sao mà đứa gọi mình lại đeo cái bản mặt như ăn trúng đồ khó tiêu thế? Suy nghĩ một chút thì à, Solar là con cầu tự đồng nghĩa mẹ sinh cậu trễ lắm, cậu biết một số biểu hiện của phụ nữ có tuổi, kết luận thằng này đang trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Cậu khuyên giải một cách uyên bác, "Vấn đề liên quan đến tuổi tác thì thuận theo tự nhiên thôi."

Blaze, "?" Nó lại uống nhầm thuốc tự chế à?

Cyclone nhìn hai cậu trắng và xanh lá cây một cách trầm tư, "Còn hai vị này? Đừng bảo tụi nó cũng là người có kinh nghiệm nhé?"

Thật ra là không. Chỉ là Blaze thấy cái đám này cực kì thân thiết, bình thường có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, nhưng khi cậu gặp chuyện nhất định phải túm chúng nó lại hết vì còn lâu ông đây mới đau đầu một mình. Solar và Thorn sau khi được cập nhật thông tin thì à lên, nhìn nhau gật đầu đứng dậy định về, Blaze thiếu điều bắt lấy cổ chân chúng nó, "Chạy đi đâu!"

Hai đứa đồng thanh, "Có họa tự chịu."

"Nhưng có phúc cùng hưởng! Ngồi lại nhanh, tớ mà tu thành chính quả sẽ đãi các cậu một chầu."

Phải thế chúng nó mới chịu ngồi xuống. Đúng là cái lũ không ra gì.

"Cậu có hỏi bọn tớ cũng bằng thừa." Thorn khuấy ly trà ổi, nhún vai, "Trái tim tớ chưa từng biết rung động."

"Thấy cậu đọc nhiều tiểu thuyết lắm mà?"

"Đọc vui thôi, làm theo mấy tình huống trong đó thì bố ai dám hẹn hò với cậu."

Blaze nhớ lại cuốn truyện yêu hận tình thù từng đọc thử, quả thực gai cả sống lưng.

Solar mò điện thoại theo từ khóa "tỏ tình", "Tớ tìm thấy một vài cách giãi bày..."

"Đâu, đâu?"

"... thịnh hành tầm thế kỷ XIV. Blaze à, quên yêu đương đi, sau tất cả thì tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu khoa học, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng công nghiệp 4.0."

"Con đường đúng đắn đó đã sinh ra cái thằng như cậu đấy."

"Mấy cậu đang nói cái khỉ gì vậy?" Thunderstorm xuất hiện vừa kịp lúc ngăn Solar solo võ mồm với Blaze. Đáng lẽ hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi với Earthquake sau chuyến tàu hành xác, hồi nãy nghe Blaze nói nhảm là đã suýt cúp máy rồi, nhưng Cyclone chen vào bảo chuyện hệ trọng lắm, chỉ có mình cậu giúp được thôi, thế là đành phải vác xác đi.

Blaze như bắt được cứu tinh, "Ối giời ơi người kinh nghiệm đầy mình đến rồi, uầy Thundy-monster..." 

"Đừng gọi tớ kiểu đó."

"Ừ thì Thunderstorm, cứu tớ vụ này cái."

Cậu trai mắt đỏ vốn chả biết chúng nó gọi mình tới vì cái quần gì, lúc này nghe đứa nọ đứa kia há mỏ come out với chả come in, cậu chán ngán xoay gót toan về. Cyclone tinh mắt vội vàng kéo thằng bạn lại, "Thundy, Blaze đang rối rắm nhân sinh quan kìa, đừng bỏ mặc nó!"

Thunderstorm chẳng chút đoái hoài thằng kia cuối cùng cong hay thẳng, lúc cậu công khai nó còn cười rõ to, giờ nó bị nghiệp quật rồi, đôi mắt đỏ nháng lên đầy khinh miệt. 

"Chúng ta là anh em cơ mà!"

Thunderstorm rầu rĩ, biết thế mang theo cái quần mà đội.

Cyclone giơ cả hai tay lên như tiếp thị sản phẩm, "Cậu, Thunderstorm, chính cậu và Earthquake là hai chàng gay đầu tiên đùng phát come out làm rúng động cõi lòng chúng tớ! Các cậu là anh tài lừng lẫy trong giới gay, thủ khoa đầu vào của chuyên ngành yêu người cùng giới, vài năm sau chắc sẽ ẵm luôn bằng tiến sĩ. Thế nên hãy rủ lòng thương cậu bạn năm nhất điểm vào trường từ dưới đếm lên điii!!!"

Blaze quẳng ống hút vào đầu nó, "Ai đứng nhất từ dưới đếm lên?!"

Thunderstorm nghiêm túc xem xét, ngó chừng cái thùng rác dưới chân đội lên đầu cũng ổn lắm, hoặc dùng bụp Cyclone chắc sướng tay lắm.

Thorn giành lấy danh hiệu đứa đầu tiên thở ra được một câu giống người, "Hồi đó sao cậu biết mình thích Quake vậy?"

Vì sao á? Chuyện cũng ba năm rồi mà Thunderstorm ngạc nhiên nhận ra mình vẫn nhớ khá rõ, nào là công viên, nào là chiếc áo màu đen... Nhưng mấy cái đó quá riêng tư, còn lâu cậu mới khai. Thunderstorm chỉ đành lấp lửng, "Thì tự dưng biết vậy đó."

Solar khịt mũi, "Có lệ quá ba."

"Chứ các cậu muốn tớ nói sao? Tiếng sét ái tình hay mũi tên của thần Cupid chắc?"

Cyclone giả bộ giương cung vào ngực trái Blaze, "Hây yô, ta chính là thần tình yêu đây!"

Đối tượng đáng thương của thần tình yêu khoanh tay gục xuống bàn, "Tớ mà tóm được Cupid sẽ vặt cánh đem chiên."

"Chị phục vụ ơi cho em năm phần gà chiên nhé! Blaze trả, nó bảo rồi."

"Các cậu đã giúp tớ được cái gì đâu?!"

May mắn cho cái thân Blaze, buổi họp bàn tròn hôm ấy không vô dụng như cậu tưởng.

Sau khi ăn no uống đẫy xem như "phí trả trước", Solar rốt cuộc chứng minh bộ não bóng loáng của mình không phải để trưng. Cậu đẩy điện thoại ra giữa bàn, thuyết, "Nếu không dám bày tỏ trực tiếp thì gián tiếp đi. Xem, này là tựa game mới với nội dung về hai người bạn vượt qua hiểm cảnh, theo nhận xét online thì cái này gay ngầm, nếu một người mời người khác chơi cùng thì gần như là tỏ tình."

Cyclone ngó Solar, ôm ngực, "Cậu mà biết mấy cái này á?!"

"Tớ không biết, nhưng Google không tính phí."

"Khoan, "gay ngầm" là sao?" Thorn khoanh tay nghiêng đầu, "Chả lẽ cứ hai nhân vật chính là nam thì sẽ như thế?"

"Cậu vừa tóm tắt thế giới của fangirl trong một câu."

Vấn đề là cái này không phải ghép cặp chơi chơi, mà là tình cảm cơm thật cháo thật. Phương án này sẽ có tác dụng sao, và Ice sẽ hiểu ra dụng ý đằng sau chứ? Blaze nghĩ đến khuôn mặt như núi băng ngàn năm không đổi của người ấy, cảm thấy sáng dậy phát hiện ai đó nạp nhầm vô tài khoản mình vài tỷ còn có khả năng hơn.

"Cứ xem như đánh du kích đi." Thunderstor chống tay lên đầu, nhàm chán nói, "Từ từ, kiên nhẫn, chú ý nắm bắt cơ hội."

Thorn wow một tiếng dài, "Ôi sao mà thông thái."

Solar đẩy kính, "Nhà quân sự lỗi lạc trên tình trường đấy."

Cyclone gật gù, "Người tu thành chính quả nói gì cũng đúng."

Blaze tỏ vẻ bị xúc động mạnh, "Nghe mà thấm."

Thunderstorm kẹp cổ từng đứa một.

*

Tối thứ bảy, giờ G đã điểm!

"Solar cho mình mượn chơi này!" Blaze hào hứng khoe bộ game mới toanh với Ice, tèn ten ta ren~!

Ice liếc qua, "Game nhập vai?"

"Ừm hứm, hơi giống game tự kỷ của Quake á, nhưng cốt truyện ngắn hơn nhiều."

Trò chơi này tên "Hành trình hai người", kể về hai anh bạn thân vì một xích mích không nhỏ lắm mà cãi nhau, thậm chí nghĩ đến chuyện nghỉ chơi. Nhưng họ đã lọt vào mắt xanh của một tinh linh rảnh đời nào đó, trượt chân lọt vào một thế giới thần bí mà trong đó, họ đã biến thành người tí hon!

"Kiểu Gulliver ở xứ sở khổng lồ hả?" Ice xem xét hộp game được trang trí bắt mắt, đây là một tựa game console, cậu chưa thử qua bao giờ.

"Chắc vậy. Tụi mình không hoàn thành trong một đêm nổi đâu, Solar bảo nhanh nhất cũng phải chục tiếng." Blaze lần mò thao tác, ngồi phịch lên ghế, "Lại đây."

"Hành trình hai người", đúng như cái tên, bắt buộc phải có hai người chơi. Không chỉ vì cốt truyện yêu cầu mà còn vì cách chơi, màn hình sẽ chia làm hai nửa dựa theo góc nhìn của đôi nhân vật. Đó là lý do họ kết nối hộp game với TV. Câu chuyện được chia thành các chương, Blaze và Ice chỉ định chơi phần đầu thôi. Dù sao cái thú của game cốt truyện là tìm hiểu và tận hưởng mà. 

Mở đầu game là một đoạn cắt cảnh.

"Cứ như xem phim ấy nhỉ?" Blaze rủ rỉ, Ice gật đầu. Đồ họa hiệu ứng có tính chân thực cao, nếu không vì biểu cảm còn tương đối cứng của nhân vật thì có thể tưởng nhầm mình đang coi hoạt hình ấy chứ. Các góc quay và độ giãn giữa các cuộc đối thoại được sắp xếp chỉn chu, hai cậu tập trung theo dõi đến mức khi hướng dẫn chơi game hiện ra họ cùng giật mình.

"Để xem, nút này là tiến lên, cái này là nhảy..."

"Coi tớ chạy này!" Blaze phấn khích điều khiển nhân vật A phóng tới phóng lui, cuối cùng còn nhạy bật lên thật điệu nghệ, "Đã ghê, game nhập vai phải thế này chứ!"

Ice cũng bắt chước thao tác, nhân vật B trượt té thẳng cẳng.

"... Cậu không quen góc nhìn thứ ba nhỉ?"

"Đâu, tớ còn ngượng tay thôi."

Blaze không hề quên mục đích thực sự của buổi chơi game tối nay, cậu tận tình chỉ bảo người kia cách bấm combo di chuyển, thấy cũng hòm hòm rồi thì A và B cùng xuất phát. Thế giới kì lạ trong game được xây dựng mang hơi hướng cổ tích, ở khu vực đầu tông màu tím và hồng là chủ đạo. Hai nhân vật tí hon phải tìm cách băng qua rừng nấm khổng lồ, chạy trốn khỏi những con vật to gấp ba mình, và tất nhiên không thể thiếu những màn mất mạng lãng xẹt.

Chẳng hạn như, "Ice! Bấm lộn nút rồi, bên trái cơ mà! Rồi xong cậu té tiếp."

Ice nhìn nhân vật của mình tan thành đống bụi dưới đất trước khi hồi sinh tại chỗ cũ, "... Một lần nữa."

"Mười bốn lần rồi đó! Tớ chờ tới mức ngồi đếm luôn nè, đưa đây tớ nhảy cho." Blaze dợm đưa tay qua thì người ngồi cạnh đã giằng mạnh console về, "Không!"

"Thế thì lại nào, nhớ là chạy lấy đà rồi nhảy lên..."

Hai cặp mắt khác màu ngó cú rơi tự do thứ mười lăm.

Chơi game nói chung cũng nhàn, đợi Blaze ăn được nửa bịch snack thì B đã an toàn đáp xuống đỉnh cây nấm cùng với A. Ice hất đầu, thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nháng lên đầy quyết tâm. Cậu ngồi thẳng dậy báo hiệu sự nghiêm túc thực thụ, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi! 

Sau đó nhân vật B té xuống vũng bùn chết thêm lần nữa.

Về cơ bản thì Blaze quen thao tác điều khiển toàn thân nhân vật hơn Ice, bù lại những nhiệm vụ như phải ném hạt sồi vào chỗ được đánh dấu hay túm lấy chìa khóa gỗ đang rơi, tức là nhiệm vụ cần sự chính xác Ice có thể hoàn thành xuất sắc. Hai người bù trừ lẫn nhau, mở lối trong game cũng xem như trơn tru, cộng thêm phong cảnh đẹp siêu thực và nội dung tình tiết được đầu tư khiến họ bị thu hút triệt để. Lúc Blaze bỗng thấy khát nước mới phát hiện đã chơi tận ba tiếng rồi.

Cậu tạm thả console, vặn cổ, "Ái ui ui, mỏi quá."

Ice tựa vào ghế ngáp, "Hơoo..."

"Dừng ở đây nhé?" Blaze chợt nheo mắt, "Hình như sắp có cắt cảnh kết chương rồi, coi xong hẵng tắt."

"OK."

Hai đứa mới chơi được cỡ một phần tư, khúc mắc giữa A và B vẫn chưa được giải quyết, nhưng qua vài pha liều lĩnh và những tình huống sinh tử (thực tế họ đã tử ẹo khá nhiều), bầu không khí căng thẳng giữa đôi bạn thân đã giảm bớt. Ít nhất trong cắt cảnh hiện tại, họ đã lại có thể nhìn vào mắt nhau mà không cau có, người này dìu người kia đến cánh cổng dẫn tới khu vực mới.

Vai sát vai, đầu kề đầu...

"Anh em tốt ha?" Blaze buột miệng, sau đó muốn tát cho mình một phát. Ai đời lại tự đá chén cơm của mình không?!

Cậu khụ một tiếng, lưu tiến độ thoát game, nhìn màn hình TV tối đen phản chiếu hai cậu trai đang ngồi cạnh nhau, "Ừm, tớ không nhớ tụi mình có bao giờ cãi nhau không nữa, Ice nhớ không?"

Người được hỏi nhướng mày, "Cậu đủ trình chắc?"

"..."

Quỷ thần thiên địa ơi, sao khó mở lời thế? Đối diện với đôi làn nước trong veo, da đầu Blaze tê dại hết cả lên. Dường như khi nhận ra mình có thêm một cảm xúc nào đó với người mình đã quen biết quá lâu, thì tất cả mọi thứ giữa đôi bên đã thay đổi. Sao mà một thứ vốn thân thuộc lại có thể trở nên lạ lùng cỡ này?

Những cuối tuần ngủ lại nhà nhau, chơi game, ôn tập, cũng sẽ thay đổi sao?

"Cứ xem như đánh du kích đi. Từ từ, kiên nhẫn, chú ý nắm bắt cơ hội."

Blaze hít sâu một hơi. Trực giác nói cho cậu biết, đây chính là cơ hội.

Cậu trai mắt đỏ cam hắng giọng, "Nói thật nhé, tớ không biết là có loại game tập trung vào quan hệ của hai nhân vật nam đâu. Ý tớ là, game giữa nam và nữ phổ biến hơn nhỉ? Chắc thế?"

Ice không đáp. Cậu cũng có rành đâu?

Blaze gãi má đánh mắt qua bên, "Nhưng mà chơi thử rồi tớ thấy hay ra phết, cũng không lạ như tớ tưởng. Phải bảo là hơi bị quen thuộc cơ, từ việc họ vốn là bạn thân đến khi cùng vượt qua khó khăn ấy, nó cứ... cứ giống..."

Cậu nhắm tịt mắt nói to, "Y như chúng ta ấy!"

Nói ra rồi!

Thổ lộ rồi má ơi má ơi má ơi!!!

Yên tĩnh. Blaze rón rén mở mắt, cậu tự đánh giá một câu vừa rồi chứa chan tình cảm như mật ong sánh tràn khỏi miệng bình.

Còn ánh mắt Ice nhìn cậu như thể cậu vừa uống lộn thuốc tự chế của Solar.

...

Khoảnh khắc ấy Blaze lạnh người lạnh cả tâm, cậu sượng sùng, ấm ức và quả tim trai tơ giãy đành đạch như cá nằm trên thớt, cậu nghiến răng gần như rít lên, "Game này... hai nhân vật này..."

Ice chả quan tâm tại sao thằng này lên cơn lảm nhảm, mấy hôm rồi nó cứ xoắn xuýt như bị con gì cắn vào mông, cậu chỉ muốn nói thẳng, "Rồi rồi, có gì khai báo lẹ đi rồi ngủ."

Thế là phựt, não và mồm Blaze đứt kết nối, cậu gào lên tức tưởi như vừa bị người thương tát không bằng, "Mẹ kiếp, Ice, tớ thích cậu lắm đấy được chưa?!"

Cậu trai mắt lam gật đầu cái rụp, "Ừ."

Cơn tức tưởi biến thành chưng hửng, Blaze đần thối ra, "Cái gì?" Ice ừ là ừ thế nào? Là đồng ý thích cậu hay không hề có cảm giác chi? Hờ hững cho qua chuyện? Ice không để thằng kia mổ xẻ đoán mò tiếp, đôi ngọc Topaz giữ rịt ánh nhìn đối diện, nổi lên chút cảm xúc mong manh.

"Cậu Blaze, cậu có biết tôi chờ câu này bao lâu rồi không?"

Blaze vẫn ngây phỗng ra, Ice như thấy được sợi dây điện đáng thương nỗ lực kéo gần ổ cắm và cái loa đông cứng, cậu dứt khoát kéo đầu nó lại.

Chụt.

Ổ điện của Blaze chết máy.

Ice liếm môi, nếm vị snack cua trên đầu lưỡi, đứng dậy chống hông ngó nó, lắc đầu. Cậu cứ thế bỏ đi đánh răng, Blaze tỉnh hồn lắp bắp í ới đuổi theo, "I... Ice ơi...!"

Ice dừng lại, đưa tay ra, Blaze nhanh như chớp chộp lấy.

Thiếu niên mắt Topaz chỉnh lại mũ áo bông, bĩu môi xì một tiếng, cậu ta bày vẽ game gủng thế làm gì?

Khi học bài, ngoài quán net, voice chat trên game... Blaze bày tỏ vào lúc nào, Ice cũng sẽ đồng ý hết.

*End*










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip