Thunderstorm X Earthquake Mot Nguoi Nua Chap 8 Cai Goi La Dinh Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày chung một nhà của Thunderstorm và Earthquake không có gì kịch tính xảy ra, bù lại, về vị chủ nhà, Thunderstorm biết thêm vài thứ.

Chẳng hạn như, hóa ra Earthquake cũng sẽ lười nấu ăn.

"Ở một mình nhiều lúc rất lười." Earthquake không hề che giấu, "Tốt nhất là nấu đồ mặn có thể ăn được hai ba bữa, ưu tiên đủ chất, tệ nhất phải lấp đầy bụng mới được."

Thunderstorm nhìn Earthquake pha chế mì gói trộn cháo gói, "?"

"Sao thế?" Đôi mắt vàng chớp chớp, "Hai cái này đều là đồ ăn được mà?"

Thế nhưng thật sự có thể bỏ bột cháo và vắt mì chung một chỗ, trộn lẫn gia vị rồi tưới nước sôi được sao? Còn đập một quả trứng sống? Đậy nắp dăm ba phút là đã có thể xơi?

"Cậu muốn thử không?"

À thì...

Hương vị cũng không tệ, còn rất chắc bụng.

Nhưng mà tối đó Thunderstorm bụng hơi ê.

Có lẽ cậu không quen ăn trứng sống.

Tất nhiên cậu trai ở ké sẽ không mặt dày để chủ nhà phục vụ mãi, cậu xông pha vào bếp một lần, nói chung tất cả đều ổn trừ việc Earthquake bị cay sốc đến độ đánh bay luôn cơn cảm nhẹ. Tay Thunderstorm như có suy nghĩ riêng ấy, đã dặn lòng cho ít cay thôi mà khi tỉnh ra thì đã quá muộn.

Earthquake đặt li sữa xuống, "Tớ có thể... nhắc nhở cậu."

Rồi, về sau cậu khỏi vô bếp một mình.

Trong tuần nghỉ, lớp học võ và học vẽ của hai người vẫn tiếp tục. Buổi sáng cùng giải quyết bài tập, buổi chiều ai cần đi học thì đi, nếu đều không đi thì sải lai trong nhà làm việc riêng. Không hề hẹn trước, nhưng làm gì thì làm, hai đứa cứ ngồi gần nhau. Thunderstorm cho Earthquake chơi thử game bắn súng, Earthquake chỉ Thunderstorm nấu ăn, tới giờ thì cùng dọn nhà. Đến tối bàn qua lại xem đi đâu chơi xong nhất trí ở nguyên tại chỗ, người tưới nha đam, người phơi quần áo.

Rất bình đạm, từng việc làm đến quen tay, như thể cả hai đã ở chung một chỗ từ lâu lắm rồi.

Nhưng mà cũng chậm chạp, vì buổi tối hôm ấy vẫn là một vết tích mờ nhạt trong lòng, chưa ai muốn sờ đến.

"Quake." Giờ ngủ, Thunderstorm nằm bẹp dưới sàn, ngước gọi người đang trở mình trên giường, "Cuối tuần qua nhà tớ đi."

Earthquake gật gật, miệng nói, "Nhớ mà."

"Cậu muốn ăn cái gì?"

Gì cũng được. Lời suýt rời khỏi môi thì Earthquake dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ, cũng nghiêm túc mà đáp, "Tớ thích ăn nấm."

"OK."

Earthquake luôn dậy sớm hơn bạn chung nhà.

Mỗi khi Thunderstorm tỉnh, đã thấy người kia bước ra từ phòng học, tay dính đầy than chì, hỏi cậu muốn ăn cái gì. Lạ thật đấy, Thunderstorm quen dậy sớm tập thể dục và rèn thế Kendo, biết rằng người ta dậy lúc mặt trời chưa tỏ chỉ khi có việc mà thôi. Cậu tò mò Earthquake đang vẽ gì vậy?

Hỏi thì chỉ lại nhận lại một cái nháy mắt và ngón trỏ ép lên môi. Bí mật.

Hừm, không nói thì thôi.

Thật ra, Thunderstorm không phải không để ý Earthquake có chút kì lạ. Cậu ấy dậy sớm thật sớm, nhưng sau đó lại ngủ vụn ngủ vặt. Ví dụ như ăn sáng xong thì xem TV, lúc Thunderstorm đi ra TV nói lảm nhảm còn cậu ấy khoanh tay ngủ. Học vẽ về cũng bò ra sô-pha chợp mắt một chút, "một chút" này kéo tới giờ cơm. Thunderstorm đi học Kendo xong, mở cửa nhà tối thui tối mù và người nào đấy đang nằm ra thở nhè nhẹ, thiệt sự chả biết nguyên ngày nay cậu ta có tỉnh lúc nào không nữa. Có lẽ, cậu đã bị Ice nhập.

Nhưng mà Thunderstorm không ghét.

Vì lý do nào đó, cậu biết, Earthquake đang hồi phục. Như một cục pin đã cạn dần cạn dần theo thời gian, không phút nào ngơi nghỉ, khi chính thức có thể thả lỏng thì tuyệt không muốn dậy. Thunderstorm ra ra vào vào mà cậu ấy cứ say giấc nồng cho được, chứng tỏ chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Lớp phòng thủ vẫn chưa biến mất, nhưng đã từng bước bị lột bỏ đi rồi.

Xem xem, cậu ôm cậu ấy mà người được ôm còn chả thèm cựa quậy cơ mà.

Earthquake tỉnh dậy, không ngoài dự đoán, trong nhà lẫn ngoài trời đã tối đen. Cơ mà không đến mức xòe tay không thấy rõ ngón chứ nhỉ, hơi ngạc nhiên, cảm nhận bên người ấm áp mới phát giác Thunderstorm về rồi. Và cậu đang dúi mặt vào ngực áo cậu ta. Hay nhỉ.

Ngọ nguậy, hơi rướn người lên. Chớp chớp mắt, chờ cơn ngái ngủ lui đi, tầm mắt nhập nhèm rốt cuộc bắt được chút ánh sáng yếu ớt buổi chạng vạng. Earthquake xoa xoa gò má Thunderstorm, vừa đủ để ngắm người ta.

Đường nét khuôn mặt Thunderstorm rất đẹp, Earthquake biết từ lâu rồi.

Là một kiểu đẹp không dễ gần, không thể xem là thân thiện, thích hợp để nhìn ngắm hơn là chạm vào. Vậy mà giờ cậu đang nhéo mặt cậu ta đây. Tình huống này, còn chẳng phải do cậu tạo ra nữa chứ.

Thunderstorm thật sự dẫn xác đến.

Từ lúc theo tiếng chuông mở cửa ra, bắt gặp người này, Earthquake vẫn luôn tự hỏi.

Tại sao?

Giữa hai người đáng lẽ đã lướt qua đời nhau, vì lẽ gì cậu ta phải cố chấp, hết lần này đến lần khác, xuất hiện trước mặt cậu?

Có phải là sự thương hại bắt nguồn từ một chút tò mò không, và, đây liệu có phải thứ Earthquake đã từng mong muốn? Nhưng mà cậu mong muốn cái gì ấy nhỉ? "Một nửa"? Không thể nhớ rõ nó thật ra là cái vớ vẩn gì, dường như Earthquake ngày xưa đã cất nó vào sâu trong trái tim. Vấn đề là, sau khi trải qua bao lần bị chủ nhân mù quáng tung hứng, rồi bị vài người cả thân lẫn sơ đập qua đập lại như banh tennis, bị chắp vá, dán thành một đống lộn xộn, giờ thì không làm sao nhận ra trái tim đó nữa.

Bất kể thứ trong lồng ngực đã thành cái quỷ gì, cũng chẳng trách Earthquake không còn cảm nhận được nó. Giống như... zombie ấy ha. Chẳng qua "zombie" trên thế giới không hề ít, tùy tiện kiếm trong đám đông cũng được một mớ người sống không ước mơ không mục tiêu không hạnh phúc, Earthquake hòa mình vào dòng người đó thấy cũng bình thường thôi.

... Hoặc là, bởi vì chả có ai xem cái cục ghép hình loạn xạ sai bét - trái tim cậu - thành cái gì đặc biệt quan trọng, nên Earthquake tin rằng cách đối phó tốt nhất là chính mình coi nhẹ nó.

So với chuyện phơi mặt yếu ớt của bản thân ra cho cả thế giới nhìn, tương đương để cho người ngoài tùy ý thương hại, gật gù, biến nó thành trò cười đáng thương nho nhỏ... Có chút xíu chuyện không vừa ý đã không chịu được, ra đời còn làm nổi trò trống gì? Giống như tát cho cậu một phát.

Vậy thì thà bàn tay cậu đập vỡ tất cả.

Earthquake biết mình có lối suy nghĩ vô cùng cực đoan, nhưng nhiều năm rồi, cố cũng không sửa nổi. Đành phải chấp nhận nó là một thứ thuộc về bản chất, tiêu cực và đa nghi, nếu để người ta thấy được họ nhất định sẽ lắc đầu chỉ trích. Nếu thế không cho ai thấy là xong. Chỉ cần không ai thấy thì tất cả đều tốt.

Cuối cùng thì, sâu bên trong Earthquake luôn có một chút tự tôn của mình. Bị khinh thị, bị thương hại, cậu đều ghét. Nếu đã là người ngoài đồng nghĩa sẽ không coi trọng mình, không lưu tâm vấn đề của mình, cậu cũng không cần tự lộ ra điểm yếu.

... Nhưng mà, nhưng mà...

Nhưng ngay cả người thân ruột thịt, người đã từng, từng, thân thiết nhất. Mẹ của cậu. Ngày đó Earthquake đã nhận ra ngay cả mẹ cũng sẽ không thể nào mãi mãi đem cậu làm ưu tiên, thứ nhất vì mẹ có nỗi khổ của riêng mình, thứ hai cậu không phải là "một nửa" của mẹ. Cái "một nửa" đó đã biến mất khỏi thế giới này, cậu chẳng thể nào so sánh được.

Earthquake vẫn còn nhớ khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của người mẹ đang ôm chặt đồng phục của bố, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là muốn hét bảo mẹ vứt cái thứ đó đi.

Con trai mẹ còn đang sống sờ sờ, đang khó chịu, đang uất ức, mẹ không ôm cậu đi ôm cái bộ đồ lạnh toát đó làm gì? Nhưng Earthquake không nói được. Vì như thế không ngoan, không có hiếu. Trước giờ cậu được dạy đủ thứ hiếu lễ nghĩa, sau khi bố mất thì người lớn lại ý tứ ám chỉ rằng Earthquake nhỏ cần phải ngoan hơn giỏi hơn, không để ông và mẹ buồn phiền. Nuôi một đứa trẻ vốn không dễ dàng, huống hồ trụ cột trong nhà đã mất.

Chỉ là Earthquake nhỏ tuổi lờ mờ ngờ rằng mình hình như không tốt đẹp lắm. Hình như mình vô cùng ích kỷ và vô tâm, chỉ muốn quan tâm đến cái đau của bản thân. Như vậy sao được? Tất cả mọi người đều muốn tốt cho cậu, người thân yêu thương cậu, cậu còn đòi cái gì?

Chỉ có thể cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan.

Cậu mang máng nhớ coi bộ mình từng muốn tìm được một nửa khỉ gió gì đó, nhưng càng lớn càng quên đi rồi. Quên bẵng cả trái tim đi rồi.

Cuộc sống mà Earthquake ráng hết sức tô vẽ cho đẹp đẽ, thật sự mệt, nước sơn lấp lánh đè lên mớ gỗ mục, chí ít chỉ một mình cậu biết. Chí ít cậu đã quen. Vô cùng, vô cùng vất vả mới có thể quen.

Nghĩ tới đây, Earthquake ngước nhìn khuôn mặt điển trai đang ngủ say, trào dâng xúc động muốn tát cho một phát.

Rõ ràng gồng đến ói máu mới quen được, cái người này như con bò mộng từ đâu lòi ra, tông nát bét đống gỗ bị mối gặm đến mục là thế nào?! Một pháo đài được cậu dựng run chỗ này lẩy bẩy chỗ kia, sơn cho một lớp màu đẹp đẽ thật dày, bị cậu ta cứng rắn húc đổ như nhà dựng từ lá bài bị gió thổi sập. Phí xây dựng cậu ta trả nổi không?! Bao nhiêu bộ dạng chán đời thê thảm của Earthquake đều bị cái tên này nhìn thấy hết!

Earthquake là căn nhà lá bài mong manh dặt dẹo, Thunderstorm là cơn bão cấp mười ba giật cấp mười bảy.

Đôi ngọc Citrine trừng trộ đối diện với đôi mắt nhắm nghiền, che đi đồng tử đỏ hừng hực. Earthquake hừ mũi, một lát sau chuyển qua thở dài, bàn tay nhăm nhe muốn kéo căng má người kia đổi thành vuốt ve gò má đó.

Gò má không quá cao, tạo cho khuôn mặt độ gầy vừa phải, đường nét gãy gọn như lấy thước căn đưa dao đẽo gọt, đúng là cái đồ đẹp trai chết tiệt.

Earthquake thừa nhận, có kẻ ngoại lai hùng hổ đạp đổ cửa sắt quậy tung pháo đài của mình... thật ra cậu rất vui.

Ngay từ đầu cậu đã không trông mong có ai nguyện ý bỏ ra một miếng quan tâm xíu xiu nhòm ngó vô chỗ này, vậy mà có người bám dai như đỉa thật, cuối cùng dày mặt xông lên túm lấy mình. Túm rất chặt. Cố tình Earthquake lại không thể phũ phàng tặng Thunderstorm một cái tát hữu nghị được, như đã nói, đây là cái bộ dáng quẳng ra đường cũng thu hút được cả đàn chiên.

Đã làm cậu khó xử, xin đừng đẹp trai, sẽ nguy hiểm mức báo động đỏ. Đừng cứng đầu, cũng đừng quá tốt, Earthquake đảm bảo mình giống mẹ, một khi đã động lòng thì đối phương đừng hòng thoát được.

Cậu chẳng phải thể loại tốt đẹp gì, muốn mang hình thái hoàn hảo nhất đối diện với người nào đó cũng làm không nổi. Sự thật là dáng vẻ thảm hại nhất cũng bị Thunderstorm thấy hết trơn, Earthquake sâu sắc ôm trọn sự thất bại.

Nhưng nếu... qua nhiều chuyện như vậy, người ta không có ý định bỏ chạy mà còn chủ động dẫn xác đến...

Cho nên khi Thunderstorm tỉnh lại, trong nhà hoàn toàn tối đen, chỉ có thể cảm nhận người bên cạnh quấn lấy mình như con bạch tuộc lại còn dúi đầu vào hõm cổ của mình. Cậu ngẩn ra, luống cuống, khàn giọng, "Earthquake?"

Người kia không đáp ngay, vùi vào lòng Thunderstorm sâu hơn, mới cất giọng rầu rĩ, "Không được đi."

Thunderstorm chẳng biết hiện tại lại làm sao, nhẹ tay vỗ về cậu ấy, nói, "Ừ, không đi."

Phòng khách tứ bề tối tăm, bốn vách tường như phủ mực Tàu, nhưng trong cái không gian ấy một đôi đồng tử lại như hai viên đá Ruby, rất sáng.

*

"Chín rồi."

Earthquake ngó chăm chăm nửa bên nồi lẩu lục bục nước đỏ au, thậm chí khói bốc lên cũng dường nhuốm đỏ, tay khẽ che miệng, "Chà..."

Như đã hẹn, cuối tuần nghỉ cậu trai mắt vàng đến chơi nhà cậu bạn của mình, đồng thời là người ở ké nhà cậu mấy ngày qua.

"Đừng liều mạng." Người phụ nữ mắt đỏ ngồi đối diện Earthquake, tư thái bình thản, hoàn toàn không nao núng trước nồi nước dùng ma quái hay là xét nét cậu nhóc mà vì nó con trai của cô đã bỏ nhà đi theo đúng nghĩa đen, "Chúng ta có khoảng trời của chúng ta, nước sông không phạm nước giếng." Nói đoạn gõ nhẹ đầu đũa lên nửa còn lại của nồi lẩu uyên ương, nước dùng trong vắt đượm hương, nấm và rau nhấp nhô vui mắt.

Thật là một phát hiện thế kỷ, mẹ Thunderstorm không ăn cay!

Chính ra cô có thể chịu được cay, nhưng đứng trước trình độ của chú và Thunderstorm thì hoàn toàn chả đáng nhắc tới. Hai cha con một mình một bảng. Earthquake sốc không nhẹ, cứ ngỡ khẩu vị của cậu bạn ngồi cạnh thừa hưởng y xì đúc từ bên ngoại chứ, ai ngờ lại truyền xuống từ người đàn ông trung niên đeo kính gọng vuông, tóc ngắn gọn gàng, kiệm lời bình đạm kia đâu.

Earthquake không tài nào tưởng tượng nổi bố Thunderstorm trong vai phó thủ lĩnh băng đua xe cả. Thậm chí, từ lúc cậu bước qua cửa tới giờ mới chỉ giao tiếp với chú ấy dăm câu. Nếu bảo mẹ Thunderstorm tích chữ như vàng thì bố hẳn là đang tích sổ đỏ.

Thunderstorm bình thản khuấy nhẹ nồi nước trông như đỏ nặng phù sa, tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Earthquake, hỏi, "Thử không?"

... Thôi ạ, vẫn không dám liều mạng. Để sau đi.

Thú thật Earthquake cứ tưởng bữa ăn sẽ trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối, không ngờ cô chú mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn đôi lúc dẫn ra chuyện này chuyện kia, cứ đáp qua đáp lại, bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng ấm cúng. Đến nỗi Earthquake chẳng để ý quy tắc "ăn không nói" đã bị quăng lên chín tầng mây.

Cuối cùng người thực sự ăn không nói lại chính là Thunderstorm, và người đầu tiên đứng dậy dọn dẹp cũng là cậu. Earthquake nhổm dậy định phụ thì bị cô ngăn lại, "Để hai bố con rửa." Cô sải bước ra ngoài, biến hành lang thành sàn catwalk. Earthquake ngơ ngác theo sau.

Phòng khách.

Earthquake yên vị trên sô-pha đối diện cô, nãy dùng bữa không thấy gì, giờ người kia chăm chú nhìn cậu, Earthquake phải cố ngăn mình không ngọ nguậy. Màu mắt đỏ thiệt quá đặc thù mà... Người phụ nữ tựa như không phát hiện vẻ bối rối của thiếu niên, ngón trỏ khẽ chạm cằm, hơi ngẩn người. Đúng là giống...

"Cô ơi?"

"À? Hừm, Quake." Ánh mắt của cô chợt trở nên sắc bén, "Muốn nghe chuyện hồi nhỏ của nhóc con không?"

Á à.

Vậy là sau khi Thunderstorm rửa chén xong, ra phòng khách liền thấy một màn "đào lại chuyện xưa" giữa mẹ và khách đến chơi nhà, nhân vật chính còn là bản thân cậu. Cậu trai mắt đỏ đứng nghệch cạnh cửa, khi nghe đến đoạn cậu nhầm ly rượu của ba là nước ngọt và kết cục xỉn quắc cần câu ở độ tuổi tiểu học thì nhịn hết nổi, "Mẹ ơi!"

Mẹ cậu dựng ngón trỏ, "Đấy mới là dạo đầu thôi, chứ còn..."

"Mẹ!"

Thunderstorm cuống quít nhào tới, nói như rít, "Mẹ chừa chút mặt mũi cho con được không?"

Mẹ cậu nhướng một bên mày, nhếch môi, nhưng may phước không lột da mặt cậu nữa.

Earthquake vậy mà lại chưa buông tha, "Sao cậu nhầm được hay vậy?"

Thunderstorm ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền, "Hồi đó cậu có được thực hành ngâm trái cây lên men không?"

À, hiểu, xui xẻo thật.

"Tớ rất tò mò sau khi xỉn cậu đã làm gì..."

"Xin đấy, Quake."

Earthquake cười haha, lựa chọn buông tha cho cậu bạn. Tưởng tượng một Thunderstorm nhỏ nhỏ xỉn xỉn, cũng dễ thương ra phết. Về phần chính cậu, thì hoàn toàn không biết cảm giác mất kiểm soát do chất cồn là như nào. Thứ nhất vì chưa đủ tuổi, thứ hai, Earthquake không có hứng thú. Thuốc lá nhẹ hẳn đã là giới hạn của cậu rồi.

Ngay cả nicotine cậu cũng đã từ bỏ, nhưng mà, đó dường như là một quyết định đúng đắn.

Không thấy chú đâu, hỏi Thunderstorm mới biết chú về phòng rồi. Earthquake đương ngại ngần chẳng biết mình ở đây có làm phiền cả nhà không thì cô nói thẳng, "Ổng ngại đó." Chồng cô chính là kiểu người nếu có thể bớt giao tiếp chắc chắn sẽ chuồn luôn.

... Đấy thiệt sự là cựu cấp dưới của cô sao ạ?

Ba người vẫn đủ nói chuyện như thường. Earthquake để ý các câu hỏi của mẹ Thunderstorm xoay quanh giữa con trai và cậu, có thể khéo léo kéo cả hai đứa vào, quả nhiên kiệm lời không đồng nghĩa với dở ăn nói. Với lại, trái ngược với ấn tượng nghiêm khắc đáng sợ của lần đầu tiên gặp mặt, lúc này đây Earthquake cảm nhận được sự ấm áp của trưởng bối từ cô.

Chắc là... điểm chung giữa các bà mẹ...

Earthquake có một chút nhớ nhà.

Chẳng biết có tí tâm linh tương thông nào không, chủ đề tiếp theo mẹ Thunderstorm dẫn đến chính là gia đình. Earthquake không giấu giếm bảo rằng mình vốn sống cùng mẹ và ông nội, bố đã mất. Cô nghe xong gật đầu, không lộ ra biểu cảm nào đặc biệt, một điều mà Earthquake rất biết ơn. Nếu đôi mắt ấy mang theo sự thương hại mà nhìn cậu, thật sự sẽ không dễ chịu.

Mẹ Thunderstorm bảo lúc nào đó hãy giới thiệu người nhà cậu với cô ấy nhé.

Earthquake gật đầu bảo vâng.

Earthquake sau khi tải xong 100%: Từ từ đã, cái này, sao giống như... ra mắt hai nhà vậy?

Đối diện với cặp mắt trợn tròn màu đá Citrine, Thunderstorm đang tráng miệng bằng ớt chỉ thiên, "?"

Tới giờ chiếu chương trình ưa thích của hai vị phụ huynh, Earthquake xin ra về, Thunderstorm cũng đi. Mẹ Thunderstorm đối với việc con trai tò tò theo người khác về nhà như đúng rồi, cô biểu lộ hoàn toàn bình thường. Về phần hai đương sự, họ cũng thấy bình thường luôn.

Trên đường đi lấy xe đạp, Earthquake giật giật tay áo Thunderstorm, "Thundy."

"Ừ?"

"Mai cậu về rồi hả?"

"Phải..." Tuần sau đi học lại rồi. Đôi mắt đỏ đánh về phía Earthquake, "Cậu có muốn tối mai tớ ngủ lại không?"

Một đề nghị đầy cám dỗ, nhưng Earthquake vẫn nhớ nhà mình và trường Thunderstorm không tiện đường, nên, "Không sao đâu."

Ừ thì, đây không hẳn là một lời nói dối.

Thunderstorm sẽ quay lại, hết lần này đến lần khác, và lần khác nữa, cậu ấy sẽ quay lại. Cho nên cậu sẽ không ở một mình lâu. Khi buồn chán vẫn có thể nhắn tin. Chỉ là, cứ nghĩ tới cảnh mở cửa nhà, chào đón mình không phải hơi thở của một người mà là bóng tối đã lâu rồi không thấy...

Cậu sẽ ổn thôi.

... Ôi, sao lại có người dễ dàng thâm nhập vào cuộc sống của mình, âm thầm lưu lại dấu vết của người đó vậy chứ?

Giống như là một thứ cậu đã mong chờ từ rất lâu, lâu đến nỗi không còn nhớ mình từng mong nó nữa, rồi một ngày nó xuất hiện mà cậu chẳng hề để ý, chỉ khi cẩn thận ngẫm lại mới nhận ra.

"Nè Thundy." Giọng Earthquake bất chợt run lên, "Có muốn nghe một bí mật không?"

Hai người dừng lại.

"Tối hôm đó, tớ đã thấy cậu từ trước."

Trong công viên tỏa ánh đèn cam nhạt, trên khung sắt rỉ sét, thiếu niên mắt vàng đã nhìn cậu trai mắt đỏ đạp xe chạy về không ít lần. Im lặng mà nhìn, không có vấn đề gì cả. Rồi một hôm người kia lại dắt xe, coi bộ bánh xe bị xịt lốp hay cán trúng đinh sao đó, dáng vẻ thong thả khác với thường ngày. Earthquake tất nhiên ngồi xem, không hề có ý định thông báo sự tồn tại.

Cậu ngửa mặt lên trời, quan sát một chút là đủ.

Sau đó cậu bị nhìn trúng, cậu trai mắt đỏ di chuyển ánh nhìn từ trang phục lên ngón tay lên khuôn mặt cậu, thu vào điếu thuốc lá và làn khói mỏng. Có vẻ sốc đến mức thả lỏng tay khiến chiếc xe lăn kềnh ra đất, tới giờ Earthquake vẫn còn nhớ tiếng "coong" vang vọng, vọng mãi.

Tối hôm đó có thể đã là một buổi tối bình thường, và tất cả sẽ biến mất khi bình minh đến.

Nhưng cậu đã không.

Thunderstorm lắng nghe, trong một thoáng, cậu tưởng như người đang lặng lẽ nắm tay mình kể chuyện là cái người của nhiều tuần về trước. Áo măng tô đen, trong bóng đêm bọc lấy bàn tay trắng đến vô thực. Đôi mắt thường rũ xuống, rất đẹp, và luôn từ chối bộc lộ bất kể điều gì.

Kì thực, Thunderstorm cũng đã có thể chọn buổi tối bình thường.

Có lẽ cậu thiếu niên từ võ đường trở về vốn dĩ luôn bước trên con đường thẳng băng của mình, Earthquake chẳng qua là một lối rẽ tình cờ, giống như con đường nhỏ dẫn tới chung cư ấy. Thế rồi lẳng lặng đến mức không còn đột ngột nữa, con đường nhỏ trở nên thân thuộc và rẽ vào nơi ấy trở thành một thói quen, tất cả bắt đầu từ một bước chân duy nhất.

Thunderstorm không hay suy ngẫm về cái gọi là định mệnh, nhưng cậu không nghĩ rằng mối quan hệ lạ lùng này là lẽ đương nhiên. Ừ thì cậu có thể về trễ vô số lần và Earthquake xem cậu lướt qua bao ngày tháng, ừ thì sẽ có đủ các khả năng để đưa hai người vào đúng hoàn cảnh đó, nhưng Earthquake có thể chọn kệ cậu mà cậu cũng có thể không để ý cậu ta. Cho nên, ngày hôm nay chính là kết quả của hai sự lựa chọn tương đồng.

Đó là chấp nhận cho một người nữa tiến vào thế giới của mình.

"Quả thực có ông trời sắp đặt." Thunderstorm ngửa đầu đối diện với bầu trời tím thẫm rây rây hồng, "Nhưng chung quy là lòng người."

Earthquake biết nói gì bây giờ?

Cậu không hiểu tại sao Thunderstorm lại chọn mình cả, không hiểu tại sao khi mình đã hết hi vọng, đã sống được thật ổn thỏa, thì thứ mình từng khao khát lại trở về bên cậu? Pháo đài cậu dựng nên đã hóa thành căn nhà xây bằng lá bài trước người này, hoàn toàn vô dụng, và cậu, không thấy sợ.

Cho dù cậu hẳn sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để thú nhận tất cả những gì mình suy nghĩ, cất giấu, vì chính cậu cũng không thể lý giải bản thân.

"Th... Thunderstorm..." Cậu thiếu niên nắm chặt tay người kia bằng cả đôi tay của mình, bước tới gần, "Nghe này, tớ không biết, tớ không thể hứa mình sẽ trở thành một... phiên bản tốt đẹp hơn, trong tương lai. Có khả năng tớ sẽ không bao giờ nói rõ ra được những vấn đề của mình. Giữa chúng ta cũng không thể hình thành quan hệ cứu và được cứu..."

"Cậu không cần phải kéo tớ ra khỏi vũng bùn này nhưng mà...!"

Kể cả khi "chúng ta" vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn, nhiều hơn cậu tưởng, sắc bén hơn cậu tưởng, đâm cậu đến tan nát, đến mức cậu ước gì mình chưa từng đụng vào cái người tên Earthquake này.

Làm ơn, đừng đi.

"Được." Trước khi Earthquake có thể lắp bắp lộn xộn tiếp, Thunderstorm đã kéo cậu ấy, ôm vào lòng, tựa trán mình vào vầng trán lành lạnh, "Earthquake, được rồi."

Vành mắt nóng hổi, Earthquake nhắm mắt lại.

Ước gì cậu biết tại sao Thunderstorm lại nhìn con người trầy trụa này như thể cậu là cái gì đó mới toanh, nguyên vẹn vậy?

Ước gì cậu nhìn thấy chính mình qua góc nhìn của Thunderstorm, dù chỉ để ảo tưởng rằng bản thân cậu, xứng đáng.

"Thunderstorm." Earthquake nghẹn ngào, "Em rất thích anh."

Chỉ cần nói như vậy, sự tồn tại của cậu dường như đã rõ ràng hơn một chút, dán thêm một cái nhãn, thêm một tầng ý nghĩa. Và cậu có lý do để nhặt nhạnh gom góp những mẩu vụn mang tên "chính mình".

Mặc cho ngón tay rướm máu.

Mặc cho lòng bàn chân ghim đầy vụn thủy tinh.

Chỉ cần như vậy, cậu lại có thể tin rằng mình đang sống.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip