Thunderstorm X Earthquake Mot Nguoi Nua Chap 5 Bo Xep Hinh Khong Loi Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đứa trẻ thường rất nhạy cảm với tình thương bố mẹ dành cho mình, nhưng hiếm khi thấy bố mẹ nó bày tỏ tâm tình với nhau. Trường hợp nhà Earthquake hơi đặc biệt một chút, bộc lộ tình cảm, giãi bày yêu thương là chuyện rất đỗi bình thường.

Bởi vậy mà khi nhận được tin bố qua đời, Earthquake có thể thấy rõ mồn một rằng mẹ "vỡ" đi một nửa.

Earthquake của bây giờ gối đầu vào thành giường, hàng mi khép hờ, trước mắt lờ mờ một mảnh. Ở độ tuổi ấy cậu nhóc Earthquake vẫn chưa thực sự hiểu "chết" là thế nào đâu, ông nội và mẹ luôn để ý đến cậu, hàng đêm mẹ vỗ về đứa nhỏ vẫn còn đang lật giở kí ức về lần cuối bám vào hàng rào chào bố và mãi bố không về nhà. Sự thiếu vắng của một người tựa như cơn mưa dầm thẩm thấu vào trong đất, để rồi một ngày nó biến thành nỗi nhớ.

Thật ra Earthquake đã nghĩ như này cũng không sao cả, chỉ buồn thôi.

Cho đến một ngày mà, ừm, có chuyện gì đó xảy ra giờ cậu không nhớ nổi chi tiết nữa. Chỉ mang máng nhớ rằng mình đã khó chịu và buồn bực đến mức phát khóc lên được ấy, nhưng khi ào vào phòng mẹ lại thấy mẹ ngồi tựa vào giường, mẹ ngẩng nhìn cậu, khuôn mặt kinh ngạc giàn giụa nước mắt.

Hình như Earthquake đã hiểu ra cái gì.

Có lẽ từ ngày đó mà cậu không còn nghịch nữa, cậu bắt đầu quen với việc làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, cậu nói ít hơn, và cười nhiều hơn. Bản tính Earthquake vốn ôn hòa sẵn, thừa hưởng sự khéo léo của ông nội và được mẹ giáo dục cẩn thận, cậu lớn lên rất tốt. Từ gia cảnh đến chính con người cậu đều không có khuyết điểm gì lớn cả.

Earthquake ngước lên, thổi nhẹ tóc mái. Ngoại trừ cái sự nhạy cảm này. Hạt giống của sự mẫu thuẫn nảy mầm từ lúc nào, cậu không biết. Cứ như đùng một phát cậu không thể đơn giản cố gắng hết sức vì người thân nữa, chẳng phải Earthquake vẫn luôn sống ổn thỏa mà không cần đòi hỏi gì thêm sao? Nhưng rồi khi đứng giữa sự im lặng quánh đặc của ngôi nhà, nhớ lại rõ mồn một tại sao cậu không hề có một tình bạn kéo dài quá những năm cấp một cấp hai, tại sao cậu không còn ôm mẹ thủ thỉ những chuyện ở trường nữa, vì rằng cậu luôn mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn...

Đến mức mà Earthquake chẳng còn hơi sức muốn cái gì nữa hết và ngồi bất động tại chỗ nửa ngày trời.

Earthquake bắt đầu nghĩ... mình có hơi... cô đơn...

Sự cô đơn cậu đã ôm vào người suốt bấy lâu, quen thuộc nó, dễ chịu với nó, và từng tự tin rằng cứ mãi ở một mình thế này cũng được. Cậu không biết mình đã dần trở nên xa cách tự lúc nào, hay là càng ngày nụ cười của mình càng không lên nổi đôi mắt, cậu bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng đâu ai cấm cậu nghỉ ngơi? Earthquake chỉ không nhớ giãi bày tâm sự với một người là cảm giác như nào nữa thôi.

Earthquake mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, gục đầu xuống. Mình muốn yên tĩnh một chút...

May thay, cậu vốn chẳng muốn làm phiền ai và cũng chẳng ai sẽ hỏi đến cậu. Chắc họ còn không nhìn thấy sự gượng gạo của cậu đây, như Earthquake mong muốn. Còn mẹ, mẹ mang vết thương lòng lớn lắm, cậu không muốn nhéo cho nó toạc ra. Giống như mẹ cố hết sức yêu thương cậu khi mà cõi lòng hằng rỉ máu vì mất đi người quan trọng nhất trên đời, cố gắng của Earthquake muốn xoa dịu nỗi đau ấy... không bao giờ là đủ. Cũng như khao khát từ trên trời rơi xuống rằng sẽ có thêm một người nữa hiện diện trong đời mình, ở bên mình, dưới cùng cái mái nhà cậu tự tay chăm lo từng chút một mà nên, cái khao khát ấy mãnh liệt và hão huyền không thể tả.

Bởi vì Earthquake không muốn thọc tay vào ngực móc tim mình ra cho ai hết.

Bởi vì cậu không tin sẽ tìm được người đó, bởi vì cậu đã quyết sống một mình.

Rõ ràng khó khăn lắm mới quen được với sự cô đơn này, tại sao lại phải đổi thay...?

*

[Đinh đinh đinh]

Chuông gió quen thuộc reo lên, khách hàng đẩy cửa bước vào. Vị khách mới nâng mắt nhìn quanh, bắt được thân ảnh khoác áo bông màu xanh, cười toe toét, "Ice!"

Từ chỗ ngồi cố hữu, Ice gật đầu lấy lệ với Cyclone. Cậu đã không ít lần gặp cậu ta trong tiệm bánh này, cũng chẳng cần hỏi han, Cyclone không ai khảo mà khai ra mình thích làm bánh nên hay tới đây tham khảo. Nhìn không ra cậu ta còn có sở thích đó. Cyclone nghe Ice bày tỏ cảm nghĩ chỉ phẩy tay, thân là đứa con tội nghiệp thường xuyên bị bậc sinh thành vứt lại nhà, cậu cũng phải biết nấu nướng chút đỉnh chớ.

Mặc dù sau đó cậu chàng ngập ngừng thừa nhận, "À thì... trừ đồ ngọt ra tớ không tự tin cho lắm."

Có một số chuyện hiểu sơ sơ là được, nên Ice quyết định không hỏi kỹ hơn.

"Hôm nay Quake cũng không tới hả?" Cyclone thả người xuống đối diện Ice, đúng chóc chỗ cậu bạn mắt vàng hay ngồi. Tiện nói về đồ ngọt, trong nhóm bảy người chắc có mỗi cậu và Earthquake biết làm bánh. Hôm cả đám tụ tập tại nhà Cyclone ấy, sau khi quẩy mệt chủ nhà liền xắn tay áo nướng bánh quy đãi khách, mấy thằng tặng cậu vẻ mặt nghi ngờ cuối cùng đều phải sáng mắt ra. Ha! Trước đó chỉ mỗi Earthquake đề nghị phụ cậu một tay, có điều thực tế Cyclone làm bánh là chính còn cậu ấy phải è cổ dọn dẹp bãi chiến trường của cậu. Cyclone tự biết mình mà lăn vào bếp là bung xõa hết cỡ, phòng bếp không khác gì bị lốc xoáy càn quét qua, đó là lý do chính khi bố mẹ ở nhà sẽ cấm cửa thằng con khỏi thánh địa.

Dù Earthquake dọn nhiều hơn nấu, chút thành quả của cậu ấy cũng đủ chứng minh người ta có đôi tay của thần. Quan trọng là nữ công gia chánh của cậu ấy không giới hạn trong vòng đồ ăn vặt, Cyclone có mơ ước cháy bỏng rằng sẽ được qua nhà Earthquake ăn chực, tới giờ vẫn chưa từ bỏ giấc mộng này.

Cơ mà dạo này ít gặp cậu ấy hẳn, ngay cả ở tiệm bánh cũng đánh bậy đánh bạ mấy hôm mới thấy được.

Đầu óc Cyclone vừa dạo qua một vòng quá khứ, tương lai và hiện tại, Ice thì vẫn thu chân dựa vào ghế mềm tô tô vẽ vẽ, một bộ kệ xác thằng này. Cyclone cũng không giận, số người cậu quen biết có thể đứng xếp thành ba vòng xung quanh vòng xoay trung tâm thành phố, ấy vậy mà vị trí lạnh lùng đầu bảng được Ice chiếm trọn suốt bấy lâu, có thể thấy cậu trai mắt lam xem nhẹ giao tiếp đến mức nào. Kiểu người như Ice đáng lẽ dễ bị ghét bỏ, chỉ là thứ nhất, sự lãnh đạm được cậu ta thể hiện một cách đương nhiên như mặt trời mọc ở đằng Đông, khiến người ta buộc phải lơ ngơ chấp nhận. Thứ hai, Ice đẹp.

Đây là thế giới ưa chuộng vẻ đẹp, Cyclone không có ý kiến.

Với cả sự hờ hững của Ice chưa bao giờ mang theo ác ý, vì người ta có quan tâm quái gì đâu.

Nếu mà nói tới người Ice từng thể hiện một xíu xiu để ý, ngoại trừ Blaze ra thì chắc là Earthquake. Này không phải một chuyện đáng ngạc nhiên. Ấn tượng đầu tiên Earthquake tạo cho hầu hết mọi người chính là cực kì dễ ở chung, Ice thì sẽ không tùy tiện mặt nặng mày nhẹ khi đối phương đã thân thiện trước, huống hồ họ đều là dân cầm cọ. Hai phần tử nghệ thuật duy nhất trong nhóm, không quan hệ tốt với nhau mới là lạ đó.

Bởi vậy Cyclone biết chắc dù Ice không ừ hử gì, cậu ta hẳn đang suy nghĩ về cậu bạn kia. Mà sự thật là Ice cũng đang làm như vậy. Sau một tuần cúp lớp học thêm, Earthquake trở lại, phối hợp trôi chảy với lời bịa đặt của Ice và nai lưng ra cày bài tập bù. Khi thấy Earthquake một lần nữa xuất hiện ở cửa lớp, Ice cảm thấy cậu ấy dường như... vui vẻ hơn một chút.

Như thể, cái bóng tối mơ hồ lẩn khuất trong cậu đã tan đi phần nào.

Ice chưa bao giờ là một kẻ vô tâm, cậu tận dụng sự im lặng của mình để quan sát mọi thứ, chẳng qua cậu có hứng thú với những thứ mình phát hiện hay không mà thôi. Earthquake tuyệt đối là một trường hợp thú vị. Cậu ta rất am hiểu cách đối nhân xử thế, tính tình dễ chịu, không để bụng mấy thứ nhỏ nhen. Người như vậy nhìn chung là EQ cao, không hiếm cũng không quá nhiều, nhưng ở độ tuổi này thật chẳng dễ gặp.

Bởi vì một người dễ dàng khiến người khác nảy sinh hảo cảm, thông thường sẽ có thể bảo vệ nội tâm cực kì chặt chẽ.

Earthquake với sáu người bạn này có vẻ cởi mở hơn một chút, Ice cũng tin dáng vẻ tốt lành của cậu ấy không phải cố tình làm bộ, có một số thứ không thể giả vờ. Ví như sự ôn hòa từ trong cốt tủy. Nhưng nếu hỏi mấy đứa kia rằng gia cảnh của Earthquake thế nào, cậu ấy học hành ra sao, nhà cửa bài trí kiểu gì, e rằng Ice sẽ chỉ nhận được vài câu trả lời hết sức chung chung. Mà chính cậu cũng bó tay thôi. Giả như tại sao Earthquake không ở trọ mà phải mua hẳn căn hộ chung cư tốn kém, Ice chẳng biết.

Trên đời có một kiểu người chỉ nguyện ý để lộ chính mình cho người thân thiết nhất, Earthquake hẳn là như vậy đi.

Ice chỉ thích soi mói người ta trong đầu mình, trên thực tế Earthquake qua lại với cậu ổn lắm, họ cũng xem như khá thân, cậu đã hài lòng rồi.

"Quake ấy mà." Cyclone gãi gãi khóe môi, bò ra bàn, "Cũng không hiền lắm đâu nhỉ?"

Ice tẩy nét chì thừa, không đáp. Có gì lạ đâu, cảm quan xã hội của Cyclone luôn rất tốt, nhạy bén nhận ra khía cạnh khác của Earthquake là đương nhiên. Muốn đào sâu tâm tư Earthquake sẽ giống húc vào bức tường sắt, hơn nữa cậu ta chưa từng tận lực giấu giếm chuyện này. Nói cho dễ hiểu thì thái độ của Earthquake là, để coi, tôi rất dễ ở chung, nhưng chưa được cho phép thì đừng có sấn tới. Người có văn hóa sẽ tôn trọng điểm này của cậu ấy, Earthquake cũng vì vậy mà hòa hợp với cả nhóm.

Không có gì không tốt.

Ice cũng vậy, Cyclone cũng thế, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình, nếu gặp được những người tôn trọng giới hạn ấy thì rất tuyệt vời.

Chỉ có đôi khi... Earthquake ngồi trong lớp học vẽ trước khi giờ học bắt đầu, lơ đãng đưa bút, đầu cọ mơn trớn mặt giấy tạo ra âm thanh lạo xạo nho nhỏ, đôi đồng tử hoàng kim bất động.

Ráng chiều phủ lên nửa người cậu, nửa còn lại là bóng tối, tương phản và hòa hợp.

Như thể cậu ấy khao khát có một người ở bên cạnh mình, nhưng cậu lại thân thiết với sự cô độc hơn bất cứ ai.

Cho nên Ice mới nghĩ là, kỳ thực nội tâm Earthquake cũng không phức tạp quá. Bản chất của cậu ấy vẫn luôn hiền hòa êm ả, chỉ không biết sẽ có một người thực sự được Earthquake chia sẻ chính mình hay không mà thôi.

*

[Quake có đi học vẽ không?]

Thunderstorm nhấn gửi cho Ice. Hôm trước Earthquake đột ngột không đến đã khiến cả nhà cậu chưng hửng, Thunderstorm vừa ngơ ngác vừa lo lắng, Earthquake đâu phải kiểu thích xù hẹn vậy kìa? May mà mẹ cậu cũng không giận, sau khi Thunderstorm ngắc ngứ cố gắng nói đỡ cho Earthquake, mẹ chỉ thoải mái bảo để lần sau. Thunderstorm thở phào xong lập tức gọi điện cho cái người khiến cậu mãi không hết lo kia, chuông reo đến gần tắt đầu dây mới kết nối, tiếng alo có chút uể oải.

Earthquake hiếm khi ỉu xìu vậy lắm.

Thế là Thunderstorm không giận được, cũng không muốn hỏi cậu ấy có ổn không, vì chiếu theo tính cách người kia sẽ chỉ qua loa lấp lửng mà thôi. Có khi còn khuyến mãi vài tiếng cười nhạt nhẽo. Chung cuộc Thunderstorm chỉ đành nhắc lại lời mẹ là lần sau Earthquake đến cũng được, nếu bận thì báo sớm chút.

Qua một hồi thở cho Thunderstorm nghe, cậu ấy mới đáp, "Được."

Sau đó họ không liên lạc gì thêm. Thunderstorm có việc học và giải Kendo, Earthquake có công chuyện của mình, những buổi hẹn vào thứ ba và thứ sáu đã không còn, phần vì Earthquake đã bỏ thuốc phần vì cả hai đều không biết tiếp tục như thế nào. Dù sao ban đầu họ hẹn nhau như vậy là vì Thunderstorm muốn Earthquake cai thuốc lá thôi, chứ trình độ của cậu ấy vốn không cần cậu kèm học gì mấy.

Một ngày thứ ba nghe thấy tiếng thúc giục trong lòng, Thunderstorm gần như hoảng hốt nhận ra cả ngày vẫn trôi qua một cách bình thường, kể cả khi cậu cứ vô tình liếc ra đường và chỗ để xe đạp, thì cậu cũng có thể làm mấy thứ linh tinh xong lên giường như chẳng có gì.

Như là... con người ấy đối với cuộc đời cậu cũng không có ảnh hưởng gì lắm.

Chỉ đến khi đắp chăn ngó đăm đăm lên trần nhà, Thunderstorm mới không tự chủ nghĩ về một cái trần nhà khác được phủ một lớp đèn mờ dịu mắt, cõi lòng dâng lên nỗi buồn chán ngắt.

Kết quả là bây giờ cậu đang đối diện với khung chat của mình và Ice.

Biệt danh của Ice trong nhóm là "con sâu ngủ" - do Blaze hân hạnh ban cho. Cậu trai mắt lam sống và làm theo đúng cái tên đó, chớp lấy mọi cơ hội chìm vào cõi mộng, thường thường nếu không hăng máu đua game thì chín giờ tối tắt đèn đi ngủ. Lúc này đã mười một giờ, nên Thunderstorm nhắn tin đơn thuần vì lòng dạ không yên, mang sẵn tâm lý sáng mai hoặc một ngày nào đó mới được trả lời, nào ngờ "tinh tinh", Ice đã chat luôn.

[Có]

Không thừa một chữ, đúng phong cách của cậu ta. Cũng có thể tối nay Ice bắn game, Thunderstorm phân vân nếu nói chuyện tiếp thì có gián đoạn gì không? Nhắc mới nhớ, lâu rồi cậu không ngó ngàng kĩ con game kia của mình, toàn lên làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Mỗi ngày vào tài khoản, làm chút việc vặt rồi thoát, có hơi nhàm chán nhưng bảo ngừng chơi thì lại không nỡ. Là do Thunderstorm không muốn bỏ hẳn một thứ mình từng tốn công xây dựng.

Earthquake hình như... cũng vậy.

Thunderstorm trở mình, đặt úp điện thoại xuống cạnh gối. Game là một thế giới hay ho, những thứ mình làm trong ấy, ở một mức độ nào đó, đều được đảm bảo sẽ có hồi đáp. Dù phần lớn trường hợp chúng không đem lại lợi ích ngoài đời thực, giá trị tinh thần mình thu được từ chúng là không thể chối bỏ. Thỏa mãn, hưng phấn, đôi khi sẽ có cảm xúc tiêu cực như cay cú này nọ, nhưng cuối cùng vẫn có thể lấy tiêu chí "vui là chính" làm mục đích cày cuốc.

Rốt cuộc thì game không phải đời thực, phải nói là khác đời thực nhiều lắm, bởi vậy chúng ta mới dễ dàng yêu thích.

Trong mắt cậu, Earthquake có giống một "trò chơi" chăng? Nếu buộc phải so sánh, Thunderstorm cho rằng đầu óc con người đó chính là một bộ xếp hình. Nhiều lúc cậu những tưởng đã tìm ra bốn miếng ở góc, sắp xếp, khái quát được bức tranh toàn cảnh rồi, nhưng chung quy những chỗ trống vẫn quá nhiều đi. Từ cái khung đại khái ban đầu, Thunderstorm lần mò từng chút một, căng mắt tìm manh mối, ghép mảnh này vào mảnh kia, để rồi ngỡ ngàng nhận ra kích cỡ thực tế của bức tranh lớn hơn mình tưởng.

Đến nỗi cậu nảy sinh ảo giác sẽ không bao giờ hoàn thành bức xếp hình được.

Nói là "hố đen" vẫn đúng hơn.

Điện thoại chợt nhấp nháy. Cậu trai mắt đỏ nhấc tay lật nó lên, đập vào mắt là một chữ, [Sao?] Có đôi khi cậu nghĩ kĩ năng giao tiếp của Ice còn đáng lo hơn cả mình, nhưng mà tưởng tượng một Ice hiền thảo ân cần... Thunderstorm rùng mình, thôi thôi.

[Không]

Thật ra Thunderstorm nghĩ sai rồi, hai đứa này giao tiếp tệ như nhau cả. Ice quăng sticker ném bom đại biểu cho một câu chửi súc tích, rồi chả quan tâm quái gì tới thằng này nữa, bỏ đi bắn địch. Thunderstorm vẫn giơ cao điện thoại nhìn quả bom đùng đùng lao tới, nổ bùm, lặp đi lặp lại.

Earthquake cũng có... một quả bom.

Trước khi chủ nhân kịp nhận ra, ngón tay cái đã di chuyển trên những con số biểu thị cho số điện thoại của Earthquake. Ngày trước đôi bên lưu số của nhau, mấy bữa sau cậu thuộc luôn rồi. Đầu móng tay gõ gõ lên màn hình, ngập ngừng lưu luyến trên số này số kia, Thunderstorm hít vào thở ra, ngón tay nhấn nhấn nhấn.

Chào đón cậu là tiếng nhạc không lời, rì rầm tí tách tựa thanh âm mưa hạ. Hiếm khi Thunderstorm thấy ai đặt thể loại nhạc này làm nhạc chờ đấy. Cậu hồi tưởng Earthquake từng nói thích nghe tiếng mưa rơi.

Tại sao nhỉ...?

Giai điệu lờ lờ lững lững, một màn mưa dai dẳng, không quá lớn, nhưng chẳng thể ngừng được. Thunderstorm nghe như bị hút hồn, một hồi mới cau mày tự hỏi sao Earthquake lâu bắt máy thế? Ngủ rồi à? Đúng là giờ đã muộn, coi chừng cậu đang quấy rầy giấc ngủ của người ta, thôi gọi sau vậy... 

"Alo."

Trước khi tiếng nhạc chờ kết thúc, đường dây kết nối.

Thunderstorm dịch đầu trên gối, "Earthquake?"

"Ừm." Giọng của Earthquake không lớn, nhưng cũng không có vẻ ngái ngủ, "Thundy, có chuyện gì à?"

"Ơ..." Vừa nãy nhấn gọi chỉ là ham muốn nhất thời, giờ người ta nhận máy rồi, Thunderstorm bắt đầu đơ ra. Không nghĩ ra cái cớ thỏa đáng nào, cậu đành thú thật, "Tớ hơi lo nên muốn gọi."

"Cậu lo cái gì thế?"

"Cậu." Đồng chí Thunderstorm thẳng thắn thành khẩn và trung thực.

Một khoảng lặng, rồi có tiếng phì cười.

"Cậu kiểm tra xem tớ có ổn không hả?"

... Cậu ấy còn trực tiếp hơn cả Thunderstorm, giữa hai người dường như cậu chàng mắt đỏ luôn là bên phát ngượng trước, nhưng hầy, thế này dễ nói hơn rồi. Thunderstorm hỏi, "Sao cậu chưa ngủ?"

"Tớ không ngủ được, còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng không ngủ được."

"Cậu đang lo sốt vó về mùa giải quốc gia chứ gì?" Earthquake cười, hỏi dò như đùa cợt.

Thunderstorm sụp mắt xuống, hỏi ngược, "Còn cậu mất ngủ vì sắp thi tới nơi hả?"

"Haha..."

Đây có phải cũng là một trò chơi không?

Cho dù có thể thẳng thắn với nhau ở một mức độ nào đó, rốt cuộc họ vẫn phải thăm dò lẫn nhau. Thunderstorm không biết Earthquake cảm thấy như nào, nhưng khi cậu giao tiếp với Earthquake sẽ giống như lần tìm mảnh ghép thích hợp tiếp theo vậy. Nên nói những gì, nên ghép nó vô đâu, thật sự thì cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

Nếu có thể nói thẳng hết tất cả thì thật tốt, nhưng Earthquake không phải một người như thế.

Và Thunderstorm, cũng không phải.

Bởi vì ngay bây giờ, họ chính là người ngoài đối với nhau.

*

"Thôi, tớ tắt máy đây, xin lỗi đã gọi vào giờ này nhé."

Earthquake ôm chân dựa vào thành giường, tay kia nắm chặt điện thoại, mặt không biểu cảm. Lắng nghe xao động bên kia đầu dây.

"Thundy." Trước khi người kia ngắt điện thoại, cậu gọi, "Tớ sẽ ổn thôi."

Tớ sẽ ổn thôi.

Cậu nhắm mắt, khóe môi cong rất nhẹ, "Thật đấy."

Bên kia hồi đáp, "Ừ."

Tút, tút, tút...

Earthquake đặt điện thoại xuống giường, đối diện với tường phòng, thầm cảm ơn Thunderstorm đã gọi. Giọng nói của cậu ấy khá trầm, lớn lên chắc sẽ càng dễ nghe hơn nhỉ? Earthquake nghĩ đó là gu của cậu đấy.

Hôm nay không mưa, nên cậu chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập, tiếng mình hít thở, và âm thanh tích tắc của đồng hồ đeo tay.

*

"Chơi không học mất cả tương lai..." Cyclone gục xuống bàn, loe ngoe vài nét bút, "Nhưng học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ! Tuổi trẻ đó! Thanh xuân đáng giá ngàn vàng, sao tôi phải đánh đổi từng cục vàng một để làm bài tập thế này?!"

Blaze nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, "Sắp thi cử nên phải vắt giò lên cổ học chứ gì?"

"Cậu thì sao?! Cậu có hơn gì tớ!"

Blaze ưỡn ngực, "Hơn chứ! Tớ có thời gian biểu do Ice soạn cho nè." Cậu lôi tờ giấy chia bảng kẻ ô ép plastic ra kiểu tèn ten ta ren, "Ice sẽ giám sát quá trình thực hiện của tớ, làm theo mớ này đảm bảo thi ngon."

Cyclone ngồi dậy, mắt lấp lánh ngưỡng mộ, "Wow, sâu lười như Ice mà chịu kèm cậu tới cỡ này luôn."

Blaze gật đầu, "Ừ, cậu ấy biến thành ác quỷ."

"Hả?"

"Không có gì."

Ice đánh cái ngáp, hoàn toàn thản nhiên và vô tội.

Hôm nay là một ngày tụ tập của đám bảy đứa tại nhà Cyclone, tuy nhiên khác với thường lệ, chúng nó chẳng chơi bời mà vùi đầu ôn tập như học sinh chăm ngoan chính hiệu. Lý do là bởi học kì hiện tại đã qua được một nửa rồi, đồng nghĩa đợt thi giữa kì đang dang rộng vòng tay đen tối chuẩn bị ôm chầm lấy toàn thể học sinh, mở ra địa ngục "phiên bản dùng thử" (thi cuối kì là phiên bản chính thức).

"Như thể mới khai giảng ngày hôm qua thôi." Thorn chạm đuôi bút lên môi, ngâm ngợi, "Tớ nhớ xem, cái gì mà... thời gian trôi nhanh như gió thu, như mái đầu tàn phai của người thiếu nữ."

Solar sửa bài tập cho Thorn, ngước lên, "Tàn phai kiểu này cũng nhanh quá rồi đấy, thiếu nữ bị rối loạn sản xuất melanin à?"

"Uầy, nói chung thi cử đến lẹ thiệt."

Solar ừ hử. Cậu không quan tâm lắm, trong trường của cậu và Thorn thì học sinh hai tuần kiểm tra một lần, việc giải đề và chạy đua với thời gian đã thành thói quen. Ngó Thorn hãy còn tâm tình văn thơ là biết, cậu ấy chẳng nhấp nhổm không yên như Cyclone đâu, bởi vì Thorn đã chết tâm rồi.

Vật cùng tất biến, khi đối mặt với sinh hoạt kỉ cương đanh thép của nội trú và thời khóa biểu học - học - thi - học - học - thi - học..., Thorn đã biến sự căng thẳng và lo âu của mình thành trầm cảm. Với một thái độ muốn ra sao thì ra, cậu học cứ học, kiểm tra tới cứ tới, với cái đống đề thầy cô bắt giải từ ngày này qua tháng nọ mà Thorn không vượt qua nổi một kì thi cỏn con thì cậu về quê chăn vịt được rồi. 

Solar? Đề thi trong chồng sách nâng cao của cậu còn khó nhai hơn cơ, giáo viên cũng còn lâu mới chấm gắt bằng bố mẹ.

Mấy đứa còn lại nhìn thái độ của hai thằng dở người từ cái trường quái vật, nhất trí không bày tỏ ý kiến.

"Thundy sướng thật đấyyy..." Cyclone lật giở sách Toán bằng vẻ mặt như đang ăn một tô cháo trắng không mùi không vị, "Cậu học Toán giỏi quá chừng, mà cái gì không biết thì có mẹ cậu đó, hỏi được ngay. Tớ chả bao giờ hỏi bài phụ huynh được cả." Hai vị nhà cậu lại đang tung tẩy ở khu du lịch nào đó rồi.

Thunderstorm hỏi thật lòng, "Cậu muốn được chính mẹ mình dạy lắm sao?"

Cyclone tưởng tượng mẹ là giáo viên đứng lớp, rồi thay đổi thành mẹ của Thunderstorm. Cậu rụt vai, "Chắc là không."

Tiếp tục chiến đấu với đề cương Hình học, Cyclone thấm thía cảm nhận sự đau khổ của một thế giới có Thales và Pythagoras. Cậu thích học Ngoại ngữ cơ, Cyclone cũng đã tự hứa với lòng sẽ không theo cái ngành nào cần tính với toán hết, một ngành mà... gần như không tồn tại. Cậu quyết định sau này sẽ tìm hiểu kĩ hơn. Hiện tại thì ngay cả hai phần tử nghệ thuật của nhóm cũng đang phải trao đổi lý thuyết toán với nhau kia kìa.

Ice vốn xem mình là dạng nước đến chân mới nhảy, chưa phải ngày cuối quyết không đụng vô bài tập, nhưng từ khi gặp cao thủ nước đến cổ thì bơi - Blaze, cậu quyết tâm lột xác chứ không thì cả hai thằng sẽ ăn cám. Cụ thể thế này, trường Blaze và Ice ở gần nhau, để ngăn thằng bạn không ăn điểm kém đến mức bị sút khỏi trường đồng nghĩa cách xa mình và mình mất luôn tài xế không công, Ice đề ra lịch trình ôn tập cho cả mình và nó. Nếu chỉ bắt mỗi Blaze tuân theo lịch thì nó sẽ la ó ò o lên cho mà coi, Ice chịu khó xách cái thân lười đi làm gương. Cậu hoàn thành chỉ tiêu hôm nay rồi, đang một mắt kèm Blaze một mắt xem bài cho Earthquake đây.

Toán không phải môn Earthquake giỏi nhất, Ice đã được cậu ấy hỏi bài đủ nhiều để hiểu trình độ người kia ở mức nào, trung bình khá thôi, nhưng dạo này cậu ấy có vẻ tiến bộ phết nhỉ?

Chừng như đọc được suy nghĩ của Ice, Earthquake cười hì hì huơ tay về phía cậu chàng mắt đỏ, "Vì gặp được thầy giỏi đó."

Thunderstorm không đáp nhưng Ice thấy cậu ta ngồi thẳng lưng hơn. Đôi mắt xanh màu Topaz đánh qua đánh lại giữa hai người vàng đỏ. Ái chà...

Thôi, tò mò trong tâm tưởng là đủ.

Thunderstorm vẫn luôn quan sát Earthquake từ đầu buổi đến giờ.

Lần gần nhất cả hai nói chuyện là cuộc điện thoại gần nửa đêm mấy hôm trước, giờ gặp trực tiếp, Thunderstorm phát hiện cậu bạn mắt Citrine trông không có gì khác thường. Có chút mệt mỏi đặc thù của học sinh trong mùa thi cử, nhưng nhìn chung là ổn.

"Tớ sẽ ổn thôi, thật đấy."

Như bây giờ thì Earthquake đúng là không khác với mọi khi, vừa giải đề vừa hỏi, thi thoảng chọc ghẹo Cyclone, oán thán đề cương quá dài, hoặc phát chán mà tán nhảm với Thorn về bộ truyện nào đó. Cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi, vẫn giao tiếp với mọi người rất hòa hợp và nở nụ cười vô ưu. Khi ở xung quanh các bạn, Earthquake càng giống với lứa tuổi thật của mình hơn, và cái dáng vẻ lạ lùng dưới ánh đèn công viên cơ hồ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Thunderstorm vẫn chưa... tìm ra mảnh ghép chính xác.

Cậu muốn hỏi sắp tới Earthquake có rảnh không, nhưng mà cậu ngại. Nói gì thì nói lần trước cậu ta đã cho cả nhà Thunderstorm leo cây. Thunderstorm có mù mờ cách mấy cũng phải nhận ra Earthquake chưa sẵn sàng, còn thứ đang níu chân cậu ấy là gì, cậu chưa biết được. Điều duy nhất cậu biết chắc là Earthquake vẫn còn cố thủ trong cái pháo đài nọ và Thunderstorm thì đương đối diện với cái cổng sắt của nó.

Nếu cậu cứng rắn đạp nát cổng, những thứ bên trong có sẽ đổ vỡ không?

Thunderstorm không phải một người tinh tế khéo léo, cậu chỉ có thể...

... Chờ đợi.

"Chừng nào thi xong, tớ sẽ qua nhà cậu."

Khi Thunderstorm buộc phải bằng lòng với sự chờ đợi, Earthquake nói với cậu như vậy. Cậu ấy nhỏ giọng, đảm bảo rằng những người khác không chú ý, làm ra vẻ như đang bàn về một bài toán mà thôi. Thunderstorm ngạc nhiên, cậu còn chưa mở lời, người kia đã đưa ra quyết định rồi. Có một chút rung động cực nhẹ trong giọng nói mà chính chủ chưa chắc đã nhận ra, cậu ấy mỉm cười hiền lành và cố giữ cho biểu cảm tự nhiên hết mức có thể.

Thunderstorm chợt nhận ra có lẽ cái pháo đài ấy không hẳn được xây nên để ngăn cách thế giới bên ngoài, mà nó tồn tại để bảo vệ những thứ ở bên trong, bảo vệ nội tại lung lay chực đổ của nó và từng giờ từng phút tìm cách chống đỡ, hàn gắn lại. Cho đến khi người giam mình trong đó có thể đẩy cửa bước ra ngoài.

Earthquake đang rất cố gắng. Thunderstorm muốn giúp cậu ấy.

Cậu ước gì mình biết lời giải của bức xếp hình, ước gì những bước tiếp theo của mình luôn luôn đúng.

... Cậu sợ nếu mình sai, hoặc là sẽ bị pháo đài bắn bỏ, hoặc là phải chứng kiến nó sụp đổ ngay trước mắt.

*

Khi ra khỏi nhà, khi tiếp xúc với người khác, khi nhìn thấy Thunderstorm, Earthquake nảy sinh ảo giác mọi chuyện đều ổn cả, đầu óc cậu thật là bình thường.

Cậu ghét điều đó.

*

Mùa thi cử, trừ bỏ việc một số tiết học được thay bằng giờ thi thì hoạt động ở trường không thay đổi mấy. Thậm chí những thành phần học nhiều, học giỏi, không sợ thi thố chắc sẽ còn thích quãng thời gian này hơn vì không có bài tập về nhà, hơn nữa thi xong là được nghỉ một tuần rồi. Thunderstorm tự thấy mình thuộc trường hợp này. Môn Toán ác mộng của biết bao thế hệ là sở trường của cậu, còn ác mộng Ngữ văn của chính cậu thì hờ hờ, trên trung bình là được. Những môn học thuộc lòng hơi bị mệt, nhưng trí nhớ của Thunderstorm thuộc hàng ngon lành, chắc không được điểm tuyệt đối nhưng bảy mươi, tám mươi thì có thể.

Chốt lại Thunderstorm chính là thể loại khiến Cyclone và Blaze phải nghiến răng oán hận rằng cùng là con người, không có so sánh sẽ không có đau thương.

Dù vậy, Thunderstorm vẫn còn mối bận tâm khác là Kendo. Kì nghỉ ngắn sau thi sẽ đồng thời mở ra thời gian luyện tập hạng nặng chuẩn bị cho giải quốc gia, ấy không chỉ là giải đấu lớn đầu tiên trong đời cấp ba của Thunderstorm mà còn là bàn đạp cho cậu tiến đến giải Đông Nam Á. Thunderstorm xoay vòng vòng giữa trường học và võ đường như con quay, thầm cảm tạ người mẹ nghiêm khắc đã uốn nắn cộng đe nẹt cậu từ nhỏ, cậu mà không có thái độ học nghiêm túc thì giờ Kendo lẫn thi cử đều lỡ dở.

Tóm lại Thunderstorm đang trải nghiệm những thăng trầm mà quãng đời học sinh nên có, thi thố gì đó cũng sẽ qua thôi và giải đấu đang tới gần sẽ là một gia vị tuyệt vời của miếng bánh học đường, cậu chỉ việc nhấm nháp nó dần dần...

... Nếu Thunderstorm không cắn trúng cục sạn mang tên "Earthquake".

Ờ thì, ví von cậu ấy với cục sạn là hơi quá. Mỗi tội Thunderstorm nằm mơ cũng không ngờ cuộc sống bằng phẳng của mình đột nhiên tòi ra một người như vậy, rõ ràng đôi bên có thể kết bạn đơn giản như bao người, cố tình một buổi tối ở công viên lại xảy ra và giờ, dù muốn hay không, một góc não Thunderstorm luôn bị chiếm cứ bởi một người nào đó.

Mặc dù mấy ngày trước cậu trai mắt đỏ đã quyết tâm tiến vào pháo đài khó xâm phạm của người ta, cậu không muốn nản lòng chùn bước, nhưng tình hình hiện tại lại khiến cậu bối rối. Thunderstorm vẫn chẳng thể nắm bắt thái độ của Earthquake, cậu tưởng rằng mình đã phần nào ghé vào thế giới của cậu ấy, nhưng khi gặp trực tiếp Earthquake và nhận được sự đối xử không có gì khác lạ, cậu lại nảy sinh cảm giác rằng đôi bên vẫn xa lạ thế thôi.

Như thể cuộc đối thoại trên cầu, đêm mưa ở nhờ nhà là một chuyện thoáng qua hoàn toàn không có ý nghĩa.

Nếu Earthquake không chủ động nhắc đến chuyện sẽ tới nhà cậu sau, chắc Thunderstorm sẽ còn xoắn xuýt mãi mất. Cậu không giỏi đoán nội tâm người khác tí nào còn Earthquake sinh ra dường như để đánh đố cả thế giới bằng mê cung tâm hồn mình, Thunderstorm đi lạc muốn xỉu. Y hệt một trò chơi kéo thả, khi cậu tưởng đã đến gần được cậu ấy thì kết quả lại là bị đẩy ra xa và ngược lại.

Đáng lẽ Thunderstorm đã phải tức điên vì bị xoay tới xoay lui và kệ xác Earthquake luôn rồi, nhưng mà cậu cảm thấy người kia không phải cố ý.

Cậu ấy chỉ không biết cách đón nhận thêm một người nữa vào thế giới của mình mà thôi.

"Tớ tắt máy đây, ngủ ngon nhé."

"Ừ, ngủ ngon."

Họ không còn gặp vào thứ ba và thứ sáu, nhưng cách vài ngày Thunderstorm sẽ gọi điện cho bên kia trước khi đi ngủ. Thực ra nhắn tin cũng được, có điều Thunderstorm đã sớm học được cách không tin tưởng vào những câu từ vô thưởng vô phạt và đám sticker vô hại đáng yêu. Cậu muốn nghe giọng nói của cậu ấy như là một phương thức đảm bảo, vả lại Earthquake cũng bằng lòng.

Rốt cuộc thì quan hệ của hai người là thế nào nhỉ?

Thunderstorm đang nghĩ họ là "bạn tâm giao", dù rằng mối quan hệ này chứa đầy suy đoán và thăm dò hơn là thấu hiểu. Dẫu sao cũng không thể chỉ đóng cái mác "bạn bè" đơn giản được, cậu đã thấy một số hình ảnh hiếm có của Earthquake và cũng từng được người ta mời vào nhà rồi, đến nước này mà đôi bên vẫn chỉ là tình bạn xã giao thì cậu đập đầu được đấy.

Thế nhưng Thunderstorm có muốn tìm hiểu Earthquake sâu xa hơn nữa không?

Thunderstorm trở mình, kéo chăn lên bả vai, thở phù. Kì thực cậu đã rời xa cái thành cầu lắm rồi, mặt nước đen ngòm đã vùn vụt lao tới ngay trước mắt, chẳng thể nào quay đầu nữa đâu. Chỉ là người chưa sẵn sàng không phải Thunderstorm, và dù cậu có thể chờ đợi, cậu lại không biết phải đợi đến bao giờ. Chừng nào thì Earthquake mới xốc lại được cái mớ lộn xộn trong đầu cậu ấy và mở cửa pháo đài tâm hồn đây?

Không phải Thunderstorm chưa từng nghĩ đến chuyện trực tiếp xông vào pháo đài đó tìm kiếm và giúp đỡ Earthquake.

Nhưng cậu sợ sai.

Thẳng thắn mà nói thì, Thunderstorm sợ làm tổn thương Earthquake. Mỗi người đều sở hữu sự cao ngạo riêng, cái tôi đồng thời cũng là bộ mặt mà họ không dễ dàng cho người ngoài thấy được, là thứ họ không muốn bị xâm phạm nhất. Thunderstorm vẫn chưa được bật tín hiệu cho phép, vì vậy tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục mò mẫm bức xếp hình không gợi ý, lời giải thì tận đẩu tận đâu.

Cậu trai mắt đỏ lăn qua lộn lại nghĩ ngợi lung tung, một tiếng trôi qua vẫn trơ mắt ếch, buổi tập Kendo chiều nay khiến thể xác cậu rã rời nhưng tinh thần thì cứ tỉnh queo một cách đáng giận. Quyết định có nằm nữa thì cũng chỉ trở thành một xác ướp biết suy tư, Thunderstorm xốc chăn ngồi dậy, xỏ dép loẹt quẹt ra ngoài pha sữa uống.

Cậu không ngờ phòng bếp lại sáng đèn, bước vô, đụng ngay mẹ đang đứng khuấy sữa. Có một số thói quen là mẹ truyền con nối. Thunderstorm lẩm bẩm mẹ ạ, mẹ gật đầu không nói gì, mái tóc dài hung hung đỏ đung đưa theo dòng ánh sáng chảy xuôi.

Thunderstorm biết đó không phải màu tóc tự nhiên của mẹ, thời cấp ba nổi loạn ấy mà, suối tóc đỏ rực ngày xưa đã mang lại cho mẹ mỹ danh "Hoa hồng đỏ". Hoa đẹp là phụ, gai góc đầy mình đâm chết được người là chính, một tượng đài gangster chân chính.

Nhưng mà bây giờ mẹ im lặng cầm thìa đảo trong li sữa, lông mày đã thôi nhíu lại, tóc mai buông xuống gò má hơi gầy, Thunderstorm có thể nhìn ra đường nét đóa hoa danh tiếng một thời. Chắc đây là lý do bố đổ mẹ đứ đừ. Nếu đã quen với hình ảnh lúc bình thường của mẹ, thì sự yên lành giờ khắc này sẽ tạo ấn tượng đối lập trăm phần trăm, đảm bảo khắc sâu. 

Đối lập à... Thunderstorm nghĩ đến một người nào đó.

Đa số thời gian, cái người ấy rất bình thường. Một thiếu niên bình thường từ vẻ ngoài đến tính cách, nếu đi ngoài đường sẽ dễ dàng bị đám đông nuốt chửng, không thể để lại dấu vết gì.

Nhưng đó là trước khi bạn chạm phải ánh mắt ấy và chứng kiến đôi môi mỏng cong lên theo một nét khác lạ, và cả, bạn chưa từng thấy cậu ấy được vây bọc bởi bóng đêm.

Thunderstorm nghĩ, ở một khía cạnh nào đó, không phải Earthquake về đêm sẽ khác mà cậu ấy thuộc về khoảnh khắc sau khi mặt trời lặn. Trong chiếc áo măng tô đen dài và không gian vắng lặng của mình, Earthquake mới là hoàn toàn, độc nhất và đầy đủ.

Sắc đen thuần khiết.

Thunderstorm pha cốc sữa của mình, nghiền ngẫm hình ảnh về buổi tối đầu tiên mà làn khói bảng lảng hãy còn đan xen vào ánh đèn cam nhạt. Từ đó đến nay đã có một số chuyện xảy ra, quan hệ đôi bên cũng xem như tiến triển, nhưng tại sao vẫn không chắc chắn thế này? 

Cậu có thể làm được gì đây?

Thunderstorm thở dài, hớp sữa rồi suýt phun cả ra. Quỷ thần ơi, nóng! Cậu xuýt xoa liên tục, đáng lẽ phải thử nhiệt độ trước, là do cậu nghĩ ngợi gì đâu không! Mẹ Thunderstorm hiển nhiên thấy hành động ngu ngốc của con trai, mấy bữa nay nó cứ thất thần thế nào ấy, cô để ý mà không nói thôi. Tuổi mười lăm mà, không chập mạch không nên người.

Thunderstorm thổi cốc sữa phù phù, ngồi xuống bàn bếp, chốc chốc lại đánh mắt về phía mẹ. Mẹ cậu như mọc mắt sau gáy, thờ ơ, "Muốn nói gì?"

Cậu con trai ngồi thẳng lưng như vừa bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, "Dạ, con có chuyện muốn hỏi..."

"Nhanh, không mào đầu."

"Ơ..." Thunderstorm gãi đầu. Bắt đầu từ đâu đây? Chắc chắn không thể kể huỵch toẹt những vướng mắc giữa mình và Earthquake, mấy cái này liên quan nhiều đến sự riêng tư của Earthquake mà chính cậu đây cũng không muốn chia sẻ lắm. Cho nên cậu chọn cách nói khái quát, "Con có một người bạn, cậu ấy có một vài vấn đề."

Mẹ Thunderstorm thừa biết người bạn đó là ai, "Sao nữa?"

"Con muốn giúp cậu ấy." Câu đáp ỉu xìu như bánh bao thiu, "Nhưng con không biết làm thế nào, cũng không chắc mình có nên giúp hay không."

"Tại sao lại không chắc?"

"Con ngại cậu ấy sẽ phiền." Thunderstorm gục đầu xuống, cậu lại tự ti rồi.

Những tưởng mẹ sẽ tư lự và cho cậu vài lời khuyên kiểu chờ thêm một thời gian, chú ý quan sát người ta, nào ngờ mẹ chỉ nhún vai, "Nếu cậu bé thấy phiền con phải biết rồi chứ."

Hả?

Ah.

Đôi mắt đỏ liếc qua, nếp nhăn khẽ động, mẹ nói, "Tin tưởng trực giác của con một chút."

Huống hồ EQ của con vốn không thấp vậy đâu.

Thunderstorm gật gật, đối mắt với miệng cốc sữa trắng tinh, im lặng suy tư. Cậu cẩn thận lần giở lại, từng nụ cười, hành động và lời nói của con người ấy. Thunderstorm nhớ được nhiều lắm, hóa ra họ đã trải qua kha khá chuyện. Người ta phức tạp quá đỗi, cậu biết, ngoằn ngoèo như một mê cung và sâu hun hút y hệt hố đen, cũng tinh xảo và mê hoặc như vậy. Nhưng mà biết đâu đấy, ẩn trong những chi tiết đơn giản nhỏ bé lại có câu trả lời?

Từ buổi tối tình cờ đến nay, khoảng cách giữa cây cầu và mặt nước, chiếc áo măng tô đen, điếu thuốc lá mảnh dài, những lời qua ý lại cố gắng trở nên chân thật hơn một chút.

Cuối cùng đọng lại, là hình ảnh người con trai buông mình khỏi khung sắt, lao vào lòng cậu.

"Đỡ nè, Thunderstorm."

Thunderstorm nhìn đăm đăm vào một điểm, đồng tử đỏ rực sáng lên.

Có lẽ bộ xếp hình cũng nóng lòng muốn hoàn thiện chính mình lắm đó.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip