Thunderstorm X Earthquake Mot Nguoi Nua Chap 3 Sticker Tho Trang Va Meo Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trẻ con."

Trừ khi trong mùa giải, "quản lý" Cyclone của võ đường bảy ngày vắng hết năm, trúng hôm nay cậu vác xác đến, đập vào mắt là cảnh tượng Thunderstorm ôm ba hộp sữa hít một lúc. Cậu đơn giản nhướng mi, "Cậu Thunderstorm, cậu lại lên cơn gì thế?"

Thunderstorm cắn chặt ba cái ống hút rít sữa khét lẹt, lồng ngực nghẹn trương lên, vì tức. Trần đời chưa có thằng nào dám trêu chọc cậu đây như thế. Cố tình cậu lại không thể thượng tay hạ chân với Earthquake được, bị đùa giỡn chỉ càng lúng túng đến đờ ra, chôn chân tại chỗ đến tận khi vạt áo đen biến mất.

Y hệt... bị một chị gái xoay tới xoay lui.

Mà thế quái nào cậu lại so sánh bằng "chị gái"?!

Cyclone mặc kệ thằng bạn hút sữa như hút cỏ Mỹ, tuổi dậy thì mà, không điên không ăn tiền. Cậu ngồi phịch xuống cạnh nó, háo hức, "Hôm bữa Blaze và các đồng chí rủ tớ chơi con game đánh đã lắm, đồ họa cũng đẹp, nhân vật xịn, có các chị gái..."

Thunderstorm phát sặc, sặc một phát ba hộp, ho suýt nổ phổi mới lắp bắp, "Không... chị... gái... gì... hết!" rồi nhăn nhó lau vết sữa trên Kendogi. Cyclone ngẩn tò te. Ơ hay, ngắm các chị xinh đẹp cũng là một phần của game gủng mà, thằng này có hứng thú khác hay gì?

Thế là Cyclone ân cần hỏi han, "Thundy-monster, cậu gay à?"

Đang giờ giải lao, sư phụ đi đâu rồi, nên Thunderstorm kẹp cổ thằng kia tím mặt.

Tuần kế tiếp, thứ ba, Thunderstorm đi học về không sửa soạn ngay mà lăn lộn trên giường. Cậu trở mình nằm úp sấp, hai tay nắm chặt gối, vùi mặt vô. Động lực gắn tên lửa tắm rửa làm bài bay biến hết, Thunderstorm chỉ muốn dán mình vào ga giường bằng keo dính chuột tới khi đồng hồ chỉ quá chín giờ.

Da mặt Thunderstorm mỏng lét, nhớ tới chuyện mấy bữa trước, từ trán xuống cổ đỏ rần rần. Tức, nghẹn khuất, và còn...

Khoảnh khắc khuôn mặt trắng ngà kề sát, lồng ngực bên trái thực sự hẫng một nhịp.

Thunderstorm đè đầu xuống như muốn quyết tâm làm ngạt chết mình, đè luôn cả hình ảnh đó. Xúc cảm này quá đỗi xa lạ, không ghét được, không kệ nổi, nó cứ nhây nhớt chây lì sau óc cậu như một chỗ ngứa dưới bề mặt da. Chẳng gây hại gì nhưng lại khiến mình ngọ nguậy không yên.

"Trẻ con."

Ai là trẻ con chứ?! Cậu ta lùn hơn hẳn cậu đó! Có khi còn thua Thunderstorm mấy tháng tuổi, hoặc là một hai tuổi, học nhảy lớp, ai biết được. Tâm trí Thunderstorm bắt đầu sản xuất ra đủ khả năng Earthquake nhỏ hơn mình, càng nghĩ càng hăng, hả hê một cách khùng khùng.

Hả hê xong lại xìu xuống, luẩn quẩn loanh quanh về cùng một người đó.

Có lẽ ngay từ đầu Earthquake đã không nghiêm túc muốn mở lòng với cậu, đề nghị tiếp tục gặp mặt... là của Thunderstorm đó thôi. Người ta thản nhiên đồng ý, thản nhiên đến dễ dãi, như thể ngậm cười chờ xem cậu tính bày ra cái trò gì.

Trời đất ơi, tức xịt khói.

Suốt mười lăm nồi bánh chưng tâm tình của Thunderstorm chưa từng bị quay như dế thế này. Hừ mũi, dìm hết suy nghĩ về Earthquake vào một góc. Nếu khó chịu thì khỏi gặp nữa vậy, cậu đây chưa bao giờ là thể loại ham phiền phức, dù thừa nhận vẫn rất tò mò về Earthquake nhưng thái độ của người ta chẳng thiện lành chút nào. Không làm bạn được thì dẹp đê, hai bên cùng khỏe!

Thế mà chín giờ kém cậu trai đã lọc cọc đạp xe tới cửa công viên.

... À thì, muốn cạch mặt cũng phải đối diện thẳng thắn với người ta, đúng không? Trốn sau cái điện thoại chưa bao giờ là phong cách của Thunderstorm cả. Cậu dựng xe cạnh xích đu, mừng thầm vì bữa nay mình đến sớm hơn đối phương. Thế chủ động quan trọng lắm, cậu trai mắt đỏ khoanh tay hiên ngang chờ.

Chờ ngót nửa tiếng.

Gió đìu hiu đập một chiếc lá rớt cái bẹp xuống đất, lướt qua cái mặt thối của Thunderstorm.

Hết cách, Thunderstorm lấy điện thoại ra. Đã giao kèo nếu không tới chỗ hẹn được thì phải báo trước cơ mà? Nhưng cậu chưa oán trách xong đã thấy góc điện thoại có chấm tròn nhấp nháy báo hiệu tin nhắn, ặc, hình như nãy đi vội quá nhét đại nó vào túi, không để ý...

[Không gặp nhá, tớ bận]

Ngó chằm chằm sticker con thỏ trắng tròn tròn lắc lư cười hehe, càng ngó càng thấy giống bản mặt ai đó, Thunderstorm vừa cáu vừa buồn cười. Nghiêm túc suy tính có nên thẳng thừng qua điện thoại luôn không, nhắn một câu là xong, thế là Thunderstorm nhắn, [Bận gì vậy?]

... Ủa, hình như cầm lộn kịch bản.

Màn hình hiện dấu ba chấm đang soạn tin, vài giây sau bong bóng thoại nhảy ra, [Làm bài tập]

Bộ trường cậu ta cho nhiều bài lắm hả? Mà cậu đang nói đi đâu thế? Thunderstorm vò đầu, chưa rối rắm xong bên kia đã nhắn tiếp, [Cậu lỡ tới rồi à?]

Đúng rồi, đang đứng đần ra đây, Thunderstorm ngán ngẩm gửi sticker con mèo đen nằm bò ra.

Dấu ba chấm lại nhảy lên nhảy xuống.

[Lên nhà tớ không?]

"Ể?" Thunderstorm kinh ngạc lắm.

*

Mấy lần trông theo hướng đi về của Earthquake, Thunderstorm đã đoán đúng chóc chung cư của cậu ta. Earthquake dặn cứ đứng dưới sân, cậu chạy xuống đón. Thunderstorm ngồi trên ghế đá đợi tầm ba phút, cửa trước chung cư vắng bóng người mà tai đã nghe tiếng bước chân từ bên trái.

Earthquake vẫy cậu chàng vừa quay đầu lại, "Đây nè."

Vẫn là chiếc áo măng tô đen thui, nhưng đặt trong khung cảnh khác cơ chừng dễ nhìn hơn hẳn. Bớt ngột ngạt. Earthquake dẫn Thunderstorm tới cửa hông chung cư, giải thích là thang máy lên nhà cậu ở bên đây, Thunderstorm nhìn cậu ta bấm vào số chín. Tòa chung cư này phải tầm hai mươi tầng, nếu là Thunderstorm cũng sẽ chọn nhà cao cỡ này trở lên.

Cậu không thích sống trong tầng thấp của chung cư lắm, chỉ là một cảm giác vô căn cứ.

Mà, nói đến cảm giác kiểu vậy...

Không hiểu sao, Thunderstorm từng tin chắc Earthquake sẽ không chủ động mời ai vào nhà. Có lẽ vì ấn tượng cậu ấy tạo ra cho cậu là sự cởi mở giả vờ, nhất là khi đả động đến những chủ đề riêng tư, Earthquake sẽ mồi cho người khác vài thông tin rồi trơn tru lái câu chuyện sang hướng khác. Thậm chí chẳng cần lái, chỉ cần thanh lịch cong môi, ra dấu hiệu không bàn đến nữa.

Nếu lươn lẹo là một môn học, Earthquake nhắm mắt cũng được điểm A luôn.

Một người giấu mình như mèo giấu đồ riêng, sẽ tình nguyện cho ai tiến vào lãnh địa của mình á?

Thế nhưng mà người ta đã tra chìa vào ổ, vô tư nói, "Xin mời vào." và mở toang cửa cho cậu kia kìa...

Đã được mời, Thunderstorm không khách sáo nữa, tò tò theo chân chủ nhà đi vô. Earthquake tháo nút, cởi áo măng tô treo lên giá trên tường, Thunderstorm nghĩ hóa ra bên trong là áo thun màu trắng. Toàn thân Earthquake có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, Thunderstorm bất giác cũng buông lỏng hơn.

Hừm, trời có lạnh lắm đâu mà cứ kè kè cái áo tổ chảng, thật quái đản.

Chủ nhà chẳng mảy may hay biết khách bước vô thì việc đầu tiên là nghĩ xấu mình, cậu lục tủ lạnh, "Tớ không mua nước ngọt, ăn trái cây nhé?"

Thunderstorm xua tay, "Không cần đâu." Cậu cũng đâu có tới làm khách thật? Earthquake bèn thôi, thảy cho cậu ta viên kẹo bạc hà. Thunderstorm đón lấy kẹo đút vào túi, thế rồi đứng đực ra, ờ, cậu đến đây làm gì?

Hồi nãy chỉ te te muốn vào nhà cậu ấy, đã vào rồi, hết biết phải làm sao. Earthquake dường như đã trở thành chuyên gia giải quyết những giây phút muốn đội quần của Thunderstorm, cậu tự nhiên khoát tay, "Nhà vệ sinh bên này, đi rửa tay đi. Bài tập tớ để trong phòng học, đang định xách ra bếp ngồi cho thoáng." Cậu nháy mắt, "Đương nhiên còn muốn thỉnh giáo cậu mấy bài."

Nghe tới "thỉnh giáo" Thunderstorm vừa phấn chấn vừa e ngại, phấn chấn vì mình sắp trở nên có ích, e ngại vì cậu thực tình chả thừa hưởng xíu gen giảng dạy nào từ mẹ hết. Mẹ đứng lớp cực kì khủng bố, nhưng dạy rất dễ hiểu và thời nóng tính của mẹ (nếu có) đã qua từ lâu, cậu thì đang trong giai đoạn núi lửa hãy còn sôi sùng sục. Earthquake hỏi bài khó quá hoặc cậu ta chậm hiểu quá chắc Thunderstorm nổ đùng mất.

May thay cậu trai mắt vàng bày sách vở môn Toán lên bàn, môn tủ của Thunderstorm, mấy câu cậu ấy không biết làm có chút nâng cao, Thunderstorm ngồi mò một hồi cũng ra lời giải. Quan trọng là Earthquake khá nhạy bén, nắm bắt vấn đề nhanh, Thunderstorm càng tự tin cậu ta rơi vào tay mẹ sẽ được cưng phải biết.

"Òa, Thundy giỏi quá." Earthquake đóng vở lại, cười vui đến mức ngoại cảnh như cũng nở hoa, "Tớ suýt thì bó tay, giải cả tiếng cũng không ra nổi." Thunderstorm kéo vành mũ che nửa mặt, khụ, quá khen. Cấp hai nếu không vướng giải Kendo trẻ cậu có thể dự kỳ thi Toán quốc gia ấy chứ.

Mà nói đến lại tò mò, "Trường cậu cho bài tập khó dữ vậy?"

Earthquake ngửa hai tay lên trời, "Thầy Toán của bọn tớ thích đánh đố học trò vậy đó, không giải được thì thôi, giải ra thì được thưởng."

"Thưởng cái gì?"

"Mấy thứ quà lưu niệm linh tinh thầy mua ở nước ngoài."

Thunderstorm cạn lời. IQ của cậu vừa được dùng để đánh đổi quà lưu niệm hả?

Earthquake nhanh nhạy nắm bắt bầu không khí thay đổi, cười xòa, "Cơ mà trong số mấy bài tớ hỏi cậu, có một nửa là bài tập bắt buộc. Tớ chắc tự giải được nhưng sẽ mất thời gian lắm, cảm ơn Thundy nhé."

Vẫn là cái nhoẻn miệng đơn giản, vẫn là đuôi mắt cong cong, nhưng dưới đèn điện sáng choang và chiếc áo thun trắng này, cảm xúc Earthquake đem lại khác lạ quá đỗi.

Thunderstorm bỗng nói, "Lần sau bí bài thì nhắn, tớ chỉ cho."

"Í, làm phiền cậu không?"

"Tớ sẽ giúp nếu rảnh."

Ngay bây giờ, trong phòng bếp sạch sẽ, cuộc đối thoại giữa hai thiếu niên mười lăm tuổi thật bình thường.

Như thể một người không kín đáo tìm kiếm một cái gạt tàn.

Như thể người kia không vô thức co ngón tay quanh cây bút như cầm thuốc.

*

Earthquake không hút thuốc ở nhà.

"Thunderstorm thắng!"

Sau tiếng hô, hai đấu thủ nhanh chóng rời sàn đấu nhường cho cặp tiếp theo. Hôm nay võ đường tổ chức đấu tập, các môn đồ được phân theo cặp thi đấu như trong một trận Kendo chính thức. Thunderstorm lui về khu nghỉ ngơi, cởi bỏ mũ và giáp, lau mặt, đột nhiên nghĩ về ngôi nhà chung cư tầng chín.

Ở trong nhà, Thunderstorm đã liếc nhanh bàn phòng khách và bệ cửa sổ, nhưng không thấy cái gạt tàn nào. Thêm nữa nơi chốn ám khói thuốc lâu ngày sẽ lưu giữ thứ mùi đặc thù, nhà Earthquake chỉ có mùi nước lau sàn nhàn nhạt thôi. Một mái nhà sạch đẹp gọn gàng phù hợp với hình tượng chuẩn mực của chủ nhân.

Ngay cả trong lãnh địa riêng mình, cậu ta cũng không thể hiện toàn bộ khía cạnh của bản thân... Hay bởi vì đó là lãnh địa, cho nên mới một mực muốn gìn giữ nó?

Thay vì ví Earthquake như một chiếc hộp bí mật, Thunderstorm nhìn nhận cậu ta là một hố đen. Cậu đã lỡ lún nửa người vào rồi, chả biết nên tiến hay lùi, càng không thể dự liệu phía bên kia cất giấu những điều gì nữa.

Dù vậy, ngay bây giờ Thunderstorm vẫn đang suy tư về Earthquake đó thôi.

Dạ dày đánh trống, cậu trai mắt đỏ nhăn mặt xoa bụng. Còn một trận đấu tập nữa mới được giải lao bốn mươi lăm phút, Thunderstorm sẽ tranh thủ ăn cơm xong qua khu Đông của võ đường làm bài kiểm tra lên đẳng. Hôm nay chắc kèo trễ lắm mới về, mẹ đã chuẩn bị hộp cơm cho cậu, Thunderstorm tiện tay đập đập ba lô ngay chỗ đựng hộp giữ nhiệt, thầm nghĩ mới đây mà đã hai năm rồi...

Bộp, bộp.

Thunderstorm vỗ lên bụng ba lô phẳng phì, chưng hửng. Ủa? Ủa?! Hớt hải phanh khóa kéo ra, bàng hoàng nhận ra không có cái hộp khỉ nào trong này hết. Cậu bỏ quên ở trường? Ở nhà? Chắc chắn không phải vế đầu, nếu để ở trường Cyclone đã gọi đến từ lâu, còn nhà cậu trước năm giờ chiều sẽ không có ai hết. Nhìn đồng hồ, năm giờ mười lăm, chắc mẹ mới từ trường về quá.

Như cảm ứng sóng não con trai, điện thoại rung lên, mẹ gọi, "Nhóc con, vứt cơm ở nhà này."

Thunderstorm ôm mặt. Cậu thề đã nhét nó vào ba lô rồi đó! "Mẹ mang đến cho con với." Trong ví chỉ còn vài đồng lẻ không đủ mua nhiều đồ ăn, cố nhịn đói thì kiểm tra thực chiến sẽ bị làm thịt luôn, trên hết, trong hộp cơm có một thứ cậu luôn mang theo tới các trận đấu và bài kiểm tra kiếm đạo.

Bên kia đầu dây truyền tới âm giọng điềm tĩnh, "Bùa may mắn của mẹ trong này hả?"

Thunderstorm dạ nhát gừng.

Mẹ Thunderstorm hiểu rồi, đây là lá bùa mà cô tự tay may cho thằng lỏi con trước trận Kendo thiếu nhi đầu tiên của nó, theo thằng nhỏ ngót nghét bảy tám năm. Chà, phải đi thôi. Động tác của cô cực kì nhanh nhẹn, chốc sau đã phăm phăm dắt xe máy ra cổng đúng lúc chuông cửa vang lên.

Thế là cô mở cổng luôn, "Xin lỗi, tôi ra ngoài..."

Ah, cậu bé mắt vàng hôm bữa.

Người phụ nữ dừng tay, Earthquake cũng khựng lại. Cậu mở to mắt, không, phải nói là trố mắt, bởi vì dù mẹ của Thunderstorm phục trang công sở đường hoàng nghiêm chỉnh, thì con xe mà cô ấy đang dắt... Ối chao, chỉ có thể miêu tả bằng một từ "hầm hố".

Earthquake ngờ rằng cái xe đen bóng loáng, vẽ họa tiết tia chớp đỏ này to gấp đôi mình.

Cậu ngơ ngác giơ bịch bánh ớt bột ra, "Cháu mua tặng Thunderstorm ạ, cậu ấy bảo hôm nay thi lên đẳng..." Người phụ nữ liếc cái là hiểu cách thức cổ vũ bạn bè của cậu bé con, cô sảng khoái hất đầu ra sau, đuôi tóc quất thành hình vòng cung, "Lên xe."

"Dạ?"

"Đưa tận tay cho nó."

Thế là Earthquake hoàn-toàn-chẳng-hiểu-mô-tê yên vị sau lưng mẹ cậu chàng mắt đỏ luôn. Trải nghiệm được cô ấy chở phải nói là ối giời ơi, cô cúi người vặn ga rồ máy như dân chơi đường đua F1, tốc độ gió quật muốn rách da mặt cậu, mấy khúc cua gắt phải nói là sắp té rạp xuống đường. Earthquake lưng lạnh toát răng đánh bò cạp như điên, "CCC... Cô ơi, chầm chậm thôi..."

"Sợ hả, ôm chặt vào. Đừng lo, hồi cấp ba cô là thủ lĩnh băng đua xe đấy."

"???" Thế thì cháu khiếp vía thật rồi cô ạ!

Nhờ cuốc xe mà hành khách đặt cược bằng cả tính mạng, hai cô cháu nhanh chóng tới được võ đường của Thunderstorm. Cô chào bác bảo vệ và dắt xe đi có vẻ rành rẽ lắm, Earthquake cúi người chào rồi ngập ngừng cất bước theo. Cậu chưa từng thấy võ đường Kendo ngoài đời, tưởng tượng nó kiểu một ngôi nhà gỗ vừa phải nhưng thực tế nó giống trung tâm văn hóa hơn, tường sơn mái lợp, khuôn viên rộng rãi, chứng tỏ chủ nhân nơi này coi trọng bộ môn kiếm đạo lắm lắm.

Mẹ Thunderstorm để ý sắc mặt Earthquake, ngước lên, "Hồi cô bằng tuổi cháu, võ đường không ở đây và cũng chẳng khang trang được thế này đâu. Về sau có người đầu tư vào, chuyển võ đường tới vị trí đẹp hơn, bề ngoài thay đổi nhiều nhưng bên trong vẫn mang hơi thở ngày xưa."

Earthquake tò mò lâu rồi, "Cô ơi, hồi đó cô cũng học Kendo ạ?"

Cậu nhận được cái lắc đầu, "Không, phải tới cấp ba cô mới biết đến Kendo, tầm đó mà học thì muộn quá." Một khoảng lặng nho nhỏ, cô thì thầm, "Cô chỉ là từng có một hình tượng..."

Là chồng cô hay ai khác ạ? Earthquake nhịn xuống, cậu lờ mờ cảm thấy cô ấy không định nói thêm nữa, hỏi tới thì không hay. Một cô một cháu rời nhà để xe, mẹ Thunderstorm xách hộp cơm, đôi chân dài miên man rảo bước còn Earthquake lóc cóc đằng sau. Cô ấy chắc phải cao mét bảy chứ chẳng ít, mà Thunderstorm đã muốn cao ngang mắt cô rồi.

Earthquake chả thèm so đo với người nhà ấy, chỉ tổ đau lòng thêm. Thế rồi cậu lại bĩu môi, uống sữa thì uống sữa.

Lớp Thunderstorm ở bên hông võ đường, cửa trượt rộng mở nên từ ngoài dễ dàng nhìn vào trong. Lúc này Thunderstorm đã bắt đầu trận đấu tập cuối cùng, cậu và đối thủ đang so kiếm và đánh giá nhau, Earthquake nửa hiểu nửa không, chỉ thấy sau đó nhịp tấn công của trận đấu tăng nhanh và trái tim cậu cũng theo đấy mà dồn dập.

Hơn một phút sau, Thunderstorm chiến thắng, kết thúc luôn toàn trận.

Earthquake ôm bịch bánh ớt bột chỉ còn âm ấm, chăm chú nhìn cậu thiếu niên cởi bỏ mũ bảo hộ, tóc mái tung bay theo nhịp lắc đầu, mồ hôi ánh lên trong ánh chiều đỏ chót.

Lông mi phủ lên đôi mắt, cậu ấy ngẩng mặt lên, lông mày chau lại giãn ra dần và mục quang hướng vào một điểm nào đó.

Đẹp.

Từ lần đầu gặp gỡ Earthquake đã biết Thunderstorm đẹp trai, nhưng đây là một khoảnh khắc mà lý thuyết biến thành hiện thực, lẳng lặng khắc vào nhận thức.

Trong bộ Kendogi và Hakama đen thuần, giáp thân chưa cởi, một tay cầm kiếm một tay ôm mũ, kiếm sĩ Thunderstorm hiện ra trọn vẹn trước Earthquake, để lại một ấn tượng cậu chẳng thể tiên liệu trước.

Nếu cậu ấy nhìn thẳng vào mình...

Earthquake lặng lẽ đưa bịch bánh cho mẹ Thunderstorm, nhỏ giọng xin phép đi vệ sinh và lủi thẳng.

Xọc tay vào túi áo, nhưng phát hiện đây không phải áo măng tô, trong túi cũng chẳng có bật lửa hay gì hết.

Cậu chỉ không muốn gặp Thunderstorm chút nào.

Bên cửa hông võ đường, cậu trai mắt đỏ nhận hộp cơm mẹ đưa và cả bịch bánh ớt bột mà theo lời mẹ là, "Earthquake mua cho con đó." Điều này khiến cậu xách bịch bánh lên xoay xoay với tâm tình kì lạ. À thì, kiểm tra xong cậu sẽ ăn.

"Cậu ấy đâu rồi ạ?"

"WC."

Cả hai mẹ con đều thấy lạ, bộ Earthquake gấp lắm hả?

"Con kiểm tra có lâu không?"

"Chưa biết ạ, tùy số lượng thí sinh nữa. Con thi cả lý thuyết và thực hành."

Người phụ nữ nắm rõ khả năng ghi nhớ của con trai, cô gật gật đầu. Khuôn mặt nghiêm nghị dịu lại một chút khi ngắm nó cắm đầu ăn, bùa may mắn treo bên ba lô rồi. Chợt nghĩ đến cậu bé mắt vàng, cô nghiêng đầu, lọn tóc hung hung đỏ uốn theo chiều gió, "Con kể với mẹ là Earthquake sống một mình hả?"

"Vâng."

"Hôm nào mời cậu bé qua ăn tối đi."

Thunderstorm suýt thì sặc mất, cậu hấp tấp ngậm cơm, tròng mắt nở to chứa một trời chấm hỏi. Mẹ của cậu nói như lẽ đương nhiên, "Ăn một mình buồn lắm."

"Ế ao ẹ ông ời ai on?" (Thế sao mẹ không mời Cyclone?) Nhà Thunderstorm và Cyclone là hàng xóm trên cùng con phố, bố mẹ truyền gen thích bay nhảy cho con trai, mỗi tội cô chú mà du lịch trúng ngày học của Cyclone thì thằng kia sẽ bị quẳng lại. Nhưng hỏi xong Thunderstorm ngẫm nghĩ, thằng mắt xanh có cả đống bạn í, nhà cậu muốn cho nó ăn chùa chắc phải xếp hàng nữa là.

Hai mẹ con hiển nhiên cùng tần sóng não, mẹ Thunderstorm còn bồi thêm, "Nhóc Cy nếm lẩu cay một lần tởn tới già, con tưởng nó thèm đến nhà mình chắc?"

Chí lý, chí lý.

"Lỡ Earthquake cũng sợ thì sao?"

"Nó phải ăn thử mới biết sợ hay không chứ?"

Mẹ phán quá chuẩn, Thunderstorm không phản bác được, thầm thắp cho Earthquake nén hương.­

Vì thế vài ngày sau khi Thunderstorm đỗ bài kiểm tra lên đẳng, cậu gửi lời mời cho Earthquake trong buổi tụ họp lần thứ n của nhóm bảy người.

Người kia chớp mắt, "Ăn tối á?"

"Ừ, cậu rảnh không?"

Earthquake miết ngón tay lên cằm. Dạo này bài tập bên lớp vẽ bắt đầu phức tạp hơn, ngón tay tập đánh khối muốn chuột rút, nên thú thực cậu chẳng rảnh rang lắm. Nhưng người ta đã có lòng, cậu không muốn bất lịch sự, chỉ có thể cười trừ, "Sắp tới chắc sẽ bận, khi nào thư thả tớ nhắn cậu nhé?"

"Ừm."

Có đôi khi cách nói chuyện của Earthquake lịch sự quá, chẳng biết cậu ấy có để ý không.

Bên này hai người trao đổi, bên kia chiếu bạc gào mồm, "Thundy-monster, qua đây lẹ!" Thunderstorm lẩm bẩm đừng gọi tớ bằng cái tên đó, lên giọng, "Tớ không chơi đâu, đừng hòng lôi tớ vào con đường tệ nạn!" Blaze, Cyclone, Solar tỏ vẻ rất là không đồng ý, thằng giữa ngoắc ngoắc, "Cậu là nhân vật chính cơ mà, sao thiếu được?"

Với tư cách quản lý có cũng như không, Cyclone quen tay thó lịch sắp xếp của võ đường và phát hiện cậu chàng hàng xóm tuần này kiểm tra lên đẳng. Cậu canh đúng lúc cái xe đạp lướt qua là rú lên bớ Thundy-monster cậu thi phát trúng luôn hay trượt thẳng cẳng thế, hại thằng bạn giật bắn mình suýt thì té xe thẳng cẳng. Bị kẹp cổ rồi, bị bẻ chân rồi, Cyclone nghe tin mừng của Thunderstorm và nhanh như gió bắn pháo trong nhóm chat - cái nhóm chat cậu thành lập vào lần thứ hai chúng nó thấy mặt nhau.

[Thundy-monster lên đẳng! Vệ sĩ của nhóm ta lên một tầm cao mới!]

Thorn, [Í, chúc mừng chúc mừng~!]

Blaze, [Ghê ghê, chúng ta có vệ sĩ cơ à?]

Thunderstorm, [Đứa nào là vệ sĩ?!]

Earthquake, [Chúc mừng cậu nhé] kèm theo sticker con thỏ trắng giơ cờ.

[Cảm ơn]

Solar thả emoji trầm tư, [Kiểm tra lên đẳng nhanh gọn vậy cơ à?]

Cyclone, [Nó là người chơi hệ cơ bắp, thi thố phải khác đám hệ não như cậu chứ]

Thunderstorm, [Có muốn trải nghiệm hệ cơ bắp nữa không cậu Cyclone?]

Nhắng nhít một hồi Ice mới ngoi lên, ban cái sticker viết "tuyệt vời" bằng thể chữ bong bóng, đứa nào cũng nhìn ra sự chúc cho có của thằng này. Nhắn xong Ice off luôn, Blaze đoán nó lại ngủ tiếp.

Bong bóng thoại của Cyclone nhảy nhót không ngừng, [Ăn mừng chớ ăn mừng chớ?]

Thunderstorm, [?] Mừng cái khỉ gì cơ?

[Mừng cậu lên đẳng ngon nghẻ]

[Có phải thắng giải đâu?]

Cyclone gửi liền một dãy emoji thở dài và khinh bỉ, [Khô khan quá coi chừng già sớm] Trên mạng chả lo bị thằng kia tẩn nên cậu tha hồ chọc ngoáy, mai tới trường gãy cái xương nào tính sau, [Quyết định nhé, chủ nhật các cậu rảnh không?]

[OK]

[OK]

Thunderstorm xem con thỏ trắng cười hehe gật lên gật xuống muốn gãy cổ, chần chừ rồi đầu hàng, màn hình khung chat thêm con mèo gãi cái mặt đen thui.

[Thế thì tám giờ sáng, nhà tớ, võ trang đầy đủ lên!]

Và bây giờ, giữa căn nhà sạch sẽ tinh tươm do phụ huynh Cyclone lau dọn trước lúc đi chơi, ba thần bài quây quần bên "võ trang" đã được bày biện chỉnh tề. Chính mồm Cyclone bảo Thunderstorm là nhân vật chính nhưng chúng nó xào bài chán chê mới múc cậu ra cho đủ quân số, anh em cây khế tình nghĩa quăng sông. Thunderstorm nhất quyết không dây vào cái vũng bùn này, có một tuần cạp đất mà ăn của Cyclone làm gương, cậu phải bảo vệ số tiền mua cây Shinai mới.

Nếu mở trường thi nghiện bài bạc thì Solar, Cyclone, Blaze xứng danh Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa, Thunderstorm chỉ muốn cách xa mấy thằng ngu đó ra một chút. Mà kể cũng lạ, học lực của Cyclone thuộc dạng khá, trường Blaze theo học danh tiếng ổn áp phết và Solar thì là học sinh nhất khối chính hiệu con nai vàng, chả hiểu sao tụm lại là chất xám của ba đứa rủ nhau tàng hình sạch. Có câu một cây làm chẳng nên non, chúng nó ba cây chụm lại lên sòng đấm nhau.

Thorn và Ice chia nhau bịch snack bắp ngọt, xem ba con nghiện níu kéo cậu trai nhà lành một hồi rồi Thorn quệt môi đứng lên, "Thôi nha, mấy cậu chơi bài mãi không chán chắc? Để tớ giới thiệu cho các cậu một trò chơi lành mạnh, dạy con người ta tính toán, lúc nào nên nắm bắt thời cơ và lúc nào cần phải nhẫn nhịn kiên trì. Dạy chúng ta làm giàu! (Tai Solar vểnh lên) Và đó chính là..."

Ice giơ hộp đồ chơi lên, Thorn tèn ten tà ren cười rộng miệng, "Cờ tỷ phú!"

...

Cyclone khó khăn mở lời, "Đó không phải trò trẻ con sao?"

Thorn lừ mắt, "Thế hử, lát nữa cho cậu nợ sấp mặt thử nhé?"

Blaze gãi gáy, "Cờ tỷ phú dựa vào may mắn là chính chứ?"

Solar đẩy kính, "Không, thả xúc xắc dựa vào vận may thật, nhưng quyết định mua đất, lên nhà, khi túng quẫn thì chọn tài sản nào để thế chấp lại là câu chuyện khác..."

Ice ngắt lời, "Không thế chấp, hết tiền thì bán đứt luôn."

"Cái gì, ghê vậy sao?"

Thunderstorm tưởng tượng cảnh mình mua đất, xây nhà, sau đó đi trúng vô nhà đứa khác đắt tiền hơn và phải bán của cải trả nợ. Chậc, có vẻ "trò trẻ con" chỉ là vỏ bọc che giấu cho thế giới tàn nhẫn. Rốt cuộc thì cả đám vẫn chơi, nhưng bảy đứa hơi bị nhiều quá, Ice chủ động làm ngân hàng vô trách nhiệm nhất hạng vì cậu tính tiền một thì lướt điện thoại mười.

Một lúc sau số người chơi hạ xuống còn năm, vì Earthquake ở lượt hai, sau khi mua đất giá rẻ và lên hẳn hai căn nhà, cậu lạc bước vào khu dân cư ba nhà của Thunderstorm và mất cả chì lẫn chài trả nợ.

Thunderstorm, "..."

Cậu trai mắt vàng bàn giao tài sản cho chủ nợ, trên mặt còn nguyên nụ cười ngẩn ngơ vì chả thể tin mình làm ăn chán đời đến thế, "Của cậu đây."

"Xin lỗi."

"Không sao, trò chơi mà." Earthquake ngoắc ngón cái về phía Blaze đang lòi mắt vì hạ cánh thẳng tắp vô căn hộ của Thorn, "Vài ván nữa mới gọi là vui."

Quả vậy. Đặc điểm của cờ tỷ phú là khởi đầu tất cả đều là dân lao động nghèo nàn, cầm chút tiền đầu tư tương lai, qua hai ba vòng mới dần phân hóa ra giai cấp xã hội. Tình hình trước mắt cho thấy giai cấp địa chủ chính là Thorn, với một căn hộ và ba khu dân cư lớn nhỏ, đặc biệt độc quyền một góc con đường đầu tiên khiến cho đứa nào cắm đầu vô đó chỉ có nước lộn sạch túi. Cyclone chính là ví dụ điển hình. Cờ tỷ phú chơi được ba vòng, vòng nào cậu cũng ngu người rớt vào đó cả, còn chăm chỉ nộp thuế nữa.

Vòng thứ tư Cyclone chơi lớn, tham quan hẳn căn hộ nhà giàu luôn.

Địa chủ tặc lưỡi đếm tiền của thằng xanh dương khóc huhu, trên chiến trường nhà đất chỉ còn lại bốn con người. Sau khi đá Earthquake ra khỏi cuộc chơi, Thunderstorm ngấm ngầm tính cách độc quyền một góc phố khác. Tiếc rằng âm mưu của cậu bị Solar nhìn thấu và lập tức ngăn chặn, chủ nhân hai khu bất động sản "hàng xóm" so kè nhau xem ai vào nhà mình nhiều hơn.

Về phần Solar, cậu sở hữu cơ ngơi tạm coi là khấm khá nhưng nếu vào nhà Thorn nhiều quá thì cũng sẽ ăn cám thay cơm. Mỗi lần đến gần khu phố bắt đầu, cậu trai đeo kính vừa thả xúc xắc vừa nhắm mắt tụng kinh, mở mắt mà thấy cách khu độc quyền của Thorn ba ô và xúc xắc một con một một con hai thì đột quỵ được luôn.

Ice đã hoàn toàn từ bỏ tư cách nhà băng, cậu gối đầu lên đùi Earthquake lướt hình đồ ngọt ngáp dài. Thorn trở thành chủ nhà băng luôn rồi, thói đời tham lam, đại địa chủ bừng bừng dã tâm muốn mở rộng con đường địa ngục.

Blaze ấy hả? Cậu ít đất nhất và thăm hỏi nhà người ta nhiều nhất, trái đa bất sầu (nợ nhiều quá không còn lo nghĩ nữa), con đường nào với cậu cũng là địa ngục hết.

Dù đã áp dụng luật không thế chấp, trò cờ tỷ phú vẫn phải nhây nhớt hết hai tiếng đồng hồ. Blaze đã ngoẻo sau bảy mươi phút sống ngắc ngoải, Solar và Thunderstorm thì kẹt trong vòng tuần hoàn trả tiền cho nhau và trả nợ cho Thorn, địa chủ ăn no uống đẫy đã đời mới rủ lòng thương thôi mình ngừng ở đây nhé, nghe câu này xong hai thằng đỏ và cam trắng nảy sinh xúc động muốn ôm nhau ăn mừng.

Cyclone cười hềnh hệch nhai bánh quy, chả còn chút dáng vẻ thống khổ vì phá sản nào, "Một ván này đủ để tớ đánh hết ba con game."

"Vừa đủ ăn một nồi lẩu cay."

"Em xin anh, cái lưỡi em tới giờ vẫn còn oán hờn nhà anh đấy."

Earthquake vỗ vỗ vai Ice, người ta ngồi dậy dụi mắt cậu mới mát xa được cái chân tê rần. Bởi vì Ice ngủ trông ngon lành quá, cậu không nỡ kêu. Mấy bữa nay cày bài tập ở trường lẫn lớp học thêm, cậu ấy chắc cũng vất vả.

Bản thân cậu đã phải thức đêm vài hôm rồi, chuẩn bị bài vở như mộng du. Ngón trỏ Earthquake đột ngột giật lên, cậu đưa tay lên lồng ngực, nuốt khan.

Thuốc lá...

Ice gõ gõ cậu chàng đang đờ ra, "Dạo này sao không thấy cậu nhắn hỏi bài nữa?"

Thunderstorm chợt dỏng tai.

Earthquake định thần, "À, tớ câu được Thundy là gia sư rồi." Cậu mỉm cười nhưng chỉ mình cậu biết trong họng khô như ngói.

"Cậu ta chịu luôn?"

"Ừm, Thundy giỏi Toán lắm."

Lồng ngực Thunderstorm phồng lên, sau đó xẹp xuống, từ từ, theo lời Earthquake thì trước kia cậu ta hỏi bài Ice hả? Đôi mắt đỏ bắn cho đối tượng ánh nhìn nghi vấn, Earthquake thoải mái giải đáp, "Ice cũng giỏi lắm đó, xếp hạng Toán cao nhất lớp, nhưng mà hỏi cậu ấy nhiều tớ hơi bị ngại."

"Cậu không ngại tớ phiền à?" Nói vậy chứ Thunderstorm thấy vui vui.

Earthquake gãi má, "Ừa, vì cậu đâu có ngủ nhiều như Ice."

... Tức là cậu không muốn phá giấc ngủ quý báu của thằng kia hả?

Hôm sau Earthquake nhắn gửi bài toán khó, Thunderstorm giả bộ không thấy tin rồi mười lăm phút sau mới lên hướng dẫn.

*

Cuộc hẹn vào thứ ba và thứ sáu gần như đã dừng lại, đúng hơn là thay đổi địa điểm từ công viên chuyển lên tầng chín chung cư, nội dung cũng không còn chuyện trò vô thưởng vô phạt mà là Toán hình và Đại số. Thỉnh thoảng Thunderstorm cũng xách bài tập môn khác đến làm chung với Earthquake nữa, trình độ tiếng Anh cả hai ngang nhau và môn Văn thì Thunderstorm chỉ đáng xách dép, coi như đôi bên bù trừ.

Cậu thấy... thế này tốt lắm.

Nhiều ngày rồi Earthquake không đụng vào thuốc lá, cậu cũng chẳng ngửi thấy mùi khói đắng nhàn nhạt quẩn quanh, đối với Thunderstorm đây là dấu hiệu tiến bộ. Earthquake tươi tỉnh như thường nhưng quầng thâm mờ dưới mắt vẫn hiển hiện, lẽ nào chạy bài cực nhọc quá không có thời gian hút thuốc luôn? Thunderstorm hơi tội nghiệp cậu ta, Kendo tuy đòi hỏi sức lực nhưng đồng thời là một ống dẫn xả stress, còn vẽ vời cho vui thì không nói, hì hục tô chuốt đúng hạn rồi nộp cho thầy cô chấm chỉ tổ áp lực thêm.

Quan trọng là...

Earthquake đi gọt trái cây nghỉ giải lao, Thunderstorm ngồi dựa lưng ghế, ngó quanh. Dường như chủ nhà rất chăm quét dọn, ngôi nhà không một hạt bụi, gió từ ban công lùa vào mang theo hương vị buổi tối trên tầng cao, lành lạnh ngòn ngọt và thanh khiết. Nơi đây thoáng đãng, sạch sẽ, dễ chịu...

Nhưng, không thể gọi là ấm cúng.

Thunderstorm vô thức thở dài. Nhà chung cư được thiết kế cho gia đình, có mỗi một người thì "gia đình" đâu ra? Cậu thắc mắc Earthquake phải xây nên cái lãnh địa riêng mình sớm vậy sao, có thể chờ đến khi trưởng thành, tìm được nửa kia, xây dựng mái nhà đúng nghĩa mà? Hay là... cậu ấy chẳng trông chờ có thêm một người nào hết?

So sánh ngôi nhà như lãnh địa, chi bằng nói đây là cái pháo đài của Earthquake thì hơn.

Thunderstorm di ngón chân lên mặt sàn mát mẻ bóng loáng, cầm lòng không đặng nghĩ mỗi buổi tối Earthquake lên giường, sẽ cảm thấy như thế nào?

Bốn bề tối thui, im ắng, họa hoằn lắm mới có tiếng gà gáy chó sủa hoặc tiếng kèn đám ma...

Cậu ngửa mặt nheo mắt nhìn bóng đèn huỳnh quang.

Thà chọn sống như vậy còn hơn là từ bỏ pháo đài kiên cố dựng quanh mình, chẳng hiểu thực sự cậu ta là người như nào nữa.

Hoàn toàn không hay biết đủ thứ suy nghĩ người ta nhắm vào mình, Earthquake bưng đĩa táo được xếp thành hình bông hoa ra, đặt xuống cạnh vở bài tập. Thunderstorm làm bộ mải tra từ điển, lấy lát táo nhét vào miệng. Mọng nước ghê.

Earthquake ngồi đối diện cậu ấy, cầm táo định ăn thì khựng lại, giơ lát táo trắng muốt lên trước mắt phải.

Táo này vỏ đỏ lắm, cậu tưởng tượng sắc đỏ sinh động tươi tắn ấy với màu mắt như màu máu đằng kia.

Phì cười.

Thunderstorm ngơ ngác, "Cậu cười cái gì?"

"Không, cậu ăn đã rồi làm bài tiếp."

... Chỉ là Earthquake vừa thắc mắc, nếu có một ngày cậu có thể đường hoàng so sánh Thunderstorm với quả táo, không biết ngày ấy sẽ như nào nhỉ? Hai thiếu niên mỗi người một suy nghĩ, dưới cùng một ánh đèn, nhưng thâm tâm là hai khoảng trời riêng.

"Tớ về đây."

"Ừ, đi đường cẩn thận." Earthquake vui vẻ tiễn Thunderstorm, người kia khuất dạng sau cửa thang máy rồi, khóe môi cậu mới dần hạ xuống. Có lẽ vì hồi nhỏ hay dõi theo họ hàng và bè bạn ra về mất, cậu không thích đưa tiễn người khác lắm.

Dù sao quay người lại cũng chỉ có một trời im lặng đón chào.

Earthquake thở phù.

Nhưng cậu đã quen rồi.

Khóa trái cửa, tắt đèn phòng khách, cậu định đi đánh răng thì để ý điện thoại trên bàn nhấp nháy bên góc trái. Tin nhắn? Bộ Thunderstorm để quên đồ à? Earthquake mở điện thoại ra, là tin của mẹ cậu.

Mẹ, [Cuối tuần sau mẹ lên thăm con nhé?]

Nhịp thở của Earthquake khựng lại.

Cậu gửi cho mẹ con thỏ trắng ngốc nghếch cười hehe, nó ngồi phịch ra đó lắc lư lắc lư, làm bộ ngớ ngẩn, đáng yêu...

Nhưng thực ra nó chẳng làm gì cả.

*

Tối thứ sáu.

Thunderstorm, [Hôm nay cậu giảng hay tớ giảng?] Ý là bị hành hạ bởi Toán hay Văn.

Earthquake im mất một lúc, Thunderstorm tưởng mạng nhà cậu ta chập chờn hay gì.

[Ra công viên]

Con thỏ tròn tròn gặm kẹo liên hồi, trên đầu là câu chat không chủ vị.

Mình chẳng hiểu nổi cậu ta.

Cậu trai mắt đỏ guồng chân điều khiển xe, chân mày nhíu chặt, không mang theo ba lô sách vở. "Ra công viên", ý tứ rõ rành rành. Cậu ta lại lên cơn gì thế?! Nếu muốn cai thuốc thì phải dứt khoát lên chứ, sao đã ngựa quen đường cũ rồi...

Thật ra, Earthquake chẳng giống một người dễ nhụt chí chút nào.

Nhưng Thunderstorm cũng chẳng dám nhận mình thấu hiểu cậu ta, ngược lại ấy chứ, bởi vậy cậu dằn ham muốn chỉ trích xuống vì cậu muốn xem xem Earthquake bị chập mạch chỗ nào cái đã.

Ấy vậy mà bánh xe vừa cán lên vạch ngăn giữa lề đường và công viên, những câu từ chuẩn bị sẵn trong đầu Thunderstorm bay biến hết.

Vẫn là khung sắt lốm đốm vết rỉ, ánh đèn nhỏ giọt trườn trên áo, vẫn là thân ảnh màu đen, cần cổ trắng như sứ ngửng lên, thẳng tắp.

Khói trắng tan dần trên khuôn mặt và đôi mắt không hề có tiêu cự.

Earthquake không tỏ vẻ nhìn thấy cậu, cậu cũng chỉ đứng yên chuyên chú vào cậu ấy. Cứ như quãng ngày qua chưa từng tồn tại và họ đang chững lại ngay khung cảnh bắt đầu.

Nén lại xúc động muốn thả tay khỏi xe đạp, Thunderstorm dắt xe đỗ cạnh xích đu và bước tới dựa lưng vào khung sắt. Mục quang vẫn dán vào làn khói, Earthquake mở lời, "Cậu vẫn tới võ đường à?"

"Ừm."

Nếu Earthquake chưa bỏ thuốc được, cậu ta hẳn đã thấy Thunderstorm về muộn hôm qua.

Hình như Earthquake khẽ cười, "Hoạt động ngoại khóa không có ngày nghỉ sao?"

"Sau mùa giải thì có."

Câu trả lời này thu hút sự chú ý của Earthquake, "Chính xác thì mùa giải của Kendo là như nào thế?"

Thunderstorm bấm đốt ngón tay, "Trừ đi mấy giải nhỏ thì có giải cấp thành phố này, giải quốc gia, giải Đông Nam Á và giải quốc tế." Cậu tự động nắm chặt tay, "Tớ muốn đoạt huy chương vàng Đông Nam Á trước mười tám tuổi."

Hiếm khi thấy Thunderstorm hừng hực khí thế đấy, "Bộ giới hạn tuổi tác hả?"

Người kia ngước lên nhìn thẳng vào cậu, "Không, vì tớ muốn năm mười tám tuổi đấu giải quốc tế."

Đôi đồng tử quyết đoán và kiên định làm sao, tựa như hai viên đá Ruby sáng rõ.

Earthquake dời mắt đi chỗ khác.

Bộc bạch xong, Thunderstorm tự dưng ngắc ngứ, "Nhưng sư phụ không cho tớ dự giải Đông Nam Á năm nay, nên chỉ còn hai cơ hội nữa thôi."

"Tại sao vậy?"

Nói sao đây nhỉ? Sư phụ nhận định rằng Thunderstorm căn cơ rất vững, có sức mạnh có tốc độ, tuy nhiên ở trình độ cao thì cậu còn non lắm. Kiếm khí có lực nhưng chưa có thần, cậu chưa tìm ra được "đạo" của mình. Thunderstorm sợ nhất là mấy lời hoa mỹ và phép ẩn dụ, sư phụ đành bảo chừng nào tâm con sáng thì thầy nhắc cho, nghĩ nhiều hại não.

Cảm giác vừa được sư phụ thương vừa bị nói xéo...?

Vì không biết được thương hay bị chửi nên Thunderstorm không thể giải thích cho Earthquake được, chỉ đành lấp lửng, "Chưa đủ trình." Về bộ môn kiếm đạo Earthquake còn mù mờ hơn cậu bạn gấp chục lần, nghe thế chỉ gật đầu, tức là còn non và xanh lắm hả?

Hai người một trên một dưới nói chuyện, có vẻ trôi chảy lắm, nhưng mỗi bên vừa đối đáp vừa ráng vắt óc xem tiếp theo lảm nhảm cái gì bây giờ. Earthquake cảm giác Thunderstorm không thoải mái, có vẻ muốn nói lại thôi, Thunderstorm thì thấy Earthquake cười cười nhưng ngó chừng bồn chồn sao đó.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên sường sượng như mối quan hệ của họ ngay từ lúc bắt đầu.

Thunderstorm từ bỏ, Earthquake cũng chả cố giao tiếp nữa, cậu thu chân lên đầu khung sắt, hai tay áp hai bên mặt và điếu thuốc ngậm giữa môi. Hôm nay trăng tròn nhưng ánh trăng đời nào đọ nổi ánh đèn điện, mà trong mắt Thunderstorm đèn công viên ngay cạnh đó cũng không rọi sáng nổi hết nửa người Earthquake, cậu ta vẫn là một bóng đen.

Áo đen khói trắng, bé nhỏ và im lặng, sự tồn tại nhẹ bẫng như không.

Thunderstorm tự hỏi cậu ta có biết rằng, khi cậu ngồi co người lại trên kia, đầu gối kẹp giữa hai cùi chỏ, đôi bàn tay áp hai bên cổ, tư thế ấy rất giống muốn bịt chặt tai lại mà không làm được không?

Như thể cậu ấy muốn mà không dám, muốn mà e ngại, ngại ánh sáng và khói nơi đầu thuốc, ngại tiếng tim mình đập và hơi người, ngại khung cảnh trống rỗng chán chường và cả con người dư ra trong cái khung cảnh đó.

Ngại cậu, Thunderstorm, cái thằng tự dưng tòi ra những buổi tối trong đời cậu ấy và Earthquake đang phân vân có nên tống cổ cậu ra ngoài hay không.

Thunderstorm rối rắm lắm. Lâu lâu thấy trên mạng xã hội trích mấy câu ngôn tình, miêu tả tâm trạng nhân vật ba phần này kia năm phần nọ khác, Thunderstorm ngơ ngác tim người hay lòng bò mà chia đủ thứ phần ghê thế. Nhưng từ khi gặp Earthquake, từ cái ngày cậu ấm ớ ám chỉ muốn đâm đầu vào hố đen của người này Thunderstorm đã phải biết thế nào là tâm tình chia năm xẻ bảy rồi. Không thể dứt ra được và phớt lờ chuông báo kêu loạn cả lên, thứ cậu nhận lại chính là niềm vui ảo tưởng được người ta chấp nhận và một tấm vé (sắp) mời cậu ra về.

Cậu trai mắt đỏ bối rối, thấp thỏm và ấm ức nữa. Cậu chưa làm cái quần què gì cơ mà, Earthquake thấy cậu không đủ trình kết bạn sẻ chia thì cũng đừng ngang nhiên chấm rớt sau chuỗi ngày cậu làm gia sư không công chứ? Bao nhiêu lâu rồi Thunderstorm mới thấy tấm tức khó chịu đến vậy, hồi ức rõ nhất cậu bức bối như này là khi mới học Kendo, kĩ năng chưa đâu vào đâu cả, bị sư phụ bắt ở lại rèn luyện đến tối mịt mới thả cho về. Ngày ấy Thunderstorm làm gì đã biết sư phụ coi trọng mình, thương cho roi cho vọt cho ăn khổ ăn đau, cậu chỉ biết trong khi các bạn về nhà xơi cơm thì mình vừa đói vừa mệt gặm cơm nắm nguội ngắt, khóc không ra nước mắt.

Earthquake chả hiểu sao cơ mặt Thunderstorm vặn vẹo biến hóa như đau bao tử, Cyclone tiên tri trúng vụ lủng dạ dày à? Thế nên cậu trai mắt đỏ đang nỗ lực kiềm chế tâm tình thì Earthquake hạ giọng hỏi han, "Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

"???"

Thunderstorm đơ như tượng, Earthquake nghĩ chắc mình hiểu sai, lại quay đầu hút thuốc. Thunderstorm nảy sinh xúc động muốn trèo lên đó giật điếu thuốc ra.

Nhưng cậu không làm được. Không chỉ mình Earthquake biết ngại đâu, huống hồ giữa cậu ấy và cậu tồn tại một rào chắn vô hình mà người kia chưa từng có ý định hạ xuống. Cậu ấy vẫn ở trong pháo đài của mình, Thunderstorm mà càn lên coi chừng bị bắn tan xác.

Và cậu... cũng không muốn cố gắng làm cái gì vô ích.

Earthquake hình như rít thuốc lâu hơn mọi khi.

Hai thiếu niên mười lăm tuổi, cái tuổi mà đầy ắp tâm tư ấy, ôm một đống suy nghĩ mà trong cả thế giới chỉ có mỗi bản thân mình trân trọng, nặng lòng. Họ có thể cảm ứng nỗi niềm của nhau, lo lắng và tò mò về lẫn nhau, nhưng chưa đủ sẵn sàng để tiến đến gần người kia thêm một bước.

Earthquake hạ điếu thuốc xuống, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm cậu trai đang khoanh tay ở dưới, vành mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt cậu ấy mà từ góc độ này cậu cũng chẳng thấy được cái gì. Chợt Thunderstorm dựng thẳng dậy quay về phía Earthquake, môi mím lại, cái cách lông mày nhíu xuống giống mẹ cậu đến từng mi-li-mét.

Chắc là có đắn đo, chắc là có cân nhắc thiệt hơn rồi cuối cùng gạt đi chỉ còn sự quyết tâm ở lại, Thunderstorm nói, "Earthquake, cậu có vấn đề gì?"

Kim đồng hồ dừng lại.

Earthquake nghe tim mình đập thịch, thịch, thịch, khóe mắt bắt lấy ánh đèn cam dịu, sau lưng là bóng tối và trong lòng một khoảng lặng yên. Cậu gẩy nhẹ điếu thuốc mảnh như que bánh, tàn thuốc lả tả rơi, Earthquake cong ngón tay gõ vào khung sắt rồi dụi đầu thuốc nhấp nháy sắp tàn vào đó.

Cậu thì thầm, "Đỡ nè, Thunderstorm."

Trước khi Thunderstorm kịp ngẫm ý tứ của Earthquake, người kia đã ngả thân mình về trước, buông tay. Cậu trai mắt đỏ phát hoảng cả lên, vội vàng đứng trụ và dang rộng cánh tay đỡ lấy. Gần chục năm Kendo của Thunderstorm chắc phải tiêu cả vào một pha này mất, người thì chụp được nhưng cả hai vẫn té lăn cù ra, lưng Thunderstorm bị va một cú đau điếng.

Đầu cậu bốc khói, "Cậu bị điên hả?!"

Earthquake ngồi đè lên bụng Thunderstorm, ngơ ngơ quan sát người này, tự dưng não bật ra ừ, chắc là điên thật.

Earthquake cười hì hì đứng dậy, quẳng thuốc lá vào thùng rác, cáo từ. Thunderstorm không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thong dong sải bước, bởi vì vừa nãy...

Earthquake giống như sticker con thỏ trắng, đáng yêu một cách ngốc nghếch, bị té sấp mặt vẫn cười thật tươi.

*

"Mẹ ạ? Con đây, ông và mẹ khỏe không?"

"Con vẫn ổn, không thiếu thốn gì cả, chung cư tốt lắm. Dạ? Vâng vâng, con gặp mấy bạn hết rồi, đôi lúc con nghĩ mình đã gặp trúng một đám bị khùng. Nhưng mà con rất vui."

"Trường học đẹp thật mẹ ạ, dạ, con hiểu bài mà."

"Mùa này đang là mùa đông khách nhỉ..."

Thiếu niên ngồi bên khung cửa sổ, hai tay nâng điện thoại, mỉm cười trả lời từng câu hỏi một. Khóe môi dịu dàng, đôi mắt cụp xuống, thanh tú và ngoan ngoãn.

"Vậy nên, mẹ không cần phải xuống thăm con đâu."

Earthquake gật gật, "Con tự chăm sóc mình được hết, ông lớn tuổi rồi, mẹ đừng để ông ở một mình..."

Con còn trẻ khỏe lắm, mẹ không phải lo cho con đâu.

Câu kết hoàn hảo kẹt trong cổ họng, đè bẹp luôn cả tâm tình đùa giỡn, Earthquake cắn môi nặn ra một chút vui tươi, "Con trai của mẹ giỏi lắm đấy, ha."

Cuối cùng cũng tắt máy.

Earthquake nhìn màn hình đen thui, đặt điện thoại lên bệ cửa sổ, gác tay gác cằm lên đó. Đường chân trời xa xa phân cách thành phố và bầu trời, là điểm giao giữa bê tông sắt thép và tấm phông trát màu cam màu hồng thành từng khối. Sắc thiên thanh sẽ biến mất nhanh thôi, mùa này nàng đêm vội vã giáng trần.

Điện thoại tinh tinh báo tin nhắn, Earthquake cằm không rời cánh tay, tay kia chọc chọc nó. Là Ice, cậu ta hỏi, [Không đến lớp vẽ à?]

Earthquake thoát ứng dụng luôn, một phần não vẫn còn đắn đo nên đáp lại thế nào và dùng emoji gì mới có vẻ xuề xòa hơn chút.

Nghĩ rằng bài tập mà đáng lẽ hôm nay phải nộp ấy, cần tô đậm thêm những chỗ nào nữa, hay là xóa mấy nét dư thừa đi.

Rốt cuộc thì Earthquake chẳng làm cái quái gì cả.

Ngón trỏ lơ đễnh xoay vòng, cậu mơ hồ nghĩ về hộp thuốc lá dài khóa trong ngăn kéo bàn học, nghĩ về điếu thuốc ngắn nhả khói dày cui bác bảo vệ chung cư hay dùng, nghĩ về vị nicotine đắng ngắt thấm chút cay nồng giống tiêu đen...

Cậu thiếu niên đờ đẫn buông thả tiêu cự, đồng tử tựa chiếc camera thu lại cảnh nền trời chuyển từ cam sang tía, chuẩn xác, vô hồn.

Xung quanh càng lúc càng tối, mà cũng đúng, cậu có bật đèn đâu.

Quay lại cũng chỉ có một trời im lặng trung thành chào đón.

*

[Earthquake]

[Bữa nay gặp nhau ở đâu?]

Thunderstorm chọn sticker mèo đen ló nửa người ra khỏi tường, nhấn gửi. Cậu nằm sấp trên giường, chăm chăm vào khung chat, chờ đợi bong bóng thoại nhảy lên.

Con thỏ trắng tròn tròn lắc lư cười hehe.

[Sau này chúng ta đừng gặp vào buổi tối nữa]

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip