Binrik Justrhym The Quai Nao Nam Chinh Lai Yeu Toi Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 14 tháng 5 năm 2020

  Cậu đang trên đường  ra chợ mua đò ăn sáng cho cậu với hắn, nhưng sáng giờ cậu cứ cảm thấy mình quên cái gì đó.

- Khoa: Cuối cùng là mình đã quên cái gì chứ?

- 👵🏻: Cháu gì đó ơi, ăn bánh mì không con.

- Khoa: Bánh mì thịt hả bác.

- 👵🏻: Đúng rồi cháu, ăn đi bác làm ngon lắm.

- Khoa: Vậy cho con 2 ổ nha bác.

- 👵🏻: Được có ngay đây.

- 👦🏻: Bà ơi, hôm nay là ngày 14 tháng 5 rồi đó bà có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- 👵🏻: Làm sao bà quên được chứ, hôm nay là sinh nhật của cháu đúng không.

- Khoa: Khoan đã nhóc mới nói gì?

- 👦🏻: D...dạ hôn này là ngày 14 tháng 5 ạ.

- Khoa: Chết tiệt, tại sao mình lại quên ngày hôm nay được chứ.

- 👵🏻: Bánh mì của cháu đây.

- Khoa: Vâng cháu cảm ơn.

Cậu lấy hai ổ bánh mì xong thì chạy nhanh về nhà, mở cửa bước vào nhà thì thấy cái tên tự luyến kia vẫn còn đang nằm ườn trên sofa.

- Khoa: Nguyễn Thanh Tuấn mày dậy mau cho tao!!!

Cậu kêu gã dậy nhưng đổi lại là sự im lặng của gã, cái quái gì chứ gã vẫn ngủ được sao. Tức chết cậu rồi, lần này gã không dậy cậu nhất định sẽ ăn chay một tháng.

- Khoa: Tuấn, có đứa bảo mà xấu kìa.

- Tuấn: Đâu đâu đứa nào ra đây solo với bố!

Khoa tiến lại gân cho gã một cú vào đầu rồi trách móc, còn gã thì chưa tiêu hóa được chuyện gì đang sảy ra.

- Tuấn: Sao mày lại đánh tao?

- Khoa: Giờ này mà mày còn ngủ được hả?

- Tuấn: Không ngủ chứ làm gì?

- Khoa: Mày không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là ngày 14/5 đó.

- Tuấn: 14/5...Áaaaa, là ngày hai nam chính sẽ gặp nhau.

- Khoa: Đúng vậy.

- Tuấn: Tao nhớ hai người họ sẽ gặp nhau ở công viên, và hai người họ bắt chuyện được với nhau là vì Rhym chăm chú nhìn vào điện thoại không để ý đường nên xém bị một chiếc xe máy tông, may là có Binz nên mới không bị sao và chuyện tình của hai người bắt đầu từ đó.

- Khoa: Nhưng chúng ta không biết rõ thời gian là khi nào làm sao đây?

- Phong: Các cậu có cần tôi giúp không?

- Tuấn: Áaaaa, này cậu có thể xuất hiện một cách bình thường được không vậy?

- Khoa: Này nhà tôi mà cậu vào tự nhiên vậy.

- Phong: Tôi tới đây để giúp hai cậu vầy mà mắng như vậy hic...hic...

Cậu nghe nó nói vậy thì cười gian một cái khiến nó với gã lạnh cả sóng lưng, có vẻ sắp có chuyện không hay sảy ra rồi.

Trong phòng khách nhà cậu Hiện tại là tiếng khóc thảm thiết của nó, còn nó thì đang bị trói trên một chiếc ghế không thể thoát được. Mặt cậu đầy sự gian manh mà cầm con dao gọt trái cây giơ con dao trước mặt nó mà hăm dọa.

- Khoa: Nói hai nam chính gặp nhau ở công viên lúc nào!?

- Phong: Hơ...hơ...cậu bỏ...x...xuống...trước đã...t...tôi sẽ nói mà...

- Tuấn: Tao không nghĩ mày đáng sợ vậy luôn á.

Cậu liếc gã một cái liền làm gã muốn tụt huyết áp, Khoa bỏ con dao xuống rồi tra hỏi nó chẳng khác gì tù nhân.

- Khoa: Nói hai người họ sẽ gặp nhau khi nào, mấy giờ , chiều hay tối, ở công viên nào!?

- Phong: Haha...sao tôi lại tự chui vào hang cọp như thế này chứ.

- Khoa: Nói!

- Phong: Ơ..ở...c...công viên Gia Định lúc 3h chiều!

- Khoa: Tốt lắm, Tuấn cởi trói cho cậu ta.

Gã lại cởi trói cho tên Phong tội nghiệp kia, sau khi được giải thoát nó liền chuồn lẹ. Gã nhìn là biết tên đó đã sợ lắm rồi, chỉ biết cười khổ với thằng bạn thân của mình.

- Tuấn: Vậy chiều chúng ta tới công viên Gia Định đúng không?

- Khoa: Đương nhiên rồi, bây giờ thì ăn sáng thôi. Nếu không thì chiều sẽ bị ăn cơm chó đến nghẹn mất.

—————————————————————

Bây giờ đã là 3h và đương nhiên là gã với cậu đã ở công viên từ một tiếng trước rồi. Hai người đang trên đường đi kiếm hai nam chính.

- Tuấn: Ê, Khoa nam chính Binz kìa.

- Khoa: Mau đi theo anh ta!

  Hai người cứ đuổi theo gã, được một đoạn thì hai người đã thấy nam chính Rhymastic. Y đúng như cốt chuyện, hiện tại y đang mai mê xem điện thoại.

  Khoa với Tuấn đang núp ở bụi cây gần đó để xem cẩu lương của hai nam chính. Nhưng đã có một chuyện kinh khủng sảy ra đó là gần đến đoạn Rhym bị tông xe vì xem điện thoại thì y đã cất điện thoại vào tui và đã né được việc đó. Và hai nám chính đã bước qua nhau, như hai người xa lạ.

- Khoa: T...Tuấn mày có đang thấy cái tao đang thấy không.

- Tuấn: Tao vẫn đang nhìn cái mày đang thấy đây.

- Khoa: Cái quái gì vậy chứ, tại sao không có chuyện gì sảy ra vậy.

- Tuấn: Tại sao cốt chuyện lại thay đổi nhiều như vậy.

- Khoa: Điện mất thôi!

  Gã thấy y đi thẳng về hướng bãi đổ xe của công viên nhưng lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại nên có chút lo lắng vậy nên đã kêu cậu đợi mình một chút rồi chạy đi luôn.

- Tuấn: Mày đợi tao một chút nha Khoa.

- Khoa: K...khoang đã, haizz... đi đâu mà chạy nhanh vậy chứ.

  Cậu đang đứng mắng tên chạy nhanh còn hơn bị ăn cướp rượt kia, thì có một người vòng tay qua eo cậu và ôm chặt lấy làm cậu giật mình.

- Khoa: Anh là ai vậy hả!?

- Binz: Cậu là người nảy giờ theo dõi tôi đó hả?

- Khoa: B...Binz sao anh lại ở đây?

- Binz: Trả lời câu hỏi của tôi.

- Khoa: Hơ...hơ chỉ...l...là tôi đ...đi ngang quay...thôi.

- Binz: Vậy tại sao cậu nói lắp bắp vậy.

- Khoa: Anh không tin thì thôi hỏi làm gì? Bây giờ buông tôi ra được chưa!?

  Hắn nghe vậy thì cười gian một cái liền ôm chặt cậu hơn, úp mặt vào gáy của cậu hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu tràng ngập trong mũi hắn.

- Khoa: A...anh làm gì vậy!?

- Binz: Mùi hương của cậu thật sự rất quyến rũ đó nha.

  Mặt cậu bây giờ đã đỏ hết lên rồi, ôi tim cậu sắp nhảy ra nhảy điệu chachacha mất rồi. Cậu lấy cùi chỏ của mình đánh mạnh vào bụng hắn để hắn buông mình ra, hắn sau khi ăn trọn cú đó của cậu thì ôm bụng mà khóc thét trong lòng.

- Binz: Em hơi mạnh tay rồi đó.

- Khoa: Ai bảo anh dám giở trò biến thái với tôi!!!

- Binz: Đau thật đấy.

- Khoa: Mặc kệ anh.

- Binz:...

- Khoa: Đau lắm sao...tôi xin lỗi.

  Cậu thấy hắn chật vật ôm bụng thì có chút hơi hoảng liền cuối xuống xem thử. Hắn nhân cơ hội đó đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi cười dịu dàng với cậu.

- Binz: Cậu dễ lừa thật đấy.

  Cậu khi thấy hắn cười như vậy thì đã đỗ cái rầm vì cái nhan sắc này. Hắn thấy cậu đỏ mặt như vậy thì không khỏi cảm thấy người kia thật dễ thương. Hắn đứng lên rồi nhìn cậu ôn nhu, xoa đầu cậu một cái.

- Binz: Tôi phải đi rồi lần sau lại gặp lại.

   Hắn nói xong thì rời đi luôn, Khoa vẫn chưa load được nên vẫn đứng đơ ra đó. Một lúc Tuấn chạy lại thấy cậu đơ ra thì lớn giọng gọi cậu hai ba lần.

- Tuấn: Khoa, Khoa, KHOA!

- Khoa: H...hả?

- Tuấn: Mày làm gì mà đơ ra vậy?

- Khoa: Không có gì đâu, mà mày đi đâu vậy?

- Tuấn: À tao thấy người quen định đuổi theo như không kịp người đó đi nhanh quá.

- Khoa: Vậy thôi chúng ta đi về thôi.

- Tuấn: Uk, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip