Binrik Justrhym The Quai Nao Nam Chinh Lai Yeu Toi Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khán giả thì hoản sợ mà bỏ chạy hết, Touliver và những huấn luyện viên có cả những thí sinh nữa đều chạy về phía cậu.

Hắn lo lắng mà chạy lại chỗ cậu, hắn quỳ xuống gần cậu rồi ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu. Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống gương mặt có chút nhợt nhạt của cậu, hắn khóc rồi khóc vì người mình yêu. Cậu mặc dù đã mất máu rất nhiều nhưng vẫn còn chút ý thức mà nhìn con người lớn xác kia khóc như một đứa con nít. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để an ủi hắn.

- Khoa: E...em...không...s...sao...đừng k...khóc...như...con...n...nít...vậy...c...chứa...

- Binz: Em...hức...còn bảo không sao...hức...

Y nảy giờ đứng cạnh cậu với Tuấn, hiện y không thể kiềm nước mắt được nữa rồi. Y khóc òa lên như muốn ngã khụy xuống vậy cũng may gã đỡ y kịp.

- Rhymastic: Tất...hức...cả là...hức...tại e...em...hức...

- Khoa: K...không...không phải...t...tại...em...đâu...

- Binz: Em...hức...ráng chút nữa đi xe cấp cứu sắp tới rồi...hứa...

- Khoa: E...em...mệt...q...qua...

cậu khó khăn nói hết câu đó rồi nhắm nghiền mắt lại, hắn thấy vầy thì không khỏi hoản sợ mà lay người cậu gọi cậu dậy.

- Binz: Karik! Karik! Karik!

- Suboi: Tỉnh dậy đi rik đừng như vậy mà em.

Mọi người đang rất sợ vì cậu không còn phản ứng gì cả, còn cô thì đứng một góc chứng kiến mọi việc thì cười như điên vậy, cũng ở một góc khuất có một người cũng đang quan sát mọi chuyện sảy ra. Mọi người vẫn đang không biết phải làm sao thì Ricky star từ ngoài chạy vào hô to.

- Ricky Star: Xe cấp cứu tới rồi mau đưa anh Karik ra đi ạ!!!

Hắn nghe vậy thì liền bế cậu lên rồi chạy ra ngoài đưa cậu lên xe cấp cứu, còn những người khác thì lái xe theo sau. Tới bệnh viện các bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu, hắn thì chỉ được đứng ở ngoài chờ mà thôi.

Hắn mệt mỏi mà ngồi bệt xuống chỗ cửa phòng cấp cứu, mọi người từ xa chạy lại chỗ hắn.

- Tuấn: Khoa đâu rồi!?

- Binz: Đang trong phòng cấp cứu.

- Suboi: Rốt cuộc là tại sao lại say ra chuyện này chứ!?

- Touliver: Trước khi quay anh đã cho người kiểm tra rất kỉ rồi, nhưng tại sao lại thành ra như này chứ?

- Rhymastic: Hức...là...hức...Lily...hức...

Y vừa khóc vừa nói, mọi người nghe vậy thì đều hướng mắt về phía y. Gã nghe y nói vậy thì nhẹ nắm lấy vai y rồi an ủi để y bình tỉnh hơn, sau khi thấy y đã không còn khóc nữa thì hỏi về chuyện hung thủ là ai.

- Tuấn: Em có thể nói kĩ hơn về việc đó được không?

- Rhymastic: là Lily cô ta đã hại anh rik, lúc em chuẩn bị phát biểu thì nhìn thấy cô ta đi tới chỗ treo đèn. Và em thấy có gì đó không đúng nên đã chạy theo, và thấy cô ta đang làm gì đó với cái đèn trên chỗ anh rik. Em đã lại hỏi thì cô ta bảo tới xem anh của cô ta, nhưng trên tay cô ta có cầm một cây kéo. Em đã kéo cô ta lại chỗ anh Touliver mà không để ý cái dây giữ cái đèn sắp đứt, em xin lỗi.

- Tuấn: Không, đó không phải lỗi của em.

- Touliver: Chỗ đó có camera, anh đi lấy cái đó giao cho cảnh sát!

Nói rồi Touliver cùng Suboi rời đi, gã thì ôm lấy y để an ủi. Cũng đã 2 tiếng trôi qua rồi, nhưng phòng cấp cứu của cậu vẫn không chút động tỉnh gì cả. Hơn 30 phút sau thì bác sĩ từ bên trong bức ra ngoài.

- Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Karik.

- Binz: tôi, tôi là chồng của cậu ấy.

- Tuấn: Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Rhymastic: Anh ấy có bị nặng lắm không bác sĩ?

- Bác si: Tình trọng của cậu ấy không khả quang cho lắm, vì cú va chạm đầu quá mạnh người nha vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn. Bây giờ người nha có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, không còn việc gì tôi xin phép đi trước.

Sau khi nghe bác sĩ nói vậy thì mọi tia hy vọng từ nảy đến giờ đều tan biến mà trở thành tuyệt vọng. Nhưng cũng nhanh chóng chỉnh lại tâm trang của mình rồi đi tới phòng bệnh của cậu.

Bước vào phòng bên trong được trang trí rất đơn gian, và có một cái giường ở góc phòng. Cậu nằm bất động trên giường, mặt có chút nhợt nhạt, trên người gắn rất nhiều máy móc để theo giõ tình trạng của cậu. Hắn nhìn cậu nằm im ở đó thì không khỏi đau sót, hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của cậu.

- Binz: em mau tỉnh dậy đi chứ, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, anh sẽ không làm em giận cũng không làm em ghen nữa đâu mà.

- Tuấn: Mau tỉnh lại đi, dậy còn chỉ tao cách làm Rhym ghen nữa chứ.

Hắn nắm chắt lấy tay cậu mà khóc, còn y thì chỉ có thể đứng từ xa mà khóc y sợ, sợ phải nhìn thấy cậu trong tình cảnh hiện tại y sẽ rất tự trách bản thân. Tuấn thấy y khóc đến sắp ngất đi thì lại an ui y.

- Tuấn: Nó không phải lỗi của em đâu.

- Rhymastic: Hức...nếu lúc...hức...đó em...c...chịu...hức...để ý...cái dây...hức...thì bây...giờ...hức...

- Tuấn: Đừng nói như vậy mà, thôi anh đưa em về nha?

- Rhymastic: Nhưng..

- Tuấn: Không nhưng gì cả em về nghỉ ngơi đi rồi mai lại đến thắm cậu ấy sau.

- Binz: Vậy hai người về đi tôi sẽ canh rik cho.

- Tuấn: Được vậy nhờ cậu.

Nói xong Tuấn cùng y đi về trước, gã chở y về nhà của y xong thì về nhà của cậu để lấy ít đồ cho Khoa. Trong lúc gã đang lấy đồ cho cậu thì nó từ đâu xuất hiện kế bên gã.

- Tuấn: Đừng có tự nhiên xuất hiện như vậy.

- Phong: Lần này cậu không giận mình sao, chán thật đó.

Gã mất hết kiên nhẫn nắm chặt lấy vai của no mà hét lớn.

- Tuấn: Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy!?

- Phong: Bây giờ Khoa cậu ấy là người yêu của Binz, cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy đang thay thế vị trí của Rhym nên người bị trúng cái đèn đó là cậu ấy. Và như đã nói vì cốt truyện bị thay đổi các cậu đã không tìm được hung thủ trước khi cái đèn rơi xuống nên cậu ấy có thể sẽ mất mạng, và cơ thể ở thế giới của các cậu Khoa cũng sẽ chết.

- Tuấn: Nhưng chúng tôi đã tìm ra hung thủ rồi mà.

- Phong: Đúng vậy, nên muốn cứu Khoa thì chỉ còn một cách.

- Tuấn: Cách gì nói mau lên!

- Phong: Tiếp tục vận hành thế giới.

- Tuấn: Là sao?

- Phong: Đúng là cậu chỉ được cái mặt đẹp zai, là các cậu sẽ không cần quay lại ba năm trước mà sẽ tiếp tục và có một điều kiện là hai nam chính sẽ quên hết những khoản khắt mà các cậu yêu nhau và những người khác cũng vậy sẽ không nhớ các cậu từng yêu nhau. Và hai nam chính chỉ xem hai cậu là bạn thôi, khi tất cả trở lại đúng cốt chuyện thì hai cậu phải tiếp tục nhiệm vụ của mình là giúp hai nam chính đến được với nhau.

- Tuấn:...

Gã vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ thì có một cái nút hiện lên trước mặt gã có dòng chữ [ Cài đặt lại ].

- Phong: nếu cậu đồng ý thì hay nhấn vào cái nút đó.

Tuấn có chút đau lòng nhưng vì thằng bạn chí cốt của mình nên gã đã nhấn vào cái nút đó. Sau khi gã nhấn vào thì có một trận động đất nhỏ sảy ra, một lúc liền hết.

- Phong: Cài đặt lại đã hoàn thành, làm nhiệm vụ tốt nhé tôi đi trước đây.

Sau khi nó đi thì gã đã mệt lã người mà ngồi bệt xuống nền nhà, gã nghĩ đến việc y sẽ quên hết mọi chuyện của hai người thì đau lòng mà khóc, được một lúc vì quá mệt nên gã đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip