Binrik Justrhym The Quai Nao Nam Chinh Lai Yeu Toi Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm nay trời có vẻ không được đẹp lắm, nó khá âm u như sắp mưa vậy. Cậu vừa tỉnh dậy cơn đau nhói từ vết thương hôm qua khiến cậu nhớ lại những chuyện mà Wowy đã làm với mình. Nó làm cậu không khỏi hoảng sợ, Khoa không thể tin được người cùng mình đi trên con đường rapper suốt 3 năm qua lại như vậy.

Cậu vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đó thì có tiếng mở cửa. Gã từ ngoài bước vào cắt ngang những dòng suy nghĩ rối bời của cậu. Gã bước lại gần giường cậu xem xét vết thương vủa cậu đã ổn hơn chưa rồi mới lên tiếng.

- Tuấn: Mày đã thấy ổn hơn chưa?

- Khoa: Đầu còn chút đau.

- Tuấn: Haizz, đáng lẽ hôm qua phải để Binz đánh tên wy đó thêm chứ tức chết đì mà!

- Khoa: Mà tao thật sự vẫn không thể hiểu trong cốt truyện nam phụ Wowy là một chàng trai tốt bùng và rất hiền lạnh, tại sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ.

- Tuấn: Đúng thật không thể phủ nhận rằng con người cậu ta trong cốt truyện hoàn toàn khác với hiện tại.

- Khoa: ...

- Tuấn: Mà Binz đã đánh dấu mày rồi đúng không?

- Khoa: Chuyện đó hôm qua tao đã nói rồi mà.

- Tuấn: Chỉ là hỏi lại cho chắt thôi, mà mày có tính trả thù tên Wowy không?

- Khoa: Tao không rảnh...

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa từ dưới lầu vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện đó.

- Tuấn: Chắc là Binz tới á.

- Khoa: Sao mày biết?

- Tuấn: Hôm qua nó còn kêu tao chăm mày rồi hôm nay qua sớm với mày mà.

- Khoa: Vậy xuống thôi không để anh ấy chờ lâu.

- Tuấn: Chưa gì đã xót sợ người ta chờ lâu rồi, không chừng hôm nay tao ăn cơm chó thay cơm mất.

Cậu không để ý mấy lời của gã mà đi xuống lầu luôn, gã vừa bị ăn một rỗ bơ nên cũng đành đi theo mà không nói gì cả. Cậu sau khi xuống lầu thì đi lại mở cửa, vừa mở thì có một người ôm chằm lấy cậu.

- Rhymastic: Anh rik!!!

- Khoa: Rhym hả? Em tới tìm tee à.

- Rhymastic: Không em tới thăm anh.

- Tuấn: Hả, tại sao lại chỉ tới thăm rik thôi vậy em hết thương anh rồi.😢

- Binz: Thấy ghê quá đi mất, cậu mau đem người yêu cậu ra khỏi người vợ tôi nhanh lên đi.

- Tuấn: Này sáng sớm muốn kiếm chuyện à, trả vợ cho cậu đấy.

Sau khi Tuấn kéo y ra khỏi người cậu rồi hắn bước tới ôm bảo bối của hắn vào lòng, rồi xoa đầu cậu hỏi hang.

- Binz: Em thấy khỏe hơn chưa? còn đau nữa không? có muốn ăn cái gì không?

- Khoa: Em không sao mà, anh hỏi nhiều như vậy sao mà em trả lời hết.

- Binz: Tại anh lo cho em quá thôi...

- Tuấn: Này, hai người không tính vào nhà à?

Gã với y đã vào nhà từ nảy đến giờ, còn cắp đôi kia thì vẫn đứng đó tình tứ với nhau mà không hay biết. Đến khi gã không thể nhìn được nữa liền lên tiếng kêu hai người vào nhà.

- Binz: À anh có mua cháo cho em nà, ăn đi cho nóng.

- Khoa: Cảm ơn anh.

- Tuấn: Ủa rồi tui ăn gì?

- Binz: Muốn ăn phải lăn vào bếp.

- Rhymastic: không sao em có mua đồ ăn cho anh nè.

- Tuấn: Ui, chỉ có rhym là yêu anh nhất.

- Khoa: Ăn xong em muốn đi dọa một chút anh đi cùng em không?

- Binz: Có chứ, làm sao anh để em đi một mình được chứ.

- Rhymastic: Vậy cho bọn em đi với.

- Khoa: Được thôi, vậy ăn xong chúng ta đi.

Ăn xong bốn người cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà cậu, tới một cái hồ nhỏ trong công viên nó rất đẹp nên cậu với y đã chạy lại đó xem. Còn hắn với gã thì đi sau.

- Rhymastic: wow, cái hồ này đẹp thật nha.

- Khoa: Nó đẹp thật, nhưng chỗ này có vẻ ít người biết.

- Rhymastic: Anh rik, anh bin có đói tốt với anh không?

- Khoa: Đương nhiên là có rồi, sao em lại hỏi vậy?

- Rhymastic: Hồi trước em có gặp anh bin vài lần nhưng lúc đó em với anh ấy chưa quen biết nhau, lúc đó anh ấy rất lạnh lùng không những vậy anh ấy rất khó chịu với những omega. Em sợ anh ấy không đối tốt với anh.

- Khoa: Vậy sao, em không cần lo nếu tên bin đó không đối tốt với anh, anh liền đá tên bin bad boy đấy.

- Rhymastic: Haha, em rất vui khi có anh là bạn đó anh Karik.

- Khoa: haha, mà nếu tên tee kia có mắng em thì cứ nói với anh, anh sẽ thay em đó cậu ta.

- Rhymastic: Haha.

Cậu với y đáng nói chuyện vui vẻ thì hắn và gã bước lại gần.

- Tuấn: Hai người đang nói xấu gì chúng tôi đấy?

- Rhymastic: Có đâu chứ, mà hai người đi đâu nảy giờ vậy?

- Binz: Bọn anh đi mua nước cho hai em nè.

- Khoa: Cảm ơn anh.

Bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì cô từ xa chạy lại, phút chóc không khí trở nên tỉnh lặng.

- Lily: Mọi người cũng đi dạo à?

- Rhymastic: Chúng tôi đi đâu không liên quan đến cô.

- lily: Em thật sự xin lỗi về chuyện anh wy, em không nghĩ anh ấy lại hành động như vậy.

- Binz: Thôi chúng ta đi chỗ khác đi.

- Lily: Khoan đã.

Cô chạy nhanh lại chỗ hắn rồi đẩy cậu ra và nắm lấy tay hắn một cáy rất tự nhiên.

- Lily: Cho em đi chúng với mọi người được không.

- Binz: Không, bây giờ thì buôn tay tôi ra được chưa.

Nói rồi hắn hất tay cô ra rồi choàng tay qua vai cậu và đi tiếp. Cố đứng chôn chưng tại chỗ tức đến không thốt nên lời. Cô lại nghĩ ra cái gì đó rồi chạy lại nắm tay của cậu.

- lily: Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không.

- Rhymastic: Rốt cuộc cô muốn làm gì đây...

- Khoa: Được thôi.

- Binz: Rik...

- Khoa: Không sao, em đi rồi quay lại liền.

Sau đó cậu và cố ra một chỗ khác nói chuyện, còn ba người thì đứng từ xa quan sát hai người họ.

- Khoa: Em muốn nói gì với anh vậy?

- Lily: Tao muốn mày tránh xa anh Binz ra.

- Khoa: Ồ, lộ bản mặt thật rồi à.

- Lily: Mày thật sự chẳng xứng với anh Binz đâu đồ dơ bẩn.

- Khoa: Dơ bẩn sao tôi nghĩ nó nên dành cho cô mới đúng chứ.

- Lily: Một đứa bám đuôi người khác để nổi tiếng như mày không có quyền chửi tao đâu.

- Khoa: Cô nghĩ gì khi Binz đã đánh dấu tôi?

Cậu không ngần ngại mà vạch ra chỗ hắn đã đánh dấu cho cô xem. Cô tức đến đỏ4 cả mặt định giơ tay lên đánh cậu.

- Khoa: Cô định làm gì, đánh tôi à. Binz đang nhìn cô đây, tốt nhất nên đóng vai thảo mai trước mặt anh ấy cho thật hoàn hảo chứ.

- Lily: A...anh...

- khoa: Áaaaa...

Cô tức như không thể làm gì được vì hắn gã và y đang nhìn cô với cậu, cô chỉ đành nuốt cục tức đó xuống. Nhưng có chư kịp phản ứng thì bỗng nhiên cậu la lên rồi ngã xuống đất. ba người đứng từ xa quan sát thấy vậy thì chạy lại. Hắn chạy lại đỡ cậu đứng dậy, sót xa mà nhìn đầu gối bị trầy xước của cậu.

- Binz: Em có sao không?

- Khoa: Lily...hức...em ấy...hức...nói...em phải...hức...tránh xa a...anh...hức...rồi còn...hức...đẩy ngã...hức...em...hức...

- Rhymastic: này cô bị điên à, anh ấy tại sao phải tránh xa bạn đời của mình chứ.

- Tuấn: Còn dám động tay động chân với rik nữa, cô chán sống à.

- Lily: Không phải tôi, là anh ta tự té rồi đổ cho tôi!

- Binz: Cô im đi, đẩy em ấy rồi lại bảo là không phải mình làm.

- Rhymastic: Đúng đấy chính mắt chúng tôi thấy cô đẩy anh ấy mà còn chối sao.

Y nói xong liền đẩy cô ngã xuống đất, hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà bế cậu lên rồi đi luôn y với gã cũng đi theo. Cậu cười nhếch mép một cái rồi nhìn cô mà hả hê. Đi một đoạn xa chỗ đó rồi hắn mói lên tiếng.

- Binz: Em vui rồi chứ?

- Khoa: Hả vui cái gì chứ?

- Tuấn: Thôi bàn đừng giả ngốc nữa, tui biết là bạn tự té mà.

- Rhymastic: Hả, không pahir là cô ta đẩy anh sao?

- Khoa: Anh xin lỗi, là tự anh ngã nhưng tại cô ta xúc phạm anh trước còn gì.

- Binz: Cái gì, cô ta dám xúc phạm em?

- Khoa: Cô ta bảo là em dơ bẩn, không xứng với anh.

- Tuấn: Cô ta điên rồi à.

- Rhymastic: sao cô ta dám nói anh như vậy chứ.

- Khoa: Với lại hôn đi ăn với mọi người trong rap việt cô ta cũng dùng chiêu này với em còn gì, đây chỉ là một chút trả thù nhỏ của Karik mà thôi.!

- Binz: Em đúng là một con mèo ranh mãnh mà.

- Khoa: Anh cũng vậy thôi, biết em giả vờ rồi nhưng vẫn giúp em mà.

- Binz: Em...

- Tuấn: Bạn tui đúng là cao tay mà.

- Rhymastic: Lần này anh Bin không nói được gì nữa rồi.😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip