Binrik Justrhym The Quai Nao Nam Chinh Lai Yeu Toi Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hôm nay lại một ngày quay rap việt nữa, nhưng hôm nay cậu với gã đã đến sớm hơn rất nhiều. Cái định nghĩa đến sớm của hai ổng là đến sớm đến mức mà chưa ai mở cửa. Vâng và hai bạn trẻ đang ngồi ngoài bật thang để đợi người tới mở cửa.

- Khoa: Mày làm gì mà hôm nay lại đi sớm dữ vậy?

- Tuấn: Tại tao sợ trễ á mà.

- Khoa: Mày điên rồi Tuấn ơi, quay lúc 8h mày xem lại đồng hồ đi bây giờ mấy giờ!!!

- Tuấn: 5h30 sáng.

- Khoa: Trời ơi, làm gì với hai tiếng rưỡi đây hả Tuấn!?

- Tuấn: Tại tui sợ trễ giống hôm qua nên lỡ đi sớm lố thôi mà.

- Khoa: Haizzz...tao thua mày luôn á.

- Tuấn: Xin lỗi.

- Khoa: Mà nè, nếu như mày với Rhym yêu nhau vậy chúng ta sẽ ở đây mãi mãi sao?

- Tuấn: Tao không biết, nhưng tao thấy ở đây cũng ổn mà. Mày nghĩ đi Nếu chúng ta ở thế giới thực tỉnh dậy sau 3 năm bất tỉnh thì sẽ làm gì đi học tiếp, hay bỏ học và chọn một công việc lương thấp. Ở đây chúng ta có tất cả tình yêu, nổi tiếng, tiền bạc, vậy tại sao lại nhất thiết phải quay về.

- Khoa: Vậy mày không nghĩ tới trường hợp chúng ta bị ép buộc phải quay về à.

- Tuấn: T...tao...

  Hai người đang nói chuyện thì hắn từ đâu suất hiện, trên tay cầm ba ly nước. Ngồi xuống cạnh cậu, và đưa cho cậu một ly nước.

- Binz: Hai người đang nói chuyện gì vậy?

- Tuấn: Không có gì.

- Binz: Nè, ly nước này cho cậu.

- Tuấn: Tôi cũng có phần sao?

- Binz: Tôi không phải người ít kỉ đâu.

- Khoa: Cảm ơn vì ly nước.

- Binz: Không có gì cậu thích là được.

  Hắn nhìn cậu ôn nhu rồi xoa đầu cậu một cách nuông chiều. Cậu vì hành động đó của hắn mà mặt đỏ như quả cà, còn gã thì nhìn cảnh đó cười tủm tỉm.

- Tuấn: Thôi nào sáng sớm hai người đừng cho tôi ăn cẩu lương như vậy chứ.

- Khoa: Mà sao anh tới sớm vậy?

- Binz: Chỉ là ngẫu hứng nên đi sớm thôi.

- Khoa: Cái gì mà ngẫu hứng đi sớm hai tiếng rưỡi dữ vậy?

- Binz: Thì giống hai người thôi.

  Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa Rhymastic chạy lại chỗ ba người.

- Rhymastic: Ba người đến sớm vậy?

- Khoa: Chỉ là ngẫu hứng thôi.

- Rhymastic: Em ngồi đây được không?

- Tuấn: Được chứ, em ngồi đi.

- Rhymastic: Mà hình như hơi sớm đúng không bây giờ mới có 6h thôi.

- Tuấn: Cũng đúng còn 2 tiếng nữa lận.

- Binz: Hay đi ăn gì đó đi.

- Khoa: Được đấy, đi ăn hủ tiếu không?

- Binz: Được vậy đi thôi.

  Sau đó bốn người cùng nhau đi bộ ra chỗ hủ tiếu gần trường quay. Đang đi trên đường thì có một chiếc xe máy cố ý tông vào cậu, cũng may hắn nhanh tay kéo cậu vào lòng mình nên cậu không sao. Chiếc xe máy đó tông cậu không được nên đã bỏ chạy.

- Binz: Em có sao không?

- Khoa: T...tôi không sao.

- Tuấn: Mày có bị thương chỗ nào không.

- Khoa: không.

- Rhymastic: Cái tên đó không biết lái xe sao.

- Khoa: Thôi không sao bỏ qua đi, chúng ta đi tiếp thôi.

  Bốn người đi tiếp xem như chưa có chuyện gì sảy ra, nhưng không ai để ý có một người quan sát hết mọi chuyện. Thái độ của người đó tức giận khi thấy hắn cứu cậu, người đó tức giận bỏ đi.

  Ăn xong cũng sắp đến giờ quay bốn người quay trở lại chỗ quay.

- Suboi: Bốn người đi chúng sao?

- Rhymastic: Vâng, bọn em mới đi ăn chúng.

-  Touliver: Hôm nay rik với tee tới sớm quá nè.

- Khoa: Anh biết gì không mới 5h sáng tee nó đã dựng ngược em dậy để tới đây, tới nơi mới có 5h30 thôi.

- Tuấn: Tại tao sợ trễ mà.

- Lily: Chào mọi người.

- Khoa: Lily, sao em lại ở đây.

- Wowy: À em ấy đi để học hỏi thêm á mà.

- Touliver: Được rồi chúng ta chuẩn bị quay thôi.

  Hơn 2 tiếng quay thì cũng đã tới giờ giải lao, cậu tranh thủ đi vệ sinh một chút liền ra nói chuyện với mọi người tiếp. Một lúc thì cô hớt ha hớt hải chạy từ phòng nghỉ ngơi cho nghệ sĩ ra.

- Lily: Mọi người ơi em không tìm thấy bóp tiền của mình nữa!!!

- Wowy: Chuyện gì vậy Lily?

- Lily: Em không tìm thấy bóp tiền của mình đâu hết, trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trong.

- Suboi: Em đã tìm kĩ chưa?

- Lily: Em đã tìm rất kĩ rồi, mà hình như em nhớ lúc nảy anh Karik có vào phòng nghỉ thì phải.( À muốn đi đến nhà vệ sinh phải đi qua phòng nghỉ á )

- Rhymastic: Này cô đừng có mà nói như vậy khi chưa biết rõ sự thật.

- Lily: Em chỉ nghĩ vậy thôi mà.

- Rhymastic: Cố nói như vậy chẳng khác gì đang nói là anh rik lấy bóp tiền của cô vậy.

- Lily: E...em...hic...đâu...hic...có nói...hic...như vậy...hic...

- Wowy: Em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện mọi người đừng có mắng em ấy như vậy.

- Suboi: Thật giả tạo.

- Khoa: Vậy nếu em muốn biết thì cứ kiểm tra túi của tôi đi.

  Cả nhóm vào phong nghỉ để xem thử, thì sau khi cô lục lọi túi của cậu thì lấy ra một cái bóp từ trong túi của cậu.

- Lily: A, đây là cái bóp của em này.

- Khoa: Sao có thể chứ, lúc nảy tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà.

- Lily: Anh Karik nếu anh có thiếu thốn quá thì nói với em sao lại làm những chuyện như vầy.

- Binz: Tôi tin rik sẽ không làm nhưng chuyện như vậy!

- Khoa: Binz...

- Tuấn: Đúng rồi đó rik sẽ không làm những chuyện như vậy đâu.

- Rhymastic: Em sẽ tin anh, anh Karik!

- Suboi: Chị tin em mà rik.

- Khoa: Cảm ơn mọi người.

- Lily: Mọi người không thấy chứng cứ đây à, tại sao còn tin anh ấy chứ!?

- Touliver: Đã vậy thì chúng ta đi xem thử camera đi.

- Lily: C...camera sao.

- Binz: Đi thôi.

  Cô khi nghe tới camera thì mặt mét sợ hãi, đã có một cặp mắt chú ý tới sắc mặt đó của cô liền cảm thấy nghi ngờ. Khi đến xem camera thì thấy cô đang tự cho cái bóp của mình vào cặp của Khoa.

- Khoa: Oh, có vẻ mày nên xem lại đứa em bé bỗng của mày rồi đó wy.

- Suboi: Định làm người bị hại à.

- Lily: E...em nhớ rồi là lúc đó mệt quá nên đã nhìn nhầm túi của anh Karik thành túi của mình.

- Wowy: LILY, mau xin lỗi anh Karik nhanh lên!!!

- Lily: E...em xin lỗi.

- Khoa: Không thành tâm chút nào.

- Wowy: Cúi đầu xuống xin lỗi anh Karik đi!

  Cô mắc dù rất tức nhưng cũng cắn răng mà cúi đầu xuống xin lỗi Cậu, cậu thấy vậy thì liền bơ luôn.

- Khoa: Chúng ta đi thôi, tôi không muốn ở lại đây thêm nữa đâu.

- Binz: Được đi thôi.

- Touliver: Sau này muốn nói ai đó lấy đồ của mình thì hay có bằng chứng chính đáng một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip