Nho Dinh Yjm Kmj 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nhiều ngày liền kể từ tối hôm đó, tôi không hề ghé qua nhà con Thư để trông nó, cũng không tò tò theo sau mỗi giờ tan học. Dù sao thì nó cũng có ông Giang chở về, tôi tội tình gì phải đóng vai con chó chờ chực xương chứ.

Tuy có phần nhỏ mọn, nhưng tôi đã áp dụng cái cách mà mấy ngày trước con Đình đối xử với tôi.

Mỗi buổi sáng không một lời chào.

Giữa tiết học không còn những lời luyên thuyên gây sự chú ý với nó.

Thời gian giải lao sẽ tìm kiếm những người bạn khác, bỏ qua sự tồn tại của nó.

Giờ thì nó hiểu cảm giác của tôi rồi chứ.

Tôi khẽ liếc nhìn, kiểm tra thái độ của nó. Tôi cố tình cười to, vỗ đùi ra vẻ thích chí, quàng vai bá cổ thằng Minh, cố tình vuốt tóc người khác, chỉ muốn đổi lấy một chút thái độ nào đó của Đình.

Tôi nhanh chóng quay trở lại, hòa nhập vào cuộc trò chuyện từ hội bạn mới quen, bản thân tôi cũng không chú tâm lắm vào nội dung đang diễn ra.

Nó có vẻ bình thản quá rồi đấy. Nó ngồi im, yêu kiều lật từng trang sách, con ngươi không hề dao động.

Hóa ra trước giờ sự tồn tại của tôi chả có nghĩa lí gì với nó cả. Thế mà tôi còn đau lòng vì sợ tôi làm nó buồn nữa cơ.

Coi như tất cả chấm dứt tại đây đi.

Tôi ít ra cảm thấy an ủi đôi chút, vì bên cạnh tôi còn thằng Minh. Nó luôn lo lắng khi tôi thẫn thờ ngồi nhìn trời nhìn đất, hay là tìm cách chọc tôi cười khi tôi không giấu được nỗi buồn qua mi mắt.

Cách dỗ dành tôi tốt nhất là dẫn tôi đi ăn vặt và hùa theo mấy trò phá làng phá xóm của tôi, hai vấn đề này thằng Minh là trùm rồi.

Nó sẽ cung cấp đồ ăn cho tôi bất cứ lúc nào, thậm chí là có trong tiết học, nó cũng thập thò đưa hộp sữa mát lạnh vào lưng tôi. Lộc trời rớt xuống không nhận mới lạ. Tôi thích thú, len lén uống một ngụm thật đã, rồi nhìn lên cô giáo đang giảng bài mà vờ như chẳng có gì.

Tụi tôi còn chơi đá banh với nhau nữa. Thật ra là thằng Minh đi đá, nó rủ tôi theo cổ vũ. Không may hôm đó đội nó thiếu mất cầu thủ, đám đó bèn kéo tôi vào. Bọn nó dặn tôi đứng cho vui thôi, sẽ không để tôi bắt một trái banh nào cả. Kết quả banh cứ chạy về bên lưới nhà thôi. Tôi cũng không phụ lòng bọn nó, bắt một hơi không trượt trái nào, cứu vớt cho trình đá banh tệ hại của bọn này.

Vào những chiều ông Tám Sú không có nhà, tôi sẽ căn dặn lũ vịt tự chăn dắt nhau, đừng có làm phiền tôi, rồi tôi hú thằng Minh đi trộm xoài. Tôi vẫn như cũ, thành thục leo lên mà hái. Nó chỉ việc đứng ở dưới lụm những gì tôi quăng xuống thôi, đồng thời canh chó giùm tôi nữa.

Chẳng những thế nó còn dắt tôi đi nhà sách, nghe đến đây tôi đã bĩu môi ngáp dài ngáp ngắn. Nhưng vẫn là thằng Minh không làm tôi thất vọng, nhà sách có tô tượng, cùng mấy đồ chơi vui chết đi được. Không giống như tưởng tượng của tôi, người bước vào đây ai cũng tri thức, đeo cái kiến giày cộm trên mặt.

Có những lúc, tôi sẽ đến nhà nó, xem TV, làm bài tập, ăn uống tại đó, thậm chí lăn ra bộ trường kỉ đánh mất giấc rồi về cũng chả sao. Ba má nó quý tôi lắm, hôm nào cũng bảo tôi ở lại chơi chút nữa rồi hẵng về.

Và ngày nào cũng sẽ được ăn vặt phủ phê, nhà thằng Minh giàu mà, lo gì. Ôi bánh tráng trộn, cá viên chiên, trứng lộn, kẹo dẻo, bánh bèo, kẹo kéo, xôi đậu xanh, đá bào... nhắc đến lại chảy cả nước miếng.

Gặp bài khó hiểu, tôi lập tức cầm tập sách đến chỗ thằng Minh. Tôi sẽ không mặt dày mà quay sang hỏi bài con Đình đâu, người ta đã bảo tôi biến đi rồi, thể nào lại có thể làm phiền người ta nữa chứ, cũng có thân thiết gì nhau đâu.

Có thể từ trước đến giờ tôi không để ý, do sự chú ý đều tập trung vào Mẫn Đình còn đâu, nhưng thằng Minh là một người bạn đáng tin cậy.

"Mẫn, lát nữa tan học... ra gốc cây phượng đợi tao nha." Thằng Minh kéo tay tôi, nói điều này.

"Ụa sao vậy? Bình thường đi chung không mà?"

"Ừm... hôm nay tao có bất ngờ cho mày. Nói chung cứ ra đi, tao đợi."

"Được thôi." Tôi chả cần nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Tôi lạnh cả sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi vậy. Tôi theo trực giác quay ngoắc lại, thấy con Đình vẫn ngồi yên xem sách.

HỪM, chắc do tôi nghĩ nhiều, làm gì có ai thèm nhìn tôi đâu chứ. À mà con Đình đang luyện kĩ năng mới à? Sao nó đọc sách ngược vậy?

Tính nhắc đó, nhưng tôi đã kịp câm miệng lại.

Bà mày đách cần quan tâm. Hứ.
---
Mọi người lục đục ra về, tôi ngồi thừ người một lát, phát hiện thằng Minh cũng mất tiêu rồi.

Nhớ lời nó, tôi chạy ra chỗ gốc cây phượng, thấy thằng Minh ngồi ngay băng ghế đá chờ đợi.

"Ê, gì đó?" Tôi bước lại, thằng Minh từ trong túi áo, lấy ra một cái kẹp tóc đưa tôi.

Cái kẹp bánh bèo dễ sợ, đúng loại tôi không thích luôn. Nhưng tôi không thể bất lịch sự mà từ chối, đành đưa tay ra nhận.

"À thì, tặng mày."

"Cám ơn, mà tự dưng sao lại tặng vậy?"

"Không có gì, chỉ là,... đột nhiên muốn tặng mày thôi."

"Có cần tao cài lên giúp không?"

"Thôi khỏi, tao tự làm được, cảm ơn."

"Ừm..."

"Hôm nay mày lạ quá, đi về thôi." Tôi bỏ đi trước, thằng Minh đã kịp giữ tay tôi lại.

"Sao á?"

"Tao chưa nói chuyện xong mà."

"Ủa còn chuyện gì? Nói lẹ lẹ đi rồi đi ăn cơm trưa, tao đói bụng quá rồi." Nãy giờ đã trễ giờ cơm của tôi nửa tiếng rồi đó, nó mà cứ ấp úng kéo dài thêm thời gian thể nào tôi cũng quạu quọ cho coi.

"Thật ra,... từ năm lớp 7... tao đã có ấn tượng với mày..."

"Mày nói nhanh hơn xíu được không?" Thằng Minh cứ nói ngắt quãng, và nghỉ một hồi lâu. Hay là nó không khỏe?

"Tao đã để ý mày từ lâu rồi."

"Ồ, thế à, cảm ơn."

"Tao nghĩ là tao đã thích mày rồi." Thằng Minh như trút được gánh nặng, nó thở một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt tôi.

'Gì vậy?' Nó làm tôi lúng túng
.
"Cảm ơn. Tao cũng thích mày mà." Tôi vô vai nó động viên, không ngờ bạn bè cùng lớp mà nó dè chừng tôi như vậy.

"Thật sao?" Nó trố mắt.

"Phải rồi, chơi với mày rất vui, mày là một trong những người bạn tốt nhất của tao đó."

"Không không, ý tao không phải vậy."

"HẢ?!?!?!?!?!"

"Tao rất thích mày, rất thích luôn ấy, cực kỳ thích luôn." Gì mãnh liệt dữ vậy ba, thì tôi biết là nó quý tôi rồi, nhưng không ngờ nhiều đến thế. Một phút cảm động xẹt ngang qua đây.

"Tao hiểu, tao hiểu, tao rất cảm ơn mày, rất cảm ơn luôn ấy, cực kỳ cảm ơn luôn. Tao cũng rất thích mày, rất mến mày, rất quý mày. Thôi đi về, đói bụng rồi."

"Mẫn, không phải, tao thích mày kiểu khác, tao thích mày kiểu người lớn thích nhau đó. Như ba má tao đó. Mày làm bồ tao nha."

"LƯU TRÍ MẪN." Một giọng hét thất thanh, thủng cả màn nhĩ.

Tôi còn đang cố tiêu hóa những gì thằng Minh vừa nói, thì con Đình từ trên trời rớt xuống trước mặt tôi, làm tôi đóng băng tại chỗ. Giờ nãy cả trường vắng hoe, nhỏ ở lại đây làm gì? Chẳng phải ban nãy cùng đi với ông Giang về rồi sao?

"Đi theo tao." Nhỏ giật bàn tay tôi đang bị thằng Minh giữ ra, nó lôi kéo tôi đi cho bằng được. Dù tôi đang giận ngược lại nó, nhưng đôi chân vẫn tuân mệnh như con cún, tùy ý để nó dẫn đi đâu thì đi.

"Ê, tao với Mẫn đang nói chuyện mà, Mẫn, Mẫn, nhớ trả lời tao đó nha." Thằng Minh gọi với theo nhưng không đuổi theo, chắc nó cũng giống tôi, bị bộ dạng hớt hải của con Đình hù cho sợ rồi.

Nó dẫn tôi đi rất xa, ra khỏi trường, băng qua cây cầu, qua hai mảnh vườn, qua thêm một xưởng làm bánh tráng. Chúng tôi đã đi rất xa rồi, một lát lội bộ về nhà sẽ mệt chết cho coi.

Nó vẫn không ngừng cắm đầu về phía trước, còn chả có một lần ngoái lại xem xét tôi đang khổ sở ra sao với cái cổ tay bị nó siết chặt. Nhỏ nhấc từng bước chân con con dậm mạnh xuống nền đất ý bảo.

'Bà mày đang rất cọc cằn và bực bội, mày liệu hồn.'

Tôi lết dép theo mà sợ khúm núm, chả dám hó hé gì.

Nhỏ không cẩn thận vấp cục đá khi chúng tôi đang len lỏi sâu vào vườn chuối nhà ai đó mà tôi không rõ. Tôi cũng biết ý, vịn nó lại, tôi phải bảo toàn cái nhan sắc chim sa cá lặn này.

Dù muốn phụt cười tại chỗ, nhưng tôi vẫn không quên mình vẫn còn giận đâu đấy. Tôi thả nó ra, cho nó đứng ngay ngắn thẳng thớm.

Con Đình nó đang quê.

Chắc luôn.

Bằng chứng là nó bỏ tay tôi ra, còn phủi phủi trông như ghê gớm tôi lắm, sau vài ba giây im lặng, tôi nhìn chằm chằm nó.

"Ban nãy mày với thằng Minh đã nói những gì?"

"Chúng ta quen biết nhau sao?"

Tôi thừa nhận tôi là một đứa nhỏ mọn, người ta đã xuống nước trước rồi nhưng tôi vẫn muốn chọc chửi cơ.

"Nói." Vẫn là cái tính đanh đá, ngang ngược này, làm tôi nhớ tôi và nó của những ngày trước quá đi.

"Minh bảo thích tao."

"Rồi mày nói sao?" Con Đình đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm tôi.

"Tao nói tao cũng thích nó."

Con Đình như Từ Hải – chết đứng. Lừa nó vui quá, nhưng tôi vẫn nên nhịn cười thôi.

Nó rưng rưng, tôi bắt đầu thấy không ổn rồi.

Như dự đoán, nó òa lên khóc, như một đứa trẻ bị cướp kẹo.

Nước mắt nước mũi tèm nhèm, nó đưa tay quệt trái quệt phải để lau đi, càng khiến cho mặt mày ướt đẫm.

"Sao lại khóc?" Cái lòng mề tim gan phèo phổi của tôi có bao giờ cứng rắn trước nó được đâu chứ. Tôi ôm nó vào lòng, cố dỗ dành.

Tấm lưng bé nhỏ nấc lên từng hồi trong vòng tay tôi theo từng nhịp vuốt ve. Nó đấm vào lưng tôi, không mạnh, hoặc cho tôi chẳng cảm thấy đau nữa vì con Đình đang bên cạnh tôi, đủ để cho tôi thấy nó đang uất ức ra sao.

"Mày không thương tao nữa, hức, mày không thương tao nữa." Nhỏ Đình mếu máo.

Hazzzzz, còn đâu vẻ ngoài chua ngoa, lạnh lùng của Kim Mẫn Đình đây? Trong vòng tay tôi, nó hóa ra cũng chỉ là một em bé đang khóc nhè, tôi xịu xuống, dịu giọng.

"Đứa nào dám nói tao không thương mày nữa."

"Mày hết thương tao rồi." Nó òa lên khóc to hơn, dụi mặt vào vai áo tôi, nóng hổi.

"Tao lúc nào cũng thương mày hết."

Tôi cảm thấy cái ôm của nó đang siết chặt lại. Nó không cần giữ tôi chặt chẽ thế đâu, vì chỉ cần có nó, thì tôi sẽ chẳng thể rời đi được nữa.

"Mày thương tao mà mày bỏ tao ở nhà con Thư, mày thương tao mà không thèm ngó ngàng đến tao, mày thương tao mà mỗi chiều không ghé thăm tao, thậm chí mày còn nói thích thằng Minh nữa. Đồ con ki mắc dịch." Nó ấm ức lắm, mắng tôi như con không đẻ luôn mà.

"Tao chỉ coi thằng Minh là bạn thôi, không có thích nó giống ba tao và má mày, còn mấy chuyện còn lại, đều là do mày muốn mà." Tôi chả hiểu lắm, tại sao bây giờ tôi lại giải đi giải thích với nó chuyện nó không đúng với tôi vậy trời, quả là không có cái dại nào bằng dại gái.

"Mày thương tao mà mày không hiểu ý tao gì hết."

"Dù mày có làm gì, thì tao cũng ủng hộ mày. Nhớ chưa?" Nó lại gật đầu đồng tình, mái đầu đen mun nhấp nhô cứ như một con mèo nhỏ vậy.

Nhỏ Đình sụt sùi rồi dứt hẳn, xem ra cách dỗ con nít của tôi hiệu quả đó chứ.

Chỉ trừ nước mắt và nước mũi nó bết đầy trên cái áo trắng tinh của tôi, thì phần còn lại đều hiệu quả.

"Thế mày hết giận chưa, về nhà được chưa?"

"Ừm, đi về."

"Ừ, để tao chở mày về."

"Ủa mà xe đâu?" Nó hỏi.

"Xe đâu?" Tôi tự hỏi.

Khoan đã, có gì đó sai sai.

AAAAAAAA, CHẾT TIỆT.

Ban nãy nó lôi tôi đi, cái xe thân thương của tôi còn nằm ở bãi giữ xe trong trường, bây giờ lết bộ về trường lấy xe, rồi từ trường chở nó qua nhà con Thư lấy đồ, rồi từ nhà con Thư chở ngược nó về nhà. Tôi còn chưa ăn trưa, cái bụng sôi rột rột nãy giờ.

Khốn quá biết làm sao được, đành nhịn đói một bữa thôi.
---
Về phần lời tỏ tình của thằng Minh ban nãy, con Đình bảo tôi không cần nói gì cho Minh cả. Hãy trả chiếc kẹp tóc lại, Minh hẳn sẽ tự hiểu.

Thằng Minh nó hiểu thật, nó buồn nhưng cũng không nói gì, chỉ cảm ơn tôi rồi lánh mặt chỗ khác.

Tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình, lại cũng chả biết an ủi nó ra làm sao.

Thôi đành để nó một mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip