Nho Dinh Yjm Kmj 1 Nc 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi với nhỏ Đình là hàng xóm lâu năm rồi, gắn bó với nhau từ thuở mới lọt lòng đến giờ. Tính ra cũng ngộ, nhỏ sinh sau tôi có một tháng rưỡi, mà lùn hơn tôi cả khúc. Lâu lâu tôi còn hay chọc ghẹo nhỏ, rằng:

"Tao thấy đỉnh đầu mày rồi, gàu không, gội đầu chưa đó?"

Nhỏ đó sẽ ngại ngùng che cái đầu nó lại, còn đánh tôi một cái dọa nạt.

"Này bớt xạo đi con ki này, hôm qua mới gội."

"Mày gội rồi mà dơ vậy á? Mai này có cần tao tắm gội cho không?" Tôi đùa nó, chả hiểu thể quái nào mặt nó lại ửng đỏ lên, đạp chân tôi một phát rồi chạy biến về nhà.

Thế là nó giận tôi một tuần.

Sao vậy ta? Hồi xưa cởi chuồng tắm mưa không ngại, giờ bày đặc ra dáng vẻ thiếu nữ mới lớn đồ, ngại ngùng đồ, xùy.

Phải rồi, quên nói từ đầu, nhỏ đó, và tôi, năm nay 16 tuổi.

Đẹp phải không? Tuổi 16 là tuổi mà mấy em gái trổ mã, ý thức và cơ thể cũng tự phát triển mà không cần ai dạy bảo và thúc đẩy.
Ai cũng xinh tươi, ai cũng thơm tho, tôi thích mê.

Ý chết, nhìn lại bản thân mình, cũng ra dáng thiếu nữ lắm chứ, ngực đầy đặn, mông cong cong, tôi thích tôi rồi đó nha, người gì đẹp muốn xĩu.

Mà con Đình nó còn đẹp hơn kìa, chả hiểu hồi nhỏ hay qua nhà nó ăn ké, mà chả được hưởng chất dinh dưỡng từ cơm gạo nhà nó tý nào. Nhỏ ăn cơm má nó nấu, tôi cũng ăn, mà mắt nó hai mí mắt tôi một mí, coi tức không?

Mắt nó tròn, sáng và long lanh mỗi khi nhìn tôi, mũi nhỏ hòa hợp với gương mặt tý nị của nó, cùng với đôi môi không son nhưng đỏ bóng, kết hợp lại thành một vẻ đẹp hoàn hảo tựa như mấy cô tiên hay mấy nàng công chúa không có thực vậy.

Mùa mưa trời mưa, mùa nắng trời nắng, thế mà da nó trắng sáng như ngọc trai vậy. Dù nắng có gắt, dù nó có bỏ quên cái áo khoác ở nhà, dù nó có làm rớt cái nón lá, da nó vẫn trắng trẻo mịn màng như vậy.

Ngực nó lớn, đối với cơ thể nhỏ bé của nó. Mỗi lần nó mặc áo sơ mi đi học, hai quả đồi đẫy đà căng tràn sau lớp vải khô. Tưởng chừng như nhỏ chỉ cần hít một hơi mạnh, hàng nút liền bung ra tất cả, giải thoát cho đôi gò bồng núc ních.

Không thể chối, tôi thích cặp ngực của nó, tôi muốn thử chạm đôi lần, nhưng nhỏ không cho, nó đánh tay tôi, còn chửi.

"Biến thái."

Phì, tôi thì chửi nó ích kỷ. Chạm vào tý xíu thôi mà, có gì ghê gớm đâu, ngực căng như vậy, trêu ngươi ai chứ?

Nó đi đứng cũng rất điệu, hai cái mông múp múp cứ đánh qua đánh lại. Lần này khác, tôi có vỗ mông nó mấy lần, với điều kiện là tôi cho nó vỗ lại.

Nhỏ dường như có thể đi thi hoa hậu, nhưng mà, trời không cho ai tất cả, nó chỉ cao gần m6.

Không sao, lùn lùn đáng yêu, lùn lùn dễ thương, đúng chứ? Có điều là mặt bạn phải đẹp. Như nhỏ Đình.

Hôm nay tôi rủ nó cúp tiết.

Nhỏ chịu đi là một điều cực sốc, tôi sốc lận óc đây này, người chăm chỉ và nghiêm túc như nhỏ đó lại trốn học với tôi ư?

Hóa ra là sáng bài kiểm tra nó không được đứng nhất, nó buồn nên muốn trốn học cho khuây khỏa.

"Mẹ mày, tao làm còn chưa qua trung bình." Tôi ngắt mông nó.

"Ai bảo mày không chăm chỉ, suốt ngày cúp học?"

"Mày coi lại coi ai đang cùng tao cúp học nè?"

"Câm mồm đi." Nó hất mặt, tự giác ngồi sau yên xe đạp của tôi.

Hết nói nổi, tôi ngồi lên, đưa nó lên thị trấn dạo vài vòng.

Thị trấn đúng là có khác, sung túc hơn hẳn cái vùng quê gà sủa chó gáy của chúng tôi.

Nhỏ nhìn mấy cái nhà được làm bằng đất, cát và xi măng, mặt nó buồn buồn.

"Gì thế? Đang đi chơi mà mày sao vậy?"

"Mày có thấy chán cái nhà lá cứ mưa là dột không? Chứ tao chán lắm rồi. Qua bao năm, cái không thay đổi giữa nhà tao và nhà mày là nghèo kiết xác ra thôi."

Tôi không trả lời nó.

"Nên tao mới cố gắng học giỏi, để sau này có tiền, tao sẽ xây nhà bằng gạch cho chúng ta."

Cho chúng ta?

Chúng ta?

Tôi và nó?

Nhỏ này cũng thật tốt bụng quá, làm tôi cảm động rồi nè. Hóa ra nó quan tâm tôi nhiều như thế.

Bạn tốt, quả là bạn tốt.

"Thôi mày leo lên xe tao chở về, nếu không má mày ở nhà lại trông ngóng."

"Tối nay bả đi lau dọn trên xã, chiều mai mới về."

"Á à, thì ra mày nhân dịp má mày đi làm xa nên bỏ đi chơi."

"Thì sao chứ, dù bả có không đi làm xa bả cũng không mắng tao."

Tôi biết, nhỏ nói vậy là ý gì. Má nó bận bịu lắm, ít có thời gian quan tâm đến nó, bả đi kiếm cơm, nuôi nó, cho nó đi học đã là tốt lắm rồi. Bả một mình nuôi nó từ khi ba nó đi lính. Ba nó đi được 3 năm rồi biệt tăm, nó lớn lên xinh đẹp giỏi giang bả cũng nhờ.

Tôi cười, nhìn nhỏ. Nó ngoan ngoãn ngồi đằng sau xe, tôi còng lưng đạp về nhà.

Cớ gì xui dữ thần, đang gần đến nhà thì trời mưa. Dù nhìn lên trời mây đen có kéo đến nhiều thế nào, tôi vẫn không dự liệu trước được nó đến nhanh thế này.

Tất cả tại con Đình.

Người ta nói, học sinh chăm ngoan như con Đình mà trốn học với tôi thì có nước trời mưa lớn.

Và giờ thì hay rồi, trời mưa lớn thật rồi, không khéo nữa nước tràn đê ngập ruộng luôn quá.

Đạp xe hụt hơi trong mưa như này không hẳn là cách hay đâu, tôi đành dừng xe lại, kéo nhỏ Đình đang ôm chặt hông mình ra, kéo nó chui vào chòi lá giữa ruộng nhà ông Tư. Mưa như này chắc ổng với ba tôi đang tát đê hì hục ngoài kia rồi.

Chờ mưa tan bớt, rồi đi về, lạnh lắm rồi.

Mà con Đình hình như nó lạnh hơn của tôi nữa. Cái tướng nhỏ có chút xíu, nãy giờ cứ xoa hai bàn tay trắng muốt vào nhau rồi thổi thổi. Con nhỏ này, mày tưởng đang ở nước ngoài chắc.

Tôi và nhỏ ướt nhẹp nhèm nhem, ướt từ trên xuống dưới, như con chuột lột. Cái áo sơ mi màu trắng của nhỏ, áp sát vào da, khắc họa từng đường nét cơ thể.

Mưa làm cái áo sơ mi trắng tinh hóa trong suốt, có mặc cũng như không mặc, đáy mắt tôi ngứa ngáy làm sao.

Tôi biến thái, chăm chú vào nó, cái áo ngực màu trắng tinh khôi, sạch sẽ, là thứ duy nhất ngăn cản ánh nhìn trần trụi của tôi lướt từ trên xuống dưới nó.

"Nè, mày làm gì nhìn tao hoài vậy? Lạnh quá ngáo rồi à?" Con Đình nó đẩy mặt tôi một cái, tôi sực tỉnh, "ừ" một cái.

Nó nắm lấy cái tay tôi, to hơn nó một chút, vụng về xoa hai đôi bàn tay vào nhau, lại ra sức hà hơi nóng vào.

Đôi môi đỏ chum chím của nó cứ chu chu ra như thế, rồi nó nhìn lên tôi, mặt vẫn còn đanh đá lắm.

"Đỡ chưa?"

Ánh mắt tôi và nó chạm nhau, một thứ gì đó nóng rực dâng lên trong lòng tôi.

Thật biết cách làm người ta xuyến xao.

Chính lúc đó, bản thân tôi cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết rằng khi nhận thức được thì môi tôi và môi Đình đang áp vào nhau, bàn tay tôi vững vàng nắm sau gáy nó, kéo đầu nó lại gần hơn.

Nó trố mắt nhìn tôi.

Tôi không quan tâm lắm, chỉ nhào tới, đay nghiến môi nó, chầm chậm mút mát hai cánh môi mềm mọng nước đó, khẽ dứt ra, rồi lại tiếp tục lao đến, liếm láp đôi môi hơi sưng tấy, cọ sát môi mình vào nó qua từng chuyển động cơ miệng, nhịp thở cũng gấp gáp hơn.

Tôi thề rằng đó hoàn toàn là bản năng, tôi thậm chí còn không nhận thức được mình đang làm cái quái quỷ gì đây nữa.

Con nhỏ đứng như trời trồng, nó đơ cả người ra, và mặc kệ mọi chuyện tôi đang làm.

Nó rụt rè hé hàm răng đang ngậm chặt ra, mắt nó chuyển từ nhìn chằm chằm vào tôi sang khép hờ, tôi thấy bản thân nó cũng nhẹ run rẩy, không biết vì lạnh, hay là vì việc gì khác.

Nó mê man, chân bủn rủn trượt hẳn xuống nền đất. Tôi nhoài người theo, đá lưỡi với nó, quấn quýt với nhau trao đổi chút hưng phấn.

Tôi ôm nó vào lòng, vật mềm mềm ngự trị trên ngực nó cứ như vô tình cọ qua cọ lại với cái tương tự của tôi, tôi mò tay xuống áo nó, kéo vạt áo ra khỏi quần.

Bàn tay vuốt ve qua lại cái eo nhỏ nhắn của dáng người gầy gò này, một chút nữa, lại một chút nữa tiến lên.

Đây rồi, cái thứ nảy nở ẩn sau lớp áo sơ mi luôn khiêu khích ánh nhìn của tôi, giờ đang nằm gọn trong bàn tay này.

Hai khỏa non mềm đàn hồi sau mỗi cái bóp tay của tôi, tôi cảm nhận được rằng, nó đang sưng cứng lên từ từ trong bàn tay này. Dùng lực tay mạnh hơn một chút, bấu vào cục bông này, Đình nó lại kéo căng người hơn.

Tôi nhìn lên con Đình, nó chống hai tay ra sau, thở từng hơi nặng nhọc như đang chạy bộ quãng dài 3km. Mưa dường như đã ngừng, và tất cả những gì tôi nghe được, chỉ là tiếng hít thở đứt quãng của nó.

Môi nó để không đó, tôi lại nhào đến, cắn vài cái lên cặp môi này, bàn tay lần lần cởi nút áo của nó, kéo cái áo ngực xuống.

Đôi gò bồng trắng phau, căng tròn đập vào mắt tôi, tôi chẳng suy nghĩ, dời môi xuống mà hôn lên.

Răng của tôi không cẩn thận, cắn một cái, làm cho chỗ trắng nõn ửng màu đỏ hồng, nó bắt đầu 'ư ử' trong cuống họng.

Nó bặm môi, ngăn chặn những âm thanh vô nghĩa phát ra từ chính mình.

Nhỏ nhắm nghiền mắt, như đang tận hưởng một loạt khoái cảm mĩ vị nào đó, khóe môi nhếch lên ánh cười nhẹ. Cả thân người nó đung đưa, như khát cầu nhiều hơn nữa.

Tôi thuận theo lời nó, cắn nhẹ nhẹ xung quanh thịt non, lưỡi như có như không vụt qua đỉnh hồng.

Nó thở hắc một cái, thõa mãn, đôi cánh tay nhỏ nhắn kéo đầu tôi áp sát vào hơn, cưỡng cầu nhiều hơn.

Tôi như bú sữa mẹ, mút chùn chụt đỉnh hồng, lại như em bé phá phách mà day răng qua lại.

"Mẫn,... tao ngứa." Mặt nó nhiễm sắc hồng phấn, gò má lại cao hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip