Memi Fanfic My Little Confidence Uoc Nguyen Cung Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, đêm hội Best Artist cuối cùng cũng diễn ra. Theo chân Kyohei tới phòng chờ của Naniwa Danshi ở đằng sau hậu trường, đột nhiên Michieda nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Michieda-kun!

Vui sướng nghiêng đầu, cậu nhóc trong bộ đồ hoàng tử màu hồng phấn hớn hở nâng cả hai móng vuốt lên khua khua. Cách đó không xa, Meguro và Raul đang hướng tầm mắt về phía cậu. Thấy omega cứ vẫy tay mãi, Meguro không nhịn được phì cười. Nhóc ngố này không định sang đây với anh à, khoảng cách giữa bọn họ có mấy bước chân thôi đó. Raul nhìn Michieda rồi lại nhìn Meguro, khôn ngoan chuồn đi trước, dù sao thì đứng đấy cũng chỉ cản trở người ta, còn chẳng bằng về phòng chờ chơi với Koji. Cậu chàng cố gắng hòa vào dòng người nhộn nhịp ở hậu trường, đáy lòng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên tìm kiếm đối tượng không. Yêu đương thích thế cơ mà!

- Michieda-kun, em lại đây...

- Dạ. - Ngoan ngoãn gật đầu với Meguro, trước khi đi theo anh, cậu nhóc còn không quên bảo Kyohei. - Em chạy qua chỗ Meguro-kun một lát nhé!

Và bây giờ, Michieda đang vô cùng khó hiểu về tình cảnh hiện tại. Chẳng phải Meguro có điều muốn nói với cậu ư? Thế thì tại sao lúc này, cậu nhóc lại đang ngồi giữa cả chín thành viên Snow Man và mỗi người đều tặng cho cậu một ánh mắt vô cùng hài lòng? Hoang mang liếc sang bên cạnh, Meguro với điệu bộ cực kì nhàn nhã đang để tay trên lưng ghế cậu nhóc, gương mặt điển trai tỏ ra không liên quan. A? Vậy là sao? Anh còn chưa hề đưa ra lý do cho hành động của mình cơ mà! Nhìn đã đủ, cuối cùng vẫn là gà mẹ Koji dẫn đầu phá vỡ yên lặng:

- Micchi! Anh nghe nói em được ấn định trở thành Kindaichi đệ ngũ hả?

- Chúc mừng em nhé! - Fukazawa chân thành nói.

- Đúng rồi, bao giờ sẽ quay chụp và chiếu trên tivi thế? - Abe quan tâm hỏi.

- Các anh cũng biết á? Em chỉ vừa mới được Yoshi-kun thông báo thôi. Nếu không nhầm thì tháng bốn năm sau em sẽ gia nhập đoàn làm phim và đến tầm cuối tháng năm là bắt đầu chiếu chính thức...

Michieda hạnh phúc híp mắt lại. Koji thò tay sang khoác vai cậu như hồi nhỏ, giọng nói chứa đầy hoài niệm:

- Vì yêu thích Kindaichi của tiền bối Yamada mà vào Johnny, bây giờ Micchi sắp sửa đảm nhận vai diễn này rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy!

Meguro nhìn nhóc con đã bị kéo tuột vào ngực Koji, từ từ lên tiếng nhắc nhở:

- Nhưng trước hết, em sẽ hợp tác cùng Fukumoto-san trong một dự án khác nhỉ?

- Vâng, là phim chiếu rạp ạ!

- Có chuyện đó nữa hả? Nếu anh không nhầm thì cô bé ấy đóng vai Hashimoto-san, phải không? - Sakuma kinh ngạc nâng giọng. - Chà! Chà! Vậy thì đâu phải tình đầu chóng phai nữa. Vì Aoki và Hashimoto đã đến được với nhau rồi mà...

- Hì hì!

Ngượng ngùng gãi đầu, Michieda lén lút liếc sang bên cạnh, Meguro vẫn chẳng giải thích lí do tại sao gọi cậu đến đây. Phải làm gì bây giờ? Cảm thấy vừa băn khoăn vừa luống cuống, omega theo bản năng nhìn đối phương thật chăm chú, chỉ kém đưa hai móng vuốt lên chụm trước ngực thôi. Mỗi lần có điều gì cần xin xỏ Ohashi, cậu đều sẽ làm như vậy và trưởng nhóm Naniwa Danshi sẽ luôn phải chào thua vào phút chót. Thế nhưng mà... Michieda méo miệng, ở đây toàn là các tiền bối, lại còn không thân lắm. Ngại ghê...

Meguro ác liệt ngắm nhìn gương mặt bối rối của cậu nhóc nào đó, đáy lòng thoả mãn vô cùng. Đến cả dáng vẻ không biết làm sao của bạn nhỏ cũng đáng yêu thế này nữa! Làm sao có thể trách anh?

Sau lưng omega, ông anh Kansai hung tợn trừng mắt với alpha. Nhất định là thằng em cùng nhóm lại giở trò đùa dai rồi, thấy nhóc con còn chưa đủ đáng thương hả?

- Micchi! Sắp đến giờ lên sân khấu rồi. Anh dẫn em về phòng chờ của Naniwa Danshi nhé?

- Vâng...

Vẫn chẳng biết được đáp án, cậu nhóc áo hồng thất vọng gật đầu, trước khi rời đi còn không quên chào các tiền bối:

- Em xin phép ạ!

Nhưng mà ngay tại thời khắc cậu nhóc sắp sửa rời khỏi phòng, Meguro đã sải những bước thật dài đuổi theo:

- Đợi chút, Michieda-kun! Về màn biểu diễn sắp tới, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Em ôm tôi một cái được không?

- Dạ?

- Koji kể là hồi ở Kansai đã luôn làm điều này... Tôi có thể chứ?

Người trước mặt ngoan ngoãn đồng ý, chỉ chờ có thế, anh lập tức vòng tay quanh eo đối phương. Lâu không gặp nhau, anh thật nhớ mùi anh đào ngọt ngào của cậu nhóc.

Cảm nhận hơi ấm toả ra từ Meguro, Michieda vui vẻ dựa sát vào ngực anh, nhưng vẫn chưa quên anh xấu xa thế nào đâu! Nên là... cậu nhóc cố tình cảnh báo:

- Meguro-kun đừng xoa đầu em nha. Tóc sẽ bị rối mất!

- Tiếc nhỉ? Vậy thì sau khi kết thúc, Michieda-kun có cho phép tôi làm điều đó không?

Hạ giọng bên tai cậu nhóc, Meguro mỉm cười nhìn vành tai nhọn của cậu từ từ đỏ lên. Có lẽ cũng cảm nhận được, omega cố tình dúi đầu vào vai anh nhằm che giấu, miệng miễn cưỡng thầm thì:

- Vâng... Lúc ấy thì được ạ...

Ở góc vừa rồi, bảy thành viên còn lại của Snow Man đã đồng loạt tụ vào một chỗ. Trưởng nhóm Iwamoto đi đầu dõng dạc đặt câu hỏi:

- Thời tiết đêm nay thế nào, Abe-kun?

- À... Sẽ có mưa sao băng! Theo em biết, trận mưa sao băng này có tên là Leonid vì xuất hiện xung quanh chòm sao Sư tử... Mưa sao băng Leonids xuất hiện vào tháng mười một hàng năm, khi trái đất đi qua vùng có những mảnh vỡ của sao chổi Tempel-Tuttle. Leonid rất đặc biệt bởi nó có chu kỳ đỉnh điểm sau mỗi ba mươi ba năm với tần suất hàng trăm, hàng nghìn sao băng mỗi giờ. Hiện tượng này gọi là bão sao băng và lần gần nhất xảy ra trong tương lai sẽ vào năm 2034....

Được điểm danh, Abe nhanh chóng đưa ra câu trả lời, còn giải thích cặn kẽ vô cùng. Bị cuốn vào những lời anh nói, các thành viên khác không nhịn được trầm trồ:

- Tuyệt nhỉ?

- Đúng vậy!

- Nếu được ngắm nhìn cùng với người yêu thì lãng mạn biết bao nhiêu...

- Nhưng em chưa có người yêu...

- Thì nhanh tìm đi chứ!

So với sự vui vẻ của mọi người, chỉ có Koji đứng sau lưng Michieda nghiến răng ken két. Nếu đến mức này mà còn không biết thì anh đúng là một tên ngốc chính hiệu. Nhóc con bảo bối của anh, báu vật nhỏ bé của anh, đứa em yêu quý và cũng thật đáng mến của anh.... vậy mà vào lúc không chú ý đã bị tên em trai cùng nhóm bế đi mất rồi! Và trong công cuộc ấy, chính anh còn là người chìa tay ra giúp nữa! Nhóc con chỉ vừa mới phân hoá thôi đấy! Trời ạ! Nhóc con chỉ vừa mới chập chững bước chân vào thế giới của người trưởng thành thôi đấy! Thế mà đã rơi vào tấm lưới ngọt ngào của tên ngư dân Meguro - thằng em có biệt tài câu tôm hùm đất bất bại nhà Snow Man! Dám cá rằng Meguro chính là tình đầu của Michieda! Chắc chắn luôn! Cảm thấy đau lòng đến mức đấm ngực giậm chân, Koji muốn ngay lập tức quay lại ngày hôm trước để cốc cho bản thân một phát. Ai bảo Meguro sẽ còn ế dài dài? Hả?! Ngu ngốc! Hãy nhìn biểu hiện của các thành viên khác kìa. Mọi người đều biết hết, chỉ có mình anh ngây thơ tin vào bảng xếp hạng vớ vẩn kia. Koji giận quá hoá cười. Meguro và Michieda! Meguro và Michieda! Hai đứa được lắm! Dám qua mặt anh đây! Anh đây nhất định sẽ xử đẹp hai đứa!

Suy nghĩ của Koji, hai tên thủ phạm tất nhiên chẳng cách nào biết được. Còn đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới chỉ có riêng mình và Meguro, Michieda bắt đầu ôm đối phương lắc lắc. Người lớn hơn nén cười thuận theo ý cậu nhóc, cũng không thèm nhắc cho cậu nhớ tình huống hiện tại của bọn họ.

Một màn ấy vừa vặn bị Koji bắt gặp, càng đáng ngạc nhiên là nó khiến tâm trạng anh rất nhanh bình ổn lại. Thật lòng, trước giờ anh luôn sợ có ai đó tổn thương đến Michieda. Nhóc con quá nhẹ dạ, quá ngờ nghệch. Nhưng nếu người bên cạnh nhóc là Meguro thì khác. Một chàng trai tinh tế và ấm áp nhất định sẽ biết cách bảo vệ đứa em trai ngốc của anh. Meguro và Michieda trở thành tình nhân? Bất giác, Koji nhẹ nhõm thở ra một hơi. Bởi vì đây là kết quả tốt nhất mà anh có thể nghĩ được. Nhưng dù sao thì, Koji vẫn nhe răng:

- Thôi nào Micchi, em còn định bám Meme đến bao giờ nữa hả?

- A? Xin lỗi Koji-kun... Em lỡ quên mất anh...

Cái... cái gì?! Quên - mất - anh?! Ông anh Kansai cảm thấy chết trong lòng nhiều chút. Hai đứa cứ đợi đấy! Chuyện này chưa xong đâu!

******

"Michieda-kun! Lát nữa em có muốn cùng tôi ngắm mưa sao băng không? Đây là trận mưa đáng chú ý trong năm nay đấy!"

"Không cần đi xa đâu. Nhà tôi có kính thiên văn, chúng ta có thể ngắm nhìn ngay ngoài ban công..."

Lúc đọc được tin nhắn của Meguro, Michieda và các thành viên Naniwa Danshi đang chuẩn bị trở về khách sạn. Quyết định thật chóng vánh, cậu nhóc túm áo Ohashi kéo lại trước khi anh chàng trưởng nhóm kịp trèo vào trong xe:

- Mọi người đi trước nhé! Em còn bận chút việc...

- Được rồi! Nhớ trở về sớm đấy! - Thấu hiểu vỗ vai đứa em áp út, Ohashi không quên dặn dò.

- Vâng ạ, lát nữa gặp các anh! - Michieda vẫy tay tạm biệt các đồng đội rồi gọi cho Meguro. - Meguro-kun đang ở đâu thế?

Người bên kia từ từ nói:

- Ngay sau lưng em đấy!

- A? - Nghi hoặc quay đầu, cậu nhóc hào hứng chạy nhanh đến bên cạnh alpha. - Xin lỗi anh, mãi vừa rồi em mới đọc được tin nhắn!

- Không sao... - Chạm vào tóc bạn nhỏ, Meguro dịu dàng bảo. - Vậy bây giờ chúng ta cùng thực hiện chuyến thăm nhà Meguro nhé!

- Vâng! Em thật tò mò, nhà anh sẽ không thực sự ở quận Meguro chứ ạ?

Nhóc con này!

Làm như không biết sự bất đắc dĩ của người lớn hơn, Michieda vui vẻ vung tay:

- Hoa anh đào hai bên sông Meguro đẹp lắm lắm luôn! Em đã đi ngang qua chỗ đó mấy lần. Và em chắc chắn sẽ ghé thăm vào năm sau!

- Ừm, hôm nào rảnh hãy gọi cho tôi nhé!

- Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ anh định để em đi một mình hay sao? Nếu mà như thế thật thì em không thèm đi nữa đâu!

Ý của cậu nhóc là chỉ muốn ngắm hoa anh đào cùng anh thôi à? Meguro không nhịn được cong khoé miệng. Đấy là một trong những lý do anh có thể nhẫn nại đến tận bây giờ. Bởi vì tại bất kì thời điểm nào, người bạn nhỏ vẫn luôn dành cho anh một vị trí trong mọi kế hoạch của cậu.

******

Lần đầu tiên đến nhà Meguro, Michieda hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. To hơn cậu tưởng tượng khá nhiều... và còn rất yên tĩnh nữa.

- Nào, em dùng cái này nhé.

Meguro đã đổi sang dép thỏ bông màu đen, trên tay anh là một đôi khác có màu hồng nhạt. Michieda ngoan ngoãn xỏ chân vào:

- Vừa mềm vừa ấm... Anh đã mua nó ở đâu vậy ạ?

- Em thích không? - Người lớn hơn không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Dạ, thích lắm... - Cậu nhóc mới bước được hai bước, một chú cún chihuahua từ đâu chạy đến sủa ầm ĩ. - A...

- Đây là Tiara, Cocoa đang được gửi ở chỗ bố mẹ tôi! - Alpha giới thiệu với Michieda trước khi quay lại cún cưng nhà mình. - Không được như vậy!

Chú cún vẫn ngoan cố sủa vài tiếng nữa rồi chuyển sang ngửi ngửi ống quần omega. Michieda lập tức cúi đầu nhìn xuống, gương mặt nhỏ đong đầy yêu thích:

- Con bé thật đáng yêu... Mà Meguro-kun đang sống một mình ư?

- Ừ... Tôi mới chuyển ra ngoài cách đây nửa tháng. Như em có thể thấy, một vài đồ đạc còn chưa được sắm sửa đầy đủ đâu... Hãy để tôi ôm Tiara, em vào trong đi!

- Thế... em là vị khách đầu tiên ghé thăm nhà anh phải không?

- Đúng rồi...

- Chà! Vinh hạnh quá!

Đi sâu vào bên trong, Michieda thầm gật gù. Hoá ra nơi ở của Meguro là thế này. Phòng khách thông với nhà bếp, rộng rãi và có kiểu kiến trúc khá tối giản. Lấy tông màu ấm làm chủ đạo, omega nhận thấy hầu hết mọi thứ đều sử dụng chất liệu gỗ, từ sàn nhà, tủ tivi đến bộ bàn ghế ăn... Đằng sau kệ bếp là bóng dáng alpha đang tất bật chuẩn bị nước uống, cậu nhóc mải mê đánh giá xung quanh rồi chợt phát hiện ra một điều.

- Anh đã thực sự mang nó về trưng bày ư?

- Hả? - Ngẩng đầu nhìn thoáng qua khung ảnh cậu nhóc đang cầm, alpha nở nụ cười. - Ừ... Rất phù hợp phải không?

- Tất nhiên rồi! Em và thầy Taniguchi từng nói chuyện. Thầy bảo rất có phong cách Picasso đó!... Nhà Meguro-kun rộng thật! Có vẻ như ở đây sẽ chứa được rất nhiều người!

- Bởi vì tôi thích hẹn hò ở nhà hơn là ra ngoài chơi... Và nói mới nhớ, chúng ta còn chưa có dịp đi ăn với nhau nhỉ? Giáng sinh này, cả em và tôi đều có sân khấu biểu diễn ở Music Station, vậy thì... vào ngày mười lăm em có rảnh không?

- Em có! Em có! - Phấn khích nâng lên móng vuốt, Michieda hồ hởi bày tỏ ý định. - Meguro-kun và em tới Roppongi tham dự lễ hội ánh sáng đi! Lần trước anh đã đồng ý với em rồi!

- Ừm... trước tiên ta sẽ dùng bữa ở nhà tôi, rồi đi dạo phố và tham dự lễ hội ánh sáng. Em thấy sao?

Meguro nhanh chóng đề xuất lịch trình. Trước mặt anh, người bạn nhỏ gật đầu liên tục:

- Vâng ạ! Vâng ạ!

Tiara có vẻ cực kì tò mò với vị khách đầu tiên ghé thăm nhà. Thay vì bám lấy ống quần Meguro đòi chơi đùa như mọi khi, con bé thận trọng chạy đến trước mặt Michieda, cái đầu xù nâng lên, chiếc mũi ươn ướt vươn tới, cố gắng hít hà. Thử chạm vào Tiara, omega hớn hở khoe với người còn lại:

- Meguro-kun! Tiara đang liếm tay em này!

- Điều ấy chứng tỏ rằng Tiara rất thích em đấy! Bình thường con bé có hơi sợ người lạ... Còn bây giờ... Chúng ta ra ban công nhé!

- Vâng!

Cầm cốc cà phê đen trên tay, Meguro vui vẻ híp mắt, người bạn nhỏ của anh đang ôm báu vật của anh ở trong lòng và cẩn thận xoa đầu con bé. Bọn họ đã ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ, chưa có ngôi sao nào xẹt qua. Dần dần, tâm trạng Michieda chuyển từ hào hứng sang ủ rũ. Nhưng cậu nhóc rất hiểu chuyện, không hề kêu ca một tiếng nào mà chỉ tụt xuống đất chơi đùa cùng Tiara.

- Michieda-kun!

- Dạ.

- Nếu chuyển lên Tokyo sinh sống, em nghĩ sao về việc ở cùng với tôi?

- Dạ?

Cảm thấy điều này có hơi đường đột, Meguro vẫn quyết định hỏi thẳng ra. Trước đó, anh đã cân nhắc thật lâu. Đầu tháng mười, khi tham gia chương trình tạp kỹ nhằm tuyên truyền cho "Kieta Hatsukoi", Michieda đã nhận được lời gợi ý chung phòng của một vị tiền bối. Tất nhiên là cậu gật đầu ngay. Dù biết cậu nhóc chỉ đang lịch sự thôi, Meguro vẫn không thể không suy nghĩ lung tung. Michieda rất thuần khiết, cũng rất nhẹ dạ, nếu để cậu lơ ngơ một mình ở Tokyo... Thật chẳng thể nào yên tâm, thay vào đó... tốt hơn hết alpha nên đặt cậu trong phạm vi mà mình có thể để mắt tới. Cùng sự kỳ vọng ấy, Meguro thử đưa ra một vài lí lẽ thuyết phục:

- Như em thấy đấy, căn nhà này quá mức rộng rãi. Tôi đang nghĩ tới việc tìm người ở chung mà vừa vặn em lại chuyển lên Tokyo. Vậy thì tại sao không phải là hai người chúng ta cùng nhau? Tôi sẽ đỡ phải đau đầu và cả em nữa...

- Đúng nhỉ? Chúng ta đã biết trước về đối phương rồi nên chắc chắn sẽ chung sống thật hoà thuận! - Michieda hào hứng bổ sung. - Em rất vui ạ!

Uống một ngụm cà phê nhằm che giấu khoé miệng đang có xu hướng nhếch dần lên, Meguro giả vờ hắng giọng:

- Em có thể sử dụng căn phòng đối diện phòng ngủ của tôi. Còn thừa một phòng sẽ để dành cho các vị khách thỉnh thoảng đến chơi.

- Chính xác! Vậy thì em có thể mời Taisho ghé thăm. Xong rồi rủ cậu ấy lăn lộn trên giường và cùng chơi điện tử. Em đã luôn muốn làm vậy!

Gấp gáp chạy đến bên cạnh người lớn hơn, Michieda hưng phấn miêu tả kì vọng của mình.

Nhóc con này! Khoan đã... Taisho? Iwasaki Taisho? Đừng nói với anh, đối tượng mà nhóc đang nhắc tới là tên beta nhà Bishounen đấy nhé! Còn lăn lộn trên giường?! Hàng mày nhướn cao lên hết cỡ, Meguro không dấu vết khụ một tiếng:

- Ừ... Tôi đoán là sẽ rất vui đấy!

Mới là lạ! Đến chơi thì được thôi... Nhưng anh sẽ phải thật cẩn thận để tâm đến người bạn nhỏ của anh!

Ánh mắt vô tình lướt qua màn đêm tĩnh lặng, Meguro đột nhiên bảo:

- Michieda-kun! Hãy mau nhìn kìa!

- A! Sao băng! Chúng ta nhanh chóng ước nguyện nào!

Trên đỉnh đầu, ngôi sao băng thuộc chòm Sư tử xẹt nhanh qua nền trời đen tuyền, cái đuôi ánh bạc kéo một đường thật dài mang theo những hạt bụi trời lóng lánh. Đẹp đẽ và mỹ lệ. Thế nhưng Meguro lại chưa từng để ý, anh còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn người bạn nhỏ của anh, đáy mắt đong đầy vẻ dịu dàng. Ở phía bên cạnh, omega hưng phấn chắp hai tay trước ngực, đôi con ngươi xinh đẹp đóng chặt lại. Không biết nghĩ đến điều gì, khoé miệng của cậu nhóc sung sướng nhếch lên.

- Chà! Em xong rồi! Thật may vì không bỏ lỡ mất... Anh thế nào? Meguro-kun?

Omega vui vẻ lẩm bẩm rồi thắc mắc nhìn sang người lớn hơn. Gương mặt thoáng qua nụ cười nhẹ, alpha nhếch môi:

- Michieda-kun có thể tiết lộ cho tôi biết điều ước của em không?

Cho anh một cái nâng cằm thật kiêu ngạo, cậu nhóc ngay lập tức lắc đầu:

- Không thể nha! Đó là bí mật! Nếu em mà nói thì sẽ không thể trở thành hiện thực đâu!

Có lẽ đã biết trước đáp án mà cậu sẽ đưa ra, Meguro chẳng hề tỏ vẻ thất vọng. Chỉ thấy anh nhấp một ngụm cà phê, lại từ tốn hỏi:

- Vậy em có muốn nghe điều ước của tôi không?

- Dạ?

Điều ước của Meguro ấy à? Michieda tò mò chớp mắt, đột nhiên cảm thấy cũng muốn nghe một chút chút.

- Điều ước của tôi... Em muốn biết chứ?

"Đây là anh nói đấy nhé! Nếu về sau có làm sao cũng không thể nào trách được em đâu!" Khó có thể thấy dịch gần thêm vào, cậu nhóc nào đó hồi hộp rồi lại mong đợi nghiêng cái đầu xù. Dù chẳng nói gì hết, nhưng điệu bộ kia rõ ràng đã bán đứng toàn bộ tâm tư của cậu.

- Tôi ước rằng...

Nhìn omega háo hức nhếch cao lông mày, Meguro chậm rãi hé miệng:

- Trên chặng đường tương lai, người bạn nhỏ Michieda Shunsuke sẽ cho tôi cơ hội được chăm sóc, bảo vệ em ấy giống như cách mà các cặp tình nhân vẫn thường làm. Em nói xem, liệu em ấy có đồng ý không nhỉ? Đồng ý tiến sâu hơn trong mối quan hệ của chúng tôi? Đồng ý trở thành bạn trai của Meguro Ren tôi?

Dưới bầu trời đêm đẹp đẽ, dưới hàng ngàn vì tinh tú đang toả ra ánh sáng lấp lánh, Meguro Ren nhìn người anh yêu, trịnh trọng gằn từng chữ. Cuối cùng thì, thời khắc này cũng đến... Thời khắc anh nói ra ước nguyện mãnh liệt nhất vẫn quẩn quanh nơi tâm trí. Thời khắc anh hé lộ bí mật đã luôn luôn phải gắng sức giữ gìn. Nhìn gương mặt ngây ngốc của Michieda, alpha dịu dàng cong môi. Một phần vui sướng, một phần thấp thỏm và hơn hết là cảm giác chờ mong. Đáp án đã ở ngay trước mắt, nắm giữ bởi chính người bạn nhỏ của anh, ngự trị trong sâu thẳm nơi trái tim cậu nhóc. Cậu... rồi sẽ lựa chọn thế nào đây?

"Hỡi ngôi sao sáng nhất trong mắt tôi, liệu em có thể biến điều ước này trở thành hiện thực hay không?"

******Lam Vị Yêu******

Vâng, vậy là mình dừng rest trước thời hạn. Đúng là được mặt trời chân lý của OTP chiếu qua tim có khác 💯. Chap này mình đã muốn đăng từ rất lâu rồi. Không ngờ "Best luck" phù hợp đến thế và mình không chọn bản vietsub đâu. Trong nhiều trường hợp thì xưng hô I - You là một sự lựa chọn khá sáng suốt. Chỉ còn 3 chap nữa là end rồi nhé các bạn. Bạn nào có đôi lời tâm sự với mình không?

Dạo gần đây mình đang cày "Snow Man「キッタキッテナイ」Rec Ver." trên ytube và "This is LOVE 振り付けチャレンジ" trên twitter (https://twitter.com/polarentus/status/1591677259009908736?t=-rAfSxfqItrjoq2gE_SK8A&s=19). Cơ mà không biết tiếng nên chỉ nghe nhạc thôi, đưa lyrics vào GG dịch nó ra một sự rất chi là củ chuối luôn 😓.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip