Memi Fanfic My Little Confidence Nhoc Con Xau Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michieda Shunsuke có niềm yêu thích khó hiểu đối với những không gian nhỏ hẹp. Mỗi lần ngồi thu mình trong đó, cậu nhóc cảm thấy vô cùng bình yên và thoải mái. Ngay lúc này cũng vậy, sắp đến giờ phát sóng trực tiếp màn debut của Naniwa Danshi trên youtube, thay vì tụ họp cùng các thành viên bên ngoài kia, Michieda Shunsuke với bộ đồ màu hồng và mái tóc quăn nhẹ đang im lặng chờ đợi trong một góc vắng vẻ. Cầm điện thoại bằng những ngón tay khẽ run, cậu bé nhấn vào dòng tin nhắn vừa mới nhận được. Là của Meguro Ren.

"Michieda-kun! Một lần nữa, xin chúc em debut thành công và thuận lợi. Thật lòng cảm ơn em về mọi thứ. Cũng thật vinh hạnh cho tôi khi được liên quan đến sự kiện trọng đại này của em! Nếu trong tương lai, em có chuyện gì phiền muộn, bất kể là chuyện gì, đừng ngại ngần mà hãy chia sẻ cùng tôi. Tôi sẽ luôn luôn đồng hành bên em."

Dòng tin nhắn vô cùng giản dị, nhưng Michieda lại cảm thấy một luồng ấm áp chạy dọc toàn thân, xua tan sự hồi hộp và lo lắng vẫn cồn cào trong ngực cậu. Meguro... Meguro... Tâm trí dường như chỉ còn xuất hiện duy nhất tên của người kia, cậu nhóc bất giác cong khoé miệng, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ ngọt ngào và mềm mại. Tiền bối tốt bụng quá! Bởi vì đã từng trải qua thời khắc này nên anh hiểu cậu nhóc. Nhưng mà á... Anh cũng xấu xa lắm! Michieda còn nhớ ngày hôm trước đã hỏi xin lời khuyên của anh. Anh chỉ mỉm cười và bảo rằng chẳng có lời khuyên nào hết. Cậu nhóc phải mè nheo mãi, anh mới chậm rãi nhắc đến sự thay đổi của tủ đồ cá nhân. Tới cuối cùng, bằng một cách kì lạ nào đó, Michieda đã ngoan ngoãn đồng ý để anh quản lý tủ đồ của cậu. Bây giờ nghĩ mới thấy... Cậu rõ ràng lại bị trêu ghẹo nữa rồi. Thật đáng căm giận! Thế nhưng, vì tin nhắn vừa rồi đã giúp Michieda thoải mái hơn, cậu nhóc sẽ rộng lượng tha thứ cho ai kia một lần. Đúng vậy!

Móng vuốt nhỏ nâng lên, omega gõ gõ hai chữ, xong rồi nghĩ ngẫm làm sao, lại xoá đi mất. Cứ thế vài lần, cậu nhóc vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.

- Micchi! Em đã chui vào đây từ bao giờ vậy hả? Chúng ta phải nhanh lên! Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi!

Được mệnh danh là tri kỉ của Michieda trong Naniwa Danshi, ông anh ngưu bàng đã kịp tìm thấy đứa em giá đỗ trước tất cả các thành viên còn lại. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Michieda, anh chàng Kyohei lôi kéo cậu nhóc rời đi trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Người bạn nhỏ vì thế thật là buồn rầu nhìn xuống điện thoại: "Meguro-kun, em không có cố ý không trả lời tin nhắn của anh đâu. Anh đừng tức giận nha."

Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, bảy sắc cầu vồng Naniwa Danshi ngồi quây quần bên nhau thực hiện một đoạn phỏng vấn ngắn - một món quà dành cho các fan hâm mộ. MC Nishihata Daigo cầm trên tay bộ câu hỏi, quyết định lựa chọn thứ tự theo tâm tình:

- Trong Johnny, có tiền bối nào đã chúc mừng mọi người về màn debut ngày hôm nay không?

- Em có! Em có!

Gấp gáp giơ tay lên đầu tiên, Nagao Kento hồ hởi chia sẻ. Tuy nhiên, ở phía bên này, Michieda hoàn toàn chẳng hề chú ý xem cậu bạn đồng niên đang nói điều gì. Bởi vì cậu nhóc chợt nhớ đến Meguro, xong rồi lại bắt đầu băn khoăn xem nên phản hồi anh thế nào. Thế nào thì được nhỉ? Chỉ nói mỗi cảm ơn có phải hơi nhạt nhẽo không nhỉ? Anh ấy đã nhắn tin cho cậu nhóc với giọng điệu rất đỗi dịu dàng và chân thành. Nếu trả lời qua loa thì thiếu lễ phép lắm lắm luôn! Ánh mắt omega vô thức trượt xuống cổ tay trái, nơi ấy không còn là chiếc vòng sinh nhật, mà là một chiếc vòng khác, thời trang hơn và phù hợp hơn với bộ đồ kiểu cách mà cậu đang mặc trên người. Tất nhiên cũng do Meguro tặng nốt. Sau chiếc áo khoác chẳng phải quà tặng kia, vào một ngày đẹp trời nào đó, alpha lại gọi riêng Michieda tới một góc rồi đề nghị cậu chìa tay ra. Cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo. Chỉ thấy anh mỉm cười rạng rỡ, đồng thời móc một chiếc vòng thoạt nhìn rất giản dị vào cổ tay cậu:

- Tôi biết là nó sẽ hợp với em mà! Mắt thẩm mỹ của tôi không sai đâu nhỉ?

Thật sự thì, cậu nhóc khá ấn tượng về hành động của Meguro. Và, cậu nhóc còn cố tình đeo chiếc vòng ấy vào ngày hôm nay nữa. Bởi vì anh đã hứa sẽ đón xem màn debut của cậu rồi. Về chiếc vòng sinh nhật, Michieda đã lén đút vào túi áo. Cảm nhận sức nặng nơi ngực trái, cậu nhóc cực kì yên tâm. Dù sao thì đó chính là vòng may mắn của cậu đấy!

- Michieda! Michieda! Em không có điều gì muốn chia sẻ hả?

Giọng nói quen thuộc của Daigo khiến omega bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Ngượng ngùng gãi tai, cậu theo phản xạ nói:

- Là Meguro-kun! Meguro-kun ạ! Vừa nãy lúc chuẩn bị phát sóng trực tiếp, anh ấy đã nhắn tin cho em!

Phía đối diện cậu nhóc, Joichiro tròn mắt hỏi:

- Micchi có số của Meguro-kun á?

- Vâng. Em chưa kể với mọi người nhỉ? Anh ấy đã liên hệ với em trước cả khi Yoshi-kun nhận được thông báo hợp tác chính thức cơ...

Dù chẳng hiểu làm sao, Michieda vẫn thành thật trả lời. Cậu và Meguro có số nhau là điều rất bình thường mà! Thế nhưng các thành viên khác lại không cảm thấy vậy! Nếu hỏi bọn họ rằng có phương thức liên lạc của Meguro Ren bên Snow Man không á? Trừ Joichiro đã làm việc với anh kha khá lần, chẳng ai có đâu! Tiền bối Meguro nổi danh cực kì thần bí và có giới hạn về khoảng cách cao vô cùng! Nếu không thân thiết hoặc hợp tác chung trong nhiều sự kiện, anh sẽ không bao giờ cho người khác số điện thoại. Bằng vẻ trầm trồ thán phục, cả sáu thành viên đồng loạt ồ lên, gương mặt ai ai cũng đầy vẻ hiểu rõ. Michieda choáng váng rồi. Tại sao biểu hiện của mọi người lại khoa trương thế nhỉ? Cảm thấy không đúng lắm, cậu nhóc vội vàng chữa cháy:

- Với cả tiền bối Yamada bên Hey! Say! Jump... Tiền bối có chúc mừng... Kèm theo đó là lời nhắn "Trước đó anh đã mua goods của Hey! Say! Jump cho Micchi, còn bây giờ em hãy tự mua đi nhé, vì đó là biểu hiện của việc em được debut rồi!"

- Hừm... Có vẻ như em đã bị tiền bối mà em ngưỡng mộ nhất trêu chọc nhỉ?

Ohashi là người thứ nhất đưa ra nhận xét, các thành viên khác sôi nổi bàn tán. Cảm thấy đã thoát một kiếp, cậu nhóc gật đầu như gà mổ thóc, cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa. Dù không hiểu làm sao, nhưng bầu không khí vừa nãy kì lạ lắm!

******

Nhanh thật, vậy là đã quay đến những tập cuối của "Kieta Hatsukoi". Trong đó có một phân cảnh mà Meguro Ren cực kì chờ mong - hẹn hò trên cáp treo. Lặn lội tới tận Yokohama để thực hiện quay chụp, có thể thấy đoàn làm phim của bọn họ dụng tâm như thế nào. Hiện tại, cả hai diễn viên chính đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ có màu sắc chủ đạo là vàng cam. Mượn được của nhân viên hậu trường một chiếc máy quay mini, người bạn nhỏ Michieda hào hứng xoay ống kính đi khắp lượt, rồi chuẩn xác dừng lại trước Meguro:

- Ida! Ida!

- Hả?

Vừa cầm cốc cà phê lên, người lớn hơn bất đắc dĩ đặt xuống. Ở phía bên phải anh, cậu nhóc nào đó hí hửng đề nghị:

- Nhanh nói cheese nào!

- Cheese!

Meguro ngoan ngoãn làm theo, trong đầu hiện lên hình ảnh Michieda cười toe toét và khen anh đẹp trai. Thế nhưng, trái với dự đoán của alpha, cậu nhóc không hành xử giống với mọi khi. Thay vào đó, đôi mắt xinh đẹp của đối phương hưng phấn cong cong, mái đầu mềm mại lắc lư đầu với vẻ "sai rồi nhé":

- Thật ra thì em đang quay phim cơ! Dfufufu!

Gương mặt điển trai xoay đi, alpha hụt hẫng lẩm bẩm:

- Đừng hòng lừa tôi nữa!

"Nhóc con xấu xa!"

Mục đích đã đạt thành, Michieda thoả mãn ngồi dịch lại gần anh. Nhìn thoáng qua cậu nhóc đang hớn hở uống capuchino, Meguro chợt nảy ra ý xấu. Chỉ thấy anh vươn tay đòi cầm camera:

- Nào, để tôi chụp ảnh cho Aoki! Nói cheese đi nào!

- A...

Bị bất ngờ, Michieda thật thà thò hai móng vuốt thành hình chữ v. Alpha nở nụ cười hài lòng:

- Bị lừa rồi! Tôi đang quay phim đấy!

- Hừ! Em biết ngay!

Bắt gặp nụ cười trêu chọc của người bên, Michieda chẳng hề cảm thấy sao hết. Đừng tưởng cậu không biết Meguro muốn giở trò nhé, là cậu chủ động nhường anh thôi! Alpha quan sát cái cằm kiêu ngạo của bạn nhỏ qua màn hình máy quay, giả bộ gật gù cảm thán:

- Bộ đồ ngày hôm nay của em thời thượng ghê nhỉ?

Chỉ chờ có vậy, người bạn nhỏ của anh vội vàng xoè tay xoè chân trước camera. Sáng nay lúc thử xong trang phục, Michieda đã vui vẻ chạy ngay đến khoe với anh, còn hào hứng xoay hai vòng. "Meguro-kun! Hãy nhìn chiếc áo khoác màu be sữa của em, cả cái quần cùng tông với những đường kẻ mảnh màu đỏ thẫm nữa. Chúng đẹp nhỉ? À, anh nói xem, trong trường hợp này thì đeo thêm túi liệu có phù hợp không?" Meguro nhớ mãi dáng vẻ đáng yêu lúc đó của người bạn nhỏ. Còn bây giờ thì, cậu đang kiêu hãnh ưỡn ngực khoe chiếc áo thun cam mặc ở bên trong:

- Điểm nhấn chính là nó đấy ạ! Và em cũng muốn chỉ cho mọi người thấy bộ đồ hôm nay của Ida! Anh! Mau chia sẻ đi nào!

Đòi lại chiếc máy quay, Michieda hào hứng bảo người lớn hơn. Trước mặt cậu nhóc, Meguro nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng nhả ra vài chữ:

- Vô cùng thoải mái!

- Đúng vậy nha!

- Quần này co giãn khá tốt! Thỉnh thoảng chơi bóng tôi sẽ dùng nó!

- Ồ! Hợp thời trang lắm ạ! Rất đẹp trai luôn! - Michieda chân thành bật ngón cái.

Đúng rồi, Meguro đẹp trai cực kì. Vốn dĩ dáng người anh đã cao ráo và cân đối rồi, mặc gì cũng chuẩn y như ma nơ canh, thêm gương mặt ưa nhìn thế kia nữa. Một vẻ đẹp khiến người khác phải rung động!

Sự thật thà trên gương mặt Michieda khiến alpha ngại ngùng rồi lại thật tự hào. Nếu mà không đẹp trai thì làm sao phù hợp sánh vai bên cậu nhóc hả? Hôm trước, mẹ của Meguro đã vô tình nhìn thấy số báo Fineboys kì mới nhất ngoài tiệm sách. Lần đầu tiên kể từ khi con trai lớn được chọn làm người mẫu cố định của tạp chí này, bà mua nó về nhà, còn gọi điện khen mãi với alpha rằng cậu nhóc bên cạnh xinh đẹp nhường nào, và tiện thể thúc giục anh tìm kiếm đối tượng. Theo lý luận của bà thì "Em trai kém một tuổi đã dẫn người yêu về ra mắt rồi, sao con là anh mà vẫn chẳng động tĩnh gì thế?" Lúc ấy, Meguro chỉ có thể xoè tay hết cách: "Không phải con trai mẹ đang cố gắng đây à? Mẹ gấp nhưng con của mẹ còn gấp hơn mấy lần ấy!" Bấy giờ, mẹ anh mới hài lòng cúp điện thoại, đồng thời không quên buông một câu nhẹ bẫng: "Thân là đấng nam nhi lùn nhất nhà, nhạt nhẽo nhất nhà, con mà lập gia đình muộn nhất nữa thì... Chậc!" Hoàn toàn bị người vợ dịu dàng trong miệng bố mình hạ đo ván, Meguro cảm thấy tủi thân muốn chết: "Mẹ thân yêu... Mẹ có thật sự là người ra sinh con không đấy?"

Vậy nên, vẫn đang cực kì nỗ lực để không đứng bét tất cả các bảng xếp hạng nhà Meguro, alpha nào đó nâng lên cốc cà phê sắp cạn đáy giả vờ nhấp một ngụm:

- Lát nữa chúng ta sẽ được đi cáp treo đấy. Michieda-kun đi bao giờ chưa?

- Em chưa! Đây là lần đầu tiên nên em mong chờ lắm ạ!

- Vậy thì sau ngày hôm nay, rất có thể em sẽ cảm thấy nó thật chán. Bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ phải đi đi lại lại khá nhiều lần...

Trước mặt anh, người bạn nhỏ nâng cằm không cho là đúng:

- Nhưng em được đi cùng Meguro-kun cơ mà! Sẽ không nhàm chán chút nào đâu!

"Nhóc con xấu xa! Em lại khiêu khích tôi!" Meguro chỉ kịp nghiến răng nghiến lợi nghĩ thế trước khi bị thủ phạm lôi kéo đến địa điểm quay chụp tiếp theo.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Meguro và Michieda đang cùng nhau đứng ở bên bờ sông. Bọn họ phải đợi các nhân viên lắp máy quay trên cabin xong mới có thể tiến hành quay chụp chính thức. Vừa ngắm nhìn những đám mây chầm chậm trôi qua, omega vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó. Meguro yên lặng dựng tai nghe kĩ, vô thức a lên đầy bất ngờ:

- Michieda-kun! Nếu tôi không nhầm thì em đang hát "Secret touch" à?

- Dạ? - Ngây ngốc chớp mắt, cậu nhóc bên cạnh nghiêng đầu lẩm nhẩm rồi gật gù vỡ lẽ. - Em làm vậy thật này!

Không nhịn được phì cười, alpha dò hỏi:

- Chính em còn không biết hả?

- Vâng ạ! Giống như đêm trước ngày bọn em debut chính thức, em đã hát thật to "Secret touch" trong phòng khách sạn, đến mức Daigo-kun nằm sát vách còn nghe thấy và buông lời thắc mắc vào sáng hôm sau! - Không biết phải làm sao, cậu nhóc nhún vai bất đắc dĩ. - Daigo-kun bảo rằng: "Em phải hát "Ubu love" chứ!" Lúc ấy em mới giật mình phát hiện ra đúng thế thật!

Meguro nhướn mày một cách đầy thích thú:

- Vậy nhé! Em hãy thành thật cho tôi biết trong "Secret touch", em thích đoạn nào nhất?

Cho anh một cái liếc mắt "cái này mà còn phải hỏi hả", Michieda không cần suy nghĩ đã trả lời luôn:

- Chắc chắn là đoạn của Meguro-kun rồi!

- Chân thành không đấy?

- Cực kì chân thành! Em hoàn toàn không có tí tẹo lấy lòng nào đâu! Và có điều này em chưa từng tiết lộ cùng ai... - Bằng một vẻ cực kì bí mật, cậu nhóc chuyển sang thì thầm. - Trong Snow Man, em thích giọng của Meguro-kun nhất! Nghe siêu ấm áp và quyến rũ! Dạo gần đây... Vì chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, em toàn bật youtube của nhóm anh lên nghe, mà lúc nào tỉnh dậy thì video cũng đang đến đoạn anh nói cơ!

Meguro không biết vẻ mặt của mình hiện tại như thế nào, chỉ cảm thấy khâm phục bản thân vô cùng. Người mà anh thầm yêu đã ba lần bảy lượt khiêu chiến sự nhẫn nại trong anh. May mắn vì bọn họ còn chưa đầy hai tuần nữa là kết thúc quay chụp. Nếu không, anh chắc chắn sẽ bị những lời tâm tình vừa ngọt ngào vừa thành thật của cậu nhóc bên cạnh hạ gục mất thôi! "Nhóc con xấu xa! Em tiếp tục phạm lỗi rồi! Tôi sẽ ghi sổ lại tất cả để về sau còn chậm rãi tính toán với em!"

Hồn nhiên không biết, Michieda nhìn anh vài giây rồi bất mãn càu nhàu:

- Meguro-kun nói chuyện quá ít. Em chẳng nghe được giọng anh bao nhiêu, toàn là Koji-kun!

- Vậy thì... Lát nữa rảnh rỗi, tôi sẽ hát một bài và thu âm gửi cho em... Michieda-kun thấy thế nào?

- Thật á? Đây chính là anh nói đấy nhé! Không được nuốt lời đâu! Để xem... Em nên chọn bài nào đây? Phải suy nghĩ thật kĩ mới được!

- I love you.

- Dạ?

Vươn tay sờ đầu bạn nhỏ, Meguro nhìn thẳng vào đôi con ngươi tràn ngập khó hiểu kia, chậm rãi nhả từng chữ:

- I - love - you.

- ... - Michieda vô tội chớp mắt, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp.

- Của Yutaka Ozaki-san. Em muốn nghe không?

À... Hoá ra là vậy... Cứ tưởng anh... Khựng lại vài giây, cậu nhóc cố lờ đi cảm giác mất mát trong lòng và gật đầu:

- Trùng hợp thật! Đúng là dạo này bố em đã gợi ý bài hát này! Em muốn nghe "I love you"... Nhưng mà... "Oh my little girl" của chú ấy cũng hay nữa...

Meguro chậm rãi cong khoé miệng, ngón tay luồn vào giữa những lọn tóc mềm khẽ xoa xoa. Michieda có lẽ chẳng thể nào biết được, dưới đáy mắt người đối diện toàn bộ là nụ cười vui vẻ của cậu, nơi trái tim anh lấp đầy cảm giác sung sướng và kì vọng. Bởi vì cậu nhóc đang xoè móng vuốt ra hào hứng tính toán, xong còn chọn đi chọn lại. Bỏ bài nào, chọn bài nào cũng tiếc! Phải làm sao nha? Bằng vẻ mặt cực kì tội nghiệp, cậu nhóc ngoan ngoãn trưng cầu ý kiến của người lớn hơn:

- Meguro-kun thấy bài nào hay hơn?

Vô cùng dịu dàng và cũng thật trịnh trọng, alpha hứa hẹn:

- Tôi sẽ hát cả hai bài nên em đừng lo lắng nhé!

- A! Cảm ơn Meguro-kun! Anh đúng là thương em nhất!

Hãnh diện vung lên đầu nhỏ, cậu nhóc Michieda càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Meguro sẽ luôn cưng chiều cậu! Thật tốt!

******Lam Vị Yêu******

Mừng kỷ niệm 12 năm Meme gia nhập Johnny nha 🖤🖤🖤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip