Memi Fanfic My Little Confidence Le Hoi Van Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay, phân đoạn của Michieda và Meguro đã bị dời xuống phía sau bởi một nguyên nhân không mong muốn. Vì thế hiện tại, người đảm nhận vai nam chính Aoki Shota đang lười biếng ngồi ở góc vắng vẻ trong trường quay cùng quyển kịch bản dày cộp. Phía bên kia, các diễn viên phụ còn bận tập thoại dưới sự hướng dẫn của phó đạo diễn. Nhàm chán liếc quanh, cậu nhóc nhanh chóng đặt sự chú ý của mình lên tổ đạo cụ gần đó.

- Tanaka-san, mọi người đang làm gì vậy ạ?

Tanaka là một beta nam hiền lành với mái tóc loà xoà và cặp kính cận thật lớn. Anh nhìn cái đầu xù trước mặt, đơn giản bảo:

- Michieda-kun thấy những tờ giấy này quen không? Bọn anh dán nó lên những hộp sữa trong máy bán nước tự động đấy!

- A?

Đúng như dự đoán của anh, cậu nhóc tò mò cầm một tờ lên lật qua lật lại, rồi thật thà cảm thán:

- Lúc diễn chung với Meguro-kun, em còn tưởng đó là một thương hiệu sữa mà mình không biết. Các anh tự tay làm sao... Ngầu ghê! Em giúp mọi người có được không?

Đối diện Tanaka, Miyata - một thành viên khác của tổ đạo cụ hào phóng nhường ra một chỗ trống ở bên cạnh cô nàng:

- Làm phiền em nhé!

Thế nên lúc Meguro và Suzuki tìm thấy Michieda, cậu đang yên tĩnh ngồi thu chân cạnh cái bàn gỗ nhỏ, cẩn thận miết mảnh giấy màu hồng phấn in hình chú cún hoạt hình có bộ lông lốm đốm. Vỗ vai cậu nhóc, Suzuki nghi hoặc nhìn đống thành quả chất cao trước mặt cậu:

- Michieda-kun! Bận hả?

- Em đang giúp mọi người. Suzuki-kun, có chuyện gì thế ạ?

- Trang phục của chúng ta đã hoàn thiện rồi, Fukada-san gọi em đến thử đó. Nhanh lên nào!

Nắm vai Michieda kéo dậy, Suzuki nghịch ngợm nháy mắt với Miyata:

- Hôm nay Miyata-san hợp với chiếc váy này lắm đấy... Tiện thể thì... chị sẽ không phiền nếu em lấy một hộp chứ?

Đã quá quen với bộ dạng lông bông của anh chàng, Miyata tươi cười lắc đầu:

- Thằng nhóc này thật là! Cả Meguro-kun cũng lấy đi, bọn chị còn nhiều lắm.

- Anh thích vị nào? Matcha à? Đây!

Chọn một hộp sữa in hình chim cánh cụt có cái tên mỹ miều "thức uống năng lượng", Suzuki tiện thể đưa cho alpha cái màu xanh lá bên cạnh. Bắt gặp động tác của anh, Michieda vội vàng ngăn cản:

- Đừng! Đừng dùng cái đó! Nó là cái đầu tiên em dán, bị sai đấy!

Những người còn lại không hẹn mà cùng hướng mắt vào món đồ Meguro đang cầm. Đẩy gọng kính trên sống mũi theo thói quen, Tanaka chậm rãi bảo với cậu nhóc:

- Ừ nhỉ! Vị dâu tây phải không?

- Vâng... - Ngượng ngùng mím môi, Michieda thừa nhận - Em dán xong mới phát hiện ra bị ngược mất rồi.

Vừa nói cậu nhóc vừa lật hộp sữa trong tay Meguro lại, chú thỏ tai cụp ngoài vỏ vô tội bị xoay một vòng thành tư thế đầu hướng xuống dưới. Chỉ vào cái chấm màu bạc dùng để cắm ống hút, cậu nhóc lúng túng nói thêm:

- Như vậy mới đúng ạ!

Nhìn hộp sữa trên tay, lại nhìn gương mặt đang dần ửng hồng của người đối diện, Meguro nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Vốn dĩ tôi muốn chọn vị dâu tây mà... Cái này em dán đẹp lắm Michieda-kun... Tôi đã không hề nhận ra sự khác thường cho đến khi được em nhắc nhở đấy...

Thản nhiên nhét hộp sữa vào túi áo blazer, anh bình tĩnh nói thêm với hai người tổ đạo cụ:

- Vậy bọn em xin phép đi trước nhé!

- Đi thôi nào Michieda-kun! Sắp tới có tạo hình cô bé Lọ Lem, em phấn khích không?

Đúng rồi, tập hai bọn họ có phân cảnh diễn kịch nhỉ? Vừa nãy vì bận rộn giúp đỡ, Michieda đã vô tình quên luôn. Nguyên nhân phải dời cảnh quay xuống còn không phải do trang phục Cinderella bị rách trong quá trình vận chuyển hay sao?

******

- Oa! Michieda-kun, em làm chị cảm thấy xấu hổ rồi này! - Bắt gặp dáng vẻ ngơ ngác và thẹn thùng của người đối diện, Fukumoto nở nụ cười tươi tắn. - Rất xinh đẹp!

Xung quanh bọn họ, mọi người đồng loạt gật đầu. Tất cả đều nhất trí cho rằng phiên bản Cinderella của Michieda Shunsuke cũng quá ưa nhìn đi. Trong chiếc đầm dạ hội màu xanh da trời đặc trưng kết hợp cùng mái tóc giả vàng óng, Michieda hiện lên cực kì dễ thương. Đôi mắt nhu hoà được kẻ eyeliner cho thêm phần sắc sảo, hàng mi cong cong, cánh môi phơn phớt hồng và chút phấn má nhẹ nhàng, thêm một chiếc vương miện trên đầu nữa, cậu nhóc đã hoàn toàn trở thành nàng công chúa nhỏ đáng được chở che rồi. Fukada đặt trước mặt Michieda đôi giày trong suốt, cậu ngoan ngoãn xỏ vào, bàn chân trắng nõn và thon gầy khiến người ta không thể không chú ý.

So với mọi người, biểu hiện của Meguro lại bình thản đến khác thường. Bởi vì từ rất lâu trước kia, anh đã biết cậu bé có ngoại hình nổi bật này xinh đến nhường nào khi hoá trang thành nữ. Trong một lần Snow Man đi quảng bá cho ca khúc nằm trong single thứ hai, Nagao Kento đã có dịp khoe với Mukai Koji tạo hình mới nhất của cậu chàng trong bộ phim "Ore no sukato, doko itta?" mà tình cờ Michieda cũng tham gia. Anh còn nhớ trong bức ảnh chụp vội ấy, Michieda không phải là nhân vật chính. Cậu bé chỉ đứng ở phía xa, giống như vô tình lọt vào khung hình, mái tóc giả màu nâu đỏ được cố định hai bên bằng dây nơ đen, trang điểm nhẹ nhàng và mặc chiếc đầm sơ mi cao cổ. Cực kì giản dị nhưng đủ khiến người xem không thể rời mắt. Đến mức Sakuma còn cảm thán: "Em ấy đẹp y như Sakumaqueen!" Phải biết rằng Sakumaqueen là lời khen cao nhất của Sakuma dành cho một người con gái, vì anh chàng tâm đắc với tạo hình này đến vậy cơ mà.

Quay lại hiện giờ, Cinderella Michieda đang vụng về bước những bước đi đầu tiên trên đôi giày thủy tinh lấp lánh. Dù sao cũng chẳng mấy khi sử dụng giày cao gót cộng thêm vạt váy dài quét đất, cậu nhóc di chuyển khá là khó khăn. Như một lẽ đương nhiên, Meguro Ren trong bộ đồ hoàng tử tiến đến cạnh cậu, đĩnh đạc vươn tay. Trước cái nhìn trấn an của anh, cậu nhóc cẩn thận thò một móng vuốt nhỏ bám lấy lớp âu phục trắng muốt. May quá! Có tiền bối làm chỗ dựa, Michieda cảm thấy yên tâm hơn rồi!

Theo nguyên tác, vì để bảo vệ Hashimoto, Aoki đã dũng cảm nhận diễn kịch trước toàn trường trong khi người đóng vai hoàng tử không ai khác lại chính là tên tình địch ngầm Ida Kousuke. Bất cẩn vấp ngã khi rời khỏi dạ hội, Cinderella Aoki may mắn được hoàng tử Ida đỡ lấy. Trong phút hoảng loạn, cậu rút giày phang luôn vào đầu anh rồi bỏ chạy mất dạng. Để tóm gọn bằng một từ thì chính là hài hước!

Bàn bạc với đạo diễn, hai diễn viên chính đồng thời thể hiện mong muốn giữ nguyên phân đoạn đắt giá này. Nhưng lại xuất hiện thêm câu hỏi: Michieda phải diễn cảnh hành hung Meguro thế nào đây? Đâu thể dùng đầu hoàng tử để thử gót giày thủy tinh như trong truyện được? Lúc đó sẽ thực sự là một thảm án đấy! Không hẹn mà liếc nhau, Michieda và Meguro cùng đọc được trong mắt đối phương sự buồn cười và bất đắc dĩ.

- Mặc dù rất đáng mong chờ, nhưng chúng ta nên chỉnh sửa đôi chút.

- Ừ! Tôi cũng thấy vậy!

Vì thế, sau một hồi thảo luận, bọn họ bắt đầu diễn tập thử. Quỳ một chân xuống, Meguro vươn tay tới trước:

- Em có muốn khiêu vũ cùng ta không?

Michieda sửng sốt nhìn anh rồi rất nhanh phản ứng lại. Bọn họ nắm tay nhau, chậm rãi đong đưa trong điệu nhạc tưởng tượng. Đứng trước Meguro, làn da trắng nõn của Michieda hơi hơi ửng hồng, không biết là do hiệu quả của phấn má hay một nguyên do nào khác. Trong đôi mắt đơn thuần kia, hình như alpha có đọc được cả sự luống cuống và ngượng nghịu. Phải chăng cậu không được tự nhiên với bộ dạng hiện tại? Meguro biết rằng ở phía đối diện, camera hậu trường còn đang hoạt động. Mang theo sự bận tâm, anh vừa chú ý dưới chân vừa từ từ dẫn cậu nhóc về một góc khuất trên sân khấu. Tuy chẳng hiểu gì hết, Michieda vẫn hoàn toàn giao phó bản thân mình cho anh. Chần chờ buông một tay, Meguro nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera:

- Còn quay sao ạ?

Thân hình cao lớn không dấu vết chắn trước người bạn nhỏ, tư thái bảo hộ vô cùng rõ ràng. Qua ống kính, anh nhân viên hậu trường có thể thấy rõ dáng vẻ nghiêm khắc cùng chất vấn của chàng trai lớn hơn. Không dấu vết nuốt ngụm nước bọt, anh nhân viên ra hiệu OK rồi rời đi bằng một tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Dường như không ai ngờ tới Meguro Ren có mặt này nữa nhỉ? Khụ!

Nhìn camera cuối cùng cũng ngừng việc quay chụp, Michieda không tiếng động thở hắt ra. Dù nhận được bao nhiêu lời khen ngợi thì cậu cũng đã cao ngồng rồi. Một đứa bé trai lớn tướng vào vai công chúa? Nếu máy quay còn ở đây thêm phút nào nữa thì Michieda sẽ ngại chết mất. Bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau, Meguro Ren kéo cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế chờ ở góc phòng. Michieda ngẩng đầu nở nụ cười biết ơn. Cậu biết hành động vừa rồi của đối phương là ngầm bảo vệ cậu. Tiền bối thật tinh tế và dịu dàng.

Lúc này, Yoshine Kei đang trao đổi công việc qua điện thoại, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn Okada Sora hăng hái chơi game ở bên cạnh. Gặp nghệ sĩ nhà mình, hai anh chàng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi ai bận việc nấy. Nâng cằm về phía balo của Michieda, Okada thuận miệng nhắc nhở:

- Micchi vừa có cuộc gọi nhỡ đấy!

- Vâng ạ!

Michieda vội vàng mở điện thoại. Người gọi đến là Nishihata Daigo đảm nhận vị trí center trong nhóm cậu. Có lẽ do không liên lạc được với cậu nhóc, anh đã để lại thêm một lời nhắn.

"Dạo này im hơi lặng tiếng thế Michieda, em đang bận gì à?"

"Daigo-kun, thật ngại quá! Vì chưa tìm được cơ hội thích hợp nên em chưa kể với mọi người, em đi đóng phim rồi ạ!"

Tin nhắn vừa được gửi thành công. Nhóm chat gần đây ít hoạt động của Naniwa Danshi lập tức nhảy lên hàng loạt thông báo mới.

~Nhà trẻ Nanidan~

Daigo: Mấy đứa khoẻ không đấy? Anh mới biết Michieda đang bận rộn đóng phim. Thằng bé này cũng kín tiếng quá rồi!

Ohashi: Thật hả? Chúc mừng Micchi! Anh rất mong chờ tác phẩm mới của em! Cố gắng lên!

Nagao: Phim gì thế nhỉ? Sao cậu không kể gì với tớ? Giờ muốn như nào đây?

Micchieda: Tại vì em chưa tìm được cơ hội thích hợp mà... em đóng chính trong "Kieta Hatsukoi". Nhân lúc chờ đợi thì hãy đọc manga đi Kento. Hay lắm!

Joichiro: Cơ hội thích hợp chính tại thời điểm em đang phân vân có nên kể với bọn anh hay là không đấy, Micchi ạ! Trời ơi thằng bé này! Khai máy lâu chưa?

Onishi: Đồng ý + 1. Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ! Về phần vai diễn mới của Micchi, anh hoàn toàn tin tưởng em sẽ hoàn thành tốt. Phải nhớ em là cánh cửa của Nanidan đấy nhé! Hãy cứ làm hết sức mình!

Daigo: Thằng nhóc Kyohei đâu rồi? Chú mày lại ngủ gật à?

...

Ohashi: ...

Joichiro: ...

Onishi: ...

Nagao: ...

Daigo: ... Chậc! Chắc anh đoán đúng rồi!

Ohashi: ... Chậc! + 1

Joichiro: ... Chậc! + 2

Onishi: ... Chậc! + 3

Nagao: ... Chậc! + 4

~~~~~~

- Michieda-kun, em đang có chuyện vui phải không?

Bên cạnh cậu nhóc, alpha tò mò quan sát nụ cười nở rộng trên khoé môi cậu. Michieda thẳng thắn thừa nhận:

- Vâng ạ... Thật ra, việc em đóng phim chưa có thành viên nào trong Naniwa Danshi biết hết. Ban nãy Daigo-kun hỏi, em mới thông báo nên nhóm chat của bọn em hiện giờ đang rất náo động.

- Vậy ư? Còn tôi đã nói với Snow Man từ lúc xin Koji số của em rồi. Mà tiện thể, nếu em không biết thì Sakkun là một người hâm mộ trung thành của "Kieta Hatsukoi", anh ấy rất chờ mong bản live action của chúng ta đấy!

Meguro cong cong mày trước gương mặt hoang mang của cậu nhóc.

- A? Điều tiền bối vừa tiết lộ khiến em cảm thấy thật lo lắng! Nếu là fan cứng thì chắc chắn Sakuma-kun sẽ nghiêm túc đánh giá diễn xuất của anh và em phải không ạ?

- Có lẽ thế, tôi không rõ ràng lắm. Nhưng em yên tâm đi, tạm thời Sakuma-kun rất hài lòng khi biết em nhận vai Aoki. Theo như lời anh ấy thì "Có Micchi đóng chính... Hoàn toàn yên tâm rồi!"

- Là như vậy sao? Em sẽ càng phải cố gắng hơn nữa nhỉ?

- Đừng lo lắng, Michieda-kun đang làm rất tốt mà!

Đáp lại lời động viên của alpha là một nụ cười thật tươi từ người bên cạnh. Những ngón tay dài khẽ khàng động đậy, thật muốn xoa đầu cậu nhóc! Dáng vẻ hạnh phúc trước mắt đúng là có tác dụng chữa lành tất cả muộn phiền. Phải chăng vì thế mà một đoạn thời gian, Koji cứ than thở với anh. Hồi đó bọn họ đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đầu tiên với đội hình chín thành viên. Với tâm trạng cực kì căng thẳng, người anh đến từ Kansai liên tục lẩm bẩm:

- Có Micchi ở đây thì tốt rồi! Có Micchi ở đây thì tốt rồi!

Meguro đối diện vừa cắn một miếng cơm nắm rất to, thuận miệng hỏi:

- Sao đấy anh?

Gặp dịp bùng nổ, Koji liến thoắng không ngớt, hai bàn tay vặn vẹo cực kì khổ sở:

- Trời ạ, Meme! Anh lo lắng chết mất! Đây là tour diễn đầu tiên của Snow Man sau khi chúng ta gia nhập đấy!

Quan sát ông anh cùng nhóm đang vò đầu bứt tóc, Meguro càng thêm không hiểu:

- Vậy thì liên quan gì đến Michieda-kun?

- Chú mày không biết đâu. Hồi còn thực tập ở Kansai, anh thường ôm Micchi trước mỗi lần lên sân khấu. Tác dụng xoa dịu tinh thần rất tốt luôn! Nhóc con cười một cái là anh đã quên hết mọi muộn phiền rồi. Nhưng mà hiện tại phải làm sao? Ở đây không có Micchi! Tìm đâu ra được Micchi bây giờ?... Meme, nhanh cho anh ôm một cái nào! Huhu... Anh mày lo đến phát khóc rồi đây!

Nhìn bàn tay túm lấy vai áo mình run lên bần bật, Meguro thương tình dang rộng cánh tay, ý bảo muốn làm gì thì làm. Chỉ chờ có thế, Koji vội vàng nhào vào lòng anh, nhưng còn chưa được mấy giây đã đẩy ra:

- Người chú mày quá cứng, Micchi mềm như kẹo marshmallow cơ!

- Gì chứ Koji! - Vừa nuốt nốt miếng cơm trong miệng, Meguro lơ đễnh nhướn mày - Vậy ai là người đòi em an ủi?

- Mày còn nhai nhồm nhoàm bên tai anh nữa! Có rơi thức ăn lên đồ diễn của anh không hả thằng kia?... Ơ... chờ tí... Thế mà cũng có tác dụng thật này! Anh thấy khá hơn rồi...

- Ồ...

Buồn cười nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch của ông anh Kansai, Meguro âm thầm quan sát Michieda nghịch nghịch bộ tóc giả. Nếu lúc căng thẳng, có một viên kẹo trắng trắng mềm mềm thế này ở bên, anh chắc chắn cũng sẽ làm ra hành động giống Koji thôi. May mắn cho anh, bọn họ cũng không bỏ lỡ quá nhiều thời gian... Nhưng mà... Meguro hơi nhíu mày, hết nhìn hai người quản lý đang bận rộn lại nhìn Michieda:

- Michieda-kun, tôi có thể nói với em một điều được không?

- Dạ? - Ngón tay dừng lại, cậu nhóc vô tội chớp mắt chờ đợi câu kế tiếp.

- Nếu có thể... Tôi mong rằng Michieda-kun sẽ không để tâm đến mối quan hệ tiền bối hậu bối giữa chúng ta. Hãy mở lòng ra với tôi và tận hưởng quãng thời gian làm việc chung. Em thấy thế nào?

- A? - Hoang mang há to miệng, cậu chẳng hiểu gì hết! Rõ ràng Meguro-kun là tiền bối cơ mà, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề ấy! Ý của anh là sao nha?

- Em không cảm thấy chúng ta quá xa cách ư? Bởi vì Michieda-kun rất ngoan ngoãn và cũng thật đáng mến, tôi muốn thân thiết hơn với em... Em có thể coi tôi như một người bạn không? Một người sẵn sàng cùng em đùa giỡn, cùng em tâm sự tất cả mọi thứ... Tôi hy vọng mình có thế trở thành một người như thế đối với Michieda-kun...

Bắt gặp sự chăm chú và trịnh trọng trên gương mặt người đối diện, Michieda hơi ngây ngẩn. Tiền bối... muốn bọn họ thân thiết hơn? Không để tâm đến mối quan hệ trước kia và đối xử nhiệt thành như những người bạn... Như những người bạn ư? Trong sự kỳ vọng pha lẫn thấp thỏm của anh, đôi mắt trong trẻo dần bừng lên niềm hân hoan cùng chờ mong, xinh đẹp tựa gom hết ngàn vì sao trời:

- Em rất hạnh phúc khi nghe điều Meguro-kun vừa bộc bạch. Vậy thì sẽ thật tuyệt nhỉ?

- Nếu Michieda-kun đồng ý, chúng ta hãy cùng ngoắc tay nào!

Nhìn hai ngón út móc vào nhau, Meguro gật đầu hài lòng. Lời hứa hẹn giữa Meguro Ren và Michieda Shunsuke đã được thành lập.

******

- Nào Meguro-kun, Michieda-kun chúng ta thử lại nhé!

- Dạ!

Lần nữa di chuyển ra chính giữa sân khấu, Michieda đứng trước người Meguro, theo hướng dẫn của phó đạo diễn từ từ ngửa về sau. Một cánh tay vững vàng đỡ lấy người cậu. Phó đạo diễn ra hiệu hạ thấp thêm một chút, Meguro gật đầu. Thân mình cậu nhóc theo động tác của anh dần trượt xuống.

- Em có khó chịu không? Chỗ này hình như hơi gồng quá à?

Cẩn thận quan sát nét mặt của người trong lòng, alpha chạm nhẹ vào xương quai xanh của cậu. Cũng không hẳn khó chịu, Michieda khe khẽ lắc đầu, cậu thấy còn khá ổn. Nhưng hiển nhiên alpha không cho là vậy. Bàn tay sau lưng nhẹ nhàng dời lên cao một chút, Meguro từ tốn điều chỉnh lại tư thế khiến cho cậu nhóc không phải rướn người quá nhiều. Cái thắt lưng này cũng quá nhỏ đi. Bàn tay còn lại đặt lên eo Michieda, anh thầm cảm thán, nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ gãy ấy. Cậu nhóc cần được tẩm bổ nhiều hơn, không hiểu thân hình gầy mảnh này lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy nữa.

- Thế là ổn rồi nhỉ? Michieda-kun đừng để bị căng cơ nhé! Cảm thấy đau phải bảo tôi ngay đấy!

Tìm được vị trí phù hợp, Meguro quan tâm nhắc nhở. Sau lần quay phim ở sân thượng hôm khai máy, anh không thể không nghiêm túc làm điều này. Nếu không thì nhóc con trong lòng anh đây không biết sẽ âm thầm chịu đựng những điều gì nữa. Cánh tay đỡ sau lưng Michieda chầm chậm nâng lên, cậu nhóc biết ý vịn vào khuỷu tay tiền bối, nương theo lực đạo của anh mà đứng dậy trong khi người kia một lần nữa cúi xuống xem xét phía sau lưng cậu. Johnny mặc dù là cái nôi đào tạo ra các thần tượng có khả năng nhào lộn điêu luyện, Meguro vẫn chẳng yên tâm chút nào. Vốn dĩ đứng trên giày cao gót và ngửa mình ra sau không phải tư thế gì thoải mái cho cam, và trước đó Cinderella Aoki còn bị ngã văng một chiếc giày nữa. Michieda ngoan ngoãn mặc cho tiền bối đánh giá, gương mặt đẹp ngượng ngùng nở nụ cười...

Cảnh quay chính thức bắt đầu. Giữa rất nhiều cô gái tham dự đêm tiệc, hoàng tử Ida liếc mắt một cái, rất nhanh đã phải lòng Cinderella Aoki. Góp hết dũng khí, chàng nghiêm cẩn đi đến trước mặt nàng, trịnh trọng quỳ một gối xuống đất:

- Em có muốn khiêu vũ cùng ta không?

Kinh ngạc nhìn bàn tay thon dài đang vươn ra, nàng công chúa trong chiếc đầm dạ hội màu xanh rụt rè gật đầu. Tiếng nhạc du dương vang lên. Hai nhân vật chính của vở kịch vừa chậm rãi di chuyển theo tiết tấu êm ái ấy vừa chuẩn bị tinh thần cho màn kế tiếp. Không bao lâu sau, chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, Cinderella gấp rút bảo hoàng tử:

- Em phải về đây, tạm biệt chàng!

Chẳng chờ người còn lại kịp phản ứng, nàng nhanh chóng xách váy bỏ chạy.

- Đợi đã Cinderella!

Chỉ còn vài bước chân nữa là vào trong cánh gà rồi, Aoki phấn khởi tăng nhanh cước bộ. Sắp rồi, sắp rồi! Sáu! Năm! Bốn! Ôi không! Biến cố ngay lúc này xảy ra. Chân phải vô tình đạp vào vạt váy, chiếc giày bên trái văng lên trời, thân mình Cinderella Aoki lảo đảo xoay một vòng với tư thế cực kì xấu xí. Huhu, sàn nhà ơi, chào mi! Sau màn kịch đặc sắc này, chắc chắn ngày mai, Aoki Shota - học sinh lớp ba năm hai sẽ trở thành chủ đề nổi bật của tuần san Higashigaoka với lời tựa "Lịch sử đã thay đổi, cô bé Lọ Lem ngã không bò dậy nổi ngay khi chuông đồng hồ vừa điểm mười hai giờ!"

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Ở góc nào đó trong lòng, Aoki nhỏ bé vung nắm đấm lên che mắt, sắp bẽ mặt trước toàn trường rồi, thật không nỡ chứng kiến mà! Nhưng không! Điều kì diệu một lần nữa kịp thời gõ cửa. Trong tiếng kinh hô của toàn thể khán giả và bạn học cùng lớp, thay vì cú va chạm để đời, một vòng tay vững vàng tiếp được Lọ Lem. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, thân mình nàng công chúa uốn thành đường cong mềm mại, vòng eo tinh mỹ nằm gọn trong tay hoàng tử, vẻ hoảng loạn và bất ngờ còn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Cẩn thận giữ chặt lấy nàng, chàng hoàng tử y phục trắng muốt hơi nghiêng đầu, dáng vẻ dịu dàng và quan tâm ẩn chứa qua từng cử chỉ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chưa một ai kịp phản ứng. Vài phút yên lặng trôi qua, khắp khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Màn vừa rồi quả là rất tuyệt vời! Lẫn giữa đám đông ồn ào, đàn anh trong đội bóng chuyền hào hứng bắc tay thành loa:

- Làm tốt lắm Ida!

Những huyên náo xung quanh dường như không hề ảnh hưởng đến Aoki. Bới vì khi lần nữa ngắm nhìn gương mặt điển trai của Ida trong khoảng cách gần đến vậy, thấy được toàn bộ sự lo lắng ẩn sâu dưới đáy mắt anh, cậu đã ngây người choáng váng, cánh môi hồng nhạt vô thức hé mở. Thế này chẳng phải quá thân mật ư?

- Em không sao chứ?

- ...

Sao? Tất nhiên là có sao! Rất nhiều sao nữa là đằng khác! Vẫn ở một góc quen thuộc, Aoki nhỏ bé điên cuồng giậm chân: Tên - này - thực - sự - đã - biến - thành - hoàng - tử - rồi!

"Đồ đáng ghét! Cậu thực sự đã biến thành hoàng tử rồi đấy. Có biết không hả?" Cảm nhận tim mình hẫng một nhịp... lại thêm một nhịp nữa... Aoki vội vàng đứng thẳng người và gầm lên:

- Buông ông ra ngay, thằng kia!!!

Hung dữ tung nốt chiếc giày thủy tinh chưa kịp rơi, Aoki chuẩn xác bắt được thứ đồ lấp lánh ấy, ném mạnh về phía Ida. "Đi chết đi!" Phản xạ né được hung khí một trăm phần trăm lực sát thương, trên sân khấu lúc này chỉ còn lại chàng hoàng tử trong bộ âu phục trắng tinh đang ngây ngốc nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của kẻ vừa muốn mưu sát mình, chẳng hiểu đã làm sai ở đâu.

******Lam Vị Yêu******

Xin chào và cũng xin lỗi nếu để các bạn phải chờ lâu. Do vấn đề cá nhân, tác giả tạm dừng fic tại đây, vì chưa xác định được cụ thể ngày đăng tiếp theo nên mình không dám hứa trước, nhưng chắc chắn là sẽ sớm thôi. Hy vọng mình vẫn thấy các bạn ở đây vào lần tới. 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip