Kẹo bông gòn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* thể loại: abo *

Takemichi vừa mới chia tay người yêu, tâm trạng chẳng vui như em nghĩ. haizz, lần này là chia tay thật rồi, không có nói dỏm như những lần khác đâu.

em và gã đã yêu nhau 2 năm, nhiều lần cãi cọ nhau rồi lại đòi chia tay. nhưng lần nào gã cũng dỗ em hết, lần này cãi nhau, gã đã hét lớn với em.

" tôi mà dỗ em thì mai tôi mặc quần xả lỏn chấm bi màu hồng. "

đm, hắn cá cược đến vậy thì làm sao mà em thắng được. thế là bé xinh, tròn tròn cứ một mình đi lại trên phố, em nhớ gã lắm rồi...
...

" cô ơi, để cho con một chiếc kẹo bông gòn đi ạ. "

em thọc tay vào túi áo để lấy tiền, cái rét chớm đầu mùa làm bàn tay em tê buốt chút xíu. dù thế, đối với những omega như em, chút gió thôi là lạnh lắm rồi.

" cái anh thanh niên to to hay cắn má con đâu rồi đấy bé?? "

bác bán kẹo vui vẻ bắt chuyện. haizz, em chẳng thể nói là em và gã đã chia tay, vì nếu nhắc lại em sẽ nhớ gã mà khóc đến phát điên mất. tay nhận kẹo, miệng chúm chím mỉm cười, em chào bác gái rồi dạo bước trên cầu. Mikey luôn bắt em phải uống sữa, ăn bánh bông lan do gã làm, bởi nếu ăn nhiều kẹo ngọt quá thì người em sẽ béo mất. lúc ấy hắn sẽ nhót đầu của em rồi trả về nơi sản xuất vì hông nghe lời. nhưng giờ thì sao, giờ thì chẳng phải vì lý do ấy mà cả hai chia tay. là em nói trước, em giận gã vì gã mải mê với máy tính mà bỏ quên em đang bị ốm.

em cứ nghĩ, chia tay gã xong, mình sẽ được tự do và vui vẻ, không còn bị bắt ép này kia nữa. nhưng thật ra, em cảm thấy trống vắng, tâm trí mù mờ không rõ phương hướng. Michi nhớ Mikey rồi...

....

" con không đi xem mắt đâu. "

" xem cái gì mà xem, đi ăn với ba mẹ, mẹ giới thiệu con trai họ cho con. "

mẹ của em có nhiều bạn lắm, hết lần này đến lần khác muốn gả em đi. cứ như em là con ghẻ ấy, chỉ muốn tống cổ em đi cho đỡ chật. Em lên nhà, uể oải nằm ra giường, hai tay vắt lên trán mà tự nhủ.

" phải quên anh ta, phải quên anh ta.... "

em cứ nằm vậy, rồi theo thói quen mà liếc nhìn điện thoại chờ tin nhắn, anh không thương em nữa rồi sao....

....

Takemichi nhanh nhảu xuống nhà, mặc một chiếc áo sơ mi, rồi phối đồ thật trẻ trung để cùng ba mẹ đi gặp bạn và ăn cơm. họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng, nơi mà Michi sẽ gặp lại gã ta.

" ô, cậu đến rồi ư?? "

" tớ vừa tới, mà ông xã cậu đâu?? "

" pheromone của anh ấy có chút khác, tớ kêu anh ấy đi ra ngoài giải tỏa căng thẳng rồi. "

một người phụ nữ mạnh mẽ và một người đàn ông nhìn khá mỏng manh, nhưng lại chững chạc ở tuổi trung niên đang vui vẻ chào hỏi. mẹ em và chú ấy là bạn thân từ hồi cấp ba, và đều là omega thuần hết. họ đều lấy cho mình những alpha quyền lực và đang rất hạnh phúc.

ba em là chủ một chuỗi cửa hàng bán đồ gia dụng lớn nhất nhì huyện, ông ấy giỏi giang, thành đạt và rất yêu mẹ em.

" anh về rồi đ.... "

từ phía xa, chồng lớn của bạn mẹ em tiến lại gần để chào hỏi. khuôn mặt đờ đẫn và kinh ngạc của ông ấy khi thấy ba em khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. và ba em, ông ấy cũng đang ngạc nhiên muốn chết đây.

" là anh!?? "

" là cậu?? "

....

" CÁI GÌ CƠ?? YÊU NHAU Á ?!!? "

mẹ em hét lớn rồi cười thối mũi ba em, không quên vỗ vai người bạn của mình mà cười một trận sảng khoái.

ba em và ông ấy là người yêu cũ của nhau, phải, người yêu cũ đó mấy má!!!

họ đã yêu nhau 2 năm cấp ba, rồi chia tay vì cảm thấy không hợp nữa. mới đầu, cả hai đều không thể tin là mình lại yêu alpha. nhưng dần dần, tình cảm tiến triển tốt, họ đã nắm tay nhau và cùng hạnh phúc suốt 2 năm. sau đó, mỗi người một công việc riêng, một hạnh phúc riêng và đều có một gia đình ấm áp.

Takemichi bật cười khanh khách, ôm lấy bắp tay của ba mà thủ thỉ hỏi.

" thế... ba của con... nằm trên hay dưới thế ạ ??? "

mẹ em không nhịn cười nổi, bèn phụt một tràng ra khỏi miệng cười ằng ặc đến đáng sợ. nhóc con của bà hỏi câu đúng ý rồi.

" phải phải, thế hồi đó, anh là top hay bot?? " - bạn mẹ em cũng lên tiếng để giải vây, rồi lắc tay chồng lớn mà hỏi nhỏ.

bác ấy liếc nhìn lên, miệng khẽ cười một xíu rồi ôn hòa đáp.

" hmm, mấy em muốn biết thì đi mà hỏi anh Hanagaki. tôi làm sao mà nhớ. "

" hỏi cái gì trong khi tôi là người nằm trên. "

ba em khó chịu, bực bội mà lên tiếng. phải rồi, ba em làm top...

" nhưng mà tôi nằm trong... "

vâng, một lần nữa em chính thức không muốn nhận mẹ vì bà ấy lại cười sặc sụa rồi ngả nghiêng vào người em. hóa ra, ba em là nằm trên nhưng mà top " nhún "...

họ cười nói vui vẻ, thi thoảng còn nhắc lại một vài kỉ niệm cũ. những người trưởng thành, họ có thể vui vẻ ngồi nói chuyện với người yêu cũ như vậy ư...? em không hiểu và cõ lẽ sẽ chẳng giống họ, em không thể quên được gã.

ngồi được 30 phút, mẹ em chợt nhớ ra điều gì đó mà lay tay bạn mình hỏi nhỏ.

" con trai cậu đâu...?? "

em nghe thấy hết đấy, mẹ và chú còn tủm tỉm nhìn em rồi cười. đừng có mơ, tất cả đều sẽ bị em ném đi và bơ sạch như những lần trước thôi.

chú kia lôi điện thoại ra, gọi một vài cuộc cho ai đó, chắc là gọi cho con trai chú ấy đây, nghe nói là một alpha chững chạc, đã 28 tuổi rồi mà chưa có người yêu.

xấu xí vậy mà cũng đòi làm người yêu em saooo.

" con chào cô chú, chào bố mẹ, chào mọi người. "

một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa ra vào. vẫn là hình dáng quen thuộc, mái tóc vuốt lên rồi rẽ thành hai mái. vầng trán rạng ngời cùng với nét mặt thanh tú, đầy quyến rũ, em mãi không thể nào quên. đôi môi đã từng nói những lời ngọt ngào với em, giờ đây, nó lại ở đây và cất lên tiếng chào hỏi xã giao. là gã, Sano Manjiro....gã đang ở đây.

" ô, chào em, Takemicchi. "

gã vui vẻ, nét mặt nhe nhởn nhưng lại nghiêm túc không hề giả trân đang đưa tay ra để bắt tay em. Em khó xử, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. gặp người yêu cũ lại chính là con của bạn mẹ mình. đm cuộc đời, đm luôn cả ông trời đã xúi em chia tay.

" thằng bé... nó là người yêu cũ của con trai tớ đấy. "

' phụt ', mẹ em lại cười rồi, bà bịt miệng mà nín cười với sự oan gia này. cả bố cả con đều là người yêu cũ của nhau. cứ như là cuộc hội ngộ của người yêu cũ ấy chứ mai mối gì.

" đưa tay ra bắt tay anh đi con. " - ba em hối thúc.

đừng đm, đừng.... cậu sẽ chết ngay tại đây mất, chết vì sự đẹp trai của gã và sự bí bách của bản thân. nhưng cuối cùng, em phải đưa tay ra bắt vì đó là phép lịch sự.

gã còn chưa chịu buông tha cho em, nắm chặt tay em rồi xoa xoa vuốt vuốt. gã kéo mạnh tay em lại sát mình hơn rồi nháy mắt với hai phụ huynh mang dòng máu omega đang cười cợt. gã muốn họ ngồi ra một chỗ khác để gã ngồi cạnh em.

' đm tên mặc quần sịp doraemon, tôi sẽ post tấm ảnh đó lên mạng, thả tay tôi ra... '

' em mà post đừng có trách tôi hôn em ngay tại đây. '

đm oan gia, đúng là oan gia, có chết em cũng không nghĩ là ba nhỏ của gã biết chuyện em là người yêu cũ đâu. đồ môi cong hớt lẻo !

...

" em ăn cái này đi. "

gã cứ ngồi cạnh em rồi chăm em từng chút một, hắn đùa em đấy hả?? mơ đi, đừng có mong tôi quay lại với anh, còn lâu nhé. tôi mà quay lại thì tôi sẽ mặc bra của mẹ cho anh xem.

Mikey cứ thi thoảng lại đút cho em một miếng rồi lại lau miệng cho em, lúc thì lại vuốt vuốt lưng xuống vì sợ em nghẹn. miếng thịt đã nhỏ bằng cái ngón tay rồi mà gã lại còn cắt nhỏ hơn cho em, giống gã của ngày xưa quá. sự ân cần nhẹ nhàng ấy, khiến em nhớ lại bao kỉ niệm còn mới hôm qua. cả hai nắm tay nhau đi vào cửa hàng bánh ngọt, gã mua cho em rồi lại cùng em nắm tay trở về nhà. em lại nhớ gã mất rồi....

bốn vị phụ huynh cười nói rôm rả nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn chiếu lên người đôi trẻ kia. em ngượng ngùng muốn chết, chỉ muốn kiếm cái lỗ rồi chui tọt vào đó. để cho khum ai thấy em, Michi biến mất tiu rùi.

Gã ôn nhu xoa tóc em, kéo cao cổ áo gió lại, gã sợ em ốm rồi lại không quan tâm được em như hôm qua nữa. lúc ấy, gã đang ngồi nhắn tin với đồng nghiệp, gã vô tâm quá, bỏ em nhỏ lại thu lu một mình trên giường.

sáng hôm sau em rời đi, gã như điên cuồng rồi chạy đi tìm kiếm. gã yêu em mà, làm sao có thể nói chia tay là xong. vì tối qua mệt nên gã đã ngủ mất, thật có lỗi với em. nhưng ông trời thật có mắt với Sano Manjiro này, ba lớn và ba nhỏ của gã đã biết chuyện. họ cũng đã lên lịch gặp nhau giữa hai gia đình bạn bè. gã bất ngờ, khi biết đó lại là gia đình của em.

" Michi ơi. "

" dạaaaaa. "

em bé ngoan ngoãn hai má hây đỏ vì ăn xong, miệng còn đang dính một chút mỡ vì chưa lau, em ngẩng cổ lên thưa mẹ.

" chút nữa ba mẹ và hai bác sẽ đi chơi, mẹ nhờ anh Mikey đưa con về rồi đấy, thế nhé cấm hỏi thêm. "

" ơ...."

em tròn miệng gọi mẹ lại, cả mẹ nữa, tất cả mọi người đều muốn trêu tức con. Michi dỗi, hongg thèm chơi với mí người nữa đâu.

gã đi rửa tay rồi nhanh chóng thanh toán tiền và quay lại bàn ăn. thấy bóng dáng của em đang phụng phịu chạy ra ngoài cửa, gã mỉm cười rồi lắc đầu suy nghĩ.

" đáng yêu quá, pheromone kẹo mút sữa dâu vẫn ngọt như ngày nào. "

phải, pheromone của em mùi kẹo mút, và còn là vị sữa dâu, ngọt ngọt, thơm thơm và đáng yêu như cục kẹo tròn. mái đầu dừa đang đứng tròn ủm một mình trước cửa để chờ gã, tay còn đang nghịch nghịch vạt áo trông thật đáng yêu.

" bé kẹo mút... "

gã ôm lấy em từ phía sau, vòng tay to lớn ôm lấy em vào lòng, đặt lên má mềm của em một nụ hôn ấm nóng. gã cưng em, chiều chuộng và dỗ dành em quay về. Michi ngại ngùng, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác... em hong muốn nghe gã nói gì nữa đou.

" anh ơi.... anh cho em kẹo mút với đi..."

một đứa nhóc tầm 12 tuổi đang chạy lại vòi vĩnh em, hai tay nó bám chặt vào vạt áo và rồi lay lay em đòi ăn kẹo. mặt Mikey nghệt ra, khó chịu mà nhăn lại. đồ ngu, đó là mùi hương của người yêu tao, mắc gì cho mày !!!

" anh xin lỗi nha, đây... đây là pheromone của anh đó.... "

những lúc tức giận, ngại ngùng hay vui vẻ quá lớn, cơ thể em sẽ tiết ra một lượng pheromone không hề nhỏ. nó như cây kẹo ngọt mời gọi mọi người đến để ăn, điều ấy khiến cho ai ai cũng thích em hết. khi nãy vì gã hôn lên má hồng, nên em tròn ủm mới ngại, mới phát tiết mùi kẹo sữa dâu thôi.

Takemichi đột nhiên cảm thấy khó thở, cơ thể toát mồ hôi... là gã, cơ thể gã đang tỏa ra mùi hương gỗ cay nồng của mình vì tên nhóc kia cứ nắm lấy tay em. xung quanh em, mọi thứ đều nóng lên, gã nhanh tay bịt mũi em lại rồi lườm tên nhóc đó. nó sợ hãi và chạy đi mất, không quên ho lên vài tiếng vì pheromone của gã đang đè chết và ức hiếp nó.

em lay lay người gã rồi khó khăn lên tiếng.

" mau hết mùi đi... em không chịu được mất. "

ánh mắt gã nghiêm túc nhìn em, mùi hương cay nồng cũng dần biến mất, xung quanh lại thoang thoảng mùi gỗ thường, trầm ấm và thơm mát. hai tay của gã bế em lên, ôm chặt cả cơ thể của em vào lòng rồi chiều chuộng cất lời.

" về nhà với anh... anh nhớ em... "

gã hôn chóc lên mũi em một cái, ôn nhu nhìn vào em. Em không muốn trả lời vì gã cũng thừa biết là em vẫn còn yêu gã mà. bé nhỏ rúc vào lồng ngực hắn, rồi lấy tay đỏ đỏ chinh chinh mà che đi khuôn mặt đang phiếm hồng một mảng. gã đưa em vào ô tô, liếm môi đầy ẩn ý rồi lên tiếng.

" như lời hứa, thằng cu trong quần xả lỏn chấm bi hồng ... sẽ làm tình khiến em sướng đến phát điên. "

_______

Yé bệnh lười ngày càng nặng roài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip