Ohmnanon Nguoi Yeu Cua Toi La Cau Nhoc Nho Tuoi Ohm Pawat 24 Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không ngừng lo lắng, lòng cứ bồn chồn thế này. Tiếng cửa, có ai đó đang về. Tưởng chừng là nhóm Ohm nhưng không phải.

Nonnie: Sao anh lại đứng ngoài này thẫn thờ thế hả.

Tôi: Không có gì.

Nonnie: Ohm đâu rồi anh.

Tôi không biết nên trả lời thế nào nữa, chẳng lẽ bây giờ nói rằng tôi đã lớn tiếng quát vào mặt đuổi nó đi.

Nonnie: Sao anh không trả lời, có chuyện gì sao?.

Tôi: Anh...

Nonnie: Anh làm sao?.

Tôi thật sự không dám nói ra, nhưng không nói ra thì lòng này sẽ nặng lắm.

Tôi: Anh xin lỗi, anh đã lỡ quát thẳng vào mặt nhóc ấy rồi đuổi đi rồi.

Nonnie nhìn tôi với vẻ mặt thẫn thờ, tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi không nên như thế, nhưng một phần cũng tại nó mà chứ có phải do tôi hoàn toàn.

"Ring...ring...ring..." (Tiếng chuông điênn thoại).

📱Nonnie: Alo.

📱Ohm: Là tao đây.

📱Nonnie: Là Ohm à, mày đang ở đâu thế.

Là nhóc Ohm à, may quá. Không sao rồi, tưởng chừng có chuyện gì rồi chứ.

📱Ohm: Tao đi Anh, về ở với ba.

📱Nonnie: Thế à, mới tới nơi hả.

📱Ohm: Chưa, chuẩn bị đi.

Tút...tút...tút...

Nonnie: Anh hai, mình ra sân bay nhanh lên.

Sân bay ư, để làm cái gì chứ. Bộ tính đi đâu à.

Nonnie: Nhanh lên, thằng Ohm sắp đi rồi.

Tôi: Đi đâu?.

Nonnie: Nó bảo bay sang Anh sống với ba.

Nó định sang anh mà cũng chẳng nói tôi tiếng nào ư, sao nó lại dám bỏ tôi một mình cơ chứ. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, không bao giờ có chuyện đó.

Tôi cùng Nonnie lên xe rồi chạy nhanh đến sân bay.

Ở đâu, nó rốt cuộc đang ở đâu. Tôi cố tìm một cách nhanh nhất, không muốn nó đi đâu. Tôi đã hét lớn lên để kêu tên nó.

Tôi: Ây Ohm, mày đang ở đâu thế hả. Ohm Pawat.

Nonnie: Anh hai, bên kia.

Sắp lên rồi, nó sắp lên máy bay mất rồi. Đừng đi, cầu xin đấy.

Tôi: Ohm, đừng bỏ anh đi mà.

Trong phút chốc tôi đã nhận ra là mình đã nhận lầm người, sao có thể thế được. Người này không phải thằng Ohm thì thằng Ohm đang ở đâu.

Nonnie: Anh nhớ nó quá mà lú luôn hả, nó đây này.

Tôi quay lại thì thấy nó, thật sự đúng nhóc Ohm của tôi rồi. Tôi khóc vào chạy lại ôm lấy nó mà trách móc.

Tôi: Sao lại nghĩ đến con đường này cơ chứ, mày hết thương tao rồi à.

Tưởng chừng như nó sẽ ôm lấy tôi và nói ra lời xin lỗi, nhưng không. Nó trả lời một cách nhạt nhẽo.

Ohm: Em sắp muộn chuyến bay rồi, phiền anh tránh ra.

Chuyện gì xảy ra thế này, đừng có như thế được không. Chuyện cũng chẳng to tát lắm có cái gì mà phải bỏ qua Anh như thế cơ chứ.

Tôi: Có gì thì từ từ nói có được không, ở lại đi mà.

Nonnie: Đúng đấy, mày đi thì tao cũng buồn lắm.

Ohm: Tránh ra đi.

Tôi đã cố ôm chặt nó để nó không đi khỏi vòng tay của nó, nhưng nỡ lòng nào nhẫn tâm đẩy tôi ra rồi bước nhanh lên máy bay thế kia.

Tôi đã khóc một cách đau đớn ở giữa sân bay, đừng đi mà. Đừng bỏ anh đi mà Ohm.

Trong lúc đau lòng đến tuyệt vọng, thì một cách tay của ai đó đưa tới trước mặt của tôi.

Tôi ngước mặt lên đưa hai mắt nhìn thẳng trực diện đến người phía trước mặt. Hể, đùa nhau à.

Ohm: Anh Nanon khóc cái gì mà lắm thế, đứng dậy đi. Người ở sân bay đang nhìn đấy.

Đùa như thế chẳng vui tí nào cả, nhưng mà không đi là được rồi.

Tôi: Xin lỗi, anh xin lỗi.

Ohm: Anh đừng như thế, có gì về nhà nói.

Thì là...dáng bề ngoài lúc này của tôi có hơi mắ cười thật, nhưng mà điều đó chẳng quan trọng nữa. Miễn sao là nó không đi sang Anh là được.

...

Cuối cùng cũng về đến nhà, người của ba đứa, đứa này đứa nấy ướt sũng. Bây giờ thì tôi cần đi tắm gấp.

Nonnie: Anh hai ngồi với thằng Ohm chờ một lát đi, để em tắm trước được không. Tại em còn ra ngoài để giải quyết công việc gấp.

Ờ...thì chờ tí cũng được nhỉ, tôi gật đầu đồng ý thôi.

Cái chuyện làm tôi lo bây bây giờ là phải ngồi với cái thằng nhóc này đây. Nói gì đây, nên làm gì bây giờ đây.

Tôi: Hm...nếu như tao không cản mày lại thì mày định đi thật à.

Trả lời đi, sao cứ im lặng thế kia. Tính phất lờ luôn hay gì.

Tôi: Mày có nghe tao nói không.

Thì ra là ngủ rồi, để đi lấy cái chăng đắp cho nó mới được. Mắc công lại mang tiếng là ác ôn, tới cái chăng cũng không cho.

Chăng đến rồi đây. Ủa, hồi nãy mới còn ở đây mà nhỉ. Đi đâu mất rồi, mà trời còn mưa thì có thể đi đâu cơ chứ.

Tôi thấy nó rồi, nhưng tại sao lại ra ngồi trước bật thềm giữa cửa thế kia. Trời đang mưa, gió lạnh còn gì.

Tôi: Này Ohm, vào trong đây đi. Ở ngoài đó lạnh lắm.

Cảnh tượng này khiến tôi đứng hình, nó đã khóc trong khoảng thời gian tôi đi lấy chăng hay sao. Hai mắt sưng đỏ hoe hết lên rồi kìa.

Tôi đi ra ngồi bên cạnh đưa tấm chăng khoác vào cho nó.

Tôi: Sao lại khóc.

Nó không trả lời mà cứ ngồi im lặng, chẳng lẽ nó đang giận việc tôi đuổi nó đi sao.

Tôi: Sao không trả lời.

Ohm: Chẳng phải anh Nanon ghét em sao.

Ờ ha, bây giờ mới nhớ. Tôi có nói ghét nó, tại sao bây giờ mới nhớ nhỉ. U là trời, tôi thật là khốn nạn.

Tôi: Thật ra là...

Ohm: Anh Nanon không cần phải cố gắng biện minh điều đó đâu, ghét thì là vẫn ghét thôi.

Bây giờ phải nói làm sao cho nó hiểu rằng tôi không hề ghét nó đây, lúc đó chỉ vì tức giận quá nên mới nói thế thôi.

Tôi: Không phải như thế đâu, nghe anh nói một lần có được không.

Nó cứ im lặng thế này khó nói chuyện làm sao ấy nhỉ, nói làm sao đây.

Nonnie: Anh hai, em tắm xong rồi. Anh với Ohm đi tắm đi, kẻo bệnh ra thì khổ.

Tôi: Đi thôi.

Ohm: Anh đi đi, em muốn ngồi ở đây thêm tí nữa.

Tôi: Đi thôi, sao cứ cứng đầu thế hả.

Nó cứ tiếp tục cứng đầu như thế, tôi chẳng còn cách nào đành cố kéo nó vào trong phòng tắm để tắm chung.

Hết chap

Bồ nào muốn kết bạn fb với tui à nhắn tin riêng trên app gửi link qua là tui kết bạn liền nhen 😉 mong là có chứ đừng để tui quê mấy bồ ạ






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip