Ba Xa La Nhat Chuong 95 Tuy Cac Nguoi Khong Chet La Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ Cơ vừa cầu xin vừa lôi kéo Cơ Tích Tương và nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng chắn trước cửa với ánh mắt cảnh giác.

Lúc này bà mới thật sự luống cuống

Vốn chỉ là muốn gài bẫy Diệu Hàm, khiến cô phải giúp đỡ nhà họ Cơ vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại nhưng không ngờ lại bị Diệu Hàm chơi lại một vố.

Mẹ Cơ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

"Vậy sao, có ác ý hay không thì phải lục soát mới biết được!"

Diệu Hàm lạnh lùng lên tiếng, rồi gật đầu với Vũ Đàm đứng đối diện, giọng nói của cô lạnh lùng, đanh thép chẳng khác nào ma vương tới từ địa ngục.

"Lục soát cho tôi!"

Vũ Đàm liếc mắt khinh thường mẹ Cơ đang run lẩy bẩy vì sợ hãi cùng Cơ Tích Tương đã sớm mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mấy gã đàn ông cao to đang đứng chắn trước cửa liền tiến về phía mẹ Cơ và Cơ Tích Tương, gương mặt của hai người họ vô cùng hoảng hốt, mẹ Cơ thì sợ đến mức vội vã lùi về sau.

Trên người bà ta dù gì cũng đang giữ đồ lấy từ chỗ người bạn, nếu như bị bọn họ lục soát được thì không biết Diệu Hàm sẽ đối phó với hai mẹ con họ thế nào đây, không được nhất định không thể bị lục soát ra được.

Mẹ Cơ hoảng hốt, lùi mãi đến khi đụng phải vách tường, bà dựa lưng vào tường và nhìn gã đàn ông đang ngày càng áp sát, bà ta cơ hồ đã bị dọa sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại tuôn khắp gương mặt được trang điểm nhẹ của bà khiến cả khuông mặt bóng nhẫy.

"Không được, các người không được lục soát tôi, Diệu Hàm cô làm vậy là phạm pháp!"

Mẹ Cơ sợ hãi hét lớn.

"Bà muốn tranh luận với tôi về luật pháp ngay tại đây à, Diệu Hàm này chính là luật, soát đi!"

Giọng điệu lạnh lùng của Diệu Hàm lộ rõ sự hung ác và nham hiểm khiến con tim của mẹ Cơ dần lạnh lẽo theo. "Xoạt...."

Mười gã đàn ông chia làm hai nhóm, một nhóm lục soát mẹ Cơ còn một nhóm thì lục soát Cơ Tích Tương.

Cảm giác được hơi thở lạnh lẽo áp sát, Cơ Tích Tương hiển nhiên là xấu hổ, mất khống chế rên lên, hơi đàn ông vây quanh khiến cơ thể cô ta dần nóng lên, cực kỳ khó chịu, thần trí cũng dần mơ hồ theo.

"chị Hàm, ha ha, chị đẹp quá đi, em rất thích chị!"

Cơ Tích Tương cười rất quyến rũ, toàn bộ quần áo trên người cô ta đều bị mấy gã đàn ông lột sạch, nên lại càng khiến cô ta khẽ rên không ngớt.

"Cô Diệu, trên người cô ta không có!"

Gã đã lục soát Cơ Tích Tương thấy cô ta bắt đầu mơn trớn cơ thể của gã với vẻ mặt ma mị quyến rũ thì suýt chút nữa là mất kềm chế nhưng có Diệu Hàm ở đây nên gã không dám tự tiện ra tay.

"Cô Diệu, trên người của người phụ nữ này có thứ gì đó!"

Mấy gã đàn ông lục soát mẹ Cơ đã tìm được một cái lọ nhỏ màu đen trong túi của bà ta và đưa nó cho Vũ Đàm.

Vũ Đàm mở ra ghé mũi vào vào ngửi thử nhưng chỉ ngửi thoáng qua.

Tuy rằng người của Thiên Ảnh vệ từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ thứ trên đời nên đã sớm luyện được một thân bách độc bất xâm, tuy nhiên Vũ Đàm vẫn giữ một mức độ cảnh giác nhất định.

"Cô chủ, là thuốc ảo giác!"

Vũ Đàm ngửi ngửi rồi xem xét một lúc xong quay qua nhìn Diệu Hàm.

"Thuốc ảo giác!"

Nghe thấy cái tên, Diệu Hàm liền cười khẩy ra vẻ khinh thường, cô nhìn mẹ Cơ với sắc mặt nguy hiểm khiến bà ta sợ nhũn cả chân, ngồi phịch xuống đất.

Quần áo trên người bị xé rách, đống mỡ trên người cũng run run theo động tác ngồi phịch xuống đất của bà ta, đặc biệt là vòng eo càng khiến người ta không dám khen lấy một lời.

Có điều lúc này đây, mẹ Cơ đâu còn để ý gì đến đống mỡ trên người mình nữa, bởi hiện tại ánh mắt của bà ta đang ngập tràn sự e sợ nhìn về phía Diệu Hàm chẳng khác nào một tên ma vương cực kỳ hiểm ác và lạnh lùng khiến cho con tim của bà ta phải run rẩy.

"Nếu bọn họ thích thứ này như vậy chì cho họ uống đi, khỏi phải lãng phí, muốn mua được thứ này cũng tốn không ít tiền đâu!"

Ánh mắt nham hiểm của Diệu Hàm lóe lên một tia sát ý, máu lạnh bạo tàn.

Đã sớm biết hai mẹ con nhà này chẳng phải thứ tốt lành gì rồi, hóa ra là ở đây chờ cô, muốn cho cô uống bình ảo giác này, sau đó sẽ cùng cô hai nhà họ Cơ làm ra chuyện gì đó, tốt nhất là loại chuyện có thể lên tiêu đề trên báo sáng mai, đưa cô vào tròng.

Nhưng quan trọng hơn hết là Hân Hân của cô cũng sẽ vì chuyện này mà rời bỏ cô. Vừa nghĩ tới những chuyện ấy Diệu Hàm liền hận không thể phanh thây xẻ thịt mẹ Cơ và Cơ Tích Tương.

Có điều cứ phanh thây hai mẹ con họ như vậy thì quá dễ cho họ rồi.

Diệu Hàm cười sằng sặc, ánh mắt tàn bạo, máu lạnh cùng với nụ cười quái dị chẳng khác nào một tên ác ma khiến cho mẹ Cơ nhìn thấy liền toàn thân run rẩy, dập tắt luôn cả những đốm lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm trông cơ thể bà ta.

"Không được, không được uống, chúng tôi không muốn uống, cô Diệu, chúng tôi sai rồi, cô tha cho chúng tôi đi, cô Diệu, cầu xin cô mà!"

Thời khắc này mẹ Cơ mới thật sự sợ hãi, liên tục quỳ trên mặt đất hướng phía Diệu Hàm cầu xin tha thứ, lớp trang điểm xinh đẹp trên gương mặt của bà ta đã sớm bị nước mắt làm cho tèm lem, xấu xí chẳng khác nào mặt quỷ.

"Tôi buông tha cho các người nhưng các người liệu có từng buông tha cho Hân Hân của tôi không!"

Diệu Hàm lạnh lùng cười, trong đáy mắt lóe lên một tia giết chóc ấy đang ngập tràn sự tàn nhẫn và căm thù.

Khi Hân Hân của cô đang phải chịu đựng những dằn vặt mà người cũng chịu không được thì bọn họ có từng tốt bụng mà bỏ qua cho cô ấy không?

Không có!

Không có, nếu không có, thì tại sao cô phải buông tha cho hai ả đàn bà muốn gài bẫy hãm hại người phụ nữ của cô chứ.

"Đừng, đừng..."

Mẹ Cơ sợ hãi, liên tục run rẩy.

"Rót hết, sau đó các người cứ liệu đó mà làm!"

Giọng nói của Diệu Hàm lạnh lẽo, ngập tràn sự nguy hiểm nhưng lại nghe đơn giản như đang nói chuyện ăn cơm.

Và chỉ trong chốc lát, mười người đó liền y theo chỉ thị của Diệu Hàm mà làm.

"Ực, ọe..."

Vũ Đàm giao lọ thuốc ảo giác ấy cho mấy gã lực lưỡng để bọn họ vạch miệng mẹ Cơ và Cơ Tích Tương ra, đổ thuốc vào, Diệu Hàm chỉ là lẳng lặng quan sát, ánh mắt ngập tràn sự nguy hiểm, nín thở quan sát hai người họ đang đau đớn khổ sở.

Cơ Tích Tương đã sớm ngây ngô, không chút giãy dụa, trái lại còn cười ngu ngơ với vẻ mặt quyến rũ, còn mẹ Cơ thì giãy dụa vài cái, nhưng bà ta làm sao địch lại mấy gã đàn ông cường tráng ấy được nên cuối cùng vẫn bị đổ hết nửa chai thuốc ảo giác vào miệng dưới sự cưỡng ép của mấy gã lực lưỡng.

Sau khi đổ hết bình thuốc ảo giác thì ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Vũ Đàm đi tới bên cạnh Diệu Hàm, đứng yên trước cửa sổ, toàn thân bị khuất lấp trong bóng tối.

Cô ta cùng Diệu Hàm ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đang tản mát những sắc màu rực rỡ, Diệu Hàm móc ra một điếu thuốc và đốt, sự im lìm, ảm đạm có phần lạnh lùng ấy xuyên qua làn khói mù mịt, giống như là đang quan sát một thế giới mơ hồ.

Không lâu sau, hai người liền nghe thấy trong phòng cất lên từng thanh âm không mấy hài hòa, hơi thở hổn hển xen lẫn những tiếng rên rỉ khiến người ta ngại ngùng vang lên dồn dập.

Ngay từ đầu bởi vì có Diệu Hàm khiến cả căn phòng bị bao trùm trong sự lạnh lẽo nên mấy gã đàn ông lực lưỡng ấy không dám hết mình nhưng khi thấy Diệu Hàm vẫn không nói tiếng nào thì họ liền thả lỏng, xem như không có Diệu Hàm đứng bên cửa sổ.

"Cô Diệu, hai người họ đều ngất rồi!"

Một lúc sau, một gã lực lưỡng quay sang thở hổn hển nói với Diệu Hàm ý muốn hỏi tiếp theo nên làm gì.

"Tạt nước, ngất đi thì tạt tiếp, các cậu tra tấn thế nào cũng được hết, chỉ cần đừng để chết người thôi!"

Diệu Hàm không quay người lại, chỉ lạnh lùng cất giọng nói, trong giọng nói lạnh căm của cô không hề vương chút tình cảm nào cả, cứ như những kẻ trước mặt chỉ là con sâu cái kiến thôi vậy.

Nghe cô Diệu nói như vậy, đám người đứng cạnh bên làm gì dám hó hé thêm chữ nào, chỉ lục tục gật đầu đồng ý một cách cung kính.

Hai mẹ con Cơ Tích Tương đứng cạnh đấy nghe thấy thế, gương mặt bọn họ trắng bệch, cơ thể run rẩy, đến cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng xin tha thảm thiết của họ, cho đến khi Diệu Hàm kêu ngừng, mọi người trong phòng đều không dám lên tiếng nữa.

"Cô chủ!"

Một hồi lâu sau, Vũ Đàm nhìn hai mẹ con đang nằm rũ rượi trên mặt đất, bị tra tấn đến mức không ra hình người, mới gọi Diệu Hàm đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xong rồi à?"

Diệu Hàm chậm rãi quay người lại, ánh mắt lạnh lùng toát ra hơi lạnh giá, cô mở miệng hỏi.

"Dạ!"

Diệu Hàm đảo mắt nhìn hai người đang nằm rũ rượi trên mặt đất bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên, giống hệt như nụ cười của ác ma khát máu.

"Được lắm, vất vả rồi, Vũ Đàm, thưởng!"

Tâm trạng của Diệu Hàm rất tốt, mặc dù những vết thương này chẳng sá là gì so với vết thương trên người Hân Hân, nhưng nhìn thấy những kẻ đã tra tấn Hân Hân bị tra tấn thành thế này, tâm trạng của cô vẫn rất vui.

"Đây là sáu tỷ, các cậu tự cầm đi chia đi!"

Vũ Đàm đưa tấm chi phiếu cho bọn họ, nói với gương mặt lạnh lùng.

"Dạ, cảm ơn cô Diệu!" Mấy người bọn họ nhìn thấy Diệu Hàm đưa tấm chi phiếu cho mình, nhất thời vui vẻ liên tục nói cảm ơn Diệu Hàm, gương mặt ai nấy đều hớn hở vô cùng.

Sáu tỷ lận đấy, món tiền này không nhỏ chút nào!

"Nhớ cho kỹ, sau khi bước chân ra khỏi đây thì phải quên hết những việc đã xảy ra trong tối nay, chứ bằng không...chết!"

Ánh mắt lạnh lẽo như dao của Diệu Hàm đảo qua người bọn họ, toát ra vẻ nguy hiểm và uy hiếp.

"Cô Diệu yên tâm đi, đêm nay chúng tôi không hề đến đây!"

Lời bọn họ khiến cho Diệu Hàm hài lòng gật đầu, Vũ Đàm đưa mắt ra hiệu với bọn họ, bọn họ lập tức rời khỏi căn phòng.

Trong căn phòng, Diệu Hàm khẽ nhíu mày, không khí nặng nề khiến cho cô khó chịu.

"Những gì cần chụp có chụp được chưa?"

"Xin cô chủ yên tâm, những gì nên chụp đã chụp được rồi ạ!"

"Gọi phóng viên rồi?"

"Dạ!"

Diệu Hàm hài lòng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng của cô toát ra vẻ hung dữ, sâu thẳm như đầm nước.

Lạnh lùng nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai, cô cầm áo khoác trên ghế sô pha mặc lên nguời, đi ra khỏi phòng bằng dáng vẻ quý tộc, giống hệt như bậc vương giả cao cao tại thượng vậy.

Thậm chí trước lúc đi ra còn không buồn quay lại nhìn hai mẹ con Cơ Tích Tương đang nằm trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng của cô đáng sợ như ác ma, nhưng lại có vẻ sang trọng và khoan thai khiến người khác phải đố kị.

"Bảo bọn họ mai phục ngoài cổng trước đã, tiện thể gửi mấy tấm hình chụp ban nãy cho công ty truyền thông top đầu đi!"

"Dạ, thưa cô chủ!" Vũ Đàm đáp.

"Tiện thể sửa sang một phần cho tôi, bây giờ nhà họ Cơ đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, chi bằng thổi cho ngọn lửa này bùng lên mạnh mẽ hơn, rửa thêm một tập ảnh nữa, gửi cho Cơ Nghị, tôi tin rằng ông ta sẽ rất vui khi nhìn thấy cái này!"

Đôi mắt đen sâu hút của Diệu Hàm ánh lên nụ cười khát máu hung ác, máu lạnh vô tình.

Vũ Đàm nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như Satan Diêm Vương trên gương mặt của cô chủ, cô ta không khỏi thấy bi thương thay cho nhà họ Cơ.

Ui, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với người phụ nữ không thể đắc tội nhất trong kinh đô, đúng là tự tìm đường chết!

Nếu như đã tính toán cả cô chủ, vậy thì hai mẹ con nhà họ Cơ cũng xem như 'trộm gà không được còn mất nắm thóc rồi!"

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Diệu Hàm giao lại tất thảy mọi chuyện cho Vũ Đàm, còn bản thân mình lại nhảy lên xe, phóng vun vút đến Long Hiên Hào Đình, nhìn thấy căn phòng trên tầng hai vẫn còn sáng đèn, cô lập tức thấy mềm lòng.

Cảm giác nhung nhớ nồng đậm dâng lên trong lòng cô như thủy triều.

Chiếm đoạt hết cả thân thể và trái tim, Diệu Hàm xuống xe, không khỏi nhanh chân bước, đi thẳng một mạch lên tầng hai trong căn biệt thự, vẻ băng giá trên gương mặt đã tan đi, chỉ còn sót lại sự yêu chiều và dịu dàng khi được gặp người yêu mà thôi.

Đèn trong phòng ngủ trên tầng hai vẫn còn sáng đèn, cánh cửa khép hờ.

Dưới ánh đèn, cô gái mảnh mai ấy đang cầm chiếc khăn lông trắng lau tóc, gương mặt xinh xắn của nàng có vẻ dịu dàng.

Có ánh đèn soi chiếu, dường như nàng không còn lạnh lùng như mọi khi nữa, mà lại tỏa ra hương vị quyến rũ, Diệu Hàm nhìn đến ngẩn ngơ, đến hít thở cũng quên mất, cô đứng lặng ngay cửa phòng, lặng lẽ nhìn người phụ nữ bận rộn bên dưới ánh đèn, trong lòng dậy lên cảm giác ấm áp không thể diễn tả nổi bằng lời.

Diệu Hàm im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Hân Nghiên, không vội vàng như lúc cô về nhà, bây giờ cô chỉ muốn im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà thôi.

Nhìn gương mặt xinh xắn của nàng, nhìn mái tóc dài dịu dàng ấy, nhìn tất cả những thứ thuộc về nàng, dường như muốn hấp thu hết vào xương cốt.

Cánh tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Hân Nghiên, cảm thấy dường như lòng mình trở nên yên tĩnh hẳn, trái tim vốn đang đập loạn lập tức bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ này có ma lực như thế đó, dường như chỉ cần cô ấy ở bên, cô bèn cảm thấy yên tâm.

Hân Nghiên cảm thấy hương thơm thanh mát quen thuộc phả vào mặt, pha lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt, rất thơm. Nàng ngừng lau tóc, muốn quay người nhìn Diệu Hàm đang ôm chặt lấy mình.

"Hân Hân, đừng cử động, để chị ôm em một lát!

Diệu Hàm vùi hết cả gương mặt mình vào trong gáy Hân Nghiên, tham lam hít hà hương thơm trên người nàng, mùi hương ấy khiến cho cô thoải mái đến lạ.

Hân Nghiên thảy tay xuống, cầm khăn lông trong tay, im lặng để Diệu Hàm ôm mình vào lòng, mùi thơm thanh mát xộc vào mũi nàng, khiến nàng tham lam hít thêm vài hơi.

Vì có mùi thơm này mà trái tim vẫn luôn trống trải của nàng được lấp đầy, cảm thấy rất đỗi bình yên.

Hân Nghiên tựa người vào lòng Diệu Hàm, im lặng dụi vào người cô.

Diệu Hàm rụt tay về, ôm Hân Nghiên càng lúc càng chặt, dường như muốn ôm nàng vào trái tim của mình vậy.

Cô đang thấy đau lòng, đau đến nỗi trái tim muốn chảy máu, thương xót từng vết thương mà người phụ nữ trong lòng cô từng chịu đựng, nhớ đến những đau khổ đã từng kéo đến với Hân Nghiên, Diệu Hàm chỉ mong mình có thể xé nát tất cả người nhà họ Cơ.

Chỉ có mình cô biết, chắc chắn Hân Hân của cô sẽ muốn tự mình báo thù hơn. Mà cô luôn luôn ủng hộ nàng, cho dù nàng đi bao xa, chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại, chắn chắn cô sẽ đến sau lưng nàng trong nháy mắt.

Không có ai trên đời này có thể ức hiếp Hân Hân của cô, không ai có thể làm hại Hân Hân của cô, cô sẽ không tha thứ cho tất cả những người có ý đồ với nàng một cách dễ dàng.

Nàng là tính mạng của cô, chỉ khi nàng bình yên thì cô mới thấy yên tâm.

Hai người họ không nói gì, chỉ có căn phòng lạnh lẽo chợt trở nên ấm áp, hai tâm hồn cô đơn trống trải liền kề bên nhau, làm chiếc bóng hắt lên tường càng đẹp đẽ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip